Đích Nữ Truyện Ký

Chương 152: Dĩ bỉ chi đạo hoàn bỉ chi thân (2)

Ai Lam

14/09/2020

Kỳ Hoài Húc từ lúc bị nhốt vào thiên lao không được bất luận kẻ nào đến thăm, dù là Tề vương cũng phải có khẩu dụ hoặc là thánh chỉ của Hoàng Thượng mới có thể đi vào. Thủ vệ thiên lao tất nhiên phòng thủ kiên cố, Kỳ Hoài Húc lại từng làm chuyện thương thiên hại lý như vậy cho nên dù biết hắn là thế tử cũng không ai cho hắn sắc mặt tốt gì. Phượng hoàng bị nhỏ lông không bằng gà, chỉ là một thế tử mà thôi, mùa thu là mất đầu rồi, dù bọn họ thật sự đánh hắn thì sao chứ?

Nơi này là thiên lao, hết thảy đều phải dựa theo quy củ thiên lao mà làm.

Kỳ Hoài Húc là nhị thế tổ ngậm thìa vàng từ khi ra đời, biến cố lớn nhất của hắn cũng chỉ là gặp phải Ngụy Hoài Dân, cũng không biết người này lấy đâu ra bản lĩnh mà lôi hết được đống chuyện cũ rích kia ra, thậm chí gây ông đập lưng ông, lột trần hết cả gốc gác của hắn! Kỳ Hoài Húc còn không rõ sao, Hoàng Thượng nhìn không vừa mắt nhất chính là tiết mục tán loạn cương thường trưởng - thứ không phân như vậy, cho nên hắn vẫn biểu hiện giống như mao đầu tiểu tử không có chí lớn—— nhưng trong khung, hắn lại là người có thiên tính khát máu.

Hắn từng vô số lần nhìn Thanh vương thúc khoác áo giáp, cùng với dáng vẻ thần thái phi dương cưỡi trên đại mã kia, cũng vô số lần ảo tưởng, nếu như là bản thân mình đứng ở vị trí của Thanh vương thúc thì sẽ làm như thế nào.

Nhưng hết thảy ảo tưởng đều cần cơ sở là hắn áo cơm không lo. Khi hắn mất đi cuộc sống ăn sung mặc sướng, khi hắn mặc bộ áo tù trắng này, khi hắn bị giam vào một gian nhà lao âm u ẩm ướt, khi hắn thật sự ý thức được mình sai lầm thì đã chậm quá, rốt cuộc không tìm về được nữa.

Kỳ Hoài Húc là được Tề vương đau đến tận trong tâm khảm mà nuôi lớn, từ nhỏ chính là tiểu bá vương, đối với người nào cũng xa cách. Ở trong thế giới của hắn, mọi người đều phủ phục ở dưới chân hắn, cúng bái tôn sùng hắn, hắn có thể đi làm bất kỳ chuyện gì mình muốn, ai cũng không thể ngăn trở, cũng không ai có năng lực ngăn trở. Ở trong thế giới của hắn, hắn chính là Vương, là quân chủ độc nhất vô nhị!

Cho nên, khi tất cả hào quang chiếu trên người hắn mất đi Kỳ Hoài Húc cảm nhận được sợ hãi.

Hắn trước giờ đều chưa từng đến nơi bẩn như vậy, cũng chưa từng tới gần những bình dân bẩn thỉu đê tiện kia như vậy, nơi hắn ngủ có thật nhiều gián bay lượn, một khi không chú ý là đầu ngón chân còn có thể bị chuột gặm một cái. Nghe nói khoảng thời gian trước có tử tù ngủ quên che mặt, buổi sáng tỉnh lại phát hiện mũi đã không còn!

Nơi này chuyên môn giam ác nhân, ngay cả côn trùng có hại cũng cường ngạnh hơn địa phương khác.

Kỳ Hoài Húc sống một ngày bằng một năm. Hắn không rõ Kỳ Ngọc Hà vì sao muốn tố giác mình. Đúng, không sai, hắn thừa nhận chuyện lúc trước là goài ý muốn, nhưng Kỳ Ngọc Hà lúc đó chẳng phải rất hưởng thụ sao? Trừ bỏ chuyện ngoài ý muốn nhỏ này bọn họ chính là người anh em tốt nhất trên đời! Kỳ Ngọc Hà vì sao muốn đối xử với hắn như vậy?

Bị huynh đệ phản bội, có vương gia là phụ thân lại không cách nào đem mình cứu ra ngoài, Kỳ Hoài Húc ngày qua ngày đều rất nóng nảy. Ở trong thiên lao, không có bất kỳ gì ngoài thời gian, bọn họ chỉ có thể không có việc gì nằm ở trên giường, lười biếng phơi mình dưới ánh nắng xa xỉ lại đáng quý kia, sau đó chính là ngẩn người, ngẩn người, ngẩn người vô bờ bến... Không có mĩ nhân, không có mỹ thực, không có rượu ngon, không có gì cả, thậm chí ngay cả giấy và bút mực cũng không!

Phòng tuyến tâm lý của Kỳ Hoài Húc nhanh chóng sụp đổ.

Hắn thế nào Hạ Liên Phòng không thèm để ý, dù sao có làm gì thì một người từng bị Hoàng Thượng cùng Thái Hậu chán ghét cũng không bao giờ có thể đạt được mơ ước thật sự nữa. Kết cục của Kỳ Hoài Húc đã là ván đã đóng thuyền, có chết hay không cũng chỉ là chuyện thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nhưng Hạ Liên Phòng vẫn cảm thấy không công bằng. Những đứa bé chết trong tay Kỳ Hoài Húc cùng Kỳ Ngọc Hà, bọn họ còn có tuổi hoa tươi đẹp chưa tới đã phải đình chỉ hô hấp, lưu lại cho người nhà là thống khổ cùng hối hận vô biên vô tận. Mà người gây ra hết thảy lại vẫn còn sống, tuy rằng ngồi nhà lao nhưng vẫn hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với tù phạm bình thường.

Nhưng Hạ Liên Phòng không có cách nào cứ thế buông tha hắn.

Hắn ở trong lao khoái hoạt là nhờ Tề vương dùng sức chín trâu hai hổ mới đánh thông quan hệ, để Kỳ Hoài Húc có thể sống tốt hơn chút ở trong thiên lao. Nhưng Hạ Liên Phòng cố tình muốn hắn sống không yên! Nàng rất uyển chuyển lợi dụng Thập Lục hoàng tử truyền đạt tin tức này tới Hoàng Đế, vì thế, khi biết Kỳ Hoài Húc ở trong thiên lao chẳng những không chịu khổ, ngược lại còn tự tại giống đại lão gia, Hoàng Thượng tức giận đến mức ngón tay đều run rẩy. Lập tức liền ban xuống thánh chỉ, về sau trừ khi có khẩu dụ hoặc là thánh chỉ của ông, nếu không bất luận kẻ nào đều không được tùy tiện ra vào thiên lao, nhất là thăm Kỳ Hoài Húc!

Kỳ Hoài Húc gần đây rất khốn khổ. Thế nhân đều thấy được, Hoàng Thượng nay có thái độ gì với Tề vương, thế nhân đều thích cùng nhau càm gậy đánh rắn giập đầu, cho nên Kỳ Hoài Húc ở trong thiên lao có thể nói là phi thường không dễ chịu.

Hắn nửa đời trước không biết đã hủy hoại bao nhiêu trẻ con không phải sao?

Loại da thịt non mịn, bộ dạng lại anh tuấn trẻ tuổi như hắn hẳn sẽ rất được một số tử tù như lang như hổ nào đó hoan nghênh đi?

Dù sao cũng đã sắp chết, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu nha!

Vì thế nàng liền giở trò, đồ ăn trong thiên lao mỗi ngày đều có người chuyên đưa đến. Kỳ Hoài Húc chen trong một phòng giam với ba tử tù khácba tên tử tù này đều cực kỳ hung ác, tính ra đã giết hơn trăm người, còn cường đoạt dân nữ, hoặc là lưu lại làm áp trại phu nhân, hoặc là bán đến thanh lâu sở quán, trước đó vài ngày Hoàng Thượng đặc biệt phái binh đến tiêu diệt mới bắt được ba kẻ cầm đầu này. Sau đó không hề nghĩ ngợi liền phê sang thu xử trảm, ngay cả chứng cớ cũng không cần nhìn.

Hạ Liên Phòng kỳ thật cái gì cũng không làm, nàng chính là chuyển Kỳ Hoài Húc từ phòng giam riêng đuổi sang một phòng giam khác mà thôi.

Nhìn mọi người chung quanh vui cười hơn nữa ánh mắt không có ý tốt, lông tơ Kỳ Hoài Húc dựng đứng hết lên, rất sợ hãi, không biết những người này đến cùng muốn làm cái gì: "Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì?!"

"Nghe nói đây là thế tử?" Tên cầm đầu mập mạp dâm tà nhìn Kỳ Hoài Húc một lượt từ trên xuống dưới, nói: "Không biết có thể bán được bao nhiêu tiền!"

Kỳ Hoài Húc nuốt cái vũ nhục này, nếu ở ngày thường hắn nhất định sẽ đánh cho tiện dân này mấy cái tát, sau đó sẽ lấy bả đao chặt đầu bọn họ. Nhưng bây giờ tình thế bất đồng, yếu thế hơn nên cũng chỉ có thể gượng cười nhẫn nhịn.

Thấy Kỳ Hoài Húc không đáp trả, ba người trao nhau ánh mắt có thâm ý, lập tức hai người phân biệt chế trụ thân thể Kỳ Hoài Húc, tên mập mạp kia thì đưa tay lột áo tù của hắn ra nói: "Nhờ có cai tù cho chúng ta đưa tới một cực phẩm, mẹ nó đã lâu lão tử chưa động vào nữ nhân, nghẹn sắp nổ tung rồi!"

"Trước khi chết được nếm thử mùi vị của thế tử, cũng không uổng công tới nhân thế một lần!"

Ha ha ha ha, tiếng cười điên cuồng vang vọng trong thiên lao, Kỳ Hoài Húc hoảng sợ gầm rú giãy giụa, giờ khắc này hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm thụ của những đứa trẻ kia khi bị hắn đối đãi như thế. Đáng tiếc, y như hắn từng không hề mềm lòng, ba nam nhân này cũng sẽ không mềm lòng. Kỳ Hoài Húc không phải đặc biệt thích đè lên người khác sao? Lần này cũng để hắn nếm thử tư vị bị người khác đè đi, xem xem có phải đặc biệt tuyệt vời hay không.

Tiếng xiêm y bị xé rách, tiếng kêu đau, tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ... Cùng với tiếng nam nhân mập mờ rống lên, xen lẫn thành một khúc nhạc vô cùng quỷ dị.

Tề vương mánh khoé thông thiên nhưng cũng không nghĩ tới, dưới sự bảo họ của hắn mà còn có thể phát sinh chuyện như vậy? Mà ngày đó, đám cai ngục vốn nên bảo vệ Kỳ Hoài Húc lại đều say rượu, ghé vào trên bàn ngủ say gý o o. Tất cả tử tù đều mở to mắt nhìn một màn khiến căng phồng này, hận không thể kéo ba người kia xuống, đổi thành bản thân mình lên.

Thế tử chính là thế tử, ngay cả mông còn trắng hơn kỹ nữ đầu bảng trong kỹ viện!

Thu được ám vệ hồi báo, Hạ Liên Phòng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.

Sắt Từ đứng ở một bên, thấy công chúa nhà mình cười thành như vậy nhịn không được tò mò hỏi: "Công chúa, ngài cười cái gì vậy ạ? Chuyện gì buồn cười như vậy nha?"

"Không phải không báo, những lời canh giờ chưa tới này, ta cảm thấy, kỳ thật rất có ý tứ."

Sắt Từ: "..." Ý gì đây?

Hạ Liên Phòng cũng không giải thích cho nàng, trên mặt mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ từng ngụm từng ngụm uống trà, trà lài năm nay là Cầm Thi tự mình hái rồi sao phơi khô, hương vị rất tốt, Hạ Liên Phòng rất thích. Vừa có hương trà nàng yêu thích, vừa không có vị đắng chát nàng chán ghét.

"Ngươi nha, với cái đầu này của ngươi, vẫn là đừng hỏi gì thì tốt hơn." Cầm Thi bưng một đĩa vải đi tới, "Công chúa, vừa nãy vương gia sai người đưa vải đến."

Vừa mới dứt lời Diêu Quang phong phong hỏa hỏa xông vào: "Công chúa! Công chúa! Trong cung đưa vài giỏ vải đến nha! Nghe nói là Thái Hậu nương nương đặc biệt giữ cho ngài!"

Hạ Liên Phòng: "..." Kỳ thật nàng cũng không phải đặc biệt thích ăn vải.

Cầm Thi liếc nhìn Diêu Quang, nói: "Công chúa, vương gia còn có lời muốn nô tỳ nhắn lại cho ngài."

Vừa nghe Thanh vương có lời nhắn, Hạ Liên Phòng nhất thời mở to hai mắt. Cầm Thi nhìn dáng vẻ tiểu nữ nhi này của công chúa nhà mình, nhịn cười không được nói: "Vương gia nói, tuy rằng ngài ấy biết Thái Hậu nương nương cũng nhất định sẽ đưa vải cho công chúa, nhưng ngài ấy vẫn hi vọng công chúa ăn đồ ngài ấy mang đến trước."

Chỉ cái này?

Hạ Liên Phòng lấy ánh mắt hỏi Cầm Thi, Cầm Thi yên lặng gật đầu... Thật sự chỉ có cái này.

Hạ Liên Phòng nghe xong không biết nên khóc hay cười, cầm lấy một quả vải thưởng thức, nhưng cũng bóc ra. Cầm Thi thấy vậy nhanh chóng đưa tay lột sẵn, cẩn thận để vào đĩa nhỏ rồi dùng dĩa gỗ cắm lên, như vậy mới tiện cho Hạ Liên Phòng ăn.

"Nhiều như vậy đâu thể ăn được hết nha." Hạ Liên Phòng than thở một tiếng. "Chia ra đi, một phần đưa tới Phủ Tĩnh quốc công, một phần mang về phủ đại học sĩ, còn lại chúng ta lưu trữ, các ngươi cũng đi rửa tay sau đó cùng ăn đi."

Quả vài là món hiếm, Đại Tụng triều chỉ ở tận cùng phương Nam mới có, mỗi khi muốn mang tới Yến Lương đều là nửa đường đã bị hỏng cho nên quả vải được bảo tồn tốt ở Yến Lương có thể nói là phi thường phi thường sang quý, gia đình người thường căn bản là không đủ sức gánh vác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook