Đích Nữ Truyện Ký

Chương 151: Dĩ bỉ chi đạo hoàn bỉ chi thân (1)

Ai Lam

14/09/2020

(*Dĩ bỉ chi đạo hoàn bỉ chi thân: Lấy đạo/cách của người trả lại/trị lại cho người)

Phàm là con người, luôn sẽ có nhược điểm. Cho dù là binh lính trải qua vô số lần sinh tử, chém giết đẫm máu ở trên chiến trường cũng vẫn sẽ có thời khắc cảm thấy sợ hãi.

Trừ bỏ tiếng giọt nước tí tách, toàn bộ địa lao đều tĩnh mịch. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có hộp quẹt trên tay Nhiếp Hàng, nhưng không được bao lâu cũng sẽ tắt. Nhiếp Hàng rùng mình trong lòng, hắn bắt đầu cho rằng mình quá xúc động, không nên tùy tiện đêm hôm trà trộn vào phủ công chúa như vậy.

Đi lên bậc thang, lại phát hiện đá phiến kia chỉ có thể mở ra từ bên ngoài, chuẩn xác mà nói, hắn đã bị nhốt ở bên trong. Nhiếp Hàng không khỏi suy nghĩ, phiến đá này hạ xuống là trùng hợp hay là có người cố ý đây? Nếu la vế trước, hắn lớn tiếng kêu cứu có lẽ còn có thể còn sống; nhưng nếu là vế sau... Hắn sợ là đừng mong sống sót mà đi ra Phủ Bình Nguyên công chúa.

Nhất định sẽ có biện pháp đi ra ngoài, Nhiếp Hàng chưa từ bỏ ý định, bắt đầu sờ soạng khắp địa lao xem có thể tìm được chỗ ra khác hay không, trong địa lao im lặng vô thanh, chỉ có tiếng hô hấp của một mình hắn, trong không gian tĩnh mịch có vẻ rất rõ ràng.

Một lúc lâu sau, hộp quẹt đều đã dùng hết, Nhiếp Hàng rốt cuộc hết hy vọng tìm lối ra khác. Hắn vô cùng khẩn trương, sợ mình không bị địch nhân giết chết ở trên chiến trường, lại vô duyên vô cớ chết ở trong địa lao. Hắn bắt đầu để sát vào phiến đá lớn tiếng kêu cứu, nhưng vô luận hắn kêu to như thế nào cũng không ai lại đây. Một thời gian dài, Nhiếp Hàng liền hết hy vọng. Hắn muốn bảo tồn thể lực, toàn bộ địa lao ngay cả con chuột cũng không có, bị giam ở bên trong đã bao lâu hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn nhất định phải sống sót!

Nhiếp Hàng hối hận muốn chết vì sao bản thân mình lại làm ra quyết định xúc động như thế, bị nhốt vài ngày ở trong địa lao, đầu óc của hắn cũng đã thanh tỉnh không ít. Công chúa người ta lại không phải không cho hắn đi tìm, chính hắn tìm không ra còn đêm hôm mò đến phủ công chúa, thật là ai biết đều sẽ tức giận. Hắn thật sự không nên không suy tính đã lỗ mãng xông vào. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích, sự tình đã phát sinh, nếu mấy ngày nữa vẫn không ai nghe được tiếng hắn cầu cứu thì hắn có khả năng thật sự sẽ chôn vùi ở trong địa lao này.

Cũng không biết nếu mình chết nhị tiểu thư có thương tâm hay không?

Nghĩ đến đây, Nhiếp Hàng hận không thể tát cho mình mấy cái, làm chuyện gì cũng không động não, xứng đáng rơi vào tình thế như vậy! Địa lao này xâ dựng kiên cố như vậy, nhất định hiệu quả cách âm rất tốt, sợ là hắn kêu phá yết hầu cũng sẽ không có ai nghe thấy. Ở trong địa lao đã lâu, không thấy ánh nắng không nghe tiếng người, chỉ có tiếng giọt nước tí tách làm bạn, Nhiếp Hàng cảm thấy bản thân mình đã chết một nửa! Hắn áo não không thôi dùng tay đấ vào tường, không kịp chờ đợi hi vọng giờ phút này có thể có người từ trên trời rơi xuống cứu vớt với hắn.

Nhưng cùng với thời gian từng giờ từng giờ trôi qua, cảm xúc của Nhiếp Hàng dần dần trở nên tuyệt vọng. Hắn căn bản không biết mình ở trong này đã bao lâu, hắn chỉ biết thể lực mình đã hoàn toàn xói mòn, nếu không phải trên mặt đất có vũng nước, hắn sợ là đã sớm chết ở bên trong. Không có ánh sáng không có tiếng người... Không có gì cả, chỉ có chính hắn, cùng với mùi mốc ẩm ướt sặc cổ họng trong địa lao. Nhiếp Hàng cả người vô lực quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả một đầu ngón tay cũng không nhấc lên được, hắn sợ là sẽ trở thành tướng quân đầu tiên của Đại Tụng triều tính từ khi khai quốc tới nay bị đói chết... Thật là vô dụng...

Khi một luồng ánh nắng từ phía trên chiếu xuống dưới thì Nhiếp Hàng theo bản năng che mắt, hắn thậm chí không kịp hiểu đang phát sinh chuyện gì mí mắt đã khép lại, hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại phát hiện Hạ Mạt Hồi ghé vào trên bàn ngủ gật, bên giường thì là Nhiếp Phinh Đình nước mắt chưa khô, Nhiếp Hàng sửng sốt một chút, vừa định mở miệng nói chuyện, chữ đến bên miệng mới phát hiện thanh âm của mình rất khàn khàn, dùng hết khí lực cũng không thể nói ra cái gì.

Vừa lúc Hạ Mạt Hồi bừng tỉnh, thấy Nhiếp Hàng vẫn nằm ở trên giường mở mắt, lập tức đứng lên, vội vàng rót ly nước mật ong giao cho nha hoàn đứng phục vụ một bên, để nàng ta hầu hạ Nhiếp Hàng uống vào.

Một ly mật ong nhuận phế trôi xuống dưới nước bụng, miệng lưỡi khô ráo dễ chịu muốn chết, Nhiếp Hàng rốt cuộc cũng có khí lực nói chuyện: "... Nhị, nhị tiểu thư? Ta... Ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là chỗ nào?"

"Nơi này là sân khách viện Phủ Bình Nguyên công chúa, sao ngươi lại xuất hiện ở trong địa lao phủ công chúa chứ?" Hạ Mạt Hồi kỳ quái hỏi, rồi lại sai người bưng cốc nước mật ong tới, thấy Nhiếp tứ uống vội lập tức nói: "Chậm một chút chậm một chút, ngươi cẩn thận một chút đừng để bị sặc."

Nhiếp Hàng đâu dám nói ra nguyên nhân thật sự, lập tức ha hả cười ngây ngô, muốn lừa dối cho qua cửa. Hạ Mạt Hồi nhìn hắn một thoáng, sẳng giọng nói: "Ngươi thật đúng là phúc lớn mạng lớn, nếu không phải là bởi vì mùa hè sắp tới, Thái Hậu nương nương mệnh hoa tượng trong cung đến phủ công chúa trùng tu lại hồ sen cho đại tỷ, khi di chuyển hòn giả sơn không cẩn thận động vào cơ quan, bằng không ai mà phát hiện được ngươi lại nằm ở trong đấy chứ? Nếu không có chuyện này, ngươi bây giờ ấy, chỉ sợ đã biến thành bộ xương ở trong địa lao rồi!"

Hóa ra là như vậy, Nhiếp Hàng cũng cảm thấy bản thân mình là phúc lớn mạng lớn, hắn nhanh chóng lộ ra một nụ cười thật to với Hạ Mạt Hồi, hắn còn chưa nghĩ kĩ nên giải thích với họ như thế nào, hắn một nam tử, vì sao lại xuất hiện ở bên trong địa lao phủ công chúa. "Sao, phủ công chúa ... co địa lao... công chúa cũng... không biết... sao..." Bởi vì nói chuyện còn chưa lưu loát cho nên Nhiếp Hàng cố ý thả chậm tốc độ để Hạ Mạt Hồi nghe được rõ ràng.

Hạ Mạt Hồi gật gật đầu: "Khi Hoàng Thượng ban tòa phủ công chúa này, không có ai đưa chúng ta đi xem địa lao, cho nên cũng không ai biết hóa ra địa lao phủ công chúa lại ở dưới hòn giả sơn." Hạ Mạt Hồi đầu tiên là giải thích một lần, sau đó nhanh chóng đem trọng điểm bỏ vào trên người Nhiếp Hàng. "Đúng rồi, ngươi còn chưa nói với ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Sao ngươi lại xuất hiện ở trong địa lao? Nghe Trần thái y nói, ngươi ít nhất đã ở trong đó bảy ngày!" Bảy ngày không một hạt cơm vào bụng, hắn là thần tiên sao?

Nhiếp Hàng cười khổ, hắn đây tất cả đều là tự làm tự chịu, nào dám không biết xấu hổ nói thật, lập tức ngắc ngứ muốn lấp liếm cho qua, rồi lại không biết nên nói cái gì mới đáng tin. Vừa vặn lúc này Nhiếp Phinh Đình mở mắt ra, phát hiện Nhiếp Hàng đã tỉnh lại nhất thời vô cùng vui mừng: "Tứ ca! Huynh đã tỉnh! Rốt cuộc huynh cũng đã tỉnh! Muội rất lo lắng cho huynh, ta thật sự rất lo lắng cho huynh đấy!"

Nhiếp Hàng tuy rằng suy yếu, nhưng trên người một vết thương cũng không có, thân thể hắn rất cường kiện, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày liền có thể hồi phục, tiếp tục vui vẻ. Hắn thấy tiểu muội vì mình lo lắng, đáy lòng không khỏi dâng lên sự áy náy, vốn hắn hồi kinh là muốn chiếu cố tiểu muội, hiện tại thì hay rồi, toàn khiến tiểu muội chiếu cố mình... "Không có việc gì... làm muội... lo lắng rồi..."

Nhiếp Phinh Đình vừa khóc vừa cười: "Huynh không biết, khi muội nghe được tin tức công chúa sai người đưa đến, cả người đều choáng váng! Cũng may công chúa thiện tâm, để huynh ở lại một đêm, bằng không nói không chừng hiện tại huynh đã thành bộ xương khô!"

Nhiếp Hàng dở khóc dở cười: "Muội đây là khen ta, hay là đang biến tướng giễu cợt ta?"

Đúng lúc này, một tiếng nói ôn nhuận truyền đến: "Nói cái gì mà cao hứng như vậy, nha, tứ thiếu, ngươi đã tỉnh rồi?"

Thấy là Hạ Liên Phòng, Nhiếp Hàng lập tức muốn đứng lên hành lễ, giờ phút này hắn vô cùng chột dạ, thật sự là không dám nhìn thẳng vào cặp mắt phượng cơ trí lại tràn ngập thần bí kia của Hạ Liên Phòng, luôn cảm thấy bị nàng nhìn như vậy, đáy lòng suy nghĩ cái gì cũng bị xem thấu. Huống chi việc này đích thật là hắn sai trước, người ta từng mở rộng cổng phủ mặc cho hắn điều tra, hắn không tìm ra cái gì lại bởi vì vài câu vô tâm của tiểu muội làm ra hành động đêm hôm xâm nhập vào phủ công chúa. Rơi vào cảnh bị nhốt rất lâu trong địa lao, cái gì cũng không phát hiện ra thì thôi, còn ngu ngốc không thể ra khỏi, bị giam ở bên trong bảy ngày bảy đêm, suýt bị đói chết... Mặc kệ nghĩ như thế nào Nhiếp Hàng cũng cảm thấy đây là một lịch sử đen tối đáng sợ! "Công, công chúa..."

Hạ Liên Phòng khẽ cười đứng nhìn hắn, lễ phép mà quan tâm hỏi: "Thân thể đã đỡ chưa? Có chỗ nào không thoải mái hay không, Trần thái y còn ở trong phủ chưa rời đi, không bằng để ông ấy đến bắt mạch lại cho tứ thiếu đi."

Nhiếp Hàng nhanh chóng vẫy tay không cần, nói đùa, sự thật hắn là bị đói ngất đi đã đủ bi kịch, nếu bị Trần thái y điều tra ra rồi chiêu cáo thiên hạ... Vậy hắn còn muốn làm người nữa hay không đây? Sau này trên chiến trường gặp tướng địch quốc, đối phương chỉ cần đem chuyện này ra chế giếu hắn, hắn liền sẽ thẹn quá thành giận, cảnh tượng này cũng thật sự là đáng sợ...

Thấy Nhiếp Hàng cự tuyệt Hạ Liên Phòng cũng không bắt buộc, nàng chỉ là đến xem thân thể Nhiếp Hàng như thế nào, sau đó liền có thể tiễn khách. Tuy rằng nàng nay là công chúa, nhưng nếu chuyện thu lưu ngoại nam bị truyền đi, nhất định sẽ khiến cho dư luận xôn xao, lời đồn đãi khó nghe. Cho nên Hạ Liên Phòng nhạy bén giải quyết, Nhiếp Hàng vừa té xỉu nàng lập tức phái người đến phủ Tín Dương hầu thông tri Nhiếp Phinh Đình, sau đó mời Nhiếp Phinh Đình lưu lại trong phủ. Nay Nhiếp Hàng đã tỉnh, lại càng không cần thiết lưu lại phủ công chúa.

Nhiếp Thương mất tích, chuyện nàng làm thập phần lớn mật, cho nên nàng quyết định sẽ không tùy tiện ra tay với người Nhiếp gia nữa, Tín Dương hậu sắp trở về kinh thành, nàng phải giấu tài, làm cho đối phương tin nàng chỉ là nữ tử có mỹ mạo hơn người mà thôi. Để Nhiếp Hàng bị nhốt ở trong đó mấy ngày cũng là chủ ý của Hạ Liên Phòng, tiểu tử này, khi nàng cho hắn cơ hội điều tra thì tự bị tiếng cười câu đi, lại vào lúc nửa đêm vụng trộm đến tìm hiểu, coi thị vệ Phủ Bình Nguyên công chúa đều là ăn cơm trắng sao? Nếu không có nàng cho phép, Nhiếp Hàng muốn tránh khỏi tai mắt của Huyền y vệ, vào Phủ Bình Nguyên công chúa như chỗ không người căn bản chính là chuyện không thể nào!

Để hắn chịu chút đau khổ cho nhớ lâu, lần sau sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Ngay khi chuyển Nhiếp Thương đi Hạ Liên Phòng đã sai người khôi phục nhà lao về nguyên dạng, dù là Nhiếp Thương tự mình quay lại nói không chừng cũng tìm không ra nhà lao mình từng ở vài tháng.

Nhiếp Phinh Đình là người hiểu cấp bậc lễ nghĩa , biết không thích hợp tiếp tục ở Phủ Bình Nguyên công chúa nữa liền đứng dậy cáo từ. Hạ Liên Phòng tất nhiên sẽ không giữ lại, cười xem Nhiếp Phinh Đình gọn gàng ngăn nắp xử lý hết thảy, trong lúc giở tay nhấc chân đều là thần thái phi dương, làm việc có bài bản hẳn hoi, nhìn ra ngay đây là một cô nương vô cùng khôn khéo.

Vậy thì, hôm đó nàng ta ở trước mặt mình biểu lộ ra mặt khác là ý gì chứ?

Hạ Liên Phòng trước nay không dám lơi lỏng chút cảnh giác nào, nàng thời khắc đều đề phòng mình địch nhân, đồng thời cũng đã chuẩn bị đối mặt hết thảy trạng huống đột phát. Nhiếp Phinh Đình có ý đồ gì, nàng thật sự không quá để ý, nhưng nếu Nhiếp Phinh Đình đánh chủ ý lên thân nhân nàng thì... Hạ Liên Phòng quyết sẽ không bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook