Đích Nữ Truyện Ký

Chương 141: Hoả hoạn trong nhà tù, Lục Ý chết (1)

Ai Lam

14/09/2020

Có thể nhìn ra được Thanh vương làm cho đại tỷ rất vui vẻ. Khi đai tỷ ở cùng ngài ấy, nụ cười trên mặt là thả lỏng cùng xinh đẹp trước đó chưa từng có, Hạ Mạt Hồi suýt nữa đều quên, đại tỷ cũng chỉ mới lớn hơn mình thượng một tuổi, những biểu tình trầm trọng tĩnh táo kia không nên xuất hiện ở trên mặt đại tỷ, an nguy của nàng cùng Tiềm Nhi cũng không thể toàn bộ giao do đại tỷ gánh vác trên lưng!

Nghĩ đến đây, nàng hít một hơi thật sâu, đi lui về phía sau. Thiên Tuyền nhìn động tác của nàng cũng đi theo, hai người ra khỏi cổng vòm hình tròn, Hạ Mạt Hồi dựa trán vào tường, cả người giống như trong nháy mắt mất đi khí lực. "Thiên Tuyền." Nàng gọi.

Thiên Tuyền ý tứ hàm xúc không rõ nhìn nàng.

"Vương gia... Sẽ đối xử tối với đại tỷ đúng không?" Hạ Mạt Hồi có chút mờ mịt hỏi. "Không phải loại một ngày nào đó sẽ thay đổi, mà là chân chân chính chính, chỉ có một mình đại tỷ, đời này đều sẽ không thay lòng, cũng sẽ không để đại tỷ ta bị thương tổn. Giống như tình cảm của phụ thân đối với mẫu thân ta, nhưng sẽ không để cho đại tỷ nhận phải thương tổn như mẫu thân."

Thiên Tuyền không chút do dự gật đầu: "Vương gia nhất định có thể làm được. Ngài ấy sở dĩ đến chừng này tuổi vẫn chưa thành hôn, nô tỳ nghĩ, một là bởi vì công sự bận rộn, hai, sợ là bởi vì vẫn chưa gặp được nữ tử có thể tâm đầu ý hợp với ngài ấy."

Hạ Mạt Hồi nghe xong có chút ưu thương. Ngay cả thuộc hạ của Thanh vương cũng nói hắn là "Chừng này tuổi", có thể suy ra ở trong mắt người khác tuổi tác của Thanh vương thật sự có chút... Nàng thở dài, cũng lo lắng sau này nếu đại tỷ thật sự cùng một chỗ với Thanh vương, không biết sẽ bị truyền thành cái gì nữa. "Vương gia sẽ bảo hộ đại tỷ đúng không? Vĩnh viễn cũng không để cho người khác thương tổn tỷ ấy, ta rất lo lắng. Đại tỷ... Vì ta cùng Tiềm Nhi đã làm rất nhiều chuyện, ta hi vọng tỷ ấy có thể sống vui vẻ, không cần gồng gánh cái gì." Không phải Hạ Mạt Hồi nghĩ nhiều, hơn nữa nàng thật lòng cảm thấy, đại tỷ nhà nàng sở dĩ nguyện ý ở cùng Thanh vương sợ là ra ngoài chuyện động tâm còn có ý khác.

Nói thí dụ như, dựa vào Thanh vương.

Phủ Tĩnh quốc công như mặt trời ban trưa, Hạ thế gia căn cơ cũng là lù lù bất động, nhưng hết thảy ai có thể bảo đảm sẽ kéo dài mãi? Đương kim hoàng thượng cũng đã lớn tuổi, nhưng tới nay chưa lập trữ quân, các hoàng tử tranh đoạt kịch liệt, đến khi xong chuyện, Phủ Tĩnh quốc công cùng Hạ gia không biết sẽ gặp phải trạng huống nào. Tiềm Nhi còn quá nhỏ tuổi, nếu muốn đảm bảo Hạ gia mãi vinh diệu, còn có ai có thể sánh bằng Thanh vương chứ? Hắn có uy vọng, có quyền thế, có năng lực, nếu có thể phụ thuộc vào hắn thì đương nhiên là không thể tốt hơn. Chẳng sợ sau này Phủ Tĩnh quốc công cùng Hạ gia đều bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị, có Thanh vương phù hộ mọi người trong nhà cũng có thể sống sót trong tai kiếp.

Nhưng mà... Hạ Mạt Hồi có chút không thể tin được, đại tỷ đã nghĩ xa tới nông nỗi như thế sao? Nếu không gặp phải những giấc mộng đáng sợ kia thì mình cũng không thể tưởng được sẽ phát sinh chuyện như vậy, mà những chuyện đó nàng còn chưa kịp kể cho đại tỷ, sao đại tỷ lại biết được? Hạ Mạt Hồi không khỏi có chút hốt hoảng trong lòng, nàng nói không nên lời cảm giác này của mình là vì sao, nhưng chính là trực giác cảm thấy có chỗ có vấn đề.

Đối với ý tưởng trong đầu Hạ Mạt Hồi, Thiên Tuyền tất nhiên là không thể hiểu hết, nàng ngẫm nghĩ rồi cố khuyên giải: "Nhị tiểu thư cần gì buồn lo vô cớ chứ? Nếu Vương gia đã nhận định công chúa, nhất quyết liền sẽ không thay đổi, huống hồ, công chúa là kiểu người sẽ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sao?" Công chúa Nhà bọn họ thủ đoạn rất lợi hại, thoạt nhìn là vương gia chiếm tiện nghi, nhưng trên thực tế còn không biết ai là bọ ngựa ai là ve sầu đâu!

Hạ Mạt Hồi ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng, tuy nàng vẫn không cam lòng, nhưng nghĩ đến cảnh vừa thấy, dáng vẻ thoải mái tự tại của Hạ Liên Phòng khi ở cùng Thanh vương, không thừa nhận cũng không được, ở trước mặt Thanh vương đại tỷ rất vui vẻ. "Vậy, vậy được rồi... Tạm thời trước hết cứ như vậy đi... nhưng mà, vương gia dù tính đã qua cửa ải của ta, còn có Tiềm Nhi, phụ thân, ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu, cậu, biểu ca... Ngài ấy muốn cưới đại tỷ nha, còn chờ dài dài!"

Đạo lý này, Hạ Mạt Hồi minh bạch, làm sao Thanh vương có thể không rõ chứ? Chỉ là hắn hiểu rõ cũng không có tác dụng gì, nam nhi Phủ Tĩnh quốc công phần lớn trấn thủ ở biên cương, hắn muốn lấy lòng cũng không có cỗ ra tay. Cho nên điều duy nhất hắn có thể làm chính là ở trên triều đường bất động thanh sắc giúp người Lam gia một phen, chỉ là hắn giúp phi thường uyển chuyển, phỏng chừng người Lam gia cũng không nhận ra, cho nên... Tương đương vô dụng.

Đợi Hạ Liên Phòng tiễn Thanh vương rời đi Hạ Mạt Hồi đột nhiên xuất hiện, nàng nhìn chằm chằm Thanh vương, một nam nhân anh tuấn toàn thân lệ khí lãnh khốc, có một đôi sắc bén như chim ưng, chưa từng có ai dám nhìn thẳng hắn, bình thường một ánh mắt của hắn có thể khiến một số kẻ nhát gan run như cầy sấy, nhưng một tiểu cô nương nhu nhược như Hạ Mạt Hồi lại có thể không sợ hãi chút nào trừng mắt nhìn. Thanh vương tuổi ở nơi đó, sự trải nghiêm cùng năng lực đều ở nơi đó, hắn xuất thân nhà đế vương, lại niên thiếu đắc chí, làm người tuy công chính nhưng lại thập phần lạnh lùng, thế nhân đều nói là hắn cực kỳ không dễ ở chung, không thích người sống, cho nên hắn ngay cả bằng hữu cũng không nhiều. Càng miễn bàn là người dám đối diện cùng hắn.

Bởi Hạ Mạt Hồi là muội muội Hạ Liên Phòng thương yêu cho nên Thanh vương lấy ra sự kiên nhẫn cùng bao dung lớn nhất của mình. Hắn nhìn lại Hạ Mạt Hồi —— dùng ánh mắt tự cho là thân thiết hòa ái, căn bản không biết vẻ mặt này của hắn ở trong mắt Hạ Mạt Hồi tựa như con dã lang muốn ăn thịt dê con béo mềm —— không, là lão dã lang (con sói hoag già).

"Vương gia." Nàng là người thẳng thắn, nghĩ cái gì thì nói cái đó, một chút cũng không nể nang, nghiêm túc hỏi: "Ngài thích đại tỷ ta có phải không?"

Thanh vương thành thực gật đầu, "Không sai."

"Có bao nhiêu thích vậy?"

Hắn ngẫm nghĩ, "Thích hơn cả tính mạng của mình."

Thân là võ tướng, thứ trọng yếu nhất chính là tính mạng của bản thân mình, nhưng hắn lại nói Hạ Liên Phòng còn quan trọng hơn mạng hắn, còn làm cho hắn thích.

Hạ Mạt Hồi bình thường trở lại: "Tuy rằng ngài lớn hơn tỷ ta nhiều tuổi, có chút già, nhưng... Được rồi, tạm thời trước hết ta chấp nhận ngài, nhưng ta nói trước, nếu sau này ngài để đại tỷ ta chảy nước mắt, ta nhất định không buông tha cho ngài!" Nói xong, rất có khí thế vung quả đấm nhỏ.

Dáng vẻ này của nàng suýt khiên Thanh vương cùng Hạ Liên Phòng cười ra, Thanh vương hắng giọng một cái, rất nghiêm túc nói: "Được, ta thề."

Hạ Mạt Hồi lại quan sát hắn một phen từ trên xuống dưới, sau một lúc lâu lắc đầu thở dài: "Haiz, tuy rằng nhìn không ra tuổi tác cách xa, nhưng nếu vương gia có thể trẻ lại 10 tuổi thì tốt rồi." Nói xong, như ông cụ non lại thở dài, chắp tay sau lưng bỏ đi.

Thanh vương: "..." Chúng ta có thể không cần lại nhắc đến đề tài tuổi tác nữa được không?

Còn Hạ Liên Phòng đang cười suýt đứt cả hơi, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Thanh vương lộ ra biểu tình đáng thương như vậy, cứ như con chó nhỏ bị bỏ rơi!

Thấy Hạ Liên Phòng cũng cười, Thanh vương lập tức nhận mệnh. Cảm giác tuổi chênh lệch này, về sau ít nhất còn bị nhắc lại mấy trăm lần. Mà thôi mà thôi, tiểu hài tử là lớn nhất, hắn không chấp Hạ Mạt Hồi, chỉ cần có thể đem Hạ Liên Phòng danh chánh ngôn thuận cưới về nhà, muốn nói gì cũng được!

Sau khi Hạ Mạt Hồi rời đi, Thanh vương trầm thấp ai thán một tiếng, phảng phất bị ủy khuất: "Muội muội này của nàng thật là khó đối phó."

Hạ Liên Phòng vẫn đang cười, nàng vừa cười vừa nói: "Vậy vương gia là muốn biết khó mà lui?"

"Không, là dũng tiến trước dòng nước xiết. Sống đến từng này tuổi, nếu gặp chút khó khăn liền lùi bước thì ta mang binh đánh giặc thế nào?" Nói vừa xuất khẩu Thanh vương liền muốn tự vả vào miệng mình một cái, hắn thế nào lại chủ động nhắc đến tuổi tác của bản thân mình... Đây là chuyện hắn không muốn nhắc đến nhất!

Hạ Liên Phòng cười không ngừng được, hôm nay thật đúng một ngày khiến nàng vui vẻ nhất. Thanh vương thấy nàng cười quá phận, hậm hực đem nàng ôm vào trong ngực, làm bộ lại muốn đi mũi cắn nàng, Hạ Liên Phòng hoảng sợ, nhanh chóng trốn nhưng bị hắn nắm được cực chặt, cuối cùng miệng nhỏ bị vồ lấy, nhờ bụi hoa yểm hộ, Thanh vương đem người trong lòng ôm đến phía sau cây cột, đem cái miệng nhỏ nhắn khiến hắn vừa yêu vừa hận kia thương yêu một phen.

Cuối cùng khi hắn rời đi phủ Bình Nguyên công chúa thì Hạ Liên Phòng không tiễn. Ân, miệng đều sưng lên, tiễn như thế nào chứ?

Tuy rằng tuổi lớn chút, nhưng cảm giác lại tốt hết ý, Hạ Liên Phòng nghĩ. Có thể gặp được phu quân tốt như vậy nàng quả nhiên là đã tích đức từ kiếp trước. Kiếp trước nàng bảo thủ, trốn ở Phật đường không chịu đi ra, rốt cuộc là đã bỏ lỡ bao nhiêu người đáng được quý trọng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook