Đích Nữ Truyện Ký

Chương 226: Duyên mỏng tình mỏng, Nhiếp tứ chi tử

Ai Lam

14/09/2020

"Muội nói Thập Lục, là Thập Lục hoàng tử?!"

Hạ Mạt Hồi nhẹ nhàng gật đầu.

Nhiếp Hàng đầu tiên là hơi hơi ngẩn ra, rồi lập tức hỏi nàng: "Nhưng hiện tại hắn đã chết, chẳng lẽ muội còn muốn tiếp tục thích hắn sao?"

"Ừm." Hạ Mạt Hồi lên tiếng, không chút do dự. "Trong lòng ta thích huynh ấy, dù huynh ấy đã chết, ta cũng vẫn thích."

Có như trong nháy mắt, Nhiếp Hàng cảm thấy hốc mắt nhức nhối! Hắn là thật lòng yêu thích Hạ Mạt Hồi, cũng vẫn luôn cho rằng dù cho bọn họ không có hứa hẹn nhưng sau này bọn họ cũng sẽ ở bên nhau. Nhưng mà, sự thật hiển nhiên không giống như hắn tưởng tượng. Tất cả tương lai, đều là chính hắn tự cho rằng. "Hắn có cái gì tốt? Hắn căn bản không có bản lãnh gì, ở trong quân doanh chỉ biết gây chuyện sinh sự khắp nơi, võ công không tốt, cũng không đủ thông minh, đến cùng muội thích cái gì ở hắn vậy?"

Hạ Mạt Hồi ngẩn người, sau một lúc lâu, như đang tự lầm bầm lầu bầu nói: "Đúng nha, ta thích huynh ấy cái gì chứ..." Nàng ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Hàng, hình như là đang xuyên thấu qua hắn để nhìn một người khác. "Lúc trước ở cùng huynh, ta đích xác có vài phần động tâm, nhưng ta cũng rất rõ ràng, chúng ta không thích hợp ở bên nhau, cho nên, dù có động tâm với huynh thì ta cũng không thể chấp nhận buông thả bản thân. Còn Thập Lục... Vào thời điểm đó, bởi vì biết chuyện giữa ta cùng huynh cho nên tâm tình ta rất không tốt, nhưng Thập Lục huynh ấy cứ luôn quấn ta, chọc giận ta. Khi ở bên huynh, ta sẽ khẩn trương, sẽ bất an, nhưng chưa bao giờ tức giận, ta đối với bất kỳ người nào cũng đều sẽ không nổi giận. Ngoại trừ Thập Lục. Chỉ có huynh ấy, chỉ có khi đối mặt với huynh ấy ta mới không giống bản thân mình."

Nhiếp Hàng lẳng lặng nghe.

"Tứ ca, ta gọi huynh một tiếng tứ ca, giữa huynh và ta, ta không thẹn với lòng, ta nghĩ lúc ấy huynh cũng rất rõ ràng, chúng ta không thể ở bên nhau. Chắc huynh cũng có ý tưởng muốn chúng ta ở bên nhau. Nhưng sự thật, sợ là huynh chỉ nghĩ dẫn ta bỏ trốn, hoặc là có phu thê chi thực trước rồi sẽ cho hai nhà biết đi? Huynh luôn muốn ta tự đi về phía huynh, muốn ta vì huynh rời khỏi Hạ gia, nhưng đổi lại là huynh, huynh cũng sẽ không bởi vậy mà cắt đứt với Nhiếp gia. Có lẽ chỗ khác biệt giữa Thập Lục cùng huynh chính là ở đây, huynh ấy vì ta, ngay cả hoàng vị cũng không cần, huynh ấy chỉ muốn làm một vương gia tiêu dao, hoặc là không có gì cả cũng không sao, nhưng vì ta, rõ ràng không am hiểu nhưng huynh ấy vẫn lựa chọn lên chiến trường. Tứ ca, chẳng lẽ huynh còn chưa hiểu được sao?"

" Sính tắc vi thê, bôn tắc vi thiếp (Có cưới hỏi là thê, đi theo là thiếp), đạo lý này, khẳng định huynh cũng hiểu được, nhưng huynh vẫn sẽ lựa chọn như vậy, cho dù huynh biết rõ lựa chọn đó mang lại cho ta thương tổn lớn cỡ nào." Hạ Mạt Hồi cười nhàn nhạt. "Ta không thể để cho đại tỷ thất vọng, cũng không thể ruồng bỏ hai nhà Hạ Lam gả cho người Nhiếp gia, cho nên chúng ta, có duyên vô phận. Mà bây giờ ta mới hiểu được, ta đối với huynh kỳ thật cũng không phải là tình yêu nam nữ, nếu ta thật lòng thích huynh, dù không thể ở bên nhau thì ta cũng sẽ không đi thích người khác. Dù cho không thể bên nhau thì ta cũng sẽ cô độc cả đời, quyết không hai lòng. Nhưng ta đối với huynh không phải như thế, còn Thập Lục thì lại phải. Thập Lục chết, trong lòng ta rất khổ sở, muốn đi theo huynh ấy, nhưng ta không thể khiến thân nhân thương tâm, cho nên ta sẽ sống tiếp, nhưng sẽ không đi thích nam tử khác."

"Muội thích hắn? Thích hắn đến mức như vậy?" Nhiếp Hàng nhìn Hạ Mạt Hồi, ánh mắt có vẻ vô cùng bi thương. "Dù cho hắn lừa gạt muội, cũng không là gì sao?"

"Nếu huynh ấy có thể sống lại, dù là lừa ta thì có thể làm sao chứ?" Hạ Mạt Hồi hỏi lại.

Môi Nhiếp Hàng run run, dung mạo tuấn mỹ của hắn tựa hồ trong nháy mắt mờ đi rất nhiều, ngay cả đôi mắt đen kia cũng bởi vậy có vẻ thập phần thảm đạm. "Hắn không chết."

"... Huynh nói cái gì?!" Hạ Mạt Hồi tưởng bản thân mình nghe lầm. "Hắn không chết." Nhiếp Hàng khẽ giọng nói.

"Đây chẳng qua chỉ là một màn diễn làm cho Đại Nguyên, cùng với Nhiếp gia xem mà thôi."

"Diễn?"

"Thập Lục hoàng tử vì cứu Thanh vương, bản thân bị trọng thương, mọi người đều cho rằng hắn không sống nổi, lúc ấy quân doanh Đại Nguyên đang ăn mừng, rốt cuộc cũng giết chết được tiểu tướng quân sát tinh này. Các huynh đệ của ta cũng rất cao hứng, bởi vì Thập Lục hoàng tử chết, đối với bọn họ không khác là một cơ hội tốt. Nhưng chúng ta ai cũng không nghĩ tới, đó lại chỉ là giả vờ. Thanh vương đem thư báo tang truyền về Yến Lương, tất cả mọi người đều tin, cho nên, chúng ta cũng tin."

"Huynh ấy bị thương?" Hạ Mạt Hồi lại chỉ bắt được điểm mấu chốt này.

"Vết thương bị kiếm đâm rất nghiêm trọng. Đâm thủng xuyên ngực, chỉ kém một chút nữa thôi là có thể lấy mạng của hắn." Nhiếp Hàng liếc mắt nhìn Hạ Mạt Hồi. "Nhưng mạng hắn quá lớn, thế nhưng lại không chết, thậm chí còn đâm ngược lại chúng ta một phát. Đại Nguyên bởi vậy bị tổn thương nguyên nghiêm trọng, Nhiếp gia quân còn bởi vậy toàn quân bị diệt, hết thảy, đều bái Thập Lục hoàng tử ban tặng."

"Những lời ta vừa nói đều là đang thử muội, trên thực tế, khi vừa đến biên cảnh Thập Lục hoàng tử đích xác suốt ngày gây chuyện thị phi, không làm việc đàng hoàng, nhưng sau đó hắn liền dần dần hiển lộ ra bản lĩnh, khiến cho Đại Nguyên nghe danh đã sợ mất mật, trình độ sợ hãi hắn không thua Thanh vương năm đó. Hắn rất lợi hại, Hồi nhi, hắn hẳn là... là xứng đôi với muội." Thanh âm của Nhiếp Hàng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ..."Ít nhất, so với ta... xứng đôi hơn..."

Giống như nàng nói, ở trong lòng hắn vĩnh viễn chỉ muốn nàng đi về phía hắn mà chưa bao giờ nghĩ tới muốn nỗ lực bước về phía nàng. Còn nam tử kia, quả nhiên là càng yêu nàng hơn so với hắn. Về điểm này, hắn đã sớm đã nhìn ra.

Thập Lục hoàng tử vừa đến quân doanh liền chỉ mặt gọi tên muốn gây sự với hắn, từ đó về sau cũng nhiều lần nhìn hắn không thuận mắt, biểu hiện như một giá áo túi cơm vô dụng. Nhưng mà ở trên chiến trường hắn ta lại thay đổi tác phong thường ngày, anh dũng giết địch, đi trước làm gương, nhiều lần lập được kỳ công.

Không chỉ riêng mưu kế võ công, ngay cả nhân phẩm bản tính đều tốt hơn mình. Bao gồm cả tấm chân tình với Hạ Mạt Hồi.

Hạ Mạt Hồi đột nhiên có một dự cảm bất tường, nàng vội vàng sai người mở cửa lao ra, Nhiếp Hàng đã bị xuyên xương tỳ bà, căn bản không trốn thoát được, cho nên cai ngục cũng không làm trái mệnh lệnh của Hạ Mạt Hồi. Ai cũng biết đây là muội muội của Thanh vương phi, nhị tiểu thư Hạ gia cựcc được sủng ái, ai dám chọc nàng không vui? Huống chi khâm phạm bên trong cũng đã sắp chết, ngại gì không cho nhị tiểu thư ân tình này chứ?

Bất chấp trong thiên lao dơ bẩn không chịu nổi, Hạ Mạt Hồi lập tức chạy vội tới bên người Nhiếp Hàng, hắn quay lưng lại phía nàng, dựa vào tường không nhúc nhích, Hạ Mạt Hồi run rẩy đưa tay ra, bỗng dưng Nhiếp Hàng ho khan hai tiếng, tơ máu từ trong miệng hắn tràn ra ngoài. Giờ Hạ Mạt Hồi mới nhìn thấy, chỗ ngực hắn chẳng biết từ lúc nào đã cắm vào một chiếc cọc gỗ bén nhọn.

Vì phòng ngừa phạm nhân tự sát, trong thiên lao sẽ không xuất hiện bất kỳ vũ khí gì, không nghĩ tới Nhiếp Hàng lại dùng cọc gỗ làm chốt của xích sắt xuyên xương tỳ bà của hắn...

"Người tới! Người tới! Mau gọi đại phu! Mau gọi đại phu!" Nhiếp Hàng cầm lấy tay Hạ Mạt Hồi, cố nở một nụ cười đẹp mắt nhưng lại vô cùng bi thương: "Ta, ta vẫn luôn muốn nắm tay muội... Nhưng, nhưng luôn sợ đường đột muội... Hiện tại, không, không tính phi lễ đi?"

Hạ Mạt Hồi run rẩy cánh môi, nước mắt không nhịn được rơi xuống: "Chớ nói gì, huynh chớ nói gì nữa!"

"Hồi nhi... Ta, ta là thật lòng thích muội, nhưng ta không xứng với muội, Nhiếp gia phạm phải tội lớn tày đình, nhưng muội có tin ta hay không? Có tin là ta vô tội hay không? Ta... Ta cái gì cũng không biết... Ta cho rằng... Ta cho rằng..." Hắn không ngừng ho ra máu, câu nói sau cùng, cũng không thể nói xong.

Hắn đi.

Hạ Mạt Hồi thất hồn lạc phách đứng lên, nàng không biết, hóa ra hắn muốn gặp nàng lại là bởi vì không muốn sống nữa. Nhiếp Hàng nhất thế anh danh, luôn luôn chỉ có chuyện người khác sùng bái hắn, đã bao giờ phải làm tù nhân đâu? Hắn chịu không nổi chuyện này, cho nên hắn thà rằng tự giết chết bản thân mình cũng không muốn chết trong sự thóa mạ của dân chúng.

Hạ Mạt Hồi không có nhìn Nhiếp Hàng nữa, nàng không dám nhìn. Nàng sợ vừa nhìn hắn liền sẽ nhớ đến nam tử anh tuấn sảng lãng, một cước đá văng cửa phủ đại học sĩ ra, lớn tiếng hô muốn đến tìm nàng. Cũng sợ sẽ nhớ đến cái nam tử vắt hết óc giả trang thành người bán hàng rong bán đồ ăn, mặc xiêm y trên ống quần đầy vết bùn nhơ, ngây ngốc nhìn nàng cười, khen nàng xinh đẹp. Nàng không dám quay đầu đi nhìn Nhiếp Hàng tiếp. Thật sự không dám.

Nhận được tin Nhiếp Hàng chết, Hạ Liên Phòng sửng sốt ước chừng một hồi lâu, sau đó mới nói: "Hậu táng đi."

Nhiếp Hàng là nam tử đỉnh thiên lập địa, không giống những người khác của Nhiếp gia, hắn không nên nhận được đãi ngộ như vậy. Hoàng Thượng hẳn là cũng không có nhiều hận ý với Nhiếp Hàng, người hắn hận đã chết, Hoàng Đế rốt cuộc vẫn là người mềm lòng, Nhiếp Vô Tích đã chết , hắn cũng không nhất định phải chu di cửu tộc Nhiếp gia.

Hạ Liên Phòng thả Nhiếp Thương từ trong địa lao ra. Lúc đó Nhiếp Thương đã gầy yếu không còn hình dáng, đi lại cũng không còn khí lực, chỉ có một đôi mắt tràn đầy thù hận. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Liên Phòng, không biết nàng muốn làm gì. Kết quả trong miệng nàng lại nói ra ba chữ ngươi đi đi, Nhiếp Thương vốn còn chuẩn bị ra sức mắng Hạ Liên Phòng một trận, ngàn vạn lần không nghĩ tới nàng lại không phải muốn giết hắn mà là muốn thả hắn rời đi! Chẳng lẽ... Là bị áp lực bởi Nhiếp gia bức bác, cho nên không thể không thả hắn đi?!

Nghĩ đến đây, Nhiếp Thương liền lộ ra nụ cười, nói: "Ngươi thật sự muốn thả ta đi? Ngươi cũng biết, nếu ta rời đi, nhất định sẽ đem nhục nhã phải chịu lâu nay, hoàn trả gấp trăm gấp ngàn lần!"

Hạ Liên Phòng không có chút hảo cảm nào với Nhiếp Thương, nếu không phải do người Nhiếp gia có lòng tham, sẽ không bị chết nhiều người như vậy. "Vậy thì cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không mới được."

"Việc này, Nhiếp gia tuyệt sẽ không để yên!" Nhiếp Thương cắn răng nghiến lợi nói.

Hạ Liên Phòng nhìn trong mắt của hắn tràn ngập hy vọng, đột nhiên có loại muốn ác ý muốn hủy diệt. "Nói đến đây ta ới nhớ đã quên nói cho đại công tử, từ nay về sau, Đại Tụng đã không còn Nhiếp gia tồn tại."

"Nhiếp gia ngỗ nghịch phạm thượng, ý đồ mưu phản, đã bị xét nhà, từ nay xóa tên khỏi thế gia." Thiên Tuyền cất cao giọng nói. "Tín Dương hầu Nhiếp Vô Tích đền tội tại chỗ, Nhiếp tam Nhiếp ngũ, Nhiếp lục chạy án, Nhiếp tứ sợ tội tự sát, Nhiếp Phinh Đình ít ngày nữa bị vấn trảm. Đại công tử, trên đời đã không còn Nhiếp gia."

Sét đánh ngang trời!

Nhiếp Thương ngây ngẩn cả người. Hạ Liên Phòng đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn nói: "Thánh Thượng trạch tâm nhân hậu, vẫn chưa diệt cửu tộc Nhiếp gia, chỉ là từ hôm nay trở đi, dư đảng của Nhiếp gia, tất cả đều phải đổi họ, thu hồi họ 'Nhiếp' thành tổ Hoàng Đế ban tặng, đổi thành họ 'Sỉ'."

Họ sỉ... Họ sỉ..."Không! Ngươi nói bậy! Đây đều là ngươi bịa đặt để lừa ta! Ta không tin! Ta không tin!" Nhiếp Thương hỏng mất hô to, ba lâu nay bị giam ở trong địa lao bóng tối vô biên, điều duy nhất chống đỡ hắn chính là gia tộc và thân nhân! Nhưng hiện tại Hạ Liên Phòng lại nói cho hắn biết, gia tộc đã bị diệt, thân nhân chết gần hết, điều này làm sao hắn có thể tiếp thu? Đây nhất định không phải thật sự, nhất định là do Hạ Liên Phòng hồ ngôn loạn ngữ lừa hắn!

"Hạ Liên Phòng! Ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi hồ ngôn loạn ngữ! Đây đều là ngươi bạ ra! Đều là do ngươi bịa đặt ra!"

"Vương phi nhà ta có lừa gạt ngươi hay không, đại công tử rời khỏi phủ công chúa, trở về xem chẳng phải sẽ biết sao? Nhưng mà bây giờ phủ Tín Dương Hầu đã bị Hoàng Thượng hạ lệnh, đổi thành phủ Trấn Viễn tướng quân, người sắp vào ở là đại thiếu gia Hạ gia Hạ Lan Tiềm của chúng ta. Nếu đại công tử không ghét bỏ, đến lúc mở tiệc mừng thăng quan, đi đến uống chén rượu mừng nhé." Cầm Thi nha đầu kia, thường ngày nhìn trầm mặc ít nói không hay lên tiếng, nhưng hóa ra cũng rất gian xảo, nhìn xem lời nói này thật là độc biết bao.

Mặc kệ Nhiếp Thương tin hay không, Hạ Liên Phòng đều không nhiều lời với hắn nữa.

Sau khi rời khỏi phủ công chúa Nhiếp Thương liền chạy nhanh đên phủ Tín Dương Hầu, nhưng sự thật làm cho hắn triệt để tuyệt vọng. Hạ Liên Phòng không hề lừa hắn! Mà hắn thậm chí còn không thể rời đi! Bởi vì kể từ giờ phút này, hắn là khâm phạm! Hạ Liên Phòng thả hắ ra chẳng qua là không muốn àm ô uế tay mình! Nay Yến Lương đề phòng sâm nghiêm, muốn chạy đi là chuyện nói dễ hơn làm! Hắn lại suy yếu như vậy, trong người còn không có đồng nào, muốn sống tiếp cũng khó, càng miễn bàn là báo thù rửa hận!

Nhưng không báo thù sao?! Nhiếp Thương không cam lòng! Nhiếp gia bọn họ coi như là bị hủy trong tay Hạ Liên Phòng, nếu không phải báo thù hắn còn mặt mũi gì đi gặp người nhà dưới cửu tuyền? Phụ thân chết, tứ đệ chết, muội muội cũng sắp chết ... Hạ Liên Phòng, huyết hải thâm cừu này, ta dù có chết, hóa làm lệ quỷ cũng quyết sẽ không tha cho ngươi!

Nhiếp Thương hung hăng cắn răng! Thân thể hắn suy yếu, nhưng hắn biết, hắn phải nghĩ biện pháp để sống sót! Chỉ có sống sót mới có hi vọng, sống sót, mới có cơ hội báo thù! Nếu là chết ở nơi này, thi thể của hắn sẽ bị ném tới bãi tha ma, còn nếu sống sót, chung quy có một ngày hắn sẽ trở về tìm Hạ Liên Phòng báo thù! Hạ Liên Phòng tự tin thả hắn chạy như vậy là chắc chắn nhất định có thể tìm thấy hắn rồi giết hắn sao? Hắn càng muốn sống thật khỏe mạnh, càng muốn Hạ Liên Phòng tìm không ra hắn!

Xoay người, đang muốn trốn vào trong hẻm nhỏ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một Hắc y nhân từ trên trời giáng xuống. Nhiếp Thương thấy không ổn, võ công của hắn đã bị phế, toàn thân không có khí lực gì, mà người trước mắt vừa nhìn liền biết là kẻ luyện công phu, nếu đánh nhau thì hắn tuyệt không phải là đối thủ của đối phương, chỉ có thể dùng trí, thừa dịp đối phương không chú ý, tiên hạ thủ vi cường!

Trong lúc Nhiếp Thương tìm kiếm nhược điểm của đối phương, hắc y nhân kia lại mạnh ôm quyền nói: "Đại công tử, mời đi theo thuộc hạ, chủ tử đã chờ đại công tử rất lâu rồi!" Nói xong ngồi chồm hổm xuống, ra vẻ muốn cõng Nhiếp Thương.

Nhiếp Thương do dự chừng vài giây, cuối cùng thấy chết không sờn nằm sấp lên.

Nay hắn hai bàn tay trắng, trừ cái mạng này ra thì không có gì đáng giá.

Nghe ý tứ trong lời của Hắc y nhân kia, tựa hồ sẽ không hại hắn, chi bằng dứt khoát đánh cược một phen!

Sau khi thả Nhiếp Thương chạy, Hạ Liên Phòng nhận được một tin tức, Lam Thần đến thiên lao.

Nàng biết hắn tất nhiên là đi gặp Nhiếp Phinh Đình, có thể thấy được, dù trong lòng Lam Thần đã hiểu rõ nhưng chưa nghe thấy Nhiếp Phinh Đình chính miệng thừa nhận, hắn vẫn không nguyện ý buông tha. Hắn thích Nhiếp Phinh Đình như vậy cơ mà, thậm chí nguyện ý vì nàng quyết liệt với người nhà, chỉ vì bảo vệ nữ tử mình cho rằng đáng được.

Hạ Liên Phòng vẫn luôn biết, thủ đoạn của Nhiếp Tĩnh không tầm thường, nhưng nàng không nghĩ tới là, hắn lại có thể tùy ý thao túng lòng người như vậy. Nếu không có Nhiếp Tĩnh xuất hiện, Nhiếp Phinh Đình cả đời này sẽ không có khả năng trở thành nữ tướng quân, càng không có khả năng quyết liệt với Lam Thần.

Nàng ta sẽ trở thành đại thiếu phu nhân Lam gia, tuy rằng ngay từ đầu ý đồ cũng không có đơn thuần, nhưng theo thời gian trôi qua nàng ta chắc chắn sẽ yêu Lam Thần.

Nhưng sự thật luôn không chiều theo ý người. Cố tình Nhiếp Tĩnh lại xuất hiện, cố tình Nhiếp Tĩnh lại rất thông minh, cố tình mọi người đều bị Nhiếp Tĩnh đùa bỡn trong lòng bàn tay, cố tình hắn có thể tìm ra nhược điểm của bất kỳ người nào, sau đó tiến hành lợi dụng. Nếu không phải Nhiếp Tĩnh quá tự tin, Hạ Liên Phòng thật sự không dám cam đoan, bản thân mình thật sự có thể một lưới bắt hết Nhiếp gia. Nhưng Nhiếp Tĩnh vẫn thành công đào thoát. Thậm chí Hạ Liên Phòng còn có một cảm giác kỳ quái: Nhiếp Tĩnh cũng không phải thật sự thất bại, hắn chỉ là đang lấy Nhiếp gia ra để cùng nàng đánh một ván cờ, về phần kết quả cuối cùng, hắn thậm chí còn nàng một bước nhỏ.

Sẽ là như vậy sao? Nhiếp Tĩnh có thể thông minh đến mức nắm cả nàng trong tay sao? Hạ Liên Phòng không nguyện ý chấp nhận khả năng này. Nhiếp Tĩnh có thông minh đi nữa cũng chỉ là thể xác phàm thai, hắn một mực sống ở trên núi, nào có căn cơ như vậy chứ? Hơn nữa, sự tình lần này cũng không có khả năng thật sự phát triển theo tính toán của Nhiếp Tĩnh, trên đời bất cứ chuyện gì đều sẽ có biến số không phải sao?

Có chút vấn đề, có lẽ Nhiếp Phinh Đình có thể cởi bỏ giúp nàng.

Cho nên thừa dịp Lam Thần đi gặp Nhiếp Phinh Đình, Hạ Liên Phòng cũng đi theo. Nhiếp Phinh Đình nhìn thấy Lam Thần còn đến nhìn mình, hiển nhiên phi thường ngoài ý muốn.

Nàng ta có chút kích động xông đến, hai tay bắt lấy lan can liền gọi tên Lam Thần: "Lam Thần! Lam Thần!"

Lam Thần đứng cách nàng ta mấy bước, đứng vững không chịu tới gần chút nữa. Hôm nay hắn đến chỉ là muốn một đáp án. Chuyện này khiế hắn rối rắm hồi lâu, làm cho hắn biết rõ không nên tới, không nên hỏi, nhưng vẫn nhịn không được muốn mở miệng hỏi: "Ngươi có bao giờ từng thật tâm thật ý muốn cùng ta ở bên nhau chưa, làm thê tử của ta, làm thiếu phu nhân Lam gia? Không nghĩ đến giấc mộng của ngươi, không cần quan tâm đến những thứ khác? Từng thật lòng, yêu thích ta bao giờ chưa?"

Bị hắn hỏi như vậy, vẻ mặt Nhiếp Phinh Đình lập tức cứng đờ lại, có vẻ hết sức buồn cười.

Một lát sau, nàng nói: "Đương nhiên, đương nhiên là ta thật lòng thích huynh, nếu không phải, nếu không phải nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, sao ta có thể nỡ lòng nào rời khỏi huynh chứ?"

Trong lúc nàng ta nói chuyện, Lam Thần vẫn nghiêm túc quan sát nét mặt của nàng ta, cho nên tất nhiên không bỏ qua sự chột dạ chợt lóe lên trong mắt cùng thân thể cứng ngắc của Nhiếp Phinh Đình. Nàng đang nói dối. Còn hắn sao trước đây lại thích một nữ tử như vậy chứ. Rõ ràng dung mạo của nàng vẫn là mĩ lệ, kiều diễm loá mắt, khuynh quốc khuynh thành như xưa, nhưng vì cái gì, hắn lại đột nhiên cảm thấy nàng thập phần xa lạ đây? "Ngươi có giấc mộng, vì sao không chịu nói cho ta biết? Chẳng lẽ ta không thể thủ hộ giấc mộng của ngươi sao? Chẳng lẽ giấc mộng của ngươi nhất định phải từ bỏ tình yêu của chúng ta mới có thể hoàn thành?" Xét đến cùng, là nàng không đủ tín nhiệm hắn, cho nên hết thảy mọi chuyện nàng đều không chịu nói ra.

Nhiếp Phinh Đình há miệng thở dốc, đột nhiên kích động nói: "Ngươi thì biết cái gì? Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu, không cần ở trước mặt ta phỏng đoán ta, tự cho là rất hiểu biết ta! Ngươi có biết người nhà đều rời đi bên người, chỉ để lại một mình ở kinh thành làm con tin cho hoàng thất là một chuyện khiến người ta điên cuồng cỡ nào không? Bọn họ ai cũng đi, ai cũng không chịu ở lại với ta, cũng không chịu mang ta rời đi!",

"Khi nghĩ tới ta liền viết phong thư gửi về, không nghĩ đến thì nửa năm cũng sẽ không truyền chút tin tức! Ta là cái gì?! Ta là món đồ chơi trong tay bọn họ sao? Ta là chim bọn họ nuôi ở trong lồng sao? Ta là người! Người sống sờ sờ! Dựa vào cái gì tiểu thư nhà người ta có thể ra cửa du ngoạn, dâng hương đi dạo phố, ta lại chỉ có thể ở trong phủ Tín Dương hầu, không ra cổng trước không bước cổng sau, ngay cả một bằng hữu cũng không có, chỉ bởi vì trước lúc rời đi phụ thân căn dặn không thể qua lại với bất luận kẻ nào?!"

"Dựa vào cái gì các ca ca có thể rong ruổi sa trường, thực hiện khát vọng, dựa vào cái gì ta nhất định phải bị giam ở nhà, trong lòng nghĩ cái gì cũng không được thực hiện? Dựa vào cái gì?! Ta cũng không hề kém hơn bọn họ, dựa vào cái gì chỉ bởi vì ta là nữ tử liền phải chịu như vậy?! Đây căn bản là không công băng!"

"Lam Thần, ngươi luôn miệng nói thích ta, vậy vì sao ngươi không thể hiểu cho ta? Ngươi có biết, giấc mộng với ta trọng yếu cỡ nào không! Bây giờ ngươi nhốt ta ở trong này, chẳng lẽ như vậy ta có thể hồi tâm chuyển ý sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng vọng tưởng! Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Ta nói thật cho ngươi biết ta căn bản là chưa từng thật lòng thích ngươi!"

"Mỗi giờ mỗi khắc ở bên ngươi đều khiến ta khó có thể chịu đựng! Nếu không phải bị bức bất đắc dĩ, ta căn bản không muốn tiếp cận ngươi! Cứ tưởng rằng ở bên ngươi có thể có được tình báo hữu dụng gì, kết quả thì sao? Ta vẫn là cái gì cũng không chiếm được! Ngươi cái gì cũng không thể cho ta, ngươi cũng giống như phụ thân cùng các huynh trưởng của ta, chỉ muốn bóc lột ta, căn bản chưa từng cho ta cái gì!"

Nàng ta tê tâm liệt phế la lên, nếu không phải đã biết nàng ta cùng Lam Thần ở bên nhau như thế nào, Hạ Liên Phòng thật sự sẽ tin lời nàng ta nói.

Sau một lúc lâu, Lam Thần trầm mặc không nói. Cũng không biết đã trải qua bao lâu hắn mới đi về phía trước một bước, lẳng lặng nhìn mặt Nhiếp Phinh Đình, hỏi nàng: "Nếu ngươi muốn, vì sao trước nay ngươi không nói với ta? Ngươi có biết, chỉ cần là điều ngươi mong muốn, ta đều sẽ mang tới cho ngươi, liền ngươi muốn mạng của ta, ta cũng sẽ không nháy mắt hai tay dâng lên."

Hắn muốn cũng không nhiều, chẳng qua chỉ là sự thật lòng của nàng mà thôi. Nhưng chỉ có một điều nhỏ nhoi như vậy mà nàng cũng keo kiệt không nguyện ý cho. Chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự liền không có một chút chân tình nào hay sao?

Bọn họ rõ ràng vốn phải trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới, là người thân cận nhất của nhau, nhưng vì sao cuối cùng lại biến thành như vậy?

Trước khi Nhiếp Phinh Đình xuất hiện ở trước công Phủ Tĩnh quốc công, Hạ Liên Phòng đã từng nói chuyện này với Lam Thần, tuy rằng Lam Thần không chịu tin tưởng nhưng cũng biết, Hạ Liên Phòng nhất định không phải chỉ thuận miệng nói nói, nếu không có chứng cứ nàng sẽ không bao giờ lừa gạt hắn. Nhưng có thế nào hắn cũng không nghĩ tới, kết cục cuối cùng lại là không chịu nổi như vậy!

Liên muội không hề lừa hắn, hết thảy đều là thật sự, Nhiếp Phinh Đình tiếp cận hắn là có mục đích, ở bên hắn cũng hoàn toàn không phải thật lòng.

Nàng chỉ muốn lợi dụng hắn để thương tổn người nhà của hắn, hủy hoại hết thảy mọi thứ của hắn!

Người ái mộ trong lòng ngày nhớ đêm mong, căn bản lại chưa từng có một lát nào muốn ở bên hắn, vĩnh không phân li!

Nếu không phải thân là nam nhi Lam gia, Lam Thần thật muốn gào khóc! Nhưng đồng thời hắn rõ ràng biết cái gì gọi là dưa hái xanh không ngọt, có lẽ giữa hắn cùng Nhiếp Phinh Đình một chút duyên phận cũng không có.

"Bởi vì ta căn bản không tin ngươi!" Nhiếp Phinh Đình không khách khí chút nào nói. "Ngay cả phụ thân cùng các ca ca ta còn không tin, làm sao có khả năng sẽ tin tưởng ngươi chứ?! Ngươi sở dĩ khác với bọn họ chẳng qua là bởi vì ngươi còn chưa có được đến ta, đợi khi ngươi được đến ta, ngươi cũng sẽ giống như bọn họ, xem ta như món đồ chơi hay sủng vật, nhốt trong lồng sắt!" Chẳng lẽ thành con dâu Lam gia là nàng có thể thực hiện mộng tưởng của mình sao? Đó chẳng qua chỉ là chuyển từ một cái nhà giam này, đi đến một cái nhà giam mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook