Đích Nữ Truyện Ký

Chương 158: Mặt nạ giai nhân ai biết thật giả (2)

Ai Lam

14/09/2020

Hạ Liên Phòng nói muốn đi, Hạ Mạt Hồi cùng Hạ Lan Tiềm tất nhiên cũng sẽ không lưu lại, để mặc Từ thị cùng Hà Liễu Liễu ngồi ở bên cạnh bàn trầm mặc. Thật lâu sau, Hà Liễu Liễu mới ngắc ngứ nói: "Tổ mẫu... Đại tỷ nàng là..."

"Đại tỷ cái gì! Đó là Bình Nguyên công chúa!" Từ thị quát khẽ, tức giận không thôi. Thực hiển nhiên, chuyện danh dự của bà ta cần Hạ Liên Phòng nhân từ để duy trì khắc sâu đả kích tự ái của bà ta. Giờ khắc này, Từ thị rốt cuộc ý thức được, Hạ Liên Phòng đã không chỉ là nữ nhi Hạ gia, cháu gái của Từ thị bà ta, nàng còn là công chúa khác họ duy nhất của Đại Tụng triều mấy trăm năm qua mới có, là kim chi ngọc diệp thâm thụ Thái Hậu sủng ái!

Rõ ràng lúc trước vẫn là tiểu oa oa mặc cho bà ta xoa nắn đắn đo... đã trưởng thành đến mức này rồi!

Sau khi rời đi Phúc Thọ viên, trong sân viện chung quanh không có người Từ thị Hạ Lan Tiềm mới hỏi: "Đại tỷ, tỷ là cố ý muốn chọc giận tổ mẫu sao?"

Hạ Mạt Hồi cười: "Bằng không sao tránh khỏi tổ mẫu dây dưa chứ? Đệ không nhìn ra bà ta nhớ chúng ta là giả, vì Hà Liễu Liễu kia cầu xin—— a không, là muốn chút gì mới là thật sao?"

Tỷ đệ ba người nhìn nhau cười.

Ban đêm, Hà Liễu Liễu ngồi bên cạnh bàn ở trong gian phòng của mình, một tay đặt lên bàn nắm thành quyền, trên mặt là phẫn nộ không che giấu được. Cơ hội tốt như vậy lại cứ thế lãng phí mất! Từ thị quả nhiên là lão bất tử vô dụng! Cứ tưởng rằng có thể dựa vào Từ thị bám lấy Hạ Liên Phòng, hoặc là mượn Từ thị một bước lên mây, kết quả lão thái bà kia căn bản là không mang nàng đi ra ngoài tham gia yến tiệc quyền quý trong Yến Lương, nàng căn bản là không thấy được nữ quyến nhà quan to hiển quý khác! Cho nên, càng miễn bàn là lấy lòng họ!

Nàng chỉ có thể mỗi ngày sống ở trong Phúc Thọ viên, mỗi khi tỉnh lại, mở mắt liền phải bồi Từ thị nói chuyện phiếm! Pha trà! Hầu hạ bà ta ăn, mặc ở, đi lại! Hà Liễu Liễu tức giận muốn chết, nàng đây không phải là tiền mất tật mang sao? Tiếp tục như vậy, khi nào mới có thể hiện thân, khi nào mới có thể có được mong muốn?!

Không, không thể tức giận, không thể tức giận... Bằng không như vậy sẽ có vẻ nàng đặc biệt dễ bị kích thích.

Hà Liễu Liễu hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi đến trước gương đồng, nàng mê muội nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương đồng—— dung mạo gần như giống Từ thị thời trẻ mười phần. Tuy rằng không tuyệt sắc được bằng Hạ Liên Phòng cùng Hạ Mạt Hồi, nhưng cũng là cực độ mê người. Yến Lương nhiều mĩ nhân, muốn trổ hết tài năng giữa nhiều mĩ nhân như vậy là chuyện rât khó khăn! Muốn một bước lên trời, nhất định phải đi con đường người thường không đi được, cũng không dám đi.

Mà nàng ta lại cam nguyện mạo hiểm như vậy.

Tay thon dài chỉ chậm rãi mơn gươg mặt, Hà Liễu Liễu si mê không thôi với gương mặt mĩ mạo trong tấm gương kia. Cỡ nào vô tội! Hấp dẫn! Mê người! Xinh đẹp! Nhưng dung mạo như vậy đối mặt nữ nhân có tác dụng gì! Nàng muốn không phải cuộc sống như hiện tại!

Nhớ lại hôm nay khi nhìn thấy hai tỷ muội Hạ Liên Phòng, Hà Liễu Liễu liền ghen tị không thôi! Lại nghĩ đến mĩ thiếu niên ỷ lại tỷ tỷ kia, nàng càng vô cùng hâm mộ! Vì sao chuyện tốt như vậy đều bị Hạ Liên Phòng lấy mất? Được dung mạo ông trời ưu ái, được gia thế trời xanh chiếu cố, thậm chí còn có vận khí làm người ta đỏ mắt như vậy! Ai có thể dựa vào một điệu nhảy thành danh? Ai có thể trùng hợp cứu Thái Hậu một mạng? Ai có thể khi lần đầu gặp Thái Hậu đã được lão nhân gia yêu thích? Ai có thể được phong làm công chúa khác họ, còn được phong hào Bình Nguyên, Hoàng Thượng thậm chí vì thế còn ban cho nàng một tòa phủ công chúa?!

Chỉ có Hạ Liên Phòng! Liền chỉ có Hạ Liên Phòng!

Làm sao có thể không khiến người khác ghen tị chứ?!

Hà Liễu Liễu biết tâm tình như vậy đối với tương lai của mình phi thường bất lợi, nhưng nàng ta vẫn tận lực muốn gắng giữ tỉnh táo. Hiện tại, mọi âm thanh biến mất, không ai biết nàng ta là ai, cũng không ai nhìn thấy gương mặt thật của nàng ta. Đợi cho ngày mai khi mặt trời lên, nàng ta liền vẫn là Hà Liễu Liễu thẹn thùng khiếp đảm—— thâm thụ Từ thị yêu thích kia, Hà Liễu Liễu người người khen ngợi ở trong phủ đại học sĩ, không phải Hà Liễu Liễu thanh danh dơ bẩn cùng quá khứ nghĩ lại mà kinh!

Nàng ta ngồi ở trước gương, chậm rãi vuốt ve gương mặt như hoa như ngọc, sau đó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà dùng khăn vải lau hai má, nhất là chỗ làn da tiếp xúc tóc mai. Sau nưae nén hương, làn da trở nên non mềm, Hà Liễu Liễu chậm rãi vươn tay, cẩn thận xoa nắn chỗ bên tai—— chỉ thấy da mặt chỗ đó lại hơi cuốn lên!

Sau đó nàng ta chậm rãi kéo da mặt xuống, không ngờ là một trương mặt nạ mỏng như cánh ve! Mặt nạ kia dán ở trên mặt, giống như tầng da thịt thứ hai, một chút khác thường cũng không có.

Chỉ là dịch dung như vậy là có giá cao, làn da dưới mặt nạ sẽ bị ăn mòn, dần dần trở nên hư thối xấu xí. Nhưng đối với Hà Liễu Liễu mà nói không tính là cái gì? Chỉ cần nàng có thể đạt được thứ mong muốn trước khi dung mạo triệt để hủy hoại! Cái gì khác cũng không trọng yếu!

Sau khi mặt nạ bị kéo xuống, Hà Liễu Liễu đem nó bỏ vào một cái hộp gỗ, bên trong hộp gỗ có chất lỏng trong suốt kỳ quái, sau ki mặt nạ bỏ vào, đang vàng như nến bởi vì đã đeo một ngày nháy mắt mềm mại giản mở ra. Không uổng phí nàng ta vì có thể mang mặt nạ mà thiên tân vạn khổ chịu nhiều đau khổ điều chỉnh thân thể!

Sau đó, nàng ta đưa tay đến chỗ yết hầu, đưa tay đi vào, lấy ra một khối nhỏ kỳ quái gì đó. Thứ đó thoạt nhìn có chút giống con ấu trùng, phấn nộn mềm mại, phá lệ dọa người.

Hà Liễu Liễu lại cẩn thận đứng dậy, từ trong ô vuông nhỏ chỗ đầu giường cầm ra một viên thuốc, lấy nước ấm uống vào trong miệng, sau đó lại đem thứ kia nhét về yết hầu, khi mở miệng ra thành thanh âm ôn nhu giống như hoàng anh hót.

Lúc này mặt nạ cũng đã ngâm xong, nàng đem mặt nạ cầm lấy, thừa dịp mặt nạ còn ướt dán vào trên mặt. Bây giờ là ở phủ đại học sĩ, một chút bất cẩn cũng rất có khả năng làm cho nàng lộ ra dấu vết, cho nên mặc dù là ban đêm nàng ta cũng quyết không tháo mặt nạ —— cho dù vì vậy tăng nhanh tốc độ hư thối gương mặt thật.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước nay nàng ta không để tỳ nữ tiến vào phục vụ. Bất cứ chuyện gì cũng đều sẽ tự thân tự lực, quyết không mượn tay người khác. Từ thị từng khen nàng đây là tri kỷ ổn trọng, nhưng thực sự nàng ta chỉ là sợ bị người khác nhìn thấu.

Một lão thái bà buồn cười, lại tự cho là đúng biết bao!

Rõ ràng có cháu gái ưu tú như vậy, lại cố tình muốn từ ký thác trên người bình thường như nàng ta, chỉ bởi vì buồn cười là bà ta ghen tị hai người cháu gái xuất sắc kia!

Hà Liễu Liễu muốn cười, cười giễu cợt, nhưng vô luận nàng làm như thế nào biểu tình trên gương mặt đều là mềm mại động nhân như vậy. Đây là kết quả nàng huấn luyện học tập mấy tháng, tựa như chấp niệm, khắc thật sâu vào đầu óc, nhất cử nhất động đều có vẻ hồn nhiên thiên thành.

Bóng đêm càng ngày càng sâu, người có dụng tâm khác, cũng cần yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook