Đích Nữ Truyện Ký

Chương 232: Lặn lội đường xa, đến thành Đại Đa

Ai Lam

14/09/2020

​Ở trước mặt người ngoài xưa nay Thanh vương đều là bất cẩu ngôn tiếu. Tuy rằng cũng không phải tính cách trời sinh lãnh đạm nhưng hắn đích xác là một người không dễ thân cận. Đây là do tôi luyện sau nhiều năm qua tòng quân, nếu không mà như lúc ban đầu, hắn nặc danh vừa vào quân doanh nhưng bởi vì tuổi còn trẻ, bộ dạng lại tuấn tú nên dẫn tới không ít phiền toái. Nếu không nhờ trời sinh có một gương mặt lạnh thì sợ là kiếp đào hoa cũng không ít. Nhiều năm trôi qua, đeo cái mặt nạ lạnh lùng này đã sớm thành thói quen, có muốn bỏ cũng khó bỏ xuống được. Cho nên sau này dù hắn tuấn mỹ đến đâu thì cũng không có ai dám buông lời mạo phạm một chút nào. Hôm nay chợt vừa nghe đám giặc cỏ này khẩu xuất cuồng ngôn, Thanh vương cũng cảm thấy mới mẻ cho nên liền lộ ra một nụ cười tươi.

​Nụ cười này ở trong mắt người khác tựa hồ cũng không có gì không ổn, nhưng mà ở trong mắt Thanh Y vệ thì lại không khác gì sét đánh ngang trời! Vương gia mà cười ư! Điều này cho thấy sẽ nhanh chóng có người gặp nạn!

​"Tên tiểu bạch kiểm kia! Tại sao lại là ngươi đi ra? Vị vương phi nương nương nổi danh mĩ mạo kia đâu? Các ca ca chúng ta tới, còn không mau kêu ra đây gặp mặt, tránh cho thấy xa lạ?"

​Nghe được tiếng xưng hô tiểu bạch kiểm này, trong nháy mắt Thanh vương cảm nhận được sự kinh ngạc, hắn thấy người ta cũng gọi hắn là "Tên tiểu bạch kiểm" rồi, vậy có phải là cho thấy... kỳ thật thoạt nhìn hắn cũng không hề già? Nhưng cao hứng không được vài giây hắn lại nghĩ tới lời mấy tên giặc cỏ này khinh bạc đùa giỡn Hạ Liên Phòng, lập tức không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm tên hán tử cầm đầu.

​Hán tử kia bị Thanh vương nhìn chằm chằm như vậy nhất thời có loại cảm giác sợ hãi khó nói thành lời, nhưng hắn thấy đây chỉ là ảo giác của bản thân mình cho nên cố ý lớn tiếng nói: "Tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi chẳng lẽ không sợ chết?! Hôm nay sẽ để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của lão tử!" Nói xong, giơ thanh đao trong tay lên, phóng ngựa liền bổ tới chỗ Thanh vương.

​Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ trong tích tắc, thắng bại đã phân.

​Thanh vương lại vẫn nhất phái ưu nhã lạnh lùng liếc bọn họ, chỉ là trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều ra một phen liễu kiếm, lưỡi kiếm tuyết trắng nay đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mà hán tử xuất khẩu cuồng ngôn kia, người vẫn còn ngồi trên lưng ngựa, nhưng không quá vài giây liền từ trên ngựa đổ xuống, giữa cổ là từng dòng máu tươi rõ ràng có thể thấy được.

​Mày kiếm khẽ nhíu, Thanh vương không cao hứng lắm, liễu kiếm của hắn bình thường quấn quanh ở trong giày, rất ít khi lấy ra dùng, lần này cũng là do bên người không có trường kiếm, nhất thời thuận tay liền rút ra. Liễu kiếm chính là dùng loại thép tốt nhất để luyện chế, chém sắt như chém bùn, lại mỏng như tờ giấy, hơn nữa còn cực kỳ mềm mại dễ uốn cong, nhất chiêu trí mạng, nhất kiếm phong hầu. Nhưng hiện tại, chiếc kiếm sạch sẻ này lại bị làm dơ.

​Chẳng ai ngờ rằng Thanh vương nhìn văn thư nho nhã lại sẽ có bản lãnh như vậy, tất cả giặc cỏ đều ngây ngẩn cả người, bọn họ trơ mắt nhìn lão Đại xưa nay nhất phu đương quan vạn phu mạc khai (một người giữ ải vạn quân không thể xông vào) cứ thế vô cùng dễ dàng chết trên tay tên tiểu bạch kiểm kia, tên nào cũng sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, giờ thật sự là tất cả đều biến thành "Mặt trắng" danh xứng với thực, nhưng mà, không còn một ai dám tiến lên nghênh chiến.

​Thanh vương căn bản sẽ không tự mình giao thủ với bọn họ, sở dĩ đi ra chẳng qua là cho bọn họ chút nhan sắc mà xem. Đám giặc cỏ này miệng không sạch sẽ, vũ nhục thê tử của hắn, làm trượng phu của nàng sao hắn có thể không xả giận cho thê tử chứ? Dùng khăn lau sạch sẽ vết máu trên liễu kiếm, Thanh vương thong thả ung dung nâng ánh mắt lên, nói: "Giết không cần hỏi."

​Còn chưa đợi đến nhóm sứ giả Đại Nguyên phản ứng kịp, Thanh y vệ đã phi thân lên, chưa đến nửa khắc đã giết sạch sẻ nhóm giặc cỏ lỗ mãng này, rồi sau đó nhanh chóng đem thi thể kéo vào bụi cỏ, lấy đất mới che dấu vết máu trên mặt đất, tóm lại, đợi đến khi Hạ Liên Phòng được phép xốc màn xe lên thì chung quanh đã sạch sẽ như là chuyện gì cũng không xảy ra.

​Chỉ còn hơi thở lãnh lệ xơ xác tiêu điều Thanh vương mang theo trên người, nhưng Hạ Liên Phòng lại rất mê Thanh vương như vậy, ngày thường Thanh vương luôn nâng niu trân trọng nàng, làm trượng phu càng thêm vô cùng sủng ái yêu thương, dường như vẻ sát phạt quyết đoán lưu loát như vậy, vẫn là lần đầu tiên Hạ Liên Phòng được chứng kiến. Cùng với Thanh vương đến gần, trái tim nàng càng đập càng nhanh, nếu nói lúc ban đầu khi đáp ứng gả cho hắn trong lòng nàng vẫn không có mấy tình yêu nam nữ thì giờ phút này, tâm tư Hạ Liên Phòng đã hoàn toàn triệt để dừng ở trên người Thanh vương.

​Sợ khiến Hạ Liên Phòng kinh hãi, Thanh vương còn cố ý điều chỉnh lại ánh mắt cùng biểu tình mới tiến vào xe ngựa, vừa đi vào liền thấy nàng khéo cười tươi đẹp nhìn mình. Theo ánh mắt của Hạ Liên Phòng, Thanh vương cũng cúi đầu nhìn nhìn lại bản thân mình, còn tưởng rằng là có chỗ nào làm cho nàng cảm thấy không thích hợp. "Làm sao vậy?" Thấy nàng cươi tươi liền ra vẻ tức giận: "Không phải bảo nàng che lỗ tai, không cho nghe sao?"

​"Vương gia anh khí như vậy, thiếp thân làm sao có thể không xem chứ?" Nàng trêu chọc nói, càng thêm thấy Thanh vương tuấn mỹ làm người ta vô pháp hô hấp. Hạ Liên Phòng mỉm cười, nhớ tới mỹ nam tử Vệ Giới trong sách, tuấn mỹ đến nỗi mỗi lần ra cửa đều sẽ có vô số nữ tử tranh nhau vây xem. Khi đó Hạ Liên Phòng không thể lý giải, hiện tại nàng đã hiểu rồi, nếu Vệ Giới sinh được như Thanh vương thì dù là nàng, chỉ sợ cũng vô pháp chống đỡ được với mị lực của hắn. "Đều đã giải quyết xong sao?"

​Thanh vương gật đầu, ôm nàng vào lòng, ý hữu sở chỉ nói: "Chặt đứt ý niệm đánh cướp sứ đoàn của đám giặc cỏ này, cũng tiện thể cảnh cáo một số kẻ đang muốn ngo ngoe rục rịch nào đó."

​"Vương gia cũng cảm thấy như vậy?" Hạ Liên Phòng hỏi.

​Thanh vương gật đầu.

​Đúng vậy, chuyện hai nước Đại Tụng Đại Nguyên nghị hòa không ai không biết, lúc này sao có thể có kẻ dám tới đánh cướp sứ đoàn? Nếu không phải chán sống thì chính là có kẻ cố ý an bài. Thanh vương sở dĩ tự mình tiến lên cũng là vì muốn giết gà dọa khỉ, nếu ngầm sau lưng không ai sai sử thì chỉ là mười mấy tên giặc cỏ mà cũng dám đánh cướp của sứ đoàn gần ngàn người sao?! Đám giặc cỏ kia ở trong mắt Thanh vương chỉ là ra oai phủ đầu giúp người nào đó trong sứ đoàn mà thôi! Nay còn chưa tới biên cảnh giưa hai nước mà đối phương đã ngông cuồng như thế, nếu không hiển lộ vài phần bản lĩnh thì sợ là đối phương sẽ càng thêm quá phận!

​"Vậy xem ra, thành ý nghị hòa của Đại Nguyên không cao." Hạ Liên Phòng nói.

​"Trước cứ mặc kệ bọn họ, đợi đến Đại Nguyên chúng gặp chiêu phá chiêu, tóm lại đoạn đường này chắc sẽ không có người cổ quái không có mắt nào xuất hiện nữa." Thanh vương đem nàng ôm vào trong ngực, không ngừng hạ xuống những nụ hôn nhỏ vụn trên cổ trên vai nàng. Hạ Liên Phòng cả kinh, muốn tránh thoát lại bị hắn ôm chặt. "A Phòng..."

​"Không thể!" Chung quanh đây toàn là người! "Vương gia, chàng đừng..." Liều mạng giãy dụa, muốn từ trong ngực Thanh vương đào thoát, "Xe ngựa này không gian lớn như vậy, tốt hơn là không cần ôm lấy nhau."

​Thanh vương bình thản ung dung nói: "Ban ngày thì không sao, buổi tối sẽ lạnh, vẫn là để ta ôm nàng thì hơn." Ngoài miệng nói như vậy, tay đã linh hoạt cởi áo ngoài của Hạ Liên Phòng. Nhớ lại lúc vừa thành thân, Thanh vương còn chưa quen thuộc với xiêm y của nữ tử, nhưng hiện tại hắn đã lợi hại đến mức có thể trong chớp mắt ngay cả cái yếm cũng có thể cởi hết ra. Hạ Liên Phòng không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ nói, người này thông minh, học cái gì cũng nhanh sao? "Chàng, không phải chàng nói là ôm sao? Vậy sao chàng... mau lấy tay ra!" Nàng xấu hổ mặt đỏ bừng, bởi vì Thanh vương đã đụng đến mềm mại bị hở ra trước ngực nàng, ngón tay thô ráp xuyên qua cái yếm mỏng mà vuốt ve, Hạ Liên Phòng xấu hổ muốn chết, chỉ kém không cắn hắn.

​"Không lấy."

​"... chàng!"

​"Cho ta đi, A Phòng." Hắn cúi đầu ở bên tai nàng ôn nhu nói. "Cứ như vậy, ở bên nhau đi đi, ta muốn ở bên nàng."

​"Không được..." Dưới sự khẩn cầu nhiều lần của Thanh vương, Hạ Liên Phòng nhanh chóng quân lính tan rã. "Bên, bên ngoài có rất nhiều người..." Nàng thở dốc cũng không khỏi tự chủ tăng lớn lên, Thanh vương chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, tựa hồ có tinh quang đang lấp lóe, ôn nhu như vậy, động lòng người như vậy. "Vạn nhất bị người khác nghe thấy..." Hơn nữa xe ngựa còn xóc nảy như vậy, nàng tuyệt đối không chịu được.

​Bàn tay to lần xuống phía dưới, rút giây nịt của nàng ra, La thường trên người Hạ Liên Phòng giống như hoa sen nở rộ, tấm thân ngọc ngà nằm giữa đóa hoa đó. Thanh vương đem nàng đặt trên nhuyễn tháp, sau đó cả người đặt lên, nhấc mắt xuyên thấu qua màn xe nhìn sắc trời, nói: "Khoảng cách đến trời tối còn một thời gian, vừa nãy giặc cỏ xuất hiện khiến cho chúng ta không kịp tới dịch trạm, đêm nay tất phải ngủ ngoài trời, sẽ không có ai phát hiện." Dù cho có người phát hiện thì sao nào? Bọn họ là phu thê quang minh chánh đại, phu thê thân thiết, chẳng lẽ còn có người không cho hay sao?

​Hạ Liên Phòng khó khăn bảo trì thần trí thanh tỉnh, vẫn muốn cự tuyệt: "Không được không được... Thiên Tuyền Diêu Quang bọn họ đều ở bên ngoài..." Nếu thật sự để hắn thành công, sau này nàng lấy cái mặt mũi gì mặt xuất hiện trước mặt mấy nha đầu đó?! Chỉ cần vừa nghĩ đến bọn họ bị nghe thấy góc tường, Hạ Liên Phòng liền xấu hổ muốn chết!

​"Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, không phát ra thanh âm thì tốt rồi." Thanh vương cười xấu xa, môi mỏng nâng lên độ cong khỏi cần nói có bao nhiêu mê người. "Ta sẽ tận lực chậm một chút." Nói xong, lại đi hôn cánh môi hồng nhuận của nàng. "A Phòng, nàng hãy cho ta đi!"

​Hạ Liên Phòng do dự nhiều lần, đến cùng vẫn không thể cự tuyệt được, chỉ phải ỡm ờ ân một tiếng. Nửa khắc sau... Nàng liền phát hiện mình bị lừa rồi, hắn thật sự giữ lời không mấy động đậy, nhưng xe ngựa luôn luôn đang động a! Hắn bớt việc chỉ cần điều chỉnh tốt góc độ, căn bản không cần phí quá nhiều khí lực đã có thể khiến nàng chết đi sống lại!

​Đợi đến khi chọn xong địa điểm hạ trại ngủ ngoài trời, xe ngựa dừng lại, khi đó Hạ Liên Phòng đã mệt không muốn động, rõ ràng thần trí còn rất thanh tỉnh nhưng thân thể đã mệt mỏi tới cực điểm. Nếu không phải cảm thấy như vậy quá yếu ớt thì nàng thật sự muốn ghé vào trong thảm mềm mại rơi nước mắt. Thanh vương đi ra ngoài lấy nước sạch cùng thức ăn tiến vào, có thế nào Hạ Liên Phòng cũng không chịu ăn, nàng đang tức giận đấy!

​Nàng không ăn, Thanh vương tất nhiên cũng sẽ không độc hưởng, hắn đầu tiên là nhẹ giọng khuyên bảo, thấy nàng không nghe lời liền uy hiếp muốn mớm cho nàng.... Hạ Liên Phòng biết rõ người này nói một thì không có hai, lập tức thấy xấu hổ, liền từ tay Thanh vương ăn qua loa chút, sau đó lại không chịu để ý đến hắn nữa.

​Thanh vương cũng không nghĩ tới da mặt của nàng sẽ mỏng như vậy, ân... Nghĩ đến cũng là thẹn thùng đi, chung quy đã nói không lên tiếng, nhưng nàng không làm được! Việc này đích thật là hắn đuối lý, nghĩ đến đây hắn liền lấy lòng tiến lên trước, học cách nói chuyện của Thập Lục hoàng tử: "Tốt A Phòng, đều là lỗi của ta, nàng giận ta là được, chớ tự đày đọa bản thân mình, ta lau người cho nàng, có được không?"

​Hắn vừa hỏi vậy Hạ Liên Phòng càng thêm xấu hổ không chịu nổi, chung quanh đây lấy đâu ra nước, trên người một mảnh dính nhơm nhớp, ngay cả xiêm y cũng khôgn thể mặc. Sau một lúc lâu, nàng trừng mắt nhìn Thanh vương, tức giận nói: "Bớt ở chỗ này giả làm người tốt, trong lòng chàng tất nhiên rất vui sướng chứ gì?!"

​Tuy rằng không muốn chọc giận nàng nhưng sự thật đúng là như thế... Thanh vương hắng giọng một cái, giải thích: "Không phải." Thấy Hạ Liên Phòng mãn nhãn không tin, hắn lại ho khan vài tiếng, nói: "Sẽ không có ai phát hiện đâu, đừng sợ, có được hay không?"

​Lần này Hạ Liên Phòng dứt khoát nhắm mắt lại giả bộ ngủ, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ai có thể trả lại vị Thanh vương điện hạ bất cẩu ngôn tiếu lãnh túc nghiêm nghị cho nàng không? Vì sao khi hắn đối mặt với người khác đều thực bình thường, vừa ở một chỗ với nàng liền làm xằng làm bậy? Sớm biết hắn như vậy, dù đánh chết nàng nàng cũng sẽ không đồng ý khẩn cầu của hắn! Đều trách ngữ khí của hắn lúc đó quá ôn nhu mị hoặc, bằng không nàng sẽ không dễ dàng bị hấp dẫn như vậy... Nghĩ đến đây Hạ Liên Phòng lại không nhịn được muốn cắn Thanh vương một cái!

​Dù sao cũng là xấu hổ lớn hơn bực, cho nên khí này một thoáng chốc liền tiêu tan. Cũng không biết qua bao lâu Hạ Liên Phòng lại mơ mơ màng màng ngủ mất, thân thể các hạng cơ năng đều đã đến cực hạn, nàng khẩn cấp cần nghỉ ngơi. Cách lúc nàng khỏi bệnh cũng chưa được bao lâu, Thanh vương lại làm như vậy với nàng, chẳng lẽ không sợ nàng bị cảm lạnh sao!

​Đợi đến khi nàng tỉnh lại trong xe ngựa đã tràn ngập ánh nắng, Hạ Liên Phòng đưa tay dụi dụi mắt mới phát hiện trên người mình lại cái gì cũng không mặc mà là bị bọc trong một tấm chăn lông mịm màng, đang cùng Thanh vương thịt dán sát thịt. Nàng đỏ mặt lên, tuy rằng đã thành thân lâu như vậy nhưng đang ban ngày ban mặt... Hai người lại lõa thể ôm nhau, thật là còn ra thể thống gì chứ... Khẽ động nửa người dưới, cảm giác dính ngấy kia đã không còn, có lẽ thừa dịp nàng ngủ Thanh vương đã lau cho nàng. Hạ Liên Phòng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Thanh vương đang nhắm mắt ngủ say.

​Hắn thật tuấn tú! Ngũ quan hoàn mỹ phảng phất như nhân vật trong tuyệt tác một đời của danh họa, nhất cử nhất động đều cao quý ưu nhã, dù là giết địch cũng không làm mất vẻ thanh cao trời sinh. Vẻ thanh cao của hắn không giống người Nhiếp gia, tóm lại, Hạ Liên Phòng cho tới nay vẫn không thể tin được, người mà kiếp trước giống như một vị thần, Chiến Thần chỉ tồn tại ở trong miệng thế nhân lại sẽ trở thành trượng phu của mình.

​Nàng đem mặt dán vào ngực Thanh vương, cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập vững vàng của hắn. Sau một lúc lâu nàng thấp giọng nói: "Chỉ một lần này, lần sau không được như vậy nữa."

​Thanh vương quả nhiên đã sớm tỉnh, chỉ là một khắc trước khi nàng mở mắt ra hắn liền nhắm mắt lại. Giờ nghe thấy Hạ Liên Phòng nói như vậy hắn lại có chút khó xử: "Chuyện này... A Phòng, ta sẽ tận lực có được hay không?"

​Hạ Liên Phòng lâm vào chán nản, nàng đã nhượng bộ đến nước này mà hắn còn chết cũng không hối cải! "Chàng..."

​Thanh vương thuận thế ôm nàng ngồi dậy, vẫn bọc nàng trong chăn lông, giống như nàng là một đứa bé. "Được được được, tất cả đều nghe theo nàng, nhưng ta thật sự không có cách nào hoàn toàn làm được, A Phòng..." Nói đến sau này, ngữ khí lại hơi mang theo cầu xin.

​Chưa từng thấy Thanh vương như vậy, Hạ Liên Phòng chỉ cảm thấy mình như đang đám vào bông, sau đó bắn trở về. Sau một lúc lâu nàng không nói gì nữa, dù sao mặc kệ nói như thế nào nàng đều nói không lại hắn.

​Lại một lát sau Thiên Tuyền lại đây bẩm báo, nói Hô Hạo sứ giả cầu kiến.

​Hạ Liên Phòng còn chưa mặc quần áo đâu! Nghe vậy nhanh chóng đẩy Thanh vương đứng lên. Thanh vương đâu muốn, đang nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, xúc cảm mềm mại trắng mịn, là điều khi hắn chinh chiến bên ngoài ngày nhớ đêm mong. Thật vất vả mới trở về được Yến Lương lại xảy ra chút chuyện như vậy, nếu được ôm thê tử, chuyện gì khác cũng không làm thì bao nhiêu ngày hắn cũng không thấy đủ. Cho nên hắn căn bản không muốn buông tay, nếu Hô Hạo muốn gặp, vậy thì cứ chờ đi!

​Nhưng Hạ Liên Phòng cảm thấy bọn họ chưa xé rách da mặt với Hô Hạo, tốt hơn nên bảo trì hữu hảo ở mặt ngoài thì hơn. Vì thế nàng đẩy Thanh vương một phen, cứng rắn là muốn đứng dậy. Thanh vương không lay chuyển được nàng đành phải ôm nàng đứng lên, lấy xiêm y đến từng cái từng cái mặc vào cho nàng. Vốn chuyện mặc xiêm y mỗi ngày đều do Cầm Thi hoặc là Thiên Tuyền phục vụ, nhưng lòng chiếm hữu của Thanh vương rất mạnh, dù là tỳ nữ cũng không bằng lòng để các nàng nhìn thấy một tấc da thịt của thê tử. Lúc mới bắt đầu hắn mặc xiêm y cho Hạ Liên Phòng vẫn còn lóng ngóng, nhưng nay đã là mười phần thành thạo. Ở trong mắt Thanh vương thay xiêm y tắm rửa cho thê tử căn bản sẽ không làm tổn khí khái nam nhi của hắn, mà là chứng minh hắn thương yêu thê tử, cũng là tình thú giữa hai phu thê. Nếu Hạ Liên Phòng nguyện ý, mỗi ngày 12 canh giờ đều ôm nàng, hai người kề sát một chỗ không phân ly thì hắn cũng nguyện ý nha!

​Hô Hạo cầu kiến chỉ là vì tỏ vẻ ân cần thăm hỏi, trong lời nói ôn hòa lộ ra lo lắng vị ngày hôm qua Hạ Liên Phòng không thấy xuất hiện. Hạ Liên Phòng nghe xong, ngoài miệng đáp lời đối phương nhưng trong ngực đang không ngừng khiển trách Thanh vương, nếu không phải do hắn cứng rắn quấn lấy nàng, cớ gì nàng lại... Không nghĩ nữa!

​Hô Hạo gần như là có chút mê muội ngưng mắt nhìn Hạ Liên Phòng đột nhiên đỏ bừng hai má, trong lòng không khỏi tán thưởng một câu: nàng đùng thật là đẹp tựa thiên tiên trên trời mới có!

​Kéo theo trong lòng không khỏi ghen tị Thanh vương, tuyệt thế giai nhân như vậy, sao lại để hắn chiếm được chứ?

​Cứ thế, sứ đoàn đi suốt nửa tháng mới đến biên cảnh giữa lãnh thổ của Đại Tụng và Đại Nguyên.

​Hạ Liên Phòng mang mạng che mặt, được Thanh vương ôm vào lòng, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ mang theo nàng cưỡi ngựa, hoặc là xuống dưới du ngoạn, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải che mặt. Theo lời Thanh vương nói chính là: A Phòng sinh được dung mạo như vậy, tất nhiên phải che dấu đi, để tránh có kẻ xấu mơ ước.

​"Đợi đi qua nơi này chính là quốc thổ Đại Nguyên." Thanh vương chỉ vào một điểm đen ở phương xa nói "Chỗ đó chính là một tòa thành trì của Đại Nguyên quốc cách Đại Tụng gần nhất, gọi là Đề Nhi thành, qua Đề Nhi thành, đi tiếp về phía Bắc mấy ngày làcó thể tới đô thành Đại Nguyên – Đại Đa."

​Hạ Liên Phòng gật gật đầu, nhón chân lên dõi mắt trông về phía xa, nói: "Nhìn xa xa đã nhìn thấy một đám chân chúng đang chăn dê."

​"Người Đại Nguyên phần lớn lấy chăn thả mà sống." Thanh vương nói, "Bọn họ sinh ra trên lưng ngựa, thành gia trên lưng ngựa, cũng chết trên lưng ngựa, cả đời đều sống trên lưng ngựa."

​Hạ Liên Phòng thở dài nói: "Đáng tiếc, quân vương lại là kẻ có dã tâm bừng bừng, bằng không chỉ nuôi ngựa chăn dê như vậy thì có gì không tốt chứ?"

​"Giang Nam khát khao Tái Bắc lộng lẫy nguy nga, Tái Bắc lại hâm mộ Giang Nam giàu có sung túc, không có được mới là tốt nhất."

​Bởi vì thời gian không có nhiều cho nên bọn họ không ở biên cảnh dừng lại lâu lắm mà nhanh chóng tiếp tục đi về Đại Nguyên. Cả hai đời Hạ Liên Phòng đều sống trong khuê phòng, đừng nói là cưỡi ngựa, ngay cả bình thường đi dạo trên đường đều phải có không ít hạ nhân cùng thị vệ đi theo, cưới ngựa đạp gió mà đi như vậy, cảm giác nhanh như chớp vẫn là lần đầu tiên nàng cảm nhận được. Bởi vì quốc thổ chủ yếu ở phía Bắc cho nên khí hậu Đại Nguyên có vẻ lạnh hơn Đại Tụng một chút, hiện nay chính là mùa thu ở Đại Nguyên, bò dê bắt đầu tích mỡ, những mục dân cũng đều bắt đầu chuẩn bị ủ rượu sao trà nấu bánh sữa, chuẩn bị nghênh đón mùa đông đến.

​"Nghe nói mùa đông ở Đại Nguyên có thể khiến lỗ tai ngón tay đều đông lạnh, là thật sao?" Hạ Liên Phòng hỏi.

​Hô Hạo nghe xong, mỉm cười nói: "Ở nơi lạnh nhất đích thật có khả năng như vậy, tình huống nước đóng thành băng ở Đại Nguyên phi thường hay gặp, chẳng lẽ Đại Tụng không phải như thế sao?"

​Hạ Liên Phòng lắc đầu: "Đại Tụng bốn mùa khí hậu tuy rằng khắc biệt rõ ràng nhưng cũng không đến mức lạnh như vậy. Không biết Hô Hạo đại nhân sống ở Đại Đa mấy năm rồi?"

​Đối mặt với lời nói khách sáo gần như là trắng trợn táo bạo của Hạ Liên Phòng, Hô Hạo lơ đễnh nói: "Ta nơi nơi phiêu bạc, không có chỗ ở ổn định, Đại hãn để ta đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó, thời gian sống ở Đại Đa cũng không dài. Nhưng bánh sữa và rượu gạo của Đại Đa ta vẫn ăn rất quen." Nói xong, lộ ra nụ cười hết sức đẹp mắt.

​"Trong nhà Hô Hạo đại nhân còn có huynh đệ tỷ muội nào không?"

​"Ta là con trai độc nhất." Hô Hạo cười. "Không giống như vương phi nương nương, có đệ muội, náo niệt vui vẻ biết bao. Ta từ nhỏ đã ảo tưởng có thể có thật nhiều huynh đệ tỷ muội, đáng tiếc ta phụ mẫu chỉ sinh được mình ta." Nói xong lại hỏi Hạ Liên Phòng. "Không biết vương phi nương nương có thể báo cho biết, cảm giác có đệ muội thế nào hay không?"

​"Sẽ khiến ngươi sớm hiểu được cái gì gọi là trách nhiệm." Hạ Liên Phòng mỉm cười, ngẩng đầu liền nhìn thấy Thanh vương mang một bọc giấy dầu trở lại —— điểm tâm mang theo từ Đại Tụng đã sớm ăn hết, nơi này lại không có điều kiện để làm cho nên khi đi qua cái thành trấn Thanh vương liền cố ý đi mua điểm tâm cho nàng. "Chàng đã về rồi?"

​Thanh vương gật đầu, nhìn về phía Hô Hạo: "Đa tạ ngươi đã chiếu cố ái thê bản vương."

​Hô Hạo chắp tay nói: "Vương gia không cần khách khí, đây là chuyện ta phải làm." Nói xong, cúi đầu hành lễ theo phong tục Đại Nguyên với phu thê hai người rồi liền lui đi ra ngoài.

​Hạ Liên Phòng nhìn bóng dáng Hô Hạo rời đi, sau một lúc lâu thở dài nói: "Nếu không phải chàng khẳng định người này là Nhiếp sở, thiếp thật sự muốn cho rằng hắn là một người lớn lên ở Đại Nguyên. Ăn nói cẩn thận, vô luận thiếp nói lời khách sáo thế nào hắn cũng không đáp lại, người này rất khó đối phó nha."

​Thanh vương lại hết sức không cho là đúng: "Nhiếp sở có gì gây sợ hãi, kẻ thật sự cần chú ý là quân chủ Đại Nguyên, không phải kẻ vô danh tiểu tốt như Nhiếp Sở."

​Hạ Liên Phòng gật đầu. "Chàng đi ra ngoài mua điểm tâm có thăm dò được tin tức gì không?"

​"Không có gì dị thường." Thanh vương đemgói giấy dầu trong tay mở ra, cầm một khối điểm tâm màu xanh lên ."Bọn họ nói cái này gọi là Thảo cao, không biết hương vị thế nào, nàng có muốn nếm thử không?"

​Hạ Liên Phòng nhìn điểm tâm trông có vẻ thô ráp kia, có chút do dự, trước giờ nàng hay xoi mói chuyện đồ ăn, thà rằng đói không ăn cũng quyết không gdùng thứ không tốt. Nhưng trong mắt Thanh vương lại tràn ngập chờ mong, sao nàng có thể không há mồm chứ? Vì thế nàng há mồm cắn một miếng, khẽ nheo mày lại, nói: "CŨng không tệ lắm." Không khó ăn, nhưng cũng không tốt bao nhiêu.

​"Nàng nha, cái miệng thật kén chọn." Thanh vương lắc đầu, đem hơn nửa miếng còn dư lại cho vào miệng ăn hết. "Chờ đến Đại Đa, có điều kiện sẽ để Thiên Tuyền làm cho nàng đi."

​Nhìn hành trình còn rất xa, nhưng kỳ thật cũng không mất mấy ngày đã đến. Bọn họ đi là đường nhỏ nhanh nhất, ven đường lại chưa từng dừng lại, hơn nữa đô thành Đại Đa cách Đề Nhi thành rất gần cho nên cũng không tốn quá nhiều thời gian, sứ đoàn đã tới.

​Hạ Liên Phòng từng nghĩ tới vô số loại dáng vẻ của đô thành, nhưng có thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook