Đích Nữ Truyện Ký

Chương 120: Gậy đánh uyên ương, đại sát phong cảnh

Ai Lam

13/09/2020

Đáng tiếc củi mục chính là củi mục, dù mời tiên sinh tài giỏi đến mấy cho hắn cũng vô dụng, Thập Lục hoàng tử vẫn văn không ra văn võ không ra võ như cũ, cũng may chính hắn tâm cũng rộng, không chút để ý dưới ánh sáng nổi bật của mấy vị huynh đệ ưu tú kia, bản thân mình có vẻ ảm đạm không ánh sáng cỡ nào.

Biết được tiền căn hậu quả Hạ Liên Phòng hơi có chút kinh ngạc nói: "Lần này ngược lại là ít nhiều nhờ có hắn." Bằng không dựa theo biện pháp của nàng, tuy rằng cũng có thể đạt được mục đích, nhưng chung quy phiền toái rất nhiều. Thái độ của Hạ Liên Phòng với Thập Lục hoàng tử luôn luôn là hiếu kỳ, đối với chuyện hắn cùng Tiềm Nhi chơi chung cũng chưa từng nói cái gì, dù sao người này vô hại, ngược lại là có thể nhờ vào thân phận hoàng tử để Tiềm Nhi được trải nghiệm nhiều hơn. Bất quá..."Hồi nhi, quan hệ giữa muội với Thập Lục hoàng tử thế nào?"

Hạ Mạt Hồi sửng sốt một chút rồi nói: "Không ra sao nha! Tên kia suốt ngày ăn uống ngoạn nhạc không chuyện ác nào không làm, muội cùng hắn cũng rất ít nói chuyện, nhung mà muội không thích hắn suốt ngày tới nhà chúng ta tìm Tiềm Nhi chơi. Luôn cảm thấy tiểu tử này mê muội mất cả ý chí, sẽ làm hư Tiềm Nhi." Cho nên nàng cơ bản không cho Thập Lục hoàng tử sắc mặt tốt gì, cố tình đối phương lại là kẻ háo sắc, mặc kệ nàng không vui cỡ nào cũng không tức giận. Nếu không phải Hạ Mạt Hồi thấy qua mấy vị hoàng tử mắt mọc trên đỉnh đầu kia thì cũng thật sự cho rằng người Hoàng gia đều dễ bắt nạt như Thập Lục hoàng tử.

"Hóa ra là như vậy." Hạ Liên Phòng buông một trái tim. Nàng không hi vọng Hồi nhi sẽ có bất kỳ liên lụy gì tới Hoàng gia, nhất là một trong số các hoàng tử. Trên cơ bản trừ bỏ Thanh vương, Hạ Liên Phòng đối với bất cứ một người Hoàng gia nào cũng đều không có hảo cảm, bao gồm vị Hoàng Đế ngồi trên long ỷ kia. "Chỉ là sau này muội phải cách hắn xa chút. Liên quan nhiều đến người này không tốt, đặc biệt muội là nữ tử, càng là phải chú ý phận chia nam nữ."

Hạ Mạt Hồi ngoan ngoãn gật đầu, nàng đối với Thập Lục hoàng tử vốn cũng không có suy nghĩ gì, ngược lại hai lần ba lượt bởi vì đối phương ngu ngốc làm cho tức giận sôi lên, đại tỷ bảo nàng cách đối phương xa một chút, nàng tất nhiên là cầu còn không được. "Vậy đại tỷ cũng nhớ nhắc nhở Tiềm Nhi, chớ nên để nó cùng Thập Lục hoàng tử lui tới nhiều nữa. Nay đại tỷ đã là Bình Nguyên công chúa, chúng ta cũng không cần phải lôi kéo quan hệ với vị hoàng tử nào nữa." Hơn nữa, muốn lôi kéo, cũng không cần một cây củi mục như vậy. Nhị, tứ, cửu vài tên hoàng tử, cái nào không phải tuấn tú lịch sự năng lực trác tuyệt, làm gì phải câu nệ với Thập Lục hoàng tử chứ? Huống chi... trong lòng Hạ Mạt Hồi vẫn luôn rất bài xích với người Hoàng gia, như phi tất yếu, thật sự không muốn có bất kỳ lui tới gì với bọn họ.

Hạ Liên Phòng gật đầu: "Ta sẽ bảo Tiềm Nhi chớ quá thân cận cùng Thập Lục hoàng tử, được rồi, sắc trời đã tối, muội đi nghỉ ngơi đi." Nói xong vuốt ve mặt Hạ Mạt Hồi, đứng dậy muốn đi, nhưng đi không được vài bước lại quay đầu, hơi chút do dự hỏi: "Hồi nhi, ấn tượng của muội với Thập Lục hoàng tử ấn thật sự không tốt?"

Hạ Mạt Hồi rất thành thực gật đầu: "Muội cảm thấy thiên phú của một người thì không cách nào thay đổi, nhưng sau đó cũng không chăm chỉ không khắc khổ, thì chính là vấn đề của bản thân hắn. May mà hắn sinh ở Hoàng gia, nếu hắn là dân chúng bình thường, không cố gắng thì sẽ sống không nổi nha. Thập Lục hoàng tử ăn sung mặc sướng, nuông chiều từ bé, ăn của dân chúng, mặc của dân chúng, có cái gì mà không phải bóc lột từ trên người dân chúng, nhưng hắn đã vì dân chúng làm được cái gì? Hắn chỉ biết suốt ngày trêu chó chọc mèo, đánh nhau ẩu đả, thậm chí không biết tôn trọng trưởng bối, người như vậy, muội thật sự nhìn không thuận mắt. Nay hắn cùng Tiềm Nhi thân thiết, nhưng không mang lại cho Tiềm Nhi chỗ tốt gì, cả ngày tìm Tiềm Nhi cùng chơi đùa, gây phiền toái cho người khác, muội thật sự lo lắng, sợ sẽ có một ngày hắn sẽ làm hư Tiềm Nhi."

... Nghe vậy, ấn tượng của Hồi nhi với Thập Lục hoàng tử cũng không phải rất kém nha! Hạ Liên Phòng suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Phía trước chúng ta đã gặp qua Nhị hoàng tử, muội còn nhớ rõ không?"

"Nhớ rõ." Hạ Mạt Hồi thành thực như cũ, "Người nọ... Muội đặc biệt không thích."

Trước nàng đã từng nói, bởi vậy có thể thấy được, ấn tượng của Hồi nhi với người Hoàng gia thật sự rất không tốt. Hạ Liên Phòng lại có chút chần chờ, nàng cũng không phải người dây dưa lằng nhằng, lại đối với câu hỏi sắp ra khỏi miệng cảm nhận được sự hòi hộp vô cớ. Nhìn thoáng qua Cầm Thi, ý bảo nàng đem tất cả hạ nhân trong Mạt Lỵ uyển lui ra. Đợi cho trong phòng chỉ còn lại hai tỷ muội các nàng thì Hạ Liên Phòng lại lần nữa ngồi xuống bên giường, nàng liếm liếm cánh môi khô ráo, khẽ giọng hỏi: "Vậy... Muội cảm thấy Thanh vương điện hạ như thế nào?"

Hạ Mạt Hồi kỳ quái nhìn đại tỷ nhà mình, không rõ biểu tình tựa thẹn thùng lại tựa giãy dụa trên mặt nàng là sao thế này: "Thanh vương điện hạ là người tốt, hắn thiếu niên tòng quân, một trận chiến phong thần, nhiều năm qua thủy chung trấn thủ biên cương, hơn nữa khi đại quân đóng quân trước nay không nhiễu dân, vì thế đến nay chưa thành gia, lại không có mấy thói xấu của người Hoàng gia, càng không ỷ thế hiếp người giống bọn họ, người như Thập Lục hoàng tử cùng nhị hoàng tử, làm sao có thể so sánh với Thanh vương điện hạ chứ?"

Sắc mặt Hạ Liên Phòng lại thay đổi, giờ phút này Hạ Mạt Hồi cảm giác cực kỳ kỳ quái. Dĩ vãng đại tỷ ở trước mặt bọn họ đều là không gì không làm được, giống như vĩnh viễn đều sẽ không lộ ra biểu tình thất kinh, nhưng hiện tại... Cảm giác giống như bản thân mình biến thành tỷ tỷ. "Đại tỷ, tỷ làm sao vậy?"

"Ta..." Hạ Liên Phòng cắn cắn cánh môi, sau một lúc lâu mới nói: "Kỳ thật hôm nay, Thanh vương hắn... Hướng ta... Hướng ta..."

"? ? ?"

"Hắn hỏi ta, có nguyện ý làm, làm..." Một hồi lâu nhi vẫn không thể nói ra vài chữ cuối cùng kia, Hạ Mạt Hồi cũng như hiểu được cái gì, nàng nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin được bản thân mình nghe được cái gì: "Không được! Muội không đáp ứng! Muội tuyệt đối không đáp ứng!"

... Nhìn dáng vẻ tôn sùng Thanh vương của nàng lúc trước còn tưởng rằng nàng sẽ giơ cả hai tay hai chân tán thành chứ. Hạ Liên Phòng nhất thời muốn cười: "Vì sao?"

"Hắn quá già rồi!" Hạ Mạt Hồi không chút do dự nói ra lý do của bản thân mình. "Hắn so phụ thân cũng không nhỏ hơn bao nhiêu nha! Tuổi trung niên, sắp tuổi trung niên rồi! Cái này sao có thể được chứ? Hắn có thể thành phụ thân của chúng ta đấy!" Định trâu già gặm cỏ non sao!

"Trừ bỏ tuổi tác, còn có khuyết điểm khác sao?" Hạ Liên Phòng hỏi.

"... Cái này..." Hạ Mạt Hồi chống đầu nửa ngày không thể nghĩ ra được, một hồi lâu mới lúng túng nói: "Này, này nói không chừng... Thanh vương điện hạ hàng năm tòng quân, lại không gần nữ sắc, kỳ thật hắn ham mê nam sắc đấy!"

Hạ Liên Phòng bật cười: "Hồi nhi, uổng công vừa nãy muội còn nói Thanh vương điện hạ vì nước vì dân rời xa kinh thành, là đại anh hùng đại hào kiệt, lời này vừa nói ra vẫn còn nóng hổi, sao hiện tại đã định thu về rồi?"

"Hai chuyện này không giống nhau nha! Ở góc độ khách quan mà nói, Thanh vương điện hạ thật sự là một đại anh hùng, nhưng hắn không thích hợp làm tỷ phu nha!" Hạ Mạt Hồi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác, "Tuy rằng Thanh vương điện hạ thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, nhưng hắn hàng năm dẫn binh ở bên ngoài, nếu đại tỷ làm thê tử của hắn, chẳng lẽ về sau muốn sống thư góa phụ sao? Quanh năm suốt tháng không thấy được vài lần, nhà ai phu thê là cái dạng này? Hơn nữa, hắn đã có tuổi tác lớn như vậy ... Lúc đại tỷ vẫn phong nhã hào hoa, hắn đã già nửa chân bơcs vào quan tài rồi!" Đại tỷ nhà nàng muốn mĩ mạo có mĩ mạo, muốn tài hoa có tài hoa, thân gia khí độ càng là không thiếu, nay còn quý làm Bình Nguyên công chúa, nơi nào cần gả cho một lão già?

"Vậy trừ Thanh vương, muội cảm thấy ta còn có thể gả cho ai đây?"

"Rất nhiều a!" Hạ Mạt Hồi đang muốn xòe tay đếm mới phát hiện bản thân mình xấu hổ một cái cũng nghĩ không ra, người trẻ tuổi hơn Thanh vương chỗ nào cũng có, nhưng muốn tìm một người có quyền thế địa vị dung mạo tuấn tú năng lực trác tuyệt hơn so với hắn... thì thật sự rất khó.

Hạ Liên Phòng cúi đầu cười: "Ta hiểu được, muội nghỉ ngơi thật tốt đi." Nói xong cũng không nói nàng đến cùng hiểu cái gì đã đứng dậy rời đi. Còn lại Hạ Mạt Hồi ngu ngơ mơ hồ ngồi ở trên giường, còn duy trì tư thế giơ tay chuẩn bị đếm, kết quả này là... Nàng đến cùng đã nói gì, lại để cho đại tỷ hiểu cái gì?? Vì sao không nói rõ ràng đã đi? Vì sao???

Ba ngày sau, Hạ Liên Phòng dựa ở trên sạp mĩ nhân, cầm quyển sách xuất thần. Vốn hôm nay nàng nên vào cung, nhưng sáng hôm qua ngủ dậy lại phát hiện choáng váng đầu hoa mắt thân thể nóng lên, sau khi Trần thái y chẩn mạch, nói là nhiễm phong hàn, không thích hợp nhập cung, Thái Hậu tuổi lớn, rất dễ bị lây bệnh khí cho nên đến nay nàng vẫn ở lại trong phủ. Quyển sách trong tay mở ra đã một canh giờ nhưng một chữ nàng cũng không xem vào, trong lòng luôn cảm thấy nôn nóng, cũng không biết là vì sao.

Thở dài, đang muốn để sách xuống Cầm Thi lại đột nhiên tiến vào, cúi chào nói: "Tiểu thư, lão gia nói có người trong cung phái tới thăm bệnh tình tiểu thư, muốn tiểu thư đến thư phòng bái kiến."

Thư phòng? Tại sao không ở tiền sảnh tiếp khách, lại ở thư phòng?

Nghi vấn này không ở trong lòng Hạ Liên Phòng dừng lại bao lâu, bởi vì rất nhanh nàng liền biết "người trong cung phái tới" là ai.

Thấy phụ thân không ở thư phòng, lại có một người quen biết ngồi ở trên vị trí quen thuộc, trước mặt còn bày bàn cờ quen thuộc, Hạ Liên Phòng liền biết người tới là người nào. Đáy mắt ngậm ý cười không tự biết, nàng lên tiếng hỏi: "Vương gia nhật lý vạn ky*, tại sao có thời gian rảnh đến Hạ phủ?"

(*nhật lý vạn ky: Ngày đi vạn dặm ý nói người vô cùng bận rộn)

Thanh vương nghe vậy xoay đầu lại, trên mặt mang cười: "Tới gặp thê tử tương lai của ta, tất nhiên là có thời gian ."

Hai người một đứng một ngồi, chưa nói thêm cái gì với nhau nhưng lại đều hiểu tâm ý của đối phương. Đáy lòng Thanh vương chợt lóe mừng như điên, hắn hít một hơi thật sâu, một lát sau, vươn tay với Hạ Liên Phòng.

Nàng không chần chờ chút nào đặt lên.

Thanh vương lập tức đem bàn tay nhỏ xinh ngọc ngà của nàng nắm ở trong lòng bàn tay, phóng tới bên môi nhẹ nhàng hôn một cái rồi lập tức buông lỏng ra, cẩn thủ cấp bậc lễ nghĩa: "A Phòng có nguyện ý cùng ta hạ một bàn cờ?"

Hắn gọi nàng A Phòng.

Xưng hô thân mật lại động lòng này khiến Hạ Liên Phòng má phấn ửng hồng, nàng ngồi vào chỗ đối diện hắn, nói: "Đông Túc đã có lời mời, sao có đạo lý không đáp ứng?"

Quân đen quân trắng chém giết không ngừng trên bàn cờ, nhưng giữa hai người chơi cờ lại không có chút không khí giương cung bạt kiếm nào, ngược lại có vẻ cực kỳ hài hòa, an tường. Ngay tại một khắc khi sắp phân thắng bại, cửa thư phòng đột nhiên bị người đẩy ra, gió lạnh vèo thổi tiến vào, Thanh vương phản ứng nhanh chóng, một chưởng vung khởi áo khoác che cho Hạ Liên Phòng.

Đứng ở cửa là Hạ Mạt Hồi vẻ mặt giận dữ. Nàng ta như ăn hỏa dược nổi giận đùng đùng, đạp cửa bước nhanh tới, chắn ở trước mặt Hạ Liên Phòng trợn mắt nhìn Thanh vương: "Ngươi, không cho ngươi tới gần đại tỷ ta!"

... Đây là tình huống gì? Thanh vương lấy ánh mắt hỏi Hạ Liên Phòng, không khí giữa bọn họ đang tốt đẹp, tại sao đột nhiên lại nhảy ra một Trình Giảo Kim?

Đại Sát phong cảnh, thật là đại sát phong cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook