Đích Nữ Truyện Ký

Chương 62: Kẻ thù tương lai chờ mong không thôi

Ai Lam

12/09/2020

Thấy thế, Hạ Liên Phòng khuyên giải: "Tam muội muội, tốt hơn muội nên đem nguyên nhân muội đến thư phòng nói cho ta biết, sau đó trở về sân viện đi thôi, đợi lát nữa phụ thân tới, ta nhất định sẽ chuyển đạt lại lời của muội cho ông ấy."

Hạ Lục Ý mới không nhận ý tốt của Hạ Liên Phòng. Trong mắt nàng ta, Hạ Liên Phòng tuyệt đối không có hảo tâm, không chừng ngoài miệng thì nói lời hay, nhưng đáy lòng lại đang nghĩ hãm hại mình như thế nào ấy chứ! "Đại tỷ, tỷ biết rõ muội là vô tội, ngày ấy Ngộ biểu ca vốn muốn gặp tỷ, người hắn muốn tư hội cũng là tỷ, ta chỉ vô tội bị liên lụy mà thôi. Lúc ấy quý phủ nhiều người như vậy, phụ thân xưa nay lại thương tỷ cho nên ta mới không biện giải cái gì. Nhưng cho đến hôm nay chẳng lẽ đại tỷ vẫn còn muốn đem bồn nước bẩn này hắt lên trên đầu ta sao? Sao tỷ lại nhẫn tâm như vậy? Ta là thân muội muội của tỷ nha!" Nói xong, anh anh sụt sùi khóc, phảng phất như Hạ Liên Phòng chính là kẻ vong ân phụ nghĩa, hèn hạ vô sỉ kia.

Nàng ta đây là nhìn thấy Thanh vương ở đây, lại nghe đối phương biết chuyện của mình cùng Thượng Quan Ngộ, sợ hắn xem thường mình mới đem chuyện này đẩy tới trên người Hạ Liên Phòng. Dùng chuyện này để cho thấy mình là thuần khiết vô tội, là vì thanh danh của vị đích trưởng nữ Hạ Liên Phòng này mới bị lôi ra chịu tiếng xấu thay cho người khác. Mà Hạ Liên Phòng vị trưởng nữ thoạt nhìn ôn văn nhĩ nhã này kỳ thật mới là người chân chính tằng tịu với ngoại nam.

Hạ Liên Phòng chỉ cảm thấy, quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Hạ Lục Ý chán ghét với mình quả thật đã khắc vào trong bản chất, mặc kệ thời điểm nào đều muốn đạp lên một cước mới bằng lòng bỏ qua. Đời này may mình đã biết khuôn mặt thật của đối phương, kiếp trước chính mình hồn nhiên bất giác, khinh thường tranh đấu, nay xem ra quả thực buồn cười đòi mạng! "Tam muội muội, nói cũng không thể nói bừa. Ngày đó ta ở chỗ Tiềm Nhi chưa từng trở về Hạm Đạm trúc? Ngược lại là ngươi, tại sao lại tới Hạm Đạm trúc tư hội với Thượng Quan thiếu gia kia? Các vị đại nhân đều nhìn thấy rõ ràng, chân tướng này, chẳng lẽ chỉ cần một cái miệng khéo của ngươi là có thể đổi trắng thay đen?"

Hạ Lục Ý cắn răng, uổng công lúc trước nàng ta còn ở trước mặt mẫu thân nói tốt cho Hạ Liên Phòng, cảm thấy Hạ Liên Phòng chỉ là người có tính tình ôn hòa, ngu ngốc thật sự muốn làm thân với các nàng. Nhưng kể từ bây giờ xem ra, nàng căn bản cũng không phải như vậy! Nếu Hạ Liên Phòng thật sự muốn lấy lòng nàng ta, vì sao không chấp nhận chuyện này? Nàng không phải luôn luôn tự nghĩ Phật tâm từ bi sao?!

Nàng ta cũng không ngẫm lại, lấy thân phận của Hạ Liên Phòng cần gì phải lấy lòng một cái thứ nữ nho nhỏ như nàng ta? Lấy chỗ tốt của người ta thì nàng không chút nào nương tay, người ta một cái không thuận theo ý nàng, nàng liền căm thù đến tận xương tủy. Loại người kỳ lạ hư vậy đúng là khó gặp.

"Hạ đại nhân thân là phẩm đại quan đương triều nhất, đích nữ đích tử đều có gia giáo tốt, tại sao thứ nữ này lại không học được một phần nhỏ nào?" Thanh vương cảm thán. "Chả trách là cái thứ xuất, lên không được mặt bàn."

Lời này nói được thật sự rất ác, Hạ Lục Ý vừa nghe, tính tình kiêu căng nhất thời nổi lên, không muốn bảo trì hình tượng danh môn thục nữ gì nữa, đập bàn đứng lên, ngón trỏ phẫn nộ chỉ vào Thanh vương: "Ngươi nói lại lần nữa cho ta..."

Lời ngoan độc còn chưa kịp nói xong, dưới ánh mắt lạnh như băng của Thanh vương lập tức ngập ngừng, nhưng Hạ Lục Ý không chịu yếu thế, rõ ràng hai chân dưới tà váy đã bởi vì sát khí của đối phương mà run run như nhũn ra, nhưng ngoài mặt lại vẫn quyết chống đỡ. Chỉ là đáy lòng hối hận không kịp, hận thượng Hạ Liên Phòng, ngày thường ở trước mặt phụ thân tổ mẫu trước giả vờ tỷ muội hữu ái, tại sao lúc này lại không giúp mình nói một câu? Quá dụng tâm hiểm ác!

"Lần cuối cùng có kẻ dám bất kính với bản vương như vậy đã là chuyện mười mấy năm trước." Cùng với ngữ khí đạm mạc này, Hạ Liên Phòng lại không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Thanh vương bắn thứ gi đó ra ngoài, sau đó Hạ Lục Ý liền khuỵu một chân quỳ xuống, đầu gối nện xuống đất phát ra một tiếng trầm đục.

Hạ Lục Ý đầu tiên là cảm thấy tê rần, sau đó đầu gối đau như bị kim đâm, nàng ta đau nhe răng trợn mắt, mặt mũi trắng bệch. Cố tình Thanh vương lại dùng một loại ánh mắt như nhìn rác rưởi nhìn nàng ta, Hạ Lục Ý bị hắn nhìn mà cả người phát run, lập tức cảm thấy hành động chọc giận người này của mình không sáng suốt cỡ nào.

Vẫn là Hạ Liên Phòng phải đi ra giảng hòa: "Được rồi, tam muội muội, ngươi vẫn là đứng lên đi, Thanh vương điện hạ xưa nay là người mềm lòng, ngươi tạ lỗi với ngài ấy cho tốt, ngài ấy sẽ không giáng tội ngươi."

Thanh vương điện hạ?!

Hạ Lục Ý hậu tri hậu giác nhớ tới, ngày ấy chính mình cùng Thượng Quan Ngộ dây dưa một phen, vị Thanh vương gia tôn quý này hình như cũng có mặt! Lại nhớ lại lời nói vu oan Hạ Liên Phòng lúc trước, vương gia có phải căn bản là đang nhì trò hề của nàng ta hay không? Vừa nghĩ như thế, nàng ta càng thêm xấu hổ vô cùng, lại càng oán hận Hạ Liên Phòng. Đều trách nàng, đều trách nàng! Nếu Hạ Liên Phòng sớm nhắc nhở mình đây là Thanh vương gia thì mình cũng sẽ không gây ra chuyện xấu hổ lớn như vậy!

Nhưng trước mắt nàng ta vẫn phải nhận ân tình của Hạ Liên Phòng. "Thần nữ có mắt như mù, kính xin vương gia thứ tội, mong vương gia thứ tội!"

Thanh vương cũng sẽ không không cho Hạ Liên Phòng mặt mũi: "Nếu còn có lần tiếp theo, cái miệng này của ngươi cũng đừng nghĩ muốn nữa, đứng lên."

Hạ Lục Ý theo lời đứng dậy, không dám liếc mắt nhìn Thanh Vương nữa, dưới sự nâng đở của nha hoàn khập khễnh đi ra ngoài.

Đợi Hạ Lục Ý biến mất, trong thư phòng một lần nữa chỉ còn hai người bọn họ Thanh vương mới cười như không cười nói: "Mềm lòng ư?" Đời này vẫn là lần đầu tiên có người dùng hai chữ này để hình dung hắn.

Hạ Liên Phòng đứng dậy rót ly trà nóng cho hắn: "Là ta nói chuyện không chu toàn, xin bồi tội với vương gia."

Nàng thoải mái hào phóng như vậy, nếu hắn lại gây sự thì không thể nào nói nổi. Vì thế Thanh vương mỉm cười nhận ly trà này của nàng, sau đó nói: "Liên Phòng, bản vương biết nàng lòng dạ rộng lớn, là người có chí lớn, cho nên mới nói nàng chỉ cần không ảnh hưởng đến Hoàng Thượng cùng Thái Hậu, cao môn vọng tộc mặc nàng đảo điên, nhưng đồng thời nàng cũng phải nhớ cho kỹ, vô luận làm cái gì đều cần bận tâm đến thanh danh của phủ đại học sĩ cùng Phủ Tĩnh quốc công." Trong mắt nha đầu kia ngẫu nhiên hiện ra thù hận sâu đậm làm cho hắn đều lâm vào kinh hãi, cho nên hắn không thể không nhắc nhở nàng, dù tính muốn làm cái gì cũng phải lưu tâm.

"Đa tạ vương gia quan tâm, những chuyện đó ta tất nhiên biết được." Hạ Liên Phòng lại không ngốc, nàng lại không phải muốn ngọc đá cùng vỡ với đám người nhị hoàng tử, nàng còn muốn nhìn đệ muội thành gia lập nghiệp, Phủ Tĩnh quốc công bình yên vô sự, phủ đại học sĩ phát dương quang đại, làm sao có thể ngốc đến mức lưỡng bại câu thương chứ? "Vương gia cứ yên tâm đi."

Thanh vương khẽ gật đầu một cái, vừa lúc Hạ Lịch trở về thư phòng, Thanh vương thấy liền muốn đứng dậy cáo từ, Hạ Lịch cũng không giữ lại, tiễn người đưa đến cổng lớn rồi xoay người lộn trở lại bắt được Hạ Liên Phòng liền hỏi: "Vương gia nói những gì với con?"

Đối với ván cược của mình cùng Thanh vương, Hạ Liên Phòng cũng không định nói cho người thứ ba. Nàng cười nói: "Chẳng qua chỉ luận bàn kỳ nghệ, phụ thân ngài suy nghĩ quá nhiều rồi."

Hạ Lịch tuy rằng đã được Thanh vương "Cam đoan", nhưng ông vẫn không khỏi có chút lo lắng —— ông sợ nữ nhi còn chưa cập kê nhà mình đối mặt với nhân vật truyện kỳ như Thanh vương gia sẽ tâm động nha! Nếu Thanh vương người ta đã "cho thấy" không có ý tứ ở phương diện kia với Hạ Liên Phòng, thì ngàn vạn lần Hạ Lịch sẽ không thể để cho con gái của mình rơi vào! Tuy tuổi tác của Thanh vương cùng nàng chênh lệch nhiều, nhưng vẻ ngoài tuấn mỹ cùng khí độ bất phàm kia lại vẫn có thể dễ dàng đạt được nữ tử ái mộ, ông không muốn Hạ Liên Phòng cũng trở thành một thành viên trong đó!

Thấy phụ thân khẩn trương như vậy, đáy lòng Hạ Liên Phòng âm thầm bật cười. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đối với tình cảm nam nữ đều là chưa bao giờ nghĩ tới, cho nên ở trong mắt nàng Hạ Lịch lo lắng chỉ là dư thừa. Chỉ là không thiếu được còn phải nói mấy câu để trấn an Hạ Lịch.

"Đúng rồi Liên nhi, con có biết tổ mẫu con còn có một người tỷ tỷ không?"

Hạ Liên Phòng sửng sốt một chút, trả lời: "Chưa từng gặp qua ạ." Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là đã cuộn sóng mãnh liệt, tới rồi! Kẻ thù làm hại Hồi nhi một thi hai mệnh sắp tới!

"Hôm qua tổ mẫu con gọi ta đến Phúc Thọ viên, nói với ta di gia gia con mới chết, di nãi nãi con liền chuẩn bị chuyển nhà đến Yến Lương, gửi thư đến nói với tổ mẫu con, con nhớ lát nữa sai người đem khách sân viện kia quét dọn lại một phen, đợi bọn họ đến kinh cho bọn họ ở tạm." Hạ Lịch hoàn toàn không biết sự tình phát sinh kiếp trước, chỉ coi đây là thân thích cần trợ giúp cho nên mới phân phó Hạ Liên Phòng như vậy. "Di nãi nãi kia của con đã là nhiều năm chưa đến kinh thành, lần này cả nhà bà ta đều chuyển đến, con nhớ đem khách sân viện lớn nhất quét dọn, không biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người vào ở đây."

"Nữ nhi đã biết, phụ thân yên tâm đi." Hạ Liên Phòng mỉm cười, khóe miệng tươi cười có vẻ phá lệ ngọt mĩ.

Ở tạm?

Kiếp trước, bọn họ không chỉ ở tạm mà là cắm rễ luôn ở Hạ phủ, đuổi cũng đuổi không đi, đem Hạ phủ trở thành nhà của mình! Chẳng sợ cuối cùng Trương Chính Thư trở thành Binh bộ thượng thư, tân hoàng ban cho phủ đệ dọn ra ngoài vẫn chưa từng buông tha Hạ phủ, đem chút bảo bối vơ vét không còn, bao gồm đồ cưới của mẫu thân nàng! Cuối cùng Trương thị còn thay thế Hạ thị trở thành vọng tộc thế hệ mới!

Nhớ tới Trương lão phu nhân kia kiêu hoành bạt hỗ* không coi mình là người ngoài, Trương viên ngoại yếu đuối vô năng lại háo sắc thành tính, Trương phu nhân khắc bạc ích kỷ tâm ngoan thủ lạt, còn có Trương Chính Thư vô tình phụ bạc đáng bị thiên lôi đánh chết kia!!! (*kiêu hoành bạt hỗ: kiêu ngạo làm càn, không coi ai ra gì)

Nhớ tới cảnh Mạt Hồi quỳ dưới mưa to tầm tã bên ngoài phủ Thượng Thư, chỉ mặc trung y đơn bạc bị vu hãm thông dâm với gia đinh, nhớ tới hài nhi còn chưa kịp ra đời trong bụng nàng, nhớ tới Trương gia cao cao tại thượng bốn phía cười nhạo cùng hãm hại, nhớ tới ba thước lụa trắng kia, đầy đất máu tươi, nhớ tới Mạt Hồi hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt!

Rất tốt, đến thật tốt! Đến được thật tốt quá! Nàng đang chờ bọn họ đến đấy!

Nếu như lúc này Hạ Lịch giương mắt nhìn nữ nhi, ông tất sẽ phát hiện, đứng ở trước mặt ông đâu phải là hòn ngọc quý trên tay ôn nhu uyển chuyển hàm xúc dễ nói chuyện kia, mà là một lệ quỷ thất khiếu chảy máu leo ra từ âm ty địa phủ!

Người Trương gia là đám người vong ân phụ nghĩa vô sỉ bội tín nhất trên đời này! Hạ Liên Phòng bình tĩnh về phía phụ thân cáo lui, chuẩn bị đi về sân viện của mình. Nàng biểu hiện tựa như thường ngày, không có ai nhìn ra được dưới biểu tình bình tĩnh trầm ổn kia của nàng che giấu thù hận cùng oán độc hừng hực thiêu đốt giống như liệt hỏa như thế nào! Nàng đã thề, nàng muốn bảo vệ tốt đệ muội, khiến đám hại người kia trả giá thật lớn!

Hạ Liên Phòng cảm thấy trong ngực có một ngọn lửa đang thiêu đốt, đó là ý chí chiến đấu, là hưng phấn, là chờ mong khi sắp nhìn thấy kẻ thù, sớm chiều chung đụng cùng kẻ thù!

Trong những ngày kế tiếp, Thanh vương thỉnh thoảng đến phủ tìm nàng chơi cờ, ở mặt ngoài nói là chơi cờ, kỳ thật là luận đàm với nhau, ít nhất Hạ Liên Phòng từ trong miệng Thanh vương biết được không ít tin tức, mà Thanh vương cũng rất thích ý nói cho nàng biết những chuyện đó để tránh nàng sau này gặp phải sẽ bị chịu thiệt. Sau đó, Thanh vương còn tặng cho Hạ Liên Phòng hai nha hoàn.

Vừa gặp hai cái nha hoàn kia thì Hạ Liên Phòng còn có chút khó hiểu: "Vương gia tặng ta nha hoàn làm cái gì? Trong Hạm Đạm trúc kia của ta, nha hoàn bà mụ tính ra cũng có mấy chục người rồi!"

Thanh vương điềm đạm nói: "Nàng lại nhìn kỹ xem."

Nghe vậy, Hạ Liên Phòng mới đi đánh giá hai nha hoàn kia, bộ dạng hai người đều có chút thanh tú, sạch sẻ, nhưng không được coi là mĩ nhân, dung mạo này còn chưa bằng Cầm Sắt nhị tỳ bên cạnh Hạ Liên Phòng. Nhưng trong mắt hai người lại tỏa tinh quang, nhìn như bình thường, đi đường trầm ổn, nhịp bước nhẹ nhàng, trong lòng bàn tay lại đầy vết chai. Những vết chai này... Hạ Liên Phòng từng thấy qua trên tay Kiều nương biết võ nghệ. "Hai người này chẳng lẽ đều biết võ công?"

Thanh vương gật đầu: "Hai người này tuy là nữ tử, nhưng lại là ám vệ cực kỳ ưu tú của bản vương, nàng liên thủ với bản vương, sau này nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì, hai người này tặng nàng dùng trước, cũng tránh cho nàng khi làm việc bị vướng chân vướng tay. Rất nhiều chuyện chỉ cần để người biết võ đi làm là được, caias đầu thông minh kia của nàng vẫn là để giúp bản vương thì tốt hơn." Nếu dùng nhiều quá sẽ biến ngốc .

Mia: Nói đến Trương lão phu nhân này lại nhớ đến Khang di mẫu trong Minh Lan truyện, ai xem rồi sẽ hiểu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook