Đích Nữ Truyện Ký

Chương 169: Hoài Húc chết Ngọc Hà nổi tâm tư (1)

Ai Lam

14/09/2020

Không phải Hạ Liên Phòng nghĩ quá nhiều mà là nàng thật sự cảm thấy trong này có vấn đề. Mặc kệ nói từ phương diện nào, nàng cùng đôi huynh muội này cũng đều là người xa lạ, mặc dù rất có hảo cảm với Nhiếp Phinh Đình, nhưng vậy cũng không có nghĩa là nàng sẽ làm việc giúp nàng ta. Trên đời này, Hạ Liên Phòng chỉ trả giá cho người nhà, ngoại lệ duy nhất là Đường Thanh Hoan, nhưng Thanh Hoan đáng được vậy. Còn Nhiếp Phinh Đình... Thật sự là quá không quen lại làm như thân.

Nghe Hạ Liên Phòng cự tuyệt, trên mặt Nhiếp Phinh Đình lộ ra vẻ thất vọng, nàng ta là một thiếu nữ cực kỳ mĩ lệ, khi nàng ta lộ ra vẻ mặt như thế thì quả thực làm cho lòng người vô cùng đau đớn. Đáng tiếc Hạ Liên Phòng bất vi sở động, người duy nhất ở đây thấy đau lòng chỉ có huynh trưởng Nhiếp Mang của nàng ta.

Nhiếp Phinh Đình là bị nam nhân Nhiếp gia phủng ở trên lòng bàn tay mà thương yêu, ai cũng không để nàng ta có chút đau buồn. Nhiếp Mang nhíu mày, đáy mắt chợt lóe lên không vui, hắn tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Hạ Liên Phòng, hỏi: "Công chúa thật sự không chịu châm chước?"

Hạ Liên Phòng dở khóc dở cười, cái gì gọi là nàng không chịu châm chước? Chẳng lẽ nàng nói có thể thì Thần ca có thể ở bên Nhiếp Phinh Đình hay sao? Mặc kệ nhìn từ phương diện nào nàng đều không thích hợp nhúng tay vào chuyện này. Nói khó nghe thì bảo ích kỷ, Hạ Liên Phòng không có bày kế chia rẽ bọn họ đã coi như là rất tốt rồi, làm sao còn có thể trợ giúp bọn họ chứ? Chính muội muội ruột của nàng còn không thể để cho có liên quan đến bất kỳ người nào của Nhiếp gia, huống chi là đại biểu ca?

Nếu hai người này thật lòng yêu nhau, Hạ Liên Phòng không định chia rẽ, nhưng nếu trong đó có một tia một hào âm mưu nào thì Hạ Liên Phòng đều sẽ không trơ mắt nhìn. Nàng giơ lên nụ cười lễ độ nhưng lại xa cách: "Nhiếp tướng quân đây là nói cái gì vậy, ngoại tổ, ngoại tổ mẫu, cậu, mợ của bản cung đều còn, hai vị không đi cầu bọn họ, cố tình đến cầu bản cung, đây là đạo lý gì vậy? Bản cung mặc dù là cháu ngoại nữ Phủ Tĩnh quốc công, nhưng nói cho cùng, lại không phải có thể đương gia làm chủ, hai vị khiến bản cung khó xử như thế, chẳng lẽ là muốn bản cung làm loại người bất hiếu bị thế nhân phỉ nhổ kia sao?"

Nàng nói lời này rất nghiêm trọng, nếu Nhiếp Phinh Đình cùng Nhiếp Mang biết xấu hổ thì bọn họ quyết sẽ không tiếp tục yêu cầu nàng như vậy. Chỉ là... người tầm thường sợ là sẽ bỏ qua, nhưng người Nhiếp gia thì không.

Bọn họ quá kiêu ngạo rồi!

Kiêu ngạo đến mức cho dù là có việc cầu người khác cũng vẫn như từ trên cao nhìn xuống, cảm thấy người khác hẳn phải cảm tạ bọn họ, bởi vì bọn họ cho nàng có thể giúp là vinh hạnh của nàng! Hạ Liên Phòng cự tuyệt, ở trong mắt Nhiếp Mang chính là một loại khiêu khích không biết phân biệt tốt xấu! Hắn lạnh lùng nhìn Hạ Liên Phòng, nói: "Nói như thế, công chúa là không chịu giúp việc này?"

Hắn có đen mặt như thế nào Hạ Liên Phòng cũng không sợ, nàng ngược lại cảm thấy người này tuy rằng thoạt nhìn thành thục ổn trọng, nhưng thực sự trong bản chất lại vô cùng giống Nhiếp nhị ương ngạnh, không hổ là thân huynh đệ nha! Dạo này Nhiếp Mang biểu hiện phi thường điệu thấp, điệu thấp đến mức Hạ Liên Phòng suýt nữa thật sự cho rằng hắn là khiêm khiêm quân tử, nhưng từ sau khi nàng cự tuyệt, xem ngôn hành thần thái của đối phương sợ là Nhiếp Mang càng xem thường nữ nhân hơn Nhiếp Thương. Hạ Liên Phòng có tài quan sát sâu sắc kinh người, điều này cũng coi như trời cao ban ân cho nàng sau khi sống lại một hồi. "Bản cung bất lực."

Nhiếp Mang lập tức nheo mắt lại! Hắn trầm mặc nhìn chằm chằm Hạ Liên Phòng mấy giây, tầm mắt sắc bén như chim ưng như là muốn xuyên thấu thân thể nàng. Hạ Liên Phòng vẫn ôn nhu mỉm cười, bình tĩnh đáp lại, Nhiếp Mang chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch, hắn ở Yến Lương thì được tính là cái thứ gì!

"Công chúa ý chí sắt đá, chúng ta cũng không phiền toái nữa, Phinh Đình, chúng ta đi." Nói xong, liền muốn lôi kéo Nhiếp Phinh Đình rời đi.

Nhiếp Phinh Đình lại đột nhiên tránh thoát tay huynh trưởng, ưu sầu chạy đến trước mặt Hạ Liên Phòng, lệ nóng doanh tròng, nước mắt như trân châu đảo quanh trong hốc mắt, lại cố nén không cho nó rớt xuống. Nàng hoảng sợ vươn tay, như là muốn cầm tay Hạ Liên Phòng nhưng không dám thật sự vươn ra mà cứng đờ dừng lại ở giữa không trung, dáng vẻ đáng thương lại chọc người đau kia, Nhiếp Mang nhìn mà tim như bị đao cắt. Bảo bối muội muội hắn phủng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, từ nhỏ muốn cái gì thì có cái đó, dù là muốn ngôi sao trên trời huynh đệ bọn họ cũng sẽ hái xuống cho nàng, có bao giờ lại lộ ra biểu tình bi thương lại tuyệt vọng như vậy?

Trong lòng hắn không khỏi oán hận Hạ Liên Phòng, cảm thấy nàng quả nhiên là bất cận nhân tình, chỉ là giúp bọn họ nói vài lời hay, lại không thiếu miếng thịt nào, cần gì tuyệt tình như vậy chứ?

Cái gọi là quan tâm sẽ loạn, lần này nếu bọn họ đổi thân phận với Hạ Liên Phòng thì Nhiếp Mang chẳng những sẽ không oán hận Hạ Liên Phòng mà thậm chí còn cho rằng Hạ Liên Phòng làm như thế mới là đúng —— ai nguyện ý mạo hiểm vì người xa lạ chứ? Nhưng mà, khi người đưa ra thỉnh cầu là người Nhiếp gia bọn họ thì Nhiếp Mang liền không cảm thấy như vậy. Hắn chỉ cảm thấy Hạ Liên Phòng là không biết phân biệt, làm một công chúa khác họ liền bắt đầu làm bộ làm tịch, tự cao tự đại, thật là làm trò cười cho người trong nghề.

"Công chúa..." Nhiếp Phinh Đình đáng thương gọi Hạ Liên Phòng, một đôi mắt hạnh ngập nước tràn ngập chân thành, nàng không dám đi kéo tay áo Hạ Liên Phòng, sợ chọc Hạ Liên Phòng không vui, loại dáng vẻ muốn thân cận Hạ Liên Phòng rồi lại không dám kia thật là thập phần động lòng, ít nhất, Nhiếp Mang thấy vậy đã cảm nhận được sự phẫn nộ. Hắn cẩn thận bảo hộ muội muội, dựa vào cái gì phải khúm núm trước mặt phượng hoàng giả Hạ Liên Phòng này? Nói như thế nào cũng phải là Hạ Liên Phòng quỳ xuống trước bọn họ! Nhiếp Mang thậm chí còn nghĩ, Hạ Liên Phòng tính là cái thứ gì? Cũng xứng để người Nhiếp gia bọn họ hành lễ sao?! "Công chúa, ta van cầu ngài, ngài hãy giúp ta một chút đi... Ta là thật lòng muốn ở bên Thần ca ca, nếu không được cùng huynh ấy nắm tay một đời, ta nhất định sẽ tan nát cõi lòng mà chết!" Nói xong, nàng ta khịt khịt mũi, nước mắt đúng lúc này rơi xuống, ngã trên mu bàn tay tuyết trắng của nàng ta.

Nếu Hạ Liên Phòng chưa từng trải qua Địa Ngục tuyệt vọng, có lẽ nàng sẽ mềm lòng, nhưng nàng sớm đã không phải Hạ Liên Phòng hiền lành. Dù Nhiếp Phinh Đình tỏ vẻ đáng thương hơn nữa nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhả ra đáp ứng thỉnh cầu của đối phương: "Nhiếp tiểu thư, cũng không phải là bản cung không muốn giúp ngươi. Chỉ là... Lúc trước Thanh vương gia mới nói với Hoàng Thượng, nếu ngài ấy cùng bản cung có hôn ước, là vị hôn phu thê, vậy thì, vô luận là từ bối phận hay là trên thanh danh mà nói, muội muội bản cung đều không thích hợp gả vào phủ Tín Dương hầu. Cũng như, ngươi... Cũng không thích hợp ở bên đại biểu ca. Nhưng, bản cung biết ngươi cùng đại biểu ca là lưỡng tình tương duyệt cho nên cũng không có ý ngăn cản, nhưng ngươi nên biết, ngươi cùng đại biểu ca cuối cùng có thể thành hay không, quyền quyết định cũng không ở tại trong tay bản cung. Giờ phút này việc ngươi phải làm là được ngoại tổ cùng mợ, cùng với cái vị biểu ca khác chấp nhận, cứ ở phủ công chúa cố tình gây sự thì không có tác dụng gì đâu."

Nghe Hạ Liên Phòng nói xong lời này, Nhiếp Phinh Đình không hề nghĩ ngợi liền thốt ra: "Vậy ngài không ở cùng vương gia nữa chẳng phải được sao?!" Khi đó, không phải nàng ta có thể thuận lợi ở bên Thần ca ca, hơn nữa Hạ Liên Phòng cũng có thể quang minh chánh đại giúp nàng ta được Phủ Tĩnh quốc công chấp nhận không phải sao?

Hạ Liên Phòng: "..."

Nàng còn chưa nói chuyện, Nhiếp Mang cũng vẻ mặt thành thật lên tiếng: "Ta cảm thấy Sính Đình nói có đạo lý. Công chúa, tuổi Thanh vương gia so ngươi lớn nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi thật lòng muốn gả cho hắn sao? Tốt nhất là như vậy, nếu ngươi cùng Thanh vương giải trừ hôn ước, hơn nữa giúp Phinh Đình được toại nguyện, ta nguyện ý cưới ngươi làm thê tử của ta."

Ở trong mắt Nhiếp Mang, hắn là niên thiếu đầy hứa hẹn, có diện mạo tuấn mỹ, Yến Lương thành không biết có bao nhiêu thiên kim cao môn tranh nhau cướp muốn được hắn ưu ái, nhưng hắn ánh mắt cao, đối với những dong chi tục phấn chuyên làm bộ làm tịch kia căn bản là chướng mắt. Có vài thiên kim vừa có dung mạo mĩ lệ lại có tài hoa, nhưng Nhiếp Mang lại ngại các nàng quá yếu đuối, tựa hồ một trận gió cũng có thể thổi bay, cho nên hôn sự bị kéo dài mãi, cho tới nay cũng không thể giải quyết. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là tình nhân trong mộng của nữ nhân khắp Yến Lương, không ít nữ tử nằm mơ cũng muốn có quan hệ với hắn.

Cho nên hắn rất tự tin, cảm thấy bản thân mình đưa ra điều kiện tốt như vậy, Hạ Liên Phòng khẳng định sẽ không cần suy nghĩ đáp ứng.

Hạ Liên Phòng: "..." Ai có thể nói cho nàng biết, vì sao nam nhân phủ Tín Dương hầu đều có lòng tự tin nhiều như vậy? Hoặc có lẽ, là nàng không giống nữ tử bình thường? Đối mặt mỹ nam tử ưu tú cũng có thể không chút động tâm nào? Bởi vì lời tự phụ tới cực điểm của Nhiếp Mang, Hạ Liên Phòng đầu tiên là có chút ngẩn ra rồi lập tức cười: "Nếu để cho vương gia nghe được ngươi nói như vậy, sợ là sẽ muốn mạng của ngươi." Nam nhân kia thoạt nhìn rất tĩnh táo, nhưng một khi liên lụy đến chuyện của nàng, xưa nay đều sẽ xúc động giống như tiểu tử chưa lớn. Nếu Thanh vương thật sự ở đây, Hạ Liên Phòng không chút nghi ngờ hắn sẽ lựa chọn tại chỗ bẻ gãy cổ Nhiếp Mang.

Nghe Hạ Liên Phòng nhắc đến Thanh vương, trên mặt Nhiếp Mang chợt lóe một mạt thần sắc quái dị. Tựa hồ có kinh ngạc, lo lắng... Cùng với sợ hãi. Ở trong ý thức của hắn, Thanh vương cùng phụ thân Tín Dương hậu là cùng một đẳng cấp, trên cơ bản thuộc về một tầng lớp trưởng bối khác cho nên khi Hạ Liên Phòng nói như vậy, Nhiếp Mang mới đột nhiên nhớ tới, vị Thanh vương kia, cũng không phải là "Lão nam nhân"trong miệng hắn, mà là nam nhân có danh xưng Chiến Thần, ở trong lòng dân chúng tồn tại giống như một vị thần.

Là tồn tại hắn vĩnh viễn không thể vượt qua.

"Công chúa sở dĩ là công chúa, không phải là nhờ vương gia đấy chứ?" Nhiếp Mang tâm niệm vừa động, nói chuyện cũng trở nên khắc nghiệt, trào phúng Hạ Liên Phòng mặc dù có thể lên làm công chúa khác họ tất cả đều là bởi vì bám lấy Thanh vương.

Đối với loại người như Nhiếp Mang, hắn vĩnh viễn đều không thể lý giải cảm tình vừa là thầy vừa là bạn rồi lại tràn ngập thâm tình ưu ái giữa Hạ Liên Phòng cùng Thanh vương. Giữa bọn họ kỳ thật thời gian chung đụng cũng không nhiều, nhưng chuyện đó căn bản không quan trọng, tựa hồ bọn họ trời sinh liền có thể vô điều kiện tín nhiệm lẫn nhau, hơn nữa nguyện ý vì nhau phụng hiến hết thảy, bao gồm tánh mạng của mình.

Hạ Liên Phòng cười: "Như thế nào, hóa ra Nhiếp tướng quân nông cạn như thế sao?"

Nhiếp Mang nheo mắt lại: "Ngươi!" Bước lên một bước, tựa hồ có ý đồ muốn ra tay công kích Hạ Liên Phòng.

Trước khi hắn bước về trước một bước, Thiên Tuyền lợi dụng thế sét đánh không kịp bịt tai chắn trước mặt Hạ Liên Phòng. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Mang, tay đã mơ hồ đặt ở trên nhuyễn kiếm bên hông, nếu Nhiếp Mang ý định gây rối, nàng sẽ lập tức rút nhuyễn kiếm ra chém đứt tay hắn.

Nhiếp Mang võ nghệ cao cường, liếc mắt liền nhìn ra tỳ nữ diện mạo thanh tú trước mắt có luyện công phu thân thủ cực cao. Hắn vốn cũng sẽ không ngốc đến mức động thủ với Hạ Liên Phòng ở phủ Bình Nguyên công chúa, chưa nói đến Hạ Liên Phòng thâm thụ Thái Hậu sủng ái, chỉ tính riêng Huyền y vệ trong truyền thuyết bị Hạ Liên Phòng lấy được kia thì hắn đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù sau khi dạy dỗ Hạ Liên Phòng hắn có thể toàn thân trở ra thì vẫn cần suy xét cho Nhiếp Phinh Đình một chút. Nhiếp Phinh Đình là một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, mặc kệ làm cái gì Nhiếp Mang đều phải cố kỵ nàng ba phần.

"Bản cung có chút mệt mỏi, Nhiếp tướng quân, Nhiếp tiểu thư, kính xin tự tiện." Hạ Liên Phòng ưu nhã ngáp một cái, uyển chuyển hạ lệnh trục khách.

Nhiếp Mang nhìn chằm chằm nàng, Hạ Liên Phòng không hề sợ hãi, mỉm cười đáp lại. Sau một lúc lâu, Nhiếp Mang cười lạnh một tiếng với nàng, bởi vì Hạ Liên Phòng lãnh khốc vô tình với Nhiếp Phinh Đình, ấn tượng với nàng càng kém hơn, dắt tay Nhiếp Phinh Đình lập tức xoay người rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook