Đích Nữ Truyện Ký

Chương 142: Hoả hoạn trong nhà tù, Lục Ý chết (2)

Ai Lam

14/09/2020

Bên này ân ân ái ái, bên kia trong phòng giam phủ Yến Lương, trong lòng Hạ Lục Ý tràn đầy ngọn lửa thù hận. Nàng an tĩnh ngồi ở trên chiếc giường cũ nát. Đầu gỗ đã bị mọt ăn rỗng, tản mát ra mùi mốc nhiều năm chưa gặp mặt trời. Góc tường còn có con chuột con gián đang chạy đến chạy đi, không biết là cái góc nào bị rỉ nước, toàn rơi vào trên giường gỗ khô mục không chịu nổi, toàn bộ nhà tù tản ra một cỗ cổ xưa, hư thối, hương vị làm người ta buồn nôn, nhưng Hạ Lục Ý lại tựa hồ hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ ngây ngốc ngồi ở đầu giường, nhìn chằm chằm cái vũng nước nhỏ dưới đất sững sờ.

​Mấy ngày đầu nàng thật sự chịu không nổi hoàn cảnh của nơi này, vừa bẩn vừa hôi thối, còn phải chịu đựng cai ngục khinh thường cùng đánh chửi. Nếu không phải bởi vì nàng là nữ phạm, cai ngục thậm chí sẽ đem nàng ta giam chung với những nam phạm nhân hung ác kia, Hạ Lục Ý không chỉ một lần nghe được tiếng huýt sáo vang dội cùng lời đùa giỡn hạ lưu ngả ngớn của những phạm nhân kia. Lúc ban đầu nàng không thể chịu đựng được, điên cuồng muốn chạy trốn, nhưng đại lao phủ Yến Lương đề phòng sâm nghiêm, ngay cả con ruồi cũng không bay vào được huống chi là một nữ tử yếu đuối như nàng ta chạy trốn chứ?

​Người hỏi nàng có muốn báo thù hay không kia chỉ là ngoài miệng hỏi một chút, nói câu bảo nàng chờ rồi không xuất hiện nữa. Hạ Lục Ý từ ban đầu hi vọng đầy cõi lòng, dần dần biến thành điên cuồng hỏng mất. Nhưng cổ họng nàng ta hỏng rồi, thanh âm gì cũng không phát ra được, ngay cả thống khổ tru lên đều là không tiếng động. Thân hãm nhà tù, không thể nào biện giải, Hạ Lục Ý từng cảm thấy ở phủ đại học sĩ nhìn Hạ Liên Phòng bọn họ phong cảnh đã là chuyện thống khổ nhất trên đời, nhưng nàng vạn lần không ngờ lại còn có nơi càng có thể lệnh nàng cảm thấy dày vò hơn! Nàng ta nôn nóng, bất an, phẫn hận, không cam tâm... Các loại các dạng cảm xúc đè ép cùng một chỗ quả thực muốn khiến nàng ta nổ tung!

​Nàng bị giam trong phòng giam đen như mực, một người, chỉ có con chuột cùng con gián làm bạn, còn có trong không khí thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu rên cầu xin tha thứ khi tra tấn phạm nhân, thỉnh thoảng còn có mùi máu tươi gay mũi truyền đến. Đây là địa ngục nhân gian, đây không phải là nơi nàng ta nên ở!

​Hạ Lục Ý vô số lần hối hận tại sao mình muốn sinh lòng thương xót, nàng vì sao muốn tự chuốc lấy cực khổ, đến trong tù thăm Hạ Hồng Trang?!

​Đúng vậy, Hạ Hồng Trang.

​Ở trong lòng Hạ Lục Ý, đó đã không phải là tỷ muội của mình nữa.

​Người như nàng ta, có lẽ tùy hứng kiêu căng, không thức thời, nhưng phàm là chuyện nàng ta nhận định thì sẽ tuyệt đối dũng cảm tiến tới, chẳng sợ đầu rơi máu chảy cũng tuyệt không quay đầu lại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hạ Liên Phòng lại để nàng ta sóng tiếp, sở dĩ kêu Ngọc Hành cho Hạ Lục Ý một tia hy vọng, lại đem nàng ta bỏ ở chỗ này cũng là bởi vì tâm tính nàng ta khác người thường. Hoàn cảnh càng tuyệt vọng, nàng ta càng thù hận sâu đậm, cho dù là mẫu thân thân sinh cũng có thể trở mặt thành thù chứ huống chi là song bào thai tỷ tỷ cướp đi vị hôn phu, lại đoạt thân phận của nàng, còn làm cho nàng gánh tội thay?! Ở trong lòng Hạ Lục Ý, thù hận cùng với oán khí với Hạ Hồng Trang sớm đã vượt qua Hạ Liên Phòng, Hạ Mạt Hồi! Cho nên, từ nay về sau, hai tỷ muội Hạ Liên Phòng không còn là mục tiêu đệ nhất của nàng, người nàng ta muốn báo thù đầu tiên chính là Hạ Hồng Trang đem nàng kéo vào trong bóng tối tử vong này!

​Chỉ cần có thể còn sống, nàng ta nguyện ý trả giá hết thảy, chỉ mong báo thù!

​Kiếp trước cũng là như thế, Hạ Liên Phòng mất sớm, phủ đại học sĩ chỉ có Hạ Mạt Hồi là đích nữ duy nhất, chẳng sợ sau này Từ thị mời tộc trưởng cùng trong tộc trưởng bối đến đem Thượng Quan thị phù chính, Hạ Lục Ý cũng lại vẫn cảm thấy mình không phải là đích xuất tiểu thư danh chánh ngôn thuận. Hạ Mạt Hồi tuy rằng không có cha mẹ tỷ tỷ phù hộ, nhưng nàng còn có Phủ Tĩnh quốc công cành lá xum xuê, con cháu đầy đàn! Còn có bốn biểu ca tuấn mỹ tuyệt luân, bọn họ ai cũng đều tuấn tú lịch sự, văn võ toàn tài, đều là rường cột nước nhà, trái lại bản thân mình, không có gì cả! Điều khiến Hạ Lục Ý oán hận Hạ Mạt Hồi nhất vẫn là hôn ước cùng nhị hoàng tử. Không phải trong lòng ngưỡng mộ nhị hoàng tử, thuần túy chỉ là bởi vì Hạ Mạt Hồi được trời ưu ái. Thượng thiên cho nàng mĩ mạo không có gì sánh kịp, dựa vào cái gì còn muốn cho nàng gia thế tốt như vậy, thân nhân tốt như vậy, hôn sự tốt như vậy? ! Dựa vào cái gì bản thân mình lại cái gì cũng không có, cái gì cũng so ra kém nàng?

​Kiếp trước bởi vì Hạ Liên Phòng mất sớm, Phủ Tĩnh quốc công càng thập phần thương yêu Hạ Mạt Hồi cùng Hạ Lan Tiềm. Loại thương yêu này xem ở trong mắt Hạ Lục Ý càng là chất xúc tác thù hận.

​Nàng đem Hạ Mạt Hồi coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, loại chấp niệm này khi cuối cùng Hạ Mạt Hồi gả vào Trương gia đã triệt để biến chất. Lúc ấy Hạ Lục Ý rõ ràng là có lựa chọn tốt hơn, mẫu thân của nàng ta là nhất phẩm cáo mệnh, tỷ tỷ là sủng phi của tân đế, nàng ta muốn gả cái dạng người gì không được? Nhưng kết quả, nàng ta cố tình muốn đi thông đồng với Trương Chính Thư, thậm chí không để ý danh tiếng của mình, cùng Trương Chính Thư châu thai ám kết, trước mặt kính trà Hạ Mạt Hồi mặt, thà rằng làm di nương của Trương Chính Thư cũng không muốn gả cho công tử thế gia khác làm chính thê!

​Bởi vậy có thể thấy được, chấp niệm của Hạ Lục Ý đáng sợ cỡ nào.

​Vì vậy, khi loại chấp niệm này toàn bộ chuyển dời đến trên người Hạ Hồng Trang thì không biết sẽ là quang cảnh gì đây?

​Hạ Liên Phòng rất chờ mong, Hạ Mạt Hồi cũng rất chờ mong.

​Lại qua vài ngày, Hạ Lục Ý càng thêm tiều tụy, càng thêm hao gầy. Mỗi ngày cai ngục đưa đến ba bữa nàng ta đều ăn không vô, nuốt không trôi ngủ bất an, luôn mơ thấy đầu của mình bị đại đao lóe sáng chặt bỏ, nhanh như chớp lăn rớt đến lòng bàn chân dân chúng dưới khán đài. Bách tính sợ tới mức tan tác chim muông, lại có một người nhặt đầu nàng ta lên, giơ lên trước mắt, dương dương đắc ý cười, sau đó vứt bỏ, cái đầu tròn vo trong giây lát liền biến mất tung tích. Nữ tử mang theo nụ cười ngạo mạn kia xoay người, dắt tay một nam tử, nũng nịu gọi: "Ngộ biểu ca..."

​Mở mắt ra, liền là toàn thân đổ đầy mồ hôi.

​Hạ Lục Ý không dám vào ngủ, nàng ta suốt ngày trừng mắt ngồi trơ ở đầu giường, thẳng đến có 1 ngày, Hạ Hồng Trang đến.

​Nàng ta hôm nay trang điểm rất yêu diễm, quần duệ la màu hồng phấn, áo khoác lụa xanh da trời, mặc áo nhỏ hồng gột ti lăn giấy mạ vàng, trên đầu mang trâm vàng, đeo vòng tay phỉ thúy, càng nổi bật lên làn da của nàng ta.

​Sắc mặt càng thêm hồng nhuận nhẵn nhụi sáng bóng, trong khoảng thời gian này rõ ràng Hạ Hồng Trang sống được cực tốt.

​So sánh với Hạ Lục Ý ở trong lao là hoàn toàn khác nhau.

​Rõ ràng là dung mạo giống nhau như đúc, nhưng một xinh đẹp bức người, một lại tiều tụy không chịu nổi, so sánh ra quả thực là cách biệt một trời!

​Thấy là Hạ Hồng Trang, trong ánh mắt thảm đạm của Hạ Lục Ý lập tức phát ra ngọn lửa thù hận! Nàng xông mạnh đến, nhưng thân thể nhiều ngày chưa ăn cũng không ngủ ngon căn bản nhịn không được động tác kịch liệt như vậy, cả người đều chật vật ngã trên mặt đất bẩn thỉu. Áo tù nhân màu trắng đã sớm bẩn thỉu nhìn không ra nhan sắc vốn có, nhưng ánh mắt nàng lại vẫn đầy sức sống cùng phẫn nộ, cũng chỉ có đôi mắt này mới hiển lộ ra đây là một người sống.

​Hạ Hồng Trang ưu nhã vô cùng đứng ở trước cửa phòng giam, nhìn thấy Hạ Lục Ý chật vật như vậy không có chút thương tiếc nào, mang theo ý cười lãnh khốc cùng ngạo mạn, khẽ giọng nói: "Chớ có trách ta, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm." Nếu không phải nàng ta dùng một bộ sắc mặt như ban ân xuất hiện, còn nói là đến kích thích nàng thì Hạ Hồng Trang cảm thấy bản thân mình tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện trao đổi thân phận như vậy!

​Hạ Lục Ý hung ác trừng nàng, há hốc mồm im lặng nói gì đó. Hạ Hồng Trang nghiêm túc nhìn một lát, sau một lúc lâu cười nói: "Vậy thì đã làm sao chứ? Ta chính là cố ý, ta chính là đang tìm lý do cho mình, ta kỳ thật đã nghĩ đến phương pháp này trước khi nhìn thấy ngươi. Người không vì mình, trời tru đất diệt, chẳng lẽ đạo lý này Lục Ý ngươi không hiểu sao? "

​Nàng ta vốn cũng không phải là người tốt lành gì, vì mình, hi sinh mẫu thân cùng muội muội cũng không có gì ghê gớm. Hạ Hồng Trang đối với chuyện này thập phần thản nhiên, nàng ta nhìn biểu tình có hận mà không thể nói của Hạ Lục Ý, cười: "Lục Ý, nếu ngươi không cam lòng liền đến tìm ta báo thù đi, ta chờ ngươi." Nói xong, nàng ta đột nhiên cười càng vui vẻ hơn, cúi lưng, cẩn thận nhấc làn váy đến gần Hạ Lục Ý, nhưng lại vẫn duy trì một cái khoảng cách an toàn: "Ta cùng Ngộ biểu ca đã có phu thê chi thực, Ngộ biểu ca chính miệng đáp ứng ta, đợi cho ta cập kê liền muốn lập ta làm chính thê, còn nói sẽ thương yêu bảo hộ ta một đời. Lục Ý... Ngộ biểu ca thật sự là người rất tốt nha, so với Trương viên ngoại cái lão bất tử kia, hắn vừa anh tuấn vừa săn sóc, nam tử ưu tú như vậy, sao có thể tiện nghi cho ngươi chứ?" Từ lúc Thượng Quan Ngộ ở Hạ gia bị vấp phải đinh sắt, cả người liền giống như đột nhiên tỉnh ngộ, không chơi bời lêu lổng nữa mà ngược lại nghiêm túc đọc sách viết chữ, còn nói muốn thi công danh, giành vinh quang cho Thượng Quan gia.

​Hận ý nơi đáy mắt Hạ Lục Ý càng sâu, Ngộ biểu ca là của nàng! Hạ Hồng Trang dựa vào cái gì đến đoạt! Dựa vào cái gì!

​Nàng càng thù hận, càng thống khổ thì Hạ Hồng Trang càng vui vẻ. Nàng ta tựa hồ tìm được cách phát tiết tâm tình trong sự điên cuồng của Hạ Lục Ý, từ lúc có quan hệ với Trương Chính Thư, nàng ta đầu tiên là vì tính kế muốn giết Trương Chính Thư mới ủy thân chho Trương viên ngoại, sau đó lại bị Hạ gia xoá tên, thành tiểu thiếp của Trương viên ngoại, ở Trương gia nhận hết oán khí của đám người Đại Từ thị. Thật vất vả giết chết Đại Từ thị, ai biết Trương viên ngoại lão sắc quỷ kia lại lâm thời phản bội, đem hết thảy tội lỗi đẩy lên trên người nàng ta. Lao ngục tai ương, thống khổ không chịu nổi... Đây hết thảy, Hạ Hồng Trang đều không muốn nếm thử lần nữa!

​Từ lúc nàng ta thành "Hạ Lục Ý", hết thảy bi thảm gặp được đều rời khỏi. Ngoại tổ phụ tuy rằng không phải đặc biệt thương yêu nàng ta nhưng cũng chưa từng bạc đãi mình, Ngộ biểu ca tuy rằng trước đây rất vô dụng, nhưng đã bắt đầu tiến tới, Hàn lâm phủ tuy rằng không so được phủ đại học sĩ, nhưng cũng xem như quan to hiển quý, nàng cùng Ngộ biểu ca là vị hôn phu thê, Ngộ biểu ca đối với nàng ta rất săn sóc, bọn hạ nhân trong hàn lâm phủ cũng phi thường tôn kính nàng ta... Hạ Hồng Trang không bao giờ muốn trở lại cuộc sống trước kia! Nàng ta muón vĩnh viễn làm "Hạ Lục Ý"!

​"A, ta quên." Hạ Hồng Trang dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, che miệng, đầu tiên là kinh ngạc, sau là giải thích: "Ngươi bây giờ nói không ra lời gì cả! Biết tại sao không?" Nàng ta lộ ra nụ cười thật to. "Ngày đó ngươi đưa đến một bình nước ấm, đáng tiếc, ta chưa kịp uống bao nhiêu, cuối cùng đều đưa đến trong cổ họng của chính ngươi, thật là đáng tiếc. Bây giờ suy nghĩ một chút, hương vị bình nước nóng này kỳ thật cũng rất tốt đó!"

​Hạ Lục Ý trừng mắt, nước mắt từng viên rớt xuống, nàng vừa hận Hạ Hồng Trang vừa cảm thấy tuyệt vọng cùng mờ mịt. Các nàng rõ ràng là đồng bào tỷ muội... Vì sao sự tình sẽ biến thành cái dạng này? Vì sao?! Nàng ta làm sao có thể tàn nhẫn như vậy?

​Hạ Hồng Trang lãnh khốc nhìn nước mắt muội muội, lại không động dung chút nào. Nàng ta đã thay đổi, rốt cuộc không trở về được nữa. Nếu nàng ta không tính toán vì mình thì sau này ai tới tính toán cho nàng ta? Nàng ta chỉ có thể như vậy, không từ thủ đoạn, chỉ cần mình sống được tốt, hi sinh bất luận kẻ nào đều có thể!

​"Chớ có trách ta, Lục Ý, nhược nhục cường thực (Yếu làm mồi cho kẻ mạnh), vốn chính là như thế. Ngươi không phải cũng rất hận Hạ Liên Phòng cùng Hạ Mạt Hồi các nàng sao? Ta cam đoan với ngươi, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ thay ngươi báo thù các nàng."

​Lời nói giả mù sa mưa này không khiến Hạ Lục Ý cảm thấy một chút an ủi. Hôm nay nàng rơi vào kết cục như thế, Hạ Liên Phòng Hạ Mạt Hồi đương nhiên là kẻ thù, nhưng Hạ Hồng Trang không phải càng quá đáng hơn sao? Nàng ta làm sao có thể ở trước mặt mình, luôn miệng nói muốn nàng chết ?!

​Hạ Lục Ý hít sâu một hơi, nhìn Hạ Hồng Trang trong mắt tràn ngập quyết tuyệt.

​Đáng tiếc nàng quyết tuyệt, ở trong mắt Hạ Hồng Trang căn bản không quan trọng. Một cái muội muội sắp chết đến nơi, nàng ta để ý nhiều như vậy làm cái gì? Dù Hạ Lục Ý có bất mãn nhiều hơn nữa, oán hận nhiều hơn nữa... hết thảy đều sẽ ngủ say cũng nàng ta ở trong bùn đất. Mùa hè sắp qua, mùa thu cũng không xa nữa, vị muội muội này của nàng ta..."Đây là một lần cuối cùng ta đến thăm ngươi, Lục Ý, hảo hảo hưởng thụ thời gian cuối cùng của ngươi đi."

​Nói xong, không lưu luyến chút nào quay người rời đi.

​Hạ Lục Ý si ngốc nhìn bóng dáng Hạ Hồng Trang rời đi, nước mắt rơi như mưa.

​Đây là một lần cuối cùng nàng ta rơi lệ, nàng ta thề! Nàng ta thề!!

​Ba ngày sau, nhà tù phủ Yến Lương phát sinh hoả hoạn, tới gần tối hỏa thế trong phòng giam tử tù càng lớn mạnh, trong đó nữ phạm nhân mang tội danh mưu hại lão phu nhân Đại Từ thị của Trương gia đã bị đốt thành tro cốt!

​Sau khi biết tin Hạ Lục Ý đã chết, Hạ Hồng Trang triệt để nhẹ nhàng thở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook