Đích Nữ Truyện Ký

Chương 231: Đường này ta mở, cây này ta trồng

Ai Lam

14/09/2020

​Sau một lúc lâu không thấy Hoàng Thượng phản ứng, Thập Lục hoàng tử liền chống cằm, lo lắng đánh giá từ trên xuống dưới Hoàng Thượng một phen, chân thành hỏi: "Phụ hoàng, ngài có phải bị đau bụng hay không?"

​Hoàng Thượng: "..." Tiểu tử chết dầm này!

​Cũng không biết là xúc động từ đâu tới, vừa lúc khóe mắt dư quang ngắm đến bàn trên bàn có một miếng gỗ, Hoàng Thượng lên cơn tức liền thuận tay chộp lấy muốn nện Thập Lục hoàng tử. Thập Lục hoàng tử vốn đang ngồi trên ghế cười ha hả, không nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ động thủ, nhất thời không kịp trốn tránh, bị trúng đòn, hắn sợ tới mức cả người đều giật bắn lên, đề phòng không thôi nhìn chằm chằm Hoàng Thượng: "Phụ hoàng! Phụ hoàng ngài làm cái gì vậy? Bên ngoài còn có thái giám cung nữ, nếu như bị người khác nhìn thấy, thể diện của nhi thần liền mất hết!"

​Hoàng Thượng giận dữ phản cười: "Trẫm ngược lại là muốn xem, là thế nhân đều biết ngươi không thể giao hợp mất mặt hơn hay là lớn như vậy còn bị phụ thân đánh mất mặt hơn!" Nhớ lại lúc Thập Lục hoàng tử còn nhỏ, khi đó Hiền phi còn tại thế, tiểu tử thúi này cũng luôn có thể khiến hắn tức giận đến mức thổi râu trừng mắt, không nghĩ tới chuyện cách nhiều năm như vậy hắn lại một lần nữa cảm nhận được loại cảm giác nghiến răng nghiến lợi hận không thể đánh chết tiểu tử thúi Thập Lục này!

​Thập Lục hoàng tử như hỏa thiêu mông chạy trốn khắp đại điện, Hoàng Thượng cũng không để ý hình tượng đuổi ở phía sau, Thập Lục hoàng tử ủy khuất nói: "Những người đó luôn tới quấy rầy nhi thần cùng Mạt Mạt, nhi thần cũng là bị làm phiền mới làm ra hành động một lần vất vả suốt đời nhàn nhã như vậy nha! Ngài xem, hiện tại không phải không còn ai lại đến Đông cung vô nghĩa hết bài này đến bài khác nữa sao?" Một Thái Tử không thể giao hợp... Ai sẽ để ý? Mặc kệ cuối cùng hắn có thể đăng lên hoàng vị hay không, mang lại uy hiếp đều không lớn. Cho nên người có ý đồ khác không tới, người muốn leo lên cũng không tới, đôi tiểu phu thê bọn họ trôi qua khoái hoạt vui vẻ biết bao.

​"Ngươi!" Hoàng Thượng bị Thập Lục hoàng tử không biết chừng mực cùng không có tiền đồ thật sâu làm thương tổn, hắn run rẩy môi, tựa hồ không biết nên đánh giá đứa con mà hắn yêu mến nhất này thế nào. "Hoàng vị này trẫm vốn định truyền cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết, có bao nhiêu người muốn cái vị trí này sao? Hôm nay ngươi thả ra tiếng gió như vậy, sau này ngươi đối mặt với phi tần hậu cung thế nào? Khi đó sẽ có bao nhiêu người muốn ra tay từ cái nhược điểm này?!"

​Thập Lục hoàng tử đột nhiên không chạy nữa, hắn đứng tại chỗ, cứng rắn chịu đòn của Hoàng Thượng. Theo tính tình của hắn đã sớm gào thét kêu đau, nhưng hắn lại tĩnh táo nhìn Hoàng Thượng, biểu tình nghiêm túc không giống ngày thường: "Phụ hoàng, chính là vì ngài nghĩ như vậy nên mẫu phi mới mất sớm." Thấy Hoàng Thượng sửng sốt, hắn không khách khí chút nào tiếp tục nói: "Phụ hoàng luôn miệng nói yêu nhất là mẫu phi, nhưng lại vẫn có thể đi sủng hạnh những phi tử khác, những phi tử kia liền sẽ dùng chuyện đó sinh ra lòng tranh sủng, còn ta, quyết sẽ không để nữ tử ta yêu cũng rơi vào kết cục như vậy. Trong mỗi đêm khi phụ hoàng đến cung những nương nương khác qua đêm, mẫu phi đều cả đêm không ngủ, nhưng ngày hôm sau khi phụ hoàng tới lại vẫn còn phải cười đối mặt với phụ hoàng. Khi mẫu phi còn sống, phụ hoàng không thể cho bà toàn bộ tình yêu; mẫu phi chết, phụ hoàng cũng vô pháp bảo hộ cho ta còn nhỏ tuổi, chẳng lẽ hết thảy không phải đều là trách nhiệm của phụ hoàng sao?"

​Hắn cứ thế ngạo nghễ đứng thẳng giữa trung tâm đại điện, cả người lộ ra anh khí nói không lên lời: "Ta quyết sẽ không dẫm lên vết xe đổ, cũng quyết không cho thê tử của ta phải chịu một chút thương tổn nào! Về sau có thể sinh được ra đứa nhỏ cũng tốt, không sinh ra đứa nhỏ cũng được, so sánh với Mạt Mạt, thanh danh của ta có là cái gì?"

​"Ngươi, ngươi... Ngươi chẳng lẽ là muốn..." Hoàng Thượng không dám tin nhìn Thập Lục hoàng tử. "Từ xưa đến nay, có vị đế vương nào không hậu cung giai lệ 3000? Vì sao ngươi lại cố tình không theo?!"

​"Hậu cung giai lệ vô số, cho nên nhiều hoàng tử như vậy nhưng lại thường sớm chết non, thậm chí ngay cả cơ hội sinh ra cũng không có. Nguyên nhân chính là vì ba ngàn mĩ nữ này, dẫn đến ngoại thích chuyên quyền, Hoàng Đế bù nhìn, buông rèm chấp chính, phi tần lục đục tranh đấu, khiến hậu cung trở nên chướng khí mù mịt, vì một chút xíu sủng ái kia, các nàng đều không còn giống bản thân mình nữa!" Thập Lục hoàng tử lộ vẻ mặt chán ghét. "Nữ tử nào mới vào cung mà không đơn thuần ngây thơ? Nhưng sau nhiều năm tranh đấu các nàng cũng đều biến thành dáng vẻ gì? Lúc Hoàng tổ mẫu còn trẻ là nữ nhi nhà võ tướng nổi danh, nhưng hiện tại, bà cũng chỉ có thể chờ ở trong thâm cung này, làm một hoàng thái hậu vô cùng tôn quý! Khi phụ hoàng gặp mẫu phi, bà cũng bi thương ưu sầu giống như sau này sao?"

​Hoàng Thượng nhớ tới thời điểm mới gặp Hiền phi, nàng cầm một cây dù xuất hiện trong mưa bụi mông lung, hoạt bát đáng yêu, thiên chân vô tà. Nhưng từ khi nàng vào cung, tươi cười khoái hoạt như vậy hắn lại cũng chưa từng thấy nữa.

​"Phụ hoàng, thứ hoàng tổ mẫu chưa từng lấy được, mẫu phi cũng chưa từng lấy được, ngài hãy cho nhi thần một cơ hội, để nhi thần đem hết thảy cho thê tử của ta, được không?" Thập Lục hoàng tử quỳ xuống, giờ khắc này hắn thu lại tất cả vẻ bất cần đời cà lơ phất phơ, có vẻ vô cùng chân thành hiểu chuyện.

​Những lời này khiến Hoàng Thượng cảm khái rất nhiều: "Cho dù là Thành tổ Hoàng Đế khai quốc cùng nguyên hậu ân ái như vậy cũng chưa từng có đạo lý bỏ hoang hậu cung, ngươi đứa nhỏ này... Ngươi đứa nhỏ này, tâm thật là lớn a!"

​"Nhi thần nhiệt tình yêu thương mảnh giang sơn này, cho nên sẽ dốc hết toàn lực, cũng sẽ không cô phụ chờ mong của phụ hoàng, nhất định sẽ làm một Hoàng Đế tốt. Thân sinh là nam nhân, ta chỉ muốn làm nàng trượng phu của một người." Thập Lục hoàng tử nghiêm túc nói, trong mắt hắn tựa hồ có vô số tinh quang đang sáng lấp lóe.

​Hoàng Thượng bị sự cố chấp kiên cường này đả động, sau một lúc lâu, hắn thở dài, nhượng bộ nói: "Thôi vậy, tùy ngươi đi, chỉ cần chính ngươi không hối hận, trẫm có thể nói cái gì chứ?" Nếu linh hồn nàng ở trên trời nhìn thấy thì cũng sẽ vui vẻ đúng không?

​Thập Lục hoàng tử cúi lạy thật sâu xuống: "Khấu tạ phụ hoàng."

​Vì thế, tin tức Thập Lục hoàng tử không được chẳng những không được trấn áp, ngược lại càng truyền càng rộng, càng diễn càng như thật. Thời gian ngắn ngủi nửa ngày, trên cơ bản mọi người đều đã biết. Khi Hạ Mạt Hồi biết đến liền trợn tròn mắt, tuy nói nàng đã sớm biết chuyện Thập Lục hoàng tử "Không dựng", nhưng... dù sao đây cũng một chuyện cực kỳ cơ mật, sao lại nháo cho dư luận xôn xao rồi?

​Về hình tượng của Thái Tử, nàng làm Thái Tử phi đương nhiên là phi thường quan tâm, nhưng đối mặt với tình huống như vậy, ai tới nói cho nàng biết nàng nên làm cái gì bây giờ nha?! Vì thế trước khi Hạ Liên Phòng rời kinh nàng vẫn theo thói quen đi tìm đại tỷ nhà mình cầu cứu.

​Hạ Liên Phòng đối với chuyện này vẫn ôm thái độ xem náo nhiệt—— bản thân Thập Lục hoàng tử người ta cũng không vội, nàng vội cái gì? Cho nên thấy Hạ Mạt Hồi xuất hiện nàng vẫn điềm nhiên nói: "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không cần để ý."

​"Làm sao muội có thể không thèm để ý chứ?" Hạ Mạt Hồi vội muốn chết. "Tên kia quả nhiên là không biết chừng mực, tin tức vừa bùng ra thì muội đã nói với hắn là phải nhanh chóng đè xuống, nhưng kẻ điên này lại không nghe muội, cứ nói cái gì càng nhiều người biết càng tốt... Đây là chuyện có thể đùa sao? Hắn lại một chút cũng không để ý đến thể diện của mình?" Hạ Mạt Hồi không thể hiểu nổi, ở trước mặt nàng nhị nghịch ngợm cũng coi như xong, sao ở trước mặt thiên hạ dân chúng mà vẫn là cái kiểu dầu muối không vào nước sôi bỏng không chết chứ?

​... Sao nàng lại gả cho kẻ kỳ quặc như vậy? Mỗi khi nghĩ đến đây Hạ Mạt Hồi liền cảm thấy đầu như to ra —— có đôi khi nàng thật sự không biết trong đầu Thập Lục hoàng tử đang suy nghĩ cái gì, luôn cảm thấy trong đầu hắn tất cả đều là khác hẳn với người thường.

​Hạ Liên Phòng mỉm cười nói: "Chẳng lẽ muội không tin hắn?"

​"Tin tưởng là một chuyện, không thể nói gộp làm một mà." Hạ Mạt Hồi buồn muốn chết. "Lúc trước phụ hoàng tìm hắn nói chuyện, hai người thần thần bí bí cũng không biết nói những gì, lúc trở lại mặc kệ muội hỏi thế nào hắn đều không chịu nói cho muội biết, muội nghĩ, có phải là hắn đang gạt ta chuyện gì hay không?"

​Dáng vẻ lo được lo mất của nàng khiến Hạ Liên Phòng buồn cười lại không thể phát, còn nhớ rõ vài năm trước, khi nhắc tới Thập Lục hoàng tử Hạ Mạt Hồi đều ghét bỏ không thể lại ghét bỏ hơn, ai biết không qua bao lâu, tình cảm giữa hai người đã sâu đến tình trạng này chứ? Nàng mím môi cười, nói: "Thập Lục đối với muội là nói gì nghe nấy, sẽ không gạt muội chuyện gì, chớ có lo lắng như thế."

​Hạ Mạt Hồi bĩu môi: "Muội mới không lo lắng đâu."

​Hạ Liên Phòng không nhịn được cười, nhưng nàng sợ đả thương đến lòng tự trọng của muội muội cho nên vẫn chịu đựng: "Hồi nhi, nay... cách ngày các ngươi thành thân cũng đã có mấy ngày, đêm tân hôn các ngươi đã có phu thê chi thực hay chưa?" Lời này, kỳ thật thật không đến lượt người làm tỷ tỷ này hỏi, nhưng mẫu thân mất sớm, muội phu lại là kẻ không biết chừng mực, nàng không hỏi thì ai hỏi nha?

​Mặt Hạ Mạt Hồi lập tức đỏ lên: "Đại tỷ!"

​Vừa nhìn nét mặt của nàng Hạ Liên Phòng liền sáng tỏ: "Trách không được muội lại dị thường phẫn nộ với tin đồn này." Tự mình được thể nghiệm Thập Lục đến cùng "được" hay là "Không được", lại nghe thấy những lời đồn vô căn cứ kia, Hạ Mạt Hồi có thể không tức giận sao?

​"Đại tỷ!" Mặt Hạ Mạt Hồi đỏ bừng lên, nàng mạnh đứng lên: "Tỷ, nếu tỷ còn nói như vậy, muội liền đi về!"

​Hạ Liên Phòng liên tục vẫy tay: "Được được được, đại tỷ không hỏi nữa." Đợi Hạ Mạt Hồi một lần nữa ngồi xuống, Hạ Liên Phòng mới thấm thía nói: "Qua lâu như vậy, Thập Lục đối với muội thế nào ta đều nhất nhất nhìn ở trong mắt, cho nên không chỉ có muội tin tưởng hắn, ta cũng tin tưởng hắn, nếu hắn có thể đối tốt với muội lúc này, cũng sẽ đối tốt với muội một đời."

​"... Một đời?" Ánh mắt Hạ Mạt Hồi có chút mơ hồ. "Nhưng sau này, nếu không xảy ra ngoài ý muốn thì hắn sẽ làm Hoàng Đế. Sau khi hắn thành Hoàng Đế, tất nhiên muốn quảng nạp giai lệ lấp đầy hậu cung, kéo dài hương khói, đến khi đó ai sẽ nhớ đến muội chứ?" Cho nên nàng mới muốn hưởng thụ hiện tại, tựa như Thập Lục nói, Hoàng Thượng sở dĩ yêu Hiền phi nương nương như vậy chính là vì Hiền phi nương nương chết vào thời điểm hắn yêu bà sâu đạm nhất, nếu Hiền phi nương nương sống đến bây giờ, ai biết bà có trở nên giống những phi tử khác hay không, mà trái tim Hoàng Thượng sẽ vẫn ở trên người bà hay không chứ?

​Một ngày nào đó, Hạ Mạt Hồi cảm thấy bản thân mình cũng sẽ biến thành như những nữ tử lục đục đấu tranh kia, mà nàng lại không muốn như vậy. Cho nên, thừa dịp lúc này, thừa dịp trong cả trái tim của Thập Lục chứa đầy nàng, nàng muốn vứt bỏ hết thảy băn khoăn ở bên hắn. Nếu như vậy, dù cho sau này hai người bất đắc dĩ muốn tách ra thì nàng cũng sẽ không cảm thấy quá khổ sở. Nếu cuối cùng có một ngày tình yêu của Thập Lục đối với nàng đạm bạc đi, mà lúc đó, bên người hắn trùng hợp xuất hiện những nữ tử càng tuổi trẻ càng xinh đẹp hơn, nhưng nàng từng có được tình yêu chân thành nhất của hắn nên Hạ Mạt Hồi cảm thấy đời này không uổng.

​"Muội làm sao biết Thập Lục nhất định sẽ nạp phi tử chứ?"

​"Đây không phải là chuyện đương nhiên sao?" Hạ Mạt Hồi nói. "Tiên đế yêu thích Thái Hậu nương nương như vậy, phụ hoàng yêu Hiền phi nương nương như vậy, cuối cùng không phải đều có hậu cung vô số mĩ nhân sao? Bọn họ cần mưa móc quân ân, công bằng, dù là Thành tổ Hoàng Đế khai quốc cũng không thể làm được hứa hẹn một đời một kiếp một đôi người với nguyên hậu. Nam tử trên đời này phần lớn đều thay đổi thất thường, hiện tại Thập Lục yêu thích ta, nhưng ai biết vài năm sau trái tim hắn có thể thay đổi hay không?"

​Hạ Liên Phòng không nghĩ tới Hạ Mạt Hồi lại nghĩ nhiều như vậy, nàng thở dài nói: "Hồi nhi, muội có biết Thập Lục từng đi tìm ta, chính là khi ta không cho muội tới gần hắn." Thấy Hạ Mạt Hồi ngớ ra mới mỉm cười nói, "Vào thời điểm đó hắn liền nói với ta, đời này ngoại trừ muội, quyết sẽ không yêu nữ tử khác. Giống như vương gia, chính là bởi vì chính mắt thấy bi kịch tình yêu của cha mẹ nên bọn họ mới có thể trở nên không giống bình thường như vậy! Thế nhân đều trọng nam khinh nữ, duy độc bọn họ lại là trọng nữ khinh nam. Hồi nhi, đây là phúc khí của hai tỷ muội chúng ta, trên đời đi đau tìm được nam tử chí tình chí nghĩa như bọn họ chứ?"

​"Nhưng tương lai còn một con đường rất dài cần đi..."

​"Đúng nha, cho nên muội mới phải mỏi mắt mong chờ không phải sao?" Hạ Liên Phòng vỗ vỗ tay Hạ Mạt Hồi. "Nha đầu ngốc này, sao vừa dính đến chuyện của bản thân thì muội lại thiếu sáng suốt như vậy chứ?" Nói xong, nàng lắc đầu bất đắc dĩ, "Chẳng lẽ muội không nghĩ tới, lấy sự thông minh tài trí của Thập Lục có thể không nghĩ ra khi tin tức Thái Tử có tật này truyền đi sẽ nhấc lên phong ba lớn cỡ nào sao? Hắn không muốn khiến muội rơi vào cái thanh danh đố kỵ, cho nên, mới đưa sai lầm dẫn đến hết trên người hắn. Dù cho sau này có nữ tử càng xinh đẹp càng tuổi trẻ hơn muội thì Thập Lục cũng quyết sẽ không thích họ. Trái tim hắn, đều ở đây này." Ngón trỏ nhẹ nhàng gõ trán Hạ Mạt Hồi một cái.

​Hạ Mạt Hồi chớp chớp mắt, dáng vẻ ngây thơ thập phần đáng yêu, Hạ Liên Phòng nhịn không được như khi còn nhỏ nhéo nhéo mặt muội muội, trùng hợp lúc này Thiên Tuyền tiến vào bẩm báo: "Vương phi, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, canh giờ cũng đã đén, chúng ta nên khởi hành rồi."

​Hạ Liên Phòng gật gật đầu, nàng còn muốn cùng Thanh vương vào cung gặp Hoàng Thượng, lần đi sứ Đại Nguyên này đồ cần mang đi cũng không ít, đây cũng là để tỏ vẻ Đại Tụng cũng mong muốn hai nước giao hảo không đánh nhau nữa, tất nhiên muốn biểu hiện Hoàng Đế Đại Tụng rất coi trọng lần nghị hòa này.

​Đã đến giờ không thể trì hoãn thêm cho nên Hạ Liên Phòng không có quá nhiều thời gian để nói thêm cái gì với Hạ Mạt Hồi nữa.

​Thanh vương đã chờ ở bên ngoài.

​Hạ Liên Phòng dù sao cũng là nữ tử, dù nàng là Bình Nguyên công chúa bách tính nói chuyện say sưa, lại là thê tử của Thanh vương nhưng cũng không thể xuất đầu lộ diện quá nhiều. Nhất là bây giờ có rất đông dân chúng đổ ra đường, khi đi qua ngã tư trong ngoài đã vị vây quanh mấy tầng dân chúng xem náo nhiệt, không ít người đều muốn thấy Thanh vương phi dung mạo như thiên tiên trong lời đồn, xem đến tột cùng sinh được dung mạo thế nào. Hạ Liên Phòng ngồi trong xe ngựa, nghe dân chúng bên ngoài ngươi một lời ta một tiếng, khóe miệng không khỏi mỉm cười.

​Thanh vương một mình một ngựa đi bên cạnh xe, nhưng vừa ra khỏi thành hắn liền bỏ ngựa chui vào trong xe —— đã nói hai phu thê cùng ngắm giang sơn non nước, làm sao có thể để thê tử một mình ở trong xe ngựa chứ? Thế không khỏi cũng quá không thể thiếp (quan tâm, chăm sóc) rồi!

​Sứ thần Đại Nguyên đi ở phía trước dẫn đầu, Thanh vương căn bản không thèm để ý trong đầu đối phương nghĩ cái gì, hắn ngồi trong xe ngựa rộng lớn, kéo màn xe ra, nay đã rời khỏi thành, người ở dần dần thưa thớt, lại đi theo đường quan đạo, phong cảnh quanh mình kỳ thật xem cũng không tồi. Trước khi ra khỏi quốc thổ Đại Tụng, tính nguy hiểm gần như bằng không cho nên dọc theo con đường này bọn họ hoàn toàn có thể xem như là đang du sơn ngoạn thủy.

​Lục nương đã tuổi lớn không thể bôn ba đường dài, vì Hạ Liên Phòng bà nhìn lớn lên từ nhỏ muốn đi xa Đại Nguyên nên bà cũng muốn theo tới, nhưng điều kiện thân thể lại không cho phép, trăm loại rơi vào đường cùng, Lục nương chỉ đành phải chuẩn bị rất nhiều lọ thuốc để Thiên Tuyền mang theo, còn tri kỷ đem mỗi loại dược dược hiệu viết lên tờ giấy nhỏ, sau đó dán lên thân bình, thuốc trị thương, đau đầu, cảm mạo... Trên cơ bản, chỉ cần là loại có thể nghĩ tới Lục nương đều thu thập cho đủ. Vì phòng ngừa Hạ Liên Phòng không được ăn điểm tâm yêu thích, trước khi sứ đoàn rời kinh Lục nương còn đặc biệt lôi Thiên Tuyền Diêu Quang đến bên người đặc huấn một phen, dạy các món Hạ Liên Phòng thích ăn cho các nàng làm, phòng ngừa Hạ Liên Phòng thèm ăn lại không ăn được.

​Cho dù như vậy Lục nương vẫn không yên lòng. Từ nhỏ bà đã đi theo bên người tiểu thư, nay tiểu thư đi xa vạn dặm, cái thân già cỗi này lại không thể đi cùng... Nếu sau này chết, xuống dưới cửu tuyền bà có mặt mũi gì đi gặp phu nhân đây!

​"Ăn ngon không?"

​Mượn tay Thanh vương cắn một ngụm bánh hoa quế, Hạ Liên Phòng gật gật đầu: "Ăn ngon."

​Vì thế Thanh vương cũng cắn một miếng bên cạnh tiểu dấu nhỏ nàng vừa cắn, nhai hai cái nuốt vào bụng rồi khen: "Thật sự không tệ."

​Hạ Liên Phòng bưng trà uống một ngụm, liếc Thanh vương nói: "Ngọt ngấy như vậy, vẫn là ăn ít thì hơn."

​Thanh vương cười: "Ta không sợ."

​Trong xe ngựa chỉ có phu thê bọn họ cho nên căn bản không sợ có người nghe được bọn họ nói cái gì. Thanh vương ôm Hạ Liên Phòng, để nàng ngồi trên đùi mình, hỏi: "Có lạnh hay không?" Tốc độ xe ngựa di chuyển không chậm cho nên luôn có gió lạnh thổi vào.

​Hạ Liên Phòng lắc đầu: "Không sao." Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc chung quanh đang lấy tốc độ cực kỳ vững vàng lui về phía sau. "Nghe nói Đại Nguyên có thảo nguyên trải rộng, tài nguyên phong phú, là thế này phải không?"

​Thanh vương thản nhiên nói: "Tới gần trung tâm phần lớn địa phương đều là như thế, nhưng mà biên thuỳ lại hết sức cằn cỗi, đây cũng là nguyên nhân vì sao Đại Nguyên luôn muốn đến biên cảnh nước ta đánh cướp. Bọn họ có tài nguyên phong phú hơn nữa cũng không thỏa mãn được cái lòng tham không đáy đó. Theo thám tử tiền tuyến hồi báo, phần lớn thảo nguyên bây giờ sớm đã không còn như nhiều năm trước, trình độ phồn hoa so với Yến Lương sợ là cũng không kém bao nhiêu."

​Mặt Hạ Liên Phòng lộ vẻ mong ngóng: "Thiếp từ lâu đã rất muốn nhìn cảnh Giang Nam cầu nhỏ nước chảy, Mạc Bắc mây khói vần tuyết, hoặc ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, hoặc hào khí vạn trượng, không nghĩ tới giờ lại thật sự có thể thực hiện." Nói xong nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười.

​Nàng cười, Thanh vương liền vui vẻ, "Chờ đến lãnh thổ Đại Nguyên ta liền dẫn nàng đi dạo chung quanh."

​Hạ Liên Phòng gật gật đầu, chậm rãi dựa vào ngực Thanh vương, trong thần sắc rất có vẻ ủ rũ. Thanh vương nghĩ tới hôm nay nàng thật sự phải dậy quá sớm liền ôn nhu nói: "Mệt mỏi rồi sao?" Người trong ngực lên tiếng ừm, hắn cúi đầu hôn lên trán nàng rồi nói: "Vậy nghỉ một lát đi, ta ở trong này với nàng."

​Có hắn ở đây, mặc kệ đến nơi nào nàng đều sẽ không sợ.

​Rõ ràng thân ở trong xe ngựa lắc lư nhưng Hạ Liên Phòng ngủ trong ngực Thanh vương lại cảm thấy vô cùng an ổn. Một giấc này ngủ rất sâu, nếu không phải chung quanh quá ồn thì Hạ Liên Phòng quyết sẽ không tỉnh lại. Nàng mở mắt ra mới phát hiện sắc trời đã có chút mờ tối, vừa lúc chiều tà, cũng không biết nàng đã ngủ bao lâu.

​Thanh vương lập tức nhận thấy nàng đã tỉnh lại, cúi đầu ôn nhu hỏi: "Sao không ngủ thêm một lát?"

​Hạ Liên Phòng ngáp một cái, lắc đầu "Sao lại ồn ào như vậy nha?"

​Một giây sau nàng liền cảm thấy hai má dán cường kiện lồng ngực khẽ chấn động: "Có một đám không có mắt, muốn từ bên trong sứ đoàn vớt ít đồ."

​"Hả?"

​"Gặp phải chướng ngại vật." Thanh vương cười đùa. "Lúc nàng xem kịch có từng xem thấy giặc cỏ cướp của trên giang hồ không? Chính là bọn chúng. Chẳng qua lần này bọn chúng không phải cướp của người giàu chia cho người nghèo mà là muốn đên sớt chút lợi lộc."

​Hạ Liên Phòng không dám tin nói: "Đây chính là quan đạo, là sứ đoàn Đại Tụng phái đi Đại Nguyên, bọn họ là người phương nào mà lại dám đánh chủ ý lên sứ đoàn?" Quả thực chính là không biết sống chết.

​"Một đám giặc cỏ, trong lòng không có đại nghĩa gì đáng nói, đâu sẽ quản cái gì là sứ đoàn hay không sử đoàn chứ?" Thanh vương vén một màn xe nhìn ra ngoài, chân mày khẽ nhíu lại, rồi nhanh chóng buông ra. "Người không nhiều, sứ đoàn có thể giải quyết được." Có không được thì cũng còn có Thanh Y vệ hắn mang đến.

​Huyền y vệ tất phải lưu lại Yến Lương, nhưng vì an toàn của Hạ Liên Phòng nên Thanh vương liền đem Thanh y vệ mang theo bên người.

​Thiên Tuyền Diêu Quang cưỡi ngựa đi theo hai bên xe ngựa, thấy Thanh vương nhấc màn xe lên liền biết là vương phi đã tỉnh —— bởi vì lúc trước vương gia không cho các nàng nói chuyện quá lớn tiếng.

​Lúc này, đầu lĩnh đám tặc khấu kia đang lớn tiếng trêu đùa, muốn bọn hắn đem Thanh vương phi đẹp như thiên tiên đưa ra cho bọn họ xem thử xem, để được mở mang kiến thức, nếm thử mới mẻ.

​Hạ Liên Phòng còn chưa tức giận, Thanh vương ôm nàng đã thành sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhíu lại, khí tràng triển khai toàn bộ, tay cũng nắm thành quyền. Người quen hắn đều biết đây là điềm báo hắn muốn tức giận. Trên cơ bản, nếu Thanh vương thật sự tức giận thì ngay cả Hoàng Thượng cùng Thái Hậu cũng sẽ lựa chọn nhanh chân chạy đi. Ai chẳng biết khi Thanh vương nóng giận lục thân không nhận, ai dám chọc bào? Nhưng cũng may lực tự chủ của hắn cực mạnh, bình thường rất ít khi mất khống chế.

​Diêu Quang quát một cái: "Đồ không biết chết sống!"

​Thanh vương ôm Hạ Liên Phòng từ trên đùi dậy, đặt tới trên nhuyễn tháp, sau đó cúi đầu hôn một cái trên cánh môi nàng, khẽ giọng dặn dò: "Ngoan ngoãn đợi ở trong xe ngựa, không được mở mắt, che lỗ tai lại, ta sẽ nhanh chóng trở về, được không?" Hắn không muốn khiến nàng nhìn thấy cảnh hắn giết người. Hắn hi vọng ở trong lòng nàng bản thân mình vẫn luôn là sạch sẻ.

​Hạ Liên Phòng ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại, che lỗ tai, nhưng khi nhận thấy Thanh vương đã rời đi liền lặng lẽ mở ra —— hi.

​Phân phó Thiên Tuyền Diêu Quang thời khắc canh giữ chung quanh xe ngựa không cho rời đi, Thanh vương phi thân lên ngựa, vài bước liền đuổi tới sứ đoàn đằng trước, đám giặc cỏ kia thấy người tới là một mĩ thanh niên mặc áo bào xanh tuổi chừng hơn hai mươi, trong lòng đều coi thường hắn, còn có không ít kẻ cất lời trêu đùa: "Tên tiểu bạch kiểm này sinh được không tệ, sau khi thưởng thức vương phi nương nương, lại nếm thêm đồ tươi mới cũng không tồi nha!"

​Nghe vậy, khóe miệng vạn năm bất động của Thanh vương lại khẽ giương lên một cái độ cong!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook