Đích Nữ Truyện Ký

Chương 36: Di nương ra tay Mạt Hồi rơi xuống nước

Ai Lam

12/09/2020

​Phụ tử bốn người điều chỉnh lại cảm xúc, đi tới tiền sảnh. Đến tiền sảnh mới phát hiện Thượng Quan thị sớm đã dẫn theo Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý đến, ba người từ bên tay phải Từ thị theo thứ tự mà ngồi, giờ phút này Hạ Lục Ý đang xinh đẹp ghé vào đầu vai Từ thị làm nũng, chọc cho Từ thị cười không thôi. Giờ phút này thấy đám người Hạ Lịch tới, đầu tiên là ân cần thăm hỏi, sau đó ở góc độ mọi người thấy không thấy, diễu võ dương oai cho Hạ Liên Phòng một cái ánh mắt đắc ý.

​Nào ngờ Hạ Liên Phòng căn bản là không để ý tới nàng ta, mà là mang theo đệ muội tiến lên thỉnh an. Nhi tử ở đây, hắn lại coi ba hài tử đích xuất như châu như bảo đau, Từ thị dù có thích Thượng Quan thị, cũng sẽ không ở trước mặt mọi người không giữ thể diện cho nhi tử —— cả đời này của bà ta, coi trọng nhất chính là thể diện. Vội vẫy tay kêu Hạ Liên Phòng đi qua, hoan thiên hỉ địa gọi Ngụy nương lấy ra hồng bao tặng cho ba đứa nhỏ, Hạ Liên Phòng khẽ cười nói tạ, trên mặt tươi cười như Hoa Xuân nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Nàng mĩ lệ là thanh nhã mà lại không bức nhân, cả người lộ ra một cỗ phật tính, làm cho người nhìn tựa như mộc gió xuân, cho nên tạo ấn tượng đầu tiên phi thường tốt. Từ thị cũng là nhìn Hạ Liên Phòng lớn lên, hơn nữa đây là đứa cháu gái đầu tiên của bà ta, cho nên bất luận Hạ Liên Phòng phạm lỗi gì, chỉ cần không nguy cập đến danh dự Hạ gia, bà ta đều có thể tha thứ.

​Như là chuyện Thượng Quan Ngộ đợt trước, Từ thị sau khi biết được cực kỳ hoảng sợ, sợ là Hạ Liên Phòng hoặc là Hạ Mạt Hồi trúng chiêu, bà ta tuy rằng thương yêu hai đứa thứ xuất, nhưng từ thân phận đi lên giảng, các nàng ngàn vạn không so được với hai cháu gái đích xuất này. Bởi vậy dù cho trong lòng bà ta thiên vị thứ xuất, nhưng khi nghe có cháu gái bị hủy danh tiết thì phản ứng đầu tiên hy vọng đó là thứ xuất.

​Thứ xuất tử nữ, xuất thân không cao, địa vị ở trong phủ cũng thấp, dù có xảy ra chuyện, người ngoài cũng sẽ không mượn để chửi bới danh dự học sĩ phủ bọn họ.

​Từ thị chính là một người lãnh khốc mà lại ích kỷ như vậy, nhưng cố tình và ta lại thích ở trước mặt Hạ Lịch biểu hiện mình đối xử bình đẳng, giống như với mấy cháu gái này bà ta đều là xử lý sự việc công bằng. Chỉ là này chén nước có giữ được thăng bằng, vẫn sẽ có giọt tràn ra, trong lòng bà ta rõ ràng, trong lòng Hạ Lịch rõ ràng, trong lòng đại gia đều rõ ràng.

​Hạ Liên Phòng từ khi ra khỏi Phật đường tới nay, liền không kính nhi viễn chi đối với Từ thị giống trước đây nữa, nàng có đôi khi thậm chí nguyện ý giành suốt cả ngày bồi Từ thị nói chuyện giải buồn. Bởi vì ở Phật đường lâu, cho nên nàng thường ngày trừ đọc sách chính là viết chữ, lão thái thái người khác nói một trăm câu cũng lấy lòng được, nàng chỉ cần nhẹ bẫng một câu đã có thể khiến Từ thị nghe nàng. Chỉ qua một thời gian, Từ thị đã rất là coi trọng nàng, đây chính là đích trưởng cháu gái của bà ta, nếu dạy dỗ tốt, ngày sau gả vào hoàng thất cũng rất bình thường.

​Bà ta thương Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý, nhưng bà ta tai thính mắt tinh, cũng không phải người ngu, chân tâm giả ý nhìn ra được. Chỉ là người có tuổi tác sẽ khát cầu tình thân, bọn nhỏ nguyện ý thân cận bà ta, đã nói lên trong lòng vẫn là có bà ta. Mỗi khi nghĩ tới đích xuất hai cái cháu gái, từ nhỏ đều được ngàn vạn sủng ái, muốn cái gì có cái đó, Tĩnh quốc công bên kia càng là đem các nàng trở thành bảo bối mà thương yêu, còn Hồng Trang Lục Ý hai đứa bé đáng thương, trừ bỏ Thượng Quan thị thì không còn ai thích. Mỗi khi nghĩ tới cái này, bà ta liền sinh ra một cỗ cảm giác áy náy, chung quy ban đầu là bà ta dùng thủ đoạn không chính đáng mới khiến cho Thượng Quan thị gả vào. (Mia: đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, bị người bán còn thiên ân vạn tạ là đây rồi)

​Nếu bàn về chân tâm thực lòng, sợ là đích xuất không có, thứ xuất không có, tổ mẫu như bà ta, càng không có.

​Hạ Lịch thỉnh an Từ thị xong liền ngồi xuống bên tay trái bà ta, Ngụy nương lập tức trình bát đũa sạch sẽ lên, Hạ Liên Phòng đang định ngồi xuống thì Hạ Lịch lại hời hợt hỏi: "Là người lớn rồi, nhưng quy củ ngược lại là một chút cũng không học được."

​Ông nói lời này không đầu không đuôi, trừ bỏ Hạ Liên Phòng, ai cũng chưa phản ứng kịp. Thượng Quan thị xem như hồi thần nhanh, lập tức lôi kéo hai nữ nhi đứng dậy, thấp giọng trách cứ: "Kỳ cục! Chỗ bên người Lão phu nhân há là các ngươi có thể ngồi?" Nói xong tươi cười với Hạ Liên Phòng: "Liên —— không, đại tiểu thư, ngài ngồi đi."

​Hạ Liên Phòng cũng không khách khí, mang theo Hạ Mạt Hồi ngồi xuống, Hạ Lan Tiềm thì ngồi vào bên cạnh Hạ Lịch. Đích xuất tất cả đã ngồi xuống, Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý mới nén giận, theo thứ tự ngồi kề bên Hạ Mạt Hồi.

​Có chút bất ngờ, Hạ Lục Ý táo bạo dễ nổi giận như vậy, nay lại có thể nhẫn, chắc cũng là được Thượng Quan thị nhắc nhở quá nhiều lần rồi? Bà ta còn thông minh không ở trước mặt phụ thân gọi tổ mẫu là mẫu thân, cũng không hề gọi tên của mình, mà là tôn xưng tiểu thư.

​Thấy hai cái thứ xuất cháu gái sắc mặt bi thương, đáy lòng Từ thị không khỏi chua xót, tuy rằng các nàng từng không hiểu chuyện, nói năng lỗ mãng, Lục Ý lại bị hủy danh tiết, nhưng các nàng cuối cùng cẫn là đứa nhỏ bà ta từng thương yêu! Lập tức nói với Hạ Lịch: "Con nhìn con xem, hôm nay là cái đại ngày lành, sao đột nhiên lại tìm đứa nhỏ gây sự?"

​Hạ Lịch ý bảo bọn nha hoàn chia thức ăn, lãnh đạm nói: "Lễ không thể bỏ, mẫu thân, ta là đại học sĩ Thể Nhân các, lễ pháp nhất định phải tuân thủ. Dù là ở trong nhà mình, cũng cần tuân theo lễ pháp."

​Nói như vậy, Từ thị liền không dám nói nữa. Phu tử tòng tử, bà ta đối với nhi tử trên căn bản là nói gì nghe nấy, lần duy nhất không nghe theo, liền khiến nhi tử từ đó cùng mình xa cách. Đương kim Thánh Thượng đích xác phi thường chú trọng cấp bậc lễ nghĩa, nhi tử là mệnh quan triều đình, vẫn là cần gia tăng chú ý mới được. Nghĩ đến đây, bà ta vội nói: "Vân nương a, chờ qua Nguyên Tiêu, liền để Ngụy nương đi mời phu tử đến chỉ bảo Hồng Trang cùng Lục Ý cấp bậc lễ nghĩa đi, nữ nhi gia vẫn là phải học giỏi lễ nghi tư thái."

​Thượng Quan thị mềm mại nói: "Dạ." Bà ta vẫn đứng ở một bên, chưa từng ngồi xuống. Từ thị thấy, cứng rắn muốn nàng ta ngồi bên Hạ Lục Ý. Thượng Quan thị lại lắc lắc đầu nói: "Tỳ thiếp chỉ là thị thiếp, ấn theo lễ là nô tỳ, không có tư cách ngồi xuống ."

​Cứ tưởng rằng Từ thị sẽ lại khách khí một chút, ai ngờ đến, bà ta lại gật gật đầu: "Cũng tốt, vậy ngươi liền lại đây giúp Lệ nhi chia thức ăn đi!"

​Đáy lòng đối với Từ thị oán giận lập tức biến thành vui sướng, Thượng Quan thị áp chế nội tâm kích động chậm rãi đi đến bên cạnh Hạ Lịch, đang muốn để nha hoàn tránh ra, Hạ Liên Phòng lại cười nói: "Tổ mẫu, nhị phu nhân mặc dù chỉ là thiếp thị, nhưng ở trong phủ nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, sao có thể cho bà đứng đâu? Tuy nói lễ pháp muốn tuần hoàn, nhưng nhân tình cũng không thể không để ý nha!"

​Từ thị thế này mới nhớ tới Thượng Quan thị có thanh danh phi thường tốt, nếu ngồi xuống cũng không có gì ghê gớm, liền lại để cho Thượng Quan thị ngồi. Lúc này Thượng Quan thị cũng không khách khí nữa , nếu nàng ta chối từ tiếp, nói không chừng Từ thị lại biết thời biết thế, tưởng nàng ta thật sự không muốn ngồi! Nàng ta chỉ là muốn ở trước mặt lão gia biểu hiện mình rộng lượng cùng hiểu lễ, chứ không phải là thật sự muốn đứng.

​Chỉ là... Nếu có thể giúp ông chia thức ăn, dù bắt bà ta đứng mãi cũng là không sao. Cho nên trong lòng Thượng Quan thị không hề cảm kích Hạ Liên Phòng mở miệng giải vây, có chỉ là chán ghét cùng oán hận: tiểu tiện nhân! Ai cần ngươi lắm miệng? Nếu ngươi không nói gì, hiện tại ta đã vì lão gia chia thức ăn, thân cận với hắn!

​Nàng ta thông minh một đời, lại gặp đại hạn té ngã trên chữ tình này. Đừng nói Hạ Liên Phòng không cho nàng ta hầu hạ, ngay cả bản thân Hạ Lịch căn bản cũng không nguyện có chút tiếp xúc nào với ả! Mỗi khi nhìn thấy Thượng Quan thị, Hạ Lịch liền tựa hồ nhìn đến cảnh thê tử không hề tiếng động nằm ở trên giường, sự tồn tại của Thượng Quan thị, chính là nguyên nhân khiến Hạ phu nhân mất đi, nhắc nhở ông, ông phạm phải sai lầm, ông mất đi người yêu nhất, nhân sinh của ông sụp đổ.

​Đoạn nhạc đệm này rất nhanh trôi qua, Hạ Lan Tiềm nhỏ tuổi nhất, được sủng ái nhất, rất nhanh liền đem không khí sôi nổi lên, trong lúc nhất thời nói nói cười cười, thoạt nhìn cũng là hòa hợp, chỉ là phía dưới sự hòa hợp này là sóng ngầm mãnh liệt, mà người khác thì nhìn không tới.

​Dùng qua đồ ăn sáng, Hạ Lục Ý không giả vờ nổi nữa, cứng rắn đòi muốn đi tiền viện chơi. Thượng Quan thị không lay chuyển được nàng, cũng may hôm nay tâm tình Từ thị rất tốt, liền đồng ý, Hạ Lan Tiềm cũng muốn đi ra ngoài chơi, Hạ Mạt Hồi đành đi cùng, vì thế lát sau trong sảnh liền chỉ còn lại Từ thị, Hạ Lịch, Hạ Liên Phòng cùng Thượng Quan thị.

​Bên ngoài lò hương, bên trong chậu than, trong phòng rất ấm áp, Hạ Liên Phòng đi đến bên người Từ thị, nhẹ nhàng giúp và ta xoa bóp vai. Vừa nãy lúc dùng bữa nàng liền nhìn thấy chân mày Từ thị hơi nhíu, liên tiếp lộ ra vẻ không thích hợp, có lẽ là bả vai đau nhức. Từ thị hôm nay mặc rất long trọng, đầu quấn cân quắc da chồn, bên ngoài tràn đầy một vòng kim ngân khắc hoa, nạm bảo thạch trân châu, vô giá. Bà ta lại mặc nhiều, cho nên không bao lâu liền cảm thấy mệt mỏi, dưới sự hầu hạ của Hạ Liên Phòng, câu được câu không nói chuyện cùng Hạ Lịch, mắt khép hờ, dường như chợp mắt.

​Trong phòng một mảnh hòa nhạc, Thượng Quan thị cũng khoanh tay đứng ở một bên, lúc Hạ Lịch ở, nàng ta đều biểu hiện rất là dịu ngoan nhu nhược.

​Đột nhiên, Kiều nương thất tha thất thểu chạy vào, vừa chạy còn vừa kêu: "Không tốt , không tốt, nhị tiểu thư rơi vào hồ trong tiền viện rồi!"

​Nghe vậy, mọi người kinh hãi! Hạ Liên Phòng một trái tim suýt nữa nhảy ra lồng ngực! Hôm nay giá lạnh rét đậm, một chậu nước để ra ngoài, không cần một khắc đồng hồ liền kết thành băng, hồ trong tiền viện vừa sâu vừa rộng, lớp băng kia rất dầy, sao Hồi nhi có thể rớt xuống? !

​Trong lòng nghĩ như vậy, nàng lại sớm đã nhấc lên làn váy hướng bên hồ chạy đi, Hạ Lịch so với nàng chạy càng nhanh, sớm đã xông tới đằng trước, chỉ có Thượng Quan thị, từ tốn đỡ Từ thị lo lắng không thôi, miệng còn quan tâm khuyên giải an ủi, để Từ thị yên tâm, đáy mắt lại tràn đầy ý cười.

​Cũng không uổng công nàng ta cố ý sai người lặng lẽ làm tam bớt mặt băng. Hạ Liên Phòng làm hại hai bảo bối nữ nhi của bà ta dùng nước lạnh giặt đồ, dẫn đến hai tay nứt da cho tới nay chưa tốt, nàng ta cũng muốn để nàng nếm thử cảm giác, âu yếm muội muội rơi vào trong nước đá!

​Hạ Liên Phòng vừa chạy vừa bất an, kiếp trước Hồi nhi cũng từng bị rơi xuống nước sao? Sau khi nàng chết liền ở trong phủ du đãng, đối với chuyện trước đó chỉ biết đôi chút, cũng không phải phải hoàn toàn lý giải. Sau khi chết nhìn thấy Mạt Hồi khỏe mạnh, nhưng thời tiết như vậy, rơi vào trong nước... Có khi chỉ còn nửa cái mạng!

​Thượng Quan thị, Thượng Quan thị, hảo một cái Thượng Quan thị!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook