Đích Nữ Truyện Ký

Chương 146: Không sợ cường quyền chính là thanh quan (hạ) (2)

Ai Lam

14/09/2020

Bên này sống vô cùng khó chịu, bên kia Hạ Liên Phòng lại có thể nói là xuân phong đắc ý.

Nhiếp Hàng ở kinh thành cũng đã vài tháng, nhưng lại không có đầu mối trong chuyện tìm kiếm Nhiếp nhị. Cuối cùng, hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đi cầu Hạ Liên Phòng tương trợ.

Biết được nguyên nhân Nhiếp Hàng tới cửa, tay Hạ Liên Phòng đang cầm chén trà hơi ngừng lại —— trong một nháy mắt rất ngắn, Nhiếp Hàng căn bản không chú ý đến. Ở trong lòng hắn, cô nương Hạ gia đều là ôn nhu lại hiền lành, nhất là vị Bình Nguyên công chúa này, thật sự là giống như Bồ Tát sống. Cho nên hắn tùy tiện đưa ra thỉnh cầu như vậy hẳn là cũng không đường đột đi? Dù sao về sau hắn phải gọi cô nương nhỏ hơn hắn vài tuổi này một tiếng đại tỷ, đều là người một nhà cả, việc gì phải ngại mở miệng? Khách sáo như thế làm cái gì?

"Nhiếp tứ thiếu muốn nhờ bản cung hỗ trợ?" Nàng nhấp một ngụm trà lài, để hương vị kia nở rộ nơi đầu lưỡi, mắt phượng hơi hơi nheo lại tinh tế thưởng thức, đáy mắt hơi lộ ra vẻ say mê. Sau một lúc lâu, buông chén trà, hỏi: "Sao lại nghĩ tới chuyện đến tìm bản cung? Tín Dương hầu phủ ở Yến Lương cũng có thể nói là cao môn thế gia, chẳng lẽ lại không có thế gia giao hảo sao?" Nàng tuy rằng không phải người Phủ Tĩnh quốc công, nhưng lại có thiên ty vạn lũ liên hệ với Phủ Tĩnh quốc công, chẳng lẽ nàng sẽ tổn hại Phủ Tĩnh quốc công, đi trợ giúp đối thủ một mất một còn của Phủ Tĩnh quốc công là Tín Dương hầu phủ sao? Nhìn Nhiếp tứ, Hạ Liên Phòng liền không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng nàng đã thiện lương đến trình độ này?

"Công chúa, ta đây đích thực là không có biện pháp mới đi cầu ngài hỗ trợ, kính xin công chúa giúp ta việc này đi!" Nhiếp Hàng tỏ vẻ chân thành.

Hạ Liên Phòng cười: "Nhiếp tứ thiếu còn tìm không thấy người, bản cung đi chỗ nào tìm nha! Nhiếp tứ thiếu vẫn là mời cao minh khác đi, nói thí dụ như Thanh vương gia, chẳng lẽ ngài ấy không phải thí sinh tìm người tốt nhất sao?"

Nghe vậy, Nhiếp Hàng đầu tiên là sửng sốt một chút, nói: "Đúng là như vậy... Nhưng mà..." Hắn cùng Thanh vương coi như là đối thủ một mất một còn nha!

Kỳ thật "Đối thủ một mất một còn" này chỉ là cá nhân hắn một bên tình nguyện mà thôi, ít nhất Thanh vương chưa bao giờ cho là như thế. Nếu như nói trên đời này trừ bỏ phụ thân cùng huynh đệ nhà mình, người có thể khiến Nhiếp Hàng bội phục từ trong nội tâm cũng chỉ có Thanh vương. Hắn hàng năm đều sẽ cố ý khiêu khích, để cầu cùng Thanh vương đánh một trận, đáng tiếc Thanh vương trước giờ đều không để ý tới hắn, nhưng chỉ cần hắn để ý tới ... thì Nhiếp Hàng chỉ có nước nằm vật xuống bị đòn mà thôi.

Cho nên, đối với Thanh vương, Nhiếp Hàng không thể không thừa nhận trong lòng mình là có lòng kính sợ, hắn... Không dám đi xin giúp đỡ nha!

Thấy Nhiếp Hàng tỏ vẻ muốn nói lại thôi, Hạ Liên Phòng cũng không ép hắn nói thêm gì nữa, chỉ là cúi đầu cười nhẹ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, vô cùng tĩnh tốt động lòng người: "Nào có cái gì nhưng mà chứ, nhị thiếu đều đã mất tích lâu như vậy, tứ thiếu cho tới nay vẫn chưa từng tìm được, nói không chừng..."

Thần sắc Nhiếp Hàng lập tức trở nên nghiêm túc: "Không có khả năng! Không có khả năng! Nhị ca ta rất lợi hại, quyết không thể cứ thế biến mất, lại còn một chút manh mối cũng không lưu lại!"

Trải qua một đoạn thời gian ở chung Hạ Liên Phòng cũng không chán ghét Nhiếp tứ này, nhưng nếu nói thích, thì cũng không khẳng định. Không chán ghét giống như là Nhiếp nhị, nhưng cũng hoàn toàn không thích nổi. Trên đời này có vài người trời sinh chính là đứng ở hai mặt đối lập, chỉ cần ngăn cách này chưa biến mất ngày nào thì bọn họ liền vĩnh viễn không thể bắt tay giảng hòa, bây giờ chung sống hoà bình chẳng qua chỉ là biểu tượng tạm thời mà thôi. Chỉ cần một khi dính đến lợi ích thì cái gì cũng không phải là.

Hạ Liên Phòng cùng Nhiếp tứ đã là như thế, đừng nhìn Nhiếp tứ ngoài miệng nói dễ nghe như vậy, trên thực tế phủ Tín Dương hầu nào có người đơn giản? Bởi vậy, cho dù Nhiếp tứ dâng canh ngọt cho Hạ Liên Phòng thì nàng cũng quyết định sẽ không mắc mưu. Hơn nữa Hạ Liên Phòng ẩn ẩn cảm thấy, Nhiếp Hàng đi cầu trợ nàng là giả, tới do thám ngược lại là thật. Không biết là ai truyền ra tin tức Huyền y vệ biến mất đã lâu giờ đang ở trong tay nàng, cho nên dạo này Hạ Liên Phòng có thể xem như tiếp đãi không ít người tới đưa bái thiếp, nhưng đều bị nàng nhất nhất chối bỏ, mặc kệ bọn họ hỏi cái gì nàng đều vẻ mặt thuần thiện vô tội hỏi: ngươi nói cái gì? Đó là cái gì? Bản cung nghe không hiểu, không bằng chúng ta cùng nhau tiến cung, bản cung giúp ngươi hỏi một chút cái gì là Huyền y vệ?

Chỉ có Nhiếp Hàng, từ đầu tới cuối chưa bao giờ hỏi, chỉ sau khi không có người đến mới xin nàng giúp đỡ.

Chính hắn trong lòng sợ là cũng đã sớm tin Nhiếp nhị đã dữ nhiều lành ít nhưng lại cố tình vẫn muốn dùng cái cớ này tới do thám, Hạ Liên Phòng không thể không đem bất cứ chuyện gì cũng đều nghĩ thành âm u một chút, bởi vì chỉ cần như vậy nàng mới có thể cam đoan 100% tránh đi hết thảy khả năng phát sinh chuyện xấu.

Nàng mưu hại người này người kia, trong lòng thật sự không có nửa phần sợ hãi, chỉ chờ đợi ông trời đem hết thảy trừng phạt đổ hết lên người nàng, để cho đệ muội nàng có thể an ổn hạnh phúc vượt qua đời này. Cho nên khi Hạ Liên Phòng cự tuyệt yêu cầu của Nhiếp tứ một chút áy náy cũng không có. Vốn Nhiếp nhị đã bị phế ở trên tay nàng, làm sao nàng có thể đi giúp Nhiếp tứ tìm Nhiếp nhị chứ? Chuyện vừa ăn cướp vừa la làng này nàng không có hứng thú làm.

"Tứ thiếu không phải từng cùng tra án một thời gian với Ngụy đại nhân hay sao? Trên đời này nếu có người ngay cả Ngụy đại nhân cũng tìm không thấy thì... Bản cung xin khuyên tứ thiếu, không cần tiếp tục ôm hy vọng quá lớn." Hạ Liên Phòng ngữ khí điềm đạm, giống như đang đàm luận chyện thời tiết.

Nhiếp Hàng nhíu mày: "Nếu đại thiếu gia mất tích, công chúa còn có thể nói vân đạm phong khinh được như thế sao?" Suy bụng ta ra bụng người, nàng còn có thể lãnh đạm như vậy?

Hạ Liên Phòng cũng không tức giận, mà chỉ cười nhẹ: "Bản cung tất nhiên sẽ đem hết toàn lực bảo vệ đệ đệ mình, nếu có người dám xuống tay với nó, dù bản cung phải đuổi tới chân trời góc biển cũng phải bắt được hắn." Nàng nói lời này tựa hồ có ý khác, lại tựa hồ chỉ là thuận miệng mà nói, Nhiếp tứ nghe mà nổi da gà khắp người, lại nói không ra được kỳ quái chỗ nào.

Hạ Mạt Hồi đi tới, bên người đi theo Thập Lục hoàng tử cợt nhả. Thấy Thập Lục hoàng tử lại tới nữa, giữa mi mày Hạ Liên Phòng chợt lóe vẻ bất đắc dĩ, nàng có thể đối phó bất kỳ loại người gì, duy độc đối với kiểu người không mặt không mũi lại hoàn toàn không có ý nghĩ xấu như Thập Lục hoàng tử thì không có cách... Ngươi nói xem, nếu hắn là có ý quấy rối với Hồi nhi, hoặc là chứa lòng lợi dụng thì coi như xong, nàng nghĩ cách đuổi đi là được, cố tình Thập Lục hoàng tử giống như nghe không hiểu tiếng người, vô luận nói thẳng hay nói bóng nói gió đều hoàn toàn coi như không hiểu, mỗi ngày từ trong hoàng cung chạy ra ngoài, sau đó nhảy nhót khắp nơi.

So với Kỳ Hoài Húc ngụy trang thành thiên tính thẳng thắn, Nhiếp tứ nhìn như hào phóng sảng lãng, Thập Lục hoàng tử loại hoàn khố thường xuyên gặp rắc rối trêu chó chọc mèo này, ngược lại có vẻ rất chân thật, thật đến mức làm người ta thích.

"Bình Nguyên cô cô, bản hoàng tử lại tới quấy rầy ngài, ngài sẽ không mất hứng chứ?"

Nàng có thể nói cái gì? "Sẽ không."

"Vậy thì tốt rồi." Thập Lục hoàng tử nhếch miệng cười, nói với Hạ Mạt Hồi. "Nàng xem, ta đã nói Bình Nguyên cô cô sẽ không đuổi ta đi mà?!" Nói xong còn u oán nhìn Hạ Mạt Hồi, giống như nàng đuổi hắn đi là một chuyện phi thường vô đạo đức, phi thường tàn nhẫn.

Hạ Mạt Hồi không còn lời gì để nói, nếu không phải có người ngoài ở đây thì nàng thật muốn nhìn trời than thở một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook