Đích Nữ Truyện Ký

Chương 251: Khê Nhược hành thích, Mạt Hồi bị thương!!

Ai Lam

15/09/2020

Mẫn Mẫn công chúa không sợ Mộ Lâm công chúa tức giận, Mộ Lâm có tức chết rồi thì nàng cũng không quản, nhưng nếu chọc giận Hạ Liên Phòng thì các nàng cũng không có quả ngon để ăn. Cho nên sau khi Mộ Lâm nói năng tùy hứng như vậy, Mẫn Mẫn thật sự không thể bất kể nàng ta, quay đầu nói với Hạ Liên Phòng: "Vương phi nương nương, Mộ Lâm tỷ tỷ chỉ nói lời mê sảng, ngài chớ có để bụng. Nếu nàng còn không lựa lời như vậy nữa, ngài hãy sai người đem nàng bắt lại phạt trượng đi."

Mộ Lâm vừa nghe muội muội nói như vậy, suýt nữa tức lệch mũi: "Ngươi! Ngươi còn coi ta là tỷ tỷ của ngươi sao? Có người đối xử với tỷ tỷ như ngươi sao?"

Mẫn Mẫn nói: "Ngươi cũng biết ngươi là tỷ tỷ của ta, vậy có thể làm phiền ngươi làm những chuyện của một người tỷ tỷ có được hay không? Thanh vương điện hạ cùng vương phi tâm đầu ý hợp, ngươi tự xem lại ngươi xem, ngươi có chỗ nào so được với vương phi? Chúng ta bây giờ là kẻ vong quốc, còn có thể lưu lại tính mạng đã là thiên đại ban ân, thế mà ngươi còn có ý nghĩ kỳ lạ, thật sự không sợ bị chém đầu sao?!"

Nàng cũng cực kỳ tức giận, bằng không quyết sẽ không ở trước mặt Hạ Liên Phòng nói như vậy, mặc kệ Hạ Liên Phòng ôn nhu bình thản đối với nàng cỡ nào, nhưng thân phận của hai người đều đặt ở chỗ đó, Mẫn Mẫn đơn thuần chứ không phải ngu xuẩn, nàng tất nhiên hiểu rõ Hạ Liên Phòng bây giờ có thể nắm trong tay tính mạng của các nàng, nếu có thể tạo được mối quan hệ tốt với Hạ Liên Phòng dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không được thì cũng là chuyện không có cách nào khác. Nàng có thể làm chính là không đi chọc giận Hạ Liên Phòng, cũng không cho người khác chọc giận Hạ Liên Phòng.

Thốt ra lời này xong Mẫn Mẫn liền hối hận, nói như thế nào việc xấu trong nhà cũng không thể nói ra ngoài, nàng ở bên ngoài khiển trách tỷ tỷ, không biết Hạ Liên Phòng sẽ nghĩ mình như thế nào. Nghĩ đến đây Mẫn Mẫn liền vụng trộm nhìn Hạ Liên Phòng, thấy nàng chỉ cười nhạt một tiếng mà không có vẻ gì không vui, tảng đá lớn trong lòng mới để xuống được, nói với Hạ Liên Phòng: "Vương phi nương nương, Mẫn Mẫn ở đây thay tỷ tỷ tạ tội với ngài." Nói xong, khom người xin lỗi.

Hạ Liên Phòng nói: "Đây cũng không phải là lỗi của Mẫn Mẫn ngươi, cần gì giải thích chứ?"

Mộ Lâm ở một bên cắn răng nhìn hai người các nàng này vui vẻ ấm áp, trong lòng thật sự khó chịu không nói ra được, nàng ta nhịn không được hối hận, lúc trước sao không thừa dịp Hạ Liên Phòng ở Đại Nguyên kết liễu luôn đi chứ? Hiện tại lại khiến mình rơi vào nông nỗi này, bị xấu mặt trước mắt mọi người mà cái gì cũng không có được, nghĩ đến làm sao có thể không khiến nàng ta bóp cổ tay không cam tâm!

Cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy Thanh vương, bởi vì Mẫn Mẫn nhất định muốn lôi nàng ta cùng nhau rời đi, Mộ Lâm vốn không muốn đi nhưng Hạ Liên Phòng không giữ lại, nàng ta muốn không đi chẳng nhẽ còn có thể không cần thể diện?

Hôm đó, sau khi Thanh vương trở về Hạ Liên Phòng kể lại cho hắn nghe chuyện này, Thanh vương chán ghét nhíu mày, không biết mình đưa ra ám chỉ cho Mộ Lâm công chúa kia lúc nào, ngoại trừ A Phòng nhà hắn, bất kỳ nữ tử nào khác đến nhìn hắn cũng không muốn nhìn một cái, mấy đóa hoa đào nát đó cũng không biết là từ đâu tới, thật sự là phiền chết hắn.

Lại qua mấy ngày, Thái Hậu muốn đi Tướng Quốc Tự dâng hương, cố ý gọi Thanh vương phi cùng Thái Tử phi đi theo, Hạ Liên Phòng ngẫm lại, lần trước đi dâng hương cùng Thái Hậu cũng đã là chuyện của nhiều năm trước, may mắn thân thể lão nhân gia vẫn còn khoẻ mạnh, cũng không ốm đau. Mà Hồi nhi cũng tìm được nơi quy túc tốt, trên cơ bản, tất cả những gì nàng lo lắng đều đã được giải quyết, cho nên tâm tình Hạ Liên Phòng vẫn luôn thập phần thoải mái. Trong ba ngày hôn mê sau khi sinh nàng ở trong mộng nhìn thấy Đường Thanh Hoan, tựa hồ cũng từ chỗ Thanh Hoan chiếm được an ủi cùng giải thoát.

Lần này đi dâng hương cùng Thái Hậu, trừ hai người bọn họ là Thái Hậu khâm điểm, phần lớn nữ quyến nhà quyền quý trong Yến Lương cũng đều xin chỉ cùng đi theo, trong đó không thiếu người có ý đồ trèo cao, chỉ tiếc Thái Hậu đã không còn nuôi dưỡng thiếu nữ trẽ tuổi ở bên người nữa, vì thế không ít người đều có chút ghen tị Hạ Liên Phòng cùng Hạ Mạt Hồi, ngẫm lại Hạ Liên Phòng, lúc trước cính là ở Hội hoa xuân Nguyên Tiêu mới bộc lộ tài năng, từ đó thuận buồm xuôi gió, không chỉ được phong công chúa, còn gả cho Thanh vương điện hạ làm Thanh vương phi, vận khí như vậy, sao lại tập trung hết ở trên người nàng chứ?

Cho nên không ít người cũng đều muốn làm thân với Hạ Liên Phòng, cho dù không thể lọt được vào mắt Bình Nguyên công chúa thì nói không chừng cũng có thể dính chút không khí vui mừng, từ đó cũng có thể gả cho được một phu quân tốt.

Đương nhiên, trong đó nhất định không bao gồm một người, chính là Triệu Khê Nhược.

Nàng ta tuổi tác rốt cuộc cũng đã lớn, lúc định thân với Tín Dương hầu phủ, lại bị Nhiếp nhị năm ấy thiếu niên khinh cuồng ghét bỏ hoa tàn ít bướm, đối tượng định thân lâm thời bị sửa đổi, chuyện này đối với người trước giờ luôn được hưởng vinh dự tài nữ Yến Lương mà nói, không chỉ là một loại vũ nhục, càng khiến thanh danh nàng ta từ đó ngã xuống đáy cốc! Nhiếp nhị kia ngay cả thấy nàng một mặt cũng không, trực tiếp bởi vì tuổi của nàng ta liền chụp mũ đánh bay! Chuyện này cho tới bây giờ Triệu Khê Nhược nhớ tới trong lòng vẫn sẽ cảm thấy xấu hổ phô thiên cái địa kéo tới. Cho dù Tín Dương hầu phủ đã rơi đài, ngũ tuấn kẻ thì chết kẻ thì chạy, tên Nhiếp nhị coi thường nàng ta cũng không có tin tức, oán hận trong lòng Triệu Khê Nhược cũng chưa từng thiếu đi một phần.

Lúc ấy Yến Lương đại loạn, nàng ta còn từng ảo tưởng nếu Hạ Liên Phòng bị loạn tặc giết chết thì thật tốt, cho dù đời này chú định nàng ta cùng vương gia không có duyên phận, nàng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy Hạ Liên Phòng chiếm cứ nam nhân vốn nên thuộc về mình. Nhưng vận khí của Hạ Liên Phòng quả nhiên là tốt quá phận, không chỉ không chết, ngược lại càng được vương gia trân trọng thêm, ngay cả Thái Tử đối với nàng cũng tôn sùng đầy đủ, càng miễn bàn là Thái Hậu cùng Hoàng Thượng. Triệu Khê Nhược cảm thấy, trên đời làm sao có thể có người được trời xanh ưu ái như vậy?

Nàng ta thật sự không rõ, mình tới cùng có chỗ nào không bằng Hạ Liên Phòng. Luận dung mạo, luận gia thế, luận tài hoa, so ra nàng ta cùng Hạ Liên Phòng không phải sàn sàn như nhau sao? Trừ tuổi tác, Triệu Khê Nhược cảm thấy bản thân mình có điểm nào kém hơn Hạ Liên Phòng đâu. So với Hạ Liên Phòng cùng Thanh vương, chẳng lẽ không phải là mình cùng vương gia càng xứng hơn sao? Nhưng vì sao trong mắt vương gia lại chỉ nhìn thấy Hạ Liên Phòng, còn đối với mình lại làm như không thấy chứ?

Bởi vậy, trong khi người khác lấy ánh mắt hoặc yêu thích ngưỡng mộ hoặc lấy lòng hoặc nịnh nọt nhìn Hạ Liên Phòng thì chỉ có Triệu Khê Nhược mặt lạnh đáp lại.

Nàng ta như vậy ở trong đám người rất dễ khiến người khác chú ý cho nên Hạ Liên Phòng liếc mắt liền nhìn thấy nàng ta. Khoảng cách lần trước gặp mặt đã rất nhiều năm, nếu không phải trong mắt Triệu Khê Nhược tràn đầy không cam tâm thì suýt nữa Hạ Liên Phòng không nhận ra được nàng ta là ai. Thật sự là mấy năm nay chuyện nàng cần làm quá nhiều, cũng nhận biết quá nhiều người, Triệu Khê Nhược so sánh với những chuyện đó không khỏi có chút quá mức nhỏ bé. Sau khi quen biết nữ tử như Yến Vân Kỳ cùng Đường Thanh Hoan, Hạ Liên Phòng cảm thấy, những nữ tử khác trên đời này đều là dong chi tục phấn.

Triệu Khê Nhược tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Nhắc tới cũng kỳ quái, ấn tượng đầu tiên đối với Hạ Liên Phòng có ảnh hưởng rất lớn. Giống như lần đầu tiên nàng nhìn thấy Yến Vân Kỳ cùng Đường Thanh Hoan trong lòng mạc danh liền có cảm giác thân mật, khi nói chuyện với các nàng trong lòng cũng không cảm thấy không được tự nhiên. Còn với Triệu Khê Nhược, đại khái chính là cái nhìn đầu tiên đã không thích. Ý niệm đó thực chủ quan, nếu đặt ở kiếp trước Hạ Liên Phòng quyết sẽ không bị nó ảnh hưởng, nhưng đời này, sau khi nàng trải qua kỳ tích trùng sinh đã không tin cái gì là tất nhiên nữa.

Nếu Triệu Khê Nhược nhìn nàng không vừa mắt thì Hạ Liên Phòng cũng sẽ không đi nói chuyện với nàng ta. Hiện tại giữa hai người có thể nói là cách biệt một trời một vực. Triệu Khê Nhược sau khi bị Tín Dương hầu phủ thoái hôn vẫn cứ tâm cao khí ngạo không chịu xuất giá, liên tục cự tuyệt thêm vài thế gia đến cầu thân, sau này cha mẹ nàng ta rốt cuộc không thể chịu đựng được —— nữ nhi này nếu tiếp tục lưu lại sẽ thật sự biến thành gái lỡ thì. Cho nên, cho dù Triệu Khê Nhược dùng cái chết đấu tranh bọn họ vẫn kiên trì đem nàng ta gả đi ra ngoài.

Đã quá tuổi gả chồng, dù cho có tài danh thế nào, dung mạo khuynh quốc khuynh thành thế nào thì người khác cũng là sẽ không để ý.

Triệu Khê Nhược vốn thanh cao xuất trần, không phải là đại anh hùng đại hào kiệt không gả, cuối cùng chỉ gả được cho một thứ tử của Thượng Thư. Đây coi như là gả thấp, nhưng dù sao cũng là đích xuất, tuổi lại trẻ, dung mạo tài hoa cũng đều không tồi, còn là lần đầu cưới vợ, cho nên coi như là môn đăng hộ đối. Triệu Khê Nhược đều đã như vậy, chẳng lẽ còn muốn gả cho thế tử hoàng tử hay sao? Lúc còn trẻ nàng ta thập phần được ưu ái, không ít hoàng tử đều động tâm với nàng ta, nhưng theo thời gian trôi đi, mĩ nhân vẫn là mĩ nhân năm đó, nhưng người theo đuổi cũng đã thiếu đi rất nhiều.

Cho dù đã gả đi, Triệu Khê Nhược lại vẫn không thể thỏa mãn. Trượng phu của nàng ta tuy rằng đang tuổi thanh xuân, lại có tiền đồ vô lượng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu quan tứ phẩm, so sánh với Thanh vương thì thật đúng là một trời một vực, không thể so sánh nổi. Cho nên, khi nhìn thấy Hạ Liên Phòng đã trở thành điển phạm của nữ tử Đại Tụng thì nàng ta lại không nhịn được nghĩ đến mình năm đó. Nếu không có Hạ Liên Phòng xuất hiện, có phải hết thảy những thứ bây giờ của Hạ Liên Phòng đều là của nàng hay không?

Huy hoàng hôm nay của Hạ Liên Phòng đều là cướp đi từ trong tay nàng ta!

Vừa nghĩ như thế Triệu Khê Nhược liền cảm thấy yên tâm thoải mái, nàng ta đối với Hạ Liên Phòng đây không phải là ghen tị, mà là khinh thường, là sự khinh thường của một chính chủ đối với tiểu tăch! Bởi vậy, cho dù người khác tranh nhau chen trước mặt muốn lấy lòng Hạ Liên Phòng thì Triệu Khê Nhược cũng vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, nhất phái cao nhã tự đắc, tựa hồ căn bản không hề nhìn thấy.

Nhưng mà, thanh cao như vậy cũng chẳng khiến người khác xem trọng nàng ta hơn một chút. Khi một tiên tử cao cao tại thượng đứng trên đám mây chợt rơi xuống đất thì sẽ không có ai coi nàng ta là tiên tử nữa. Nàng ta đã thành một trong số ngàn vạn nữ tử bình phàm trong trần thế, không có tiên khí gì.

Thấy Hạ Liên Phòng tựa hồ cũng không mấy để ý đến mình, khi ánh mắt xẹt qua bản thân mình thời chí còn thập phần xa lạ, Triệu Khê Nhược liền nhịn không được phẫn nộ trong nội tâm: đoạt đồ của nàng ta, lại vẫn còn dám coi như không thấy nàng ta? Hạ Liên Phòng nàng ta rốt cuộc là dựa vào cái gì?

Sau khi dâng hương xong Thái Hậu theo thường lệ mời các vị nữ quyến đi dạo quanh Tướng Quốc Tự, còn bản thân mình thì đến sương phòng nghe phương trượng trụ trì giảng Phật. Hai tỷ muội Hạ Liên Phòng cùng Hạ Mạt Hồi cũng khó được có dịp cùng nhau sóng vai tản bộ ở Tướng Quốc Tự, thấy Hạ Mạt Hồi sắc mặt hồng nhuận, Hạ Liên Phòng cười hỏi: "Chuyện lúc trước ta nói vơi muội, muội có làm theo không? Thập Lục có phản ứng gì?"

Nhớ tới chuyện Hạ Liên Phòng dạy mình, Hạ Mạt Hồi bật cười, nói: "Nói đến chuyện này muội liền phải cảm ơn đại tỷ rất nhiều, muội mới phát hiện ra, chỉ cần muội không tức giận, Thập Lục có quái chiêu gì cũng không lôi ra được. Tiểu tử này nhiều lần chọc giận muội, lại chính là bởi vì dáng vẻ khi muội tức giận rất xinh đẹp!" Nghĩ tới chỉ bởi vì nguyên nhân nhàm chán này mà Thập Lục liền từ lúc mới quen đã luôn đặc biệt thích chọc giận nàng là Hạ Mạt Hồi liền muốn nôn ra máu, hóa ra lâu nay hắn đều cố ý chọc giận nàng?

Hạ Liên Phòng mỉm cười nói: "Thập Lục làm việc xưa nay không theo lẽ thường, muội thật sự phải cẩn thận một chút, bằng không ngày nào đó bị hắn bán cũng không biết."

Hạ Mạt Hồi hừ một tiếng: "Hắn dám."

Hai tỷ muội trò chuyện chút đề tài vụn vặt thông thường, thập phần hòa thuận, đương nhiên, nếu không có người không có mắt tới tìm tra thì càng tốt hơn.

Triệu Khê Nhược nhìn chằm chằm Hạ Liên Phòng, tựa hồ muốn từ đáy mắt nàng nhìn đến các loại cảm xúc như "Áy náy" hay "Chột dạ", khổ nỗi Hạ Liên Phòng chỉ là nhất phái thản nhiên nhìn nàng ta, còn hỏi: "Triệu tiểu thư, tại sao lại cản đường bản cung cùng Thái Tử phi?"

Triệu Khê Nhược bị đố kị trong lòng làm cho tức váng đầu, cũng không thèm suy nghĩ xem bản thân mình lấy đâu ra tư cách chống lại Hạ Liên Phòng. Không nói đến Hạ Liên Phòng không đoạt cái gì của nàng ta, dù thật sự đoạt thì nay địa vị hai người cách xa, nàng ta đến châm chọc khiêu khích cho sướng nhất thời, chẳng lẽ sau khi trở về có thể tăng thêm hai cân thịt hay sao? Cuối cùng cũng chỉ khiến mình chịu khổ mà thôi.

"Ta vì sao cản đường ngươi đi, chẳng lẽ ngươi không biết?" Triệu Khê Nhược hỏi.

Hạ Liên Phòng liền thấy ngạc nhiên: "Triệu tiểu thư cản đường bản cung, bản cung còn chưa hỏi ngươi, ngược lại ngươi lại đến chất vấn bản cung?"

Thấy Hạ Liên Phòng nhất phái thản nhiên, đáy lòng Triệu Khê Nhược càng thêm oán hận, sau khi gả đến phủ Thượng Thư nàng ta trôi qua cũng không tốt, tuy rằng trượng phu đối với nàng ta không tồi, nhưng nàng ta vừa mới vào cửa không lâu hắn đã đón thêm mấy tiểu thiếp, mà trước khi nàng ta vào cửa hắn cũng đã có mấy nha hoàn thông phòng, dù cho nàng ta có mĩ mạo thì trượng có thể phu hứng với nàng ta bao lâu? Bên người hắn còn rất nhiều nữ tử có thủ đoạn cao dáng người đẹp, muốn độc chiếm sủng ái của trượng phu đâu phải chuyện dễ dàng như vậy?

Càng như vậy, Hạ Liên Phòng hạnh phúc càng làm cho nàng ta ghen tị.

Nếu người nàng ta gả cho là Thanh vương điện hạ, có phải cũng có thể hạnh phúc như Hạ Liên Phòng hay không? Dựa vào cái gì gia thế dung mạo tài hoa đều không kém, giữa hai người lại có thể cách xa lớn như vậy? Những thứ Hạ Liên Phòng có hiện tại vốn đều thuộc về nàng ta nha! "Vương phi thấy ta, chẳng lẽ lại không cảm thấy chột dạ?"

Lời này vừa hỏi ra Hạ Liên Phòng liền cảm thấy thú vị: "Triệu tiểu thư vì sao nói như thế?"

"Vương phi cần gì phải ra vẻ không biết." Triệu Khê Nhược cười. "Nay ta rơi vào hoàn cảnh như vậy, ngươi thấy được ta như vậy, trong lòng có phải rất thư thái hay không?"

"Bản cung không rõ vì sao Triệu tiểu thư nói vậy."

"Ở đây chỉ có ba người chúng ta, vì sao vương phi không thể nói thẳng?" Triệu Khê Nhược nhìn chằm chằm Hạ Liên Phòng, như là muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì đó, cũng không biết nàng ta lấy đâu ra tự tin mà cảm thấy nếu như không có Hạ Liên Phòng thì nàng ta có thể lấy được mọi thứ của Hạ Liên Phòng.

Hạ Liên Phòng đã hiểu vì sao Triệu Khê Nhược muốn mình gây sự rồi. Nàng cười như không cười nhìn Triệu Khê Nhược, hỏi: "Triệu tiểu thư cho rằng không có ta, vương gia sẽ cưới ngươi sao? Nếu nói như vậy, mấy năm trước khi không có ta, Triệu tiểu thư đối vương gia có thể nói là mối tình thắm thiết, sao lại không khiến vương gia động tâm chứ?"

Lời này chọt trúng chỗ đau của Triệu Khê Nhược, nàng ta cắn răng nói: "Vô luận thế nào, là ngươi đoạt đồ của ta trước!" Toàn Yến Lương này không ai không biết Triệu Khê Nhược nàng ta phương tâm ám hứa đối với Thanh vương điện hạ, sở dĩ phí hoài nhiều năm phương hoa như vậy cũng là vì chờ hắn, nhưng trên đường lại nhảy ra một Hạ Liên Phòng!

Nếu không có giấc mộng kiếp trước có lẽ Hạ Liên Phòng còn có thể nghĩ nhiều một chút, nhưng khi đã được chứng kiến kết cục kiếp trước thì nàng liền hiểu, chỉ có nàng mới là người Thanh vương yêu nhất, kiếp trước bọn họ không có duyên phận gặp nhau, Thanh vương cô độc cả đời cũng chưa từng cưới vợ, đó không phải chứng minh tốt nhất sao? Nếu không có nàng vương gia sẽ thích Triệu Khê Nhược, vạy tại sao kiếp trước lẻ loi một mình đến chết? Cho nên, đối với khiêu khích của Triệu Khê Nhược, Hạ Liên Phòng chỉ là nghe một chút coi như xong, căn bản là không để vào mắt: "Triệu tiểu thư, lời này tốt hơn nên suy nghĩ cẩn thận hãy nói ra sẽ tốt hơn. Hôn sự của bản cung cùng vương gia là do Thánh Thượng tự mình chỉ hôn, Thái Hậu làm chứng, các đại thế gia đều chúc mừng, nếu bản cung đoạt thứ gì của Triệu tiểu thư, Triệu tiểu thư cứ việc đánh trống kêu oan đi, cần gì phải tới đây tìm bản cung nhiều lời chứ?"

Thấy Triệu Khê Nhược còn muốn nói cái gì nữa, Hạ Mạt Hồi lại bất nhã trợn trắng mắt, nói: "Triệu tiểu thư, ngươi phải xem cho rõ ràng, nay đại tỷ bản cung là thân phận gì, ngươi lại là thân phận gì. Ngươi tìm đến chúng ta gây sự, chẳng lẽ trước đó không trải qua đầu óc tự hỏi sao? Bản cung nghe nói, trượng phu kia của ngươi, cũng chính là công tử phủ Thượng Thư, tuổi trẻ tài cao, lại rất có tài hoa, nữ tử thích hắn sợ là cũng không ít đi? Nếu Triệu tiểu thư không quan tâm đến công tử phủ Thượng Thư thì bản cung sẽ làm chủ, để Thái Tử ban mấy vị mĩ nhân cho hắn cũng được, cũng miễn cho sau này Triệu tiểu thư hầu hạ hắn, làm bẩn thanh danh băng thanh ngọc khiết của Triệu tiểu thư ngươi."

Hạ Mạt Hồi trào phúng nhìn Triệu Khê Nhược, nàng nói chuyện từ trước đến giờ không nể mặt, so với Hạ Liên Phòng uyển chuyển, Hạ Mạt Hồi càng thêm châm nhát nào thấy máu nhát đó. Quả nhiên, thân mình Triệu Khê Nhược hơi choáng váng, đúng là dáng vẻ muốn ngã quỵ, sau một lúc lâu mới hung hăng nói: "Hai vị thật là có bản lãnh, liên hợp lại bắt nạt một cái nữ tử yếu đuối như ta!"

Hạ Mạt Hồi nói: "Đầu óc ngươi có phải là có tật xấu hay không? Bản cung cùng đại tỷ là đồng bào tỷ muội, không giúp nàng, chẳng lẽ muốn giúp kẻ không biết rõ thân phận mình như ngươi?!" Nàng nhìn Triệu Khê Nhược trước mắt, tuy rằng nàng ta vẫn là một thân bạch y không nhiễm bụi trần nhưng khí chất siêu phàm thoát tục kia đã không có, so với vị Triệu tiểu thư như tiên nữ lúc mới gặp trên Hội hoa xuân Nguyên Tiêu, Triệu Khê Nhược trước mắt quả thực như là một người khác. Tuy nói năm đó nàng ta cũng có chút tự cho là thanh cao, nhưng khí chất thần tiên trên người cũng quả thật hấp dẫn người khá, còn bây giờ nàng ta không chỉ không có khí chất, ngay cả ánh mắt cũng thay đổi.

Bị Hạ Mạt Hồi nhắc nhở như vậy Triệu Khê Nhược tựa hồ mới ý thức tới điều này, nhưng nàng ta không chịu yếu thế, đến cũng đã đến, chẳng lẽ còn muốn để Hạ Liên Phòng nhìn mình chê cười sao? "Thái Tử phi giúp ai, không phải là chuyện ta có thể quản, nhưng vương phi, ngươi thấy ta, chẳng lẽ lại không có chút lòng áy náy nào sao?"

"Nếu bản cung nhớ không lầm, trước đây Triệu tiểu thư tràn đầy hùng tâm tráng chí, rộng rãi lại thản nhiên, sao bây giờ Triệu tiểu thư lại biến thành dáng vẻ này chứ?" Hạ Liên Phòng thản nhiên mỉm cười, "Chắc hôm nay Triệu tiểu thư cản đường bản cung, muốn bản cung áy náy là giả, muốn từ chỗ bản cung lấy được vài chỗ tốt mới là thật đi?"

Nghe vậy Triệu Khê Nhược nhất thời như bị đâm xuyên tâm tư, vẻ mặt vặn vẹo, suýt nữa thẹn quá thành giận: "Ngươi, ngươi nói bậy!"

"Bản cung có nói bậy hay không, trong lòng Triệu tiểu thư tự biết là được rồi." Hạ Liên Phòng cũng không cố cãi với nàng ta, nói với Hạ Mạt Hồi: "Chúng ta đi thôi."

Hai người không muốn nhìn thấy Triệu Khê Nhược nữa, lúc trước nguyện ý nói với nàng ta đôi câu đó là kính nể Triệu tiểu thư trước đây, nay, quả nhiên là một câu cũng không muốn nói cùng nàng ta. Minh châu không ngờ thành ngư mục, làm sao không khiến người ta thổn thức ai thán.

Triệu Khê Nhược càng nghĩ trong lòng càng không cam tâm. Nàng ta vốn chỉ muốn tìm Hạ Liên Phòng giằng co, nhưng trong quá trình giằng co lại nghĩ tới, dù Hạ Liên Phòng thừa nhận thì có chỗ tốt gì đâu? Nàng ta đã gả cho người khác, chẳng lẽ còn có thể hòa ly đi gả cho vương gia hay sao? Không chỉ không chiếm được cái gì, ngược lại còn có thể dẫn tới phiền toái cho mình. Nhưng nàng ta chính là nuốt không trôi cơn tức trong lòng! Hạ Liên Phòng càng hạnh phúc mỹ mãn, đáy lòng nàng ta càng có một con ác quỷ kích thích nàng ta!

Nếu Hạ Liên Phòng chết thì tốt biết bao nhiêu!

Nếu như vậy, cho dù nàng ta không gả được cho vương gia thì Hạ Liên Phòng cũng không có được hắn!

Nghĩ đến đây trong lòng Triệu Khê Nhược như bị cái gì đó thôi miên, nàng ta cắn răng một cái, rút trâm cài trên đầu xuống, đâm thẳng tới Hạ Liên Phòng đang quay lưng lại với mình.

Không nghĩ tới Hạ Mạt Hồi lại trước một bước chú ý đến, nàng vốn định lôi kéo Hạ Liên Phòng né tránh, nhưng ngẫm lại xong chẳng những không né tránh mà còn nghênh đón —— lấy thân mình bao trùm Hạ Liên Phòng, chiếc trâm cài kia liền hung hăng đâm vào xương bả vai của Hạ Mạt Hồi.

Đau quá!

Hạ Mạt Hồi thét lớn một tiếng, Hạ Liên Phòng cực kỳ hoảng sợ, nàng ôm lấy thân mình muội muội không ngừng trượt xuống, Thiên Tuyền vào thời khắc này xuất hiện, nhuyễn kiếm trong tay nàng đem năm ngón tay của Triệu Khê Nhược chỉnh tề chặt đứt, bởi vì hai tỷ muội Hạ Liên Phòng muốn nói chuyện cho nên nàng vẫn đi theo ở xa không dám tới gần, trong lúc Triệu Khê Nhược đến tìm tra Thiên Tuyền cũng đều nhìn chằm chằm, khi các chủ tử quay người rời đi Thiên Tuyền cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng không nghĩ tới Triệu Khê Nhược lại có lá gan lớn như vậy, dám ra tay với vương phi!

Muốn đi ngăn cản đã không còn kịp rồi, may mà Thái Tử phi bảo vệ được vương phi, nhưng bản thân nàng lại bị thương.

Thiên Tuyền cùng Hạ Mạt Hồi cũng không mấy quen thuộc, nhưng lẫn nhau đều biết đối phương là người Hạ Liên Phòng cực kỳ tín nhiệm cho nên vừa thấy Hạ Mạt Hồi bị thương, Thiên Tuyền liền hận không thể trực tiếp giết chết Triệu Khê Nhược. Nhưng nàng không thể làm như vậy, như vậy quá mạo hiểm. Mặc kệ nói như thế nào Triệu Khê Nhược cũng là người Triệu gia, còn là thiếu phu nhân phủ Thượng Thư, nếu giờ lỗ mãng giết chết nàng ta thì nói không chừng sẽ rước lấy phiền toái cho chủ tử.

Không giết chết nàng ta, làm cho nàng ta ăn chút đau khổ vẫn là có thể.

Cảm giác ngón tay bị chỉnh tề chặt đứt từ bàn tay ra vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, Triệu Khê Nhược đau thét chói tai. Tiếng thét chói này vang lên trong Tướng Quốc Tự yên tĩnh, quả nhiên là như sấm sét bình địa, nháy mắt liền có không ít người men theo thanh âm tìm tới, nhìn thấy Triệu Khê Nhược túm bàn tay thét chói tai đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

Mà thái y đi theo lập tức tiến đến chẩn bệnh cho Hạ Mạt Hồi. Cũng may trâm cài này chỉ làm bị thương bả vai, Hạ Mạt Hồi lúc ấy đã lùi ra sau một chút cho nên chỉ bị thương da thịt, không đáng lo ngại, chỉ là sau này sợ sẽ bị lưu sẹo. Nghe vậy Hạ Liên Phòng càng đau lòng muốn chết, nàng cẩn thận vuốt ve bả vai muội muội, vừa oán giận vừa cảm động: "Nha đầu ngốc này, ai kêu muội cứu ta? Muội xem, đem mình biến thành cả người đều là vết thương, muội muốn ta tức chết sao?"

Đã rất lâu không nghe thấy đại tỷ càm ràm như vậy, Hạ Mạt Hồi cảm thấy rất hoài niệm. Nàng cười hắc hắc, ý bảo Hạ Liên Phòng cúi đầu, sau đó ở bên tai Hạ Liên Phòng nhỏ giọng nói: "Tỷ không biết đâu, đại tỷ, ta đó là cố ý. Lúc ấy nếu tránh ra thì chuyện gì cũng không có, ngược lại không tốt định tội cho Triệu Khê Nhược. Nhưng hiện tại, nàng ta có ý đồ ám sát Thái Tử phi nha!"

Nghe vậy Hạ Liên Phòng liền ngẩn ra, nàng chỉ lo lo lắng muội muội ngược lại không nghĩ đến đây, vì thế nàng dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chăm chú vào muội muội, không nghĩ tới chỉ trong khoảng nửa khắc mà nàng có thể suy xét đến nhiều như vậy. "Dù vậy, muội cũng không thể để mình bị thương!" Nói đến đây Hạ Liên Phòng không khỏi nhớ tới Tướng Quốc Tự là nơi phụ thân để tóc tu hành, cũng là nơi Thái Hậu bị đâm. "Chẳng lẽ nơi này quả thật không hợp với Hạ gia ta? Lần trước đến Tướng Quốc Tự liền làm hại muội bị đánh một bàn tay, lúc này càng tệ hơn."

Hạ Liên Phòng cũng không nhịn được nghĩ muốn trách tội bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook