Đích Nữ Truyện Ký

Chương 186: Gia chủ Yến gia, khó có thể đoán

Ai Lam

14/09/2020

Yến gia, được xưng đào chu thế gia, khác với Hạ thế gia mấy đời trâm anh, Yến gia mấy đời đều làm thương, từ thóc gạo vải vóc đến binh khí thuyền chiến, gần như toàn bộ đều đọc lướt qua. Trăm năm qua, căn cơ sâu đậm, tuy rằng bị vây trong tầng chót sĩ nông công thương, nhưng lại không chút nào bị xem nhẹ. Chỉ là Yến gia này xưa nay nhân khẩu thưa thớt, đây cũng là nguyên nhân vì sao Hoàng Đế yên tâm như thế. Một thế gia, nếu muốn đứng thứ nhất thì tất yếu phải con cháu hưng vượng, mà Yến gia, cho đến bây giờ, nghe nói là chỉ còn lại một mình gia chủ. Mà vị gia chủ này xưa nay yếu ớt, quanh năm không ra ngoài, người ngoài cũng không thấy được mặt hắn, thập phần thần bí.

Nhắc tới cũng kỳ quái, Yến gia cũng từng xuất hiện không ít tài tử được ca tụng, chỉ là người Yến gia lại cùng nhất chí lựa chọn kế thừa tổ nghiệp, quyết không bước vào triều đình, cũng không thi giành công danh. Chỉ là, tuy vậy nhưng nhân số vẫn càng ngày càng ít, gia chủ bởi vì thân thể không tốt nên cho tới nay vẫn chưa cưới vợ, nhưng người muốn gả nữ nhi cho hắn lại không phải ít. Gia chủ bệnh nặng, nếu gả qua có thể vừa vặn có bầu... vậy thì, toàn bộ Yến gia khổng lồ chẳng phải đều bị bọn họ bỏ vào trong túi hay sao? Cho nên, vẫn luôn có vo số người chèn phá đầu muốn đem nữ nhi nhét vào. Dù cho không thể làm chính thê, làm trắc thất cũng tốt nha!

Ở trước đây, Hạ Liên Phòng vẫn cảm thấy tài phú chất đống trong phủ công chúa cùng phủ Thanh vương đã đủ để nàng so sánh với Yến gia, nhưng khi nàng đi vào Yến gia mới phát hiện điều đó cơ bản là không có khả năng. Thứ nàng có, so với Yến gia mà nói, sợ cũng chỉ là một phần mười.

Đáng được nhắc tới là, Yến phủ tuy rằng diện tích rộng lớn nhưng cũng không tráng lệ mà là lại theo kiểu hết sức cổ xưa sâu thẳm. Hạ Liên Phòng đi theo phía sau nha hoàn dẫn đường, đi không nhanh không chậm, một đôi mắt lại đang nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh bốn phía.

Trúc xanh lay động, non nước hữu tình, hoa cỏ xinh đẹp, bọn hạ nhân vẻ mặt nghiêm túc, đều không dám có chút sơ sẩy nào, có thể suy ra vị gia chủ Yến gia này nhất định là một người cực kỳ tinh tế lại có yêu cầu cực cao.

Kỳ thật ngay từ đầu Hạ Liên Phòng không nghĩ tới sẽ cầu kiến thuận lợi như vậy, nàng vốn cho là nhân vật thần bí như gia chủ Yến gia sẽ không nể mặt nàng. Chỉ là làm người ta kinh ngạc là, bái thiếp của nàng vừa đưa lên không được mấy ngày liền nhận được thư đáp lời của Yến gia. Trong thư đáp gia chủ Yến gia nguyện ý gặp nàng, chỉ là có một yêu cầu, ngày gặp nhau chỉ một mình nàng được đến.

Hạ Liên Phòng nguyện đưa lên bái thiếp kỳ thật đã là cho Yến gia thể diện rất lớn. Cho dù hôm nay Yến gia là đệ nhất hoàng thương Đại Tụng triều, lại là thủ phủ, nhưng vẫn bị liệt vào tầng chót của sĩ nông công thương, cho nên, tuy rằng không ít cao môn đều nịnh bợ Yến gia, nhưng đáy lòng vẫn không vừa mắt bọn họ. Hạ Liên Phòng sai người đưa bái thiếp đến là đã đem thái độ hạ xuống phi thường thấp, huống chi, khi ký tên cuối thư ngay cả thân phận công chúa cùng vương phi cũng không đề cập đến, chỉ vì làm cho đối phương cảm thấy mình thành tâm. Chỉ là ở trước đó, nàng nghiên cứu qua không ít lời đồn về gia chủ Yến gia, đều nói rất tuấn tú tuyệt luân, lại giỏi nhất là tính toán, đầu óc buôn bán khôn khéo làm người ta giận sôi, nam tử tài mạo song toàn như thế lại là một mĩ nam ốm yếu, làm sao không khiến người ta cảm thấy đáng tiếc? Lại nghe nói, gia chủ Yến gia không mấy khi chịu tiếp khách, một là bởi vì nguyên nhân thân thể, hai thì là bởi vì không thích nhìn thấy người ngoài. Nhưng dưới loại tình huống đó mà hắn vẫn có thể quản lý toàn bộ Yến gia giỏi như vậy, khiến Hạ Liên Phòng không thể không cảm thấy bội phục.

Yến lão gia cùng Yến phu nhân mất sớm, lưu lại một đôi trai gái, tiểu thư khỏe mạnh kia lại bởi vì một ít chuyện cũ mà chết sớm, chỉ còn lại thiếu gia yếu đuối nhiều bệnh, trăm loại rơi vào đường cùng, Yến thiếu gia cũng chỉ đành chuẩn bị tinh thần, chống lên toàn bộ Yến gia, thời điểm đó hắn mới chỉ mười hai tuổi, mà Yến thiếu gia bây giờ đã hai mươi bảy.

Có được gia sản khổng lồ, lại trôi qua cuộc sống đau khổ cô độc như thế, đáy lòng Hạ Liên Phòng không khỏi có chút đáng tiếc.

Thanh vương sau khi biết được yêu cầu này rất phẫn nộ, tất nhiên không chịu để Hạ Liên Phòng đến, Hạ Liên Phòng liền để lại một phong thư cho hắn, sau đó mang theo Thiên Tuyền cùng Diêu Quang đích thân đến Yến phủ. Thanh vương tiến cung nghị sự cùng Hoàng Thượng, chẳng biết lúc nào mới có thể phát hiện hành vi của nàng.

Dù sao cũng là đi gặp nam tử cho nên Hạ Liên Phòng đến rất bí mật, có Thiên Tuyền cùng Diêu Quang ở bên người, căn bản là không có khả năng sẽ bị phát hiện.

Nha hoàn dẫn nàng tới đại sảnh, từ xa Hạ Liên Phòng đã nhìn thấy ở giữa đại sảnh có một tấm bình phong, đem toàn bộ đại sảnh chia thành hai nửa, cách bình phong, nhìn thấy mờ mờ ngồi phía sau là một nam tử dáng người thon dài nhưng có chút gầy yếu. Nam tử có dáng ngồi phi thường ưu nhã đoan chính, vừa nhìn liền biết là người được dạy bảo rất tốt. Giờ phút này hắn đang phát ra tiếng ho khan nhẹ, Hạ Liên Phòng sau khi ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra một bình sứ nhỏ, nhẹ giọng nói: "Nghe nói Yến gia chủ thân thể không tốt, ta cố ý để người trong phủ chuẩn bị mật liên hoa cực tốt, làm chủ yếu từ lê, sinh tân nhuận phế, có hiệu quả trị ho khan. Nếu Yến gia chủ không ghét bỏ, kính xin thử một lần."

Nàng vì thấy hắn thật có thể nói là rất nhọc lòng.

Nam tử sau tấm bình phong nghĩ như vậy, lại ho khan vài tiếng. Một nha hoàn mặc xiêm y màu xanh nhạt đi ra, tiếp nhận bình nhỏ trong tay Hạ Liên Phòng, rồi nhanh chóng lui về sau tấm bình phong. Rất nhanh, Hạ Liên Phòng từ bóng người phản chiếu trên bình phong nhìn đến nam tử uống vài ngụm, nàng điềm tĩnh mà ngồi ở trên vị trí, không thấy một chút vẻ nôn nóng nào, dáng vẻ như đi đạp thanh bắt bướm, càng không vì trong đại sảnh không có bất kỳ người nào của mình mà cảm thấy bất an.

Cảnh này khiến Yến gia chủ đối với nàng cũng khởi hứng thú, nhưng hắn vừa mở miệng, hỏi lại là hoa sen kia mật: "Này liên hoa mật, rất khó lấy ra đi?"

Hạ Liên Phòng Yên Nhiên nói: "Không sai. Liên hoa (hoa sen) vị đạm, khó có thể thu thập, nên phải lấy mật của loại ong đặc biệt chỉ hút mật hoa sen. Để nuôi loại ong mật này cần rất cẩn thận, muốn lấy trước tiên phải ủ mật hoa sen nuôi nấng, khiến cho chúng nó chỉ nhận một loại hoa này, hơn nữa còn là loại tốt nhất. Rồi sau đó đợi cho ngày hè hoa nở liền đem ong mật thả ra, dùng hoa sen mới mẻ nhất vào sáng sớm, đáng tiếc sáng sớm hoa sen nở không nhiều, cần tiêu phí rất nhiều công sức mới có thể lấy được một lọ mật liên hoa này." Là một vật phi thường xa xỉ, nhưng Lục nương lại thấy thích thú. Liên hoa mật vốn là do Lục nương tân tân khổ khổ làm ra cho nàng tĩnh dưỡng thân mình, không nghĩ tới hôm nay lại bị Hạ Liên Phòng lấy ra mượn hoa hiến phật.

Bởi vì Yến gia cái gì cũng không thiếu nha! Nàng đích xác có vô số bảo bối vô giá, nhưng gia chủ Yến gia có cái dạng bảo bối gì mà chưa thấy qua chứ? Chi bằng tặng một thứ đặc biệt, có lẽ còn có thể giành được hảo cảm của đối phương.

Thực rõ rệt, ấn tượng của Yến gia chủ với Hạ Liên Phòng không tồi. Hắn ngồi ở sau tấm bình phong, tuy rằng thấy không rõ mặt hắn nhưng Hạ Liên Phòng có thể suy ra, đây nhất định là một nam nhân sắc mặt tái nhợt, nhưng tao nhã lễ độ. Từ đầu đến giờ, lúc hắn nói chuyện cùng nàng chẳng những không cao cao tại thượng gióng nam tử tầm thường khi đối mặt với nữ tử, ngược lại thập phần khiêm tốn. Loại khiêm tốn này không phải giả vờ, ít nhất so với cảm giác Kỳ Ngọc Hà cùng nhị hoàng tử mang đến cho Hạ Liên Phòng chân thật hơn nhiều.

Người như vậy, có thể là loại người như nàng cùng vương gia suy đoán sao?

Yến gia chủ nhẹ nhàng cười một cái, thanh âm của hắn rất êm tai, ôn nhuận dễ nghe, rất là nhu hòa: "Ta là nên gọi ngài công chúa, hay là vương phi đây?"

"Nếu gia chủ không ghét bỏ, cứ gọi ta một tiếng Liên Phòng, như vậy, chúng ta coi như đã là bằng hữu."

"Liên Phòng..." Hắn nhẹ nhàng nỉ non tên của nàng, gọi dị thường sầu triền miên, nếu không phải Hạ Liên Phòng xác định trước đây bọn họ vốn không quen biết, sợ là thật sự muốn cho rằng cùng đối phương có tình duyên gì đó. Giọng điệu này, giống y như khi Thanh vương gọi nàng, thậm chí càng ôn nhu hơn một chút. Chỉ là... Không biết có phải là nàng nghe lầm hay không, trong giọng điệu này tựa hồ lại chất chứa một ít bi thương cùng hy vọng xa vời, đồng thời còn mang theo khắc chế. "Thật là một cái tên rất hay nha. Liên Phòng, ta tên Huy Âm."

Đại tự tự Huy Âm, tắc trăm tư nam. Những lời này có trong Kinh Thi, Hạ Liên Phòng rất quen thuộc, bởi vì nàng từng lấy lời trong đó để ca công tụng đức của Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, chỉ là... Nào có cha mẹ nào lại lấy tên cho nhi tử như vậy? Phu thê Yến gia này quả nhiên là kỳ quái. Nên biết mặc dù Yến gia là đào chu thế gia nhưng lại từng sinh ra không ít tài tử, trừ bỏ không theo con đường làm quan, khí chất thư hương của Yến gia so với Hạ thế gia sợ là cũng không ít, gia tộc như vậy làm sao có khả năng sẽ cho người thừa kế duy nhất dùng cái tên như vậy chứ? Ngay khi Huyền Y vệ nói tên Yến Huy Âm ra thì nàng đã có cảm giác này.

Hạ Liên Phòng cảm thấy có loại kỳ quái nói không lên lời, từ khi nàng tiến vào đại sảnh liền có một loại cảm giác kỳ quái. Chỉ là ấn tượng Yến Huy Âm tạo nên quá tốt cho nên nàng mới không đi để ý. Nhưng khi hắn nói ra tên mình thì loại cảm giác quái dị mãnh liệt kia lại tới nữa.

"Huy Âm." Ngay cả như vậy nàng vẫn kêu tên đối phương một tiếng.

"Liên Phòng là công chúa, thân là vương phi, khi đưa lên bái thiếp lại ký tên bằng khuê danh, chắc không phải chỉ đơn thuần là để muốn gặp mặt ta một lần đúng không?"

Hạ Liên Phòng đang muốn nói chuyện, đột nhiên một nha hoàn nghiêng ngả lảo đảo từ đại sảnh xông vào, vừa tiến đến liền hô lớn: "Không, không tốt! Công tử! Liên thiếu gia đột nhiên té xỉu!"

"Cái gì?!" Nam nhân vẫn cực kỳ ôn nhu kia, ngữ khí đột nhiên lăng lệ, hoàn toàn coi như không thấy Hạ Liên Phòng ở đây: "Không phải đã bảo các ngươi hầu hạ cho tốt sao? Lúc này thời tiết rét lạnh, nếu hắn bị nhiễm phong hàn, ta nhất định bắt các ngươi thử hỏi!" Nói xong, phất tay áo đứng dậy, nói: "Còn không mau mau mang ta đi xem!"

Lúc trước còn vẫn dùng bình phong che mặt nhau, nhưng vừa nghe người được gọi là "Liên thiếu gia" té xỉu, Yến Huy Âm đã dường như hoàn toàn quên phải giữ một khoảng cách với Hạ Liên Phòng, lại trực tiếp đi ra từ sau tấm bình phong, đụng mặt Hạ Liên Phòng, cả hai đều bất ngờ.

Yến Huy Âm là kinh diễm bởi mĩ mạo thanh lệ thoát tục của Hạ Liên Phòng, Hạ Liên Phòng thì là kinh ngạc bởi dung nhan nam sinh nữ tướng (nam giống nữ) của Yến Huy Âm, nếu có gương mặt như vậy cũng khó trách hắn không nguyện ý xuất hiện trước mặt người khác. Đại Tụng triều chuộng nam tử mày kiếm mắt sáng, nhưng Yến Huy Âm lại có được một gương mặt có thể nói là diễm lệ, cũng không phải nói hắn rất giống nữ nhân mà ngược lại, tuy rằng thân thể hắn không tốt nhưng toàn thân mười phần anh khí, chỉ là bộ mặt hơi có tướng như nữ. Người như vậy trước đây Hạ Liên Phòng chưa từng gặp, nàng vẫn cho là nam tử tú lệ như nữ tử viết trong sách đều là đồn đãi, không nghĩ tới hôm nay thật sự được nhìn thấy!

Trước khi Yến Huy Âm mở miệng Hạ Liên Phòng đã mỉm cười nói: "Ta đột nhiên nhớ tới mình còn có việc gấp cần làm, chi bằng hồi phủ trước, chắc Huy Âm sẽ không ngại, đúng không?"

Yến Huy Âm gật gật đầu: "Sau này sẽ dâng bái thiếp mời Liên Phòng đến phủ bàn chuyện." Nói xong, vội vội vàng vàng rời đi. Bởi vì đi vội nên lại không nhịn được ho khan một trận, tựa hồ như muốn ho cả phế phủ ra.

Nhìn bóng lưng hắn, Hạ Liên Phòng như có chút đăm chiêu. Nha hoàn lúc nãy ra lấy liên hoa mật đi tới, cung kính quỳ gối hành lễ: "Kính xin vương phi đi theo nô tỳ."

Hạ Liên Phòng gật đầu, đi theo phía sau nha hoàn.

Nhưng tận đến khi nàng trở về vương phủ vẫn luôn đang nghĩ đến chuyện của Yến Huy Âm.

Nàng rất có hảo cảm với nam nhân này. Loại hảo cảm đó đến một cách mạc danh kỳ diệu, giống như với Đường Thanh Hoan lúc trước. Nhưng Yến Huy Âm không giống Đường Thanh Hoan nha, Đường Thanh Hoan là thứ nữ không được sủng ái của Đường gia, không chỉ không được sủng ái còn bị người khác tùy tiện bắt nạt. Còn Yến Huy Âm là người thừa kế duy nhất của Yến gia, diện mạo tuấn mỹ, lại có thủ đoạn cường ngạnh đầu óc linh hoạt, Đường Thanh Hoan làm sao có thể so với hắn? Nhưng Hạ Liên Phòng chính là cảm thấy cùng người này nhất kiến như cố (vừa gặp đã như quen), chắc đối phương cũng có cảm giác giống nàng.

Đang nghĩ, sau lưng liền có một đôi tay tráng kiện duỗi đến, ôm nàng đầy cõi lòng. Hạ Liên Phòng đầu tiên là cả kinh, sau đó đặt tay lên bàn tay đang ôm lấy thắt lưng mảnh mai của mình: "Chàng đã về rồi à? Hoàng Thượng nói gì với chàng?"

Thanh vương ôm nàng, thở dài nói: "A Phòng càng ngày càng sát phong cảnh." Lúc phu thê thân thiết lại đột nhiên nhắc tới Hoàng Thượng, thật là làm cho hắn nháy mắt thấy trầm trọng.

"Làm sao rồi? Chàng thoạt nhìn rất không vui vẻ đấy." Hạ Liên Phòng xoay người trong vòng tay Thanh vương, nhìn thấy sự mỏi mệt nơi đáy mắt hắn. "Chẳng lẽ là Hoàng Thượng muốn chàng hồi biên cương?" Nghĩ tới khả năng này đáy lòng Hạ Liên Phòng liền trầm xuống.

Thanh vương lắc đầu: "Cũng không phải như thế, hoàng huynh nói, hắn cảm thấy... đội quân kia trừ bỏ phủ Tín Dương hầu, ở Đại Tụng triều còn có người khác nhúng tay."

Hạ Liên Phòng nhíu mày: "... Không phải chỉ phương diện quân lương?"

Thanh vương lắc đầu.

Hai phu thê bọn họ vốn nghĩ là, nếu muốn duy trì một đội quân lớn như vậy, chuyện ăn, mặc ở, đi lại cùng với binh khí huấn luyện, phủ Tín Dương hầu không có khả năng. Bởi vì bọn họ căn bản là không có đủ tài lực xây dựng một quân đội, sau đó mua lương thảo cùng binh khí. Nói cách khác, sau lưng nhất định có người đang dùng tài lực khổng lồ ủng hộ bọn họ. Nhìn chung toàn bộ Đại Tụng triều trừ bỏ Yến gia, căn bản không có khả năng là người khác!

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hạ Liên Phòng sẽ đưa bái thiếp cho Yến Huy Âm.

Chỉ là, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, còn có thể có khả năng khác. Trừ bỏ tài lực, trừ bỏ phủ Tín Dương hầu, còn có thần tử khác có ý quấy rối, muốn lấy thủ đoạn đặc biệt giành ưu việt.

Hai người trầm mặc một lát, Hạ Liên Phòng quyết định nói lời thật: "Hôm nay thiếp đi Yến gia, gặp Yến Huy Âm."

"Cái gì?" Thanh vương suýt nữa cho rằng mình nghe lầm. "Nàng đã đáp ứng với ta sẽ không đi một mình!"

"Thiếp không phải đi một mình, thiếp mang theo Thiên Tuyền cùng Diêu Quang mà." Hạ Liên Phòng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nàng thật sự không "Lẻ loi một mình" đi, cho nên cũng không tính nói lời không giữ lời.

Thanh vương: "..."

"Được rồi, chàng đừng nóng giận, thiếp muốn hỏi chàng, trước đó thiếp mệnh Huyền y vệ tìm hiểu không ít chuyện về gia chủ của Yến gia, nhưng vì sao Huyền Y vệ lại không tra được gì?" Nếu không phải có dấu vết để lần theo, Hạ Liên Phòng thực sự muốn hoài nghi trên đời có người tên Yến Huy Âm này tồn tại hay không.

Thanh vương thu liễm nộ khí, hắn đâu nỡ phát giận với Hạ Liên Phòng chứ? "Không tra được cũng không kỳ quái. Bởi vì Yến gia căn bản không có gì để tra."

"... Là không dễ tra, hay là không có gì để tra?" Hạ Liên Phòng hỏi.

"Không có gì để tra." Thanh vương nói. "Bởi vì Yến gia kỳ thật là một gia tộc đơn giản đến mức không còn gì có thể đơn giản hơn. Bọn họ trên cơ bản chân không rời khỏi nhà nhưng lại nắm giữ toàn bộ mệnh mạch kinh tế của Đại Tụng triều, nếu Yến gia muốn làm phản, sợ là hoàng tộc Kỳ thị không chết cũng phải bị lột da. Nhưng Yến gia nhân khẩu điêu tàn, bọn họ căn bản không có năng lực đi ngồi lên vị trí cửu ngũ chi tôn kia. Huống chi, hoàng huynh phong cho bọn họ là đệ nhất hoàng thương, chẳng lẽ thay đổi Hoàng Đế khác bọn họ có thể lấy được chỗ tốt hơn vậy nữa sao? Nhưng lòng người khó dò, trừ bọn họ ra đích xác không ai có năng lực trợ giúp Tín Dương hậu xay dựng quân đội."

"Về phần Yến Huy Âm..." Thanh vương trầm ngâm một chút. "Ta đối với người này ngược lại là không có mấy hiểu biết, nhưng mười mấy năm trước, trên người hắn từng phát sinh một chuyện thì ta còn nhớ rõ. Chuyện đó lúc ấy suýt nữa nháo cho mọi người đều biết. Nhưng hoàng huynh đã đè lại việc này."

"Mười mấy năm trước?"

"Không sai, huyền y vệ hẳn là đã báo cho nàng, Yến Huy Âm có một tỷ tỷ song sinh."

Hạ Liên Phòng gật đầu.

"Năm đó hắn và tỷ tỷ cùng tranh một người, hắn ngược lại là người có lòng từ bi, nguyện ý rời khỏi nhường cho nhưng tỷ tỷ lại là kẻ tính tình cương liệt, bởi vì chuyện này mà rời khỏi nhà, tin tức hoàn toàn không có, nhưng thế nhân đều nói là Yến Huy Âm đã giết nàng ta. Ta cùng người này chỉ mới gặp qua một lần, ước chừng đã mười hai năm trước, lúc đó hắn tiến cung dâng lên bảo vật gia truyền Yến gia là Kim Ngọc khóa tử giáp, từ đó về sau liền không gặp lại nữa."

Hạ Liên Phòng nghe không khỏi có chút kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của nàng, Yến Huy Âm không giống như người sẽ làm ra chuyện như vậy. Hắn thoạt nhìn phá lệ ôn nhu hòa ái, loại ôn nhu kia không phải giả bộ mà là từ trong bản chất lộ ra. "Túc lang, hôm nay thiếp gặp Yến công tử kia, thoạt nhìn hắn không giống loại người như chàng nói."

"Khúc mắc của Yến gia ta cũng không rõ ràng. Người biết năm đó xảy ra chuyện gì phỏng chừng cũng chỉ có Yến Huy Âm cùng mấy tâm phúc của hắn, chúng ta cạy không ra cái miệng của hắn." Thanh vương thản nhiên nói. "Nhưng chúng đều không quan trọng, chỉ cần hắn cùng Tín Dương hậu không có quan hệ, dù hắn và tỷ tỷ cùng tranh một người cũng không ảnh hưởng đến toàn cục."

"... Người bọn họ tranh đoạt, trong tên phải chăng có một chữ 'Liên'?" Hạ Liên Phòng hỏi.

Thanh vương lắc đầu: "Ta không biết."

"Hôm nay thiếp đến Yến phủ, vốn hắn với ta ngồi cách tấm bình phong, nhưng không qua bao lâu liền có một tỳ nữ tiến vào bẩm báo, nói...'Liên công tử đột nhiên té xỉu', ngay sau đó ta thấy Yến công tử thần sắc đại biến, lập tức xông ra ngoài, ngay cả bình phong kia cũng không để ý. Chắc rằng người tên là Liên công tử kia đối với hắn phải là một người rất quan trọng." Nàng đột nhiên sáng mắt lên. "Có phải người năm đó hắn tranh với tỷ tỷ chính là người nọ hay không?!"

Thanh vương: "... Liên công tử phải là một nam tử đúng không?"

Hạ Liên Phòng rất tự nhiên gật đầu: "Đúng rồi, thiếp nghe tỳ nữ gọi 'Công tử', nếu là nữ tử, hẳn là phải gọi 'Tiểu thư' chứ?"

Thanh vương lập tức chau mày, có thể nhìn ra tâm tình của hắn cực độ không tốt: "Yến Huy Âm có sở thích Long Dương?!"

Hạ Liên Phòng ngược lại là không nghĩ tới cái này, xét thấy lúc trước nàng đã thấy Kỳ Hoài Húc, Kỳ Ngọc Hà cùng với Nhiếp Thương đều là không câu nệ nam nữ, dẫn đến chuyện khi nàng nghĩ đến điểm này, một chút cũng không cảm thấy bất ổn. Nay Thanh vương vừa nói vậy mới phản ứng kịp: "... Cái này... thiếp không biết nha." Nàng chỉ gặp qua Yến Huy Âm một lầm, mặc dù ấn tượng đối với hắn không tồi, nhưng cũng không đến mức có thể tri tâm đến nước này. "Nhưng hắn nói mấy ngày nữa sẽ gửi bái thiếp cho thiếp, đến lúc đó lại đi xem chẳng phải sẽ biết ?"

"Nàng còn muốn đi?" Lần này, Thanh vương có thế nào cũng không chịu nhượng bộ: "Nhất định phải để ta đi cùng nàng!"

Hắn đối với nàng thật sự là có chút quá độ bảo hộ, chưa từng có ai từng lo lắng cho Hạ Liên Phòng như vậy, cho nên... Tuy rằng bảo hộ như vậy có chút khiến nàng hít thở không thông nhưng đó cũng là hít thở không thông nha ngọt ngào! "Được."

Yến Huy Âm quả nhiên là người nói là làm, đại khái qua 3 ngày sau, vào sáng sớm một ngày tuyết rơi, người của hắn đã đưa bái thiếp tới, định ngày gặp mặt vào sáng hôm sau.

Bởi vì vừa có tuyết rơi, cho nên thời tiết đặc biệt lạnh giá. Hạ Liên Phòng sợ lạnh, buổi tối lúc ngủ tuy rằng trong phòng đốt chậu than nàng vẫn liều mạng chui vào lòng Thanh vương. Mỗi buổi sáng đều không bò dậy được, nàng cực kỳ sợ lạnh, năm nào cũng chán ghét nhất mùa đông, năm nay có Thanh vương làm bạn... Tuy rằng cũng vẫn chán ghét, nhưng đích xác lại có một chút xíu thích như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook