Đích Nữ Truyện Ký

Chương 219: Hư hư thật thật, quái lực loạn thần

Ai Lam

14/09/2020

"Trên đời này nào có địch nhân vĩnh viễn?" Hạ Liên Phòng cười vuốt ve tóc dài mềm mại của nàng. "Nhiếp Tĩnh người kia, là cực hắc ám, cũng là cực quang minh. Với hắn mà nói, Đường gia ngay cả làm quân cờ còn chưa đủ tư cách đâu."

"Vậy..." Hạ Mạt Hồi không rõ. "Hắn sở dĩ tiếp xúc với Đường gia, rồi lại mặc kệ bọn họ, chỉ là đơn thuần vì thương tổn Thanh Hoan, từ đó đạt tới mục đích làm cho tỷ tức giận sao?" Chỉ vì mục đích như vậy, hủy hoại sự trong sạch của một nữ tử vô tội? Hạ Mạt Hồi hận thấu Nhiếp Tĩnh!

Hạ Liên Phòng thản nhiên nói: "Hắn chỉ muốn cho ta nhìn thẳng vào uy hiếp hắn mang đến mà thôi. Người như hắn, trời sinh tựa hồ đã có thiếu sót về mặt cảm tình, Nhiếp Vô Tích đối với hắn tốt như vậy mà trong lòng hắn còn không có Nhiếp Vô Tích. Kể cả vị Hồng Thượng đại sư có ân trọng như núi với hắn, chỉ sợ cũng không được coi là cái gì. Hắn càng thiếu thốn cảm tình, liền càng là uy hiếp, bởi vì thiếu thốn quá lâu nên hắn vô pháp lý giải vì sao người khác lại có tình cảm cố chấp với người nhà và người yêu như vậy. Ở trong mắt Nhiếp Tĩnh, không có gì là không thể vứt bỏ, đương nhiên, cũng không có gì là không thể phá hủy."

Hạ Mạt Hồi không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có loại người này tồn tại. "Nhưng mà đại tỷ, thoạt nhìn hắn một chút cũng không giống như là người xấu..."

"Người này, làm sao có thể lấy dung mạo để cân nhắc chứ?" Hạ Liên Phòng cười khẽ. "Địa Tạng Vương Bồ Tát khuôn mặt đáng sợ, nhưng lại có lòng từ bi, cam nguyện vĩnh viễn canh giữ ở địa ngục, Nhiếp Tĩnh sinh được tướng mạo đẹp như Phan An, nhưng lại vô cùng hung ác, người này bề ngoài cùng bản chất không có chút nào liên quan đến nhau." Nói xong, nàng khe khẽ thở dài một tiếng, "Chỉ tiếc trên đời này, đại đa số mọi người đều là trông mặt mà bắt hình dong. Hắn có bề ngoài tốt, mọi người đều như đương nhiên cho rằng hắn là người tốt. Về phần khuôn mặt thật dưới mặt nạ, có ai sẽ để ý đến chứ?"

Hạ Mạt Hồi nghe xong cũng không khỏi sinh ra cảm giác bi thương. Nàng ghé vào trên đùi Hạ Liên Phòng, khẽ giọng thở dài. "Đại tỷ, chuyện của Thanh Hoan phải làm thế nào đây? Mấy ngày nay nàng vẫn luôn không vui vẻ, có biện pháp gì có thể làm cho nàng tốt lên hay không?"

"Không tốt lên nổi." Hạ Liên Phòng biết rõ loại đau khổ này, kiếp trước nàng cũng như thế, mặc dù không bị hoàn toàn hủy đi trong sạch, nhưng ngay lúc đó nàng đã xấu hổ không chịu nổi, thậm chí có ý muốn tự sát. Đường Thanh Hoan tính tình nhu nhược như vậy, làm sao có thể chịu đựng được chứ? "Đó là thương tổn vô pháp phai mờ, vĩnh viễn cũng không thể quên."

"Vậy tỷ nói xem nàng có tự sát hay không?!" Hạ Mạt Hồi đột nhiên bắt đầu kích động. "Tính tình nàng yếu đuối như vậy, lại rất ôn nhu, ngày đó muội an ủi nàng thì chỉ thấy nàng ngay cả lệ cũng không nhỏ một giọt, có thể gặp chuyện không may hay không?"

Hạ Liên Phòng lại lắc đầu: "Sẽ không , nàng tính tình nhu nhược, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi, huống chi... Có Kinh Thiếu Du ở đấy, nàng sẽ không tìm chết."

Nói đến Kinh Thiếu Du, Hạ Mạt Hồi liền mất hứng: "Muội một chút cũng không thích Kinh công tử kia, Thanh Hoan đối với hắn tốt như vậy, hắn lại đối xử tệ với Thanh Hoan! Sau khi chuyện đó phát sinh, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn Thanh Hoan một cái, thật sự là quá uổng phí cho một mảnh tình thâm của Thanh Hoan!"

"Thanh Hoan thích hắn, đó là chuyện riêng của Thanh Hoan, chúng ta làm sao có thể đi cưỡng cầu Kinh Thiếu Du đáp lại chứ?" Hạ Liên Phòng bình thản nói. "Nếu hắn hoàn toàn không động tâm với nàng ấy thì thôi, nhưng hắn rõ ràng có động tâm lại không chịu nói ra, không thể đến gần nàng, rồi lại không cự tuyệt nàng chủ động tiếp cận. Ta chán ghét hắn, chính là chán ghét điểm này. Nếu hắn muốn tiền đồ, vĩnh viễn không có khả năng cưới một thứ nữ nho nhỏ làm vợ, vậy thì hẳn là giữ một khoảng cách với nàng, không cho nàng hi vọng mới đúng. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn nhịn không được muốn quan tâm nàng, chú ý nàng, nhưng lại vào lúc nàng phát giác ra, dùng một mặt ác liệt nhất để nhục mạ xa lánh nàng. Như vậy thì có gì thú vị chứ? Sau này hắn có quyền cao chức trọng, Đường Thanh Hoan vẫn là thứ nữ hèn mọn, sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ càng ngày càng lớn, nhất định không thể bên nhau."

"Vì sao không thể ở bên nhau? Giờ hắn cưới Thanh Hoan, chẳng lẽ con đường làm quan sẽ không dễ đi nữa sao? Hắn cưới Đường Tinh Oánh, được Đường gia trợ giúp, so với cưới Thanh Hoan, được tỷ trợ giúp, làm sao mà lại không so sánh được ra chứ? Chẳng lẽ ngay cả chút đạo lý đơn giản như vậy mà Kinh Thiếu Du cũng không hiểu sao?"

Hạ Liên Phòng lắc đầu: "Ta nhìn ra được, hắn cùng Đường gia, sợ là có quan hệ rất lớn, mối liên hệ này cũng không phải giờ ta mới nhìn thấy. Lúc Vương gia ở đây, cũng từng gặp qua hắn, ngài ấy nói chỉ cần cho thêm thời gian người này sẽ một bước lên trời. Tuy Kinh Thiếu Du thân cận với Đường gia, nhưng lại không lây nhiễm chút tính xấu nào của Đường gia, hắn khắc khổ cố gắng, thiên tư thông minh, người như vậy, nếu được bồi dưỡng tốt, tương lai nhất định sẽ là rường cột nước nhà. Người có thể làm vương gia cũng thưởng thức, làm sao có thể là hạng tiểu nhân như Đường lý chứ? Nhưng lâu như vậy, hắn lại vẫn ở tại Đường gia, nếu nói trong chuyện này không có gì kỳ quái thì ta không tin."

"Nhưng mà, có gì kỳ quái đây? Không phải nói hắn là thế giao với Đường gia sao? Bởi vì gia đạo sa sút, phụ mẫu đều mất mới đến ở nhờ Đường gia. Nhắc tới cũng kỳ quái, người như Đường lý lại thu lưu một kẻ táng gia bại sản không còn ng]ời thân nào." Nghe Hạ Liên Phòng nói như vậy, Hạ Mạt Hồi cũng cảm thấy có chỗ không thích hợp, nàng cẩn thận ngẫm nghĩ, rồi nói: "Hắn rất tôn kính Đường Lý, Đường Tinh Oánh kiêu căng tùy hứng như vậy mà Kinh Thiếu Du cũng vẫn bao dung, tương phản lại hà khắc với Thanh Hoan như vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Ta từng lệnh huyền y vệ điều tra việc này, thân phận Kinh Thiếu Du không có lỗ hổng, hết thảy đều đúng như những gì chúng ta biết, nhưng ta luôn cảm thấy có chỗ không đúng." Hạ Liên Phòng cũng không nói lên được, kiếp trước nàng chưa bao giờ chú ý tới Đường gia, càng miễn bàn là Kinh Thiếu Du. "Nhưng nếu vương gia nói hắn có tài, là người có thể dùng được, ta liền tin, bằng không, chỉ riêng việc của Thanh Hoan ta đã không dễ dàng buông tha cho hắn như vậy."

Hạ Mạt Hồi gật gật đầu: "Vậy, đại tỷ, Thanh Hoan ở Đường gia có ổn không? Mỗi ngày nàng đều nhìn thấy Kinh Thiếu Du, chẳng phải sẽ càng thêm thương tâm sao?"

Hạ Liên Phòng chậm rãi nói: "Điều này cũng không hẳn, Kinh Thiếu Du người này, ý chí sắt đá, hắn sẽ không xuất hiện ở trước mặt Thanh Hoan." Mặc dù có xuất hiện, sợ là cũng sẽ chỉ nói mấy lời thương tổn nàng.

Tựa như lời Kinh Thiếu Du nói với Đường Thanh Hoan, vì tiêu trừ ảnh hưởng ác liệt do chuyện nàng bị hủy trong sạch mang đến, Đường Lý cố ý kêu Đường phu nhân xem xét mấy nhà nguyện ý cưới nàng để nàng chọn lựa, cho nàng chọn một nhà thấy tốt nhất ở bên trong, sau đó liền gả đi.

Nhưng Đường phu nhân là người tốt như vậy sao? Đường Tinh Oánh là hòn ngọc quý trên tay bà ta, nay Đường Tinh Oánh bị hủy dung mạo, sau này nhất định sẽ không gả được cho mối tốt, nếu vậy thì, tất nhiên bà ta muốn trút giận cho bảo bối nữ nhi của mình! Cho nên những người mà bà ta lựa chọn, hoặc là đã góa vợ, hoặc là phải làm thiếp cho người ta... Không ai đáng xem trọng.

Đường Thanh Hoan không nguyện ý gả, nhưng không gả thì nàng cũng không thể tiếp tục ở Đường gia. Nữ tử đã không còn trinh tiết như nàng, hoặc là tùy tiện gả cho người ta, hoặc là xuất gia làm ni cô, nếu tiếp tục ở lại Đường phủ sẽ chỉ bị người khác đàm tiếu, hơn nữa đối với những tỷ muội chưa cập kê khác, sự tồn tại của nàng là một nỗi sỉ nhục của toàn bộ Đường gia.

Đường Thanh Hoan không ở lại Đường phủ nổi nữa, nàng cũng không thể ở tiếp. Nếu nàng không muốn gả thì chỉ có thể cắt tóc xuất gia làm bạn với Thanh Đăng Cổ Phật. Cái thiên hạ này, hà khắc với nữ tử như thế, mà đối với người hủy hoại trong sạch của nàng thì lại không ai để ý đến. Tựa hồ đối với thế nhân mà nói, nàng không phải là người bị hại mà là dâm oa đãng phụ không biết xấu hổ chỉ biết câu dẫn nam tử trong thanh lâu kia, những gì nàng gặp phải đều là nàng tự tìm. Tên nam tử làm bẩn nàng lại chỉ là kẻ không chịu được hấp dẫn.

Nhưng nàng cũng không thể rời khỏi Đường gia. Một mình nàng đi đâu cũng được, sau này sống hay chết đều là tạo hóa của bản thân. Nhưng di nương thì làm thế nào? Di nương thân hoạn bệnh nặng đã triền miên giường bệnh 10 năm kia, chẳng lẽ nàng có thể bỏ bà lại, buông tay mặc kệ sao?

Di nương đã ký khế ước bán thân, nếu rời đi, Đường gia hoàn toàn có tư cách đánh giết bà, Đường Thanh Hoan không dám, nàng không dám mạo hiểm như vậy. Di nương là mẹ đẻ của nàng, vô luận thế nào, nàng đều không thể làm chuyện máu lạnh vô tình vứt bỏ mẹ đẻ đó. Cho nên, nếu Đường phu nhân định ra hôn sự cho nàng, nàng... chỉ có thể gả, cũng tất phải gả.

Chuyện Đường phu nhân chọn nhà chồng cho Đường Thanh Hoan, Hạ Liên Phòng rất nhanh liền biết. Nàng cười lạnh một tiếng, cảm thấy người Đường gia thật sự không biết sống chết. Nàng cũng lười đi giao tiếp với Đường phu nhân, một phụ nhân không phân tốt xấu như vậy, nữ nhi của bà ta bắt nạt người khác thì không sao, nhưng người khác bắt nạt nữ nhi bà ta, nữ nhi của bà ta gặp báo ứng thì bà ta liền muốn trút giận lên người khác!

Rất tốt, nàng ngược lại là muốn xem, Đường gia có bao nhiêu bản lĩnh, có thể dưới sự cảnh cáo của nàng vẫn có lá gan tìm nhà chồng cho Đường Thanh Hoan.

Kết quả ba ngày sau, Đường Thanh Hoan liền tới phủ Bình Nguyên công chúa. Sắc mặt nàng tái nhợt, vẻ mặt tiều tụy, cả người đều mệt mỏi, thân hình gầy yếu phảng phất như một trận gió có thể thổi đi. Hạ Liên Phòng thấy nàng, trái tim nhất thời đau đớn một trận, nàng biết, trinh tiết đối với một nữ tử quan trọng thế nào, nhưng nàng không có cách nào cứu vớt. Nếu ngày đó nàng có thể cẩn thận hơn, hoặc là giữ Thanh Hoan lại qua đêm... thì sẽ không cho Nhiếp Tĩnh cơ hội thừa dịp bắt người!

Đây đều là lỗi của nàng!

"Liên tỷ tỷ, Thanh Hoan có một yêu cầu quá đáng, kính xin Liên tỷ tỷ... buông tha cho phụ thân ta đi! Mẹ cả cũng nói, sẽ không tìm nhà chồng cho ta nữa, mà sẽ cho người tìm một tiểu viện, để ta mang theo di nương dọn ra ngoài sống, chỉ là, nếu quan lộ của phụ thân xảy ra vấn đề... Ta có thể đi, còn di nương thì không thể. Liên tỷ tỷ, ta biết yêu cầu này rất quá phận, nhưng mà, nhưng mà ta thật sự không có biện pháp khác ..." Nói xong, nàng cầu cứu nhìn về phía Hạ Liên Phòng, trong mắt có vẻ xấu hổ.

Nàng trước giờ đều không muốn từ trên người Hạ Liên Phòng lấy được cái gì, nhưng châm chọc là, mình lại nhiều lần muốn đi cầu xin nàng. Nàng từ trên người Hạ Liên Phòng chiếm được nhiều thứ như vậy, lại chưa từng hồi báo được gì, điều này làm cho Đường Thanh Hoan nảy sinh cảm giác vô cùng xấu hổ.

Nàng bày ra vẻ mặt thống khổ, Hạ Liên Phòng nhìn nàng, cũng không hỏi vì sao, đây là đương nhiên. Đường Thanh Hoan đương nhiên không sợ Đường gia chèn ép, nhưng di nương lại là người Đường gia, đối với Đường Thanh Hoan có lòng hiếu thuận mà nói, chỉ cần nắm chặt lất di nương nàng, trên cơ bản chính là đã nắm được tử huyệt của nàng.

"Được."

"Liên tỷ tỷ, ta..." Đường Thanh Hoan không nói được nữa, nàng quỳ mạnh xuống, ngẩng đầu nhìn Hạ Liên Phòng. "Đời này kiếp này, Thanh Hoan vô pháp báo đáp ân tình của Liên tỷ tỷ, kiếp sau dù phải làm trâu làm ngựa, Thanh Hoan cũng... Cũng đem..."

"Được rồi, chớ nói như thế nữa, xưa nay ta luôn coi muội như muội muội của ta, giữa tỷ muội với nhau, không cần nói như vậy." Hạ Liên Phòng vội vàng đỡ nàng dậy, nhìn gương mặt tái nhợt gần như trong suốt của nàng. "Sau khi rời khỏi Đường phủ, chớ trở về nữa, để ta chiếu cố muội đi."

Đường Thanh Hoan lộ ra nụ cười khó coi hơn cả khóc, nàng há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới khẽ giọng nói: "Liên tỷ tỷ... Ta không thể luôn làm phiền tỷ như vậy..."

"Muội còn khách khí với ta sao." Mặt Hạ Liên Phòng trầm xuống. "Chuyện này, nói đến cùng là bởi ta mà lên, ta không thể bỏ mặc muội. Hơn nữa... Ta cũng muốn chiếu cố muội thật tốt, không hi vọng muội lại gặp bất cứ chuyện không vui gì."

Đường Thanh Hoan muốn cười, nhưng lại nhịn không được muốn khóc, trên mặt còn mang theo lệ, lộ ra lúm đồng tiền như hoa. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên khó hiểu, vì sao Liên tỷ tỷ vốn không quen biết đối xử với nàng tốt như vậy, nhưng trong mắt Kinh Thiếu Du cùng nhau lớn lên lại vĩnh viễn không nhìn thấy nàng chứ? Chẳng lẽ nói, giữa người với người, quan trọng là phải để ý hai chữ duyên phận? "Liên tỷ tỷ, ta..."

Nàng lắc đầu, không biết nên nói cái gì, Hạ Liên Phòng ôn nhu làm cho nàng có loại dục vọng muốn đem hết thảy bi thương trong lòng đều nói hết ra, nhưng nàng há miệng rồi lại nói không nên lời.

Rất nhanh sau đó, Đường Thanh Hoan liền rời khỏi Đường gia, chuyển đến tiểu viện Hạ Liên Phòng chuẩn bị cho nàng, để Thanh Nô cùng đi chăm sóc. Thanh Nô ở trong phủ công chúa cũng chẳng có gì để làm, bên người Hạ Liên Phòng có tứ tỳ hầu hạ, trên cơ bản không đến lượt nàng, có thể ở cùng Đường Thanh Hoan, nàng cũng rất vui vẻ, bởi vì từ trên người Đường Thanh Hoan, nàng luôn có thể nhìn đến bóng dáng Yến Vân Kỳ.

Đường Thanh Hoan cùng Yến Vân Kỳ thật thật quá giống nhau. Giống nhau ôn nhu cố chấp, giống nhau vô oán vô hối, giống nhau thích một người đến chết cũng vẫn đối tốt với hắn. Nhưng người như vậy thường không chiếm được đối phương đáp lại, trên đời này, luôn có nữ tử cuồng dại đi kèm với nam tử bạc tình.

Phủ Tín Dương hầu bên kia vẫn luôn không ngừng hành động, chỉ là phi thường ẩn nấp, Hoàng Đế cũng nhận thấy được, càng tăng thêm theo dõi phủ Tín Dương hầu, nhưng ở mặt ngoài lại vẫn ra vẻ coi trọng Tín Dương hậu. Giữa quân thần chỉ kém chihs thức xé rách mặt.

Khi phủ Tín Dương hầu càng ngày càng phách lối, biên cương rốt cuộc cũng truyền đến tin tức, quân đội thần bí quả nhiên có liên quan đến người Nhiếp gia, hơn nữa đại bộ phận đều xếp vào đại quân ở biên cương! Một bộ phận còn lại thì đều ở Yến Lương! Những người ở Yến Lương đều giả trang làm bình dân bách tính sinh sống, theo tình báo Lam Chiến Lam Vãn truyền về, số lượng vượt xa Ngự Lâm quân ở Yến Lương! Nói cách khác, nếu như Tín Dương hậu đột nhiên gây sự, cuối cùng cái long ỷ này do ai ngồi thì còn thật khó nói!

Có thể là nhận thấy được bản thân mình đã bại lộ, Tín Dương hậu cũng không hề mang cái mặt nạ giả dối kia nữa, hắn càng thêm cuồng vọng, khi ở trước mặt Hoàng Thượng đâu còn có vẻ cung kính trung thành kia? Thoạt nhìn, lại như muốn lên làm nhiếp chính vương!

Hạ Liên Phòng biết, nếu như không có Nhiếp Tĩnh, Tín Dương hậu không có khả năng nhanh chóng động thủ như vậy. Hắn lấy đâu ra tự tin nắm chắc để hành sự? Cho nên có thể nói, một mình Nhiếp Tĩnh, ước chừng ngang với trăm vạn đại quân!

Bởi vì phủ Tín Dương hầu quá kiêu ngạo, kéo theo nhị hoàng tử đi đường cũng bắt đầu nghênh ngang cưỡi gió đạp mây!

Cục diện ở Yến Lương càng thêm ác liệt, Tín Dương hậu đã ngầm sai người bao vây Yến Lương thành từ lâu, còn cắt đứt liên hệ giữa Yến Lương cùng biên cương. Thanh vương bên kia truyền đến tín, ngoại trừ mấy phong thư lúc đầu, còn lại đều bị Tín Dương hậu đoạt mất, hơn nữa còn mạo danh Hoàng Thượng và Hạ Liên Phòng viết thư đáp lại, muốn lừa mấy người Thanh vương về Yến Lương, tiện đường tiêu diệt bọn họ một thể! Nhưng hôm nay tình huống ở biên cảnh Đại Tụng triều nguy cấp, chiến sự với Đại Nguyên càng ngày càng nguy, Thanh vương căn bản là không về được!

Về không được trở thì thôi, để tránh đêm dài lắm mộng, bọn họ vẫn nên sớm thương nghị tốt, mau chóng hành sự, đợi nâng đỡ cho nhị hoàng tử lên làm Hoàng Đế rồi sẽ chầm chậm thu thập Thanh vương cùng Tĩnh quốc công cũng không muộn. Quan trọng nhất là bức cung trước, đem ngọc tỷ truyền quốc lấy đến tay, đây mới là chuyện Tín Dương hậu coi trọng nhất.

Không có thứ gì quan trọng hơn ngọc tỷ!

Về phần hắn có thật tâm nâng đỡ nhị hoàng tử hay không... Vậy thì chỉ có trời mới biết. Dạo này Nhiếp Tĩnh cũng vô cùng bận, hắn muốn tận mắt chứng kiến cảnh Hạ Liên Phòng tuyệt vọng, hỏng mất, đây là nguyện vọng của hắn, cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại tự thân tự lực, lao tâm khổ tứ vì đại sự của Nhiếp gia. Thanh vương muốn bảo trụ giang sơn Đại Tụng này, vậy thì hắn càng nhất định phải hủy diệt, hắn ngược lại là muốn nhìn xem, là Thanh vương cao tay hơn, hay là hắn cao cờ hơn. Cho đến lúc đó, hắn muốn đích thân đi đến trước mặt Hạ Liên Phòng, hỏi xem nàng có hối hận hay không.

Nhưng mà Nhiếp Tĩnh biết, câu trả lời của Hạ Liên Phòng chỉ có thể là "Không". Nếu nàng nói hối hận, hắn sẽ chỉ tiếc hận ánh mắt của mình trong quá khứ, Hạ Liên Phòng mà hắn nhìn trúng, quyết không thể nói ra hai chữ "Hối hận" này; nếu nàng nói không hối hận, thì chính là trong dự liệu của hắn, nhưng nếu như vậy, hắn liền không thể giữ nàng lại.

Làm cho nữ tử mình yêu chết ở trên tay mình, chỉ suy nghĩ một chút thôi Nhiếp Tĩnh đã cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Hắn cùng Hạ Liên Phòng, nhất định sẽ đấu đến không chết không ngừng nha.

Thấy phủ Tín Dương hầu càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, Hạ Liên Phòng nói không lo lắng thì đó là chuyện không có khả năng. Từ lúc nàng trọng sinh đến nay vẫn chưa tới 5 năm, chính biến ở đời này, đến sơm hơn đời trước ước chừng hai năm, chẳng lẽ đều là bởi vì mình sống lại sao? Là sự xuất hiện của nàng làm thay đổi quỹ tích phát triển vốn có? Cũng vậy thôi, tới sớm hay muộn cũng đều như nhau, chỉ cần chống chọi được qua lần này, sau này nàng sẽ không cần lo lắng gia tộc bị hủy diệt, thân nhân rời đi nữa.

Nàng cũng phi thường rõ ràng, tiếp theo nàng quyết không thể hoảng loạn, một khi hoảng loạn, sẽ kéo lệch toàn bộ thế cục, Thanh vương trước khi đi đã giao Yến Lương cho nàng, dặn dò nàng phải cẩn thận, phải chăm sóc mẫu hậu, vì vậy, dù phải trả giá bằng tính mạng nàng cũng nhất định hoàn thành.

Hắn khổ chiến ở biên cương, nàng chống đỡ ở Yến Lương, phu thê hai người, dù cách xa chân trời góc biển Hạ Liên Phòng cũng không cảm thấy xa xôi.

Nhiếp Tĩnh càng thêm trắng trợn không kiêng nể gì, giờ vào ban ngày ban mặt, ngay cả bái thiếp cũng không đưa liền xông thẳng vào phủ Bình Nguyên công chúa là có thể nhìn ra được. Thực rõ rệt, hắn đã coi Hạ Liên Phòng như vật trong túi, nếu đến cuối cùng nàng chung quy sẽ trở thành của hắn, vậy thì trước đó hắn nếm chút ngon ngọt cũng được đúng không?

Hạ Liên Phòng ngồi trên chủ vị, nhìn Nhiếp Tĩnh ngồi dưới bưng chén trà ưu thưởng thức, không mời tự tới, hỏi: "Hôm nay có cơn gió nào lại đem Lục công tử thổi tới đây vậy? Lục công tử muốn đến phủ công chúa đến ngồi một lát, vì sao không trước đưa bái thiếp, cũng tiện cho bản cung chuẩn bị một chút chứ?"

Nhiếp Tĩnh mỉm cười nói: "Liên nhi không cần khách khí với ta, hai chúng ta thân như một người, ta đến đây, chẳng lẽ còn cần cái thứ bái thiếp vô dụng kia sao?"

Hắn luôn mồm Liên nhi gọi thân thiết, hoàn toàn không để ý Hạ Liên Phòng có nguyện ý bị hắn gọi như vậy hay không. Hắn thấy, Hạ Liên Phòng đã là cá lên bờ, không thể gây ra sóng gió gì nữa. Nhiếp Tĩnh đích xác coi trọng Hạ Liên Phòng, cũng biết nàng có năng lực chống lại mình, nhưng tình hình ác liệt như thế, nàng lại nhu nhược như vậy, quân đội Yến Lương lại thiếu, so sánh với Nhiếp gia, nàng có thể phản kháng như thế nào chứ?

"Kính xin Lục công tử ăn nói cẩn thận."

"Liên nhi, ta có một chuyện muốn thương lượng, không biết nàng có thể đồng ý hay không?" Đối với cự tuyệt của Hạ Liên Phòng, Nhiếp Tĩnh xem như nghe không hiểu. Hắn cười tủm tỉm nhìn Hạ Liên Phòng, con ngươi đen ấm áp như ánh dương. Vừa thấy hắn, quả nhiên là cảm thấy giống như thần tiên hạ phàm, cả người chiếu sáng phật quang.

Hạ Liên Phòng nhìn hắn, tươi cười nơi khóe miệng trước sau như một: "Ngươi hãy nói nghe một chút."

"Nay tình hình Yến Lương thế nào, chắc Liên nhi nàng cũng đã biết rất rõ." Nhiếp Tĩnh không chút nghi ngờ huyền y vệ thần bí kia đang ở trong tay Hạ Liên Phòng, cho nên, Yến Lương có gió thổi cỏ lay gì hẳn là đều không trốn khỏi lỗ tai của nàng. "Nàng xem, việc đã đến nước này, thay vì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chi bằng thức thời, nếu vậy, vừa có thể giữ được tánh mạng, lại có thể giữ được thể diện, nàng nói xem?"

Hạ Liên Phòng cười nói: "Ngươi sẽ có lòng tốt như vậy sao? Nếu ta đồng ý với ngươi, sợ là đến lúc đó chịu tao ương đầu tiên chính là hai nhà Hạ Lam ta!" Đây không khác là bảo hổ lột da, nàng tội gì làm chuyện hại mình lợi người như vậy? Nhiếp Tĩnh lại nghiêm túc thương lượng với nàng như vậy, chẳng lẽ bởi vì nàng là tiểu thư khuê các dễ lừa hay sao? Kiếp trước nàng đi theo bên người người nhà, những thứ nhìn đến hiểu được vượt xa một nữ tử khuê các có thể biết. Đời này nàng được trọng sinh, càng khắc khổ nghiêm túc, không dám có một tia một hào lơi lỏng, Nhiếp Tĩnh dựa vào cái gì mà coi nàng như là đại tiểu thư cái gì cũng không hiểu? "Tín Dương hậu thù hằn Phủ Tĩnh quốc công đã lâu, nếu ngươi nói cho ta biết, hắn sẽ bỏ qua cho một nhà ngoại tổ ta thì ta không tin."

Nghe vậy, Nhiếp Tĩnh than một tiếng, rồi nói: "Chẳng lẽ Liên nhi không tin ta sao?"

Vẻ mặt của hắn rất chân thành đơn thuần, giống như hắn thật sự một lòng suy nghĩ vì nàng. Hạ Liên Phòng cười: "Ta không thích làm hồ điệp (bươm bướm) bị bẻ gãy cánh, nuôi nhốt trong lồng sắt, ta cũng không thích."

Nhiếp Tĩnh đâu phải thích nàng chứ, hắn đây là muốn tra tấn nàng, tàn phá nàng, làm cho nàng mất đi bản thân, phục tùng làm nô bộc cho hắn. Từng câu từng chữ của hắn đều là cạm bẫy, chính là vì làm cho nàng mắc mưu, giao dịch với hắn, sau đó tận mắt thấy người và vật của mình bị hắn phá hủy, từ đó biến thành nô lệ nghe lời nhất trong lòng bàn tay hắn.

"Nếu nàng không thích, vậy thì không làm hồ điệp gãy cánh, làm lệ quỷ ở bên cạnh ta, có thể sóng vai cùng ta, thế nào?" Nhiếp Tĩnh tiếp tục ôn nhu dụ dỗ, xứng với gương mặt tuấn mỹ muốn chết của hắn, quả thật có loại hấp dẫn khiến người khác ngay cả mệnh cũng nguyện ý dâng lên.

"Lệ quỷ?" Hạ Liên Phòng cẩn thận lập lại cái từ này, rồi hỏi: "Ngươi đã gặp qua lệ quỷ sao?" Không đợi Nhiếp Tĩnh trả lời, lại nói: "Ta đã gặp rồi." Bởi vì bản thân ta chính là lệ quỷ.

Chỉ là nhờ có thân nhân che chở, người yêu thâm tình, làm cho quỷ khí của nàng dần dần ẩn giấu đi, nhưng trong bản chất, cho dù nàng là người trọng sinh thì cũng không thể nói là một người hoàn chỉnh. Nỗi hận trong lòng nàng, ngày nào chưa pát tiết hết ra thì ngày đó vẫn sẽ trầm luân.

Thời gian làm lệ quỷ, cho tới giờ Hạ Liên Phòng vẫn chưa từng quên. Thống khổ, tuyệt vọng, tan nát cõi lòng... Từng loại cảm tình đó, nàng đều chưa từng xem nhẹ. Nàng hận bản thân vô năng kia, cho nên lỗi giống nhau, quyết không cho phép lại phạm phải lần thứ hai. Đã ngã một lần, sao nàng có thể tin tưởng Nhiếp Tĩnh nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook