Đích Nữ Truyện Ký

Chương 193: Cùng chiều hút nhau, đại động phàm tâm

Ai Lam

14/09/2020

Tín Dương hậu cảm thấy nhi tử nhà mình thực bình thường, tựa hồ không có bất kỳ chỗ nào không đúng, thật sự là ông ta không đủ lý giải đứa con trai Nhiếp Tĩnh này. Hắn không giống với mấy nhi tử khác, không phải người Tín Dương hậu có thể nắm được trong tay—— cho dù bề ngoài hắn biểu hiện phi thường dễ dàng thẹn thùng cùng từ bi. Sống chung với Hồng Thượng đại sư nhiều năm như vậy nhưng hình như cũng không có trừ bỏ được lệ khí sâu trong nội tâm hắn. Hạ Liên Phòng cự tuyệt gợi lên thứ đã ẩn tàng ở sâu trong nội tâm Nhiếp Tĩnh mười mấy năm qua, sư phụ tin rằng hắn đã hối cải, trở thành người bình thường, nhưng trên thực tế thì sao? Hắn chỉ thuộc về hắn bản thân mình, trên đời này không ai có thể thay đổi hắn. Nếu có một ngày hắn muốn thay đổi, cũng quyết sẽ không như sư phụ, làm một người hiền lành vô tư hi sinh phụng hiến.

Nhiếp Tĩnh hắn, có duyên với Phật, nhưng đáng tiếc lại là nghiệt duyên.

Nhiếp Tĩnh nhịn không được sinh ra tò mò với Hạ Liên Phòng. Hắn cảm thấy đối phương hẳn là cùng một loại người với mình, nếu hắn cùng Phật tổ là nghiệt duyên, vậy thì Hạ Liên Phòng chắc cũng là như thế. Cái nhìn đầu tiên khi thấy Hạ Liên Phòng hắn đã có cảm giác quen thuộc kỳ lạ, phảng phất thấy được một phiên bản khác của mình. Nhưng cùng lúc đó, Thanh vương xuất hiện khiến Nhiếp Tĩnh cảm nhận được bất mãn và chán ghét. Nếu như không có Thanh vương, Hạ Liên Phòng chắc chắn sẽ không giống bây giờ. Nhiếp Tĩnh chính là nhìn ra được, Hạ Liên Phòng gả cho Thanh vương, trên người có vài thứ đang lặng lẽ thay đổi, mà nếu những thứ kia còn thì nàng phải là người cùng đường với mình.

Trên núi ngày tháng trống vóng hư vô, cô độc lạnh lùng, Hồng Thượng đại sư quen tịch mịch, dù ngồi thiền vài năm cũng không có việc gì, nhưng Nhiếp Tĩnh lại thường xuyên cảm thấy cô đơn, hắn cũng sẽ hi vọng có người có thể làm bạn với mình. Mà những người được lựa chọn tất nhiên sẽ không phải là người nhà của hắn. Người nhà có thể đem hắn còn tuổi nhỏ ném cho hòa thượng lai lịch không rõ, vừa đi chính là mười mấy năm, hắn thật sự không có biện pháp trả giá bao nhiêu cảm tình cho bọn họ. Điều duy nhất hắn mong muốn... Là một bạn lữ có linh hồn hoàn toàn phù hợp với mình.

Nếu Hạ Liên Phòng chưa thành thân, như vậy thì, nàng sẽ là một lựa chọn vô cùng tốt. Đáng tiếc nha... Đáng tiếc, nếu không có Thanh vương thì tốt rồi. Nhiếp Tĩnh thở dài, sau khi nói lời tạm biệt với Tín Dương hậu liền về phòng, đem đống chăn đệm bị hắn xé nát đá qua một bên, ngồi khoanh chân trên giường tĩnh tọa. Khi hắn nhắm mắt, mi mục như họa, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng không gì sánh nổi, khí chất cũng xuất chúng, trong sách nói đến Vệ Giới làm người ta nhìn được như mê như say kia, ở trước mặt Nhiếp Tĩnh, sợ là cũng muốn tự thẹn không bằng.

Trên người hắn có một cỗ phật khí thản nhiên rộng lượng, làm người ta vừa thấy liền nhịn không được có hảo cảm với hắn, cũng cực kỳ dễ dàng được đến người khác tín nhiệm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể dưới tình huống người không có đồng nào vẫn bình yên vô sự trở lại Yến Lương.

Tín Dương hậu cho rằng hắn là vì lo lắng cho hai vị huynh trưởng bị mất tích cho nên muốn tiếp cận Hạ Liên Phòng để thăm dò. Nhưng ông ta đâu biết, Nhiếp Tĩnh đối với cái gọi là huynh trưởng kia một chút tình cảm cũng không có! Từ nhỏ đến lớn, số lần bọn họ gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có thời gian ở chung, lại từ đâu ra tình cảm chứ? So sánh với Nhiếp Phinh Đình, Nhiếp Tĩnh càng máu lạnh hơn. Nhiếp Phinh Đình mặc dù có dã tâm, nhưng nàng ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn lấy tính mạng thân nhân nhà mình, nhưng Nhiếp Tĩnh nhưng căn bản lại không đem mạng của nàng ta để vào mắt. Mỗi khi nhìn đến Nhiếp Phinh Đình ở trước mặt hắn ra sức làm bộ làm tịch, Nhiếp Tĩnh tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, kỳ thật đáy lòng đang cười nhạo không thôi. Thật sự cho là hắn ở trên núi hơn mười năm liền nhìn không ra lòng người hư thực, ngôn ngữ tốt xấu?

Chẳng qua nể tình Nhiếp Phinh Đình câu nào cũng là thật, hắn cũng liền tha thứ cho nàng ta một hồi.

Nhiếp Phinh Đình quá mức khinh địch, nàng ta cứ tưởng rằng lợi dụng Hạ Liên Phòng gợi lên tình cảm nam nữ của Nhiếp Tĩnh, trong lòng căn bản không coi Nhiếp Tĩnh ra gì, xem như hắn là cái hạng người vô năng, tự cho là đem hết thảy đều nắm giữ ở trong lòng bàn tay. Lại không nghĩ rằng, nếu Nhiếp Tĩnh thật sự đối với nàng ta nói gì nghe nấy, vì sao Tín Dương hậu có việc lại đều tìm Nhiếp Tĩnh thương lượng, mà không tìm nàng ta đây? Hơn nữa, vì sao phụ thân càng ngày càng không coi trọng nàng ta? Nếu Nhiếp Tĩnh không có năng lực thật sự, hết thảy mọi thứ đều hẳn là của nàng ta mới đúng nha!

Nhưng nàng ta lại không có chút ý thức nguy cơ nào, vẫn cho rằng bản thân mình lợi hại nhất, dương dương tự đắc, khi biểu hiện ra dáng vẻ trưởng tỷ ôn nhu trước mặt Nhiếp Tĩnh đều bắt đầu có sơ hở. Cũng may Nhiếp Tĩnh là một "Tiểu tử ngốc", căn bản không chú ý đến ngôn hành cử chỉ hơi có chút thay đổi của nàng ta.

Nhiếp Tĩnh trong bản chất là một nam nhân phi thường bạo lực, còn khát máu. Hồng Thượng đại sư sớm đã nhìn ra chỗ thiếu hụt trong tính cách của hắn, cho nên chỉ bảo hắn đả tọa thổ nạp, mỗi khi hắn cảm giác được cảm xúc sắp mất khống chế liền ngồi xuống đất, điều chỉnh hô hấp, bình phục cảm xúc mãnh liệt mênh mông trong nội tâm. Chỉ có như vậy, thân thể rách nát này của hắn mới có thể gánh chịu nổi linh hồn của hắn mà sống.

Hắn cẩn thận cất giấu khuôn đích thật của mặt bản thân mình, lấy gương mặt vô dục vô cầu thánh nhân đeo lên, cũng nguyện ý vì hư danh đi trợ giúp người khác —— nhưng đáy lòng hắn kỳ thật thập phần xem thường những người nhận sự trợ giúp của hắn mới có thể sống đó. Một người yếu đến mức ngay cả tính mạng mình cũng không thể cứu vớt, sống sót thì có ý nghĩa gì chứ? Khi còn sống bị người khinh, sau khi chết vẫn sẽ bị người khinh, âu cũng là vận mệnh đã như vậy.

Nhiếp Phinh Đình hôm nay cũng tham gia Hội hoa xuân Nguyên Tiêu, xưa nay nàng ta khinh thường tranh tài khoe sắc cùng các cao môn thiên kim như vậy cho nên bao năm qua đều chưa từng tham gia, nhưng mà năm nay vì Nhiếp Tĩnh, nàng ta cũng cùng nhau vào cung, cho nên, hắn đại xuất phong đầu, nàng ta tất nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Vẫn cho rằng Nhiếp Tĩnh là một thiếu niên không có năng lực gì, không nghĩ tới hắn lại thâm tàng bất lộ như vậy, cầm kỳ thư họa đều là nhất tuyệt. Trong thành Yến Lương ngọa hổ tàng long, bao nhiêu con cháu nhà quyền quý thân hoài tuyệt kĩ, nhưng bọn họ lại không một ai có thể vượt qua Nhiếp Tĩnh!

Nhưng mà khi Nhiếp Tĩnh gặp nàng ta lại biểu hiện phi thường thân cận, Nhiếp Phinh Đình liền nới lỏng cảnh giác, thế có là gì đâu, thái độ của người Nhiếp gia bọn họ đối với ngoại nhân cùng người nhà là hoàn toàn khác nhau, chắc hẳn Nhiếp Tĩnh cũng là như thế.

Nghĩ đến đây, nàng ta liền sửa soạn lại, thay trang phục lộng lẫy ra, đi tới viện của Nhiếp Tĩnh.

Nhiếp Tĩnh không thích có người hầu hạ, trong sân trừ bỏ gia đinh thủ vệ, một người cũng không có. Hắn cũng không thích người khác đến gần, vô luận nam nữ, cho nên chueyenj ăn, mặc ở, đi lại của hắn đều là tự mình lo liệu, hắn thậm chí còn tự mình giặt xiêm y, bởi vì không bằng lòng để người khác chạm vào. Nhiếp Phinh Đình liền cảm thấy người đệ đệ này là một quái nhân, khi ở trên núi không ai hầu hạ, làm những việc nặng đó cũng coi như xong; nhưng bây giờ hồi phủ lại vẫn mọi chuyện tự thân tự lực, đây không phải là ngốc thì là cái gì?

Dù cho thông minh hơn nữa thì có thể thế nào? Hắn căn bản là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế! Nhiếp Phinh Đình không tin mình sẽ thất bởi Nhiếp Tĩnh!

Nàng ta nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi nghe được bên trong truyền đến tiếng nói ôn nhuận liền đẩy cửa đi vào. Vừa đi vào liền nhìn thấy Nhiếp Tĩnh ngồi xếp bằng ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, dù cho đây là đệ đệ ruột của mình nhưng Nhiếp Phinh Đình cũng không tránh khỏi rung động vì dung mạo tuấn mỹ kinh người của hắn!

Người Nhiếp gia bọn họ ai cũng đều sinh được một bề ngoài tốt, năm vị ca ca tướng mạo nghi biểu đường đường, đều là rồng giữa biển người, thâm thụ nữ tử ái mộ. Ở trước đây, Nhiếp Phinh Đình gặp qua nam tử dung mạo tuấn mỹ nhất chính là Thanh vương Kỳ Đông Túc, nhưng mà Nhiếp Tĩnh đứng ở trước mặt nàng ta, vô luận là dung mạo hay là khí độ đều không thua Thanh vương! Nếu không phải vẻ hắn có chút ngây ngô, tươi cười ngại ngùng, Nhiếp Phinh Đình thật sự muốn cho rằng đây là một Thanh vương thứ hai đang đứng ở trước mặt mình !

Nếu là địch nhân, nàng ta nhất định sẽ lập tức cảnh giác. Nhưng khi đối phương là đệ đệ ruột của mình thì nàng ta lại buông lỏng đề phòng: "Tĩnh nhi, đệ làm cái gì vậy?"

Trên giường Nhiếp Tĩnh chậm rãi mở to mắt, ánh mắt hắn vừa đen vừa sáng, thâm thúy động lòng người, giờ phút này hắn đang dùng đôi mắt tràn ngập mị lực đó nhìn Nhiếp Phinh Đình. Nhiếp Tĩnh lúc nhìn người khác rất chuyên chú, chuyên chú khiến người bị hắn nhìn cảm thấy mình chính là toàn thế giới của hắn. "Khi ở trên núi, sư phụ nói cho ta biết, nếu cảm xúc sục sôi không kiểm soát được liền tĩnh tọa một lát, cẩn thận nghĩ lại thì vấn đề dù lớn hơn nữa cũng có thể giải quyết."

Nghe vậy, Nhiếp Phinh Đình mím môi cười khẽ: "Hay chi bằng nói ra, để tỷ tham mưu cho đệ một chút, nên biết, chuyện gì cũng để ở trong lòng tự mình chịu đựng là một chuyện rất thống khổ."

Nghe xong lời Nhiếp Phinh Đình nói, Nhiếp Tĩnh suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy rất có đạo lý, liền gật đầu, nói: "Đại tỷ nói đúng." Hắn vẫn vẫn duy trì tư thế khoanh chân tĩnh tọa, chỉ là trên mặt nổi lên chút hồng: "Đại tỷ, hôm nay ta nhìn thấy vị Bình Nguyên công chúa mà tỷ nhắc đến, nàng... Nàng rất tốt nha."

Nhiếp Phinh Đình cảm thấy mừng thầm, trên mặt lại một bộ dáng vẻ cộng đồng quang vinh: "Đúng nha, ta cùng nàng có duyên gặp mặt mấy lần, nàng đích xác là một kỳ nữ tử, Tĩnh nhi đối với nàng cảm giác thế nào?"

Nhiếp Tĩnh trầm mặc, sau đó nói: "Ta cảm thấy... Nàng rất tốt, rất tốt."

Liên tiếp nói hai từ rất tốt, đó chính là thật sự rất tốt. Nhiếp Phinh Đình ở trong lòng đắc ý cười to, lúc nói chuyện cùng Nhiếp Tĩnh lại vẫn biểu hiện như là một tốt quan tâm đệ đệ thương yêu đệ đệ: "Nàng đúng là rất tốt, nhưng nàng đã thành thân, nay, chúng ta đều không gọi nàng công chúa, mà gọi là Thanh vương phi." Nói xong, trầm giọng thở dài: "Nếu đệ có thể về nhà sớm một chút thì tốt rồi, có thể có em dâu như Bình Nguyên công chúa, ta cũng sẽ cảm thấy rất cao hứng."

Đột nhiên, nàng hít sâu một hơi, vội vàng che miệng, tiếc nuối nói: "Xem ta nói nói gì vậy nha! Tĩnh nhi, đệ trăm ngàn lần chớ đem lời của tỷ tỷ để ở trong lòng, cũng chớ nổi tâm tư gì với Bình Nguyên công chúa, việc này nếu là bị Thanh vương điện hạ biết được, sợ là Nhiếp gia chúng ta đều phải gặp nạn!"

"Đại tỷ sợ Thanh vương, ta không sợ." Nhiếp Tĩnh giơ lên khóe miệng cười.

Nhiếp Phinh Đình càng thêm vui sướng trong lòng, ngoài miệng lại vẫn khuyên: "Được rồi được rồi, lời đại nghịch bất đọa như vậy, về sau không nên nói nữa. Cũng là lỗi của đại tỷ, không nên nhắc tới Bình Nguyên công chúa với đệ, hai người vô duyên, chớ nghĩ đến nữa. Nếu đệ thật sự muốn thành gia lập thất ta liền mời phụ thân xem xét chọn thê tử tốt cho đệ, Yến Lương có vô số mĩ nhân, nhất định có thể tìm được người vừa ý đệ."

Nhiếp Tĩnh chỉ cười, vẫn chưa trả lời, tựa hồ trong lòng có ý nghĩ khác. Nhiếp Phinh Đình nhìn hết thần sắc của hắn vào đáy mắt, nội tâm vui mừng vì kế hoạch không bị thất bại, một bên lại tại đang nghĩ kế sách rửa sạch hiềm nghi. Sau này nếu sự tình bại lộ, nàng ta cũng không hy vọng phụ thân biết chuyện này có liên quan tới mình —— đương nhiên, càng không muốn Thanh vương biết.

Khác với Nhiếp Tĩnh chưa thấy qua việc đời, Nhiếp Phinh Đình chỉ cần nhìn một chút liền biết Thanh vương lợi hại ra sao. Có thể mai danh ẩn tích đi tòng quân, còn một trận chiến thành danh, cho tới nay vẫn sừng sững không ngã, nam nhân như vậy làm sao có khả năng sẽ bị một thiếu niên chưa lớn hẳn như Nhiếp Tĩnh chống lại chứ? Nếu cho thêm thời gian, sợ là thành tựu của Nhiếp Tĩnh không kém Thanh vương, nhưng trước mắt đến xem, năng lực giữa hai người bọn họ căn bản không phải cùng một cấp bậc, cho nên Nhiếp Phinh Đình rất yên tâm, nàng ta căn bản là không tin Nhiếp Tĩnh có thể có bản lĩnh giành được Hạ Liên Phòng vào tay.

Lui một vạn bước mà nói, Thanh vương không dễ chọc, chẳng lẽ Hạ Liên Phòng lại thật sự là một nữ tử nhu nhược yếu đuối tay trói gà không chặt sao? Nữ tử kia nếu trở nên hung hãn, sợ là Thanh vương cũng phải cam bái hạ phong! Nếu nàng ta biết được Nhiếp Tĩnh có tâm tư dị dạng với mình... Nhiếp Phinh Đình nghĩ, sẽ có trò hay để xem rồi.

Cảm tình của nàng ta với vị đệ đệ Nhiếp Tĩnh này không sâu, chung quy khi Nhiếp Tĩnh bị Hồng Thượng đại sư mang đi nàng ta nói còn chưa biết, nếu không phải Tín Dương hậu thường xuyên nhớ mong, nàng ta sớm đưa vị đệ đệ này quên lên đến chín tầng mây. Qua nhiều năm như vậy, không có Nhiếp Tĩnh, phủ Tín Dương hầu cũng vẫn là phủ Tín Dương hầu, hắn chính là người không nên tồn tại! Căn bản là không có ý nghĩa, tồn tại làm cái gì chứ?

Nhiếp Tĩnh ngồi ở trên giường, đem tâm tư của vị tỷ tỷ này nhìn hết vào trong mắt. Hắn thật sự bình tĩnh, hoàn toàn chính là dáng vẻ vô tội đến cực điểm, Tâm tư Nhiếp Phinh Đình trăm chuyển ngàn hồi, căn bản không đem Nhiếp Tĩnh xem như đối thủ để ở trong mắt nên sao sẽ đi chú ý đến hắn chứ?

Đại tỷ cho rằng, hắn sẽ nghĩ hết biện pháp đi gặp Hạ Liên Phòng sao? Vậy không khỏi cũng quá xuẩn rồi, chủ động ra tay không phải là phong cách của hắn. Hắn sẽ có biện pháp khiến Nhiếp Phinh Đình chủ động giúp hắn đi gặp nữ tử kia.

Nhiếp Tĩnh tuy rằng không từng trải chuyện nam nữ, nhưng cũng không phải là thiếu niên ngây thơ cái gì cũng không hiểu. Tục ngữ nói rất hay, mỗi cuốn sách là một kho tàng, Hồng Thượng đại sư tàng thư vô số, chỉ cần đọc sách nhiều là hắn liền có thể trau dồi rất nhiều kiến thức. Sau này xuống núi, ven đường lại trải nghiệm thêm.

Kỳ thật, thời gian Nhiếp Tĩnh thật sự xuống núi là từ một năm trước, một năm nay hắn từ trên núi đi bộ tới Yến Lương, có thể nói là rất vất vả. Hắn là một người thích chuẩn bị sẵn sàng, trước khi về Yến Lương tất nhiên sẽ tìm hiểu rõ ràng trạng huống trong triều đình hiện nay. Cũng bởi vậy, tất nhiên đại danh của Bình Nguyên công chúa như sấm bên tai. Nhân nghĩa y quán của nàng trải rộng thiên hạ, đúng lúc liên quan đến chuyện hắn chữa bệnh cho người khác. Nhắc tới cũng kỳ quái, đều là mấy nghi nan tạp chứng, những bệnh đó đều là đại phu trong nhân nghĩa y quán không thể chữa. Sau khi chỉ ra nguyên nhân bệnh mở phương thuốc, Nhiếp Tĩnh sẽ chỉ điểm bệnh nhân đi chỗ nào hái thuốc, nhưng mà đại đa số bệnh nhân đều nói không cần thiết, bọn họ đều nói nhân nghĩa y quán không lấy tiền thuốc của người nghèo!

Cho nên, Nhiếp Phinh Đình cho rằng hắn là nghe xong lời nàng ta nói mới có hứng thú với Hạ Liên Phòng, căn bản không phải. Ngay từ khi xuống núi, từ trong miệng dân chúng lặp đi lặp lại nhiều lần nghe được thanh dah của Hạ Liên Phòng thì hắn đã rất tò mò đối với nàng.

May mắn nàng cũng không làm hắn thất vọng.

Nhiếp Tĩnh không có định nghĩa rõ ràng với nữ tử mĩ mạo. Trong sách thường xuyên miêu tả nữ tử mĩ mạo, Khuynh Quốc Khuynh Thành, quốc sắc thiên hương. Trên đường vềYến Lương hắn cũng từng xem quá một ít vở kịch, giai nhân tỏng những vở kịch đó ai cũng có dung mạo như thiên tiên, mĩ lệ tuyệt luân. Tuy rằng Nhiếp Tĩnh không thể định nghĩa những từ ngữ đó nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Liên Phòng trong nháy mắt, trong lòng liền đã dùng những từ đó để ca ngợi nàng một phen. Nếu trên đời này quả thật có mỹ nhân tuyệt thế thì đó chính là Hạ Liên Phòng.

Mà nhìn từ phương diện khác, nàng cũng không phải một nữ tử chỉ có mỹ mạo xinh đẹp. Nàng thông minh, nhạy bén, quả cảm... Không phải là tùy tiện một nữ tử khuê các nào cũng có thể trong lúc chỉ mành treo chuông nhào lên chắn đao. Cũng không phải tùy tiện một nữ tử bình thường cũng có thể được đến địa vị cao thượng như thế, có thể khiến Thái Hậu sủng ái như thế. Nếu nói Hạ Liên Phòng là một nữ tử đơn thuần ngây thơ, Nhiếp Tĩnh thật sự không tin.

Lần đầu nhìn thấy Hạ Liên Phòng Nhiếp Tĩnh liền rất rõ ràng. Nữ tử này chỉ là thoạt nhìn nhu nhược gió xuân, lúc những người đó nói chuyện cùng nàng, chẳng lẽ thật sự nhìn không thấy đáy mắt nàng lãnh đạm xa cách sao?

Rất giống hắn, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có hảo cảm mảnh liệt đối với nàng như vậy. Nếu có thể, Nhiếp Tĩnh hi vọng Hạ Liên Phòng sẽ là người làm bạn bên người hắn trong quãng đời còn lại. Nhưng theo tình trạng thân thể của hắn, sợ là không sống được bao nhiêu năm nữa, nhưng khi hắn còn sống, hắn hi vọng người bên cạnh là Hạ Liên Phòng.

Ai không thích đồng loại chứ?

Nhiếp Tĩnh cũng nhìn ra, Hạ Liên Phòng vẫn có chỗ bất đồng với mình, nói thí dụ như, nàng tuy rằng lãnh đạm lại vẫn lòng mang từ bi —— không giống bản thân mình, không hề có lòng từ bi, tất cả ôn hòa thiện lương đều là ngụy trang phủ thêm cho lãnh khốc tuyệt tình. Nàng thay đổi, là đến từ Thanh vương kia sao?

Cường giả vao lần đầu tiên gặp mặt, có thể tinh tường ý thức được uy hiếp mà đối phương mang đến. Nhiếp Tĩnh cảm giác được, nếu lúc trước hắn lại tiếp tục dây dưa, Thanh vương kia sợ là sẽ động thủ, nếu bàn về võ công, hắn thật sự chỉ có nước bị người ta đánh chết. Nghĩ đến đây, Nhiếp Tĩnh liền không khỏi oán hận ông trời, vì sao không chịu cho hắn một thân thể khỏe mạnh, sư phụ võ công cái thế, cho dù chỉ có thể học được chút da lông cũng tốt, cố tình thể cốt hắn kém, đừng nói là da lông, ngay cả khinh công hắn cũng không học được.

Ông trời đưa cho hắn bộ não thông minh tuyệt đỉnh, liền thu hồi thân thể khỏe mạnh, điều này làm cho Nhiếp Tĩnh rất không cam tâm.

Mong muốn thứ gì liền đi lấy, không lấy được thì chém giết, đoạt cũng không giành được liền không từ thủ đoạn đi tranh, hắn tin tưởng mình có cái năng lực đó.

Bên này hai tỷ đệ Nhiếp Tĩnh Nhiếp Phinh Đình lòng mang mưu mô, bên kia Hạ Liên Phòng cũng cảm thấy run sợ trong lòng vì màn gặp mặt với Nhiếp Tĩnh trong Hội hoa xuân Nguyên Tiêu. Nàng chưa từng có cảm giác như thế, cho dù là khi mới gặp Thanh vương cùng Tín Dương hậu, tuy rằng cảm nhận được cường đại uy áp trên người bọn họ nhưng trước nay chưa từng hoảng hốt như thế. Thiếu niên hòa thượng gầy yếu tuấn mỹ kia... Rõ ràng đáy mắt đuôi lông mày đều là mang cười, nhưng Hạ Liên Phòng chính là cảm thấy đối phương không có ý tốt. Nhiếp Tĩnh cười giống như nắng ấm ngày đông, hòa tan băng tuyết, bao nhiêu thiên kim bị nụ cười của hắn làm cho thần hồn điên đảo, chỉ có Hạ Liên Phòng cảm thấy sởn tóc gáy.

Chính là giống như đang nhìn đến bản thân mình trong gương, rõ ràng xuất hiện ở trước mặt.

Thanh vương cũng hết sức kiêng kỵ Nhiếp Tĩnh. Thân là võ tướng, đối với nguy hiểm trời sinh đã rất mẫn cảm. Cho nên Thanh vương nhiều lần dặn dò Hạ Liên Phòng, mấy ngày nay không nên tùy tiện ra cửa, nếu muốn ra cửa cũng phải có hắn, hoặc là hai người trong Bắc Đẩu thất ám vệ đi cùng.

Hạ Liên Phòng thực bất đắc dĩ, từ lúc Thanh vương hồi kinh, chính hắn một ám vệ cũng không mang, toàn bộ đều phái đến bên người nàng, mĩ viết kỳ danh là muốn bảo đảm an toàn của nàng... . Nàng có thể có bao nhiêu nguy hiểm nha? Cho dù không có Thanh y vệ, nàng còn có một Huyền y vệ không kém Thanh y vệ nha! Còn cả Thiên Tuyền cùng Diêu Quang... Hạ Liên Phòng thật sự là nghĩ không ra, dưới tình huống như vậy nếu là còn có ai có thể đối tạo thành uy hiếp với an toàn của nàng, đó phải là cao nhân rất lợi hại cỡ nào nha!

Nhưng sau khi nhìn thấy Nhiếp Tĩnh, hai vợ chồng cùng nhất chí cảm thấy, ừm, vẫn là cẩn thận thì hơn.

Ai cũng nói không nên lời vì sao sẽ sinh lòng kiêng kị với thiếu niên gầy yếu kia, nhưng cũng xác định là, bọn họ tuyệt đối sẽ giữ một khoảng cách với người phủ Tín Dương hầu.

Trừ bỏ tiến cung hoặc là về phủ đại học sĩ, Hạ Liên Phòng bình thường đều không ra cửa, tận đến khi nàng nhận bồ câu đưa tin của Yến Huy Âm. Trong thơ ít ỏi vài lời, chỉ nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng, mời Hạ Liên Phòng đến phủ bàn chuyện. Đúng lúc Thanh vương tiến cung nghị sự cùng Hoàng Thượng, Hạ Liên Phòng để lại tờ giấy, rồi mang theo Thiên Tuyền Diêu Quang ra ngoài.

Điều khiển xe ngựa đều là Thanh y vệ, có thể nói chung quanh Hạ Liên Phòng trên căn bản là tường đồng vách sắt, đừng nói là có người muốn ám sát, chính là con ruồi cũng không bay vào được.

So với lần gặp mặt trước, Yến Huy Âm càng thêm tiều tụy. Hắn vẫn anh tuấn như cũ, nhưng sắc mặt tái nhợt, môi không có chút huyết sắc nào, lại còn luôn ho không ngừng. Chẳng biết tại sao hắn luôn cự tuyệt Hạ Liên Phòng đề nghị để Trần thái y đến điều dưỡng cho hắn, tựa hồ hắn sớm đã quyết tâm tìm chết, ngay cả chút ngày tháng còn lại cũng không muốn đi tranh thủ.

Hắn ngồi trên ghế thái sư rộng lớn, thân thể thon dài đã gầy không còn ra hình người, áo choàng đường viền màu trắng quả thực như là phủ trên một bộ khung xương. Sở dĩ muốn Hạ Liên Phòng tới phủ gặp hắn, hoàn toàn là bởi vì trạng huống thân thể hắn đã không thể rời phủ. Nam tử này đem toàn bộ kinh tế huyết mạch của Đại Tụng triều nắm giữ trong tay, lật tay là gió đục mây vần, một đời thủ đoạn thiết huyết, lôi lệ phong hành, nhưng cuối cùng cũng không địch lại nổi ốm đau tra tấn.

Nhân vật phong thần tuấn lãng như vậy, cố tình lại chưa tráng niên đã mất sớm, làm sao không khiến người ta phải tiếc nuối thở dài?

Hạ Liên Phòng thân thiết hỏi: "Huy Âm, huynh còn ổn không? Có đúng hạn dùng thuốc ta sai người đưa đến không?"

Tuy rằng Trần thái y luôn miệng nói quyết không chữa cho Yến Huy Âm, nhưng ông lại vẫn cùng Lục nương cùng nhau làm ra dược hoàn có thể nhuận phế khỏi ho, tĩnh khí ngưng thần.

Nghe vậy, Yến Huy Âm đáp lại ánh mắt cảm kích: "Khiến muội phí tâm rồi, Liên Phòng, đa tạ thuốc muội đưa đến, bằng không... Ta sợ là ngay cả nói cũng nói không được." Nói xong, lại bắt đầu kịch liệt ho khan, ho khan không được vài cái hắn vội vã cầm khăn tay màu trắng lên bịt miệng mũi, khi buông ra thì Hạ Liên Phòng kinh hãi nhìn thấy thứ màu đỏ sẫm!

Trần thái y nói, nếu Yến Huy Âm bắt đầu ho ra máu, thì chính là cách cái chết không xa nữa rồi!

Hai người bọn họ tuy là bình thủy tương phùng, nhưng là quân tử chi giao, gặp mặt số lần tuy không nhiều nhưng đều coi đối phương như bạn thân tri kỷ.

Thanh Nô vội vàng mang nước đến để Yến Huy Âm súc miệng, sắc mặt nàng đau khổ, nhìn Yến Huy Âm đáy mắt lóe ra lệ quang, nhưng không nói một lời, lặng yên chờ.

"Liên Phòng, ta cả đời cô đơn, không quen bằng hữu gì, may mà trước khi chết còn có thể gặp muội, cũng không tính uổng sống đời này." Hắn vẫn ho, tận lực đem lời nói cho hoàn chỉnh. "Nay Yến gia nhân khẩu điêu tàn, ta, nếu ta buông tay nhân gian, để lại Liên Sinh thì thật sự không nỡ, hắn là chí ái cả đời ta, ta cùng hắn... Ta cùng hắn... Cả đời lấy lễ tướng đãi, thân cận nhất cũng chỉ là nắm tay, Liên Sinh bản tính ôn thuần, lại ngây thơ lương thiện, nếu không có ta che chở, sợ là khó có thể còn mạng sống. Nay ta sắp chết, Liên Phòng, muội có thể đáp ứng ta không, sau khi ta chết, quan tâm hắn nhiều hơb một chút?"

"Giữa bằng hữu với nhau đâu cần khách khí như vậy?" Hạ Liên Phòng nhẹ giọng nói, nhìn ánh mắt khát cầu của Yến Huy Âm, cho hắn hứa hẹn: "Moottj khi ta còn sống, ta sẽ không để cho Liên Sinh bị ủy khuất."

Có hứa hẹn của nàng, Yến Huy Âm liền yên tâm. Hắn cũng không muốn lấy thân phận bằng hữu đi làm phiền Hạ Liên Phòng, nhưng trừ bỏ Hạ Liên Phòng, hắn có thể giao phó Liên Sinh cho ai đây?

Thanh Nô vẫn ẩn nhẫn nước mắt rốt cuộc nhịn không được nói: "Công tử! Công tử ngài còn muốn ngốc tới khi nào? Liên Sinh kia chỉ là một bạch nhãn lang, hắn đâu đáng được công tử ngài đối tốt với hắn như vậy?! Ngài giao cả trái tim cho hắn, nhưng hắn vẫn như cũ nghĩ tới một người khác!" Nói xong, nàng rơi lệ đầy mặt, quay đầu nhìn về phía Hạ Liên Phòng. "Vương phi! Ngài có từng thấy qua người si tình như công tử nhà ta không? Sợ Liên Sinh không thích, mười mấy năm cũng chưa từng chạm qua một đầu ngón tay của hắn! Nay công tử nhà ta sắp chết, Liên Sinh kia... Thậm chí ngay cả đi nhìn hắn một cái cũng không muốn, vẫn mãi ở trong sân viện của mình, người nhẫn tâm như thế... Công tử ngài đến cùng yêu thích hắn cái gì?!"

Dứt lời, nàng lại khóc rống thất thanh.

Thanh Nô là nha hoàn bên người Yến Huy Âm, nghe nói là từ nhỏ đã hầu hạ hắn, hai người tình như huynh muội, bởi vì thân thể Yến Huy Âm không tốt cho nên Thanh Nô vẫn chưa gả đi, liền lưu lại trong phủ hầu hạ, Yến Huy Âm trả giá vì Liên Sinh, nàng đều nhất nhất nhìn ở trong mắt. Nàng vốn là cảm thấy Liên Sinh kia xuất thân thấp hèn, thân phận hạ lưu, không xứng với công tử như thiên thần nhà mình, nay Liên Sinh lòng dạ ác độc như vậy, nàng càng hận chết đối phương, nếu không phải sợ Yến Huy Âm thương tâm, nàng hận không thể đem đối phương ra thiên đao vạn quả, ngũ mã phân thây!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook