Đích Nữ Truyện Ký

Chương 250: Hết hy vọng không thay đổi, ý đồ thượng vị

Ai Lam

15/09/2020

Đối với hỗ trợ của Nhiếp Tĩnh, Hạ Liên Phòng tuy rằng không cảm tạ nhưng cũng hiểu, nếu Nhiếp Tĩnh không đem huyền cơ giấu diếm trong Phật Hoan Hỉ thì muốn đánh tan Đại Nguyên, tất nhiên còn cần thêm nhiều thời gian.

Tin chiến thắng ở biên cương liên tiếp báo về, Đại Nguyên đã bị đánh lui về phúc địa, treo cao lệnh bài miễn chiến, thật lâu chưa từng xuất chiến, cũng không đáp lại.

Giờ liền xem ai cầm cự được lâu dài hơn, căn cứ tính toán của Kinh Thiếu Du, quân nhu của Đại Nguyên đã không còn nhiều, con đường đầu mối then chốt duy nhất để vận chuyển lương thảo cũng đã bị bọn họ cắt đứt, bây giờ quân đội Đại Nguyên căn bản chính là bị vây trong trạng thái tứ cố vô thân. Đại Nguyên diệt vong chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn.

Nhưng mà tin tức tốt cũng không khiến Hạ Liên Phòng đợi bao lâu, vào hôm Hoan Ca nhi trăng tròn vừa vặn chính là ngày Đại Nguyên quốc bị đánh bại. Kỳ Tế khi nhìn thấy tướng quân Đại Tụng vọt vào doanh trướng thì không chút do dự tự sát, còn nam nhi Nhiếp gia thì lại một lần nữa thành công chạy trốn.

Khi nhận được tin tức này Hạ Liên Phòng đột nhiên cảm thấy, có lẽ hết thảy đều là Kỳ Tế cố ý. Hắn đi theo quốc sư tiền nhiệm học tập ngũ hành bói toán, tuy nói không thể như mở Thiên Nhãn, nhưng bấm đốt ngón tay tính toán vẫn là có thể. Ai biết hắn có phát hiện Nhiếp Tĩnh bất trung hay không? Hoặc là nói —— hắn sớm đã biết, Nhiếp Tĩnh căn bản sẽ không nguyện trung thành với mình? Cố ý để Nhiếp Tĩnh tiếp xúc được trung tâm chiến thuật, cố ý không nhìn đến hành vi của Nhiếp Tĩnh, cố ý nhất chiến nhất bại, cố ý chôn vùi quân đội Đại Nguyên, vì chính là buông tay hết thảy sau đó tự sát?

Hạ Liên Phòng không thể hiểu loại tâm lý này, huống chi đây cũng chỉ là ý nghĩ kỳ lạ của nàng, về phần có phải thật hay không thì cũng chỉ có thể đi hỏi Kỳ Tế sớm đã chết kia.

Ngược lại là Nhiếp gia lại một lần nữa trốn thoát khiến Hạ Liên Phòng mở rộng tầm mắt, cũng càng làm cho nàng xác định được một ý nghĩ: Nhiếp Tĩnh tất phải trừ bỏ, người này bản lĩnh thông thiên, nay hắn không có hứng thú với chiến sự đã khó chơi như thế, nếu một ngày kia hắn đột nhiên nghiêm túc, như vậy thì long ỷ này còn là của Kỳ thị hay không cũng khó nói lắm.

Mặc kệ nói như thế nào nhi tử của nàng cũng mang họ Kỳ, cho nên thiên hạ Đại Tụng này cũng phải là thiên hạ của nhi tử nàng. Làm một người mẫu thân, tuyệt đối sẽ không mặc cho người khác mơ ước thứ của con mình, mang đồ của con mình dâng tặng cho người khác, đó đều là sự ngu xuẩn hết thuốc chữa.

Ngày Hoan Ca nhi trăng tròn làm ở trong cung, miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt, bộ dạng tiểu tử càng thêm trắng trẻo mập mạp, một đôi mắt phượng đen láy cực kỳ giống Hạ Liên Phòng, khác với đứa nhỏ bình thường, Hoan Ca nhi đặc biệt thích cười, không có lúc nào không cười, phần lợi hồng hào chưa mọc răng kia mỗi khi một lộ ra liền sẽ rước lấy Hạ Liên Phòng mỉm cười. Khuyết điểm duy nhất chính là vật nhỏ này không thích người khác ôm, trừ Hạ Liên Phòng ai ôm cũng khóc, nhưng mà có đôi khi hắn cũng sẽ cho chút thể diện để người ngoài im lặng ôm trong chốc lát, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, nếu như trong đó không có Hạ Liên Phòng đến dụ dỗ, tiểu bá vương này tất nhiên sẽ gào khóc một trận.

Như hiện tại, vật nhỏ vừa ở trong tay Hoàng Thượng không đến một nén hương liền lại bắt đầu khóc. Tiếng khóc rõ to, Hoàng Thượng nghe được không ngừng vuốt râu tán thưởng: "Không tồi không tồi, nghe được oa nhi thực khỏe mạnh, xem thanh âm này xem, béo tiểu tử này tương lai nhất định sẽ có thành tựu không thua phụ thân nó!"

Hạ Liên Phòng ở một bên cười, đứa nhỏ bé tí như vậy biết cái gì nha, Hoàng Thượng hiện tại liền nhìn ra tiền đồ của nó. Đây là Hoàng Thượng miệng vàng lời ngọc, nếu sau này Hoan Ca nhi không có thành tựu gì, chỉ có thể lục tục vô vi cả đời, xem Hoàng Thượng về sau ăn nói thế nào.

Trong lúc nhờ Hạ Liên Phòng dụ dỗ, Hoan Ca nhi bị mọi người ôm tới ôm lui, vừa qua tắm ba ngày tiểu tử lại đã không chịu nổi, dỗ như thế nào cũng vô dụng, nhất định phải bốn phía lặng yên, nhất định phải ở trong ngực Hạ Liên Phòng.

Thanh vương ở một bên đứng nhìn, thở dài nói: "Dính người như vậy, trưởng thành phải làm sao cho tốt?"

Hạ Liên Phòng oán trách nói: "Xem chàng nói gì vậy, Hoan Ca nhi của chúng ta mới có một tháng mà chàng đã nghĩ đến chuyện sau này như vậy?"

Thanh vương lộ ra nụ cười, thấy thê tử hờn dỗi không nói gì thêm.

Đại danh của Hoan Ca nhi là do Hoàng Thượng đặt, có ý thọ cùng trời đất, đại danh gọi là Kỳ Thiên Tề, Hạ Liên Phòng cảm thấy tên này đọc lên có chút lạ lạ, nhưng không lay chuyển được Hoàng thượng cảm thấy tốt. Tự là Tĩnh quốc công đặt cho, gọi là Quỳ Chi, nhưng oa nhi còn nhỏ cho nên mọi người đều quen gọi nó là Hoan Ca nhi.

Tiệc đầy tháng mấy người Hạ Lan Tiềm không kịp tham gia, đợi đến khi bọn họ trở về Hoan Ca nhi đã có thể bò. Hạ Lan Tiềm trăm mối cảm xúc ngổn ngang đem tiểu tử ôm dậy đặt trên đùi thương yêu hôn một cái, vật nhỏ này trời sinh đã có bản lĩnh nhận thức, giống như cũng biết người trước mặt đang ôm mình là đệ đệ của mẫu thân thơm ngát, cho nên không cần Hạ Liên Phòng dỗ đã rất nể tình ở trong ngực Hạ Lan Tiềm một hồi lâu. Thẳng đến khi cảm thấy mệt nhọc, bắt đầu đánh ngáp mới rời khỏi ôm ấp của Hạ Lan Tiềm, bị Lục nương ôm đi lên giường ngủ.

Hạ Lan Tiềm đem chuyện ở biên cương mấy ngày nay kể lại cho Hạ Liên Phòng nghe. Cũng là thông qua nghi hoặc trong lời nói của hắn, kỳ quái nhân vật như Kỳ Tế sao lại thua thảm hại như vậy, gần như có thể nói là trận nào cũng bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Quả nhiên, người nọ thật sự không muốn sống nữa, thuần túy chỉ là đang thuận nước đẩy thuyền, muốn đem Đại Nguyên nhập vào bản đồ Đại Tụng—— dù cho hắn lớn lên ở nước khác nhưng trong thâm tâm vân coi mình là người Đại Tụng, dù cho chết cũng muốn chết trên đất Đại Tụng.

Kỳ Tế trước khi chết chỉ có một yêu cầu, đó chính là cầu xin người nhìn đến di thư của hắn có thể để hắn hợp táng cùng Nga cô, không lập mộ bia cũng không sao. Nếu không thể an táng cùng một chỗ thì hãy đem thi thể hai người bọn họ đốt thành tro, trộn vào với nhau rồi rảy khắp tam sơn ngũ nhạc.

Hạ Liên Phòng nghe xong cũng chỉ đành thổn thức thở dài, nếu Kỳ Tế sớm biết rõ chân tướng sự tình thì sao lại có kết cục như hôm nay, nói không chừng hắn đã sớm cùng Nga cô thành thân sinh con, vui vẻ ấm áp sống một đời. Kết quả lại vì ý niệm báo thù hoang đường buồn cười kia mà giằng co nhiều năm như vậy, mất đi nhiều thứ như vậy, cuối cùng ngay cả bản thân cũng rơi vào kết cục chết thảm nơi tha hương.

Đương kim hoàng thượng nổi danh là minh quân nhân nghĩa cho nên đối đãi với quý tộc Đại Nguyên hoặc con cái của Mạch Khả Hãn vương đều không hề đuổi tận giết tuyệt, còn cho bọn họ phong danh hiệu cùng đất phong, đối đãi thần dân Đại Nguyên cũng rất khoan dung, điều này làm cho dân chúng Đại Nguyên cảm thấy: kỳ thật vị Hoàng Đế Đại Tụng này cũng không xấu! Phía trước vẫn nghe người ta nói, Hoàng Đế Đại Tụng vô năng yếu đuối, toàn bộ Đại Tụng đều là phường giá áo túi cơm, chính là nói như thế mới khiêu khích bọn họ nảy lòng chiến tranh—— nếu có thể đánh bại những kẻ vô dụng đó thì chẳng phải bọn họ có thể chiếm lấy tài nguyên của Đại Tụng sao? Nên biết, những thứ đó đều là bọn họ có thể gặp mà không thể cầu nha!

Khi Đại Nguyên vẫn là quốc gia độc lập bọn họ chỉ có thể ăn mấy loại mạch nha lúa khô khốc gì đó, nhưng sau khi Đại Nguyên bị Đại Tụng thôn tính bọn họ mới biết được, hóa ra trên đời không chỉ có mạch nha và lúa, còn có cao lương tiểu mễ cùng vô số các loại ngũ cốc hoa màu. Mấy thứ này ăn còn ngon hơn thịt nhiều! Thịt có ăn ngon thì cũng không thể mỗi ngày đều ăn a!

Cho nên, nhân dân Đại Nguyên sau khi bị bắt giữ không hề lòng đầy căm phẫn như trong tưởng tượng của ba người nhi tử của Mạch Khả Hãn vương, trong số bọn họ thậm chí có người dâng tấu, nói Đại Tụng Hoàng Đế là một người tốt, có thể giúp bọn họ tiếp tục sinh tồn. Con cháu dân chúng Đại Nguyên đi học tư thục cũng sẽ không bị tiên sinh Đại Tụng chán ghét hay trách phạt, hết thảy đều có vẻ rất hài hòa.

Ngẫm lại xem nha, ngươi sẽ thích một cái triều đình thường xuyên trưng binh thu thuế, hay là thích một Hoàng Đế cho ngươi tiếp tục ở lại gia hương của ngươi, không cưỡng ép ngươi bỏ giấc mộng của ngươi, càng làm cho cuộc sống của ngươi trở nên tốt đẹp hơn? Không hề nghi ngờ, mọi người đều chọn loại thứ hai. Người phi thường trung thành với Mạch Khả Hãn vương còn có thể có vài phần do dự, còn những người khác đã sớm lựa chọn xong.

Nhưng ba vị vương tử tạm thời được ở trong hoàng cung lại không cảm thấy như vậy, à, đi theo còn có cả Mẫn Mẫn công chúa cùng Mộ Lâm công chúa.

Hai vị công chúa này vừa đến, chuyện thứ nhất mà Mẫn Mẫn công chúa làm chính là đi tìm Hạ Liên Phòng, còn Mộ Lâm công chúa... Nàng ta chỉ lo đi ra ngoài chơi, nhìn thấy mỹ nam tử thì giống như trước đây liền bắt người đến ái ân, xong chuyện lại trấn an một chút, căn bản mặc kệ hiện tại nàng ta đang ở trên địa bàn của ai—— nói khó nghe là, một công chúa mất nước như nàng ta, nói thật, dù là việc đê tiện hay cực khổ hơn nữa nàng ta cũng phải làm, đương kim hoàng thượng không có trách tội nàng ta, thật sự là bởi vì lão nhân gia hắn trạch tâm nhân hậu.

Nhưng mà thực hiển nhiên Mộ Lâm công chúa không cảm thấy như vậy. Cho nên khi biết Mẫn Mẫn công chúa muốn đi tìm Hạ Liên Phòng, nàng ta cũng phát huy bản lĩnh ăn vạ khóc lóc om sòm của mình, cứng rắn đòi theo chân Mẫn Mẫn công chúa. Mẫn Mẫn công chúa là đi thăm Hạ Liên Phòng cùng tiểu tử, còn Mộ Lâm công chúa kia cũng có mục đích này sao?

Đương nhiên không phải. Nàng ta ý không ở trong lời, nàng ta muốn xem không phải là một tiểu hài tử đang tập bò, mà là Thanh vương điện hạ vừa anh tuấn vừa lợi hại khiến nàng ta ngày đêm tơ tưởng kia!

Từ lúc kinh hồng thoáng nhìn ở Đại Nguyên, trong lòng nàng ta đã ghi tạc Thanh vương điện hạ ở trong lòng, sau này nhớ lại luôn nghĩ không ra vì sao trên đời lại có nam tử ưu tú độc nhất vô nhị như Thanh vương điện hạ, so sánh với hắn, những kẻ mà trước đây nàng ta để mắt quả thật đều là chút dong chi tục phấn nha! Sau đó lại gặp được mấy người Hạ Lan Tiềm, Thập Lục hoàng tử, Mộ Lâm lại tái phát tâm tư thiếu nữ, cảm thấy Đại Tụng này thật là tốt, mỹ nam tử tùy tay một bắt là được cả bó to, sao Đại Nguyên bọn họ lại không có nam tử tốt như vậy chứ? Đều là mấy hán tử cao lớn thô kệch lại ăn nói tục tằng, so sánh với thư sinh công tử ôn nhuận như ngọc của Đại Tụng thì thật đúng là kém xa!

Nhưng mà trong lòng Mộ Lâm vẫn thích nhất Thanh vương. Không chỉ bởi vì hắn là người đẹp nhất mà nàng ta từng thấy, cũng không phải bởi vì hắn lợi hại nhất, mà là bởi vì tuổi của hắn thật sự đúng khẩu vị của nàng ta! Lúc trước đã nói, Mộ Lâm công chúa duyệt người vô số, nam tử lớn nhỏ đều từng chơi qua, nhưng nam nhân đã có tuổi tác mà nhìn vẫn trẻ tuổi trước sau như một giống Thanh vương thì thật sự là chưa từng hưởng qua!

Nếu ngươi muốn ăn một thứ, mà thứ đó lại đặt ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi không thể ăn. Như vậy thì dù cho ngươi dùng cmột món ăn khác để thay thế, sau khi ăn xong vẫn sẽ nghĩ: ai nha, quả nhiên ta vẫn thích nhất là món không thể ăn kia!

Có dục vọng cùng ý niệm, ngươi sẽ không thể khống chế bị hắn hấp dẫn, từ đó rất có khả năng làm ra chút chuyện mà sau khi thanh tỉnh ngay cả bản thân cũng không dám tin.

Hạ Liên Phòng vẫn rất thích Mẫn Mẫn công chúa, nha đầu kia thoạt nhìn tuổi tác cũng xấp xỉ Hạ Lan Tiềm, tính tình ngây thơ hoạt bát lại chân thành, cho nên thấy Mẫn Mẫn công chúa muốn tới làm khách, Hạ Liên Phòng thực hoan nghênh. Nhưng nàng có thế nào cũng không nghĩ tới Mẫn Mẫn công chúa không đến một mình, nàng còn dẫn theo một người!

Vừa nhìn thấy Mộ Lâm công chúa Hạ Liên Phòng liền không nhịn được nhíu mày. Nữ tử này nàng cũng nhớ rõ, lúc ấy khi ở Đại Nguyên nàng ta đã mơ ước Thanh vương, Hạ Liên Phòng vẫn không quên chuyện này đâu! Sao nàng có thể quên chứ? Có nữ nhân nào sẽ xem nhẹ tình địch của mình?

Nhưng mà dù cho trong lòng có lại bao nhiêu không vui thì Hạ Liên Phòng vẫn mang theo nụ cười ấm áp đem hai vị này mời vào Thanh vương phủ.

Mẫn Mẫn công chúa luôn luôn tại nói chuyện cùng Hạ Liên Phòng, Mộ Lâm công chúa lại chỉ ở một bên lắng nghe, muốn xen mồm lại không chen vào lọt, cố tình hai người kia trò chuyện với nhau thật vui, giống như căn bản không chú ý đến nàng ta. Chuyện này đối với Mộ Lâm công chúa xưa nay tư sắc hơn người lại luôn khiến nam tử tim đập thình thịch mà nói, không khác gì là tin dữ! Nàng ta không cho phép có người đẹp hơn mình, càng không cho phép chỗ có mình đứng mà những người khác có thể đem lực chú ý chuyển đi toàn bộ!

Nghĩ đến đây Mộ Lâm bất giác có chút tức giận, cảm thấy Hạ Liên Phòng quả nhiên là không hiểu đạo đãi khách, chẳng lẽ khách quý như vậy mà cũng chỉ tùy tiện dẫn theo đi dạo ở trong phủ một chút là xong sao?

Hạ Liên Phòng mới mặc kệ trong lòng Mộ Lâm nghĩ như thế nào, nàng chỉ có hứng thú với tâm tư của Mẫn Mẫn công chúa. Kỳ Tế đã chết, Mạch Khả Hãn vương cũng đã không còn, nàng rất muốn biết trong lòng Mẫn Mẫn công chúa rốt cuộc là nghĩ như thế nào.

So sánh với tình trường lão thủ như Mộ Lâm công chúa, Mẫn Mẫn công chúa thật sự là quá đơn thuần quá ngây thơ rồi. Về chuyện Kỳ Tế tự sát, tiểu nha đầu trẻ tuổi như vậy lại nói ra được những lời đúng trọng tâm: "Việc này không đến lượt ta nói, nhưng mà ta cảm thấy, đây đều là lựa chọn của hai người bọn họ, ta chỉ có thể nhìn, lại không thể can thiệp, đây là điều chúng ta phải làm." Chúng ta hẳn nên tôn trọng số mệnh.

Hạ Liên Phòng mỉm cười nói: "Ngươi có đau lòng không?"

Đau lòng?

Mẫn Mẫn công chúa cau mày suy nghĩ, rồi nói: "Đau lòng, dĩ nhiên là sẽ đau, nhưng cuối cùng thời gian trôi qua mọi người đều sẽ quên đi hết thảy." Tình yêu cái gì cũng đều tránh không khỏi thời gian ăn mòn, về điểm này, Mẫn Mẫn công chúa tuổi tác tuy nhỏ nhưng cũng hiểu được. Giống như là khi nàng còn nhỏ, mẫu phi luôn lấy nước mắt rửa mặt, ngay từ đầu nàng không rõ là vì sao, sau này mới biết được, mẫu phi là phi tử của Hãn vương tiền nhiệm, sau khi phụ vương thế chỗ liền y theo tập tục cưới mẫu phi. Vừa gả cho phụ hãn rồi sinh hạ nàng mẫu phi rất đau đớn, suốt ngày nước mắt không ngừng. Nhưng sau theo thời gian trôi qua, bi thương trên mặt mẫu phi càng ngày càng ít, buồn khổ cũng không thấy nữa, bà trở nên thần thái phi dương, mỗi ngày đều chờ đợi phụ hãn đến cung của mình.

Nhưng những thứ tốt đẹp cũng sẽ bị chán ghét một ngày, mẫu phi có đẹp, đối với người có hậu cung 3000 giai lệ, mĩ nhân vô số như phụ vương mà nói, cuối cùng cũng trở nên đần độn vô vị thôi.

Cho nên cho dù bây giờ nàng còn thích quốc sư đại nhân, nhưng quốc sư đại nhân đã chết, cho nên Mẫn Mẫn công chúa tin tưởng, trên đời này tất sẽ có một ngày trong quãng đời còn lại của nàng, có thể triệt để quên đi quốc sư đại nhân. Về chuyện của Nga cô cùng quốc sư Mẫn Mẫn cảm thấy rất cảm động, nhưng đây không nên trở thành lý do để quốc sư đại nhân tổn thương người khác.

Thấy Hạ Liên Phòng cùng Mẫn Mẫn công chúa nói khí thế ngất trời, Mộ Lâm công chúa suýt nữa tức chết! Chẳng lẽ nàng ta không phải là người sao? Hai người này ở đây nói tới nói lui một hồi lâu, lại ncố tình bỏ quên nàng ta! Nghĩ đến đây Mộ Lâm liền cảm thấy tức giận, thật vất vả nhõng nhẽo nài nỉ được đến Thanh vương phủ, kết quả lại chỉ nhìn thấy Hạ Liên Phòng! Mẫn Mẫn xú nha đầu này còn nói cái gì nàng vốn chính là đến gặp Hạ Liên Phòng, cho nên không thấy được Thanh vương là chuyện thực bình thường, nhưng Mộ Lâm không nghĩ như vậy nha! Nàng ta tới nơi này chính là vì Thanh vương, không phải là đồ bỏ Hạ Liên Phòng kia!

Nhưng Thanh vương không xuất hiện thì nàng ta có biện pháp gì? Chỉ có thể tức giận đi theo phía sau Mẫn Mẫn cùng Hạ Liên Phòng, vừa nhìn chằm chằm bóng lưng của các nàng vừa nhỏ giọng mắng, cảm thấy hai nữ nhân này quả nhiên là phá hư đến nhà, không chỉ không cho Thanh vương xuất hiện, còn cố ý bỏ quên nàng ta!

Đợi đến khi đi vào lương đình ngồi xuống, thừa dịp Mẫn Mẫn còn chưa triển khai đề tài thứ hai với Hạ Liên Phòng, Mộ Lâm liền giành trước một bước, tò mò hỏi: "Thật là kỳ quái, hôm nay chẳng lẽ vương gia không ở nhà?"

Nghe vậy Hạ Liên Phòng liền cười như không cười nhìn nàng ta, nữ tử này chẳng lẽ cho rằng lúc ở Đại Nguyên, màn múa câu dẫn kia nàng đã quên mất rồi sao? "Chân công chúa còn đau phải không?"

Vừa nghĩ đến khi đó mình cố ý vu tội Hạ Liên Phòng làm mình ngã, Mộ Lâm liền không cảm thấy xấu hổ mà ngược lại cảm thấy đương nhiên —— loại thời điểm này, xem Hạ Liên Phòng còn muốn cậy vào ai? Nàng ta cũng không tin, hôm nay vị nam nhân được ngoại giới gọi là ái thê thành cuồng kia sẽ không trở lại!

Mà chỉ cần hắn vừa trở về, nàng ta liền lập tức kể ra tâm sự, nghĩ bằng một công chúa kim chi ngọc diệp như nàng ta, gả cho hắn cũng không tính là ủy khuất!

Mộ Lâm cũng không ngẫm lại xem, hiện tại nàng ta có thân phận gì, gọi nàng ta một tiếng công chúa, đó là nhờ Hoàng Đế Đại Tụng nhân từ, nhưng trên thực tế nàng ta chi là chó nhà có tang, một chút giá trị cũng không có!

Nhưng nếu nàng ta có thể nhận thức được điều này thì cũng sẽ không quấn lấy Hạ Liên Phòng: "Đã sớm không đau nữa, đa tạ công chúa quan tâm."

Nghe thấy Mộ Lâm gọi mình công chúa, ánh mắt Hạ Liên Phòng chợt lóe lên, trong lòng thầm nghĩ, sai kẻ nào có ý đồ với hai phu thê bọn họ đều gọi nàng là công chúa vậy? Rõ ràng Thanh vương đã gả cho nàng, phải gọi hắn là phò mã mới đúng nha! "Bản cung cảm thấy, tuy rằng chân công chúa đã khỏi, nhưng cũng có thể đầu óc còn có chút vấn đề, không bằng mau trở về nằm nghỉ ngơi một chút đi?"

Mộ Lâm nghe ra ý tứ trong lời nói của Hạ Liên Phòng, quanh co lòng vòng trào phúng nàng ta không có đầu óc chứ gì! Nàng ta bĩu bĩu môi, không chút để ý nói: "Ta cảm thấy ở đây rất tốt, à đúng rồi, công chúa, vương gia đi đâu vậy? Sao ta không thấy ngài ấy?"

Lúc này Hạ Liên Phòng thật sự bị nàng ta chọc cười, chưa từng gặp qua loại người này, rõ ràng người ta đã cự tuyệt thực rõ ràng, nàng ta vẫn không buông tha, hơn nữa, đi hỏi chính thất nương nương người ta tại sao vương gia không trở về, đây là muốn cướp trượng phu của nàng, còn muốn nàng bắc cầu cho?

Không phải đầu óc Mộ Lâm có vấn đề thì chính là cái này thế giới đã đảo lộn.

Hạ Liên Phòng vẫn trả lời như cũ. "Vương gia tất nhiên là có việc đi ra ngoài, như thế nào, ngươi rất muốn thấy ngài ấy sao?"

Bị Hạ Liên Phòng hỏi như vậy, Mộ Lâm rốt cuộc cũng có chút thanh tỉnh, ý thức được ý đồ của mình không khỏi có chút quá rõ rệt. Nhưng mà nàng ta không cảm thấy bản thân mình sai —— dũng cảm theo đuổi chân ái, đây không phải là một chuyện đáng giá được khen ngợi sao? Nàng ta đến cùng vẫn biết xấu hổ một chút, nhất là hiểu rõ Đại Tụng là quốc gia có yêu cầu rất cao về cấp bậc lễ nghĩa, nay nàng ta là tù nhân, có thể trôi qua ngày lành như vậy đã là phúc phận tu luyện ba đời mới có, nếu dám gây chuyện, nói không chừng một giây sau cũng sẽ bị mất đầu. Giờ Hoàng Thượng không phải là phụ hãn bị sắc đẹp làm cho mất trí kia, hơi chút không chú ý là có thể mất mạng nhỏ ngay.

Kỳ thật Mộ Lâm muốn bám lấy Thanh vương cũng không hoàn toàn là do bị bề ngoài của hắn mê hoặc, thật ra thì nhiều hơn vẫn là muốn tìm được một cái núi dựa, cho dù là làm cái trắc phi hoặc là thị thiếp cũng tốt hơn đi chỗ khác nhiều nha! Hiện tại tuy các nàng ở trong cung nhưng ngày đêm đều bị giám thị, mỗi ngày làm cái gì đều sẽ bị ghi chép lại toàn bộ, đợi cho sau khi Hoàng Thượng trở về lại trình báo lên. Trong thời gian ngắn thì không có gì, nhưng thời gian dài như vậy, đổi thành ai cũng chịu không nổi.

Nếu có thể vào Thanh vương phủ ở, cùng Thanh vương có phu thê chi thực... Như vậy thì, cho dù mình là công chúa mất nước thì có ai dám coi thường nàng ta nữa?

Mộ Lâm tính toán thật hay, nếu người bị tính kế không phải Thanh vương thì không chừng vận khí tốt là nàng ta có thể thành công, nhưng gặp phải Thanh vương... vậy thật đúng là giỏ trúc múc nước chẳng được gì rồi. "Tất nhiên không phải, ta chỉ tò mò muốn hỏi một chút, vừa đến Yến Lương ta liền nghe nói Thanh vương điện hạ đối đãi công chúa hết sức tốt, coi công chúa như tròng mắt mà thương yêu, cảm thấy tò mò cho nên mới... Công chúa, ngài sẽ không trách ta chứ?"

Mẫn Mẫn ở một bên nhìn tỷ tỷ tâm tư đã lộ hết ở trên mặt lại còn vọng tưởng có thể được đến hết thảy, trong lòng vừa lo vừa thẹn, lo vì Mộ Lâm toàn nói lung tung, thẹn với lòng tràn đầy tín nhiệm của Hạ Liên Phòng, kết quả nàng lại đem Mộ Lâm mang đến, còn để cho nàng ta nói nhiều lời vô nghĩa như vậy! "Mộ Lâm tỷ tỷ, ngươi liền bớt tranh cãi đi, chúng ta cũng cần phải trở về rồi, bằng không đi lâu quá lại bị răn dạy thì làm thế nào?"

Tuy nói sống ở trong cung, nhưng các nàng cũng có không tư cách sống riêng ở một cung điện, chỉ có thể cùng rất nhiều người nhét chung một chỗ, nơi đó người nhiều miệng tạp, nếu Mộ Lâm nhịn không được nói lỡ miệng... vậy vô cùng có khả năng sẽ dẫn tới họa sát thân cho các nàng! Cho nên vừa nghe Mộ Lâm mở miệng, Mẫn Mẫn liền sốt ruột ở trong lòng, kỳ thật nếu có thể nàng thật sự muốn khâu cái miệng của tỷ tỷ lại, mỗi lần chọc giận quý nhân đều là do Mộ Lâm tỷ tỷ này, ả ngu dốt như thế, rốt cuộc sao lại có thể sống tới ngày nay!

Thấy Mẫn Mẫn nơm nớp lo sợ, Mộ Lâm Phi thường không cho là đúng. Nàng ta rất có tự tin với bề ngoài của mình, cảm thấy tuy rằng không so được với nữ nhi Hạ gia, nhưng cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Hạ Liên Phòng đích thật là đẹp, nhưng có đẹp mấy cũng có một ngày nhìn chán, nói không chừng Thanh vương điện hạ đã quen nhìn Hạ Liên Phòng, hôm nay sẽ đột nhiên muốn đổi khẩu vị thì sao? Cho nên, dù Mẫn Mẫn đã nhiều lần ám chỉ thì nàng ta ném nàng ra sau đầu, hết sức chuyên chú muốn thuyết phục Hạ Liên Phòng hỗ trợ tìm Thanh vương đến cho mình. Chỉ là ngoài miệng đáp lại Mẫn Mẫn một câu: "Ngươi mới bớt tranh cãi ấy, ta mặc kệ ngươi, nếu ngươi muốn trở về, tự ngươi về một mình đi!"

Cô nương này ước chừng là đầu óc thật sự có vấn đề. Thử hỏi trên đời này có nữ tử nào sẽ nguyện ý đem trượng phu của mình giới thiệu cho kẻ có ý đồ với hắn? Nàng lại không phải người ngu, Mộ Lâm đây là vì nhìn thấy Thanh vương, cho nên bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà thôi.

Hạ Liên Phòng cảm thấy, Thanh vương quả nhiên là lam nhan họa thủy, đường đường là một tướng quân, sinh được tuấn mỹ anh tuấn như vậy làm gì, khiến tiểu cô nương người ta thích đến mức vô pháp tự kiềm chế, nếu có thể, Hạ Liên Phòng thật ự muốn hỏi hỏi hắn, vì sao phải sinh được dáng vẻ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook