Đích Nữ Truyện Ký

Chương 233: Giai nhân làm bạn, quốc sư thần bí

Ai Lam

14/09/2020

​Nếu không phải xác định bản thân mình đã đứng trên lãnh thổ Đại Nguyên thì Hạ Liên Phòng sẽ cho rằng mình vẫn còn ở Đại Tụng! Căn cứ lời đồn và những gì viết trong sách Hạ Liên Phòng vẫn cho rằng Đại Nguyên là quốc gia ăn tươi nuốt sống, bọn họ hiếu chiến, dã man, máu lạnh, nông nghiệp lạc hậu —— có thể nói, đây là cái nhìn của đại đa số mọi người về Đại Nguyên. Nhưng giờ Hạ Liên Phòng mới phát hiện, hóa ra cũng không phải như vậy. Đô thành Đại Nguyên

- Đại Đa thoạt nhìn không khác mấy Đại Tụng.

​Trừ bỏ phục sức bất đồng và mọi người có vẻ cao lớn hơn thì Hạ Liên Phòng thật sự nói không nên lời Đại Đa có chỗ nào so ra kém Đại Tụng. Tất nhiên, so với Yến Lương phồn hoa náo nhiệt, Đại Đa còn hơi kém hơn một ít, nhưng nhìn cảnh trước mắt, Hạ Liên Phòng cảm thấy có lẽ Đại Nguyên cũng không bần cùng lạc hậu như trong tưởng tượng của bọn họ, vì vậy có khả năng tài nguyên cũng không phải rất thiếu thốn. Như vậy thì thật kỳ quái, nếu Đại Nguyên khơi mào chiến tranh không phải là vì tranh đoạt lương thực cùng thổ địa, vậy là có ý đồ gì? Chẳng lẽ... Chỉ đơn thuần là muốn mở rộng lãnh thổ? Nhưng từ khi hai nước giao chiến tới nay, song phương đều tử thương vô số, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Nếu như vậy, vì sao quân chủ Đại Nguyên vẫn kiên trì chiến tranh lại trong một đêm thay đổi chủ ý, yêu cầu nghị hòa?

​Thật sự là quá kỳ quái, việc này, vừa nhìn qua tựa hồ cũng có dấu vết có thể theo, nhưng cẩn thận ngẫm lại lại khắp nơi là lỗ hổng. Hạ Liên Phòng tìm không thấy nguyên nhân có thể giải thích cho những lỗ hổng này, nàng nhìn dòng người như nước chảy không ngừng, ngã tư đường ngựa xe như nước trước mắt, thở dài nói: "Không nghĩ tới Đại Đa lại phồn hoa như vậy."

​Hô Hạo nghe thấy được, cười nói: "Mấy thành trì gần Đại Đa đều là như thế, nhưng hơi chút xa một chút thì vẫn có rất nhiều thần dân đang sinh hoạt trên lưng ngựa." Nói ngắn gọn chính là giàu nghèo chênh lệch quá lớn, Đại Tụng tuy rằng cũng có vùng khỉ ho cò gáy nhưng so sánh với Đại Nguyên thì thật đúng là gặp sư phụ.

​Thanh vương lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, trên đường người lui tới đi lại vô số, hắn lại vô cớ cảm nhận được một loại áp lực —— loại cảm giác này rất kỳ quái, là cảm giác hắn chưa bao giờ có. Quan trọng nhất là, hắn cứ cảm giác như đang có một đôi ánh mắt kỳ quái đang theo dõi bọn hắn, nhưng khi hắn chú ý đến, ánh mắt kia liền biến mất.

​Bọn họ vừa đến Đại Đa, lúc vào thành vẫn chưa tới nửa khắc liền có người theo dõi bọn họ, có thể suy ra, lần này hành trình đến Đại Đa nhất định là vô cùng hung hiểm. Nghĩ đến đây hắn liền không khỏi có chút thầm oán bản thân mình: biết rõ nguy hiểm như vậy lại vẫn không thể cự tuyệt A Phòng thỉnh cầu, mang nàng theo đến. Nếu từ nay về sau thật sự khiến nàng rơi vào trong nguy hiểm thì hắn nên làm thế nào cho phải?

​Rất nhanh sau đó, dưới sự hướng dẫn của Hô Hạo bọn họ đã đi tới hoàng cung Đại Nguyên quốc. Không giống với hoàng cung Đại Tụng kim bích huy hoàng tráng lệ, hoàng cung Đại Nguyên thiên về màu tối, hùng vĩ tráng lệ, nguy nga cao lớn, trước cửa cung thị vệ ai ai cũng lưng hùm vai gấu, mắt tóe lửa, vừa nhìn liền biết là cực kỳ hung hãn.

​Vốn dáng vẻ Đại Đa đã khác xa dự đoán của Hạ Liên Phòng, nhưng nàng không nghĩ tới, càng ra ngoài dự đoàn của nàng lại là quân chủ Đại Nguyên.

​Tuổi của hắn thoạt nhìn không chênh lệch với Hoàng Đế Đại Tụng là mấy, thân thể lại được bảo dưỡng tốt, cao lớn thon dài, tuy rằng khóe mắt có nếp nhăn, làn da trên mặt cũng không còn mấy thanh xuân nhưng lại thắng tại có ngũ quan ưa nhìn, cho dù hắn đã có tuổi tác nhưng chỉ nhìn vào mặt hắn cũng có thể nhìn ra lúc hắn còn trẻ tuổi có bao nhiêu anh tuấn. Mặt mày tựa hồ còn sót lại diện mạo tuấn mỹ thời trẻ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ tính kế và lãnh khốc. Hạ Liên Phòng nhìn người như vậy, mạc danh cảm thấy quen thuộc, sau này ngẫm lại mới thấy, đây không phải một phiên bản của nhị hoàng tử sau khi đăng lên hoàng vị kiếp trước sao! Chỉ là trong mắt hắn không có nhiều tang thương lắm mà thôi, nhưng trên thực tế, bọn họ đều như nhau. Đối với thứ mình mong muốn đều không từ thủ đoạn cũng muốn lấy được, chưa bao giờ quan tâm thân phận hay thời điểm.

​Nhìn thấy hai phu thê Hạ Liên Phòng, Mạch Khả Hãn vương lộ ra nụ cười vô cùng vui mừng, lấy thân phận quân chủ một nước rời khỏi địa vị cao nhất tượng trưng cho hắn- chiếc long ỷ phủ da hổ thật dày kia, đi xuống bậc thang, đi tới trước mặt Thanh vương, vươn ra một bàn tay nói: "Lúc ta còn trẻ đã từng đến quốc gia phương Nam của các ngươi, học được chút lễ nghi, chỉ là học không tốt, kính xin Thanh vương gia thứ lỗi. " Hắn nhìn chằm chằm Thanh vương như đang quan sát, một nam tử thoạt nhìn nhã nhặn lễ độ như vậy, làm sao có thể được người khác gọi là Chiến Thần nghe tên đã biến sắc? Chính là nam nhân này khiến cho kế hoạch của hắn liên tục gặp cản trở! Nếu không có Thanh vương, Mạch Khả Hãn vương tin tưởng, thiết kỵ của hắn đã sớm san bằng đầu đám Đại Tụng vô dụng kia!

​Chi bằng liền khiến người này, có đến mà không có về!

​Thanh vương bắt tay với hắn, rồi hai người lại lấy phong tục Đại Nguyên vỗ vào bả vai nhau một cái, sau đó Mạch Khả Hãn vương mới buông tay ra, khẽ lui về sau một bước, đánh giá từ trên xuống dưới Hạ Liên Phòng đứng tại bên cạnh Thanh vương.

​Nữ tử Đại Nguyên ai cũng thon dài cao ngất, anh khí bừng bừng, khi lên chiến trường thậm chí không thua gì nam nhi, trừ việc sinh con dưỡng cái, các nàng gần như mọi thứ đều có thể đạp nam nhi Đại Nguyên dưới lòng bàn chân, hoàn toàn không thua gì. Nữ tử Đại Nguyên, đẹp tại vẻ anh khí bừng bừng phấn chấn, đẹp tại sang sảng nhiệt tình.

​Mà Hạ Liên Phòng lại là một loại vẻ đẹp khác hoàn toàn. Nếu nói nữ tử Đại Nguyên như Lục Trúc xanh biếc, vậy thì Hạ Liên Phòng chính là Hà Hoa trong ao nước lay động phiêu dật, di thế độc lập, xuất trần như tiên. Da của nàng không phải màu lúa mạch như nữ tử Đại Nguyên mà là trắng như tuyết, da của nàng cũng không có chút thô ráp giống nữ tử Đại Nguyên mà là mềm mại giống như bạch ngọc thượng hảo tinh điêu tế mài mà thành, toàn thân không có chỗ nào để chê, không có một chỗ nào không mĩ lệ.

​Chẳng lẽ đây chính là sự khac biệt giữa nữ tử hai nước sao? Hạ Liên Phòng như vậy, đương nhiên là mĩ mạo tuyệt luân, nhưng cũng quá mức nhu nhược, ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, chỉ có thể dựa vào nam nhân để sinh tồn. Nghĩ đến đây, Mạch Khả Hãn vương cười nói: "Chắc vị này chính là Bình Nguyên công chúa đại danh lừng lẫy, cũng chính là phi tử của Thanh vương gia đúng không?"

​Hạ Liên Phòng mỉm cười, lễ độ mà xa cách hỏi: "Tham kiến Hãn vương."

​Ánh mắt tham lam của Mạch Khả Hãn vương xẹt qua trên người Hạ Liên Phòng, nhìn quét qua mỗi một tấc da thịt lộ ra ngoài của nàng, khi nhìn đến chỗ cổ Hạ Liên Phòng có dấu hôn hồng hồng thì nháy mắt đáy mắt lóe qua một tia mập mờ: "Vương phi không cần đa lễ như vậy, sau này hai nước ký kết điều ước hòa bình, dân chúng hai bên liền thân như một nhà, cần gì khách khí như thế chứ?" Hắn cũng từng có mấy vị phi tử đến từ phương Nam, các nàng ai cũng vô cùng mĩ lệ, nhưng là so sánh với vị Thanh vương phi trước mắt thì thật đúng là ảm đạm thất sắc nha! Mạch Khả Hãn vương không khỏi có chút ghen tị Thanh vương có vận khí tốt, sao đều là nam nhân, cố tình Thanh vương lại có phúc khí tốt, có thể được giai nhân như vậy làm bạn chứ? Đợi giết chết được Thanh vương, hắn có thể nghĩ cách đem vị mỹ nhân nhi này lưu lại, nhìn làn da trắng nõn non mềm, dáng người tinh tế xinh đẹp kia... Mạch Khả Hãn vương suýt nữa chảy cả nước miếng ra, cũng may thời điểm mấu chốt hắn khắc chế được bản thân mình, hắng giọng một cái nói: "Người tới, đi mời quốc sư đại nhân đến!"

​Đại Nguyên quốc xưa nay có chức quốc sư, chỉ là quốc sư này cũng không phải là dùng để bói toán, mà là cầu xin Trường Sinh; phù hộ các con dân mỗi năm được bình an vui vẻ, mưa thuận gió hoà, lương thực được mùa thu hoạch. Những năm gần đây địa vị của quốc sư trên triều chính chậm rãi lớn lên, nhất là vị tân quốc sư này của Đại Nguyên quốc, nghe nói là tuổi tác mới khoảng hai mươi nhưng lại rất có thủ đoạn, ngay cả người âm tình bất định hỉ nộ vô thường như Mạch Khả Hãn vương cũng bị hắn niết trong lòng bàn tay tùy ý đùa bỡn. Mạch Khả Hãn vương cũng thập phần coi trọng vị quốc sư này, giống như lần nghị hòa này, những thần tử khác cũng đề nghị như thế Mạch Khả Hãn vương lại không tin, nhưng quốc sư vừa mở miệng hắn liền đồng ý.

​Nếu không phải quốc sư không có lòng tham, không có ý tưởng muốn vượt quyền, sợ là không ít người đã muốn lấy mạng của hắn.

​Quốc sư trong miệng Mạch Khả Hãn vương tới rất nhanh, từ xa Hạ Liên Phòng đã nhìn thấy một nam nhân mắc hắc bào chậm rãi đi tới, hắn rất cao, nhưng lại có chút gầy yếu, thân thể bọc trong hắc bào rộng rãi tựa hồ một trận gió có thể thổi đi. Đợi cho quốc sư kia đi đến gần Hạ Liên Phòng mới phát hiện, hắc bào trên người của hắn là lấy một loại chất liệu hết sức đặc thù làm ra, lúc bước đi bay bay như tiên nhân, trách không được lúc trước nàng sẽ sai lầm cho rằng hắn rất gầy yếu. Đợi cho đến khi mặt đối mặt, Hạ Liên Phòng nghĩ, đại khái gầy là một chuyện, yếu thì khẳng định là không có.

​Tuy rằng nàng không biết võ nhưng trượng phu, đệ đệ cùng với tỳ nữ thị vệ của nàng đều biết, Hạ Liên Phòng đã rất quen thuộc với khí chất đặc thù trên người người luyện võ, vị quốc sư đại nhân này vừa đi đến gần nàng liền cảm thấy, người này sâu không lường được, tuyệt đối không phải vật trong ao.

​Trên mặt Quốc sư đại nhân có đeo một chiếc mặt nạ hoàng kim, che đi ngũ quan của hắn, chỉ nhìn thấy hình cung duyên dáng của chiếc cằm cùng một đôi mắt sáng như sao. Có như trong nháy mắt Hạ Liên Phòng suýt nữa muốn cho rằng người này là Nhiếp Tĩnh. Nhưng ngẫm lại, Nhiếp Tĩnh cũng không biết võ, huống chi, đôi mắt này đích xác không phải Nhiếp Tĩnh. Sau khi nhận đến cái kết luận này Hạ Liên Phòng vừa có chút vui mừng, vừa có chút lo lắng. Vui khi người này không phải Nhiếp Tĩnh, như vậy có lẽ bọn họ không cần làm địch nhân, lo lắng người này không phải Nhiếp Tĩnh, vậy thì giờ phút này Nhiếp Tĩnh đang ở đâu? Còn sống không?

​Vị quốc sư kia thản nhiên nhìn Thanh vương cùng Hạ Liên Phòng, rồi lập tức tiến lên hành lễ với Mạch Khả Hãn vương, được Mạch Khả Hãn vương đỡ lên, luôn miệng nói: "Quốc sư làm cái gì vậy? Ta không phải đã sớm miễn trừ cho ngươi nhìn thấy ta không cần hành lễ sao?"

​Quốc sư lãnh đạm nói: "Lễ không thể bỏ." Nói xong, lại vẫn cung kính nghiêm túc hành lễ, rồi sau đó nhìn về phía Thanh vương cùng Hạ Liên Phòng, hắn tựa hồ cũng không thích cười, bởi vì vô luận là đối mặt với Mạch Khả Hãn vương hay là họ, quốc sư đại nhân đều là dáng vẻ lạnh như băng sống không có gì luyến tiếc. "Bái kiến Thanh vương điện hạ, Thanh vương phi."

​Lần gần đây nhất Hạ Liên Phòng gặp kiểu người như vậy... Ân, không phải là Thanh vương sao? Nàng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Thanh vương, không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, luôn cảm thấy vị quốc sư đại nhân trước mắt có khí chất rất giống vương gia nhà nàng.

​"Quốc sư không cần khách khí." Thanh vương đáp lại bằng lời nói cũng cứng nhắc không có gợn sóng. "Lần này bản vương đến Đại Nguyên đều là vì chuyện nghị hòa. Đợi cho bản vương thăm thú xong Đại Nguyên, sau khi trở về sẽ báo cáo với hoàng huynh, sớm ngày ký hạ hiệp ước với Đại Nguyên, miễn cho dân chúng gặp khổ chiến loạn."

​Mạch Khả Hãn vương nói: "Vương gia nói không sai, Tế quốc sư, ngươi hãy nhanh chút tính ra một ngày lành đi, ta cũng sắp không đợi kịp nữa rồi!" Một khi hiệp ước ký kết hoàn thành đã nói lên Hoàng Đế Đại Tụng đáp ứng chuyện hai nước hòa thân. Chắc chắn sẽ có một công chúa Đại Tụng mạo mĩ mềm mại gả lại đây, ánh mắt lại nhìn Hạ Liên Phòng, trong lòng Mạch Khả Hãn vương đã có chút ngứa ngáy không chịu nổi, hắn vô cùng khẩn cấp hi vọng phi tử tiếp theo của hắn đến!

​Tế quốc sư chậm rãi nhìn Mạch Khả Hãn vương, nhắc tới cũng kỳ quái, Hãn vương thoạt nhìn ngông cuồng tự đại kia thế mà lại lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng! Hạ Liên Phòng đã nghe nói qua sự tích của Mạch Khả Hãn vương, khi còn chưa lên làm đại hãn Mạch Khả Hãn vương từng là nhi tử mà Đại hãn tiền nhiệm yêu thích nhất, hắn tranh cường háo thắng, thích ẩu đả, tính tình rát táo bạo. Đã từng có một vị thị nữ khi hầu hạ rửa chân cho hắn không điều chỉnh độ ấm nước rửa chân cho tốt, Mạch Khả Hãn vương dưới cơn nóng giận đã sai người đem nàng chặt thành 1000 đoạn đút cho cẩu! Mấy vị phi tử của hắn nếu ai không nghe lời hắn liền đem các nàng tươi sống đánh chết!

​Một tên bạo quân như vậy, làm sao có thể ngoan như con mèo nhỏ ở trước mặt quốc sư?!

​Hạ Liên Phòng ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng Tế quốc sư nhanh chóng nói: "Nếu Khả Hãn vương yêu cầu, vậy liền làm như thế đi, vương gia vương phi có gì dị nghị không?"

​Thanh vương lắc đầu. Vì thế Tế quốc sư gật đầu, xoay người liền hành lễ với Mạch Khả Hãn vương, sau đó chậm rãi rời đi.

​Nếu có thể Hạ Liên Phòng thật sự muốn đuổi theo nhìn xem đến cùng hắn đang làm cái gì, nhưng giờ phút này Mạch Khả Hãn vương vẫn còn ở trước mặt, vô luận thế nào nàng cũng không thể làm càn như vậy. Nên biết, bây giờ nàng đang đại biểu cho toàn bộ nữ tử Đại Tụng quốc, cho nên Hạ Liên Phòng quyết không cho phép có một chút không hoàn mỹ nào xuất hiện. Từ lúc được đầu thai lại làm người, giác quan thứ sáu của nàng liền trở nên thập phần sâu sắc, Tế quốc sư luôn cho nàng một loại cảm giác vô cùng quen thuộc khó hiểu, nhưng làm người ta kỳ quái là, loại cảm giác quen thuộc kia, cùng Thanh vương là giống nhau như đúc, Thanh vương đã đến tuổi trung niên, Tế quốc sư này thoạt nhìn đoán chừng cũng chỉ có khoảng hai mươi tuổi, hai người này không khả năng là phụ tử đấy chứ?

​Bị cái ý nghĩ này khiến cho cả người run lên, đợi đến khi Hạ Liên Phòng lấy lại tinh thần mới phát hiện Mạch Khả Hãn vương đã cùng Thanh vương nói xong rồi, đang sai người dẫn bọn hắn đến dịch quán sớm đã chuẩn bị xong để nghỉ ngơi.

​Tuy nói là dịch quán, nhưng rõ ràng cho thấy đã trải qua sửa sang bố trí lại, bên trong tri kỷ bày bố trí thành phong cách Đại Tụng, tuy rằng không được gọi là xa hoa cỡ nào, nhưng sạch sẽ chỉnh tề, còn thập phần rộng rãi, văn phòng tứ bảo cần là có sẵn, dù cho hai người ở trong đây một hai năm sẽ không cảm thấy chán.

​Làm người ta kinh ngạc là, không qua bao lâu, dịch quán liền có một vị khách không mời mà đến đòi gặp Thanh vương.



​Thanh vương cùng Hạ Liên Phòng hai mặt nhìn nhau, không biết ở Đại Đa này lại có ai cố ý muốn tới gặp bọn họ. Giờ đang ở trên địa bàn của người khác, không phải là nhà mình, hết thảy đều phải cẩn thận. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tới Đại Đa, dù có người muốn động tay động chân gì thì cũng sẽ không minh mục trương đảm hạ thủ ngay lúc này.

​Vì thế Thanh vương đồng ý gặp người nọ.

​Đợi cho Diêu Quang dẫn người đó vào, Hạ Liên Phòng mới phát hiện, đó lại là một nữ tử vô cùng xinh đẹp! Hơn nữa nhìn qua có vẻ tuổi tác cũng xấp xỉ Thanh vương, một đôi mắt ngập nước ẩn tình mạch mạch, sóng mắt lưu chuyển, ôn nhu như nước. Hạ Liên Phòng liếc mắt nhìn Thanh vương, thấy sắc mặt hắn như thường, không có chút dao động nào, cho thấy hắn cùng nàng ta cũng không phải là có quan hệ gì đó không thể cho ai biết, cho nên cũng không khẩn trương mà ngồi ở một bên lẳng lặng uống trà, xem hai người nói chuyện.

​Thanh vương ở trong đầu của mình tìm rồi lại tìm, mãi cũng không tìm được ký ức có liên quan đến nữ tử trước mặt, chân mày hơi chau lại, hỏi: "Ngươi là ai, vì sao kiên trì muốn gặp bản vương?"

​"Nô tỳ tham kiến vương gia."

​Vừa nghe đến tiếng nói ôn nhu trong sáng này, Thanh vương nhất thời lộ ra một cái biểu tình như bừng tỉnh đại ngộ: "Ngươi là đêm hôm đó ..."

​Hắn vừa nói đêm hôm đó, Hạ Liên Phòng liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Thanh vương từng nói với nàng, khi len lén lẻn vào quân doanh Đại Nguyên muốn cứu Đường Thanh Hoan bọn họ đã chịu không ít gian khổ, suy sụp quá lớn, rất khó thành công. Đúng lúc này liền có một nữ tử giúp bọn họ. Lúc ấy nữ tử kia đứng ở chỗ ánh sáng sáng ngời, hình như là đang cố ý khiến bọn họ chú ý, sau đó dẫn bọn họ đến chỗ giam giữ Đường Thanh Hoan, từ đầu đến cuối chỉ nói với bọn họ một câu: "Đi theo ta, ta biết cô nương kia ở nơi nào."

​Nếu không có nữ tử này tương trợ, sợ là Thanh vương muốn cứu Đường Thanh Hoan đi ít nhất cũng sẽ mất thêm một thời gian quanh co lòng vòng. Đêm đó nữ tử này vẫn luôn quay lưng lại bọn họ, cộng thêm ánh trăng mơ hồ cho nên vẫn chưa thấy rõ diện mạo nàng, nhưng mà Thanh vương có trí nhớ siêu quần, nữ tử vừa mở miệng hắn liền từ thanh âm nhận ra được.

​Nữ tử này rõ ràng có chút câu nệ, nàng liếm liếm cánh môi, hai tay đặt chung xoắn lấy nhau, nhỏ giọng hỏi: "Ta chỉ muốn biết, vị Đường cô nương kia hiện tại thế nào? Có tốt chút nào không?"

​Thanh vương gật đầu: "Đa tạ quan tâm, nàng tốt hơn nhiều rồi." Thân thể đã tốt bảy tám phần, nhưng vết thương lòng, sợ là cả đời này đều không thể khép lại.

​Nữ tử nghe xong lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng nụ cười này chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn ngủi, bởi vì rất nhanh sau đó nàng mới nhớ tới bản thân mình chưa tự giới thiệu, cảm thấy ở trước mặt Thanh vương cùng Hạ Liên Phòng như thế rất không có lễ phép, liền quỳ xuống: "Nô tỳ tên gọi Nga cô, nếu có chỗ bất kính với vương gia hoặc là vương phi, kính xin hai vị đại nhân có đại lượng, chớ so đo cùng nô tỳ."

​Hạ Liên Phòng cảm thấy nữ tử này thoạt nhìn rất thoải mái —— trên thực tế, mỗi một nữ tử biết thời biết thế Hạ Liên Phòng đều cảm thấy các nàng thoạt nhìn rất thoải mái. "Không sao, hôm nay ngươi tới cửa, không phải chỉ vì đến hỏi Đường Thanh Hoan thế nào đấy chứ?" Hạ Liên Phòng nghĩ nàng còn có ý đồ khác.

​Nga cô có chút ngại ngùng nói: "Là lỗi của nô tỳ, mong vương phi nương nương thứ tội."

​Hạ Liên Phòng nói: "Ngươi lại không phạm lỗi gì, sao ta lại trị tội ngươi chứ? Chỉ là ngươi còn chưa có nói cho ta biết, ngươi từ đâu đến?"

​Nga cô mấp máy môi vài cái, tựa hồ đang cực lực áp chế cái gì đó, hoặc như là đang tự đấu tranh, sau một lúc lâu mới lúng túng nói: "Nô tỳ là nha hoàn bên người Tế quốc sư, từ nhỏ nhìn ngài ấy lớn lên, đã có 20 năm."

​Nói như vậy, Nga cô cũng sắp 30 rồi, nhưng Hạ Liên Phòng lại cảm thấy nàng không hề lộ vẻ có tuổi, chỉ là thần sắc tiều tụy tái nhợt, không biết vì sao. "Nha hoàn của Tế quốc sư, sao lại đến dịch quán tìm phu thê chúng ta?"

​Nghe vậy, Nga cô như bị chọt trúng uy hiếp gì, nàng do dự hồi lâu mới nói: "Hôm nay nô tỳ đến chính là muốn cầu xin vương phi nương nương cùng vương gia, sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không cần làm hại đến quốc sư nhà ta, có được không?"

​... Hai phu thê đều cảm thấy yêu cầu này có chút mạc danh kỳ diệu. Hơn nữa trước chưa nói hai nước đang thương lượng nghị hòa, loại chuyện này, một bên không đồng ý thì tất cả đều hủy! Chỉ là, vì sao Nga cô lại cho nàng một loại cảm giác lần đàm phán này tuyệt đối sẽ thất bại?

​Thấy hai phu thê Thanh vương không đáp lời, Nga cô còn tưởng rằng là do yêu cầu của mình thật quá đáng, vội vàng sửa lại lời nói: "Là nô tỳ quá mức làm càn, nhưng nô tỳ thật sự hi vọng hai vị hạ thủ lưu tình, chung quy quốc sư đại nhân hắn... Hắn..." Hắn có thơ ấu bi thảm như vậy nha!

​"Ta thế nào?"

​Cùng lúc đó, một nam nhân mặc hắc bào, mang mặt nạ màu vàng kim vượt qua cửa đi vào, thấy Nga cô đứng trong đại sảnh, một bộ biểu tình đáng thương, lập tức nhăn mày, nói: "Ta nói sao sau khi trở về lại không tìm ra người, ai kêu ngươi chạy loạn khắp nơi?" Nói lời này đồng thời hắn lại quan sát Hạ Liên Phòng cùng Thanh vương từ trên xuống dưới một lần, một hồi lâu sau nhàn nhạt tuôn ra lời giễu cợt nói: "Hai vị đúng là rất hưng trí."

​Hạ Liên Phòng cười nói: "Tất nhiên không so được quốc sư đại nhân, chung quy ngày lành giờ tốt, còn phải nhọc quốc sư đại nhân ngươi quyết định mà. Chúng ta trái lại là cũng muốn bắt đầu làm việc, nhưng không có ngày, rất nhiều thứ đều vô pháp bắt đầu."

​Vẻ của của Tế quốc sư dưới mặt nạ biến sắc, hắn kéo tay áo Nga cô đi, Nga cô lại không bằng lòng, dưới lòng bàn chân như đã mọc rễ xuống đất, chính là không chịu làm theo động tác của Tế quốc sư.

​Cuối cùng, Tế quốc sư nhịn không được nữa nói: "Ngươi thích ở đây vậy thì cứ ở đây luôn đi!" Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi một mình.

​Nga cô đứng tại chỗ, hai nắm tay xuôi ở bên người siết chặt rồi lại buông ra, buông ra rồi lại siết vào, một hồi lâu sau nàng mới nhìn Hạ Liên Phòng khẩn cầu: "Vương phi nương nương, van cầu ngài, ngài nên đáp ứng nô tỳ đi! Nô tỳ cam đoan, sau này quyết sẽ không lại tới quấy rầy ngài —— "

​Thanh vương lãnh đạm nhìn, hắn không có hảo cảm với bất kỳ nữ tử nào ngoài Hạ Liên Phòng, các nàng sống hay chết, đối với Thanh vương mà nói đều không quan trọng. Dù bây giờ Nga cô bởi vì bọn họ không đáp ứng thỉnh cầu của nàng mà đâm đầu xuống đất tự tử thì Thanh vương cũng sẽ bất động thanh sắc.

​Trái với Thanh vương, Hạ Liên Phòng nghiêm túc suy nghĩ một chút vấn đề này. Cuối cùng, nàng lộ ra một nụ cười nhẹ, nụ cười kia ở trong mắt Nga cô quả thực chính là bùa đòi mạng của Satan. "Muốn ta đáp ứng ngươi cũng không phải không thể, chỉ là, ngươi phải giúp ta đi làm một số chuyện nào đó."

​Nghe vậy, Nga cô vội nói: "Vương phi nương nương, nô tỳ chưa từng làm trộm..."

​"Không phải muốn ngươi làm trộm, cũng không phải muốn ngươi phản bội Tế quốc sư, ta chỉ là có vài chuyện cần làm, muốn mời ngươi giúp ta mà thôi." Hạ Liên Phòng cười có chút ý vị sâu xa. "Nói ra cũng đơn giản, ngươi trả lời ta ít nhất ba điều, ta mới đáp ứng ngươi."

​Nga cô ngẫm nghĩ, cuối cùng cắn răng gật đầu đồng ý.

​"Điều thứ nhất, gần đây liệu Tế quốc sư có gặp mặt ai mà trước nay chưa thấy qua không?"

​Hạ Liên Phòng không phải không nghĩ tới có khả năng Nga cô sẽ lừa mình, nhưng nàng cảm thấy, một nữ tử hiền lành như vậy, ở dưới ánh trăng, không để ý tới an nguy của bản thân đi cứu vớt người khác, chuyện xấu xa như đi lừa người khác hẳn là nàng không biết làm đi?

​Đối với vấn đề thứ nhất của Hạ Liên Phòng, Nga cô đáp cũng không phải, không đáp cũng không xong. Nếu nói có, đó chính là đáp án Hạ Liên Phòng mong muốn; nhưng nếu nàng trả lời không, Hạ Liên Phòng liền từ giữa phản ứng của nàng có thể nhìn ra một hai, mà bắt nàng nói dối, nàng cũng không làm được...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook