Đích Nữ Truyện Ký

Chương 182: Dốc sức tính kế Lục Ý chi tử (thượng)

Ai Lam

14/09/2020

Thế nhân nếu muốn tìm chết, luôn có trăm ngàn loại phương pháp tìm chết.

Người có dị tâm ử cùng nhau, rất khó coi thường. Hà Liễu Liễu sau khi trở lại Hàn Lâm phủ luôn nhịn không được nghĩ đến dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân của Thanh vương, thậm chí lúc nằm mơ cũng tưởng niệm hy vọng xa vời. Cảnh này khiến nàng mỗi lần nhìn thấy Thượng Quan Ngộ đều sẽ cảm thấy chán ghét cùng khinh thường. Nàng bắt đầu hoài nghi lúc ban đầu vì sao mình lại cảm thấy Thượng Quan Ngộ là phu quân tốt của mình? So sánh với Thanh vương, Thượng Quan Ngộ có xách giày cho hắn cũng không xứng! Chỉ có nam tử đỉnh thiên lập địa như Thanh vương điện hạ mới là hôn phu nàng ta mong muốn! Nếu nàng ta muốn rời khỏi Hàn Lâm phủ, chỉ có thể dựa vào Từ thị. Hi vọng lão bà tiện nhân đó có thể trước khi chết làm chút chuyện có lợi cho nàng ta, bằng không cũng xin lỗi nàng đã mềm lòng giữ lại tính mạng cho bà ta như thế. Hà Liễu Liễu đã chán ghét ở trước mặt Từ thị giả vờ ngoan ngoãn, nàng đối với Từ thị căn bản là không có bất kỳ cảm tình gì lại cố tình muốn giả bộ một bộ là cháu gái ngoan nghe lời, nàng đã chịu đủ! Nàng trở về là để báo thù, không phải nhẫn nhục chịu đựng!

Hà Liễu Liễu cắn chặt răng, một ngày nào đó, nàng muốn biến trở về Hạ Lục Ý, chứ không phải là Hà Liễu Liễu phụ thân không rõ mẫu thân không biết ở đâu như hiện tại!

Cũng may Từ thị nhanh chóng phái người đưa lời nhắn tới, muốn nàng ta vào ba ngày sau đến phủ đại học sĩ. Ở mặt ngoài nói là thân mình không thích hợp, cần người theo hầu ở bên chăm sóc, nhưng Hà Liễu Liễu biết, Từ thị đây là đang uyển chuyển nói cho nàng biết, ngày đó, Thanh vương cũng nhất định sẽ đến. Nếu là trước đây, Từ thị dù có chết cũng không liên quan gì đến Thanh vương. Nhưng giờ Thanh vương đã cưới Hạ Liên Phòng, vậy thì Từ thị cũng coi như là tổ mẫu của hắn. Vô luận thế nào, thể diện vẫn cần giữ, biết được tin Từ thị bệnh nặng, Hạ Liên Phòng nhất định sẽ đi thăm, đương nhiên Thanh vương cũng nhất định trở về. Phu thê Hạ Liên Phòng đi, chẳng lẽ Hạ Mạt Hồi Hạ Lan Tiềm cùng Hạ Lịch không quay về sao? Người càng nhiều, nếu mình có thể bắt lấy cơ hội cùng vương gia phát sinh chút gì đó... Trước mắt bao người, chẳng lẽ Thanh vương còn có thể phủ nhận hay sao?

Nghĩ đến đây, Hà Liễu Liễu liền không nhịn được muốn cười. Nàng ta hưng phấn ảo tưởng đến cảnh tượng tốt đẹp sau khi thành công. Hạ Liên Phòng không phải thích giả trang rộng lượng ôn nhu nhất sao? Nàng cũng muốn xem xem, khi mình cùng vương gia có da thịt gần gũi, vị đại tỷ xưa nay thanh danh hiền lương rộng lượng vang vọng dân gian này có phải cũng có thể cười híp mắt nghênh nàng nhập phủ làm trắc phi của vương gia hay không? Dù cho không làm trắc phi, chỉ cần có thể đi vào Thanh vương phủ là Hà Liễu Liễu đã có thể thỏa mãn! Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng có thể đem hết thảy từ trong tay Hạ Liên Phòng đoạt lại! Năm đó nương bại bởi Lam thị, lần này, nàng quyết sẽ không bại bởi Hạ Liên Phòng!

Vì thế ba sau này Hà Liễu Liễu tỉ mỉ trang điểm một phen. Bởi vì là đi thăm bệnh, không thể mặc quá mức diễm lệ cho nên hôm nay nàng mặc một bộ nghê thường tuyết trắng. Hạ Liên Phòng cũng thường xuyên mặc bạch y, nhưng trên người nàng luôn lộ ra khí chất thanh lãnh xa cách không màng thế sự, đâu thể so được với ôn nhu tiểu ý nơi nhân gian khói lửa chứ? Mọi người sẽ ngước nhìn núi cao phủ băng tuyết, nhưng sẽ không muốn thân cận nha, chung quy quá lạnh mạc, quá xa xôi. Mà Hà Liễu Liễu nàng, thì chính là bông thược dược nở rộ một mình bên vách núi, mềm mại, diễm lệ, thanh thuần, lại dễ dàng thân cận. Thanh vương điện hạ chỉ là tạm thời bị mĩ mạo của Hạ Liên Phòng mê hoặc, hắn sẽ rất nhanh có thể phát hiện, kỳ thật Hạ Liên Phòng cũng không gì hơn thế, lạnh như băng không hề có tình thú, đâu so được với thược dược mềm mại động lòng người?

Màu trắng la quần nhìn như nhạt nhẽo tầm thường nhưng trong lúc đi lại giống như đạp trên đám mây, nhìn kỹ sẽ phát hiện trên làn váy Hà Liễu Liễu thêu đầy hoa văn đám mây màu bạc, tạo cảm giác bay bay thoát tục như tiên. Nàng hôm nay búi tóc cũng muốn nổi bật, tóc mây gài đầy trang sức hoa quý bôi tinh dầu hương hoa quế nồng đậm, cả người đều tản mát ra một loại hương vị ngọt ngào. Đặc biệt nàng thu hồi loại thái độ khúm núm ôn nhu có hiểu biết thường ngày, ẩn ẩn lộ ra tự tin cùng ngạo mạn, càng khiến nàng có vẻ bắt mắt. Bên người đi theo mấy tỳ nữ, phụ trợ cho nàng ta, tựa như đất trên trời với bùn dưới ao.

Nhưng vô luận Hà Liễu Liễu tự tin cỡ nào, trong nháy mắt khi nhìn thấy Hạ Liên Phòng vẫn không nhịn được phải ghen tị. Hôm nay nàng ăn mặc lộng lẫy, mà Hạ Liên Phòng lại chỉ đơn giản là La thường vàng nhạt, một đầu tóc đen chỉ dùng một cây bạch ngọc Liên hoa trâm cài lên, đầu trâm là một con bươm bướm giương cánh muốn bay, tựa hồ ngay cả hoa văn trên cánh hồ điệp cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà cây trâm này có đẹp cũng so ra kém làn da nõn nà, dung nhan như ngọc của nàng.

Hà Liễu Liễu biết đây là ma chướng của mình, nếu Hạ Liên Phòng ăn mặc lộng lẫy thì nàng ta sẽ ghen tị đối phương có nhiều thứ tốt như vậy, thích khoe khoang; còn nếu Hạ Liên Phòng tùy ý lộ diện, chỉ hào phóng khéo léo thì nàng ta lại có cảm giác đối phương tâm cơ thâm trầm, cố ý thanh đạm như vậy để thu hút chú ý. Tóm lại, mặc kệ Hạ Liên Phòng xuất hiện như thế nào Hà Liễu Liễu đều tràn ngập ghen tị và chán ghét nàng. Trừ phi một ngày kia Hạ Liên Phòng bị hủy dung mạo thì nàng ta mới có thể đình chỉ loại thống hận vô biên này. Nhưng mà sự căm ghét của nàng ta với Hạ Liên Phòng rất nhanh biến mất, bởi vì giờ khắc này, đối với Hà Liễu Liễu mà nói, quan trọng nhất căn bản cũng không phải là Hạ Liên Phòng.

Thanh vương hôm nay mặc một bộ trang phục màu đen, hình như là vừa từ võ tràng trở về. Khi hắn mặc trường sam thì cao lớn vững chãi, tác phong nhanh nhẹn thập phần nhã nhặn; còn khi hắn mặc trang phục như thế này thì có vẻ rất có khí khái nam tử, nhất là thân hình cao lớn anh tuấn bị trang phục bao bọc, cứng rắn rắn chắc, lồng ngực rộng lớn làm người ta nhịn không được lâm vào trầm mê. Còn mặt hắn, thật sự là tuấn mỹ nhất mà Hà Liễu Liễu từng được chứng kiến! Trong sách cổ khen ngợi Vệ Giới Tống Ngọc, sợ là cũng không gì hơn thế này đi?

Nàng ta không có cách nào khống chế ánh mắt của bản thân, để nó không lưu luyến trên mặt Thanh vương nữa, cho dù nha hoàn có vể rất lợi hại bên người Hạ Liên Phòng đã quẳng đến ánh mắt cảnh cáo mình thì Hà Liễu Liễu cũng không có cách nào khống chế! Chỉ cần vừa nghĩ đến có thể cùng nam tử tuấn mỹ như vậy có quan hệ xác thịt, thậm chí có thể từ đó làm bạn ở bên cạnh hắn... Nàng ta liền tình khó tự mình mà thấy hưng phấn! Kích động! Thậm chí muốn thét chói tai!

Từ thị thấy nhiều người như vậy tới thăm, trong lòng cũng rất là cao hứng. Bà ta nhìn Hạ Lịch, trong lòng đối với chuyện đã xảy ra hôm nay đột nhiên có một chút áy náy. Bà ta biết địa vị của Hạ Liên Phòng ở trong lòng Hạ Lịch. Đối với Hạ Lịch mà nói, Hạ Liên Phòng không thua gì tánh mạng của hắn, nhưng mà người làm mẹ như bà ta, hôm nay lại muốn cắt bỏ một miếng thịt ở trong lòng nhi tử... Từ thị có chút do dự, bà ta theo bản năng liếc nhìn Hà Liễu Liễu, thấy đối phương si ngốc mê mang nhìn chằm chằm Thanh vương thì lại đau lòng không thôi. Cảm thấy giờ phút này Hà Liễu Liễu vô cùng giống mình năm đó, tuy bà ta thương tổn Hạ Liên Phòng, có như thế nào Liên nhi cũng là cháu gái của bà ta, bà ta là trưởng bối, tuổi tác lại lớn, mặc kệ thế nào cũng đều có thể được tha thứ đúng không? Hơn nữa, nếu chuyện hôm nay thành, chẳng lẽ Thanh vương còn có thể không nhìn mặt mũi của mình, nạp Liễu Liễu làm trắc phi? Đối với chuyện Hà Liễu Liễu đã là thiếu phu nhân Hàn Lâm phủ, Từ thị tỏ vẻ không thèm để ý.

Chút chuyện nhỏ như vậy, chỉ cần một câu nói của Thanh vương là có thể giải quyết. Chẳng lẽ Thượng Quan Tiến còn dám đối nghịch với Thanh vương hay sao? Ở trước mặt Tề vương vô năng, Thượng Quan Tiến đã như con chó cắp đuôi, đổi thành Thanh vương lợi hại hơn, đừng nói là đem con dâu dâng lên lấy lòng vương gia, chính là bảo Thượng Quan Tiến quỳ xuống liếm giày cho Thanh vương thì hắn cũng sẽ không cự tuyệt ấy chứ?

Người Thượng Quan gia, đâu có cốt khí gì mà nói đâu?

Rất nhanh, bà ta liền mời từng người ở trong phòng đi ra ngoài, cuối cùng chỉ lưu lại Thanh vương —— lấy thân phận một tổ mẫu.

Từ thị không nghĩ tới sự tình sẽ tiến hành thuận lợi như vậy, Hạ Liên Phòng thậm chí ngay cả không hỏi một tiếng vì sao liền đi ra ngoài, nàng bị Hạ Mạt Hồi Hạ Lan Tiềm lôi kéo rời đi, sợ là trong thời gian ngắn sẽ không thể về. Tỷ đệ ba người bọn họ đều rất lâu không về phủ đại học sĩ, chắc cũng rất tưởng niệm sân viện của mình. Về phần Hạ Lịch, vô cùng tín nhiệm Thanh vương càng, ông căn bản là không cho rằng Từ thị sẽ tính kế Thanh vương —— chung quy Thanh vương bây giờ là con rể Hạ gia bọn họ, Từ thị còn có cái gì mà không hài lòng chứ? Nếu ông biết Từ thị lại có thể vì nảy ý định muốn Thanh vương nạp Hà Liễu Liễu làm trắc phi, nhất định sẽ cho rằng Từ thị điên rồi! Cũng không xem xem Hà Liễu Liễu có thân phận gì mà cũng dám mơ tưởng Thanh vương? Càng trọng yếu hơn là, trong lòng Từ thị, đến còn có cháu gái Hạ Liên Phòng này hay không? Trợ giúp một người ngoài không thân quen đào góc tường của tôn nữ ruột, đây không phải là đầu óc hồ đồ thì là cái gì?!

Thanh vương ngồi ở bên cạnh bàn, bưng một ly nước trà, lãnh đạm nhìn Từ thị ngồi ở trên giường nhìn như thân thể không thích hợp, lẳng lặng chờ đợi lời lão thái bà này sắp mở miệng nói.

Từ thị vốn mốn ra vẻ trưởng bối, nhưng Thanh vương đâu để ý tới bà ta, vì thế không được bao lâu, thái độ của bà ta liền mềm nhũn ra, có chút lấy lòng nói: "Liên nhi nha đầu kia phục vụ vương gia có quen không?" Ngôn ngữ tựa hồ Hạ Liên Phòng không phải là Thanh vương chính phi mà chỉ là một nô tỳ do Hạ gia đưa đi, trong lời nói nửa phần tôn trọng với vị công chúa khác họ Hạ Liên Phòng này đều cũng vô.

Cốc trà kia ở trong tay Thanh vương hơi hơi đung đưa, đôi mắt Thanh vương đen láy thâm thúy, sắc bén tựa hồ có thể nhìn thấu linh hồn của con người: "Tổ mẫu có ý gì?" Hắn nguyện ý gọi tiếng tổ mẫu này đã rất là cho Từ thị mặt mũi, bằng không bởi vì chuyện của Hạ Liên Phòng, hắn ngay cả liếc nhìn bà ta một cái cũng lười.

Từ thị cũng biết điểm này, trên mặt nhất thời ngượng ngùng, bà ta cũng không ngốc đến mức cho rằng Thanh vương cái gì cũng không biết. Vì thế bà ta vén chăn lên xuống giường, đi đến trước mặt Thanh vương, cũng bưng lên một ly trà, rất là chân thành nói: "Vương gia, lão thân biết, trước đây đã đối xử không tốt với Liên nhi, nhưng nay lão thân biết sai rồi, kính xin vương gia đại nhân có đại lượng, uống ly trà này, tha thứ cho lão thân. Lão thân cam đoan, sau này nhất định thay đổi triệt để, hảo hảo bồi thường Liên nhi!" Nói xong, uống một hơi cạn sạch ly trà trong tay.

Thanh vương vẫn lãnh đạm nhìn bà ta, mặt không chút thay đổi, tựa hồ tại cân nhắc lời bà ta là thật hay giả. Từ thị ngoài mặt bình tĩnh, nội tâm lại thấp thỏm bất an. Bà ta chỉ là nhất giới phu nhân, đâu thấy qua tướng quân chinh chiến đầy tay máu tươi? Nếu không phải Thanh vương rất cho bà ta mặt mũi thu hồi uy áp quanh thân, tận lực biểu hiện ôn hòa thì sợ là cho tới bây giờ Từ thị đã sợ tới mức hai chân phát run!

Cũng may cuối cùng Thanh vương thỏa mãn tâm nguyện Từ thị, uống một hơi cạn sạch chén trà kia.

Thấy thế, đáy mắt Từ thị lóe qua một mạt đắc ý. Bà ta buông chén trà, an tĩnh đứng ở một bên, lẳng lặng chờ đợi dược hiệu phát sinh. Từ thị biết, con cháu Hoàng gia vì an toàn từ nhỏ sẽ dùng một ít mê dược hoặc là thúc tình dược thường thấy, để quen thuộc với những thứ độc dược này, không đến mức gặp là bị hạ gục ngay. Còn loại bà ta dùng thì là thứ phải tiêu phí đống tiền để mua được ở sở quán—— đương nhiên, người qua tay không phải bà ta mà là Hà Liễu Liễu. Cũng không biết nàng ta từ đâu lấy được mấy thứ này, Từ thị cũng không cảm thấy như vậy không tốt, ngược lại cho rằng Hà Liễu Liễu rốt cuộc biết muốn đi tranh thủ, từ đó còn cảm thấy cao hứng. Đứa nhỏ này, cũng coi như là trẻ nhỏ dễ dạy.

Thanh vương đứng dậy chuẩn bị rời đi, còn chưa kịp đi vài bước liền cảm thấy cả người vô lực, một cái lảo đảo ngã xuống đất.

Từ thị cười đắc ý, trong lòng không khỏi xem thường Thanh vương vài phần, dễ dàng bị tính kế như thế, cũng có thể được xưng là Chiến Thần của Đại Tụng triều bọn họ? Rất nhanh, bà ta vỗ vỗ tay, Ngụy nương lập tức mang theo mấy nha hoàn xuất hiện, đem Thanh vương nâng ra sảnh ngoài —— mấy ngày nay Từ thị cáo ốm, vì hầu hạ bà ta, sảnh ngoài cố ý để một cái giường, cũng bởi vậy cho Hà Liễu Liễu một cái cơ hội tuyệt hảo.

Thanh vương gia cùng Từ thị trò chuyện xong, lúc đi qua sảnh ngoài ai biết lại đột nhiên gặp được Hà Liễu Liễu mĩ mạo lại đang thay quần áo, cô nam quả nữ, *, mĩ nhân nửa thân để trần, nam tử nào chịu được? Nhất là Thanh vương tòng quân nhiều năm, võ nghệ cao cường, chẳng lẽ Hà Liễu Liễu có thể phản kháng hay sao? Cuối cùng kết cục tất nhiên là bị Thanh vương Bá Vương ngạnh thượng cung.

Nói như vậy, vừa không là lỗi Hà Liễu Liễu, Hạ Liên Phòng cũng không thể trách cứ Hà Liễu Liễu. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Hà Liễu Liễu đều là người vô tội nhất nha! Ai biết Thanh vương thoạt nhìn không gần nữ sắc kì thực là một cầm thú ra vẻ đạo mạo chứ? Nếu hắn cưới Hạ Liên Phòng, đã nói lên hắn thích là nữ tử, mà Hà Liễu Liễu cùng Hạ Liên Phòng là hai loại hình hoàn toàn bất đồng, nói không chừng vương gia chính là tưởng muốn khẩu vị?

Cách nói này xác rất xấu xa, nhưng lại rất hợp lý. Kế sách này cũng không mấy tinh xảo, nhưng nếu thành công, đích xác lực sát thương rất mạnh.

Hà Liễu Liễu đã nửa cởi La thường, thấy Thanh vương bị nâng đến trên giường, nàng ta cúi đầu, lộ ra nụ cười kiêu ngạo. Hạ Liên Phòng, mặc ngươi có đắc ý thế nào, một bước lên mây thế nào, không phải là sắp cùng ta cộng hưởng một trượng phu sao? Giống như là mẫu thân đoản mệnh kia của ngươi, đến cùng vẫn là phải đem nam nhân nhường đi!

Đám người Ngụy nương cúi đầu, giống như thấy quỷ, không dám lên tiếng, nhanh chóng lui ra ngoài. Ngoài sảnh chỉ còn lại có Từ thị cùng Hà Liễu Liễu, còn có Thanh vương đang hôn mê.

Từ thị dặn dò nói: "Hài tử ngốc, ngươi cần phải thông minh một chút đi, tạo thêm vài vết thương trên người, như vậy người khác mới có thể tin tưởng ngươi, có biết hay không? Đến lúc đó mặc kệ có chuyện gì cũng có vương gia giúp ngươi xử lý, nhưng ngươi nhất định phải đem mình vao tình cảnh cực độ vô tội, hiểu chưa?"

Hà Liễu Liễu mỉm cười, nói một cách quỷ dị: "Cháu gái minh bạch."

Từ thị vừa lòng cười: "Như vậy mới tốt, đến lúc đó tổ mẫu sẽ làm chứng cho ngươi, ngươi cứ việc lớn mật đi làm đi! Liên nhi nha đầu kia phúc cũng hưởng quá nhiều, phân cho ngươi một chút cũng không có gì. Hơn nữa, có nam tử nào không tam thê tứ thiếp, nhất là nam nhân ưu tú như vương gia, ai không thèm nhỏ dãi? Đến khi đó tổ mẫu giúp ngươi nói vài lời hay, để vương gia nạp ngươi nhập phủ, tỷ muội nhà mình cùng hầu một chồng, coi như là một đoạn giai thoại. Dù sao cũng dễ chịu hơn những nữ tử không đứng đắn, không rõ lai lịch khác không phải sao?"

Bà ta nói được rất đương nhiên, hồn nhiên quên mất, khi Hạ lão thái gia còn tại thế, là ai kiên trì không cho ông nạp thiếp vào cửa, thậm chí ngay cả thông phòng cũng không cho phép.

Ở trên người bà ta liền muốn cầu trượng phu tuyệt đối trung trinh, đến phiên Hạ Liên Phòng, loại trung trinh này lại thành ghen tị cùng lòng dạ hẹp hòi.

Hà Liễu Liễu đột nhiên nói: "Tổ mẫu, ngài đãi xử với ta tốt như vậy, cháu gái thật sự là không có gì báo đáp, kính xin tổ mẫu cho cháu gái kính một ly trà, để bày tỏ lòng cảm kích của cháu gái!" Nói xong, nàng ta đứng dậy bưng chén trà lại đây.

Từ thị tiếp nhận khẽ nhấp một ngụm, vui mừng nói: "Đứa nhỏ này, thật là nhu thuận lại nghe lời, so với Liên nhi nha đầu kia thật là tốt không biết gấp bao nhiêu lần, ta..." Nói xong, chén trà trong tay rơi xuống đất, nện trên thảm thật dày, phát ra một tiếng trầm vang. Từ thị lập tức bổ nhào xuống đất, hai tay ôm cổ không ngừng giãy dụa móc ngoáy, dáng vẻ cực kỳ khủng bố.

Hà Liễu Liễu đứng ở đàng kia thờ ơ lạnh nhạt nhìn Từ thị thống khổ, sau một lúc lâu trào phúng cười: "So với việc tổ mẫu giúp ta nói mấy câu tốt, để vương gia nạp ta làm trắc phi, cháu gái càng muốn... khi Vương gia thấy sắc khởi ý chiếm đoạt, cháu gái lớn tiếng kêu cứu, tổ mẫu vì cứu cháu gái, bị tức không nói nên lời, cả người tê liệt cơ! Nói như vậy không phải càng có sức thuyết phục sao? Bằng không người khác nếu hỏi ta vì sao không kêu cứu, ta còn có thể nói là vương gia bưng kín miệng cháu gái, nhưng nếu hỏi ta vì sao không giãy dụa, cháu gái không biết nên giải thích thế nào nha!" Nàng ta ngồi xổm xuống, cười xem Từ thị đã vô pháp nhúc nhích, giờ phút này đang trợn to hai mắt trừng nàng ta, "Dù sao tổ mẫu thương yêu cháu gái như vậy, tục ngữ nói giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây thiên, tổ mẫu liền hi sinh một hồi, giúp cháu gái một cách triệt để đi?" Nói xong, cười khanh khách đứng lên.

Từ thị trừng to mắt, muốn mắng nhưng dĩ nhiên miệng mũi đã nghiêng lệch, nước dãi chảy ra, một lát ngắn ngủi đã biến thành kẻ liệt!

"Dược này quả nhiên có hiệu quả, cũng không uổng công ta từ trong đại lao chạy ra, tân tân khổ khổ lâu như vậy, trở về báo thù." Hà Liễu Liễu cười để sát vào bên tai Từ thị. "Tổ mẫu, một tiếng tổ mẫu này, gọi ngươi cũng không uổng nha!"

Từ thị tựa hồ nghe hiểu cái gì, nhưng lại không thể tin được.

Hà Liễu Liễu cười biến lớn: "Ta là Lục Ý nha tổ mẫu, lâu như vậy ngài vẫn chưa nhận ra được ta, thật là làm cho trong lòng ta khó chịu vô cùng đấy!"

Ánh mắt Từ thị mở càng lớn, hoàn toàn không thể tin được. "Bất quá là đeo cái mặt nạ da người cực kỳ tương tự tổ mẫu thời trẻ mà thôi, tổ mẫu cũng không nhận ra, còn một đầu chui vào... Ai, cháu gái cũng rất là khó xử nha!" Hà Liễu Liễu cười đột nhiên chuyển biến thành cắn răng nghiến lợi. "Lão bà tiện nhân nhà ngươi! Nếu không phải do ngươi, sao ta lại rơi vào hoàn cảnh như hôm nay! Ba người mẹ con chúng ta trở mặt thành thù, ngươi chết ta sống, ngươi lại ở trong phủ đại học sĩ này làm lão phu nhân! Quả nhiên là cho rằng trên đời không có báo ứng hay sao?! Lão thái bà, từ hôm nay trở đi, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ hết thảy đi! Nằm bệt trên giường, không nói nên lời, chúng bạn xa lánh! Ha ha ha ha, đây chính là do ngươi tự mình đem tôn nữ ruột đẩy ra, ta chờ xem, xem lão tiện nhân ngươi chết như thế nào!" Nàng ta đưa tay sờ khuôn mặt che kín nếp nhăn của Từ thị: "Ta biết tổ mẫu ngươi sợ chết, cho nên không hạ đủ lượng để dẫn đến tử vong, nhưng mà tổ mẫu yên tâm, lượng này tuy không chết, nhưng lại đủ để cho ngươi cả quãng đời còn lại đều sống không bằng chết như vậy! Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo cố gắng, đem vương gia từ chỗ Hạ Liên Phòng cướp tới, sau đó giết chết bảo bối cháu trai của ngươi, ha ha ha ha!"

Từ thị nghe được mà cắn răng như muốn nứt, há mồm muốn mắng Hà Liễu Liễu lại cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt nguyền rủa nàng ta.

Hà Liễu Liễu lười nói thêm nữa, nàng ta cũng sợ đêm dài lắm mộng, chỉ cần để Từ thị biết chân tướng, lại vĩnh viễn đều nói không ra lời thì nàng ta đã rất cao hứng. Nàng ta nghĩ, cảm thấy Từ thị nằm ở chỗ này tuy rằng có thể càng cho thấy bản thân mình chịu khổ lăng nhục cùng Thanh vương xuống tay tàn nhẫn, nhưng nếu Từ thị tỉnh cũng không tốt, nàng ta thật sự không muốn để cho người khác nhìn sống đông cung. Nhưng so với Thanh vương, nàng ta hiển nhiên không thể có bản lĩnh một chưởng đánh ngất Từ thị.

Vì thế Hà Liễu Liễu nhìn bốn phía, cầm lấy ghế gỗ bậc thang kê chân trước giường, may mà nó cũng nhẹ, Từ thị lại lớn tuổi, chỉ một cái liền khiến lão thái bà này hôn mê bất tỉnh.

Tốt lắm, kế tiếp, chính là nàng cùng vương gia động phòng hoa chúc.

Hà Liễu Liễu xem hơi thở Từ thị, xác định còn chưa chết liền đứng lên, sờ sờ tóc của mình, sửa sang lại dung nhan, bình phục lại trái tim đang đạp liên hồi, bằng nụ cười tốt đẹp cùng dáng vẻ ưu nhã nhất xoay người..."A —— "

Thét chói tai mới một nửa, liền chôn vùi vào tầm mắt băng lãnh tựa hồ có thể cắt đứt kim loại của Thanh vương.

Hà Liễu Liễu cảm thấy hoảng hốt, tại sao, tại sao có thể như vậy?! Nàng ta khiếp sợ nhìn đối phương, không rõ kế hoạch của mình tại sao lại xảy ra sự cố. Chẳng lẽ là Từ thị không làm theo kế hoạch?! Nàng ta bị lão thái bà chết tiệt kia chơi xỏ?!

"Thế nào? Giờ Vương gia chịu thừa nhận ta liệu sự như thần chưa?" Kèm theo thanh âm mềm nhẹ có chút trêu chọc, Hạ Liên Phòng đi từ ngoài vào, theo phía sau là Thiên Tuyền, Cầm Thi cùng với Ngụy nương và mấy tỳ nữ vừa nãy cùng nâng Thanh vương.

Thanh vương thở dài: "Mưu trí tâm kế của A Phòng, vi phu tự thẹn không bằng." Nếu bàn về chuyện hành quân đánh giặc, Hạ Liên Phòng ở trước mặt hắn chỉ giống như tiểu nhi ba tuổi, nhưng nếu luận tâm kế mưu trí, hắn lại muốn phải cam bái hạ phong Hạ Liên Phòng. Đủ thứ phức tạp quanh co bên trong kinh thành, hắn đích xác không am hiểu bằng Hạ Liên Phòng. Giống như là —— hắn cảm thấy kế hoạch của Từ thị cùng Hà Liễu Liễu thập phần ngu xuẩn, căn bản không có một chút khả năng thành công, nhưng hai kẻ ngu xuẩn này lại vẫn làm đúng như Hạ Liên Phòng dự đoán. Nếu không phải sớm đã có chuẩn bị, nói không chừng hôm nay cái hắn thật sự bị trúng bẫy.

Hạ Liên Phòng cười đến gần, bị Thanh vương một phen kéo vào trong lòng, không cho nàng tiếp cận Hà Liễu Liễu: "Cách độc vật xa một một." A Phòng của hắn tuy rằng xuống tay hung ác, nhưng là một cô nương tốt, hắn luyến tiếc để nàng tới gần độc vật như Hà Liễu Liễu n. Vạn nhất bị chó cắn thì rất phiền toái.

Hạ Liên Phòng bị lời so sánh của hắn làm buồn cười, Hà Liễu Liễu lại tức đỏ mặt —— bị nam tử mình ngưỡng mộ chán ghét, loại cảm giác này rất tuyệt vọng và bi phẫn.

Nàng ta hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Liên Phòng, như là muốn ăn sống nuốt tươi nàng.

Thanh vương nhìn ánh mắt ngoan độc đến cực điểm của nàng ta, cười lạnh một tiếng nói: "Ánh mắt của ả ta rất không thích."

Thiên Tuyền lập tức hiểu ý, rút nhuyễn kiếm bên hông ra, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, lấy một đôi tròng mắt của Hà Liễu Liễu ra, cũng đúng lúc cắt đứt một góc thảm, bịt miệng Hà Liễu Liễu lại, làm cho nàng ta không phát ra được âm thanh nào nữa.

Hạ Liên Phòng hít mạnh một hơi, nhưng sao không thèm báo trước một câu vậy? "Túc lang!"

"Làm nàng sợ sao?" Thanh vương vẻ mặt xin lỗi. "Xin lỗi, là vi phu không đúng." Hắn quên tiểu thê tử của hắn là thiếu nữ nhu nhược, nội tâm áy náy không thôi.

Hạ Liên Phòng ngược lại không phải sợ hãi, lúc nàng làm quỷ có gì mà chưa được chứng kiến? Các biểu ca của nàng bị hành hạ đến chết, chém đầu, phân thây, lăng trì... Đệ đệ của nàng chết thê thảm như vậy, muội muội thì một thi hai mệnh, nàng có gì mà chưa được thấy qua, sao còn sợ hãi? Này thuần túy là bởi vì quá đột nhiên nên có chút giật mình mà thôi.

Hóa ra Thanh vương điện hạ cuả nàng cũng là một người bạo lực như thế sao?

Một bạo lực giả bình tĩnh, lý trí, tuấn mỹ mà lại không có gì là không thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook