Đích Nữ Truyện Ký

Chương 85: Dò hỏi Trương gia sóng ngầm sôi trào

Ai Lam

13/09/2020

Sáng ngày hôm sau, Hạ Liên Phòng trang điểm xong vừa đến chỗ Từ thị liền nhìn thấy Hạ Hồng Trang đã đến, giờ phút này đang nâng đỡ cánh tay Từ thị thì thầm tâm sự.

So với mẫu thân Thượng Quan thị cùng muội muội Hạ Lục Ý của nàng, Hạ Hồng Trang mới là cái kia kẻ chân chính thông minh, bằng không kiếp trước nàng ta cũng sẽ thuận lợi tiến cung, còn trở thành nhất quốc chi mẫu. Có thể nói, bi kịch của Hạ gia cùng Lam gia, có một bộ phận rất lớn đều là do Hạ Hồng Trang tạo thành. Nàng ta dung mạo xinh đẹp, nhất là ánh mắt ẩn tình lưu chuyển, lúc nào cũng ngập nước ướt át, tựa hồ nước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống. Nhưng Hạ Liên Phòng rất rõ ràng, thiếu nữ nhìn như nhu nhược có thể nắm bắt trước mắt kỳ thật mới là kẻ thâm trầm nhất trong đám phòng thứ xuất.

Bất quá, vậy thì thế nào chứ? Kiếp trước Hạ Hồng Trang đùa giỡn những thủ đoạn nhỏ kia, đối với Hạ Liên Phòng mà nói quả thật còn chưa đủ xem. Chẳng qua là lúc đó Từ thị bị các nàng bịt mắt, bên trong phủ lại không có ai làm chỗ dựa cho cho Mạt Hồi Lan Tiềm nên mới khiến mấy thứ tâm cư nực cười kia của Hạ Hồng Trang thành công, nhưng đời này Hạ Hồng Trang còn quá non nớt, nàng ta tự cho là lấy lòng Từ thị có thể hoành hành ở trong phủ, lại làm sao biết đối với Từ thị mà nói, trừ bỏ nhi tử cùng tôn tử bất kỳ người nào khác đều không quan trọng chứ?

Như thế xem ra, giờ phút này Hạ Hồng Trang còn chưa đủ thông minh.

Thấy Hạ Liên Phòng đến, Hạ Hồng Trang sợ tới mức vội vàng từ bên người Từ thị rời đi, buông lỏng tay đang kéo Từ thị ra, khiếp đảm hành lễ cúi chào Hạ Liên Phòng, nhẹ giọng nói: "Đại, đại tỷ... Xin lỗi, ta không phải cố ý, chỉ là nhìn tổ mẫu một mình ở đây chờ đại tỷ ngài cho nên mới đến bồi lão nhân gia trò chuyện, kính xin đại tỷ không cần —— "

Lời còn chưa dứt liền bị Hạ Liên Phòng ôn nhu đánh gãy: "Hồng Trang muội muội sao lại nói như vậy, ta ngày thường bề bộn nhiều việc, lại phải đốc thúc việc học của Hồi nhi Tiềm Nhi, tổ mẫu bên này sơ sót rất nhiều, nếu muội muội có thời gian làm bạn tổ mẫu sao ta có thể không vui chứ?" Tưởng dùng lời đó để đá đểu nàng, cũng không xem thử xem bản thân mình đủ tư cách hay không. Chẳng lẽ chỉ bằng vài câu nhẹ bẫng này là có thể xoay chuyển càn không hay sao?

Hạ Liên Phòng thực thích dáng vẻ giãy dụa lúc sắp chết của đám người Hạ Hồng Trang, rõ ràng đã không có phần thắng lại vẫn muốn đau khổ phản kháng, loại cảm giác phấn đấu đến cùng rồi lại phát hiện vẫn là hai bàn tay trắng kia... Nàng thật sự là rất muốn khiến những người này đều nếm thử.

Hạ Hồng Trang vốn là muốn cho Từ thị cảm thấy bản thân mình bình thường không đến thăm bà ta cũng không phải là cố ý, đều là bởi vì Hạ Liên Phòng ghen tị, sợ bản thân mình đoạt đi sự quan ái của bà ta cho nên mới không dám đến Phúc Thọ viên, nhưng nàng ta chưa từng có ý thức được Từ thị kỳ thật cũng là kẻ phi thường bạc tình. Ở trong lòng bà ta, cũng chỉ có địa vị của Hạ Lịch là không lay chuyển được, ngay cả Hạ Lan Tiềm kiếp trước lúc đó chẳng phải cũng bị oan uổng mà chết, còn Từ thị nhận được ưu việt liền nhanh chóng giải quyết việc này, không truy cứu nữa đấy sao?

Nếu là Từ thị chịu truy cứu, ngoại tổ bên kia tất nhiên sẽ biết được một ít tiếng gió, nói không chừng cuối cùng bi kịch sẽ không phát sinh.

Nhưng Từ thị không có.

Cho nên, Từ thị người này, cùng Đại Từ thị cũng không kém bao nhiêu. Lúc bà ta còn là cô nương gia chưa gả bị kiềm chế mạnh bởi Đại Từ thị mạnh mẽ bá đạo, hơn nữa bởi vì ở dưới bóng ma của Đại Từ thị sống rất nhiều năm nên cảm thấy tức giận bất bình. Nhưng làm người ta cảm thấy châm chọc là, sau khi bà ta gả vào Hạ gia lại cũng thay đổi thành người như Đại Từ thị, vô tình, lãnh khốc, coi lợi ích là trên hết. Buồn cười nhất là chính bà ta lại hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình có lỗi, còn cảm thấy bản thân mình cao quý hơn Đại Từ thị rất nhiều.

"Ngươi nha đầu kia nha! Chỉ biết ngoài miệng nói ấy lời dễ nghe để dỗ lão thái bà này, mấy ngày gần đây ngươi cũng không tới gặp tổ mẫu, như thế nào, có phải mệt mỏi hay không?"

Biểu tình trên mặt Từ thị cũng coi là thật lòng, bà ta đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi, chung quy Hạ Lịch đối với ba đứa con địch xuất này coi là như châu như bảo phủng ở trong lòng bàn tay, Từ thị dù có thích ba mẹ con Thượng Quan thị mấy cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài —— ai cũng không sánh bằng nhi tử có thể mang lại vinh hoa phú quý cho bà ta không phải sao? Huống chi, cảm tình của bà ta đối với mẹ con Thượng Quan thị cũng không nhất định đều là thật lòng.

Hạ Liên Phòng cười nói: "Tổ mẫu đây là ghen tị sao? Nếu như vậy về sau Liên nhi sẽ bớt thời gian đi xem việc học của Hồi nhi Tiềm Nhi, mỗi ngày sẽ đến bồi bạn với tổ mẫu nhiều hơn là được."

Nàng vì tổ mẫu này trả giá không phải ít, càng không vỏn vẹn chỉ là nói ngoài miệng. Khi mẫu thân còn tại thế Hạ Liên Phòng cũng biết chuyện năm đó của bà ta cùng Thượng Quan thị, nói đúng ra hết thảy bi kịch chẳng phải đều chính là do Từ thị gây ra sao? Lam thị cũng không hề khiến nữ nhi sinh lòng oán hận với Từ thị, bà thật sự là một nữ tử phi thường khoan dung ôn nhu, cố tình hồng nhan bạc phận, qua đời quá sớm. Cho nên trong những năm Lam thị còn sống, Hạ Liên Phòng dù biết được việc này nhưng thái độ đối với Từ thị vẫn luôn là nhàn nhạt không có cảm tình gì, Từ thị vốn cũng không thích dung mạo quá mức xinh đẹp kia của Lam thị, đối với Hạ Liên Phòng còn hơn một bậc càng là không có hảo cảm, tổ tôn hai người cũng không có mấy cảm tình.

Cho nên khi Hạ Liên Phòng từ Phật đường ra ngoài, trừ bỏ ngay từ đầu lợi dụng lòng áy náy để lấy lòng Từ thị, những ngày kế tiếp nàng liền dựa vào quãng thời gian làm quỷ kia để ứng phó, tỷ như Từ thị có bệnh đau nửa đầu cần người mát xa, thích ăn thức ăn chay cùng điểm tâm, lại thích pha trà... Hết thảy mọi thứ, chỉ cần là Từ thị thích Hạ Liên Phòng đều sẽ tiêu tốn nhiều tinh lực hơn để đón ý nói hùa, so sánh mà nói, hai tỷ muội chỉ biết toàn nói xuống như Hạ Hồng Trang Hạ Lục Ý tất nhiên kém xa nàng.

Từ thị cũng cảm thấy Hạ Liên Phòng tuy rằng quá mức xinh đẹp nhưng lại không gióng như Lam thị thanh cao, hơn nữa Hạ Liên Phòng hầu hạ bà ta cũng không chỉ là chuyện ngày một ngày hai mà là mỗi ngày đều như thế, bất chấp mưa gió! Lòng người đều là mềm, dù tâm là cục đá dưới sự ôn nhu như vậy của Hạ Liên Phòng cũng sẽ bị làm nóng lên. Cho nên hiện tại ở trong lòng Từ thị vẫn là địa vị của Hạ Liên Phòng cao hơn.

Nghe được lời của Hạ Liên Phòng bà ta liền hiền hòa vỗ vỗ mu bàn tay của cháu gái, nói: "Vẫn là việc học của Hồi nhi Tiềm Nhi quan trọng hơn, cháu chỉ cần mỗi ngày có thể đến chỗ lão thái bà này nói mấy câu ta liền vui vẻ ."

Hạ Liên Phòng cười: "Đó là chuyện đương nhiên." Nói xong hữu ý vô tình nhìn Hạ Hồng Trang một cái, còn nói: "Tổ mẫu, hôm nay đến chỗ đại di nãi nãi cần phải chuẩn bị lễ vật không ạ?"

Từ thị gật đầu: "Cần."

"Tổ mẫu yên tâm, hôm qua cháu gái đã phân phó, quà tặng đã chuẩn bị tốt, bây giờ chúng ta liền xuất phát sao?"

Sau khi được Từ thị cho phép Hạ Liên Phòng liền nhẹ nhàng đỡ cánh tay bà ta, do đám người Ngụy nương vây quanh đi ra cửa, Hạ Hồng Trang sửng sốt một hồi mới nhanh chóng đi theo phía sau, trong lòng cực hận Hạ Liên Phòng, trên mặt lại là nhất phái ủy khuất, dáng vẻ kia biểu tình kia cứ như có ai làm gì có lỗi với nàng ta vậy.

Hạ Liên Phòng không thèm để ý đến nàng ta mà chỉ cẩn thận nhắc nhở Từ thị chú ý dưới chân, dọc theo đường đi cùng Từ thị nói nói cười cười, trong đó còn kèm theo đám người Diêu Quang trêu ghẹo, đoàn người đi đường đó là khí thế ngất trời vui vui vẻ vẻ, chỉ có Hạ Hồng Trang ở phía sau, gần như đã cắn nát cả hàm răng.

Lên xe ngựa, từ phủ đại học sĩ đến Trương gia còn cách một đoạn cho nên trong xe ngựa có chuẩn bị thoại bản tiêu khiển cùng điểm tâm nước trà, Hạ Liên Phòng dùng lời nhỏ nhẹ, chọc cho Từ thị tâm hoa nộ phóng, Hạ Hồng Trang lại nghẹn một cỗ uất khí, ngồi tại vị trí của mình giả câm giả điếc cứng rắn không chịu nói lời nào, hoàn toàn không nhìn thấy Từ thị ngẫu nhiên đưa qua ánh mắt không đồng tình.

Giữa trưởng - thứ có mâu thuẫn Từ thị vẫn luôn là biết, bà ta cũng không phản đối các thiếu nữ tranh nhau khoe sắc. Nhưng mà, nữ nhi Hạ gia nhất định phải đều hiểu đại thế, biết vào lúc nào thì nên làm cái gì, khi ra cửa thì các nàng đều là nữ nhi Hạ gia, đều đại biểu mặt mũi của Hạ gia, cho nên Hạ Hồng Trang bày tính tình như vậy ở trong mắt Từ thị quả thực là không thể tha thứ, không chút hiểu chuyện!

Vì nghĩ thấy vậy nên bà ta cũng lười đi quan tâm Hạ Hồng Trang, càng thêm không thấy ánh mắt chực như sắp khóc của nha đầu kia. Từ thị là một nữ tử, tất nhiên bà ta biết dạng nữ tử nào dễ được trìu mến nhất. Trước đó Hạ Hồng Trang ở trong lòng Từ thị vẫn luôn là đứa nhỏ thông minh, có tâm kế, lại có dã tâm, nếu có thể bà ta cũng nguyện ý tìm cho Hạ Hồng Trang một người có quyền thế gả qua đi, tốt nhất là đưa vào trong cung làm nương nương, vậy thì không thể tốt hơn! Nữ tử như Hạ Hồng Trang, trời sinh nên sống ở trong hậu cung, tranh đấu vì địa vị lớn nhất của nữ tử trên thế gian!

Nhưng trước mắt xem ra, Từ thị cảm thấy so sánh ra mà nói, vẫn là Hạ Liên Phòng thích hợp làm mẫu nghi thiên hạ hơn. Hạ Hồng Trang tuy rằng mĩ mạo tài hoa đều có nhưng lại không đủ ung dung, cả người lộ ra vẻ hẹp hòi, không chịu nổi trọng trách, nếu đổi là Hạ Liên Phòng... ngày lành của Hạ gia chính là đến rồi! Chỉ là sang năm đợi đến lúc tuyển tú Hạ Liên Phòng lại chưa cập kê, nếu lại chờ một vòng, ba năm đi qua Hạ Liên Phòng liền thành 17 tuổi gái lỡ thì rồi nha! Bất quá bà ta ngẫm lại, Hạ Liên Phòng sinh ra có mĩ mạo như vậy, dù tuổi tác hơi lớn một chút thì sao chứ? Ít nhất cũng có thể gả cho một vị hoàng tử được Hoàng Thượng coi trọng, sau này đợi đến khi tân đế đăng cơ, không phải sẽ thành Hoàng Hậu nương nương sao? Phú quý của Hạ gia đều ở phía sau đâu!

Từ thị làm giấc xuân thu đại mộng như vậy, chỉ một lòng nghĩ muốn lợi dụng Hạ Liên Phòng mưu cầu phú quý cho Hạ gia, hoàn toàn quên tuổi tác của đương kim Thánh Thượng còn lớn hơn Hạ Lịch, càng là không nhớ rõ bà ta cùng Hạ Lịch bởi vì chuyện của Lam thị mà ngăn cách, suýt nữa đoạn tuyệt quan hệ. Còn không phải sao, Từ thị mới an phận không được mấy năm đã đánh chủ ý lên người Hạ Liên Phòng.

Đến Trương gia, bên ngoài không ai đứng chờ, chỉ có một gia đinh đứng đó dẫn đường cho các nàng. Từ thị thấy Đại Từ thị không giảng cấp bậc lễ nghĩa như vậy liền cau mày, có chút không thích. Nhưng Hạ Liên Phòng lại biết đây là chuyện gì xảy ra. Mấy người Lâm di nương không chỉ tịch thu tài vật còn sót lại của Trương gia mà còn đem khế ước bán thân của bọn hạ nhân cầm cả đi, nay Trương phủ này sợ là ngay cả cái xác không cũng không bằng, gia đinh canh cửa này còn không biết là ở đâu tới ra!

Trên thực tế thật sự đã bị nàng đoán đúng, gia đinh này là Đại Từ thị sai người thuê đến, cũng không phải là hạ nhân Trương gia mua.

Vào Trương phủ, bên trong đã không còn mấy người làm, trống rỗng, cũng may sân viện này vốn không phải quá lớn, ít nhất so sánh với Hạ gia thì không đủ xem. Hơn nữa Trương gia không có nhiều người cho nên sống ở bên trong cũng coi như có vài phần nhân khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook