Đích Nữ Truyện Ký

Chương 115: Đại điện yến tiệc có người gây sự

Ai Lam

13/09/2020

... Thật đúng là một cái chỗ hơn người nha! Mọi người nghĩ.

Mọi người đều cảm thấy, nữ tử có thể được Thanh vương điện hạ nhìn trúng, đầu tiên nhất định là có gia thế hơn người, sau đó phải có chỗ xuất sắc mới được, cuối cùng, nhất định là có chỗ khác các vị thiên kim tiểu thư, chung quy nói riêng về gia thế cùng tài hoa, thỏa mãn hai điều kiện này ở Yến Lương thành thì vơ được cả đống, về phần dung mạo, bởi vì đối tượng là Thanh vương điện hạ cho nên mọi người ngược lại cảm thấy điều này không trọng yếu. Ai biết bọn họ cảm thấy không trọng yếu, Thanh vương gia người ta lại trực tiếp nói một chữ rõ ràng như vậy. Đẹp!

Có thể khiến Thanh vương điện hạ cũng nói đẹp, thì phải đẹp cỡ nào? Hôm nay thiết yến cho Bình Nguyên công chúa, tất cả thế gia thiên kim gần như đều đến đông đủ, ai ai cũng đều có thể nói là xinh đẹp như hoa quốc sắc thiên hương, nếu muốn chọn ra một vị xinh đẹp nhất thì đúng là không dễ chọn. Bởi vì có người diễm lệ như mẫu đơn, có người thanh thuần như Thược Dược, lại có người thoát tục như U Lan... Đương nhiên, chưa cập kê như Hạ Liên Phòng thì bọn họ liền cùng nhất trí bỏ quên, chung quy Thanh vương điện hạ đã có tuổi tác (Mia: đầu 2 mà như lão trung niên, khổ thân, há há!!!), chắc hắn không có khả năng nhìn trúng một cô nương ít tuổi hơn mình nhiều như vậy đi?

Cảm thấy nhìn đến nhìn đi đều là Triệu Khê Nhược có khả năng lớn hơn một chút. Tuy nói cũng không phải là không có tiểu thư có mĩ mạo cùng tài hoa như nàng ta, nhưng nghiêm khắc mà nói, cũng chỉ có Triệu Khê Nhược có thể có chút liên quan đến Thanh vương điện hạ. Vì thế ánh mắt của mọi người không ngừng mà từ Thanh vương chuyển tới Triệu Khê Nhược, phảng phất muốn nhìn ra gì đó giữa hai người. Triệu Khê Nhược mặt đỏ bừng, cúi đầu cười nhẹ, thẹn thùng nhưng lại khiến không ít công tử trẻ tuổi xem thẳng mắt. Nàng khác với những cô nương chưa cập kê hoặc là vừa mới cập kê kia, trên người Triệu Khê Nhược có nét đẹp đặc biệt kiều mỵ cùng thành thục, đây là thứ mà những nữ tử khác không có (Mia: vì già hơn các ẻm mà) Huống chi nàng vì Thanh vương nhiều năm chưa gả, loại si tình cùng thâm tình này, quả nhiên là khiến không ít người ngưỡng mộ cùng cảm động.

Hoàng Hậu lại không cho là như vậy. Từ lúc biết Khê Nhược ái mộ Thanh vương, nàng đã suy nghĩ không ít biện pháp để hai người biến tướng tiếp cận, có thể nói Thanh số lần vương gặp Triệu Khê Nhược cũng không ít, cớ sao ở lúc này mới khen nàng ta đẹp chứ? Còn chưa nói đến, Thanh vương ngoài mặt tuy không có biểu tình gì, nhưng Hoàng Hậu lại nhìn thấy rõ ràng, cảm xúc nơi đáy mắt hắn là nhu hòa trước nay chưa từng có. Chỉ nghĩ tới cô nương kia hắn đã trở nên ôn hòa như thế, đối phương nhất định không phải Khê Nhược!

Đối với ánh mắt như vậy, Hoàng Hậu thật sự là quá quen thuộc! Nhiều năm trước, Hoàng Thượng chính là dùng cái ánh mắt này nhìn nữ nhân kia, nàng vì thế đã không biết bao nhiêu lần tỉnh lại giữa đêm khuya, nước mắt ướt nhẹp bên gối! Ánh mắt như vậy nàng không thể quên được!

"Có thể khiến vương gia cũng nói đẹp, vậy đó nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc rồi." Hoàng Hậu thu thập nỗi lòng hỗn loạn, nhẹ nhàng cười, nhìn thoáng qua Triệu Khê Nhược vẫn đang ra vẻ ngượng ngùng ngồi bên dưới, hỏi: "Không biết so với Khê Nhược thì như thế nào đây?"

Thanh vương trầm mặc một hồi, Triệu Khê Nhược cho rằng hắn sắp thổ lộ, Hoàng Hậu thì cho rằng hắn là đang nghiêm túc suy xét trong lòng, hai nữ tử đến cùng ai cao hơn một bậc, ngay cả Hoàng Đế cùng Thái Hậu cũng có chút khẩn trương, bọn họ đều không biết ý đồ của Thanh vương, cho nên đối với lời hắn nói đều rất để ý.

Một lát sau, Thanh vương trả lời lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người: "... Triệu tiểu thư là ai?" (Mia: há há cười ngất ta rồi)

Mọi người cười ngất, cho dù là Hạ Liên Phòng cũng bởi vì câu trả lời này của hắn khiến cho khóe miệng co quắp một chút. Dù không nói trước đây, riêng chỉ tính thời gian từ khi nàng rời Phật đường đến bây giờ đã không dưới mấy chục lần nghe người ta nói tiểu thư Triệu gia đối với Thanh vương điện hạ thắm thiết thế nào, còn có người nói Triệu tiểu thư si tình không dời với Thanh vương điện hạ, Hoàng Hậu cùng Triệu thế gia cũng muốn tác hợp mối nhân duyên này. Hạ Liên Phòng cảm thấy, chẳng sợ Thanh vương không thích nàng ta cũng không đến nổi ngay cả người ta có hình dạng thế nào đều không nhớ rõ chứ?

Không nghĩ tới hắn lại thật sự không nhớ rõ!

Sắc mặt Triệu Khê Nhược tức khắc trắng bệch, nàng vốn đang thẹn thùng cùng chờ mong nay đều hóa thành bọt nước, nhưng nàng không cam lòng bản thân mình thất bại như vậy. Nếu như nói đời này nàng không thể trở thành Thanh vương phi, như vậy Triệu Khê Nhược thà rằng Thanh vương cô độc cả đời cũng không cần có một nữ tử khác ngoài nàng ta đi vào tánh mạng của hắn!

Loại không cam tâm này làm cho nàng đột nhiên quên mất thân phận của bản thân, cũng quên mất kia ngồi ở vị trí phía trên kia là Thanh vương Kỳ Đông Túc đã từng tuổi nhỏ dẫn binh một trận chiến phong thần, trực tiếp đứng lên, thốt ra: "Không có khả năng! Vương gia quyết không thể không nhớ rõ ta!"

Dáng vẻ này của nàng ta thật sự là quá thất lễ, sắc mặt Hoàng Hậu lập tức thay đổi. Mặc kệ Thanh vương có thái độ thế nào với Khê Nhược, quy củ tôn ti trên dưới tất yếu phải giữ, hôm nay trên đại điện, thế gia cao môn tề tụ, Triệu Khê Nhược làm mất không chỉ là thể diện của nàng ta mà còn là Triệu gia sau lưng nàng, thậm chí còn cả thể diện nhất quốc chi mẫu của mình! Hoàng Hậu nhìn thấy trên mặt Hoàng Thượng cùng Thái Hậu đều có chút không vui, lập tức lớn tiếng quát: "Khê Nhược, ngươi sao dám nói chuyện cùng vương gia như thế?!" Nói chuyện đồng thời còn càng không ngừng dùng ánh mắt ám chỉ Triệu Khê Nhược, hi vọng nàng ta có thể thông minh một chút, lập tức đình chỉ hành vi vô lễ lại lỗ mãng này, cũng lập tức giải thích với Thanh vương, có như vậy nếu mình lại nói thêm mấy câu giảng hòa thì sự tình mới giải quyết được ...

Đáng tiếc, Triệu Khê Nhược không bằng lòng phối hợp. Từ lúc chưa cập kê giấc mộng của nàng ta chính là có thể trở thành chính phi của Thanh vương tôn quý, nàng cũng vẫn luôn cầu nghiêm khắc bản thân mình như vậy, tận tâm tận lực dưỡng nhan, khắc khổ nghiên cứu cầm kỳ thư họa càng là vì cái gì? Chính là sau này đứng ở bên cạnh hắn thì thế nhân có thể tán đồng nàng, hâm mộ nàng, ngước nhìn nàng! Có thể nói, dưới đáy lòng Triệu Khê Nhược đã đem bản thân mình coi là Thanh vương phi, toàn bộ Yến Lương thành không ai có thể ganh đua cao thấp với nàng, so về nàng mĩ mạo thì gia thế không đủ để xứng đôi, gia thế tương đồng thì tuổi tác lại không đến, Triệu Khê Nhược đã nghĩ rằng đưa mắt nhìn khắp toàn bộ Yến Lương, căn bản là tìm không ra người thích hợp làm Thanh vương phi hơn mình!

Thanh vương đột nhiên nhăn mày lại, người như hắn hàng năm mặt không chút thay đổi, ngẫu nhiên bày ra hỉ nộ liền khiến mọi người kinh hãi. Ngay khi mọi người cho rằng hắn sẽ lãnh khốc xé toạc Triệu Khê Nhược thì hắn lại gật đầu, nói: "Không ai có thể sánh bằng."

Thực rõ rệt, bốn chữ này là dùng để hình dung cô nương hắn ngưỡng mộ, thuận tiện đem Triệu Khê Nhược đạp vào trong bụi bặm.

Kỳ thật đây hết thảy đều là Triệu Khê Nhược một bên tình nguyện, dù cho Hoàng Thượng Thái Hậu không phản đối, Thanh vương cũng quyết sẽ không cưới Triệu Khê Nhược làm phi. Triệu gia lòng muông dạ thú, quyền thế ngày càng lớn mạnh, dù cho như vậy bọn họ vẫn chưa hài lòng, muốn trở thành thế gia ngoại thích oai phong một cõi, có dã tâm rất tốt, đáng tiếc quyết không thể để thượng vị giả phát hiện. Dưới tình trạng Hoàng Thượng cùng Thái Hậu đều biết thì hắn làm sao có thể để ý tới Triệu Khê Nhược chứ? Đáng tiếc Triệu Khê Nhược là kẻ không biết tự mình hiểu lấy, chỉ cảm thấy mình có xuất thân cao quý tài mạo song toàn, lại căn bản không thèm nghĩ xem, Triệu gia đã có một Hoàng Hậu, nếu lại thêm một Thanh vương phi thì qua mấy chục năm nữa nói không chừng giang sơn của Kỳ thị cũng đổi chủ rồi ấy chứ.

Hạ Liên Phòng lặng lẽ nhìn một màn trước mắt, trong lòng lại nghĩ: hôm nay hình như mình mới là nhân vật chính nha... Nàng lại nhớ tới dáng vẻ Triệu Khê Nhược nhìn thấy ở Hội hoa xuân Nguyên Tiêu, cảm thấy đại khái là bởi vì đã đến tuổi lỡ thì, Thanh vương lại chậm chạp không chịu để ý tới nên nội tâm nàng ta khó tránh khỏi có khuynh hướng cố chấp.

Triệu Khê Nhược tất nhiên là không muốn tin vào chuyện trước mắt, nàng há miệng, run rẩy nói: "Nhưng mà ta còn tự mình sai người đưa hà bao cùng khăn quyên cho vương gia, vương gia không phải đều nhận sao?!" Nàng không tin, không tin! Nếu vương gia không cho nàng hi vọng thì sao nàng lại càng lún càng sâu như thế? Hôm nay nàng biến thành cái dạng này, vương gia khó thoát khỏi liên quan!

Thanh vương lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái: "Ngươi cho rằng ai cũng có thể đi vào Thanh vương phủ được?"

Triệu Khê Nhược ngây ngẩn cả người, cũng may Hoàng Hậu phản ứng nhanh hơn, vội nói: "Tốt lắm tốt lắm, hôm nay là ngày đại lành ăn mừng Bình Nguyên công chúa, Khê Nhược, ngươi chớ có giọng khách át giọng chủ, đến bên người bản cung đi!" Nói xong vẫy vẫy tay với Triệu Khê Nhược, thuận tiện nháy mắt ra hiệu cung nữ bên cạnh Triệu Khê Nhược. Cũng may cung nữ kia thập phần thông minh, lập tức đỡ Triệu Khê Nhược đến bên người Hoàng Hậu.

Triệu Khê Nhược đầy đầu đều suy nghĩ: nếu vương gia chưa thu được tín vật đính ước của mình, như vậy mấy thứ kia đã đi đâu?!

Thái Hậu cũng đã chán nhìn trò khôi hài này, bà vốn đã không thích Triệu Khê Nhược, nay càng cảm thấy nàng ta tuy có tài mạo nhưng căn bản không biết tiến thoái, nữ tử như vậy sao có tư cách làm Thanh vương phi chứ? Bà vỗ vỗ tay Hạ Liên Phòng, cười nói: "Hài tử ngoan, nay con đã là Bình Nguyên công chúa của ai gia, thừa dịp ngành đại hỉ như hôm nay, liệu con có tâm nguyện gì muốn ai gia thay con hoàn thành không?"

Hạ Liên Phòng cười xinh đẹp, lúc nàng không cười hơi có vẻ lãnh đạm cho nên bình thường nàng vẫn luôn lấy tươi cười khi gặp người khác, nhưng khéo cười tươi đẹp như vậy số lần lại không nhiều, cười lên, gương mặt tinh xảo liền nhiều thêm vẻ ngây thơ, phi thường động lòng người. "Nhất nguyện Hoàng Thượng, Thái Hậu cùng với trưởng bối trong nhà sống lâu trăm tuổi, hai nguyện đệ muội thân thể trường kiện, ngoài ra không còn nguyện vọng gì nữa ạ."

Nàng đối với mình tựa hồ vẫn luôn rộng rãi như vậy. Thanh vương liếc mắt nhìn Hạ Liên Phòng, cảm thấy bản thân mình thật sự đã chọn đúng người rồi.

Hoàng Thượng cười nói: "Nha đầu muội đúng là tinh quái, biết rõ hôm nay trẫm nhất định sẽ ban thưởng cho muội..."

Lời còn chưa dứt, một thân ảnh kiều tiểu liền nhảy ra, chính là Thập Nhất công chúa, giờ phút này nàng bĩu cái miệng nhỏ nhắn ra vẻ mặt không phục, trừng mắt nhìn Hạ Liên Phòng nói: "Phụ hoàng! Nhi thần có lời muốn nói!"

Chẳng sợ đây là tiểu nữ nhi hắn sủng ái nhất, trước mắt bao người quân vương của một quốc gia bị chặn lời, Hoàng Thượng cũng rất không cao hứng. "Chuyện gì?"

"Bẩm phụ hoàng, nhi thần dạo trước thân thể không khỏe, bỏ lỡ Hội hoa xuân Nguyên Tiêu của hoàng tổ mẫu, nghe nói ngày đó Bình Nguyên cô cô một khúc múa Huyên Trì Huy Âm kinh diễm thế nhân, không biết hôm nay có thể có phúc được xem một lần hay không?" Nói xong, đắc ý nhìn Hạ Liên Phòng.

Thập Nhất công chúa biết này điệu múa Huyên Trì Huy Âm này phải có cả ba tỷ đệ Hạ Liên Phòng mới có thể hoàn thành, huyên, trì, múa, ba thứ thiếu một thứ cũng không được, hơn nữa phải phối hợp thiên y vô phùng. Nàng cũng nghe nói, điệu múa kia có giới hạn tuổi tác, lúc này Hạ Mạt Hồi sợ là đã không thể nhảy nữa? Ba người này thiếu đi một người đều không hoàn mỹ, Thập Nhất công chúa quả thực muốn cười to ba người, điệu múa chỉ có thể nhảy một lần, ha, ha, hừ!

Nghe đến thế, Hạ Liên Phòng cũng minh bạch đối phương đây là cố ý đến gây sự, nay nàng là Bình Nguyên công chúa, tất nhiên là không thể lại nhất mực nhường nhịn như trước đây. Lập tức cười nói: "Điệu múa này sợ là không có biện pháp để công chúa xem nữa, hôm nay nếu ta là nhân vật chính, chi bằng để ta dâng lên một khúc, Thái Hậu nương nương cũng chưa từng được nghe ta đánh đàn đâu!"

Thập Nhất công chúa vốn muốn nói đánh đàn có cái gì dễ nghe, cầm sư giỏi trong hoàng cung đầy ra, nơi nào cần nghe thiên kim tiểu thư không chuyên nghiệp như nàng đánh đàn? Nhưng Hạ Liên Phòng đã lôi Thái Hậu ra, Thập Nhất công chúa cũng chỉ có thể từ bỏ.

Tác giả có lời muốn nói: ta cảm giác luôn luôn tại hắc tuổi nam chủ. .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook