Đích Nữ Truyện Ký

Chương 47: Múa quạt huyên trì kinh diễm thế nhân (thượng)

Ai Lam

12/09/2020

Mắt thấy nước mắt Triệu Khê Nhược liền muốn rớt xuống, Thái Hậu lên tiếng: "Trong cung cũng không có thiếu tần phi tập vũ đạo, nhưng theo ai gia thấy đều so ra kém một chi điệp luyến hoa này của Triệu gia nha đầu. Hoàng Hậu, cháu gái này của ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Hoàng Hậu vội nói: "Hồi bẩm mẫu hậu, Khê Nhược năm nay đã là mười chín."

"Cô nương gia nên biết tuổi hoa không chờ người, tuy nói làm người cần hướng chỗ cao, nhưng tiểu nha đầu nên trân trọng cái trước mắt mới được."

Thái Hậu vừa khen Triệu Khê Nhược đồng thời cũng đang minh xác nói cho nàng biết, nếu muốn gả cho Thanh vương, đó là chuyện quyết không thể. Trừ phi Thanh vương tự mình coi trọng nàng ta, bằng không bà cùng Hoàng Đế đều sẽ không nhúng tay.

Triệu Khê Nhược băng tuyết thông minh, sao có thể không minh bạch ý tứ của Thái Hậu, khuôn mặt nhỏ nhắn mĩ lệ nhất thời trắng bệch, lưu luyến nhìn về phía Thanh vương. Biết rõ hắn sẽ không có lòng thương tiếc với mình lại vẫn nhịn không được muốn nhìn hắn.

Thanh vương lại đem đề tài chuyển đi: "Chư vị trong điện còn ai có thể lên múa một điệu không, để cho bản vương được mở rộng tầm mắt? Chung quy chỉ một khúc điệp luyến hoa này không khỏi có vẻ có chút đơn điệu." Ngoài miệng hắn tuy nói như vậy, nhưng đáy mắt lại không có chút ý tứ muốn nhìn người khác khiêu vũ. Người khó hiểu phong tình lãnh đạm như hắn, nơi nào sẽ tìm cái gì phong hoa tuyết nguyệt, ca múa hí khúc, sợ là ở trong mắt hắn còn không bằng một phen múa đao lộng thương.

Thái Hậu nghe xong, cũng cảm thấy có chút ý tứ liền nói theo: "Thanh vương nói đúng, vừa nãy đã nghe không ít khúc đàn, trái lại hiếm thấy vũ đạo, nay Triệu gia nha đầu nhảy múa, trong số các vị thiên kim ngồi đây còn ai biết múa không? Đi ra dâng lên một bản, vô luận tốt xấu ai gia đều sẽ trọng thưởng!"

Bà nói như vậy liền đem điệu múa của Triệu Khê Nhược lúc trước ép xuống, có lẽ là do Triệu thế gia ngày càng lớn mạnh nên gần đây Hoàng Hậu càng ngày càng cả vú lấp miệng em, ở trước mặt bà cùng Hoàng Đế còn tốt, nhưng đối với phi tần hậu cung cung nữ thì có thể nói là khắc nghiệt rất nhiều. Chỉ là Hoàng Hậu vẫn chưa gay ra lỗi nghiêm trọng như lấy mạng người nên Hoàng Đế cùng Thái Hậu cũng liền mở một mắt nhắm một con mắt cho qua. Bởi vì Hoàng Hậu trừ bỏ cao ngạo một chút nhưng trên phương diện thủ đoạn cùng lòng dạ, quả nhiên là hơn hẳ người khác, huống chi còn cần dùng nàng ta để kiềm chế Triệu thế gia, cho nên tạm thời chưa động vào nàng ta được. Cũng may Hoàng Hậu là người biết điều, biết chuyện gì có thể làm chuện gì không thể làm, bằng không dù Triệu thế gia có cường đại mấy, chọc cho mặt rồng giận dữ thì chuyện xét nhà diệt tộc cũng không phải là không thể.

Nhưng Hoàng Hậu là con dâu Thái Hậu, lại là thê tử kết tóc của Hoàng Đế, là chính phi ông nghênh cưới từ khi còn là hoàng tử. Bởi vậy cho dù Hoàng Hậu ương ngạnh, Thái Hậu đối với nàng ta vẫn còn có chút cảm tình. Nhưng, vậy cũng không đại biểu Thái Hậu sẽ bao dung cả cho gia tộc của Hoàng Hậu, ví dụ như Triệu Khê Nhược, mĩ mạo cùng tài hoa nữ tử này đều có, nhưng cố tình quá tham lam, một trái tim nhất định muốn treo ở trên người Thanh vương. Nếu chỉ là cuồng dại không thay đổi thì cũng không có gì, nhưng nàng lại muốn lợi dụng Hoàng Hậu để tiếp cận cùng bức bách Thanh vương, đó chính là có tâm gây rối.

Hoàng Hậu xuất thân cao quý, lại là đích trưởng nữ của Triệu gia, sau khi gả cho Hoàng Đế, hai người tuy không tính lưỡng tình tương duyệt nhưng cũng được coi là tương kính như tân, tính tình Hoàng Hậu tuy ương ngạnh một chút nhưng vẫn là người tốt, khuyết điểm duy nhất là tai mềm, người khác nói cái gì liền tin cái đó. Cho nên, Thái Hậu không cảm thấy Hoàng Hậu muốn đem Triệu Khê Nhược nhét cho Thanh vương, trong đó không có Triệu Khê Nhược này tự mình lửa cháy thêm dầu mới là lạ.

Chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ bé lại dám đùa bỡn tiểu tâm tư ở trước mặt người tôn quý nhất thiên hạ, trừ bỏ Triệu hoàng hậu vị cô cô thật tâm thương yêu nàng ta ra, còn có ai mà nhìn không ra?

Đừng thấy Hoàng Đế cùng Thái Hậu ngoài mặt nhân từ, trong lòng bọn hắn rất sáng đấy!

Nghe Thái Hậu nói sẽ trọng thưởng, không ít thiên kim các thế gia sôi nổi rục rịch, tinh thông vũ đạo tuy không nhiều, nhưng biết múa vài điệu lại không phải số ít, dù múa không giỏi, Thái Hậu cũng đã nói không yêu cầu ngươi phải múa tốt hơn tiểu thư Triệu gia nha! Hơn nữa, nếu có thể được Thái Hậu hoặc là Hoàng Đế khen ngợi một câu, sau hôm nay người cầu thân chẳng phải có thể đạp đổ cửa nhà sao? Lập tức liền có người nóng lòng muốn thử.

Mấy điệu múa tiếp theo tuy nói coi như là cũng đẹp mắt, nhưng so với Triệu Khê Nhược thì thật đúng là kém xa. Mà Triệu Khê Nhược đứng hầu tại bên người Hoàng Hậu, sắc mặt nhu hòa, đáy mắt lại ẩn ẩn có vẻ khinh thường. Đám dong chi tục phấn đó mà cũng đòi so sánh với mình sao? Thanh vương điện hạ sớm muộn gì cũng hiểu rõ trong Đại Tụng này, người duy nhất xứng đôi với hắn, có thể đứng ở bên cạnh hắn, trở thành vợ hắn, chỉ có Triệu Khê Nhược nàng! Từ mĩ mạo, từ tài hoa thậm chí còn từ gia thế, nàng không tin còn ai có thể hơn được mình!

Lại thêm một vị thiên kim múa xong trở về chỗ ngồi của mình, mọi người vỗ tay vừa dứt, Thái Hậu dường như nghĩ đến cái gì đó, liền ngoắc tay với Hạ Liên Phòng: "Liên nha đầu, ngươi qua đây."

Hạ Liên Phòng đi qua, cúi người, Thái Hậu lập tức đỡ lấy nàng, cười híp mắt hỏi: "Liên nha đầu có từng học qua vũ đạo?"

Triệu Khê Nhược nghe vậy, ánh mắt nhất thời lạnh lùng, Thái Hậu đây là ý gì, không phải là thấy không ai hơn được mình nên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, còn muốn tùy tiện tìm một tiểu nha đầu đến tỷ thí cùng mình đấy chứ?

Kỳ thật đây thật sự là Triệu Khê Nhược suy nghĩ nhiều, thật sự là Thái Hậu thấy Hạ Liên Phòng an tĩnh ngồi ở đàng kia nên đột nhiên tâm huyết dâng trào mà thôi, hơn nữa Hạ Liên Phòng hợp mắt bà, tuổi tác cùng bộ dáng đều là bà yêu thích cho nên mới hỏi một câu. Hơn nữa, Triệu Khê Nhược xem như cái thá gì? Đáng được bà đường đường nhất quốc Thái Hậu để ý, còn nhất định muốn tìm một người đến để áp chế?

Triệu Khê Nhược tâm cao khí ngạo quá mức, thế cho nên ngay cả vị trí của mình cũng không biết rõ.

May mắn, lời nói của Hạ Liên Phòng làm cho nàng ta lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu tiểu nha đầu này thật sự biết khiêu vũ thì chẳng phải là đang đánh vào mặt mình? Mặc kệ nha đầu kia có múa được không, trong lòng mình đều rất khó chịu a! Nàng ta thật sự không rõ, bất kể là dung mạo hay là gia thế, vì sao Thái Hậu nương nương lại không thích mình?

"Bẩm thái hậu nương nương, thần nữ thuở nhỏ chỉ học cầm kỳ thư họa, lại nhập Phật đường ba năm, đối với vũ đạo thì không biết gì cả." Hạ Liên Phòng ngoan ngoãn ôn nhu trả lời. Nàng không muốn đối đầu với Triệu Khê Nhược, nhưng đồng thời cũng không thể để cho Thái Hậu nương nương mất mặt. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều phải hiến nghệ để thể hiện sự tôn trọng cùng cung kính Thái Hậu nương nương. Chỉ là... Nếu quá xuất sắc, ngược lại sẽ chọc Triệu Khê Nhược cùng Hoàng Hậu nương nương không vui, bản thân mình bây giờ căn bản không có bất kỳ căn cơ nào, tuy nói dù đối nghịch với Triệu gia cũng có phụ thân cùng ngoại tổ phụ chống lưng, nhưng đại sự chưa thành liền gây thù hằn, thật sự là mất nhiều hơn được.

Nàng ngẫm nghĩ, rồi nói: "Nhưng mà muội muội thần nữ lại có chút tinh thông vũ đạo, nếu Thái Hậu không ghét bỏ, có thể để muội muội hiến vũ, thần nữ cùng đệ đệ tấu nhạc hay không?"

Cái này mới mẻ đấy! Hoàng Đế lập tức cảm thấy hứng thú: "Nhìn bộ dáng ngươi cũng chỉ mới mười một mười hai tuổi, tuổi tác đệ muội ngươi hẳn là nhỏ hơn, các ngươi biết những gì?"

Đây là người tôn quý nhất, có quyền lực tối cao nhất thiên hạ, nhưng Hạ Liên Phòng lại không sợ tầm mắt của hắn chút nào, cao giọng đáp: "Bẩm Hoàng Thượng, thần nữ năm nay mười ba tuổi, đệ muội theo thứ tự nhỏ hơn một tuổi, muội muội tập mua, đệ đệ thổi trì*, thần nữ thổi huyên**." (Trì* là loại nhạc khí làm bằng tre, thuộc loại nhạc khí thổi như sáo. **Huyên: hay còn gọi là sáo huân/ xun)

"Tốt! Còn nhỏ tuổi lại hiểu biết không ít! Xem ra Hạ khanh gia cùng Tĩnh quốc công là không thiếu chỉ bảo các ngươi nha!" Đối với chuyện Hạ Lịch cùng Tĩnh quốc công dạy dỗ đứa nhỏ chắc chắn Hoàng Đế sẽ không coi khinh. "Có cần chuẩn bị một hai?"

Hạ Liên Phòng mỉm cười, nụ cười kia nháy mắt phảng phất như muôn tía nghìn hồng nở rộ, khiến cho dung nhan có vẻ tái nhợt của nàng như hoa sen nở thanh lệ tuyệt luân. Triệu Khê Nhược ở một bên âm thầm kinh hãi, tiểu nha đầu này, tuổi nhỏ mà đã có có dung mạo động lòng người như thế, nếu qua hai năm nữa sợ là cả Yến Lương đều tìm không ra mĩ nhân có thể khoe sắc cùng nàng! "Đa tạ Hoàng Thượng, chỉ cần có huyên, trì cùng với mấy phen đao kiếm là được. Chỉ là trên đại điện, đao quang kiếm ảnh có chút bất nhã, nếu Hoàng Thượng không chê thần nữ khẩn cầu đem đao kiếm... đổi thành Nhật Nguyệt song phiến (quạt) sau lưng Hoàng Thượng."

Mới lạ! Tâm tình Hoàng Đế giờ phút này thật tốt, cảm thấy nói chuyện cùng cô gái nhỏ này có chút thú vị, liền vung tay lên: "Chuẩn tấu!"

Hai cung nữ giơ cây quạt, dưới sự an bài của Hạ Liên Phòng đi tới trung tâm đại điện, hai người đứng đối diện nhau, hai chiếc quạt đặt song song. Nhật nguyệt song phiến này tuy rằng rất lớn, thoạt nhìn có vẻ nặng nhưng thực chất là dùng lông Khổng Tước mềm mại chế thành. Bên trên gắn đá trân châu đủ màu, nhìn thì nặng nhưng thực phi thường nhẹ, bằng không chỉ bằng hai cung nữ căn bản không đủ khả năng giơ chúng lên.

Bao gồm cả Hoàng Hậu cùng Triệu Khê Nhược, mọi người đều rất tò mò trong hồ lô của Hạ Liên Phòng bán thuốc gì.

Hạ Liên Phòng đi đến trước bàn, cúi đầu nói vài câu với Hạ Mạt Hồi Hạ Lan Tiềm. Mấy hôm trước nàng đã nói qua với đệ muội, nói là hôm nay khả năng phải hiến nghệ, dù mấy lời của Thái Hậu nhìn như hỏi tùy ý nhưng đã sớm ở bên trong kế hoạch của Hạ Liên Phòng. Nàng từ nhỏ yêu thích yên tĩnh, so với khiêu vũ hái hoa bắt bướm, nàng thích đánh đàn đọc sách hơn, cho nên mẫu thân cũng không cưỡng cầu nàng mà chỉ dạy Hồi nhi khiêu vũ. Năm đó phụ thân cùng mẫu thân gặp nhau, vật đính ước chính là một điệu múa đấy nha! Về phần huyên trì thì chẳng qua là do mẫu thân trời sinh tính lãng mạn, sau khi Thượng Quan thị nhập phủ mỗi ngày dùng để giết thời gian cùng bọn họ thôi.

Mà sau khi Hạ phu nhân qua đời, vũ, huyên, trì là bà phân biệt lưu lại cho ba người con, bọn họ đều phi thường quý trọng, đều không dám quên, cho dù là Hạ Lan Tiềm tinh nghịch ham chơi nhất thì mỗi ngày cũng đều luyện một canh giờ.

Đó là bảo vật cuối cùng mẫu thân lưu cho hài tử của bà, người đã mất đi, nhưng những thứ đó bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.

Bởi vì trong đại điện thập phần ấm áp, cho nên mọi người đều cởi áo choàng. Hạ Mạt Hồi đứng dậy, hôm nay nàng mặc một thân áo cánh màu hồng đào, nhan sắc tiên diễm, nhưng cũng không thích hợp hiến vũ.

Nhưng động tác kế tiếp của nàng lại làm cho mọi người chấn động!

Chỉ thấy nàng vươn hai tay ra, bắt lấy làn váy dùng sức xé —— xoẹt một tiếng, làn váy liền rách toạc, lộ ra nhiều tầng tà váy tuyết trắng bên trong. Nàng xé tám lần, áo cánh hồng đào tầng bên ngoài được quần trắng bên trong điểm xuyết, nhìn như hoa đào kiều diễm, phấn bạch tương xưng, vầng nhuộm động nhân. Cũng may nữ tử Đại Tụng vào ngày đông xưa nay đều mặc rất dày, mặc hai bộ váy như nàng cũng không phải là không có, cho nên động tác này không thể nói là kinh thế hãi tục. Chung quy một cái thiếu nữ xé váy ở trước mặt mọi người thì không được phong nhã cho lắm.

Nhưng nàng còn nhỏ tuổi, dung mạo xinh xắn, một đôi tay nhỏ như búp măng trắng trẻo khiến ai nhìn cũng thích. Vải dệt của quần trắng bên trong mềm mại rắn chắc, váy hồng tựa như tầng ngoài cùng của đóa hoa, hai màu hồng cùng trắng dung hợp đẹp không tả siết. Sau đó liền thấy Hạ Mạt Hồi kéo dây lụa màu hồng đào, dây lụa kia vốn rộng rãi, tạo cảm giác cả người nàng tựa hồ cũng phiêu phiêu như tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook