Đích Nữ Truyện Ký

Chương 59: Còn nhiều thời gian tiếp tục quấy rầy

Ai Lam

12/09/2020

... Tề vương quả thực muốn ói ra một búng máu, nói đều bị Thanh vương nói hết, kêu hắn còn nói cái gì? Hắn nhịn không được trừng mắt nhìn Thượng Quan Tiến, cảm thấy đều là do người kia từ giữa gây chuyện, kết quả kế hoạch rất tốt nhưng căn bản không có không gian thực thi. Mặc cho ngươi tính toán tốt ra sao, chuẩn bị đầy đủ thế nào, không có cơ hội nói đi ra thì không phải đều chờ cho tự thả rắm ra à?! (Mia: chỗ này ta thề ta theo nguyên tác, há há)

Thượng Quan Tiến cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, hắn có chút há hốc mồm nhìn chằm chằm Hạ Lịch, có thế nào cũng không nghĩ ra Hạ Lịch sẽ cùng Thanh vương cùng đến Tề vương phủ. Trước đó hắn cùng Tề vương đã thiết tưởng ra đủ loại tình huống, cảm thấy vô luận phát sinh chuyện gì bọn họ cũng có thể ứng phó được, không quan tâm Hạ Lịch có nguyện ý hay không, chỉ cần Tề vương mở miệng, vô luận kết quả thế nào đối với bọn họ đều có lợi.

Nhưng ai cũng không nghĩ tới, bọn họ căn bản không có cơ hội đem lời này ra nói khỏi miệng!

Làm cho Tề Vương cùng Thượng Quan Tiến á khẩu không trả lời được, Thanh vương bưng chén trà trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm, có vẻ như thấy trong lòng Tề vương còn chưa nôn ra máu đủ nhiều lại nói: "Hoàng huynh tại sao không nói? Chẳng lẽ là bản vương đến chuyến này không đúng lúc?"

Tề vương giả cười, "Sao có thể chứ, Hoàng đệ nguyện ý đến đây chính là vinh hạnh lớn của ta. Tính ra thì, huynh đệ chúng ta cũng đã hơn một năm rồi chưa gặp mạt. Lần này trở về đệ tính toán ở lại Yến Lương bao lâu? Nếu có thời gian, sau này bản vương nhất định sẽ đến Thanh vương phủ tìm đệ uống rượu, ha ha ha!" Ngoài miệng giống như quan tâm hỏi Thanh vương chuẩn bị ở lại kinh thành bao lâu, nhưng trong lòng đã thổ huyết chảy sắp thành sông. Hắn liền biết, hắn liền biết! Hắn từ nhỏ liền không hợp với vị đệ đệ này, gia hỏa này trời sinh chính là để khắc hắn!

Trên cơ bản, ở trong lòng Tề vương, Thanh vương chính là một ôn thần, hắn trốn còn không kịp làm sao có khả năng sẽ đi phủ đối phương uống rượu?

Chẳng qua là lời khách sáo ngoài miệng mà thôi, nhưng cố tình Thanh vương lại coi là thật sự: "Như thế thì tốt quá, bản vương cũng đang âu sầu ở Yến Lương không có ai cùng ta uống rượu sảng khoái, nhớ năm đó, lục hoàng huynh cũng là bậc hào sảng dũng cảm, tửu lượng tự hải nha!"

Tề vương cười ha hả, trong lòng đem Thanh vương mắng cho cẩu huyết lâm đầu. Năm đó? Năm đó hắn khi nào thì hào sảng dũng cảm, tửu lượng tự hải? Đó là năm đó hắn cùng đại hoàng huynh định sửa trị Thanh vương, cố ý dẫn hắn đi uống rượu, còn hạ độc vào trong rượu, kết quả không biết tiểu tử này phát hiện như thế nào, cuối cùng Thanh vương lại không có việc gì còn hắn cùng đại hoàng huynh thì tự trúng chiêu. Từ đó về sau, Tề vương thấy rượu liền buồn nôn, quyết định không muốn uống nữa, đã có bóng ma tâm lý rồi đấy!

Chuyện này người khác không biết, Thanh vương còn không biết sao? Chính mình nói tìm hắn uống rượu chẳng qua là cái lời khách khí, hắn còn cho là thật!

"Thập tam Hoàng đệ, xem đệ còn nói đùa, giữa huynh đệ với nhau sao phải khách khí?" Tề vương cười ha hả, vội vàng nháy mắt với Thượng Quan Tiến, Hoàng Thượng đều đã chuẩn bị ngợi khen Hạ Lịch, hắn làm vương gia nếu lại đi làm mai cho Hạ Lịch thì chẳng phải sẽ khiến Hoàng Thượng mất thể diện? Tề vương cũng không có cái gan này, nhưng hắn không nói, không có nghĩa là Thượng Quan Tiến cũng không thể nói nha!

Thượng Quan Tiến tất nhiên minh bạch ý tứ trong ánh mắt của Tề vương, hắn tiến lên vài bước, đào hố: "Hạ đại nhân, hôm nay thừa dịp Tề vương gia cùng Thanh vương gia ở đây, hạ quan có một yêu cầu quá đáng, kính xin Hạ đại nhân đáp ứng."

Hạ Lịch biết hắn muốn nói cái gì: "Nếu đã là yêu cầu quá đáng, vậy thì không cần nói nữa."

Thượng Quan Tiến nghẹn họng siết chặt nắm tay. Khi vừa biết nữ nhi Thượng Quan Vân thích Hạ Lịch Thượng Quan Tiến mừng rỡ không thôi, nghĩ nếu Vân nương có thể gả vào Hạ gia, sĩ đồ của mình nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, liên quan hai nhi tử cũng có thể trèo lên cành cao, sau này Thượng Quan gia có phúc để hưởng. Nhưng ai ngờ Hạ Lịch căn bản chướng mắt Thượng Quan gia tiểu môn tiểu hộ như bọn họ, ái mộ hư vinh, lại cưới đích xuất thiên kim Phủ Tĩnh quốc công. Trong lúc Thượng Quan Tiến cảm thấy làm thân vô vọng thì Vân nương lại thành công có phu thê chi thực với Hạ Lịch!

Hắn cứ tưởng rằng Hạ Lịch sẽ đem Vân nương nâng làm quý thiếp, chung quy thiên kim Phủ Tĩnh quốc công thân phận cao quý, khả năng làm bình thê không lớn, nhưng ai ngờ mười mấy năm qua, nữ nhi của hắn vẫn là một tiện thiếp! Nói dễ nghe một chút, ở Hạ phủ được người làm tôn kính, được lão phu nhân yêu thích, nhưng nói khó nghe thì đó cũng không chỉ là kẻ nô tài thôi sao!

Cho nên Thượng Quan Tiến rất hận Hạ Lịch, nhưng trải qua mười mấy năm Hạ Lịch một đường lên thẳng mây xanh, thăng chức rất nhanh, còn mình thì lại chỉ là cái tứ phẩm tiểu quan, nhiều năm chí khí khó thù. Đấy là còn chưa nói Hạ Lịch còn nhỏ hơn hắn ta cả một thế hệ! Điều này làm cho Thượng Quan Tiến không thể không hận, không oán?

Hắn là kẻ không thấy được sai lầm cùng khuyết điểm của mình, Hạ Lịch cưới Lam thị đó chính là ăn bám, muốn ôm bắp đùi Phủ Tĩnh quốc công. Hắn muốn đem nữ nhi gả cho Hạ Lịch chẳng lẽ lại không được? Chẳng qua là trong mắt Thượng Quan Tiến, bản thân mình sẽ không có sai, nếu sai, đó cũng là lỗi của Hạ Lịch!

Nhưng Thượng Quan Tiến người này tuy lòng dạ nhỏ mọn, lại hơn ở chỗ biết co được dãn được, Hạ Lịch tuy nói năng không khách khí nhưng nộ khí trong lòng hắn lại không hiển hiện ra một phần một hào ở trên mặt: "Hạ đại nhân vẫn là nghe hạ quan nói xong rồi hãy cự tuyệt..." Nói như thế nào, hắn cũng coi như là trưởng bối của Hạ Lịch, nếu Vân nương có thể phù chính thì hắn chính là nhạc phụ của Hạ Lịch, có thân phận ngang hàng với Tĩnh quốc công! Tiểu tử Hạ Lịch này dám vô lễ như thế, lại làm cho trưởng bối như mình ở trước mặt hắn cúi đầu khom lưng!

Theo như lời này Thượng Quan Tiến cũng là kẻ không biết tự hiểu lấy, tự cảm thấy bản thân quá tốt đẹp.

Ngay khi hắn muốn tiếp tục nói, Thanh vương lại đột nhiên cắt đứt: "Thượng Quan đại nhân... Đúng không?"

Thượng Quan Tiến bị Thanh vương điểm danh liền hoảng sợ, lập tức câm như hến. Thanh vương khó được cong lên khóe môi, lộ ra một cái tươi cười: "Năm ngoái bản vương đến phủ đại học sĩ thay Hoàng Thượng ban thưởng, lúc ấy ở hậu sân gặp được trò hay, trong đó người tằng tịu với thứ nữ Hạ phủ hình như là tôn tử của ngươi?"

Tề vương vừa nghe, trừng lớn mắt, còn có chuyện này nữa? Tại sao hắn đều không biết rõ? !

Mồ hôi lạnh trên trán Thượng Quan Tiến chảy ròng ròng, hắn sợ Tề vương sẽ bởi vậy cự tuyệt đề nghị của hắn cho nên mới không dám đem chuyện của Ngộ nhi cùng Lục Ý nói ra, nhưng giờ thì tốt rồi, nhtự nâng cục đá đập chân mình, Tề vương sợ là sẽ hoài nghi mình có nhị tâm! "Cái kia, cái kia... Tôn nhi của Hạ quan trẻ thơ nhỏ dại, ở phủ đại học sĩ gây ra đại họa như thế, hạ quan thẹn với Hạ đại nhân a..."

"Nói như vậy, yêu cầu quá đáng kia của ngươi là?"

Nếu có thể, Thượng Quan Tiến quả thực muốn nôn một bụng máu ra ngoài, hắn cắn răng, đem lời thoại vốn muốn nói ra cứng rắn thay đổi: "Tất nhiên là muốn dưới sự chứng kiến của hai vị vương gia, thỉnh Hạ đại nhân tha thứ hạ quan không biết cách chỉ bảo con cháu. Chỉ là đây chính là lỗi của hạ quan, không dám xa cầu Hạ đại nhân tha thứ, cho nên mới như vậy." Hắn đây là tiền mất tật mang nha! Vừa không có thể đề suất chuyện đem nữ nhi phù chính, lại khiến Tề vương không ưa! Thượng Quan Tiến có thể tưởng tượng, đợi đến khi Thanh vương cùng Hạ Lịch rời đi, mình sẽ phải đối diện với lửa giận của Tề vương như thế nào!

Tề vương người này, nhìn bụng phệ ôn hòa ân cần giống như tôn phật Di Lặc, nhưng trên thực tế tâm nhãn rất nhỏ hẹp, nếu ai dám phản bội hắn, lừa gạt hắn, hắn chính là liều mạng cũng không cho đối phương dễ chịu. Thượng Quan Tiến làm việc dưới tay hắn, tất nhiên cũng rất rõ ràng đức hạnh của chủ tử nhà mình. Chẳng sợ đáy lòng Tề vương hiểu rõ hắn không hề cấu kết với Hạ Lịch và Phủ Tĩnh quốc công bên kia, nhưng chỉ cần đáy lòng có một vướng mắc, Tề vương vĩnh viễn sẽ không lại tín nhiệm hắn, bởi vì cháu của hắn đính hôn cùng thứ nữ Hạ phủ!

Hắn tân tân khổ khổ trù bị cho tới hôm nay mới trở thành tâm phúc Tề vương, sợ là đã bị hai câu nhẹ bẫng Thanh vương làm cho tiêu tán sạch sẽ, một phen tâm huyết hóa thành hư không!

"Nguyên lai là như vậy, bất quá chỉ là việc rất nhỏ, năm ngoái lúc Thượng Quan đại nhân đến phủ bản quan hai người chúng ta không phải đã bắt tay giảng hòa rồi sao?" Hạ Lịch bình tĩnh tiếp tục bổ đao, Thượng Quan Tiến như nghe thấy được tiếng máu thịt của mình phùn phụt bắn ra, hắn thậm chí không dám nhìn tới biểu tình của Tề vương lúc này!

Cái gì gọi là trộm không được gà còn mất nắm gạo, Thượng Quan Tiến xem như triệt để hiểu. Nếu người này trước mặt không phải tôn quý Thanh vương, không phải nhất phẩm đại quan Hạ Lịch, hắn còn có thể cố gắng tranh thủ một phen, nhưng hai người này luận thân phận địa vị đều xa xa cao hơn chính mình, nếu hắn không phân rõ nặng nhẹ hồ ngôn loạn ngữ, sợ là Tề vương trước tiên liền sẽ lựa chọn vứt bỏ hắn!

Phải nuốt cả răng rụng cùng máu, nội tâm Thượng Quan Tiến tràn ngập phẫn hận, nhưng vẫn phải cung kính nói: "Hạ đại nhân là người khoan dung độ lượng, hạ quan bội phục."

"Không cần khách khí." Hạ Lịch cười khẽ, nói với Tề vương: "Vương gia, nếu không còn chuyện gì nữa xin thứ cho Hạ Lịch cáo từ."

Tề vương cứng ngắc cười: "Hạ đại nhân đi thong thả."

Thanh vương hộ tống Hạ Lịch đứng dậy, đi hai bước, dường như nghĩ đến cái gì đột nhiên quay đầu lại nói: "Hoàng huynh, đợi mấy ngày nữa bản vương sẽ đến quý phủ tìm huynh, chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ, khi đó mong hoàng huynh nhưng chớ chê phiền."

Tề vương cười ha hả: "Đương nhiên sẽ không, thập tam Hoàng đệ đi thong thả."

Đợi đến khi Thanh vương cùng Hạ Lịch rời khỏi tầm mắt của mình, Tề vương trước tiên chính là nắm chén trà trên bàn mà Thanh vương đã uống lên, trực tiếp ném về phía Thượng Quan Tiến, cả giận nói: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng cho bản vương! Bằng không bản vương nhất định không buông tha ngươi!"

Thượng Quan Tiến không dám trốn tránh, mặc cho chén trà đập trúng chính thái dương mình, máu đỏ tươi ồ ồ chảy ra, quỳ xuống liên tiếp dập đầu: "Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng! Xin nghe hạ quan giải thích!"

Hắn hạ thấp tư thái cuối cùng cũng khiến Tề vương thấy dễ chịu một chút, có tâm tư nghe hắn nói.

Đợi cho Thượng Quan Tiến giải thích xong Tề vương cười lạnh một tiếng, trên mặt đâu còn có nụ cười hòa ái dễ gần như khi đối mặt với người ngoài nữa, nếu có người nhìn thấy gương mặt này của hắn chắc chắn sẽ bị dọa gặp ác mộng đi: "Bản vương liền biết, thập tam này xưa nay đều thích đối nghịch với bản vương! Chỉ là không nghĩ tới hắn lại giúp Hạ Lịch, giữa hai người này chẳng lẽ có minh ước gì? Ngươi!"

Thượng Quan Tiến vội vàng lên tiếng trả lời.

"Con gái của ngươi không phải di nương Hạ phủ sao? Thông tri cho nàng ta, phải tiếp cận Hạ Lịch cho bản vương, không tiếc bất cứ giá nào!"

Thượng Quan Tiến âm thầm kêu khổ trong lòng, nếu Vân nương có thể thu phục Hạ Lịch thì còn phải tốn mười mấy năm trời như vậy sao? Nhưng chủ tử phân phó hắn lại không thể không nghe, chỉ có thể mong Vân nương có thể làm được. "Vâng!"

"Rất tốt." Biểu tình hung thần ác sát trên mặt Tề vương nháy mắt biến mất, lại khôi phục bộ dáng hòa ái kia. "Làm cho nàng ở Hạ phủ làm việc thay bản vương, sau này nếu bản vương thành sự, tất nhiên cũng sẽ không thiếu Thượng Quan gia các ngươi."

Vừa nghe Tề vương cho hứa hẹn, Thượng Quan Tiến nhất thời tâm hoa nộ phóng. Nếu sau này nhị hoàng tử đăng cơ, vậy Tề vương chính là vương gia tôn quý nhất, mình thân là tâm phúc Tề vương, đến lú đó vớt được cái nhất phẩm đại quan thì chẳng phải không cần tốn nhiều sức sao? Chỉ cần Vân nương có thể làm nội ứng ở Hạ phủ, giám thị nhất cử nhất động của Hạ Lịch, đến lúc đó dù bị nhìn thấu cũng coi như là dốc một chút sức lực vì sự huy hoàng của Thượng Quan gia! Đợi đến lúc đó, Thượng Quan gia sẽ thay thế Phủ Tĩnh quốc công, Triệu thế gia, Tín Dương hầu phủ, nhất cử trở thành thế gia nổi danh nhất Đại Tụng!

Ra khỏi Tề vương phủ, Hạ Lịch thật sâu nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền với Thanh vương nói: "Lần này đa tạ vương gia tương trợ."

Thanh vương lại nói: "Ngài không cần cảm tạ ta, ta hỗ trợ ngài đều có lý do." Nói xong, ưu nhã lưu loát xoay người lên ngựa, nhấc dây cương lên, nói tiếp: "Bản vương còn muốn ở lại Yến Lương một khoảng thời gian nữa, trong mấy ngày này, sợ là bổn vương muốn thường xuyên đến làm phiền quý phủ."

Hạ Lịch nghe vậy, ngẩn ra, "Vương gia là muốn..."

Thanh vương lại không hề nhiều lời, chỉ ý vị thâm trường nhìn ông một cái, rồi giá mã mà đi, lưu lại đầy đất bụi mù.

Hạ Lịch có chút mất hồn mất vía, Hạ An vốn chờ ông ở cửa, bây giờ thấy ông cùng Thanh vương nói chuyện xong vội vàng lại đây dìu ông lên xe ngựa, thấy vẻ mặt ông rung động cũng không dám nhiều lời.

Xe ngựa đi một hồi lâu Hạ Lịch mới vỗ mạnh đùi, hỏng rồi! Đêm đó sau khi ông nói chuyện với nữ nhi mới có chút an tâm liền lại muốn túm dậy! Thanh vương đây là ý gì? Ông đã nói mà, sao hôm nay sau khi Thanh vương biết ông bị Tề vương mời lại cố ý tìm lý do đi cùng ông, mất công ông đã yên tâm sớm quá rồi?!

Không thể a, Thanh vương này tuổi tác đã... đã lớn như vậy, làm sao có thể coi trọng Liên nhi nhà ông chứ?

Vừa nghĩ đến dáng vẻ mềm mại nhỏ yếu kia của nữ nhi, lại đối chiếu với Thanh vương thân hình cao lớn thon dài, cả người tỏa ra sát khí của vị võ tướng, Hạ Lịch cảm thấy một trận choáng váng đầu ập tới. Hòn ngọc quý trên tay ông, tất nhiên có thể xứng đôi với bất luận kẻ nào, cho nên Hạ Lịch tuy rằng không đồng ý, nhưng đối với ánh mắt của Thanh vương thì ông vẫn là cảm thấy rất đáng tin. Nhưng ông không khỏi suy nghĩ nhiều chút, vị Thanh vương này cho tới nay vẫn một thân một mình, có phải có cái tật gì khó nói hay không? Hoặc là có nguyên nhân gì không thể cho ai biết? Chung quy tuổi cũng đã lớn như vậy nha! Liên nhi của ông cách cập kê còn tận hai năm đó!

Tuy rằng tuổi tác Thanh vương tương đối nhỏ hơn mình nhiều, nhưng so với Liên nhi cũng rất lớn, quan hệ không trên không dưới, nếu Thanh Vương thật sự coi trọng Liên nhi... Hạ Lịch nghĩ, vẫn là thương lượng một chút với Nhạc phụ Nhạc mẫu thì hơn, phải chuẩn bị cho tốt, tránh cho sau này lại xảy ra chuyện gì. Ngẫm lại, Thanh vương nói thời gian tới sẽ thường xuyên đến phủ quấy rầy... Hạ Lịch đương nhiên không tự kỷ như vậy, sẽ cho rằng Thanh vương là ái mộ tài khí của mình mà đến. Nói vậy chắc chắn là đến vì Liên nhi, trên Hội hoa xuân Nguyên Tiêu hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Thanh vương lại đột nhiên đối xử khác thường với Liên nhi?

Hạ Lịch càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng là một đoàn loạn xị ngậu. Ông cảm thấy mọi chuyện đến đều có chút quá đột nhiên —— tuy rằng không thể loại trừ khả năng là do tự mình nghĩ quá nhiều.

Đợi đến khi trở về phủ, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nụ cười ôn nhu động lòng người của Hạ Liên Phòng, Hạ Lịch suýt bị bi thương trào ra, nếu Thanh vương thật sự coi trọng Liên nhi, ông phải nghĩ biện pháp cự tuyệt a!

Cái ý nghĩ này ở trong đầu Hạ Lịch phiêu đãng qua lại, mấy ngày đều không xua tan đi được.

Đợi cho Thanh vương thật sự tới, ông vừa nghe hạ nhân bẩm báo lập tức đứng phắt dậy từ trên ghế, nói: "Vương gia bây giờ ở nơi nào?"

Hạ nhân nhìn bộ dáng khẩn trương hề hề của lão gia, mạc danh kỳ diệu nói: "Ở, ở trong đình ở tiền viện ạ!"

Hạ Lịch nhanh chóng chỉnh lý lại y quan bước nhanh đến, cách thật xa đã thấy Thanh vương một thân trang phục màu đen ngồi tại trong lương đình, chỉ nhìn bóng dáng liền khiến người ta cảm thấy một cổ uy áp cường đại.

Nam tử thành thục ổn trọng như vậy, lại thành danh từ thủa thiếu niên, quân công hiển hách, nhưng nữ nhi của ông lại vẫn chỉ là thiên kim nới khuê các, tay trói gà không chặt nha! Hai người này... Căn bản chính là tám đời cũng đánh không được quan hệ, chỉ tính riêng dung mạo gia thế thì môn đăng hộ đối, tuy rằng Thanh vương uy danh lan xa, nhưng nữ nhi nhà mình ở Hội hoa xuân Nguyên Tiêu có biểu hiện cũng là đáng khen thưởng, dân gian đều nói nữ nhi Hạ gia tài mạo song toàn, hai người thật sự là rất xứng đôi.

Nhưng tuổi tác...

Hạ Lịch hãm sâu vào trong ma chú số tuổi, vô pháp tự kiềm chế.

Bái lễ Thanh vương, ông tiến tới ngồi xuống một bên, đang cân nhắc uyển chuyển mở miệng thăm dò như thế nào chợt nghe Thanh vương hỏi: "Hạ đại tiểu thư có ở trong phủ không?"

Trong lòng Hạ Lịch hồi hộp một chút, tới rồi!

"Bản vương hôm nay tự mình mang một bàn cờ, kính xin Hạ đại tiểu thư lại đây luận bàn một chút, tất nhiên, Hạ đại nhân có thể ở một bên nhìn." Thanh vương cũng không phải người không nhìn cấp bậc lễ nghĩa, tất nhiên biết danh tiết đối với nữ tử mà nói quan trọng bao nhiêu. Ngoài miệng nói chuyện, hắn đã tự bắt đầu bày ván cờ...

Tác giả có lời muốn nói: tác giả không phản đối!

Editor có lời muốn nói: editor không phản đối!

Hạ đại nhân có lời muốn nói: Ta phản đối!

Thanh vương gia có lời muốn nói: Phản đối vô hiệu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook