Đích Nữ Truyện Ký

Chương 213: Cờ sao người vậy, sâu không lường được

Ai Lam

14/09/2020

Chuyện Nhiếp Phinh Đình cùng Lam Thần lưỡng tình tương duyệt tư định chung thân, hai nhà đều biết. Hai nhà Nhiếp Lam đã trở mặt mấy đời, dù là tiên đế cũng không thể điều giải thành công, nhiều năm qua, hai nhà cũng không phải chưa từng xuất hiện tình huống trai gái hai nhà phải lòng nhau, nhưng kết cục lânf nào cũng không được như ý.

Lời nói không tốt nghe chính là, cho dù là Hạ Liên Phòng, cũng không coi trọng mối hôn sự này.

Lam Thần là người cố chấp, chỉ cần chuyện hắn đã nhận định thì sẽ không chút do dự làm theo, chẳng sợ cuối cùng bị đâm cho đầu rơi máu chảy cũng quyết không thỏa hiệp. Cho nên, một khi hắn nhận định Nhiếp Phinh Đình chính là thê tử hắn muốn cưới, vậy thì tuyệt đối sẽ không thay lòng, cũng sẽ không bởi vì phản đối của những người khác mà buông tha.

Hắn là thật lòng thích Nhiếp Phinh Đình. Hai người mới gặp tuy rằng không được gọi là lãng mạn, nhưng theo thời gian chậm rãi đi qua, cảm tình cũng dần dần trở nên thâm hậu. Nhiếp Phinh Đình mĩ mạo tất nhiên là không cần nhiều lời, điều khiến Lam Thần khuynh đảo nhất là nàng cơ trí và cách nói năng cùng khí độ rộng lớn. Trừ bề ngoài, Nhiếp Phinh Đình một chút cũng không giống khuê tú bình thường, nàng sẽ không thêu thùa làm nữ công, lại có thể cùng hắn tâm tình chính sự, thậm chí cùng nghiên cứu binh pháp. Dần dà, Lam Thần cảm thấy, Nhiếp Phinh Đình chính là linh hồn bạn lữ của mình, điểm này là không thể nghi ngờ.

Hắn quyết định muốn cùng ở cùng Nhiếp Phinh Đình, liền quyết sẽ không làm cho người bất kỳ trở ngại nào xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trưởng bối trong nhà tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng Lam Thần cảm giác được, bọn họ kỳ thật cũng không coi trọng. Lam Thần không phải người sẽ để cảm tình làm cho mê muội, hắn hiểu rõ ràng, ở trước mặt tình yêu cùng danh lợi, còn có thứ quan trọng hơn, đó chính là danh dự trăm năm của Phủ Tĩnh quốc công. Hắn không chỉ là Lam Thần quý mến Nhiếp Phinh Đình, đồng dạng cũng là đời sau của Phủ Tĩnh quốc công, là Lam gia nam nhi, trên người của hắn, cũng có trách nhiệm phải gánh.

Nếu nói muốn hắn vì tình yêu trả giá hết thảy, đó là chuyện không có khả năng.

Nhiếp Phinh Đình thì là một nữ tử bình tĩnh mà lại tự giữ, nàng cũng thích Lam Thần, nhưng xa xa so ra kém tình cảm của Lam Thần đối với nàng, hai người thích trên căn bản mà nói là hoàn toàn không thể thành lập, nhưng nàng ta biểu hiện rất thâm tình, thâm tình đến mức lừa được Lam Thần. Không chỉ có nữ tử khi hãm sâu bể tình vô pháp tự kiềm chế, nam tử rơi vào bể tình cũng hoàn toàn không có sức phán đoán cùng lý trí gì đáng nói.

Điều Nhiếp Phinh Đình muốn kỳ thật rất đơn giản, nàng muốn chứng minh năng lực của mình với phụ thân, chỉ có như vậy, chỉ có khiến phụ thân nhìn đến tài hoa bị mai một của mình, chỉ có lập được công lao thì nàng mới có cơ hội rời đi Yến Lương phát triển khát vọng. Đôi khi, Nhiếp Phinh Đình cảm thấy thế giới này vô cùng không công bằng. Dựa vào cái gì phế vật như Thập Lục hoàng tử cũng có thể vô cùng dễ dàng lên chiến trường, mà người có thực học như bản thân mình lại chỉ có thể bị nhốt ở Yến Lương chứ?

Chẳng lẽ chỉ bởi vì bản thân mình là nữ tử? Nếu nói như vậy, nàng thà rằng mình là một nam tử!

Từ lúc ban đầu gặp Lam Thần, rồi mấy lần tình cờ gặp được về sau, rồi đến lưỡng tình tương duyệt, trong đó đều có Nhiếp Phinh Đình tự mình sắp đặt. Toàn bộ Yến Lương thành, có thể khiến Nhiếp gia nhìn ở trong mắt, bị Nhiếp gia coi là đối thủ, chỉ có Phủ Tĩnh quốc công. Hai nhà đã trở mặt mấy đời, bắt đầu từ lúc khai quốc, cho tới bây giờ vẫn không có chút thay đổi nào. Nhiếp Phinh Đình cảm thấy, nếu mình có thể đánh sập Lam gia, hoặc là khiến Lam gia tổn thương nguyên khí... Chắc chắn khi đó, có phải phụ thân sẽ nhìn thẳng vào năng lực của mình hay không?

Có đôi khi nàng ta cũng sẽ oán hận phụ thân bất công, rõ ràng mình nghĩ ra không ít mưu kế, rõ ràng bản thân mình tinh thông binh pháp, vì sao phụ thân lại luôn nhiều lần xem nhẹ mình, ngay cả là đệ đệ kia hòa thượng từ nhỏ đã sống ở trên núi kia cũng được coi trọng hơn mình!

Nhiếp Phinh Đình minh bạch, điều này cũng không cho thấy Tín Dương hậu không thương yêu nàng, trên thực tế, nàng quả thực chẳng khác gì tròng mắt của Tín Dương hậu. Nhưng thương yêu không có nghĩa là coi trọng, thương yêu của Tín Dương hậu đối với nàng chỉ là thương yêu đơn thuần, giống như thương yêu một sủng vật, mà không có chân nhìn thẳng vào năng lực của nàng.

Nhiếp Phinh Đình cảm thấy rất không công bằng. Nàng cũng họ Nhiếp, nàng cũng có thể kiến công lập nghiệp, dựa vào cái gì việc này đều chỉ có thể để các ca ca đi làm chứ?

Nàng rõ ràng không hề kém hơn các ca ca nha!

Nghĩ đến đây, nàng liền không khỏi có chút ghen tị và oán hận.

Loại oán hận này sau khi Nhiếp Tĩnh hồi phủ càng thêm rõ ràng. Khi Nhiếp Tĩnh không có ở đây, người phụ thân thương yêu nhất dung túng nhất chính là bản thân mình, mặc kệ nàng muốn cái gì, làm cái gì, phụ thân đều sẽ trăm phần trăm vô điều kiện dung túng. Khi ông ở trong phủ luôn coi nàng như hòn ngọc quý trên tay, phủng ở trong lòng bàn tay không nỡ buông ra. Nhưng mà từ lúc Nhiếp Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở cửa phủ Tín Dương hầu, hết thảy liền thay đổi! Người phụ thân thương yêu nhất không còn là nàng, mà là ấu đệ đã rời nhà mười mấy năm kia!

Làm tỷ tỷ, Nhiếp Phinh Đình hiểu rõ Nhiếp Tĩnh một thân một mình cùng một lão hòa thượng sinh hoạt ở trên núi là chuyện cô độc tịch mịch cỡ nào, nhưng trên cảm tình nàng lại vô pháp tiếp nhận sự thật phụ thân vẫn thuộc về nàng bị cướp đi—— tuy rằng, Nhiếp Tĩnh không muốn đoạt, cũng chưa từng biểu lộ ra ý muốn cướp.

Nhưng hắn xác thực là chiếm được!

Không cần đoạt lại có thể được đến, chẳng lẽ không phải là chuyện càng làm cho người ta cảm thấy đáng giận sao?

Dựa theo tình huống như vậy phát triển, Nhiếp Phinh Đình tin tưởng, giả như có một ngày phụ thân có thể rời khỏi Yến Lương trở lại biên cương, ông khẳng định sẽ dẫn theo lục đệ! Còn mình, vẫn sẽ bị coi như con tin lưu lại! Chuyện này không công bằng, thật sự không công bằng!

Nàng không thể tiếp nhận chuyện đó!

Cho nên nàng muốn nghĩ cách, tạo thêm chuyện cho Nhiếp Tĩnh, đồng thời cũng tận lực chế tạo chuyện làm cho hắn không rời được Yến Lương. Là kinh đô, Yến Lương phồn hoa thế nào tất nhiên là không cần nhiều lời, một thiếu niên đơn thuần sinh trưởng nơi thâm sơn, quanh năm không gặp người ngoài, khi mới vào kinh thành chẳng lẽ sẽ không bị mê hoa mắt, từ đó không nỡ rời đi sao?

Nghĩ đến đây, Nhiếp Phinh Đình liền cảm thấy một trận khoái hoạt. Nếu như vậy, nàng sẽ không còn canh cánh trong lòng nữa. Khiến Lục đệ cùng lưu ở lại với mình, vậy cũng tốt. Có người làm bạn, nàng cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch.

Nhiếp Phinh Đình trước nay không phủ nhận mình rất ích kỷ. Nàng có thể là người bạc tình nhất, không suy tính vì gia tộc nhất Nhiếp gia. Nhưng đó là do ai tạo thành chứ? Nếu phụ thân có thể hơi chút coi trọng mình thì nàng cũng không đến mức biến thành cái dạng như hôm nay! Nếu còn phải ở đây nữa, nàng cũng sắp hai mươi tuổi! Đã trở thành gái lỡ thì rồi đấy! Hạ Liên Phòng vừa mới cập kê đã gả cho người ta, nàng thì sao? Căn bản là không ai dám cưới nàng! Dù cho nàng có đẹp mấy, qua cái tuổi tốt đẹp nhất của nữ tử thì cũng sẽ không có ai tới cửa cầu thân!

Lam Thần là một tia hy vọng nàng bắt được. Nếu nàng có thể mượn cơ hội này khiến Lam gia bị trọng thương đương nhiên tốt nhất, nàng có thể cùng với phụ thân lên chiến trường, khi đó dù không gả được cho ai nàng cũng không hề có lời oán hận. Nếu nàng không làm gì được Lam gia thì liền trực tiếp gả cho Lam Thần, hắn yêu thích nàng, tôn trọng nàng, săn sóc nàng, gia thế tài hoa tướng mạo không cần phải nói, lại là môn đăng hộ đối, dù cho hai nhà trở mặt mấy đời, nàng cũng không để ý.

Nhiếp Phinh Đình tính toán rõ hay, tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng đâu biết, sớm đã bị Nhiếp Tĩnh xem ở trong mắt.

Hắn trước giờ đều không biết, hóa ra vị đại tỷ này của hắn lại là người tham lam như thế, ngược lại là có phần giống vị nhị hoàng tử kia. Đã lấy được quá nhiều, lại vĩnh viễn không biết thỏa mãn, luôn nghĩ muốn nhất tiễn song điêu, được đến càng nhiều. Chẳng lẽ không biết, lòng tham sẽ làm cho bọn họ mất đi mọi thứ trong tay sao?

Đối với vị đại tỷ này, Nhiếp Tĩnh không có cảm tình gì, bởi vì nàng ta đối với hắn cũng không phải thật lòng —— không, có lẽ có thật lòng, nhưng quá ít, ít đến mức đáng thương. Càng miễn bàn nàng còn luôn ba lần bốn lượt muốn tính kế hắn, lại ghé vào lỗ tai hắn không ngừng nhắc tới Hạ Liên Phòng, mê hoặc hắn, gợi lên lòng hiếu kì của hắn, dụng tâm hiểm ác, không lời nào tả hết.

Nếu nàng bất nhân, sao có thể trách hắn bất nghĩa? Nếu muốn ngáng chân hắn, tất nhiên cũng phải có đầy đủ dũng khí để thừa nhận hắn trả thù.

Nàng muốn lên chiến trường, lại muốn gả cho Lam Thần, hắn liền càng muốn nàng vừa không lên được chiến trường, cũng gả không được cho Lam Thần, thậm chí cả đời này đều chỉ có thể sống một cách cô độc. Nếu hắn không chiếm được Hạ Liên Phòng, hoặc là vô pháp đánh bại Hạ Liên Phòng, Nhiếp Tĩnh nghĩ, có khả năng đại tỷ của hắn sẽ là người trực tiếp thừa nhận sự phẫn nộ của hắn.

Trên Hội hoa xuân Nguyên Tiêu, Hạ Liên Phòng cự tuyệt khiến cho tới nay Nhiếp Tĩnh vẫn còn nhớ nguyên. Tỷ tỷ có dị tâm với hắn, hắn còn nhớ rõ như thế, huống chi là Hạ Liên Phòng từng trước công chúng cự tuyệt hắn chứ? Nếu không phải còn có chút hứng thú đối với nàng, hắn đã sớm khiến nàng đẹp mặt.

Dưới vẻ ngoài như tiên giáng trần, cất giấu nội tâm hắc ám ngay cả bản thân Nhiếp Tĩnh cũng không thể nắm trong tay. Qua nhiều năm được Phật pháp hun đúc như vậy cũng không làm cho hắn tinh lọc được bao nhiêu, những lệ khí cùng âm u hắn tất phải giấu đi trước mặt sư phụ, ở nơi không ai biết lại chậm rãi lên men, khuếch tán đến toàn bộ linh hồn.

Hạ Liên Phòng không phải luôn tránh mà không thấy sao? Nhiếp Tĩnh không tin, nếu chuyện có liên quan đến biểu ca của nàng mà nàng vẫn không để ý. Chỗ bất đồng lớn nhất của hắn với Hạ Liên Phòng chính là, người nhà đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, còn với Hạ Liên Phòng lại là toàn bộ của nàng. Cho nên, Nhiếp Tĩnh tin tưởng, khi Hạ Liên Phòng nhận được thư của hắn, khẳng định sẽ đến Túy Tiên lâu gặp hắn.

Cho nên một chút hắn cũng không vội mà ngồi ở phòng chữ Thiên, trước mặt bày bàn cờ, quân đen quân trắng lù lù không động.

Thẳng đến khi có người ngồi xuống đối diện với hắn, cầm lên một quân cờ, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, Nhiếp Tĩnh vừa lúc ngẩng đầu, cười nhẹ: "Công chúa."

"Nhiếp công tử vẫn là gọi bản cung một tiếng Thanh vương phi thì thỏa đáng hơn." Hạ Liên Phòng cũng đạp lại bằng ánh mắt lãnh đạm. "Nếu để cho vương gia nhà ta nghe được, sợ là sẽ gặp chuyện không may."

Những lời này của nàng khiến cho Nhiếp Tĩnh bắt đầu cười khẽ, tựa hồ nghe đến một chuyện cười thập phần thú vị: "Nay Thanh vương điện hạ cũng không có ở Yến Lương, công chúa cần gì phải cổ hủ như thế chứ? Danh hiệu đều là hư vô, sinh không mang theo, chết cũng không thể mang theo, công chúa không giống người cố chấp với chuyện này."

Hạ Liên Phòng lộ ra mỉm cười, nàng nhận được lời mời của Nhiếp Tĩnh liền chạy tới, giờ phút này trên mặt của nàng mang mạng che mặt, cho nên Nhiếp Tĩnh xem không rõ nét mặt của nàng, nhưng vẫn có thể tưởng tượng, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành dưới mặt nạ kia, giờ hẳn là đang mang theo nụ cười như thế nào. "Lời Nhiếp công tử viết trong thư, là nói thật?"

Nhiếp Tĩnh cũng hạ một quân cờ, không đáp lời mà là yêu cầu nói: "Công chúa trước bồi tại hạ đánh một ván cờ, có được không?"

Hạ Liên Phòng ngẫm nghĩ, khẽ vuốt cằm.

Ván cờ này đánh suốt cả hai canh giờ mà vẫn chưa phân ra thắng bại. Nhưng xem từ kỳ nghệ mà nói, Nhiếp Tĩnh chẳng những không thua gì với nàng, thậm chí còn hơn một chút, chỉ là Hạ Liên Phòng am hiểu nhất là dùng kế nên nhất thời giằng co không xong. Nhiếp Tĩnh tuy rằng có kỳ nghệ cao siêu, nhưng cờ phong lại hết sức cứng nhắc, Hạ Liên Phòng nhìn phương thức hắn chơi cờ, âm thầm kinh hãi, người này chơi cờ, không hề nhìn trước ngó sau, nhưng phàm là quân cờ hắn muốn ăn, liền liều lĩnh đi ăn, căn bản không thèm để ý bản thân mình sẽ bởi vậy lưỡng bại câu thương hay không. Cờ phong sắc bén quỷ dị kia, hoàn toàn không hợp với bề ngoài như thiên thần của hắn.

Hạ Liên Phòng thủy chung tin tưởng vững chắc cờ sao người vậy, tựa như Thanh vương, cờ phong chính khí lẫm liệt, quyết không bày âm mưu quỷ kế, mỗi một bước đi đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nhưng mà Nhiếp Tĩnh lại không như vậy, hắn tràn ngập cảm giác xâm lược, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không yêu quý bản thân!

Người như vậy... Hạ Liên Phòng không nhịn được đưa mắt nhìn qua, Nhiếp Tĩnh mày kiếm mắt sáng, tuấn tú bức người, một đôi mắt đen láy lóe sáng, tuấn mỹ như vậy, sợ là Vệ Giới Tống Ngọc đến trước mặt hắn cũng muốn tự biết xấu hổ. Nhưng mĩ thiếu niên nhẹ nhàng như vậy lại cho người ta một loại cảm giác ma quỷ quỷ dị.

"Lại đánh tiếp, sợ là trời sắp tối rồi." Nàng dừng tay, không muốn tiếp tục nữa. "Kỳ nghệ của Nhiếp công tử tinh xảo, bản cung đúng là được mở rộng tầm mắt."

Nhiếp Tĩnh lại cười nhạt: "Nếu thêm một canh giờ nữa, công chúa có thể thắng ta."

Nhưng mà Hạ Liên Phòng không có tinh lực chơi tiếp một canh giờ như vậy. Hai người bọn họ một thắng tại kỳ nghệ, một thắng tại tâm kế, nếu thật sự muốn so sánh với nhau, sợ là ai cũng không đè ép được ai. Hạ Liên Phòng vẫn là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy người có kỳ nghệ có thể đánh ngang tay với mình, nhất thời trong lòng trừ bỏ sự bài xích với Nhiếp Tĩnh, lại sinh ra cảm giác thưởng thức nhàn nhạt. Đáng tiếc Nhiếp Tĩnh người này sâu không lường được, rất khó cân nhắc, rốt cuộc không phải là người có thể kết giao. Không bằng Yến Vân Kỳ, lần đầu tiên gặp mặt nàng liền biết có thể cùng đối phương làm bằng hữu thổ lộ tình cảm.

Nhớ tới Yến Vân Kỳ tráng niên mất sớm, trong lòng Hạ Liên Phòng liền không khỏi cảm thấy chua xót, nàng chuẩn bị tinh thần, hỏi: "Nhiếp công tử thỉnh bản cung tiến đến, chắc sẽ không phải là vì chơi cờ cùng bản cung đấy chứ?"

"Nếu không tìm một cái cớ tốt, sao công chúa có thể nhân nhượng hạ mình, tới gặp tại hạ đây?"

"Nhiếp công tử..."

"Công chúa không cần nhiều lời, tại hạ quyết sẽ không nói dối công chúa." Nhiếp Tĩnh cười có vẻ có chút sâu không lường được. "Việc này đích xác có liên quan đến Lam Thần, nếu công chúa muốn biết, cũng muốn trợ giúp hắn, thì hai ngày sau hãy đến phòng chữ Thiên của Túy Tiên cư, bồi tại hạ chơi cờ."

Đôi mi thanh tú của Hạ Liên Phòng nhíu lại: "Thế không hợp lí..."

"Quyết sẽ không có ai phát hiện." Nhiếp Tĩnh cắt đứt lời của nàng, thái độ hoàn toàn không dung cự tuyệt: "Đương nhiên, nếu công chúa cảm thấy việc này không quan trọng thì liền thôi. Từ một ván cờ vừa nãy, công chúa hẳn là minh bạch, ta sẽ không nói láo."

Hạ Liên Phòng trấn định nhìn hắn, sau một lúc lâu, thản nhiên nói: "Ta biết rồi, ngày mai cùng canh giờ này, ta sẽ tới. Nhiếp công tử, cáo từ."

"Thứ cho tại hạ không tiễn."

Nhìn theo bóng dáng Hạ Liên Phòng rời đi, Nhiếp Tĩnh đột nhiên cười, vừa nãy hắn cảm giác được, có trong nháy mắt, nàng muốn nổi giận. Quả nhiên, nàng đối với "Người nhà" là phi thường để ý. So với bản thân mình... Hoàn toàn khác nhau đấy. Cứ giống như bọn họ là hai mặt trái của cùng một người, Hạ Liên Phòng là trắng, hắn là đen, Hạ Liên Phòng là trong, hắn là đục. Nhưng mà chỉ nhìn ở mặt ngoài thì bọn họ lại không có khác biệt. Nhiếp Tĩnh tin tưởng vững chắc, hai người bọn họ có thể bù đắp cho nhau, nếu có thể ở cùng một chỗ, sẽ là chuyện mỹ diệu nhất trên đời.

Say khi rời khỏi Túy Tiên cư Hạ Liên Phòng cũng không trực tiếp quay về phủ Bình Nguyên công chúa mà đến nơi mai táng Yến Vân Kỳ.

Vẫn là gian nhà tranh nhỏ kia, trên mộ phần một cọng cỏ dại cũng không có, bia mộ có khắc tên Yến Vân Kỳ cũng rất sạch sẽ, có thể suy ra người chà lau nó có bao nhiêu ôn nhu và cẩn thận. Liền giống như sợ quấy nhiễu tới người đang an nghỉ dưới đất.

Liên Sinh đang ngồi trước cửa ăn cơm, cơm chiều của hắn đơn giản đến đáng thương, mấy miếng củ cải muối, một chén cháo, gộp vào liền thành một bữa cơm chiều.

Hạ Liên Phòng nhìn thấy từ xa, trong lòng cũng nói không nên lời là cái dạng tư vị gì. Khi Yến Vân Kỳ còn tại thế, nàng từng thấy cảnh Liên Sinh làm nũng, không nguyện ý ăn một chén cháo dinh dưỡng Linh Chi ngân nhĩ nát nhừ, nhất định muốn Yến Vân Kỳ dụ dỗ từng miếng từng miếng đút cho mới ăn, khi đó, hắn được Yến Vân Kỳ nuông chiều vô cùng kén chọn, thứ gì không ưa là chạm cũng không bằng lòng chạm vào, thậm chí còn kén chọn hơn hoàng tử trong cung, mà vô luận hắn bới lông tìm vết như thế nào, Yến Vân Kỳ đều cười tủm tỉm bao dung, thoa mãn tất cả mong muốn cho hắn.

Nam tử từng được Yến Vân Kỳ phủng ở trong lòng bàn tay, sơn hào hải vị đều ăn chán, nay lại chịu ngồi xổm trước nhà tranh nhỏ, uống một chén cháo căn bản không được gọi là mỹ vị, thậm chí có thể nói là keo kiệt. Mấy miếng củ cải muối kia thoạt nhìn một chút cũng không ngon, trong hoàng cung có đôi khi cũng sẽ có củ cải muối để lót dạ, nhưng đã trải qua ngự trù cẩn thận luyện chế, từ cắt miếng, phơi khô, ướp muối, vớt ra... Trong lúc đó không biết dùng bao nhiêu hương liệu trân quý, hao tốn bao nhiêu thời gian, cuối cùng mới làm ra được củ cải muối mỹ vị, còn mấy miếng trong bát của Liên Sinh, lại là củ cải muối thứ thiệt. Có chút bên cạnh thậm chí đã bắt đầu mọc ra một tầng mốc xanh nhàn nhạn, nhưng Liên Sinh lại không cảm thấy chút nào, mặt không đổi sắc nuốt vào.

Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên, thấy là Hạ Liên Phòng liền vội vàng đem bát buông, hành lễ nói: "Tham kiến vương phi."

"Không cần đa lễ." Hạ Liên Phòng lắc đầu. "Ta chỉ là đến thăm Vân Kỳ."

Nghe xong lời này, trên mặt Liên Sinh lộ ra một nụ cười thật thà: "Nàng nhất định cũng muốn gặp ngài."

Hạ Liên Phòng gật đầu, tầm mắt vẫn bất giác nhìn về phía bát của Liên Sinh. Liên Sinh thấy thế, nhanh chóng bưng lên mang vào trong phòng, sau đó xoa xoa tay lên quần áo, cười nói: "Một mình ta, tay chân vụng về, khó tránh khỏi có chút thiệt thòi cho nàng, khiến vương phi chê cười rồi."

Hạ Liên Phòng lắc đầu: "Vì sao ngươi lựa chọn ở đây sống kham khổ qua ngày? Không phải Yến Huy Âm đã nói, nguyện ý cho ngươi bạc, để ngươi tự mình đi mưu sinh rồi sao?" Bởi vì tâm nguyện lớn nhất của Yến Vân Kỳ trước lúc lâm chung chính là có thể để Liên Sinh nhất thế được sủng ái sống tốt, cho nên, cho dù Yến Huy Âm không có chút hảo cảm nào với Liên Sinh thì vẫn thập phần chiếu cố hắn, thường xuyên phái người đến đây, xem hắn thiếu cái gì. Nhưng Liên Sinh cũng không biết lấy đâu ra tính tình bướng bỉnh, chỉ cần là đồ của Yến gia hắn đều không cần, thà rằng tự mình vất vả.

Nghe xong lời Hạ Liên Phòng nói, Liên Sinh đột nhiên cười: "Vương phi, nếu ta đi, để lại một mình nàng ở đây sẽ rất tịch mịch nha! Ta... Ta cũng sẽ tịch mịch, ta sẽ nhớ nàng."

Khi hắn nói lời này thì vẻ mặt hơi có chút hoảng hốt, "Có đôi khi ta thật sự cảm thấy nàng còn sống, ở ngay bên cạnh ta, nhìn ta, cười với ta, bảo ta không cần tức giận, dỗ ta uống thuốc, ăn cơm, cùng ta hứa hẹn nói vĩnh viễn đều sẽ không không để ý tới ta... Nàng thật sự còn tồn tại, ở ngay nơi này, ở ngay bên cạnh ta, tuy rằng ta nhìn không thấy nàng, nhưng ta biết nàng có ở đây."

Hạ Liên Phòng vốn muốn nói điều đó không có khả năng, nhưng nàng đột nhiên nhớ tới bản thân mình kiếp trước. Hồi nhi Tiềm Nhi tuyệt vọng như vậy, bọn họ cho rằng bọn họ bị thế giới từ bỏ, mà lúc ấy, mình không phải cũng ở bên cạnh bồi bạn họ sao? Cho dù họ nhìn không thấy, nhưng nàng đích xác thật sự tồn tại.

Chẳng lẽ... Vân Kỳ cũng cũng giống như mình, sẽ bồi hồi bên người người yêu sâu đậm?

"Nếu đã như thế, ngươi có muốn nói với nàng điều gì hay không?" Hạ Liên Phòng hỏi. "Vừa nãy, ta lại nghĩ tới Vân Kỳ. Nhưng trong ký ức của ta, nàng vĩnh viễn đều là không khoái hoạt."

Liên Sinh ân một tiếng, nói: "Đều là sai lầm của ta, mà bây giờ sửa sai đã không còn kịp rồi." Quãng đời còn lại của hắn đều chỉ có thể dùng để thương tiếc nữ tử thật sâu yêu hắn kia, hắn không hối hận, hắn cam tâm tình nguyện.

Hạ Liên Phòng cùng Liên Sinh xưa nay không có gì để nói với nhau, huống chi nàng vốn chính là đến để thăm Yến Vân Kỳ. Cho nên, nàng cũng không nói gì nữa mà chuẩn bị rời đi, vừa mới xoay người nàng đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Nàng rời đi lâu như vậy, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, đến cùng có thích nàng hay không?"

Liên Sinh lại bình thản đáp: "Có thích hay không, đều đã muộn rồi."

Hạ Liên Phòng lại nói: "Nếu thích, ngươi hãy nói cho nàng biết, nàng nhất định có thể nghe được."

Nói xong, liền không hề quay đầu lại nữa.

Thiên Tuyền đi theo bên người nàng, thấy cảm xúc của Hạ Liên Phòng tựa hồ có chút suy sụp, liền lo lắng nói: "Vương phi, ngài có sao không?"

Hạ Liên Phòng gật đầu: "Ta không sao."

"Yến gia chủ tự mình chọn con đường, nàng đã sớm biết kết cục cuối cùng là cái dạng gì, Liên Sinh công tử thích nàng cũng được, không thích nàng cũng thế, nàng đều không thèm để ý. Bởi vì nàng yêu Liên Sinh công tử, mục đích cũng không phải là muốn hắn hồi báo nàng cảm tình ngang hàng nha! Còn chưa nói đến, Yến gia chủ săn sóc Liên Sinh công tử như vậy, ngay cả thích hắn cũng tỏ vẻ phi thường uyển chuyển, sợ chọc hắn không vui. Nếu linh hồn nàng ở trên trời biết được, Liên Sinh công tử không có ở cùng Yến Huy Âm chân chính mà lựa chọn vì nàng túc trực bên linh cữu, tất nhiên cũng sẽ cảm thấy vui vẻ."

Hạ Liên Phòng cười: "Nàng sẽ không cảm thấy vui vẻ, nàng sẽ lo lắng, lo lắng Liên Sinh từ nay về sau không nơi dựa dẫm, lo lắng hắn trôi qua quá mức kham khổ, lo lắng hắn không ai chăm sóc, có ốm đau cũng không thể đúng lúc trị liệu. Liên Sinh so với mệnh nàng còn quan trọng, nàng căn bản không có khả năng hi vọng sau khi nàng chết Liên Sinh mới đến đáp lại tình cảm của nàng." Người chết như đèn tắt, cái gì cũng không còn, người sống có tưởng niệm, có hối hận thì người chết cũng không cảm nhận được.

Thiên Tuyền nghe vậy cũng thở dài nói: "Chuyện của Yến gia chủ cùng Liên Sinh công tử, nô tỳ không dám xen vào, cũng không muốn quản, chỉ là nhìn thôi vẫn kiến người ta vô cùng thổn thức."

Hạ Liên Phòng quay đầu đưa mắt nhìn, Liên Sinh chẳng biết lúc nào lại ngồi ở trước mộ phần của Yến Vân Kỳ, đưa tay vuốt ve bia mộ, miệng không biết đang nói cái gì. Cách quá xa, nhưng Hạ Liên Phòng lại vẫn nhìn thấy lệ trên mặt Liên Sinh.

Yến Vân Kỳ chết , giải thoát rồi, xong hết mọi chuyện , nàng không bao giờ vì này nhân thế gian tình yêu khổ sở, lại làm sao không phải là một loại vui sướng đâu? Nàng khi còn sống, không thể so chết sau hạnh phúc bao nhiêu.

Chỉ là, Hạ Liên Phòng vẫn sẽ nhớ tới, lúc mới gặp, Yến Vân Kỳ không ngừng ho khan, nhưng lại vẫn tươi cười ôn hòa, cùng nàng nói chuyện thật tâm thật ý. Nàng khe khẽ thở dài, nhắm mắt lại, cầu nguyện Phật tổ phù hộ cho Yến Vân Kỳ từ nay về sau không phải chịu khổ sở nữa.

Nếu một số việc có thể vãn hồi, một chút thời gian có thể đảo lưu, trên đời này, cũng sẽ không có nhiều tiếc nuối cùng bi thương như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook