Đích Nữ Truyện Ký

Chương 113: Chó nhà có tang tà tâm không chết

Ai Lam

13/09/2020

Người Hạ gia đều bị đại hỉ sự bất thình lình làm cho choáng váng, ngay cả Hạ Lịch đều ngây ngốc đứng tại chỗ cả buổi chưa phục hồi lại tinh thần. Trước đây, ông đã nghĩ tới vô số khả năng Hoàng Thượng cùng Thái Hậu ban thưởng gì đó, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là địa vị vinh diệu như vậy! Giờ phút này ông vừa cao hứng lại vừa xót xa. Cao hứng là nữ nhi chiếm được phong hào Bình Nguyên cao quý này, xót xa là về sau nữ nhi không phải là của mình. Vào tồn điệp của Hoàng gia, nàng không bao giờ chỉ là nữ nhi Hạ gia nữa, mà là công chúa Đại Tụng triều!

Đương nhiên, càng làm cho Hạ Lịch cảm thấy buồn bực là, ông từ một vị thần tử, ngay cả tuổi còn ít hơn Hoàng Thượng mấy tuổi, nay bởi vì nữ nhi lại nhảy tới bối phận ngang với Thái Hậu ... Hạ Lịch cảm thấy có chút áp lực.

Hạ Mạt Hồi cùng Hạ Lan Tiềm vui vẻ ra mặt, mấy nha hoàn càng cao hứng suýt bay lên trời, bọn họ vây quanh Hạ Liên Phòng chúc mừng, lập tức toàn bộ đại sảnh đều náo nhiệt.

Đang nghe nội dung thánh chỉ thì Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý tức giận không thôi, khi nhìn đến những ban thưởng liên miên không ngừng mà chuyển nhập khà kho thì mắt các nàng đều bởi vì ghen tị trở nên đỏ bừng! Hai người mở to ánh mắt ghen ghét nhìn chằm chằm Hạ Liên Phòng, nghĩ rằng chuyện tốt như vậy sao lại để cho nàng gặp? Nếu biết chắn đao giúp Thái Hậu có thể đổi được phú quý như vậy thì các nàng cũng nguyện ý đánh cuộc một lần nha! Sao thứ gì tốt đều là Hạ Liên Phòng, một chút quan hệ với thứ xuất các nàng đều không có!

Từ thị đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó cười, chỉ là tươi cười có chút khó coi nói không rõ. Hạ Liên Phòng thản nhiên liếc mắt nhìn bà ta, xem như không có nhìn thấy. Nàng biết mình có dung mạo giống mẫu thân, đây cũng là nguyên nhân vì sao Từ thị không thân cận mình, thấy mình được phong là Bình Nguyên công chúa, lại được ban phủ Bình Nguyên công chúa, Từ thị liền giống như thấy được Lam thị phong hoa tuyệt đại mĩ mạo vô song năm đó, trong lòng làm sao có thể không ghét, không chê? Lại so sánh với Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý nghèo túng, cán cân trong lòng Từ thị nháy mắt lại nghiêng qua. Bà ta cảm thấy, bản thân mình đối xử với Hồng Trang Lục Ý tốt một chút cũng là điều nên làm, chung quy các nàng không có phụ thân thương yêu, cũng đều là thứ xuất, thanh danh cũng đều bị hủy, về sau càng là không thể gả cho nhà chồng tốt như Liên nhi Hồi nhi, bà ta làm tổ mẫu tất nhiên hẳn là nên đối với với các nàng tốt hơn Nghĩ đến đây, ánh mắt Từ thị xem Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý không khỏi trở nên phá lệ nhu hòa.

Hạ Lan Tiềm rất hưng phấn: "Đại tỷ, về sau tỷ chính là công chúa! Đệ ở Quốc Tử Giám nghe tiên sinh nói, mấy nữ nhi của Hoàng Thượng đều là công chúa không có phong hào đấy! Hai chữ Bình Nguyên này cực kỳ tôn quý, bình thường là cho dùng cho trưởng công chúa, xem ra Thái Hậu nương nương cùng Hoàng Thượng đều rất tốt với đại tỷ nha!"

Hạ Liên Phòng mỉm cười, trên mặt vẫn là dáng vẻ không quan tâm hơn thua, đây là thứ nàng nên được, cũng phải có được, bằng không sau này nàng lấy cái gì để đấu với nhị hoàng tử? Sờ đầu đệ đệ, nàng ôn nhu nói: "Được rồi, Tiềm Nhi, làm phiền ngươi đi Phủ Tĩnh quốc công một chuyến, đem tin tức này báo cho ngoại tổ mẫu cùng các biểu ca đi."

Hạ Lan Tiềm dùng sức gật đầu, vui sướng chạy đi , mắt thấy người nhà một mảnh vui mừng hớn hở, trong lòng Hạ Liên Phòng lại vẫn có câu đố chưa giải, đó chính là thái độ của Thanh vương. Hắn... Vì sao không cho Hoàng Thượng nhận mình làm nghĩa nữ, cố tình muốn Thái Hậu nương nương? Nên biết tuổi tác Thái Hậu nương nương không chênh lêch mấy với ngoại tổ mẫu của nàng nha!

Được đến khi nhận được tin Hạ Liên Phòng được phong làm Bình Nguyên công chúa Thượng Quan thị quả thực hận phát điên, bà ta hung tợn dùng tay đập vào ván giường dưới thân. Từ sau khi hai chân bị đánh gãy bà ta làm cái gì đều chỉ có thể tiến hành ở trên giường, đừng nói là đi đường, ngay cả muốn động chân một chút cũng không được, hai cái chân này tuy rằng còn ở trên người nhưng lại như là đã không còn tồn tại, căn bản không có cảm giác. Thượng Quan thị biết bản thân mình này đời xem như đã hủy, không có hai chân, bà ta lấy cái gì đi tranh với Lam thị? Lam thị khi còn sống bà ta không sánh bằng nàng, nay Lam thị chết, bà ta vẫn phải sống dưới bóng ma của đối phương!

Thượng Quan thị hận đến muốn chết, đáng tiếc giờ phút này sóng gió gì bà ta cũng không thể khơi dậy. Lão gia không thích bà ta, lão phu nhân mặc dù đối với bà ta không tồi nhưng cũng không tốt hơn chỗ nào, nhà mẹ đẻ lại là thứ không còn dùng được, hai cái nữ nhi lại còn tiểu... bà ta còn có thể như thế nào đây? Hiện nay ở phủ đại học sĩ còn có ăn có mặc, nếu một ngày nào đó bị trục xuất về hàn lâm phủ, sợ là ca ca tẩu tử còn không bằng lòng nuôi bà ta! Bên trong hậu trạch to lớn này chỉ cần nam chủ nhân không thèm để ý, dù bà ta cólợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là anh hùng không có đất dụng võ, chẳng sợ đối thủ chỉ là một nha đầu nhỏ bé nhưng bà ta vẫn thua thất bại thảm hại!

Không chiếm được lòng của nam nhân, cái gì cũng không làm được.

Thượng Quan thị ánh mắt đỏ bừng, quả thực điên cuồng như là muốn chảy ra máu, Hạ Lục Ý đứng ở trước mặt bà ta sợ tới mức hơi lui về sau một bước, Hạ Hồng Trang ngược lại vẫn sắc mặt bình tĩnh, chỉ là đáy mắt cũng có ý sợ hãi. Thượng Quan thị vẫn luôn ra vẻ dịu dàng từ ái, đã bao giờ lộ ra vẻ mặt cùng ánh mắt như thế? Hai tỷ muội thậm chí bắt đầu hoài nghi phụ nhân đầu tóc rối bù mặt mũi bẩn thỉu lôi thôi lếch thếch trước mắt này rốt cuộc có phải là mẫu thân cao quý mĩ lệ kia của các nàng hay không. Nhớ tới Lam thị đã qua đời, nhớ tới tuyệt thế dung mạo cùng khí độ của Lam thị, Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý không hẹn mà cùng nghĩ: Nếu Lam thị là mẫu thân của mình, các nàng là đích xuất tiểu thư thì thật tốt biết bao nha!

Chắc chắn thương yêu của phụ thân là của mình, núi dựa lớn như Phủ Tĩnh quốc công cũng là của mình, ngay cả cái phong hào Bình Nguyên công chúa này đều có thể là mình !

... Đáng tiếc nhân sinh nào có nhiều nếu như vậy, các nàng tưởng tượng hết thảy đều sẽ không phát sinh, các nàng vẫn là thứ nữ hèn mọn, vẫn là thứ nữ có mẫu thân phạm lỗi, mất hết danh tiếng. Đợi qua hai năm nữa, khi Hạ Liên Phòng cập kê, đích trưởng thiên kim phủ đại học sĩ, cháu ngoại nữ Phủ Tĩnh quốc công, Bình Nguyên công chúa được Thái Hậu yêu thương, ba cái thân phận này tùy ý cầm ra một cái đều có thể tìm được lang quân như ý. Nhưng hai tỷ muội các nàng thì sao? Một cái được gả cho biểu ca hoàn khố không học vấn không nghề nghiệp, một cái lại được gả cho kẻ sắp chết! Khác biệt giữa người với người há là một lời nửa ngữ có thể nói được rõ ?

Không cam lòng, không cam lòng chút nào!

Nhưng không cam lòng thì có tác dụng gì chứ?

Thứ xuất các nàng, nay ở trong phủ sống những ngày như thế nào nha! Ngân lượng không thể tùy tiện dùng, trang sức không thể tùy tiện mua, ngay cả chi phí ăn mặc mỗi tháng đều là có hạn! Hạ Liên Phòng thậm chí còn không cho các nàng thêm tiền tiêu vặt! Mặc kệ làm cái gì đều phải theo quy củ, sống như vậy còn không bằng chết thôi!

"Nương, ta mặc kệ, chúng ta không thể bỏ qua như vậy được! Nếu tiếp tục như vậy, Hạ Liên Phòng các nàng thật sự muốn triệt để đạp trên đầu chúng ta!" Hạ Lục Ý mang theo khóc nức nở. "Nương ngài mãu nghĩ biện pháp nha! Chẳng lẽ ngài muốn chúng ta giống như ngài, cả đời đều kém một bậc sao? !"

Thượng Quan thị nghe vậy, nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi! Lời này của Hạ Lục Ý chọt trúng chỗ đau của bà ta, đây là thống khổ lớn nhất đời này của bà ta! Mặc kệ làm cái gì đều bị bao phủ dưới hào quang của Lam thị, thế nhân chỉ biết đến Hạ phu nhân, không ai biết Thượng Quan di nương! "Tiểu tiện nhân kia đắc ý không được bao lâu!"

"Nương, ngài có biện pháp sao?" Hạ Hồng Trang mắt sáng lên, nếu có thể hủy hoại Hạ Liên Phòng thì các nàng cái gì cũng không cần buồn!

Thượng Quan thị có thể có biện pháp gì chứ, nói đến cùng, sau khi chủ nhân phủ đại học sĩ trở về, bà ta chỉ còn là một tiện thiếp quên thân của phận mình mà thôi. Chỉ cần Hạ Lịch không mềm lòng, bà ta dù có bản lãnh lớn hơn nữa cũng không xoay người được. "Nó chẳng qua là hiện tại đắc ý, ai có thể biết được chuyện sau này sẽ như thế nào chứ?" Thượng Quan thị âm trắc cười. "Hai người các ngươi, nhớ kỹ không nên xung đột chính diện với nàng. Vị đại tỷ này của các ngươi, nhìn là kẻ tâm thiện, kỳ thật thủ đoạn nhất ngoan độc, không phát hiện hai chân đứt đoạn của ta sao? Tất cả đều là do nó giở trò quỷ! Cho nên các ngươi ngàn vạn đừng chọc tức nó, chỉ cần chậm đợi thời cơ, đợi đến khi nó cập kê còn có hai năm, ta cũng không tin, trong khoảng thời gian này không tìm thấy cơ hội cắn ngược lại một ngụm! Đến lúc đó nhất định muốn làm cho nó thân bại danh liệt, muốn cái tiện mệnh của nó!"

Bà ta hận đến mức trong mắt như sắp nhỏ ra máu, cũng không thèm nghĩ thử xem, bà ta hại chết mẫu thân người ta, người ta chỉ lấy một đôi chân của bà ta thì đã là rất nhân từ ròip, lại vẫn còn gian ngoan mất linh. Bà ta vì địa vị quyền thế hãm hại người khác thì là đương nhiên. Nhưng nếu người ta không ngoan ngoãn để bà ta hãm hại, thậm chí muốn phản kích thì đó chính là không đúng sao! Đều đáng chết! Đáng chết!

Bình Nguyên công chúa! Bình Nguyên công chúa! Tốt cho một cái Bình Nguyên công chúa! Lam thị, khi ngươi còn sống dẫm ta một đời, ngươi chết còn muốn làm cho nữ nhi ngươi dẫm lên nữ nhi của ta một đời sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng mơ tưởng! Ngươi đừng mơ tưởng!

Thấy vẻ mặt Thượng Quan thị vặn vẹo đáng sợ, Hạ Hồng cùng Trang Hạ Lục Ý sợ tới mức nói vài câu rồi nhanh chóng rời đi, các nàng thật sự là không muốn tiếp tục nhìn biểu tìn dọa người đó của mẫu nhân!

"Ồ?" Nghe xong lời Tề nương nói, Hạ Liên Phòng lộ ra thú vị tươi cười. "bà ta nói như vậy?" Không hổ là Thượng Quan thị, như cũ tà tâm không chết, sẽ không biết sau này bà ta vẫn có thể bảo trì thái độ tự tin lại đường hoàng như vậy nữa hay không, nàng còn chờ xem đấy!

Tề nương quỳ ở bên dưới không dám nhúc nhích, bà ta phủ phục trên mặt đất phát run, đại tiểu thư mặt mũi hiền lành như tiên nữ này, bà ta rất sợ! Cho nên Thượng Quan thị vừa có chút gió thổi cỏ lay, bà ta liền lập tức ngoan ngoãn bẩm báo, không dám có chút giấu diếm nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hạ Liên Phòng vẫn giữ bà ta lại. Bản thân Tề nương cũng rõ ràng, mình cũng chỉ còn lại chút giá trị như vậy mà thôi, phu nhân có bao nhiêu cân lượng sớm đã bị đại tiểu thư nhìn thấu, nếu mình không thể hoàn thành chuyện đại tiểu thư giao phó thì một quân cờ không có ích lợi gì, không bị vứt bỏ thì còn muốn giữ lại làm cái gì? Nếu như muốn sống, Tề nương nhất định phải nghe theo Hạ Liên Phòng, không thể giấu diếm.

Sau lần đầu tiên bán đứng Thượng quan thị, Tề nương còn có thể cảm thấy áy náy bất an, một lần kia, bà ta cố ý che giấu một số việc của Thượng Quan thị, lúc ấy vị đại tiểu thư này chỉ cười tủm tỉm cái gì cũng không nói, nhưng ngày hôm sau nàng liền nhận được một ngòn tay dầm dề máu! Trên ngón tay còn có một khối bớt màu đen, Tề nương làm sao có thể không nhận ra được! Nhất thời sợ tới mức đái ra quần, lảo đảo bò lết đến Hạm Đạm trúc, một phen nước mũi một phen nước mắt quỳ cầu xin đại tiểu thư cho một cơ hội nữa. Từ đó về sau, bà ta không dám sinh nhị tâm, dù sao đã từng phản bội một lần, lại phản bội thêm vài lần thì có gì khác nhau?

"Bẩm, bẩm đại tiểu thư, là, là nói như vậy ..." Tề nương quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nâng.

Thiên Tuyền bỗng dưng cười lạnh nói: "Thật là con gián đập mãi không chết, chết cũng không biết hối cải, tiểu thư, không bằng trực tiếp giết đi."

Ngữ khí khi nàng nói giết người giống như là thảo luận thời tiết hôm nay thế nào, Tề nương nghe được càng thêm sợ hãi, bà ta hiện tại xem như nhìn rõ ràng, nha hoàn bên cạnh đại tiểu thư không một ai là đèn cạn dầu, Thiên Tuyền này, có thể cách vài trăm mét dùng dao cắt đứt tóc bà ta, dù đánh chết Tề nươngcũng không dám đắc tội bất kỳ một hạ nhân nào trong Hạm Đạm trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook