Đích Nữ Truyện Ký

Chương 185: Đội quân thần bí, chủ nhân là ai

Ai Lam

14/09/2020

Sau khi giải quyết xong mẹ con Thượng Quan thị Hạ Liên Phòng mới nhớ tới trong địa lao phủ công chúa còn nhốt hai người. Nếu không phải thỉnh thoảng còn nhìn thấy người ngựa phủ Tín Dương hầu đi tìm kiếm Nhiếp đại cùng Nhiếp nhị, nàng thật sự đã quên mất hai người này.

Tính ra nhốt bọn họ vào địa lao cũng đã có mấy tháng, không biết hai người này hiện nay thế nào rồi?

Thanh vương sau khi biết được Nhiếp Mang cùng Kỳ Ngọc Hà đều ở trên tay nàng, cười nói: "Nàng đã quên mất?"

Hạ Liên Phòng gật đầu: "Dạo này bề bộn công việc, tuy nói không hoàn toàn quên, nhưng đích thật là không có thời gian dây dưa với bọn họ." Nói xong, mỉm cười hỏi: "Vương gia có muốn đi cùng thiếp không?"

Thanh vương nhướn mày: "Đó là đương nhiên."

Vì thế hai người kết bạn đến phủ công chúa. Từ lúc Hạ Liên Phòng xuất giá, phủ công chúa liền không ai ở. Sauu khi Từ thị liệt, Hạ Mạt Hồi cùng Hạ Lịch đều trở về phủ đại học sĩ, Hạ Lan Tiềm tất nhiên cũng đi theo đi trở về cho nên phủ công chúa đã lâu không có ai ở.

Mở cửa địa lao ra, nghênh đón một trận mùi mốc cùng hơi ẩm xộc mũi, Thanh vương phản ứng nhanh chóng đem Hạ Liên Phòng kéo vào trong ngực, che cho nàng. Thị vệ dẫn đường mang theo một ngọn đèn nhỏ đi ở phía trước, Thanh vương cẩn thận che chở Hạ Liên Phòng bước xuống bậc thang.

Trong địa lao vẫn yên tĩnh đến mức chết lặng, chỉ có không biết từ nơi nào truyền đến tiếng nước "Tí tách", "Tí tách" nhỏ giọt, trong địa lao hắc ám mà cô độc này có vẻ phá lệ dọa người, làm người ta sởn tóc gáy. Toàn bộ địa lao an tĩnh ngay cả tiếng hô hấp cũng có thể nghe thấy rõ ràng, đột nhiên, một loạt tiếng bước chân nhè nhẹ truyền đến, Thanh vương nhíu mắt lại, tay trái ôm Hạ Liên Phòng, tay phải đã chuẩn bị công kích lại bị Hạ Liên Phòng đúng lúc ngăn cản: "Không có chuyện gì, là Ách thúc."

Nam nhân lưng gù, đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu chậm rãi đến gần, Hạ Liên Phòng lộ ra tươi cười: "Ách thúc."

Nam tử kia ngẩng đầu lên, hai mắt đục ngầu, mơ hồ có thể thấy được mắt phải đã hỏng, hắn thấy là Hạ Liên Phòng liền giật giật khóe miệng, cười thật sự cứng ngắc, có lẽ là chưa từng cười như vậy. Ở trong thế giới của hắn, hết thảy đều là yên tĩnh không tiếng động, tươi cười chưa bao giờ xuất hiện.

Chỉ cần liếc mắt Thanh vương liền nhìn ra người này tuy rằng thân mình tàn tật, què chân, còn tai không thể nghe miệng không thể nói, nhưng có thể được Hạ Liên Phòng lựa chọn lưu lại trông coi địa lao này thì chắc chắn không phải một nhân vật bình thường. Hắn thu hồi tay phải, thản nhiên nhìn Ách thúc, cúi đầu hỏi Hạ Liên Phòng: "Đây là ai?"

"Người phụ trách trông coi địa lao và đưa cơm cho người bên trong." Hạ Liên Phòng cùng Ách thúc trao đổi một ánh mắt, Ách thúc gật gật đầu với nàng, xoay người, từng bước một chậm rãi đi về một hướng khác. Hạ Liên Phòng giữ chặt tay Thanh vương nói: "Đi theo Ách thúc đi, Nhiếp đại cùng Kỳ Ngọc Hà đều do hắn giam lại." Nàng phát hiện ra Ách thúc khi đến Tướng Quốc Tự dâng hương, hắn trốn sau bàn thờ Phật ở đại điện. Lúc ấy hắn cũng đã có dáng vẻ như hiện tại, không nói lời nào, cũng không nghe được người khác nói chuyện, tựa như người hoạt tử. Hạ Liên Phòng động lòng từ bi, vốn muốn tìm một nơi ở cho hắn không nghĩ tới Ách thúc lại quỳ trên mặt đất, lấy ngón tay viết chữ, cầu xin nàng thu lưu. Hạ Liên Phòng cũng không nghĩ nhiều liền giữ người lại. Sự thật chứng minh đây là một quyết định thực chính xác. Ách thúc tuy rằng sẽ không nói, cũng sẽ không trao đổi với ai, nhưng đối với nàng rất trung thành, hơn nữa gan lớn, cho dù canh giữ ở trong địa lao cũng không cảm thấy khổ —— trên thực tế, Hạ Liên Phòng ẩn ẩn có loại cảm giác, hình như so với lanh lảnh càn khôn giữa ban ngày, Ách thúc càng thích cuộc sống nhận không ra người, vô cùng hắc ám như vậy.

Ách thúc dẫn hai vợ chồng bọn họ tới trước một gian nhà tù, thị vệ cầm ngọn đèn nhỏ trong tay nâng lên liền đột nhiên nhìn thấy một người đập vào mặt, hai tay chộp vào trên song cửa, gầm rống: "Thả ta đi ra ngoài! Thả ta đi ra ngoài! Ta là Lỗ vương thế tử! Các ngươi dám đối với ta như vậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi! Ta muốn phụ vương giết chết hết các ngươi, giết hết!"

Người này sắc mặt trắng xanh, cả người bẩn thỉu, trong lời nói ẩn ẩn có vẻ điên cuồng, không ngờ lại là Lỗ vương thế tử Kỳ Ngọc Hà ngọc thụ lâm phong lấy diện mạo văn nhã công tử lộ mặt trước thiên hạ ngày xưa! Chỉ là giờ phút này hắn đâu còn có phong phạm quý công tử ngày thường, rõ ràng giống như là một kẻ điên! Hắn không ngừng kêu gào muốn đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền lại thay đổi khẩu khí, miệng hô Hoài Húc, luôn mồm lẩm bẩm xin lỗi, hắn không phải cố ý muốn làm chứng hại chết hắn ta. Sau đó ngữ khí biến đổi, hung tợn mắng chửi Hạ Liên Phòng, cho rằng đều là bởi vì Hạ Liên Phòng hắn mới rơi vào tình cảnh như vậy. Ngắn ngủi một lát, cảm xúc liền thay đổi không dưới ba bốn loại, có lẽ là đã bị tâm thần.

Nghe được lời chửi bới Hạ Liên Phòng trong miệng hắn, Thanh vương mất hứng. Hắn vung tay lên, không biết từ đâu ra hòn đá thẳng tắp bay vào nhà tù, đánh vào miệng Kỳ Ngọc Hà, làm cho miệng lưỡi hắn nháy mắt máu tươi đầm đìa. Hạ Liên Phòng cười khẽ, nói: "Vương gia lại muốn động thủ?"

Thanh vương biến sắc, rồi sau đó rất bình tĩnh nói: "Ta chỉ là không muốn nghe thấy chó sủa mà thôi." Hắn kỳ thật chỉ sợ dọa mất Hạ Liên Phòng , dù sao một mặt bạo lực lại thô lỗ này của hắn nàng còn chưa có từng nhìn thấy. Nếu thấy, nàng không thích hắn như vậy thì phải làm sao?

Cho nên đừng nhìn Thanh vương hiện tại dáng vẻ vân đạm phong khinh, kỳ thật trong lòng đã sớm gấp đến độ lửa cháy rừng rực . Hắn hắng giọng một cái, đang muốn giải thích lại nghe được Hạ Liên Phòng cười khẽ ra tiếng: "Vương gia xuất thủ cũng đỡ để thiếp phải ra tay." Nàng luôn luôn đều rất nhã nhặn, nhưng có đôi khi cũng đích xác rất muốn ra sức đánh những người này một trận. Không nghĩ tới Thanh vương còn dứt khoát hơn nàng, muốn đánh liền đánh, ngay cả do dự cũng không cần.

Thanh vương nghe giọng nói của nàng không có chấn kinh hoặc là sinh khí, lúc này mới yên lòng lại, sau một lúc lâu cười nói: "Thế có là gì, nếu A Phòng không thỏa mãn liền động thủ đánh một hai cái, giơ chân đá hai chân. Chỉ là, ta lo lắng đối phương thịt quá thô, làm đau nàng cho nên vẫn là để vi phu đến cống hiến sức lực đi."

Lúc này Hạ Liên Phòng lắc đầu bật cười: "Phụ thân cùng ngoại tổ phụ vẫn dặn dò ta không thể ỷ thế hiếp người, dương dương tự đắc, vương gia lại sợ ta không đủ kiêu ngạo, lại còn muốn ta đi đánh người?"

Thanh vương lộ ra nụ cười tự tin: "Ta là trượng phu của nàng, tất nhiên muốn cho nàng không sợ bất cứ gì trên thế gian này."

Hắn không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng đôi khi lời của hắn lại luôn có thể nói trúng chỗ mềm mại nhất đáy lòng Hạ Liên Phòng.

Kỳ Ngọc Hà vẫn đang nổi điên, ngoài miệng đau đớn làm cho hắn càng thêm thần trí hỗn loạn, trong chốc lát túm lan can, trong chốc lát lại lăn lộn trên mặt đất, nắm một nắm rơm dưới đất liền nhét vào trogn miệng, hình như là đã hoàn toàn hồ đồ. Hạ Liên Phòng lãnh đạm nhìn, không có chút thương xót nào. Kỳ Ngọc Hà này tính cái gì? Những hài đồng bị hắn lăng ngược dẫn đến tử vong kia còn không điên, hắn một công tử ca nhi sống an nhàn sung sướng ngược lại không chịu nổi trước?! Hạ Liên Phòng có chút muốn cười, cuối cùng vẫn nhịn được, nàng quay đầu, Ách thúc hiểu ý liền mang theo bọn họ đi sang một hướng khác.

Sở dĩ không đem Nhiếp Mang cùng Kỳ Ngọc Hà giam chung một chỗ chính là muốn bọn hắn nếm thử tư vị cô độc. Có người làm bạn, sợ là qua nửa năm nữa Kỳ Ngọc Hà cũng không phát điên. Chỉ là Hạ Liên Phòng cảm thấy bởi vì Kỳ Ngọc Hà tượng giống đóa hoa được bảo hộ tốt, nuôi trồng trong căn phòng ấm áp, chưa từng trải qua quá mưa gió cho nên chỉ cần khẽ tàn phá liền sẽ nháy mắt thưa thớt héo tàn.

Còn Nhiếp Mang thì không giống với. Nhiếp Mang cũng chưa từng thất bại, đồng dạng cũng là thiên chi kiêu tử. Nhưng hắn cùng Kỳ Ngọc Hà trên bản chất lại không giống nhau, nam nhân trải qua chiến tranh tẩy rửa sẽ không dễ dàng ngã xuống . Trên đường đi theo Ách thúc, Hạ Liên Phòng hỏi: "Nhiếp Mang là người thế nào?"

Nghe nàng hỏi như vậy, Thanh vương ngẫm nghĩ rồi nói: "Trải qua thời gian, tất thành đại đao, chỉ tiếc, tâm thuật bất chính." Có phụ thân như Tín Dương hậu rất khó làm cho người khác tin tưởng Nhiếp gia là người trung tâm. Đây là cố kỵ của Hoàng Đế, cũng là cố kỵ của Thanh vương. Tín Dương hậu làm người, hắn có thể nói là không thể rõ ràng hơn. Có thể dưỡng ra nhiều nhi tử ưu tú như vậy, Tín Dương hậu không đơn giản, các nhi tử của hắn cũng đều không đơn giản. "Người Nhiếp gia đều như thế."

Nghe vậy, Hạ Liên Phòng không khỏi nghĩ tới Nhiếp Phinh Đình. So sánh với các nam nhân tràn ngập khí chất dương cương của Nhiếp gia, Nhiếp Phinh Đình không thể nghi ngờ chính là một điểm hồng giữa vạn màu xanh, tràn đầy khí chất âm nhu kiều mỵ, chính là bởi vì có sự tồn tại của nàng ta, trung hòa dương khí của Nhiếp gia, mà nam nhân Nhiếp gia tựa hồ cũng đem Nhiếp Phinh Đình đặt ở vị trí rất trọng yếu. Chỉ là, sợ rằng trong lòng bọn họ vĩnh viễn đều là binh quyền cùng quyền thế. Bằng không, đối mặt với nữ nhi âu yếm lại có tài hoa như vậy, Tín Dương hậu sao nỡ để nàng ta ở lại Yến Lương chứ? Thay vì để Nhiếp Phinh Đình lẻ loi một mình ở Yến Lương, còn không bằng mang nàng theo bọn họ xuất chinh, ít nhất thì người một cũng nhà coi như được ở cùng một chỗ.

Nhưng Tín Dương hậu lại lựa chọn để Nhiếp Phinh Đình lại Yến Lương thành, mong Hoàng Đế an tâm.

Đem hắn so sánh với Kỳ Ngọc Hà nổi điên si cuồng, Nhiếp Mang thật sự có thể nói là tốt hơn rất nhiều. Khi đám người Hạ Liên Phòng đến, Nhiếp Mang đang ngồi đưa lưng về phía bọn hắn, bóng dáng cao ngất, lù lù bất động, nghiễm nhiên còn có phong phạm tướng quân. Hạ Liên Phòng lại cảm thấy hắn là đang làm bộ làm tịch. Tuy rằng xương tỳ bà bị đân xuyên nhưng thính lực của Nhiếp Mang vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, bọn họ nhiều người đi đường như vậy, thanh âm phát ra chẳng lẽ hắn còn nghe không được hay sao?

"Nhiếp tướng quân rất hưng trí nha, ở loại địa phương này mà vẫn có thể tĩnh tâm ngồi thiền, quả nhiên là khiến bản cung rất bội phục." Nàng lên tiếng chào hỏi.

Thân hình Nhiếp Mang khẽ cứng đờ, rồi lập tức chậm rãi quay người lại. Bởi vì mấy tháng chưa gặp ánh sáng cho nên chợt vừa thấy được lại cảm thấy rất chói mắt. Hắn theo bản năng dùng tay áo che mắt, sau một lúc lâu lạnh mạc nói: "Công chúa thật là quá khen rồi, nếu công chúa muốn học, mạt tướng dạy là được. Chỉ là công chúa ngày đêm sự vụ bận rộn, sợ là cũng không có tâm tư học cái này đâu nhỉ?"

Nói tới nói lui đều đang giễu cợt Hạ Liên Phòng lắm tâm tư, nội tâm thâm trầm.

Hạ Liên Phòng cũng không giận, chỉ cười nói: "Đa tạ tướng quân quan tâm, tướng quân vẫn là quản bản thân mình cho tốt đi, vương gia nói xem đúng không?"

Thanh vương cầm một cái tay nhỏ của nàng, lên tiếng chào hỏi: "Nhiếp tướng quân."

Nhiếp Mang vừa nghe đến thanh âm của Thanh vương, phản ứng đầu tiên là tưởng mình nghe lầm. Nhưng sau khi hắn thích ứng được với ánh sáng chói mắt mới phát hiện đó lại thật sự là Thanh vương! Giờ khắc này, hắn cũng mặc kệ ân oán của nhà mình cùng Thanh vương, cũng không nghĩ vì sao Thanh vương sẽ xuất hiện ở trong này, ý nghĩ đầu tiên của Nhiếp Mang chính là, mình được cứu rồi! Hắn hưng phấn muốn đứng dậy, đáng tiếc mấy tháng qua trong đồ ăn đều có thêm nhuyễn cân tán —— bằng không địa lao này dù có chắc chắn cũng khó mà nhốt được hắn!

Nhiếp Mang khó khăn bổ nhào vào bên cửa lao, ngửa đầu nhìn về phía Thanh vương, trong mắt lộ ra ý xin cầu cứu.

Thanh vương nhìn được rõ ràng, lại ôm Hạ Liên Phòng lui về phía sau một bước, trên gương mặt vạn năm không chút thay đổi lại phá lệ lộ ra một nụ cười với người khác ngoài Hạ Liên Phòng: "Bản vương chỉ là đến xem Nhiếp tướng quân sống tốt hay không, nay xem ra, coi như là không tồi." Tinh thần còn rất tốt, về sau một ngày ba bữa thì thôi đi, chỉ để hắn ăn một bữa là được rồi, cũng đỡ làm phiền Ách thúc phải đưa cơm.

Như thế nào cũng không nghĩ tới Thanh vương sẽ có phản ứng hư vậy. Trong suy nghĩ của Nhiếp Mang, cho dù Thanh vương không cứu hắn cũng không có khả năng bao che cho Hạ Liên Phòng, trên đời này nếu ngay cả Thanh vương cũng lẫn lộn công tư thì còn ai có thể tín nhiệm? Tuy rằng Nhiếp Mang luôn không có hảo cảm gì với Thanh vương, cũng vẫn luôn muốn vượt qua, nhưng Thanh vương làm người như thế nào hắn lại rất rõ ràng. Chỉ là Nhiếp Mang không nghĩ tới hành vi của Thanh vương lại vượt ra khỏi dự đoán của bản thân mình, sau khi nghe Thanh vương cự tuyệt suýt nữa hắn tưởng tai mình bị hỏng rồi! "Vương gia!"

Lời còn chưa dứt liền nhìn thấy Thanh vương cầm tay Hạ Liên Phòng. Có trong nháy mắt như vậy, Nhiếp Mang tựa hồ đã hiểu cái gì. Một lát sau, oán hận nói: "Ta cứ nghĩ vì sao vương gia lại bao che Bình Nguyên công chúa như thế, hóa ra là coi trọng nàng !"

"Coi trọng nàng, cái từ này dùng không đúng rồi." Thanh vương ăn không nói có nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi nói: "Bởi vì chúng ta đã là phu thê, nay chỉ có thể nói là phu thê đồng tâm, tát biển Đông cũng cạn."

Phu thê? !

Hắn đến cùng đã ở đây bao lâu rồi?!

"Nhiếp tướng quân lâu chưa gặp người khác, sợ là ngay cả nói cũng không thuận nữa rồi. Cho nên, ta cùng vương gia xuống dưới nhìn một cái, tiện đường nói cho Nhiếp tướng quân một tiếng, Tín Dương hậu hồi kinh đã được một thời gian, đáng tiếc, hắn vừa không thể tìm tới ngươi, cũng không thể tìm thấy Nhiếp nhị, Nhiếp tướng quân, ngươi nói xem, Tín Dương hậu có phải thực đáng thương hay không?"

"Ngươi!" Nhiếp Mang nghiến răng nghiến lợi.

Hai vợ chồng lưu cho hắn một nụ cười cự kỳ tương tự nhau rồi xoay người rời đi.

Sao, như thế nào đây?! Chẳng lẽ bọn họ thật sự chỉ là đến xem hắn một cái, không cầu gì khác?! Nhiếp Mang không tin! Hắn không tin bản thân mình một điểm giá trị cũng không có! Nhất định là hai người này đang giở trò quỷ! Chỉ cần hắn im lặng không nói, bọn họ đương nhiên sẽ nghĩ chiêu khác để đối phó hắn, không có khả năng nhốt hắn ở trong này một đời!

Kỳ thật lúc mới bắt đầu Nhiếp Mang còn khinh bỉ Hạ Liên Phòng ở trong lòng, cảm thấy nàng rốt cuộc chỉ là một nữ tử tầm thường, lòng mềm yếu, rất nhiều chuyện đều không nhẫn tâm. Chẳng lẽ tiểu cô nương kia cho rằng, nhốt hắn ở trong địa lao này là một ngày nào đó có thể làm cho hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ hay sao?!

Cho nên ngay từ đầu trong lòng Nhiếp Mang còn tràn ngập khinh thường. Hắn ở trên chiến trường có kiểu chết gì mà hắn chưa thấy qua, lúc đẫm máu giết địch, máu tươi của quân địch nhuộm đỏ chiến bào, có đôi khi bắt được tù binh hắn còn có thể có tự mình đến thẩm vấn, khổ hình từng dùng qua cũng không ít. Hạ Liên Phòng như vậy, đối Nhiếp Mang mà nói thật sự chỉ là trò trẻ con.

Chỉ là khiến hắn không thể nghĩ tới là, Hạ Liên Phòng sau khi giam hắn lại, ngay cả nhìn cũng không thèm tới nhìn hắn! Nhiếp Mang đối với dung mạo cùng năng lực của mình rất có lòng tin, thiên kim khuê các chưa từng trải việc đời như Hạ Liên Phòng, chỉ cần hắn mềm thái độ xuống, nói vài lời hay liền có thể lừa xoay quanh. Nhiếp Mang thờ phụng vũ lực mới là chân lý, cảm thấy chém giết giao tranh mới là tượng trưng cho năng lực, giống Hạ Liên Phòng đầu cơ trục lợi làm một công chúa khác họ, hắn cảm thấy, chẳng qua chỉ là chút thông minh nhỏ của tiểu cô nương mà thôi, căn bản không coi là bản lãnh gì. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới, Hạ Liên Phòng căn bản không thèm tới gặp hắn!

Nhưng mà, cùng với thời gian trôi qua, đáy lòng hắn thấy khủng hoảng, cô độc, sợ hãi... Đủ loại cảm xúc phản đối đều càng ngày càng sâu. Nhất là võ công bị phế, xương tỳ bà bị xuyên càng khiến Nhiếp Mang cảm thấy thống khổ. Hắn từ một tướng quân võ công cái thế biến thành một phế nhân ngay cả đi lại cũng khó, ai có thể hiểu hắn khổ như thế nào? Thật vất vả xuất hiện một kẻ đưa cơm, cố tình vừa câm vừa điếc, hỏi cái gì cũng không đáp lại, cứ như tảng đá! Nhưng cho dù như vậy Nhiếp Mang vẫn rất chờ mong lúc đưa cơm mỗi ngày, bởi vì đó là thời điêm duy nhất hắn có thể nhìn thấy mặt sinh vật còn sống khác.

Hắn đương nhiên cũng biết Kỳ Ngọc Hà bị giam cùng mình, chỉ là giờ phút này hắn đã khó giữ nổi bản thân, đâu còn có tâm tư nhàn hạ thoải mái đi để ý tới Kỳ Ngọc Hà chứ?

Mắt thấy phu thê Thanh vương đã đến chỗ rẽ, chỉ cần lại vài bước liền triệt để biến mất ở trước mặt hắn, Nhiếp Mang liền nóng nảy: "Chờ một chút! Ngươi nói đi! Ngươi đến cùng muốn cái gì!?" Hắn không tin trên người mình một chút giá trị lợi dụng cũng không có! Mặc kệ Thanh vương cùng Hạ Liên Phòng có nguyện ý hay không, hắn đều muốn tranh thủ cơ hội chạy trốn! Về phần tiết lộ tin tức... Thanh vương cùng Hạ Liên Phòng đều thập phần khôn khéo, cho nên lời không thể nói thật hết ra, cũng không thể đều là giả, tất phải hư hư thực thực kết hợp với nhau. Nếu bị bọn họ kéo tơ bóc kén tìm ra chân tướng, Nhiếp Mang cảm thấy, cùng lắm thì đến lúc đó sẽ đem hai người này giết trước!

Hạ Liên Phòng quay đầu lại hỏi: "Nhiếp tướng quân là đang gọi ta, hay là vương gia?"

Nhiếp Mang nhìn nàng chằm chằm: "Ngươi biết rõ còn cố hỏi!" Tất nhiên là đang nói với nàng.

Cùng lúc đó, Nhiếp Mang từ trên xuống dưới quan sát Hạ Liên Phòng một phen. Hôm nay nàng mặc một thân la quần phấn bạch tươi tắn, tóc dài vốn xõa sau lưng đã chải thành kiểu của phụ nhân, chỉ là trên mặt nàng vẫn có vẻ ngây thơ nhàn nhạt, vẻ ngây thơ kết hợp với ngọt ngào kiều mỵ toát ra từ người nàng, có lực hấp dẫn nói không nên lời. Nhiếp Mang ở trong địa lao, đã rất lâu rồi không chạm qua nữ nhân, hắn không tự chủ được nhìn chằm chằm Hạ Liên Phòng, cho dù nàng không phải loại hắn thích, nhưng lúc này, hắn lại còn có thể ghét bỏ cái gì chứ?

"Nghe khẩu khí của Nhiếp tướng quân, như là muốn làm giao dịch gì đó với ta?"

"Không sai!" Nhiếp Mang dõng dạc gật đầu, hoàn toàn không thèm để ý tới thân phận tù nhân của mình. Với hắn mà nói, thân là người Nhiếp gia, là một chuyện phi thường đáng được tự hào. Trước giờ đều chỉ có Nhiếp gia bọn họ xem thường người khác, đã bao giờ có người dám dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn đâu? Khi loại ánh mắt khinh thường cao lãnh này xuất hiện ở trên mặt người Nhiếp gia thì Nhiếp Mang cảm thấy phi thường tất nhiên, bọn họ nên đứng trên cao, cười nhạo thế nhân ngu muội vô tri! Nhưng hôm nay, là người khác dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, đối với Nhiếp Mang mà nói, vậy thì lại không được. Nhưng hắn lại vẫn cho rằng trên người mình nhất định có thứ mà Hạ Liên Phòng mong muốn, bằng không vì sao nàng không thẳng thắn giết hắn, lại còn cố tình lưu hắn đến bây giờ?

Nếu Nhiếp Mang biết sở dĩ hắn sống lâu như vậy, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là Hạ Liên Phòng quên hắn, không biết nếu hắn biết sẽ là cái dạng biểu tình gì, nghĩ chắc sẽ thực phấn khích.

Hạ Liên Phòng lãnh đạm nhìn hắn, hỏi Thanh vương: "Vương gia có lời muốn hỏi không?"

Thanh vương gật đầu, chợt chuyển hướng Nhiếp Mang, giống như lơ đãng hỏi: "Đội quân kia có quan hệ với Tín Dương hầu không?!"

Nhiếp Mang sửng sốt, sau đó chần chờ một giây.

Nhưng chỉ một giây như vậy cũng đã đủ rồi.

Thanh vương đã được đến đáp án mà hắn cần.

Hạ Liên Phòng cảm thấy thất kinh, không nghĩ tới Nhiếp gia thật sự xây dựng một đội quân! Theo như lời Thanh vương, đội quân này không chỉ số lượng khổng lồ, hơn nữa còn có một lực lượng thần bí ở sau lưng giúp bọn họ huấn luyện và chiêu binh mãi mã, bọn họ chỉ biết không ngừng ngầm lớn mạnh, nhưng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trong thời gian ngắn quyết sẽ không bị ai điều tra ra.

Đây cũng là chỗ khiến Thanh vương đau đầu. Hắn vẫn hoài nghi đội quân này có quan hệ với phủ Tín Dương hầu, nhưng chính là tìm không thấy chứng cớ, nếu không phải Nhiếp Mang kêu gào muốn làm giao dịch cùng Hạ Liên Phòng, hắn sợ là cũng sẽ không linh quang chợt lóe thuận miệng hỏi một câu như vậy. Kết quả xác nhận suy đoán của hắn lâu nay, đội quân này, đích xác có quan hệ rất lớn đến phủ Tín Dương hầu. Nhưng chỉ dựa vào một phủ Tín Dương hầu, có thể lập lên một đội quân khổng lồ như vậy sao?

Luôn cảm thấy hình như còn có những người khác ở trong bóng tối thúc đẩy sự tình phát triển.

Về điểm này, Thanh vương cùng Hạ Liên Phòng đều có cảm giác. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra rốt cuộc là ai.

Thấy Hạ Liên Phòng cùng Thanh vương không quay đầu lại rời đi, ánh mắt Nhiếp Mang trống rỗng, không kêu to nữa, bởi vì sau khi hắn do dự một giây liền biết bản thân mình đã phạm phải một sai lầm như thế nào. Hắn không nên chần chờ! Bởi vì chần chờ một giây như vậy chẳng khác nào khiến Thanh vương sắc bén hơn người hiểu rõ ý nghĩ của hắn!

Nếu giờ phút này đỉnh đầu có một bả đao, Nhiếp Mang thật sự muốn tự kết liễu mình!

Rời khỏi địa lao hai phu thê một đường im lặng không lời gì để nói, tận đến khi ngồi trên xe ngựa trở lại Thanh vương phủ, Hạ Liên Phòng mới nói: "Chàng..."

"Nàng..."

Nào ngờ Thanh vương cũng đồng loạt mở miệng, hai người nhìn nhau, đột nhiên cười , Thanh vương thở dài: "A Phòng muốn nói gì, phải chăng cũng giống vi phu?"

Hạ Liên Phòng mở nắp ra chén trà nhỏ trên bàn, lấy tay dính nước nhanh chóng viết chữ lên trên bàn. Thanh vương thấy, hơi nheo mắt, rồi gật đầu, không ngờ suy nghĩ của hai người đều như nhau. "A Phòng, nàng cũng cảm thấy việc này rất kỳ quái phải không?"

"Chuyện đánh giặc, ta không hiểu. Nhưng chính chàng từng nói với ta, cộng thêm phỏng đoán của mình, ta cảm thấy, phủ Tín Dương hầu nhất định đang mưu có đồ gì đó." Hạ Liên Phòng nhíu mày, có hiềm nghi nhất, có khả năng lớn nhất chính là Tín Dương hậu, nhưng kiếp trước, Tín Dương hậu rõ ràng lựa chọn đứng ở bên phía nhị hoàng tử, chưa từng có dấu hiệu tự lập làm Vương nha! Chẳng lẽ bởi vì mình đầu thai lại làm người cho nên thay đổi một số trình tự phát triển nào đó?

Hạ Liên Phòng không dám tự phỏng đoán thêm, nàng ngẫm nghĩ, nói: "Nếu đã có cái nghi vấn này, không bằng... Chúng ta liền đưa bái thiếp, tới cửa đi hỏi một câu đi."

Thanh vương nhíu mày: "Chủ tử nhà dó ẩn cư nhiều năm chưa từng lộ diện, thân mình nàng lại không tốt, hay là để mình ta đi thôi."

"Ta sợ chàng đi lại uy hiếp muốn đánh giết người ta, thế thì phiền toái rồi. Đừng tin tức gì cũng hỏi không ra, ngược lại phải dùng đồ cưới của thiếp bồi thường nha!" Hạ Liên Phòng nói một cách dí dỏm, vốn vậy nha, ngay cả Thanh vương phủ cũng bị Thanh vương xem như sính lễ đưa cho nàng, có thể nói bây giờ Thanh vương thật sự là hai tay trống trơn, nếu thật sự đập hỏng đồ của người ta, người bỏ tiền đều sẽ là Hạ Liên Phòng.

Thanh vương: "... Ở trong lòng A Phòng, hóa ra ta là một người xúc động như vậy?"

Cho nên nói, quả nhiên không nên ở trước mặt nàng động thủ đánh người!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook