Đích Nữ Truyện Ký

Chương 124: Giết người diệt khẩu, đội Huyền Y vệ

Ai Lam

13/09/2020

Nhưng mà, muốn giết Trương viên ngoại diệt khẩu, nói dễ hơn làm? Hắn tuy đã có tuổi tác, nhưng vẫn có khí lực của nam nhân, đâu phải một tiểu nữ tử như nàng ta có thể chống lại được? Hạ Hồng Trang cắn chặt răng, nghĩ đến những khuất nhục đã qua, trong ngực lại càng thêm hận Hạ Liên Phòng. Ngày đó nếu không phải Hạ Liên Phòng gây khó dễ, bản thân mình tại sao sẽ định thân với kẻ vô dụng như Trương Chính Thư? Nếu như không phải định thân với Trương Chính Thư thì cũng sẽ không có nhục nhã như bay giờ!

Nghĩ tới cảnh vừa nãy ở trong phòng bị Trương viên ngoại tùy tiện đùa bỡn, Hạ Hồng Trang liền nắm chặt nắm tay, nàng ta hơi cúi đầu, thoạt nhìn tựa như đóa hoa nhiễm sương, phá lệ mảnh mai động lòng người. Nhưng nếu có người nhìn thấy nét mặt của nàng ta liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, mĩ nhân nhi có vẻ nhu nhược trước mắt lại có ánh mắt như rắn rết.

Từ thị lấy cớ thân mình không tốt, cũng không giúp một tay mà vẫn ngồi ở một bên nhìn tang sự tiến hành. Đại Từ thị ngây ngốc đứng trước linh cữu, tựa hồ vẫn không thể hoàn toàn tin được chuyện Trương Chính Thư đã chết. Hai di nương cùng hai thứ xuất tiểu thư cũng đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, Tần thị không ngừng khóc lóc kêu gào, Trương viên ngoại vừa thương tâm vừa luôn liếc mắt về phía Hạ Hồng Trang. Thấy dáng vẻ nhu nhược động lòng người của nàng ta, quỳ ở nơi đó, cũng không biết thân thể nhỏ nhắn này có chịu được hay không, nhất thời bắt đầu đau lòng. Hạ nhân Trương gia còn lại không bao nhiêu, cho nên thuốc Trương Chính Thư dùng đều là do Trương viên ngoại tự mình đi ra ngoài chọn mua, mà hắn vì gặp gỡ với Hạ Hồng Trang, muốn lấy lòng Hạ Hồng Trang liền cắn răng đem mấy vị dược liệu quý báu trong phương thuốc đổi thành loại thường, tiền tiết kiệm đầu tiên là ở bên ngoài mua một tòa nhà nhỏ, rồi còn lại đều dùng để mua son phấn cùng đồ trang sức cho Hạ Hồng Trang. Nhưng chính vì vậy, nay hắn cũng đã túng quẫn không thôi, Trương viên ngoại mặc dù háo sắc, nhưng cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, hắn không thấy Hạ Hồng Trang như vậy là có mục đích riêng mới tư thông cùng mình thật sao? Chỉ là thịt mỡ đưa đến bên miệng không ăn thì để phí sao, hắn lại không phải là chính nhân quân tử gì. Hơn nữa, tiền trao cháo múc, hắn đích xác là chơi đùa thân thể Hạ Hồng Trang, nhưng Hạ Hồng Trang cũng từ chỗ hắn cầm không ít chỗ tốt nha!

Nếu như nói là hắn bức bách nàng ta thì mỗi lần nàng ta đều cười híp mắt nhận lấy lễ vật hắn tặng giải thích thế nào đây?

Hơn nữa Hạ Hồng Trang tuổi trẻ mạo mĩ, lại thiên sinh mị cốt, ở trên giường biểu hiện càng khiến Trương viên ngoại lâm vào thật sâu mê muội, dẫn đến hắn mỗi khi nhìn thấy ba người thê thiếp trong nhà đều cảm thấy tục không chịu được, nếu có thể, hắn thật sự muốn cùng Hạ Hồng Trang trường tương tư thủ một đời!

Mang ý nghĩ như vậy, Trương viên ngoại dù chết cũng không có khả năng buông tha Hạ Hồng Trang. Hắn lại ngẩng đầu nhìn qua, thấy đối phương cũng vừa lúc nhìn về phía mình liền lộ ra một nụ cười tự cho là tiêu sái, hoàn toàn không ý thức được trong lòng đối phương kỳ thật vô cùng ghê tởm mình.

Hạ Hồng Trang muốn hắn hại con trai của mình, hắn hại. Dù sao tất cả đại phu đều nói nhi tử đã bệnh nguy kịch, không còn thuốc chữa, vừa là như thế, cần gì phải lãng phí số bạc lớn kia chứ? Chi bằng cho hắn để tầm hoan tác nhạc, hắn còn có thê thiếp, nhi tử cũng không phải không thể sinh. Biết rõ cứu không nổi cần gì phải lãng phí khí lực. Hơn nữa lại có mỹ nhân như Hạ Hồng Trang hấp dẫn, Trương viên ngoại không bị ôm lấy mới là lạ. Người Trương gia bọn họ, ai cũng ích kỷ tự lợi, trong lòng quan trọng nhất vĩnh viễn đều chỉ có bản thân mình, trước nay chưa từng suy xét cái gì vì người khác.

Nghĩ tới thân mình ngọt ngào cùng giọng nói mềm nhẹ của Tiểu Mĩ nhân, Trương viên ngoại liền nhũn cả người. Hắn ẩn tình mạch mạch nhìn về phía Hạ Hồng Trang túc trực bên linh cữu, chẳng sợ đối phương đối coi như không thấy mình cũng không giận.

Hai tỷ muội Trương Linh Chi cùng Trương Tử Tô cũng vẫn lưu luyến khóc rấm rứt, nhưng mà trong lòng một chút cảm giác đau khổ cũng không có. Đích huynh trưởng chết, đối với các nàng mà nói hữu ích vô hại, các nàng mới sẽ không thương tâm vì hắn. Đặc biệt vị đích huynh trưởng này lại là kẻ vô dụng, suốt ngày triền miên giường bệnh, chết sớm một chút cũng sớm giảm bớt gánh nặng trong nhà. Mấy tháng nay, các nàng sống rất chật vật, tuy rằng Trương gia xuống dốc, nhưng trước đây mỗi tháng đều có thể có mười lượng bạc tiền tiêu vặt, mua chút son phấn vải dệt cũng được. Hiện tại thì tốt rồi, các nàng ngay cả tiền tiêu vặt hàng tháng cũng không có!

Trương Chính Thư chết, đối với hai người các nàng mà nói đều là chuyện tốt.

Cuộc tang lễ này, người thật lòng thương tâm cho Trương Chính Thư không nhiều, đối với cái chết của hắn tỏ vẻ khoái hoạt lại không ít. Đồng thời, Trương viên ngoại cũng không biết mạng nhỏ của mình ở trong lòng Hạ Hồng Trang đang bị xoay vần. Bởi vì am đinh duy nhất của Trương gia qua đời, ngại với mặt mũi, Từ thị cũng không thể không chiếu cố một nhà Đại Từ thị này. Tuy nói Trương gia thanh danh không tốt, lại đã đoạn tuyệt lui tới với Hạ gia, nhưng bà ta lại vẫn phải vì danh tiếng mà nuôi cả nhà này. Đương nhiên, chỉ là cho miếng cơm ăn, không có dư thừa.

Vì thế người Trương gia vẫn sống ở nhà cũ, Từ thị còn cho mua một đám hạ nhân mới, còn để lại mấy ngàn lượng ngân phiếu. Đại Từ thị sắc mặt suy sụp tinh thần, nhưng vẫn nhất nhất tiếp nhận, trong miệng còn không ngừng cảm tạ Từ thị. Đại quyền của Trương gia vẫn như cũ ở trong tay bà ta, vì không lo cơm áo, tất cả người Trương gia đều phải nghe lời của bà ta. Đại Từ thị không cảm thấy bản thân mình thua, bà ta không có cháu trai, những vẫn còn hai cháu gái! Mặc dù đại chất nữ thanh danh không tốt, nhưng nàng còn có một tiểu chất nữ dung mạo mĩ lệ! Chẳng sợ sau này so ra kém hơn nữ nhi Hạ gia thì cũng không đến mức làm cho Trương gia bọn họ đi vào tuyệt cảnh!

Đại Từ thị chung quy cũng là thiên kim tiểu thư sinh ra trong đại gia tộc, trước đây là bởi vì có cháu trai, cho nên bà ta không mấy coi trọng sự tồn tại của cháu gái. Nhưng hôm nay Trương Chính Thư đã chết, bà ta chỉ có thể trông cậy vào hai cháu gái này. Nếu như có thể đem các nàng bồi dưỡng tốt, sau này gả vào vọng tộc, ngày lành Trương gia lại tới nha! Hoặc hơn nữa, nếu có thể đưa một người nhập cung... Đại Từ thị cảm thấy, phú quý của Trương gia cũng không nhất định phải mượn con đường làm quan mới có thể có được!

Từ thị nay ở trước mặt bà ta giả mù sa mưa, ai biết về sau có thể quỳ xuống liếm chân của bà ta hay không?

Ngày tháng cứ thế nhìn như bình tĩnh trôi qua, lại qua một ít thời gian, mắt thấy nhanh đến cuối năm, trong lòng Hạ Hồng Trang càng ngày càng nóng vội. Nhưng càng sốt ruột thì nàng ta càng bình tĩnh. Từ sau khi Trương Chính Thư chết, nàng ta vốn muốn lập tức phân rõ giới hạn cùng Trương viên ngoại, nhưng đối phương lại luôn dây dưa, lấy nhiều loại lý do để uy hiếp nàng ta, muốn nàng ta nghĩ biện pháp ra phủ tư hội. Cho nên ... không thể giữ lại tính mạng người này nữa, bằng không sau này Trương viên ngoại tuyệt đối sẽ trở thành một đại uy hiếp! Nhưng nàng ta chỉ là một tiểu nữ tử, độc dược không lấy được, muốn thuê người ám sát thì càng không thể, nàng ta thậm chí không có một người có thể thương lượng đối sách!

Ngay lúc Hạ Hồng Trang đang gấp đến độ trảo tâm cào phế, Trương viên ngoại lại truyền tới, nói muốn nàng. Hạ Hồng Trang siết chặt tờ giấy nhỏ kia trong tay, hận đến mức suýt nữa đem bồ câu đưa tin tươi sống bóp chết!

... Nhưng nàng ta lại có thể làm sao!

Tư hội cùng tiểu tâm can, sau khi đem một thân tà hỏa phát tiết hết rồi rời khỏi đây, Trương viên ngoại hừ tiểu khúc từ trong tiểu viện lặng lẽ chạy ra ngoài, gương mặt mỹ mãn. Đang chuẩn bị đi về phía nhà mình, phía đối diện đột nhiên đi tới mấy hán tử cao tráng mặc vải thô ma y. Trong đó kẻ có râu quai nón cầm đầu, nhìn liền biết là kẻ không dễ chọc. Trương viên ngoại hồi hộp trong lòng, ẩn ẩn cảm thấy có chỗ không đúng, vốn chỉ cần tránh đường là được, nhưng đối phương sát khí quá rõ rệt, khiến Trương viên ngoại không hề nghĩ ngợi, xoay người liền chạy về đường cũ.

Vốn là muốn muốn chạy về tiểu viện nhỏ kia, nhưng vô luận hắn kêu như thế nào cũng không có người ra mở cửa. Trương viên ngoại nhìn phía máy hán tử đằng đằng sát khí phía sau, bọn họ chạy nhanh như gió, đuổi sát ngay sau lưng hắn, hắn thậm chí ẩn ẩn thấy được dưới tay áo đối phương hạ có dấu búa cùng sài đao!

Trương viên ngoại nhũn chân rốt cuộc không chạy nổi, bị đại hán râu quai nón cầm đầu một cước gạt ngã, đụng vào trên tường rồi bật ngã xuống đất, vô cùng chật vật. Giờ phút này Trương viên ngoại cũng không còn ra vẻ làm gì, nước mắt tung hoành xin tha: "Hảo hán! Hảo hán tha mạng! Các ngươi muốn bạc, ta cam đoan cho các ngươi bạc, van cầu các ngươi tha mạng cho ta đi!"

Mấy người liếc nhau, cười lạnh vài tiếng liền muốn đem búa hạ xuống, Trương viên ngoại thấy vậy trợn trắng mắt, cứ thế ngất đi.

Sau đó liền có một mùi hương lạ truyền đến.

Đại hán râu quai nón sửng sốt một chút, lập tức cười mắng một câu: "Thao! Lão tiểu tử này thật sự là không cần dọa, thế nhưng lại tè ra quần!"

Một đại hán phía sau hắn cũng khinh bỉ gắt một cái: "Mặt hàng như vậy cũng đáng giá chúng ta tự mình ra tay?" Nói xong đưa tay tung ra một cái bao tải, tránh đũng quần của Trương viên ngoại, lưu loát vác người lên vai, trong lòng còn có chút lo lắng cho bộ xiêm y mình mặc có bị bẩn hay không. Ai kêu lúc trước khi chơi đoán số hắn thua, phải làm nhiêm vụ này...

Đại hán râu quai nón nói: "Được rồi, đi nhanh đi, đợi một hồi cẩn thận bị người khác nhìn thấy."

Nói xong, mấy người nhón mũi chân, nhanh chóng nhảy lên nóc nhà, thoags chốc liền biến mất bóng dáng.

Bên kia cánh cửa Hạ Hồng Trang nghe được Trương viên ngoại kêu cứu, nhưng không mở cửa. Nàng ta xưa nay đều chỉ lo cho bản thân mình, Trương viên ngoại gặp phải kẻ cướp chặn đường tống tiền, mất mạng là tốt nhất, nàng ta đỡ phải lo lắng nhiều. Nhưng bên ngoài nhanh chóng yên tĩnh lại, cũng không biết tình huống đến cùng như thế nào. Hạ Hồng Trang vốn định mở cửa đi ra ngoài, nghĩ lại lại cảm thấy rất nguy hiểm, vạn nhất những người đó chưa đi thì sao? Vì thế nàng ta một lần nữa mặc vào xiêm y nha hoàn, trang điểm thành dáng vẻ khi đến, cẩn thận quan sát một phen, thấy không có dị trạng gì liền lặng lẽ chạy trốn từ cửa sau.

Các hán tử khiêng bao tải kia, hoàn toàn không cảm thấy nặng, trên đường thậm chí coi như vứt bao cát ném chơi với nhau. Đáng thương cho Trương viên ngoại vừa mới thanh tỉnh liền lại bị bọn họ chơi đùa như vậy làm cho hôn mê.

Vào một tòa phủ đệ rộng lớn, một hán tử đem bao tải trên đầu vai ném mạnh xuống đất, Trương viên ngoại ở bên trong phát ra tiếng kêu đau giống như lợn bị chọc tiết rồi lập tức yên lặng.

Hán tử có râu quai nón chắp tay nói: "Công chúa, thuộc hạ đã thành công mang người về, kính xin công chúa xử lý."

Hạ Liên Phòng ngồi trên chủ vị mỉm cười nói: "Cực khổ rồi, Ngọc Hành."

"Dốc sức vì công chúa, nói gì hai chữ vất vả?" Ngọc Hành cười hì hì, hắn tùy tay kéo tảng râu lớn trên mặt, quay người lại, bên hông thình lình xuất hiện một lệnh bài vàng khắc chữ "Huyền".

Tương truyền lúc tiên đế cò tại vị, từng thành lập một đội ám vệ thần bí, chính là Thanh Y vệ dưới trướng Thanh vương mà đại đa số người đều thấy qua; nhưng mà trên đời kỳ thật còn có một thế lực mà thế nhân chỉ nghe thấy, chưa từng thấy là Huyền Y vệ —— Huyền Y vệ này vốn là do tiên đế thành lập cho Xương Bình công chúa đã chết yểu, ai biết Xương Bình công chúa chết sớm, cho nên Huyền Y vệ đối với thế nhân mà nói, chỉ là tin đồn, ai cũng không biết đội ám vệ này đến tột cùng có tồn tại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook