Đích Nữ Truyện Ký

Chương 200: Lấy tiến làm lùi, nhất tiễn song điêu

Ai Lam

14/09/2020

Nhưng lần này tỳ nữ bên cạnh Hạ Mạt Hồi, vẫn là lần đầu tiên hắn thấy. Vì thế Trương viên ngoại đương nhiên liền lại nổi sắc tâm, rõ ràng trường hợp xấu hổ hạ lưu, như vậy mà hắn lại vẫn có thể bỏ ra một nửa nhi tâm tư tìm hiểu trên người người khác.

Nhưng mà, khi tỳ nữ có cảm giác thập phần tốt kia ngẩng đầu lên, Trương viên ngoại nháy mắt bị dọa mặt trắng bệch! Bởi vì đó lại là mặt Hạ Hồng Trang!

Nói đến cùng, trong bản chất người Trương gia đều là rất lạnh bạc. Bọn họ đối với thân tình tựa hồ không có cố chấp quá lớn, chỉ cần mình tốt, chỉ cần có thể được đến thứ bản thân muốn, bắt bọn họ vứt bỏ hết thảy đều không quan trọng.

Nhưng Ngụy Hoài Dân lại không dễ nói chuyện giống như trong tưởng tượng của Trương viên ngoại, chỉ thấy mắt hổ của hắn một trừng, trầm giọng nói: "Trương tiểu thư chẳng qua là một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, tuổi tác lại không lớn, lấy đâu ra can đảm đi mưu hại Hạ lão phu nhân? Trong đó chắc chắn có ẩn tình không muốn người khác biết! Ngược lại là ngươi, giữa trưa chạy đến sân viện của lão phu nhân, hơn nữa khi đến lại không có một hạ nhân nào nhìn thấy, theo bản phủ xem, vẫn là hiềm nghi của ngươi lớn nhất!"

Trương viên ngoại vừa nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, hắn sở dĩ trấn định như thế cũng là bởi vì chuyện này vốn cũng không phải do mình làm, đồng thời dưới đáy lòng hắn còn lặng lẽ chửi mắng Trương Linh Chi một trận, nha đầu chết tiệt này, đã đến lúc nào rồi mà còn không rõ, lão phu nhân này là bọn họ có thể động vào sao?! Nay được ở nhờ phủ đại học sĩ dựa vào là cái gì? Không phải nhờ Từ thị sao! Nếu Từ thị chết, bọn họ sao còn thể ở lại chỗ này? Trương viên ngoại vốn còn cảm thấy Từ thị ít nhất còn có thể sóng mười mấy năm nữa, giờ thì tốt rồi, không chỉ bọn họ không thể tiếp tục ở nhờ phủ đại học sĩ, nói không chừng còn bị nhóm lửa thiêu thân!

Trương viên ngoại bắt đầu hoài nghi Yến Lương là nơi xung khắc mang lại xui xẻo cho Trương gia bọn họ, bằng không tại sao vừa chuyển đến Yến Lương không lâu, hắn liền mất đi con trai độc nhất, rồi mẫu thân chết, hiện tại ngay cả bản thân mình cũng bị liên lụy đến án mạng chứ? Ngẫm lại khi còn ở quê nhà, tuy rằng gia sản đã còn lại không bao nhiêu nhưng cũng không đến mức nghèo túng như vậy, bọn họ còn có ruộng đất, còn có người làm, quanh năm suốt tháng vẫn là ăn sung mặc sướng áo cơm không lo, nếu không phải Đại Từ thị muốn chuyển đến kinh thành, Trương viên ngoại sẽ không tới đây!

Sự thật chứng minh, lúc trước hắn nên cực lực phản đối mới đúng! "Đại nhân! Đại nhân ngài nhất định là hiểu lầm nha! Nữ nhi kia của ta tuy rằng nhu nhược, nhưng lão phu nhân lại toàn thân tê liệt không thể động đậy, cho nên ta tới đây cũng chỉ là muốn tìm chút vật đáng giá đem ra ngoài bán đổi lấy tiền mặt, đâu dám hại chết lão phu nhân đâu? Kính xin đại nhân tra rõ, đại nhân tra rõ nha!" Hắn không ngừng kêu oan uổng, trên mặt tựa hồ cũng không quá mức sốt ruột, nhưng trán lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có thể nhìn ra hắn thật sự sợ hãi.

Lúc này, Hạ Mạt Hồi lên tiếng: "Ngụy đại nhân, ta xem, chuyện này vẫn là cứ chậm rãi điều tra đi, chỉ là, hung thủ hại chết tổ mẫu ta, kính xin Ngụy đại nhân nhất định phải lôi kẻ đó ra chịu công lý!"

Ngụy Hoài Dân vội vàng chắp tay hành lễ, nói: "Đây là chuyện đương nhiên, kính xin nhị tiểu thư yên tâm, bản phủ đương nhiên sẽ làm hết sức, vì Hạ gia đòi lại một cái công đạo." Lời này nói xong, đối mặt với Trương viên ngoại thì lại là một biểu tình khác khẩu khí khác: "Trương viên ngoại chớ có một mình rời khỏi kinh thành, bản phủ sẽ cùng tướng quân thủ thành đả thông tin tức, để hắn nghiêm gia phòng thủ. Xét thấy Hạ lão phu nhân đã qua đời, sân viện này cần đóng cửa, người Trương gia ở lại Hạ phủ cũng không tiện, Trương viên ngoại tốt hơn là tìm chỗ khác, chớ lưu lại phủ đại học sĩ nữa."

Trương viên ngoại đâu dám không nghe, lúc này chỉ cần không bắt hắn đi, dù bắt hắn quỳ xuống dập đầu hắn cũng sẽ không có câu oán hận gì.

Vì thế người Trương gia lập tức chuyển đi ra ngoài, tốc độ kia, nhanh phải nói là không thể tin được.

Sau khi Hạ Lịch biết được tin tức này, đáy mắt lóe qua một mạt bi thương, nhưng rất nhanh, ông liền khống chế được tâm tình của mình, nhiều năm như vậy trôi qua, cảm tình của ông đối với Từ thị đã bị hành vi quá phận hết lần này đến lần khác của Từ thị làm cho phai mờ không còn bao nhiêu, nhưng chợt vừa nghe tin tức mẫu thân qua đời, ông vẫn không nhịn được cảm thấy bi thống. Chỉ là cảm giác bi thống này rất ngắn ngủi, Hạ Lịch đối vơi Từ thị sớm đã chết tâm, từ khi Từ thị bị liệt chỉ có thể nằm ở trên giường nhờ người hầu hạ, chuyện này xảy ra, Hạ Lịch cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý.

Ông đem công việc tang lễ giao hết cho Hạ Mạt Hồi, biết được Hạ lão phu nhân qua đời, không ít cao môn đại hộ đều đến phúng viếng, trong lúc nhất thời, phủ đại học sĩ đầy ắp người. Nguyên nhân tử vong của Từ thị được xác nhận là vì bị bịt miệng mũi dẫn đến ngạt thở mà chết, sau 7 ngày, di thể Từ thị liền được chuyển đến hạ táng ở khu mộ Hạ gia, bài vị cũng được cung phụng ở trong từ đường.

Đối với chuyện Từ thị chết, nhắc tới cũng thật là châm chọc, trừ bỏ con trai ruột của bà ta có một chút bi thương, những người còn lại đều không có mấy ai thật lòng thương tâm, nhất là Hạ Liên Phòng.

Kiếp trước, khi còn sống ấn tượng của Hạ Liên Phòng đối với Từ thị không sâu, vì có Lam thị nên Từ thị cũng rất ít khi thân cận với tỷ đệ bọn họ, trừ bỏ ngẫu nhiên dung túng Hạ Lan Tiềm ra, trên cơ bản tổ tôn nói không được mấy câu, mỗi ngày thỉnh an cũng đều bình bình đạm đạm. Khi đó Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý đều ở, hai tỷ muội đều là kẻ dẻo miệng, nịnh cho Từ thị xoay quanh, nhờ một đôi tỷ muội giải ngữ hoa phụ trợ, tỷ đệ ba người Hạ Liên Phòng quả thật có thể nói là không hề đặc sắc. Chỉ tính mĩ mạo và tài hoa xuất sắc thì ở trong mắt Từ thị lại giống y như tỷ tỷ mà bà ta ghét nhất, nhất là Hạ Liên Phòng cùng Hạ Mạt Hồi, đều có bảy tám phần giống Lam thị, Từ thị không thích người con dâu Lam thị này, tất nhiên liên quan đến hai đứa cháu gái cũng không coi trọng.

Vốn, giữa thân nhân cũng cần có duyên phận, Hạ Liên Phòng cũng không bắt buộc, nàng vẫn chỉ bảo đệ muội tôn kính tổ mẫu, hiếu thuận tổ mẫu, có thể nói, lúc ban đầu Hạ Liên Phòng vô cùng tôn trọng Từ thị. Nhưng tôn trọng như vậy đổi lấy cái gì chứ? Trong lòng Từ thị căn bản là không có ba tỷ đệ bọn họ!

Ngoài miệng nói thích nhất người cháu Tiềm Nhi này, lại ở ngoài sáng biết Thượng Quan thị đưa nó tới Tề vương phủ nhưng vẫn giả câm vờ điếc! Nói sẽ chiếu cố tốt Hồi nhi, lại lửa cháy đổ thêm dầu, đem vị hôn phu thuộc về Hồi nhi đưa cho Hạ Hồng Trang! Khi có nạn gấp gáp leo lên Phủ Tĩnh quốc công, nhưng khi Phủ Tĩnh quốc công gặp phải tai ương ngập đầu thì lại ra vẻ không biết, thậm chí còn chặn Hồi nhi đến cầu xin giúp đỡ ở ngoài cửa!

Tổ mẫu "tốt" như vậy sao có thể để người ta thật lòng thương yêu chứ?!

Đời này Từ thị càng khiêu chiến giới hạn của Hạ Liên Phòng. Từ thị không thích ba tỷ đệ bọn họ, Hạ Liên Phòng cảm thấy chuyện đó không có gì, nhưng nàng không nghĩ tới, mặc dù là dưới tình huống phụ thân hồi phủ, trong lòng Từ thị vẫn không có một tia một hào cảm tình nào đối với bọn họ. Cho dù là Hà Liễu Liễu khoác da giả, trong lòng bà ta cũng thấy quan trọng hơn cháu gái ruột!

Hạ Liên Phòng có chút tiếc hận, nàng hẳn là nói cho Từ thị biết trước khi chết chuyện kỳ thật Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý thật sự là cháu gái ruột của bà ta. Nếu có thể nhìn đến Từ thị lộ ra tuyệt vọng cùng oán hận thì thật là tốt biết bao nha! Giống như biểu tình oan khuất chết đi của Hồi nhi kiếp trước... Nhất định sẽ phi thường tuyệt vời!

Nàng tuy không thương tâm, nhưng không thể để người ngoài đến phúng viếng nhìn ra, cho nên Hạ Liên Phòng vẫn luôn duy trì trầm mặc, người khác thấy nàng tuy không đổ lệ, nhưng sắc mặt ngưng trọng ánh mắt bi ai, nghĩ rằng nàng là quá mức thống khổ, dẫn đến không nói nên lời rơi lệ, trong lòng đều thập phần thương tiếc.

Hạ Mạt Hồi cùng Hạ Lan Tiềm hốc mắt đều là sưng đỏ —— dùng thuốc mỡ Lục nương chế tạo, thuốc này có thể kích thích tuyến lệ, khiến nước mắt chảy ra rất nhanh, hốc mắt sưng đỏ chính là kết quả vì chảy quá nhiều nước mắt. Tổ mẫu cho dù chết cũng vẫn khiến cho bọn họ thêm phiền nha!

Từ thị chết cũng không có oanh động, oanh động là chuyện người Trương gia phát rồ mất trí, lấy một cái khăn vải mưu hại Hạ lão phu nhân. Mọi người đều cho rằng Hạ gia đã hết lòng quan tâm giúp đỡ Trương gia, ai có thể làm được như Hạ gia chứ? Bọn họ đối với Trương gia có thể nói là cực kỳ khoan dung độ lượng, nhưng lại đổi lấy cái gì? Trong lúc nhất thời, dân chúng trong Yến Lương thành đều bức xúc, không ít dân chúng còn đến trước cửa nhà Trương gia hiện tại tạm cư ném trứng thối và gạch, thậm chí chửi ầm lên, buổi tối khuya còn có người hắt nước bẩn vào sân nhà bọn họ!

Vừa ly khai phủ đại học sĩ, Trương gia từ trên xuống dưới đều không có hạ nhân hầu hạ, quần áo phải tự mình giặt, cơm phải tự mình làm, nhà cửa bẩn thỉu cũng phải tự mình quét tước... Đương nhiên, Trương viên ngoại không làm, làm những việc đó đều là thê tử kết tóc Trần thị của hắn.

Gì? Ngươi hỏi hai di nương kia của hắn? Hai người kia đều là khi hắn còn trẻ coi trọng, dùng một số thủ đoạn không sáng rọi nào đó cướp tới, những năm gần đây, các nàng đi theo hắn chính là mong có ngày lành, ai biết Trương gia càng ngày càng xuống dốc, các nàng không chỉ không thể đã được như nguyện, thậm chí ngay cả bạc bên người cũng bị Đại Từ thị lúc còn sống cướp mất! Vốn hai người đều cắn răng chịu đựng, muốn đi theo Trương viên ngoại thử xem sao, ai biết cuộc sống này lại càng sống càng nghèo... Giờ không có biện pháp, hai di nương vốn cũng không phải là người an phận, Trương viên ngoại bộ dạng xấu xí hơn nữa còn toàn ngồi không mà hưởng, lại không có gia sản, các nàng không ngốc nha, tiếp tục lưu lại Trương gia để bị thóa mạ, để bị hắt nước bẩn sao?

Vì thế vào một ban đêm nào đó, hai người thương lượng trộm đi chút bạc còn lại của Trương gia, thừa dịp đêm liền chạy. Cùng nhau rời đi còn có Trương Tử Tô, nàng ta cũng muốn đi cùng di nương, không muốn cùng Trương viên ngoại trôi qua những ngày tháng khổ cực này nữa.

Trương Linh Chi cũng muốn đi, nhưng nàng ta không đi được. Ngụy Hoài Dân phái quan binh ngày đêm trông coi nàng ta, các di nương cùng Trương Tử Tô có thể chạy trốn cũng là kết quả Ngụy Hoài Dân mở một con mắt nhắm một con mắt—— ai bảo hắn cũng không rất thích Trương viên ngoại chứ?

Dĩ nhiên, nếu ngươi lên án hắn là quan báo tư thù thì Ngụy Hoài Dân quyết không thừa nhận.

Trương gia chỉ còn lại Trương viên ngoại, Tần thị còn có Trương Linh Chi.

Tất cả việc đều rơi đến trên người một mình Tần thị, Trương viên ngoại xưa nay không làm việc gì, mặc dù trong nhà nghèo rớt mồng tơi hắn vẫn sống kiểu y đến vươn tay cơm đến há mồm. Thậm chí hắn còn có thể ghét bỏ Tần thị chậm chạp, nấu cơm ăn không ngon, quần áo giặt không sạch sẽ vân vân, thẳng đến mức Tần thị tức giận rơi nước mắt.

Trương viên ngoại cũng sẽ không đau lòng, hắn chỉ cần hắn tốt, Tần thị đã một bó tuổi, sớm đã là hoa tàn ít bướm, đâu so được với mĩ nhân phong tình vạn chủng trong thanh lâu chứ?

Đáng tiếc trong nhà một chút bạc cũng không có, thậm chí ngay cả chút trang sức có thể bán đổi lấy tiền mặt cũng không có. Chút tiền còn lại cũng đã bị Tần thị cất đi, bà ta còn cần dựa vào chỗ tiền đó để mua thức ăn mua gạo, hiện tại giữa ban ngày ban mặt bà ta cũng không dám ra ngoài cửa mua thức ăn, bởi vì chỉ cần bà ta vừa ra cửa, đi đến trên đường cái liền có vô số người chỉ trỏ, thậm chí có người bán rau thấy bà ta ngay cả cọng rau cũng không muốn bán! Bà ta chỉ có thể thừa dịp ban đêm đi mua mấy thứ đã không còn tươi mới giá cả tiện nghi, chỉ có như vậy mới có thể dựa vào chút tiền đó để sống sót.

Từ lúc Trương Chính Thư chết, Tần thị tựa hồ đã chậm rãi nhìn ra. Không có nhi tử, đời này bà ta sống còn có ý nghĩa gì chứ? Trừ bỏ Trương viên ngoại, bà ta đã không còn thân nhân, nhà mẹ đẻ xa tại ngàn dặm, lại không giàu có, hơn nữa, bà ta cũng đâu còn năng lực trở về? Cách xa muôn sông nghìn núi, Tần thị cảm thấy bản thân mình sợ là chết cũng phải chết ở trong Yến Lương thành này.

Nhưng càng ngày càng ngày khó khăn hơn. Trương viên ngoại là cái đồ lười, cái gì cũng không muốn làm. Trương Linh Chi là thiên kim đại tiểu thư, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, chớ nói chi là làm công. Trước đây còn có di nương hỗ trợ, hiện tại chỉ còn lại Trương Linh Chi, nàng ta liền một ngày một đêm tự giam mình ở trong phòng, trừ đến giờ cơm, trên cơ bản không ra ngoài.

Tần thị hận chết hai kẻ không có đầu óc này! Bọn họ lại dám hại chết Từ thị! Nếu Từ thị chưa chết, đến bây giờ bọn họ vẫn đnag sống ở phủ đại học sĩ! Tuy rằng không thể tích cóp được bao nhiêu bạc nhưng ít nhất không lo ăn mặc, hơn nữa còn có người hầu hạ! Muốn cái gì cơ bản đều có thể được đến! Hiện tại thì tốt rồi, đừng nói là bạc, ngay cả ăn cơm cũng sắp thành vấn đề !

Dựa vào cái gì bà ta lại phải hầu hạ hai người kia?! Thư Nhi của bà ta là chết như thế nào, lão già kia thật sự cho là bà ta không nhìn ra cái gì sao?! Chẳng qua là lúc đó mẹ chồng còn sống, Trương gia lại gặp phải nguy cơ nên Tần thị mới chưa nói cái gì, nhưng hiện tại đáy lòng bà ta hoàn toàn dấy lên lửa giận hừng hực.

Người đã từng cùng bà ta vành tai và tóc mai chạm vào nhau bên gối, nay biến thành một kẻ diện mục đáng sợ hung thủ giết người. Nói ra cũng không ai tin, một người cha, giết chết con trai độc nhất của bản thân mình chỉ vì lấy lòng một nữ nhân! Đáng cười biết bao! Đây chính là chuyện Trương viên làm ra!

Qua mấy ngày, có người gõ cửa, Tần thị cẩn thận dán sát vào khe cửa, lớn tiếng hỏi: "Là ai!"

Người ngoài cửa là một mĩ thiếu nữ thanh âm ngọt ngào: "Là Trương phu nhân sao? Nô tỳ là nha hoàn bên cạnh Thanh vương phi, nô tỳ tên là Thanh Nô, vương phi biết Trương phu nhân trôi qua không được tốt, nên kêu nô tỳ đến đưa chút bạc."

Nếu là ở ngày xưa, Tần thị nhất định sẽ không dễ dàng tin tưởng đối phương, nhưng nay bà ta đã nghèo phát sợ, mấy ngày nay ngay cả một miếng thịt bà ta cũng không được ăn, khi xào rau, thậm chí muối và dầu cũng không dám cho nhiều, bởi vì Trương gia không có nhiều tiền!

Nay Hạ Liên Phòng phái người đưa bạc, thật có thể nói là là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nha!

Mở cửa, một thiếu nữ mặc xiêm y màu xanh thanh tú, cười rộ lên rất đẹp đứng ở cửa, ngoài cửa còn có tốp năm tốp ba dân chúng vây quanh. Tần thị theo bản năng co quắp người, lại nhớ tới cái sân bốc đầy mùi hôi thối kia. Vừa muốn thỉnh Thanh Nô tiến vào, Thanh Nô liền cười hì hì nói: "Trương phu nhân, nô tỳ không đi vào đâu ạ, công chúa nói, tuy rằng chuyện lão phu nhân chết có thể là do Trương viên ngoại hoặc là Trương tiểu thư gây nên, nhưng hai nhà dù sao vẫn là thân thích, hơn nữa cho đến bây giờ Ngụy đại nhân cũng chưa thể điều tra rõ rốt cuộc là do ai làm. Cho nên, tạm thời đem ân oán để ở một bên, còn nói Trương phu nhân vô tội, không nên nhận phải đãi ngộ như vậy, cho nên mệnh nô tỳ đưa chút bạc đến, giải lỗi lo âu cho phu nhân. Đây là một trăm lượng bạc, ngài nhận lấy đi, nô tỳ còn muốn đi bẩm báo lại với công chúa!"

Dân chúng vây quanh nghe xong, nhất tề nghị luận, đều nói Hạ Liên Phòng thật là thiện tâm, lại nói người Trương gia không phải thứ tốt gì, còn nói Trương phu nhân đích xác đáng thương, cái gì cũng không biết, lại bị trượng phu cùng thứ nữ liên lụy ... Trương phu nhân nghe được hốc mắt đỏ lên, dưới đáy lòng bà ta không phải cũng cảm thấy như vậy sao!

Năm đó gả vào Trương gia, tuy rằng Tần gia không giàu có bằng Trương gia, nhưng cũng là có danh hiệu nhà phú thương, lúc tuổi còn trẻ, bà ta cũng là mĩ nhân nổi tiếng gần xa, là Trương viên ngoại trăm loại theo đuổi bà ta mới đáp ứng gả cho hắn, những năm gần đây, bà ta gần như không có được mấy ngày lành! Khi Trương gia có tiền, việc bếp núc tất cả đều bị Đại Từ thị cầm giữ trong tay, ngay cả muốn may bộ đồ mới, vị phu nhân như bà ta cũng phải xin phép Đại Từ thị, đợi Đại Từ thị cho phép mới có thể! Sau này nhi tử chết, Trương gia xuống dốc, Trương viên ngoại lại vẫn nơi nơi chọc phiền toái, cuộc sống này khác hoàn toàn với trong tưởng tượng của Tần thị! Năm đó, sở dĩ đáp ứng gả cho Trương viên ngoại cũng là bởi vì hắn có biểu hiện tác phong nhanh nhẹn, thích làm thơ và đọc sách, vừa lúc đúng khẩu vị của Tần thị. Cho nên, ngay từ đầu gả vào Trương gia lại không thể cầm quyền, Tần thị căn bản là không thèm để ý. Dù sao những vật đầy hơi tiền kia bà ta cũng không thích, chỉ cần có thể cùng trượng phu phu xướng phụ tùy, bà ta liền rất vui vẻ.

Không nghĩ tới Trương viên ngoại cũng không phải phu quân tốt như trong tưởng tượng, trước khi cưới hết thảy tài hoa phong độ đều là hắn cố ý diễn ra!

Nhưng vậy thì thế nào chứ? Bà ta đã gả cho hắn, có thế nào cũng không thể đổi ý. Nhưng ở sâu trong lòng Tần thị đương nhiên cảm thấy ủy khuất. Bà ta cảm thấy vô cùng ủy khuất, vô cùng ấm ức, vốn bà ta không nên chịu loại cuộc sống như thế này! Lúc ấy mặc dù là gả cho một người thường cũng không đến mức lưu lạc đến tình cảnh như hôm nay!

Thanh Nô thấy bà ta không nhận liền cao giọng nhắc nhở: "Trương phu nhân?"

Tần thị hoàn hồn, vội tiếp nhận cái khay dùng vải đỏ che lại trên tay Thanh Nô, Thanh Nô cười hì hì cúi chào bà ta, xoay người liền rời đi, Tần thị lập tức quay người về nhà, lưu loát khóa cửa lại, bằng không, ai biết một giây sau có thể có nước bẩn hắt vào hay không chứ? Nàng cũng không muốn một lần nữa một mình vào ban đêm vụng trộm thanh tẩy cánh cửa ám đầy mùi thối!

Đem bạc ôm vào trong phòng, cái nhà này là do bà ta thuê lại của dân chúng, một cửa một sân viện, người dân kia trước đó không biết bà ta là người Trương gia, sau khi biết liền la hét muốn đổi ý, không chịu đem phòng ở cho bọn họ thuê, may mắn lúc trước Tần thị chu đáo, đã viết khế ước, cho thấy muốn thuê cả một năm, bằng không giờ phút này bọn họ ngay cả cái chỗ dung thân cũng không có!

Đông ốc là chỗ bà ta cùng Trương viên ngoại ngủ, Tây ốc cùng Bắc ốc vốn là gian phòng của Trương Tử Tô, Trương Linh Chi cùng hai di nương, nay chỉ còn lại Trương Linh Chi một mình sống ở Tây ốc, Bắc ốc đã kết đầy mạng nhện.

Đem bạc cẩn thận giấu kỹ đi, trong ngoài ba tầng nhét vào tầng chót tủ quần áo, bên trên lại đặt tất cả quần áo của mình lên—— nói là tất cả, kỳ thật cũng chỉ có 2, 3 bộ, hơn nữa tất cả đều là vải thô ma y. Khi ở phủ đại học sĩ, bọn họ cả ngày không cần dùng tới bạc, Hạ Mạt Hồi cũng quản chặt, chi phí cái gì cũng cho, chính là không cho bạc, cũng không cho bọn họ đi đổi thành bạc. Khi rời đi phủ đại học sĩ, Hạ Mạt Hồi cũng không ngăn cản bọn họ cầm quần áo đi —— chung quy là đã đưa cho người Trương gia.

Rời phủ đại học sĩ, Tần thị liền đem mấy thứ này bán đi, trả một năm tiền thuê nhà cho nông hộ, rồi mua gạo và đồ ăn, sau đó còn lại không được bao nhiêu. Mắt thấy ngày mai sẽ bị đói, không ngờ tới hôm nay Hạ Liên Phòng lại thiện tâm như thế, sai người đưa bạc tới!

Cùng lúc đó, Hạ Lan Tiềm cùng Hạ Mạt Hồi đều chỉnh tề đứng ở trước mặt Hạ Liên Phòng, đầy mặt mây đen trừng đại tỷ kính yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook