Đích Nữ Truyện Ký

Chương 170: Hoài Húc chết Ngọc Hà nổi tâm tư (2)

Ai Lam

14/09/2020

Sau khi huynh muội bọn họ đi, Thiên Tuyền có chút lo lắng: "Công chúa, từ hôm nay phải tăng cường thủ vệ mới được, không bằng để Ngọc Hành trở về đi?"

Hạ Liên Phòng lắc đầu, cười nhạt: "Không sao, lá gan Nhiếp Mang còn chưa lớn đến mức đó." Nếu Tín Dương hậu ở Yến Lương có lẽ còn có khả năng này, còn chỉ mỗi Nhiếp Mang... Không phải Hạ Liên Phòng xem thường hắn, mà là nhìn từ đại cục, Nhiếp Mang là người cực kỳ bình tĩnh tự giữ, hắn quyết sẽ không bởi vì nhất thời phẫn nộ mà xúc động làm ra chuyện vô pháp vãn hồi.

Thiên Tuyền lại không cách nào yên lòng, "Công chúa..."

Hạ Liên Phòng cắt lời nàng nói: "Nhiếp đại dù có chán ghét ta cũng quyết sẽ không giống Nhiếp nhị dùng chút thủ đoạn hèn hạ vô sỉ như vậy. Hắn quá tự phụ, tự phụ hơn cả Nhiếp nhị, tự phụ đến mức căn bản khinh thường tự hạ thân phận làm mấy chuyện ám sát hoặc ban đêm xông đến. Thay vì lo lắng Nhiếp đại, chi bằng phòng bị vị Nhiếp tiểu thư kia thì hơn."

Nghe vậy, Thiên Tuyền rõ ràng sửng sốt: "Công chúa là nói Nhiếp Phinh Đình?"

Vừa nhìn biểu tình của Thiên Tuyền, Hạ Liên Phòng liền biết nàng cũng không đem Nhiếp Phinh Đình liệt vào danh sách nhân vật nguy hiểm. Nàng cười bưng tách trà lên nhấp một ngụm, nói: "Chẳng lẽ không đúng sao? So với Nhiếp đại, vị đơn thuần ngây thơ Nhiếp tiểu thư này không phải là đèn cạn dầu."

"Nô tỳ không rõ ý tứ của công chúa." Ở trong mắt Thiên Tuyền, Nhiếp Phinh Đình có thể nói là một nhân vật vô cùng an toàn, lúc cần thiết còn có thể dùng nàng ta để ràng buộc Nhiếp Mang.

"Nàng không phải là một thiên kim khuê các dễ bắt nạt!" Hạ Liên Phòng cười, khó được thoải mái mà nhạo báng Thiên Tuyền. "Nhưng mà nếu ngay cả ngươi cũng không phát hiện nàng ta không thích hợp, vậy đã nói rõ vị Nhiếp tiểu thư này càng không phải là một nhân vật đơn giản."

Thiên Tuyền mãn nhãn mờ mịt.

Hạ Liên Phòng kiên nhẫn cho nàng giải thích: "Ngươi còn nhớ rõ không? Lúc trước, chúng ta lấy được tin tức là Nhiếp Phinh Đình thông minh hơn người, thậm chí có thể quyết thắng ở trên chiến trường từ ngoài ngàn dặm, thanh danh nam nhi của Nhiếp gia, sợ là có không ít đều là công lao của nàng. Một kỳ nữ tử cân quắc không thua kém bậc mày râu, ngươi thật sự tin nàng ta là thiên kim tiểu thư đơn thuần sao?"

Có lẽ là do Nhiếp Phinh Đình biểu hiện quá vô hại, quá hồn nhiên, quá tất nhiên, Thiên Tuyền phát giác bản thân mình thế nhưng lại quên mất điểm này! Đúng a! Lấy cách nói của công chúa, Nhiếp Phinh Đình căn bản không thể nào là một thiên kim tiểu thư vô hại! Như vậy thì, nàng ta sở dĩ sẽ tự định ước với Lam Thần, trong đó cũng có điểm đáng ngờ rất lớn!

Sắc mặt Thiên Tuyền nhất thời khó xem: "Ý công chúa là..."

"Không sai, ta bởi vì nàng có ý đồ khác. Nhưng nàng ta có thật lòng với đại biểu ca hay không, trước mắt ta vẫn không thể phủ nhận." Hạ Liên Phòng thành thực nói cho Thiên Tuyền. "Lúc trước ta cũng không quá có thể xác định, Nhiếp Phinh Đình đối với ta có địch ý hay không, nhưng hôm nay, ta biết, nàng kỳ thật rất không thích ta."

"Công chúa vì sao nói thế?" Ở trong mắt Thiên Tuyền, Nhiếp Phinh Đình giảo hoạt chẳng qua là muốn ngụy trang thành một tiểu bạch thỏ làm người yêu thích, do đó lợi dụng Hạ Liên Phòng mà thôi. Sao công chúa lại nói đối phương rất không thích nàng chứ?

Hạ Liên Phòng nhướn mày: "Lúc trước ở Túy Tiên lâu, nàng ta chỉ dùng vài câu ít ỏi đã khiến Nhiếp nhị hoài nghi ta, hôm nay cũng vậy, nàng ta chỉ cần nhẹ bẫng nói vài câu, rớt giọt lệ, Nhiếp Mang liền sinh lòng ác ý với ta, có thể thấy được nàng ta đích xác là phi thường được người Nhiếp gia sủng ái, cũng phi thường giỏi đùa bỡn lòng người." Nếu hai người không phải địch nhân, nói không chừng còn có thể làm bằng hữu, đáng tiếc nha... Hạ Liên Phòng lắc lắc đầu, nay các nàng chỉ có thể là đối thủ. Liền xem ai biết diễn trò, ai càng có kiên nhẫn, người đó chính là người thắng cuối cùng.

Nhiếp Phinh Đình cùng nàng kỳ thật có một số chỗ nào đó rất tương tự, các nàng đều quen biểu hiện ra bề ngoài hoàn toàn trái ngược nội tâm, Hạ Liên Phòng là dùng ôn nhu che giấu lãnh khốc, Nhiếp Phinh Đình lại là dùng hồn nhiên mĩ hóa giả dối, hai người đấu với nhau, hươu chết vào tay ai, Hạ Liên Phòng còn rất chờ mong.

Thiên Tuyền không thể lý giải loại tâm lý này của Hạ Liên Phòng. Có một địch nhân đáng sợ, sao công chúa lại có vẻ rất vui? Nàng co rút khóe miệng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Công chúa, vẫn là cẩn thận làm đầu nha..." Nếu công xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, chẳng những vương gia không tha cho nàng, ngay cả chính nàng đều không thể tha thứ bản thân mình!

Hạ Liên Phòng trấn an nói: "Không cần phải lo lắng, ta sẽ không để cho bản thân mình bị thương. Ta cam đoan, vô luận đi chỗ nào cũng sẽ mang theo ngươi hoặc Diêu Quang, nếu ra cửa cũng nhất định để Huyền y vệ đồng hành."

Có Hạ Liên Phòng cam đoan Thiên Tuyền mới hơi yên lòng một chút.

Cùng với thời gian một ngày một ngày trôi qua, truyền đến tin tức của Kỳ Hoài Húc—— hắn ở trong thiên lao phát sinh xung đột với một tử tù, bị đối phương tươi sống đánh chết.

Đương nhiên, về phần tên tử tù vào nhà tù dành riêng cho Kỳ Hoài Húc như thế nào, lại vì sao sẽ ra tay nặng như vậy... thì không được biết rồi. Tóm lại, nhận được tin Kỳ Hoài Húc chết, Hạ Liên Phòng rất cao hứng, đáy lòng nàng tràn ngập khoái ý cho nên nàng không nhịn được nghĩ đến thế tử Tề vương kiếp trước cao ngạo ngang ngạnh lăng ngược ấu đồng. Hắn cao cao tại thượng như vậy, nhưng hôm nay, cũng chỉ là dùng một mảnh chiếu bao lấy thể xác rách nát bẩn thỉu.

Hắn từng xem thường bình dân, luôn mồm gọi "Tiện dân" đến vui vẻ, nhưng hôm nay, chính hắn lại thành tù phạm còn tiện hơn tiện dân, một đời bị cầm tù ở trong thiên lao.

Kiếp trước Tiềm Nhi chính là bị một chiếc chiếu rách bao lấy, ném vào bãi tha ma.

Đời này, Hạ Liên Phòng đem hết thảy hoàn trả cho Kỳ Hoài Húc.

Nàng dùng một khối thi thể có khuôn mặt cực kỳ tương tự Kỳ Hoài Húc thế thân hắn, sau đó đem hắn dùng chiếu rách bọc lại, mang ra thiên lao, để ở đúng vị trí trong bãi tha ma như kiếp trước. Một ngày ngắn ngủi, thi thể liền bị chó hoang cắn cho hoàn toàn thay đổi. Mặc hắn khi còn sống tôn quý như thế nào đi nữa, sau khi chết cũng chỉ là cái xác thối.

Sau khi Tề vương biết tin nhi tử chết, thương tâm quá độ, đóng cửa không ra, bởi vì Kỳ Hoài Húc chết không quang vinh, còn từng làm chuyện khiến người đời thóa mạ như vậy, cho nên ngay cả tang lễ cũng không thể làm, chỉ có thể biệt khuất chết đi. Tề vương đem thi thể trải qua tay Ngọc Hành, đã nhìn không ra cái gì kia đi an táng, quan tài đen mạ vàng, dây vàng áo ngọc, dung mạo trông rất sống động, mặc dù không có tang lễ nhưng khi chôn cùng cùng hạ táng môn quy lại vẫn hưng sư động chúng.

Đáng tiếc, Kỳ Hoài Húc là cuối cùng không nằm vào được.

Hạ Liên Phòng rất muốn biết, sau khi Kỳ Hoài Húc, xuống địa phủ, đối mặt với bọn nhỏ bị hắn lăng ngược chí tử kia thì sẽ có cái dạng biểu tình gì? Là vẫn hiêu trương bạt hỗ chẳng hề để ý, hay là sởn tóc gáy tè ra quần quỳ xuống cầu xin chứ? Chỉ suy nghĩ một chút đã thấy rất đáng chờ mong nha!

Hạ Liên Phòng thở dài, chỉ tiếc nàng không thể đích thân nhìn Kỳ Hoài Húc tắt thở. Nhưng mà, khi đối phương làm mộng đẹp một ngày nào đó còn có thể đi ra ngoài, một lần nữa được tiêu dao thì lại chết mất, so với để hắn tuyệt vọng và hối hận tốt hơn nhiều.

Đầy cõi lòng hi vọng, sau đó chết, thật là bi kịch nha!

Kỳ Hoài Húc chết, Kỳ Ngọc Hà lại còn có thể sống bao lâu chứ?

Hạ Liên Phòng không còn đi quản thi thể Kỳ Hoài Húc, mặc hắn thịt nát xương tan, hài cốt không còn. Từ nay về sau, trên đời đã không còn Kỳ Hoài Húc, còn vong linh những trĩ đồng chết ở trong tay hắn, Hạ Liên Phòng chỉ mong bọn họ có thể có được bình yên, từ đó về sau, xuống mồ an nghỉ.

Trừ bỏ Tề vương, không ai sẽ vì cái chết của Kỳ Hoài Húc mà cảm thấy thương tâm, ngay cả Kỳ Ngọc Hà cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Kỳ Hoài Húc chết, trên đời một người duy nhất từng xâm phạm hắn cũng liền biến mất, chỉ cần sau này hắn tu thân dưỡng tính, hối cải, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên.

Thân mình Lỗ vương ngày càng biến kém, thường ho ra máu nữa, thoạt nhìn đã là không còn nhiều thời gian. Bởi vậy Hoàng Thượng đặc biệt ban cho Lỗ vương một cái ân điển, trừ bỏ lệnh cưỡng chế Kỳ Ngọc Hà từ nay về sau không được vào triều làm quan, liền giải trừ lệnh cấm của Kỳ Ngọc Hà.

Nhờ Lỗ vương ra sức tẩy trắng, thế nhân dần dần quên chuyện dèm pha Kỳ Ngọc Hà từng làm, ngược lại còn coi hắn thành một nạn nhân —— Kỳ Hoài Húc ngay cả huynh đệ cùng nhau lớn lên từ nhỏ cũng hại thì đối với những hài tử vô tội kia tất nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình! Kỳ Ngọc Hà từ tòng phạm biến thành người bị hại, hắn cũng thông minh, làm ra một bộ bị khi dễ, vô cùng vô tội. Nếu không phải Hạ Liên Phòng đã biết mặt mũi thật của hắn thì thật sự cũng sẽ bị hắn lừa.

Lỗ vương sai người tung tin này ở kinh thành, Hoàng Đế tất nhiên biết, chỉ là hắn lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, người huynh đệ này không còn sống được mấy ngày nữa, hắn không hi vọng đối phương trước lúc lâm chung còn phải đối mặt với một nhi tử loang lổ việc xấu.

Lỗ vương chỉ là một phụ thân bình thường, hắn chỉ là muốn trước khi chết vì nhi tử làm một chuyện mà hắn có đủ khả năng làm. Tỷ như, giúp hắn rửa đi khuất nhục cùng tội nghiệt trên người, đổi cho hắn tân sinh.

Kỳ Ngọc Hà vốn thật sự định sửa đổi như vậy, nhưng sau khi hắn biết tin Hạ Liên Phòng cùng Thanh vương định ra hôn ước, sắc mặt nhất thời trở nên phi thường phi thường phi thường khó coi, khó coi quả thực làm người ta không thể tin được.

Hạ Liên Phòng, đó từng là con mồi thuộc về hắn cùng Kỳ Hoài Húc. Dù cho Kỳ Hoài Húc đã chết, Kỳ Ngọc Hà vẫn nhớ kỹ Hạ Liên Phòng là con mồi của hắn. Tuy rằng hắn sẽ không lại động thủ, nhưng đó không có nghĩa hắn có thể khoan dung, con mồi cũ biến hóa nhanh chóng, không chỉ thân phận cao quý, còn muốn trở thành Hoàng thẩm tương lai của hắn!

Tâm tư Kỳ Ngọc Hà lại bắt đầu chậm rãi sôi trào lên.

Liền giống như nước chảy đá mòn, mỗi ngày từng chút một, chậm rãi tích lũy, lượng biến gợi ra chất biến, tâm tư tội ác lại lần nữa thò đầu ra. Cùng với tin tức về Hạ Liên Phòng càng ngày càng nhiều, Kỳ Ngọc Hà cũng càng ngày càng không cách nào khống chế bản thân mình.

Tựa hồ sau khi Kỳ Hoài Húc chết, có vài thứ đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook