Đích Nữ Truyện Ký

Chương 210: Dơ bẩn không chịu nổi, Ngọc Hà chết

Ai Lam

14/09/2020

"Nếu ngươi thích, chỗ này của ta còn có rất nhiều, đều cho ngươi." Nói xong, Hạ Liên Phòng liền ra hiệu Cầm Thi dâng khay lên, trong khay đều là kẹo đường giống nàng vừa cho Kỳ Ngọc Hà.

Thấy thế, mắt Kỳ Ngọc Hà sáng lên, nháy mắt đoạt lấy một viên bóc ra đưa vào miệng, lúc ăn còn không ngừng chép miệng, hiển nhiên là thập phần thích hương vị kẹo đường này. Hạ Liên Phòng thủy chung cười nhìn hắn, thấy mọi cử động của hắn ngây thơ chất phác giống như đứa bé không khỏi cười nhẹ nói: "Ăn chậm một chút, nơi này còn rất nhiều, không cần phải lo lắng sẽ hết, ta sai người làm nhiều một chút đưa ngươi là được."

Lỗ vương đứng một bên quan sát hồi lâu nói: "Làm phiền đệ muội phí tâm rồi."

"Hoàng huynh nói gì vậy, ngài cùng vương gia nhà ta là anh em cùng cha, thế tử cũng coi như là cháu của ta, đều là người trong nhà, cần gì khách khí như vậy chứ?"

Lỗ vương cười cười, vẫn chưa trả lời mà là không nhịn được ho lên. Sắc mặt hắn tái nhợt, mạch máu dưới da mặt đều có thể thấy được rõ ràng, cả người đều lộ ra vẻ trắng bệch không bình thường, đưa mắt nhìn từ xa, thật giống là "Cương thi" trong truyền thuyết.

Kỳ Ngọc Hà tựa hồ phá lệ thích Hạ Liên Phòng, Hạ Liên Phòng cũng biểu hiện đối với hắn rất tốt. Nhưng mà tuy rằng nay tâm trí Kỳ Ngọc Hà chỉ có khoảng bảy tuổi, nhưng bề ngoài hắn vẫn là một nam thanh niên, cho nên, cho dù có Lỗ vương tiếp đón, nhưng Hạ Liên Phòng không phải lần nào cũng đáp ứng gặp mặt. Kỳ Ngọc Hà thích kẹo đường phủ công chúa, nàng liền kêu Lục nương làm rồi sai người đưa qua.

Lúc ban đầu Lỗ vương còn tưởng rằng Hạ Liên Phòng cứu Kỳ Ngọc Hà là giả, có ý đồ khác mới là thật, nhưng theo thời gian trôi qua hắn mới chân chính tin tưởng, Hạ Liên Phòng đối với Lỗ vương phủ thật sự không có một chút ý đồ gì. Cũng bởi vậy, để Kỳ Ngọc Hà tiếp xúc với Hạ Liên Phòng, Lỗ vương cũng chậm rãi yên lòng. Hắn thoạt nhìn bình dị gần gũi, kỳ thật nội tâm thâm trầm nhất, lòng nghi ngờ cực mạnh, đối với bất kỳ ai cũng không thể tín nhiệm mười trên mười. Nhất là thời trẻ, giữa hắn cùng Thanh vương cũng từng ganh đua cạnh tranh, hắn cùng Tề vương đều không phải do Thái Hậu sinh ra, nên lúc làm hoàng tử đối với Thanh vương cùng Hoàng Thượng chẳng những không thân cận, ngược lại bởi vì chuyện giữa mẫu phi của nhua cũng từng ra tay tàn nhẫn. Sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, Lỗ vương được phong hào liền an phận thủ thường một mình sinh hoạt, ngay cả gặp mặt Tề vương cũng bớt đi rất nhiều.

Hắn nhìn ra được, Thanh vương thực sự yêu thích thê tử của hắn, cho nên Lỗ vương không thể cam đoan Thanh vương có nói chuyện năm đó cho Hạ Liên Phòng nghe hay không. Tuy rằng chuyện đó cũng không coi là cái gì, nhưng giữa huynh đệ bọn họ đích xác là không có bao nhiêu cảm tình. Dưới loại tình huống này, Hạ Liên Phòng lại vẫn coi hắn cùng Ngọc Hà xem như người nhà, bởi vậy có thể thấy được, vị Bình Nguyên công chúa này quả thực ôn nhu thiện lương, săn sóc nhân ý như đồn đãi. Một khi đã như vậy, hắn cũng liền không cần nhiều lần theo dõi sát sao nữa.

Chuyện Hạ Liên Phòng cơ duyên trùng hợp cứu Lỗ vương thế tử rất nhanh truyền khắp Yến Lương thành, bách tính cũng tán dương Hạ Liên Phòng thiện lương rộng lượng, lại nhớ đến đủ loại ân huệ Hạ Liên Phòng ban cho bọn họ thường ngày, trong lúc nhất thời, Hạ Liên Phòng nổi bật vô lượng, thanh danh lại cao thêm một cấp độ. Mọi người đều cảm thấy Hạ Liên Phòng là người trời sinh có phúc khí, bằng không, từ xưa đến nay, có bao nhiêu nữ tử có thể có vận tốt như nàng, không chỉ được phong là công chúa khác họ, còn gả cho nam tử ưu tú nhất, thậm chí còn nhiều lần gặp được chuyện tốt chứ?

Nên biết, tuy rằng Lỗ vương phủ ở Yến Lương thành xưa nay không có tiếng tăm gì, nhưng đó chung quy cũng là vương gia nha! Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đạo lý này, đại gia vẫn hiểu. Hơn nữa, tuy rằng Lỗ vương không có thực quyền gì, nhưng hàng năm Hoàng Thượng cùng Thái Hậu ban thưởng cho hắn thì không giả đâu. Xem ra, Hạ gia sẽ càng ngày cường đại lên, sau này, Triệu gia bị kéo xuống ngựa cũng không phải là chuyện không thể nào. Còn có vị Hạ gia tiểu công tử tuổi còn trẻ đã đạt được văn võ Song trạng nguyên kia, nếu khải hoàn trở về, như vậy, Hạ gia nhất định sẽ lên như diều gặp gió, trở thành thế gia đứng đầu Đại Tụng!

Bây giờ không lấy lòng Hạ gia thì còn chờ đến bao giờ? Cho nên, hiện tại Lỗ vương phủ cùng Hạ gia treo lên móc câu, còn không biết rốt cuộc là ai leo lên ai đó! Hạ gia có nữ nhi Hạ gia cùng Hạ Lan Tiềm thì ít nhất còn có thể giữ được phú quý mấy chục năm, nhưng Lỗ vương phủ... Một khi tân đế đăng cơ, đối với vị Hoàng thúc không có thực quyền này, bọn họ có khả năng gống như đương kim Thánh Thượng một dạng, mắt khác tướng đãi còn phá lệ coi trọng sao? Cho nên, cho dù Lỗ vương là hoàng huynh của đương kim Thánh Thượng, nhìn từ góc độ lâu dài, ai cũng coi trọng Hạ thế gia hơn.

Tin tức này tất nhiên cũng truyền đến trong lỗ tai Tề vương.

Từ lúc Kỳ Hoài Húc chết, Tề vương liền vô tâm chính sự. Trước đây hắn không ngừng tranh, không ngừng đoạt, là vì cái gì? Chính là vì có thể tranh thủ trước khi mình chết bồi dưỡng được một đám tử sĩ tinh nhuệ, che chở tốt cho con trai độc nhất của hắn tiếp tục sống an vui, hắn làm hết thảy đều là vì lưu lại cho Kỳ Hoài Húc! Nay Kỳ Hoài Húc chết, hắn tranh những thứ đó thì còn có công dụng gì đâu?

Vì thế hắn dẹp hết môn khách, suốt ngày đóng cửa không ra, bái thiếp của ai cũng không chịu nhận, cũng chỉ ngẫu nhiên tiến cung một hai lần, đi gặp Hoàng Thượng cùng Thái Hậu, tỏ vẻ bản thân mình rất tốt, không có gặp chuyện không may, còn sống. Hắn đều đã tuổi gần năm mươi, cố tình vào lúc này lại phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh, vì sao ông trời đối với hắn tàn khốc như vậy? Nhi tử của hắn vẫn chưa tới hai mươi tuổi, còn chưa cưới vợ thành gia, còn chưa hưởng thụ qua phồn hoa trên đời, làm sao có thể chết như vậy chứ?

Nếu lúc trước không có Kỳ Ngọc Hà làm chứng, Hoài Húc sẽ không chết!

Cho dù Ngụy Hoài Dân có chứng cớ, cho dù Ngụy Hoài Dân chết cắn không tha, nhi tử của hắn cùng lắm cũng chỉ bị xử tù chung thân hoặc là lưu đày biên cương, như thế nào cũng không có khả năng bị vứt bỏ tính mạng! Đều là lỗi của Kỳ Ngọc Hà! Là do hắn làm chứng, trở thành thanh kiếm giết chết Hoài Húc!

Tề vương hận! Hắn ngày đêm đều không ngừng hận! Nhắc tới cũng kỳ lạ, đến cuối cùng, hắn ngược lại không đi hận Ngụy Hoài Dân đi điều tra chứng cứ phạm tội cũng đem hết thảy đưa đến trước mặt Hoàng Thượng mà lại thật sâu thù hận Lỗ vương cùng Kỳ Ngọc Hà! Bởi vì nếu như không có Lỗ vương khuyến khích và xui khiến, bằng đầu óc của Kỳ Ngọc Hà, căn bản là không làm được loại quyết định như vậy! Hắn còn có thể không hiểu biết vị đệ đệ tốt này của hắn hay sao? Nhìn như nhất phái tao nhã, nhưng từ nhỏ đến lớn, âm hiểm nhất đều là hắn! Mặc kệ hắn làm chuyện gì, cuối cùng đều có bản lĩnh để cho người khác chịu tiếng xấu thay, chưa từng có thay đổi! Lỗ vương am hiểu nhất chính là trốn tránh trách nhiệm, khiến hết thảy việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không!

Hắn sở dĩ đặc biệt hận Lỗ vương cùng Kỳ Ngọc Hà, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì, cho dù Kỳ Hoài Húc phải một đời sống trong đại lao, hoặc là bị lưu đày biên cương, đợi cho quá vài năm nữa đến đại thọ của Thái Hậu, hoặc là đại thọ của Hoàng Thượng, hoặc là lại đợi thêm vài năm, đợi đến tân đế đăng cơ, đến lúc đó tất nhiên sẽ đại xá thiên hạ, nhi tử hắn sẽ có thể trở về, làm Tề thế tử của hắn!

Nhưng còn bây giờ thì sao? Người cũng đã chết, còn có cái gì?!

Tề vương muốn khóc, nhưng hắn sớm đã không còn nước mắt để chảy nữa. Trong lòng hắn mênh mông thù hận, thời khắc đều đâng kêu gào, gầm thét muốn giết người! Muốn báo thù! Không thể để cho nhi tử của hắn chết không nhắm mắt!

Lúc đầu khi biết tin Kỳ Ngọc Hà mất tích, Tề vương rất sung sướng khi người gặp họa, hắn cảm thấy đây là báo ứng, báo ứng! Kỳ Ngọc Hà mất tích càng lâu, hắn càng thêm cảm thấy khoái hoạt, càng lâu không về, đã nói lên khả năng Kỳ Ngọc Hà càng lớn! Rời đi Lỗ vương phủ, Kỳ Ngọc Hà hắn tính cái thứ gì? Muốn mạng của hắn, còn không phải là chuyện dễ dàng sao?

Nhưng hiện tại hắn lại trở về! Lông tóc không tổn hại trở về! Tuy rằng trí lực có chút tổn thương, nhưng mà, hắn đích xác là khỏe mạnh! Bình an trở lại!

Tề vương hận đến mức đêm không thể say giấc, hắn trừng một đôi mắt phiếm đầy tơ máu, nhìn chằm chằm đỉnh màn suốt cả ba ngày ba đêm, không uống lấy một giọt nước, một hạt cơm cũng cung ăn, rốt cuộc làm ra cái quyết định.

Thả Kỳ Ngọc Hà chạy, cũng không phải là Hạ Liên Phòng không đành lòng. Nàng có thể không đành lòng với bất cứ ai cũng không thể có nửa phần thương xót với Kỳ Ngọc Hà. Nàng vẫn sẽ mơ thấy cảnh Kỳ Ngọc Hà cùng Kỳ Hoài Húc hai người đùa bỡn trĩ đồng, nhìn những đứa bé nhỏ tuổi kia thống khổ khóc gọi cầu xin tha thứ, còn bọn họ thì ở một bên cười ha ha. Bọn họ coi tra tấn người khác xem như lạc thú, vậy thì, Hạ Liên Phòng nghĩ, có lẽ tra tấn hai người bọn họ cũng có thể coi như là một loại lạc thú đi.

Nhưng nàng không muốn hai tay của mình dính đầy huyết tinh. Nay nàng đã thành thân, nàng không hi vọng sát nghiệt mình tạo thành sau này lại báo ứng lên người đệ muội cùng trượng phu của nàng. Cho nên, có thể mượn đao giết người, cần gì phải tự mình động thủ chứ?

Giống như là hiện tại, cho dù trí lực của Kỳ Ngọc Hà tương đương với đứa bé bảy tuổi, nhưng khi tỳ nữ hoặc là gia đinh không đạt được yêu cầu của hắn thì hắn cũng sẽ không chút do dự rút roi ra đánh lên người họ —— dù đánh cho đối phương huyết nhục mơ hồ cũng không dừng tay. Sau đó, rửa sạch tay, cười hì hì, lại làm thế tử bảy tuổi ngây thơ của hắn.

Linh hồn của một người, cho dù mất đi ký ức cùng trí lực cũng sẽ không thay đổi.

Trước khi trả Kỳ Ngọc Hà cho Lỗ vương, Hạ Liên Phòng cũng đã dự liệu được hắn sống không lâu. Tề vương kia có tính tình trừng mắt tất báo, nhất là sau khi con trai độc nhất của hắn đã chết, hắn làm sao có thể tha thứ cho Kỳ Ngọc Hà hại chết con của hắn còn êm đẹp sống trên đời này chứ? Đạo lý này rất đơn giản, mọi người luôn hà khắc với người thân cận, mà đối với người xa lạ lại khoan dung. Đi trách tội người bên cạnh, đây tựa hồ đã thành bệnh chung của tất cả mọi người.

Tề vương lại không phải chính nhân quân tử gì, hắn chẳng lẽ còn có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi thông cảm cho Kỳ Ngọc Hà sao? Hắn chỉ biết trách tội Kỳ Ngọc Hà không chỉ không giúp một tay, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng!

Hạ Liên Phòng trước nay không tin tưởng Tề vương không biết gì về hành vi của con trai bảo bối của hắn. Ai mới là chủ tử của Tề vương phủ? Trong vương phủ gió thổi cỏ lay gì, làm sao có thể qua được mắt Tề vương?

Là hắn quá cưng chiều con mới dẫn đến kết cục hôm nay!

Đương nhiên, còn có Lỗ vương.

Là hai người bọn họ cùng dung túng mới khiến nhiều sinh mệnh trẻ thơ như vậy mất đi. Hạ Liên Phòng chỉ hận không thể sớm ngày khiến Kỳ Hoài Húc cùng Kỳ Ngọc Hà chết không có chỗ chôn!

Cho nên, khi nàng biết tin Kỳ Ngọc Hà chết, một chút cũng không kinh hãi. Tề vương người kia lòng trả thù mạnh bao nhiêu, tất nhiên là không cần nhiều lời. Theo huyền y vệ tình báo lại, vài thập niên trước, khi hắn còn là một hoàng tử, có một hồi Tiết Nguyên tiêu hắn vụng trộm chuồn ra khỏi cung, cải trang xem thả đèn hoa đăng, kết quả đi trên đường không cẩn thận bị người khác đụng hạ bả vai. Người nọ không giải thích, bởi vì vào tiết nguyên tiêu khắp nơi trên đường đều là người, nhưng mà điều này chọc giận Tề vương, lúc ấy hắn chưa nói cái gì liền trực tiếp xoay người đi theo phía sau người nọ, tận đến khi người nọ xem xong đèn hoa về đến nhà hắn mới mệnh lệnh thị vệ dưới tay giết hại cả nhà đối phương! Vụ án này kinh động Yến Lương, nhưng sau này lại sống chết mặc bay, nguyên nhân chính là kết quả do vị mẫu thân Quý phi kia của hắn, cùng với ngoại gia cường đại ở trước mặt tiên đế "Ôn hòa" uy hiếp. Cho dù sau này hắn được Phong vương gia, có vô số phụ tá dưới tay thì cũng đều không có lòng yêu tài, đối với đám thuộc hạ dưới tay không đánh thì mắng, không hề có cấp bậc lễ nghĩa gì đáng nói. Như vậy thì, người có thể thật lòng nguyện trung thành với hắn sẽ có được mấy ai? Nhưng mà, cho dù hắn đối xử không tốt, nhưng thủ hạ của hắn cũng quyết sẽ không thể phản hắn, bằng không sẽ mạc danh kỳ diệu biến mất trên đời này.

Có thể nghĩ ra được, như vậy người, sau khi trải qua nối đau mất con, lòng trả thù sẽ mãnh liệt cỡ nào. Đây đều muốn quy công cho kiếp trước, nàng ở Tề vương phủ cùng Lỗ vương phủ chính mắt thấy những cảnh làm cho nàng điên cuồng kia. Nàng trở về báo thù, không phải trở về xem những người này sống khoái hoạt. Nàng từng có bao nhiêu thống khổ, bọn họ đều phải nếm thử! Là Tề vương cùng Lỗ vương không ngăn cản, là bọn họ dung túng, khiến cho Kỳ Hoài Húc cùng Kỳ Ngọc Hà càng thêm làm càn, ở ngoài sáng biết rõ tình huống nhưng bọn họ lại lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, con mất dạy, là tại phụ thân, nàng từng mắt mở trừng trừng nhìn đệ muội chết ở trước mắt, nay, nàng liền muốn khiến hai người này cũng giống như nàng, cảm thụ một hồi!

Còn có những gia đình bởi vì Kỳ Hoài Húc cùng Kỳ Ngọc Hà hung ác mất đi đứa nhỏ mà thống khổ, những tội lỗi đó, đều phải để bọn họ đến trả!

Ai nợ, ai tạo nghiệt thì người đó tới gánh vác, người đó tới trả.

Kỳ Ngọc Hà từ lúc trở lại Lỗ vương phủ, mọi người đều chiều hắn, sủng ái hắn, hùa theo hắn, trừ việc muốn đi phủ Bình Nguyên công chúa tìm Hạ Liên Phòng nhưng nhiều lần bị cự tuyệt, trên cơ bản điều hắn mong muốn, hắn muốn làm, đều có thể được thỏa mãn. Bởi vậy, hắn càng thêm lớn lối, đi ra ngoài đi dạo, nhìn thấy thứ thích liền lấy, nhìn thấy người không vừa mắt liền đánh, đến chỗ nào cũng gà bay chó sủa, không còn một ngọn cỏ, đem hình tượng thiếu niên văn nhược trước đây hắn thật vất vả ngụy trang ra chà đạp tan nát, trước sau không biết xông ra bao nhiêu họa. Nhưng làm khó hạ nhân đi theo bên người hắn, phải bồi thường tổn thất, còn phải xin lỗi người ta, chung quy thế tử làm việc gì sai, mất chính là mặt mũi của vương phủ!

Nể tình Kỳ Ngọc Hà bị tổn thương tâm trí, trình độ chỉ có bảy tuổi nên đại đa số dân chúng đều thiện lương rộng lượng bỏ qua.

Điều này cho Tề vương cơ hội thừa dịp.

Nhờ vào chợ náo nhiệt, một đoàn xe vận chuyển lương thực vừa vặn trải qua, thủ hạ của hắn mượn cơ hội này tách Kỳ Ngọc Hà cùng hạ nhân đi theo ra, dễ dàng liền đánh ngất bắt đi. Đợi cho đoàn xe đi qua, bọn hạ nhân của Lỗ vương phủ đều trợn tròn mắt —— thế tử nhà bọn họ đâu?!

Nhìn mặt Kỳ Ngọc Hà đang hôn mê, vẻ mặt Tề vương hoảng hốt một trận. Hắn nhớ tới đứa bé này lúc còn nhỏ, bản thân mình cũng từng ôm qua, hắn còn nói, sau này Ngọc Hà nhất định có thể thành tài, có thể khiến Lỗ vương kiêu ngạo. Hắn từng... Rất thương yêu đứa cháu này ...

Nhưng ngẫm lại, con trai độc nhất tử trạng thê thảm, bị vạn nhân thóa mạ, biểu tình của Tề vương lập tức thay đổi! Hắn hung tợn nhìn Kỳ Ngọc Hà trên mặt đất, dùng hết toàn lực hung hăng đạp lên bộ phận nào đó giữa hai chân Kỳ Ngọc Hà, dùng sức xoay tròn ——

Bởi vì mệnh căn bị đau đớn, Kỳ Ngọc Hà thét lên mở mắt ra, hắn vừa nhìn chung quanh thấy đứng xung quanh là mấy người mặc trang phục bình dân mà mình không quen biết, lập tức cũng mặc kệ đau đớn, cắn răng nghiến lợi nói: "Các ngươi là ai! Thức thời tốt nhất nhanh chóng đưa ta trở về, lại dập đầu nhận tội mười cái cho ta, bằng không ta nhất định để phụ vương ta chém đầu của các ngươi!"

"Sắp chết đến nơi mà khẩu khí còn rất lớn!"

Men theo thanh âm nhìn sang, Kỳ Ngọc Hà nhìn thấy một nam tử trung niên thân mặc mãng bào quý khí ngồi trên ghế trước mặt hắn, hắn sửng sốt một chút, ẩn ẩn cảm thấy người này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào, cũng không thèm để ý nữa, uy hiếp nói: "Ngươi là chủ tử của bọn họ sao?! Mau thả ta! Bằng không, ta bảo phụ vương cùng tỷ tỷ ta đánh chết các ngươi! Đánh chết các ngươi!"

Nghe vậy, Tề vương dường như nghe được một chuyện rất buồn cười, hắn cười không thể ngừng, sau một lúc lâu, âm trầm nói: "Vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh sống sót trở về hay không đã!" Nói xong vẫy tay một cái.

Bọn đại hán vây quanh Kỳ Ngọc Hà.

Ngay từ đầu, Kỳ Ngọc Hà không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng khi quần áo của mình bị kéo ra, hai chân cũng bị tách mở không lưu tình chút nào, phía sau truyền đến một trận đau nhức vừa quen thuộc vừa xa lạ thì —— hắn hoảng sợ mở to mắt! Đây là đang làm cái gì? Bọn họ vì sao muốn đối với hắn như vậy?!

Nhưng vô luận hắn hỏi thế nào cũng không ai phản ứng hắn.

Loại đau khổ này vô pháp dùng lời nói để hình dung được, chậm rãi, Kỳ Ngọc Hà cảm thấy sinh mệnh mình đang trôi đi, đầu lưỡi hắn bị cắt, như vậy hắn liền không phát ra được thanh âm nào; tứ chi của hắn bị người ta bẻ gãy, như vậy hắn liền vô pháp giãy dụa. Hắn giống như là một vật chết mặc cho người ta chơi đùa, hoàn toàn không thể tự chủ, chỉ có thể mặc cho người khác đùa nghịch.

Cuối cùng, khi hắn cảm thấy mình sắp chết đi, có người cầm tóc đem hắn kéo lên, Kỳ Ngọc Hà vô lực để người kia lôi đi dưới đất, giống như chó chết. Sau đó, hắn ngửi thấy hương vị cực kỳ nồng đậm còn làm người ta buồn nôn, rồi tiếp đó, đầu của hắn bị ấn vào.

Cho dù đã cả người vô lực, hắn vẫn yếu ớt giãy dụa. Nhưng từng chút một giãy dụa kia, đối với người đang giữ hắn thì chỉ là kiến càng lay cây.

Tề vương đứng ở một bên lạnh lùng nhìn, tận đến khi Kỳ Ngọc Hà không còn động tĩnh, ngay cả hô hấp cũng không còn hắn mới ha ha cười lên.

Cười cười, nước mắt liền chảy xuống.

Nhận được tin Kỳ Ngọc Hà chết, Hạ Liên Phòng đang đánh đàn. Nàng nhẹ gảy dây đàn, liền giương ra một trận thiên âm, nhiễu lương ba ngày. Cùng lúc Thiên Tuyền tiến vào bẩm báo, trên mặt nàng không có chút vẻ kinh ngạc nào: "Xem ra, Tề vương quả nhiên không tha cho hắn còn sống nha." Nghĩ như vậy, trước đó nàng nhốt Kỳ Ngọc Hà vào địa lao, quả thực là khiến hắn sống lâu hơn rồi. Bằng không, cho dù Lỗ vương phủ có thủ vệ nghiêm mật mấy, lấy bản lĩnh của Tề vương, sớm muộn gì cũng có thể giết hắn.

"Vương phi, thật sự là Tề vương ra tay sao ạ?"

"Trừ hắn ra, còn ai có thể hận Kỳ Ngọc Hà như vậy chứ?" Hạ Liên Phòng vẫn không nhanh không chậm kích thích dây đàn.

Thiên Tuyền nhíu mày: "Nhưng mà... chết kiểu như vậy, không khỏi cũng quá tàn nhẫn."

Hạ Liên Phòng cười khẽ: "Nếu hận một người, sẽ cảm thấy làm cho hắn chết vẫn là dễ dàng cho hắn, như thế xem ra, trong tiềm thức của Tề vương, vẫn còn chút tình cảm chú cháu với Lỗ thế tử. Bằng không, hắn có thể giam người lại, ngày đêm không ngừng tra tấn, không phải sao? Để Lỗ thế tử thống khoái chết đi, cũng không hẳn không phải một chuyện tốt."

Thiên Tuyền líu lưỡi.

Rất nhanh liền có người phát hiện trong hố phân ở hậu viện của một gia đình nông dân phát hiện một khối thi thể nam tử không mảnh vải che thân. Nam tử kia toàn thân đều là vết thương xanh tím do bị lăng ngược, nửa người trên tràn đầy uế vật, hiển nhiên là bị tươi sống dìm chết. Còn nam tử quỳ trước hố phân, đầu chìm trong uế vật, hình như là đang sám hối gì đó.

Thế tử mất tích rốt cuộc tìm được, nhưng mà... Vương gia biết, tuyệt đối sẽ không cao hứng.

Cho dù Lỗ vương giết tất cả hạ nhân đi theo Kỳ Ngọc Hà, Kỳ Ngọc Hà cũng đã chết. Sẽ không bao giờ sống lại. Cảnh này khiến Lỗ vương vốn thân thể kém lại càng thêm tuyệt vọng, khó thở công tâm, hộc máu té xỉu.

Việc này nhanh chóng kinh động Hoàng Thượng, mệnh lệnh Ngụy Hoài Dân phủ doãn Yến Lương tra rõ án này, còn triệu ngự y tới Lỗ vương phủ chẩn bệnh cho Lỗ vương. Nhưng Lỗ vương lại cực lực không chịu tiếp nhận, tựa hồ một đêm qua đi, hắn đã tỉnh táo lại rất nhiều, cũng chuyển biến tốt lên rất nhiều, thậm chí còn có thể cực kỳ lý trí xử lý hậu sự cho Kỳ Ngọc Hà.

Lỗ thế tử chết, còn là lấy phương thức như thế chết, không biết hung thủ kia có thù hận gì với thế tử? Vì sao lại muốn đối xử với một người tâm trí chỉ có bảy tuổi đáng thương như thế?

Chuyện này thành tin tức có ảnh hưởng lớn nhất sau tin tiểu công tử Hạ gia đoạt được văn võ Song trạng nguyên ở Yến Lương thành. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đang nghị luận, mọi người đều nhiệt tâm muốn hỗ trợ tra ra hung thủ —— mọi người luôn theo thói quen đi đồng tình với kẻ yếu.

Nhưng dù là Ngụy Hoài Dân cũng không có đầu mối. Bởi vì kẻ giết người kia, căn bản là không hề có quan hệ với Kỳ Ngọc Hà, cứ giống như là thấy hơi tiền nổi máu tham, hoặc là nối sắc tâm, tra từ đâu được? Ngày ấy đúng lúc gặp chợ, thời tiết ấm áp, ngựa xe như nước, cổng thành lại mở rộng, Thương gia qua lại tra đổi buôn bán, ai có thể nhớ rõ người mình từng gặp thoáng qua đâu? Còn chưa nói đến, ai lại bỏ xuống chuyện trong tay mình, đi chú ý đến Kỳ Ngọc Hà chứ. Chỉ bằng biểu hiện của Kỳ Ngọc Hà ngày thường, đừng nói là nhìn hắn, bách tính hận không thể đóng cửa trốn hắn, ai còn dám đi nhìn hắn? Ai dám trêu chọc hắn?

Nhưng bây giờ hắn đã chết, tất cả mọi người chỉ còn thấy chỗ đáng thương của hắn mà quên mất hành vi trong quá khứ của hắn. Dân tới trí, cũng tới ngu.

Trước khi chưa tra ra hung thủ, Lỗ vương sẽ không mặc cho Kỳ Ngọc Hà linh cữu dừng lại lâu lắm.

Tẩy đi uế vật trên người, thay xiêm y sạch sẽ, Kỳ Ngọc Hà thoạt nhìn lại là mĩ thiếu niên tuấn tú kia. Chỉ là thiếu niên này sắc mặt trắng bệch, môi thâm tím, trên mặt còn có vết thương máu ứ đọng.

Hạ Liên Phòng đại biểu Thanh vương, tất nhiên là muốn đến phúng viếng.

Nàng mạc danh cảm thấy Lỗ vương thoạt nhìn có chút không giống bình thường. Hắn trước đây cho dù không giao du với ai, nhưng trên người vẫn có loại cảm giác tinh quái, nhưng hôm nay vừa thấy, loại cảm giác hư vô mờ mịt kia lại không có, thay vào đó là cảm giác tồn tại dị thường chân thật. Tựa hồ hắn đã hạ quyết tâm phải đi làm chuyện gì đó, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản.

Cho dù đối mặt với Hoàng Thượng, Lỗ vương cũng vô pháp lại lộ ra tươi cười. Hạ Liên Phòng bỗng nhiên minh bạch là tại sao, bởi vì Lỗ vương không cười!

Hắn trước đây, trên mặt luôn treo ý cười như có như không. Có đôi khi cho dù ngoài miệng không cười nhưng trong mắt hắn vẫn duy trì cảm xúc nhu hòa thoải mái. Nhưng mà lần này, ánh mắt của hắn lạnh lùng, trống rỗng. Giống y như một cái cương thi!

Tin tức hai vương gia Tề Lỗ trở mặt thế nhân đều biết, cho nên, cho dù tang sự của Lỗ thế tử Tề vương cũng không thèm đến.

Hạ Liên Phòng dâng hương xong, nói với Lỗ vương: "Hoàng huynh, nén bi thương thuận biến."

Lỗ vương chuyển động hai tròng mắt đen như mực nhìn về phía nàng, tựa hồ trong lúc nhất thời không thể lý giải ý tứ trong lời nói của nàng, một hồi lâu sau, mới ồm ồm nói: "Làm phiền đệ muội quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook