Đích Nữ Truyện Ký

Chương 228: Đại hoạch toàn thắng, khải hoàn mà về

Ai Lam

14/09/2020

Ý tưởng của Hoàng Thượng cùng Thanh vương cơ bản là giống nhau, nếu có thể nghị hòa, liền quyết không chọn chiến tranh. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nếu Đại Nguyên có ý muốn nghị hòa thì phải trả lại toàn bộ tù binh và dân chúng của Đại Tụng, cũng phỉ ký kết điều ước ít nhất trong 50 năm không gây tranh chấp, còn phải bồi thường thiệt hại cho biên cảnh Đại Tụng vì bị quấy nhiễu phá hoại mấy năm nay, có như thế hai nước mới có khả năng nghị hòa, bằng không, dù là đánh tới cạn lương thảo hết binh mã thì Đại Tụng cũng quyết không thỏa hiệp!

Quân chủ Đại Nguyên sau khi suy xét một phen cuối cùng cũng đồng ý. Rất nhanh người truyền tin của Đại Nguyên liền vào kinh, xác định hai quốc sắp ký kết điều ước hòa bình xong mới trở về bẩm báo quân chủ Đại Nguyên, sau đó quân chủ Đại Nguyên liền chính thức phái sứ giả nghị hòa đến, còn mang theo vàng bạc châu báu và ngựa bồi thường cho Đại Tụng. Sự lựa chọn của bọn họ là đúng, Đại Tụng hàng năm con dân khoẻ mạnh, mùa màng bội thu, lương thảo sung túc, binh tinh dũng mãnh, dù có tiếp tục khai chiến cũng không ngại. Còn binh lính Đại Nguyên tuy rằng ai cũng dũng mãnh thiện chiến, lực vô cùng lớn nhưng trong hoàn cảnh quân tư rất khó được bổ sung cung cấp đầy đủ, tiêu hao dần như vậy, cho dù không đánh giặc thì cuối cùng Đại Nguyên cũng sẽ bị kéo chết, cho nên, nghị hòa là biện pháp hữu hiệu nhất, cũng là biện pháp có thể dựa vào nhất trước mắt. Nếu hai nước có điều ước hòa bình thì tất nhiên sẽ không khai chiến nữa.

Đại Nguyên sẽ tranh thủ được thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức quý giá. Huống chi nay Đại Tụng nhân tài xuất hiện lớp lớp, trước đây một Tĩnh quốc công, một Thanh vương đã đủ khiến quân tướng Đại Nguyên sứt đầu mẻ trán, nay lại đi ra hai viên tiểu tướng quân dũng mãnh không thua Thanh vương gia là mấy, còn có một quân sư bày mưu nghĩ kế thần cơ diệu toán, nếu đánh tiếp, sợ là Đại Nguyên ngược lại sẽ thành vật trong túi của Đại Tụng! Đại Tụng có câu tục ngữ kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt (người biết thời biết thế mới là người tài giỏi), về điểm này, quân chủ Đại Nguyên cũng hiểu được.

Nhưng mà, sứ giả Đại Nguyên phái tới lại làm cho văn võ bá quan trên đại điện đều không khỏi kinh hãi!

Hạ Liên Phòng là nữ quyến, không được đến đại điện, bởi vậy liền ở hậu cung bầu bạn nói chuyện với Thái Hậu. Thái Hậu nay thân thể cũng đã khá lên rất nhiều, nhất là sau khi Hạ Liên Phòng lặng lẽ nói cho bà biết chuyện Thập Lục hoàng tử giả chết, tâm tình đã thật tốt lên, cảm xúc vừa chuyển biến, tâm bệnh liền được trị liệu, bệnh trầm kha kia tất nhiên cũng khỏi luôn. Chỉ là trong lòng Thái Hậu vẫn không mấy vui vẻ, thầm nghĩ sau khi Thập Lục hoàng tử hồi kinh nhất định muốn hung hăng giáo huấn tiểu tử hư đốn kia một phen!

Sau khi bãi triều, sắc mặt quan viên Đại Tụng đều khó coi, ngay cả Thanh vương cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn đến Thọ Ninh cung đón Hạ Liên Phòng hồi phủ, Hạ Liên Phòng thấy hắn tựa hồ có gì đó không đúng, nhưng ngại Thái Hậu ở đây nên không nhiều hỏi, sau khi cáo biệt Thái Hậu, lúc đi trên con đường nhỏ bằng đá xanh thanh mới hỏi: "Làm sao vậy?"

Thanh vương cau mày: "Sứ giả Đại Nguyên phái tới là Nhiếp tam."

Nhiếp tam, cũng chính là con thứ ba của Tín Dương hầu -Nhiếp Sở, vốn có danh tài tử, lại giỏi đánh đàn, nghe nói từng hấp dẫn phi điểu (chim bay) tới nghe đàn, một khúc kết thúc vẫn còn dư âm lưu luyến, không chịu rời đi. Hắn ở Nhiếp gia chính là có vị trí quân sư. Mấy mưu kế hoa mỹ mà không có tính thực dụng của Nhiếp Phinh Đình tất cả đều trải qua Nhiếp Sở cải biến mới có thể thực hiện. Mà đối với thành quả sau khi thực hiện hắn lại không chút kể công, tất cả đều cho Nhiếp Phinh Đình—— đây cũng là nguyên nhân vì sao Nhiếp Phinh Đình sẽ tự mình bành trướng đến nông nỗi này, là các nam nhân Nhiếp gia không hề có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt sủng ái dung túng, khiến Nhiếp Phinh Đình bị lạc mất bản thân, không nhận rõ ràng được của mình địa vị.

"Xem ra, Nhiếp gia quả nhiên là có cấu kết với Đại Nguyên." Sứ giả được cử đến là Nhiếp tam, điều này không khỏi khiến cho người khác hoài nghi, quân chủ Đại Nguyên thật sự có mong muốn nghị hòa sao? Sau thấy thế nào cũng giống như là không có ý tốt.

"A Phòng, lần này đến Đại Nguyên vô cùng hung hiểm, nếu đây là Nhiếp tam, có thể suy ra Nhiếp ngũ cũng đang ở Đại Nguyên, tốt hơn là nàng không nên đi theo." Thanh vương lo âu nhìn Hạ Liên Phòng, trên mặt đâu còn có khí phách mặt lạnh vương gia thường ngày.

Hạ Liên Phòng lắc đầu: "Thiếp không thể không đi, hoàng huynh cùng mẫu hậu đều đã đồng ý , chẳng lẽ chàng muốn nuốt lời? Ai cũng nói Thanh vương điện hạ nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ đến trước mặt thê tử của mình liền đều thành vật bài trí cho đẹp?"

Thanh vương cười khổ, hắn thật sự không yên lòng, không phải không thể nỗ lực bảo vệ nàng mà là chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện nàng có khả năng đặt mình ở trong nguy hiểm, hắn liền có chút chịu không nổi.

"Lần này đến Đại Nguyên, chàng am hiểu dụng binh đánh giặc nhưng không giỏi tâm cơ tranh đấu, mang theo ta đi không tốt sao?" Hạ Liên Phòng lôi kéo cánh tay hắn, cười xinh đẹp một cái, "Hơn nữa thiếp cũng vẫn luôn muốn đi xem phong thổ Đại Nguyên, chàng không mang theo thiếp, cẩn thận thiếp thật sự ở trong phủ dưỡng mấy tiểu quan, đến lúc chàng trở lại, trăm ngàn lần đừng có hối hận."

"Có nàng đồng hành, tất nhiên là lợi nhiều hơn hại, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến Đại Nguyên quỷ dị khó lường, chúng ta bây giờ ngay cả chủ mưu phía sau màn là ai còn không rõ ràng lắm, nếu dẫn nàng đi, vạn nhất khiến nàng lâm vào hiểm cảnh thì ta phải giải quyết thế nào chứ?"

"Yên tâm đi, sẽ không đâu." Hạ Liên Phòng nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai mới thò tay đem cổ Thanh vương kéo xuống, ở trên mặt hắn in một nụ hôn. "Binh tới thì đánh nước tới đất chặn, hắn có Trương Lương kế của hắn, ta có thang mây của ta*, nếu đối thủ quá yếu thì cũng không có lạc thú gì."

(*Câu gốc "Ngươi hữu Trương Lương kế, ta có quá tường thê", nghĩa là ngươi có mưu kế lợi hại, ta có phương thức đối phó, tất cả mọi người đều có kế sách, quyết không ai nhún nhường ai)

Vẻ mặt Thanh vương phức tạp nhìn nàng, sau một lúc lâu, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một tiếng thở dài: "Nàng ấy nha..."

"Lần này chúng ta đi sứ Đại Nguyên sẽ phải đồng hành cùng Nhiếp tam, ta cũng muốn gặp vị Nhiếp Sở vốn có danh xưng tài tử Vô Song kia, xem thử xem phải chăng hắn thật sự thông minh hơn người đúng như trong lời đồn." Hạ Liên Phòng tràn ngập tò mò về Nhiếp Sở, nàng cảm thấy mỗi nam nhi của Nhiếp gia đều cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, nhưng trong bản chất bọn hắn đều tự phụ và ngạo mạn giống nhau, nghe nói Nhiếp Sở này có thanh danh rất tốt, làm người cũng trượng nghĩa ôn hòa, không biết có phải lại giống Nhiếp Tĩnh đều chỉ là ở mặt ngoài thoạt nhìn như vậy hay không.

Thanh vương vô cớ cảm thấy có chút không vui, bởi vì ái thê của hắn đem lực chú ý đặt lên đám người Nhiếp gia không có giá trị gì.

Bởi vì cần bàn bạc điều ước cho nên sứ giả Đại Nguyên cần ở lại Yến Lương một thời gian, trong lúc này Hạ Lan Tiềm cùng Thập Lục hoàng tử rốt cuộc cũng khải hoàn mà về. Cùng trở về còn có Lam Chiến cùng Lam Vãn, đánh với Đại Nguyên quốc một trận, cuối cùng cũng triệt để cho thấy, một thế hệ mới của Đại Tụng triều đã bắt đầu quật khởi, bọn họ tượng trưng cho thực lực của một nước không thể phá vỡ, có một đám thần tử mới xuất sắc còn văn võ song toàn như vậy, Đại Tụng ít nhất còn có trăm năm vinh diệu nữa! Đồng thời, một trận chiến này cũng chấn nhiếp các chư quốc cùng dân tộc du mục khác, làm cho bọn họ không dám đánh chủ ý lên biên cảnh Đại Tụng nữa.

Địa vị của Đại Tụng triều, không được phép lay động, không ít chư quốc dang ở trong bóng tối âm thầm kinh hãi.

Trận chiến lần này Thanh vương bởi vì lặng lẽ hồi kinh, cho nên hết thảy bố trí đều là do mấy người Hạ Lan Tiềm hoàn thành, nói cách khác, mấy thiếu niên tướng quân trẻ tuổi này, thành công làm một lần phản kích xinh đẹp nhất cũng cường hãn nhất!

Không hề nghi ngờ sẽ cùng thăng quan tiến tước, bởi vậy cùng lúc Hạ Lan Tiềm, Thập Lục hoàng tử, Lam Vãn, Kinh Thiếu Du, một trận chiến thành danh, nổi danh thiên hạ. Hoàng Thượng sớm đã phái người đến trong quân truyền thánh chỉ, Hạ Lan Tiềm có công lao cao nhất, còn làm gương xông lên giết địch, cho nên được phong chính nhị phẩm Trấn Viễn tướng quân, ban cho phủ Trấn Viễn tướng quân, Lam Vãn cũng từ Chính tam phẩm thăng làm Từ nhị phẩm Phiêu kỵ tướng quân, Kinh Thiếu Du thì được Hoàng Thượng khâm phong làm Từ tam phẩm Thái Thường khanh, về phần Thập Lục hoàng tử... Hoàng Thượng lại chưa ban cho phần thưởng gì.

Mọi người đều cho rằng hắn đã chết, hắn lại cố tình là giả chết; mọi người đều cho rằng hắn chẳng làm lên trò trống gì, hắn lại ở trên chiến trường tảo sáng rực rỡ lập được kỳ công; mọi người đều cảm thấy hắn chỉ biết gây chuyện thị phi trêu chó chọc mèo, hắn lại ở trong quân doanh lăn lộn nhân duyên tốt hơn bất cứ ai khác; mọi người đều xác định hắn là hoàn khố chỉ biết bản thân rất sợ chết, hắn lại hiên ngàn giúp Thanh vương ngăn cản một kiếm trí mạng kia!

Mọi người đều nhìn lầm Thập Lục hoàng tử rồi!

Hắn lại vẫn giống như khi còn nhỏ, thông minh, can đảm, thận trọng lại ưu tú!

Rốt cuộc cũng có người chú ý đến nội hàm dưới lớp mặt nạ không biết chừng mực của Thập Lục hoàng tử, giờ bọn họ mới phát hiện ra nha! Hóa ra Thập Lục hoàng tử lại có bản lĩnh như vậy, có thể làm như vậy, hơn nữa... Còn sinh được tuấn tú như vậy!

Ngày Đại quân vào thành, hai bên đường phố không biết vây quanh bao nhiêu cô nương trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, có mấy người gan lớn còn trực tiếp ném hà bao cùng khăn tay vào mấy thiếu niên anh hùng, ai cũng thẹn thùng vô hạn, nhìn mấy tướng quân anh tuấn trên lưng ngựa, có ai mà không phải tướng mạo đường đường uy phong lẫm liệt! Ôn hòa, hài hước, lãnh khốc, trầm ổn... Các chủng loại hình cái gì cần có đều có, quả thực muốn khiến người ta nhìn mà hoa mắt! Nếu có thể vịn quan hệ với bất cứ vị nào trong đó, ai nha, nếu được vậy thì là bảo các nàng chết sớm 10 năm cũng nguyện ý nha!

Không chỉ các đại cô nương chưa lấy chồng, còn có đại nương tử cùng tiểu nương tử đã gả cũng đều chen chúc trong đám người vây xem. Các nàng không quan tâm, chỉ biết mấy vị thiếu niên này là đại anh hùng, đều rất có bản lãnh, còn đều rất tuấn tú đẹp mắt, xem xem, không riêng các nàng, không ít thiên kim tiểu thư cao môn đại hộ cũng ẩn giấu trong gcs tửu lâu hoặc là từ trên quán trà nhìn xuống đấy thây!

Hạ Lan Tiềm thân mặc áo giáp vàng, tay cầm dây cương, hắn vừa không tiếp thu cũng không tránh né sự ái mộ của các cô nương mà chỉ cười xem Thập Lục hoàng tử vừa bị ném trúng liền ra vẻ như thấy quỷ: "Huynh thử đoán xem, lần này nhị tỷ của ta có thể tha thứ cho huynh hay không?"

Thập Lục hoàng tử âm thầm kêu khổ trong lòng, "Đã đến lúc nào rồi mà đệ còn trêu đùa ta?"

"Đây không phải là trêu đùa, Thập Lục điện hạ, nhị tiểu thư rất quật cường, lần này huynh lừa nàng, sợ là sẽ phải nếm mùi đau khổ một hồi." Kinh Thiếu Du lười biếng bỏ đá xuống giếng.

Nhất thời, Thập Lục hoàng tử muốn khóc ra nước mắt luôn: "Ta, ta đó cũng là bất đắc dĩ nha! Nếu không giả vờ cho giống thật một chút, nói không chừng hiện giờ chúng ta đều đã thành tù nhân rồi đấy!"

Lam Vãn nói: "Nữ tử sẽ không quản ngươi có lý do chính đáng hay không, ngươi lừa nàng mới chính là sự thật. Nhị muội kia của ta, rất ương ngạnh, lần này ngươi ấy, chịu thảm còn dài!"

Lúc mới bắt đầu Thập Lục hoàng tử cùng Hạ Lan Tiềm đều không vừa mắt Kinh Thiếu Du, cảm thấy người này quá mức vô tình, thái độ đối đãi Đường Thanh Hoan cũng có chút quá đáng, nhưng theo thời gian trôi qua, không đánh nhau thì không quen, bọn họ lại thành huynh đệ tốt không có gì giấu nhau! Bỏ qua yêu hận khúc mắc giữa Kinh Thiếu Du cùng Đường Thanh Hoan, hắn đích xác là một nhân vật cực kỳ ưu tú xuất sắc. Chỉ cần cho thời gian, sợ là Hạ Lịch cũng phải rơi vào hạ phong. Không nói chuyện khác, chỉ nói riêng chuyện hắn là khâm sai lại ngầm muốn dưới sự giám thị của Nhiếp gia thành công đem lương thảo quân nhu đưa đến quân doanh... Đây cũng không phải là chuyện người thường có thể làm được!

Nhưng Kinh Thiếu Du lại làm được, không chỉ làm được, còn làm phi thường hoàn mỹ, nếu như không có hắn bày mưu tính kế, bài binh bố trận, muốn làm giảm nhuệ khí của Đại Nguyên thì sợ là cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nói ngắn gọn là, tràng thắng lợi này nếu thiếu bất cứ ai trong số bốn người bọn họ đều không được.

Thập Lục hoàng tử muốn khóc ra thành tiếng nói chen vào: "Các ngươi như vậy thì tính là bằng hữu cái gì? Hoàng tử phi tương lai của ta sắp muốn chạy, các ngươi còn ở đây chê cười ta!"

Hạ Lan Tiềm sung sướng khi người gặp họa không thôi: "Ai bảo huynh thường ngày cứ hay bắt nạt nhị tỷ ta, hiện tại gặp báo ứng đấy?"

"Ta bắt nạt nàng lúc nào?" Thập Lục hoàng tử kêu oan. "Ta đó là thương nàng có được không?!"

Hạ Lan Tiềm cười nhạt nói: "Thương, còn luôn khiến tỷ ấy tức thành như vậy? Huynh cũng thật là có bản lãnh, ta chưa từng thấy nhị tỷ ta tức giận bao giờ, đều là nhờ huynh ban tặng. Nhưng mà lần này huynh không cần cố ý trọc tỷ ấy đã rất tức giận rồi."

"Nhị muội tức giận có vẻ rất đẹp đi?" Lam Vãn cười ha ha. "Lần này ngươi có thể xem cho đủ."

Đáy mắt Kinh Thiếu Du lóe qua một mạt ý cười, rất hảo tâm không có thêm dầu vào lửa, nhưng Thập Lục hoàng tử cảm thấy bản thân mình không khác gì đã chết.

Hắn hiện tại thật đúng là cận hương tình khiếp (lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng), vừa chờ mong nhìn thấy Hạ Mạt Hồi, vừa sợ nhìn thấy nàng, nhưng đấu tranh hồi lâu vẫn là muốn gặp nàng hơn. Thôi thôi, cùng lắm thì đến lúc đó ở cửa Hạ gia quỳ vài ngày vài đêm cầu xin tha thứ vậy! Về phần cái gì mà dưới gối nam nhi có vàng ròng... Thập Lục hoàng tử tỏ vẻ bản thân mình chưa từng nghe thấy.

Vốn định về cung trước, gặp qua Hoàng Thượng sau đó liền đi tìm Hạ Mạt Hồi, nhưng Thập Lục hoàng tử lại bị một đạo thánh lòe cho mù mắt, ... Là hắn nghe lầm sao, tuyệt đối là hắn nghe lầm, nếu không sao hắn lại nghe thấy phụ hoàng nói muốn lập hắn làm trữ quân?!

"Không không không phụ hoàng! Ta không được!" Hắn sợ tới mức nhanh chóng xua tay, làm hoàng tử đã rất mệt mỏi, nếu bắt hắn làm trữ quân... tốt hơn là một đao giết hắn đi cho thống khoái! "Này, này vô luận thế nào cũng không lạc đến trên đầu nhi thần nha! Luận tuổi tác, nhi thần nhỏ nhất, luận trưởng - thứ, nhi thần cũng không liên quan, phụ hoàng, phụ hoàng ngài vẫn là lập hoàng huynh khác làm trữ quân đi! Này, này, thánh chỉ này ta không nhận, ta không nhận!" Nói xong lấy tay che mắt, cứ như như vậy là có thể bịt tai trộm chuông (Thành ngữ gốc: "Yểm nhi đạo linh" ẩn dụ về những người tự cho là thông minh, tưởng rằng có thể lừa dối được người khác nhưng thực ra chỉ là tự mình lừa mình mà thôi).

Hoàng Thượng sớm đã bị hắn chọc tức thành quen, cho nên cũng rất bình tĩnh nói: "Ngươi không làm cũng được."

"Thật sự?!" Thập Lục hoàng tử mừng rỡ không thôi, lại không ngẫm lại xem phụ hoàng nhà hắn đã bao giờ dễ nói chuyện như vậy hay chưa.

"Vừa vặn Đại Nguyên yêu cầu muốn hòa thân với Đại Tụng, thỉnh cầu trẫm gả một công chúa đi. Trẫm cẩn thận nghĩ nghĩ, các công chúa đều không có mĩ mạo trí tuệ bằng Hạ gia nữ, không bằng gả nha đầu Hạ gia Mạt Hồi qua đó, nếu như vậy, quân chủ Đại Nguyên cũng sẽ không cho rằng trẫm không có thành ý ."

Thập Lục hoàng tử: "... Phụ hoàng ngài uy hiếp nhi thần như vậy, là một chuyền rất không tốt đấy."

"Nhưng mà rất hữu hiệu không phải sao?" Hoàng Thượng nhếch miệng cười. "Trẫm còn chưa tính sổ chuyện ngươi lừa trẫm nhiều năm như vậy đâu!"

Hoàng Thượng đang cười, nhưng trên hai hàng răng trắng như tuyết kia lại chợt lóe ánh sáng bạc, khiến Thập Lục hoàng tử nhìn mà hung hăng run rẩy: "Nhi thần cũng là bất đắc dĩ... Bằng không sao có thể sống sót chứ..."

"Trước đây là bất đắc dĩ, hiện tại không phải nữa." Nói khó nghe thì, Thập Lục hoàng tử vừa nhếch mông là Hoàng Thượng liền biết hắn muốn cho ra cái dạng phân gì. "Sau khi ngươi làm trữ quân không thể không làm việc đàng hoàng giống như trước, mà phải gánh lên trách nhiệm ngươi cần gánh, nếu dám cố ý lừa gạt trẫm, hoặc là hủy đài của trẫm... đời này ngươi đừng mong cưới được Hạ Mạt Hồi làm vợ!"

Thập Lục hoàng tử rơi lệ đầy mặt: "Phụ hoàng, ngài như vậy thật sự được không?" Ép mua ép bán cũng không lợi hại như vậy a! "Làm một thế hệ minh quân, nhi thần cho rằng ngài hẳn nên quan tâm đến ý tưởng của nhi thần một chút..."

"Làm hoàng tộc của Đại Tụng, trẫm cũng cảm thấy ngươi hẳn là nên để chuyện tình yêu nam nữ ném ra sau đầu, lấy đại gia làm trọng, Hạ Mạt Hồi gả đến Đại Nguyên, là chuyện tốt cho cả hai nước, ngươi cảm thấy thế nào?" Hoàng Thượng cười rất âm trầm cao thâm.

... Thập Lục hoàng tử còn có thể nói cái gì? "Vậy nhi thần có một điều kiện." Trái lo phải nghĩ, vẫn là trước tiên cầu được cái ý chỉ ban hôn, miễn cho đến lúc Hồi nhi không để ý tới hắn, hắn vẫn có cái lý do chính đáng tới cửa tìm nàng.

"Trẫm đã chuẩn bị cho ngươi rồi." Nói xong, liền ra hiệu cho thái giám tổng quản đem một thánh chỉ khác trình lên.

Sau khi Thập Lục hoàng tử nhận lấy nhìn kỹ, nhất thời miệng nhếch lên tận mang tai, miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ: "Phụ hoàng, ngài thật đúng là quá tri kỷ!"

Nói xong, ngay cả thánh chỉ phong hắn làm trữ quân kia cũng nhận, tùy tiện nhét vào trong tay áo, cáo biệt Hoàng Thượng xong lập tức chạy đi!

Hoàng Thượng nhìn bóng lưng hắn, không biết nên khóc hay cười: "Tiểu tử này..."

Khi đại quân vào thành Hạ Mạt Hồi đang ở trên sương phòng lầu hai một tửu lâu ven đường, tất nhiên cũng nhìn thấy Thập Lục hoàng tử được hoan nghênh bao nhiêu, lại xuất sắc bao nhiêu —— đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn! Quả! Nhiên! Không! Chết!

Tên hỗn đản này, thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng dám lừa nàng!

Nghĩ đến đây, Hạ Mạt Hồi liền thấy lửa giận ngập trời!

Đoán trước cái tên gia hỏa vô liêm sỉ kai sẽ nhanh chóng tìm tới cửa, cho nên Hạ Mạt Hồi sai người thả hơn hai mươi con chó săn trước cửa! Chúng nó nhất trí duỗi đầu lưỡi thở hổn hển, nhìn chằm chằm mỗi một người đi qua cửa phủ đại học sĩ. Làm cho Thập Lục hoàng tử khi hào hứng tới cửa thì sợ tới mức suýt nữa cả trái tim cũng nhảy ra ngoài!

Con mẹ nó đây là làm sao vậy?!

Biết được là Hạ Mạt Hồi cố ý phân phó, khóe miệng Thập Lục hoàng tử trừu trừu hai cái, hắn lộ ra một nụ cười cứng ngắc, nhìn gia đinh biểu tình lẫm liệt đứng ở cửa, xem ra bọn họ sẽ không cho hắn đi vào... Nhiều chó như vậy... còn đáng sợ hơn so với người..."Này, như vậy đi! Nếu nhị tiểu thư không tiện gặp bản hoàng tử... Bản hoàng tử liền để sau này lại đến, sau này lại đến... Ha ha, ha ha ha!" Nói xong, cũng không quay đầu lại liền chạy!

Lưu lại đám gia đinh hai mặt nhìn nhau: ... Người này thật sự không giống Thập Lục hoàng tử chút nào!

Nghe nói Thập Lục hoàng tử đi luôn, Hạ Mạt Hồi không cầm chặt bút, họa tiết tức khắc bị kéo lê một vết mực dài. Sắc mặt nàng khó coi nhìn chằm chằm bức họa, sau một lúc lâu, đặt xuống bút, không còn tâm tình vẽ tranh. Theo hạ nhân bẩm báo, người nọ ngay cả ý đồ xông vào cũng không có đã bước đi ... Hạ Mạt Hồi đột nhiên cảm thấy hốc mắt nhức nhối, may mắn trong phòng chỉ có một mình nàng, nếu bị ai nhìn thấy nàng rơi nước mắt thì thật sự là khó coi.

Bên cạnh đột nhiên đưa qua một chiếc khăn tay. Hạ Mạt Hồi theo thói quen nhận lấy, lau nước mắt đi rồi mới cứng ngắc nghĩ đến trong phòng chỉ có một mình mình, Diêu Hoàng Ngụy Tử chưa được nàng cho phép tuyệt đối sẽ không vào. Nói cách khác..."Ai cho ngươi vào?!" Nàng căm tức nhìn đối phương, hận không thể cắn xuống một miếng thịt trên người hắn.

Thập Lục hoàng tử cười lấy lòng: "Hắc hắc hắc... Muội không cần tức giận, ta là chui lỗ chó vào, ai kêu ở cửa có nhiều chó như vậy, ta sợ hãi a!" Nói xong, ngữ khí lại trở nên đúng lý hợp tình.

Hạ Mạt Hồi cắn cánh môi, sau một lúc lâu, hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn, xoay người liền muốn đi ra ngoài, nhưng Thập Lục hoàng tử kéo tay nàng lại, sau đó đem cả người nàng ôm vào trong ngực. Hạ Mạt Hồi bị hắn càn rỡ dọa sợ, lập tức giãy dụa kịch liệt, Thập Lục hoàng tử lại thật sự không chịu buông tay, ôm nàng liên tiếp gọi tên nàng, Hạ Mạt Hồi cực kỳ tức giận, cắn xuống một cái, không hề lưu tình, trong miệng tức khắc có vị rỉ sắt, nhưng dù như thế Thập Lục hoàng tử vẫn ôm nàng.

Cuối cùng, vẫn là Hạ Mạt Hồi chịu thua trước, nàng ngoan ngoãn ở yên trong ngực Thập Lục hoàng tử, càng nghĩ càng giận, dựa vào cái gì hắn lừa nàng, cuối cùng lại là nàng mềm lòngì hắn ? Chi bằng cắn chết hắn luôn đi! "Ai cho huynh vào? Ta không muốn thấy huynh, huynh đi mau đi."

Thập Lục hoàng tử trơ mặt ra nịnh nọt không thôi: "Không nên như vậy nha Mạt Hồi muội muội, không gặp lâu như vậy, sao muội lại không nhìn ta một chút ta chứ? Ta đã cao hơn, cũng càng anh tuấn hơn rồi này!"

Nhưng cùng càng thêm không biết xấu hổ.

Hạ Mạt Hồi buông miệng, kinh ngạc nhìn nốt cắn chảy máu kia, môi giật giật, nói "Có đau hay không?"

Thập Lục hoàng tử vẫn cười hắc hắc: "Không đau, một chút cũng không đau."

"Ta không phải hỏi cái này!" Hạ Mạt Hồi mạnh ngẩng đầu nhìn hắn, "Ta là hỏi..." Nàng nhẹ chọc chọc vào ngực hắn, như sợ chọc quá mạnh chỗ đó liền sẽ lại bị thương. "Nơi này."

Nghe vậy, Thập Lục hoàng tử thấy nao nao, rồi lập tức cợt nhả nói: "Vậy nếu không ta cởi ra cho muội xem một chút?"

Căn cứ hiểu biết của hắn về Mạt Hồi, khẳng định nàng sẽ thẹn thùng sau đó mắng hắn không biết liêm sỉ, như vậy hắn liền lại có thể nhìn đến dáng vẻ hai má nàng đỏ bừng đáng yêu ~~

Không nghĩ tới Hạ Mạt Hồi lại nghiêm túc gật đầu nói: "Cởi đi."

Lần này xem ra, ngược lại là Thập Lục hoàng tử bị chọc cho xấu hổ. Hắn đùa giỡn cũng chỉ dừng ở ngoài miệng, nếu muốn làm thật hắn lại nhăn nhó: "Này, cái này... không phải muội nói nam nữ thụ thụ bất thân sao?"

Hạ Mạt Hồi cười lạnh một tiếng: "Vậy huynh hãy buông ta ra trước đi nha!" Ngoài miệng nói cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, lại ôm nàng chật như vậy, người nào đó dùng tiêu chuẩn hai mặt thật là phát nghiện rồi đấy à.

"Không buông không buông, thả ra muội sẽ không để ý ta nữa." Thập Lục hoàng tử lại ôm người trong lòng chặt thêm, lồng ngực trống rỗng lâu như vậy, rốt cuộc khi ôm Hạ Mạt Hồi vào lòng lại lần nữa được lấp đầy. "Ta có một tin tức tốt và một tin tức xấu muốn nói cho muội, muội muốn nghe cái nào trước?"

"Tin tức tốt."

"Phụ hoàng vừa rồi đã chỉ hôn cho chúng ta!" Thập Lục hoàng tử vui vẻ lấy thánh chỉ từ trong tay áo ra giao cho Hạ Mạt Hồi. Hạ Mạt Hồi mở ra nhìn quả thực là vậy, Hoàng Thượng đích xác đã chỉ hôn cho bọn họ, còn nói sẽ chọn ngày lành tháng tốt cử hành. "Tin tức xấu đâu?"

Thanh âm Thập Lục hoàng tử cười tủm tỉm nhất thời trở nên uể oải không phấn chấn: "Tin tức xấu chính là ta phải làm Thái Tử ..."

"Đây tính là cái tin tức xấu gì?" Hạ Mạt Hồi không thể hiểu nổi. "Huynh không muốn làm, nói rõ ràng với Hoàng Thượng là được, chẳng nhẽ ngài ấy sẽ làm khó huynh?"

"Phụ hoàng chính là đang làm khó ta!" Cho tới bây giờ Thập Lục hoàng tử nhớ tới vẫn cảm thấy đau răng, sao hắn lại không phát hiện ra phụ hoàng là người không giảng đạo lý cố tình gây sự như vậy chứ? Còn có nhiều hoàng huynh ưu tú như vậy, phụ hoàng lại nhất định muốn bắt hắn làm trữ quân vớ vẩn này! "Ta đã nói ta không muốn, phụ hoàng lại không nghe ta!" Vừa nghĩ đến lý do Hoàng Thượng uy hiếp mình, Thập Lục hoàng tử liền tức muốn chết, hận không thể lao đến trước mặt Hoàng Thượng gào lên vài tiếng, như vậy mới có thể biểu đạt nộ khí mênh mông trong lồng ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook