Đích Nữ Truyện Ký

Chương 221: Chia rẽ uyên ương, Thập Lục chi tử (thượng)

Ai Lam

14/09/2020

"Điều này không quan trọng, quan trọng là, con là người thừa kế duy nhất của Yến gia, nếu cô cô con còn sống, tỷ ấy cũng sẽ không hi vọng con có nguy hiểm gì." Yến Huy Âm trầm giọng nói. "Tóm lại, chuyện này để ta làm, con không cần quan tâm." Nói xong, hắn nhìn về phía Hạ Liên Phòng, "Trong thời gian ta chuẩn bị vật liệu, ngài phải cam đoan Yến gia tuyệt đối an toàn, còn có, trong đoạn thời gian này, ngài cần chọn ra một người ngài có thể tín nhiệm, đến biên cương truyền tin tức cho Thanh vương điện hạ, bằng không đến lúc đó sợ là sẽ bị người khác giành trước một bước."

Hạ Liên Phòng gật đầu: "Ta biết. Lần này xin ngươi giúp một tay, rất có khả năng sẽ khiến toàn bộ Yến gia rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, gia chủ, trong lúc trù bị vật liệu, mong ngươi ngàn vạn lần nhớ rõ, phải chú ý an toàn của bản thân."

Yến Huy Âm gật đầu: "Đa tạ vương phi quan tâm, nhưng mà việc này liên quan đến vận mệnh quốc gia của Đại Tụng ta, dù ngài không cầu ta, ta cũng sẽ thấy việc nghĩa không lùi bước." Nói xong, sắc mắt hắn thản nhiên mờ đi, nếu tỷ tỷ còn sống, nhất định cũng hi vọng hắn làm như vậy. Yến gia bọn họ đời đời đều là con dân Đại Tụng, quốc nạn ập đến, tất nhiên không thể chỉ lo cho bản thân mình, mà phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ quốc gia. "Ta không phải võ tướng, cũng không có bản lĩnh như vậy, nhưng dựa vào chút lực ít ỏi, vì những tướng sĩ ở trên chiến trường đẫm máu chém giết làm chút gì đó, thì vẫn có thể."

Hạ Liên Phòng vốn cũng không thích Yến Huy Âm, luôn cảm thấy người này tuổi tác một bó to lại còn tùy hứng như thế, làm hại Yến Vân Kỳ đau thương mà chết, nhưng hôm nay hắn nói lời này lại làm cho nàng có đôi chút giật mình, có thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ có giác ngộ như vậy. "Yến gia chủ nói đúng, điểm này, ngược lại là ta sơ sót."

Thấy yêu cầu của mình bị bác bỏ, Yến Kỳ Vân không mấy vui vẻ. Hắn cau mày, tỏ vẻ bất mãn. Kỳ thật tuổi của hắn không kém Hạ Liên Phòng mấy, đáng tiếc từ bối phận mà nói, Hạ Liên Phòng lớn hơn hắn cả một thế hệ, liên quan Hạ Lan Tiềm cũng vậy, điều này làm cho Yến Kỳ Vân phi thường mất hứng. Hắn nhìn Hạ Liên Phòng, lại nhìn Yến Huy Âm, biết phụ thân một khi đã quyết định thì tuyệt không có khả năng sửa đổi, nghĩ đến đây không khỏi thở dài, ai thán mạng của mình thật khổ.

Từ sau khi rời khỏi Yến gia, Hạ Liên Phòng liền chuyển đến Phủ Tĩnh quốc công. Tĩnh quốc công vẫn tĩnh dưỡng ở trong phủ, đối với động tĩnh của phủ Tín Dương hầu, sau khi ông biết liền phẫn nộ mắng to Nhiếp Vô Tích lòng muông dạ thú, đáng tiếc Yến Lương đã đều ở trong tay Nhiếp Vô Tích, hổ phù của Phủ Tĩnh quốc công khi Lam Chiến rời khỏi Yến Lương đã mang đi, nói cách khác, Tĩnh quốc công không có quyền điều động bất kỳ quân đội nào. Đại quân đóng quân ngoài thành, tuy rằng trên danh nghĩa là của Đại Tụng, nhưng ai ngờ bên trong bọn họ có bao nhiêu người nguyện trung thành với Nhiếp gia, mà không phải hoàng tộc Kỳ thị đây?

Rốt cuộc từ thời điểm nào Nhiếp Vô Tích lại nổi tâm tư như vậy? Tĩnh quốc công có nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông. Ở trong ấn tượng của ông, tuy rằng Nhiếp Vô Tích không phải người tốt lành gì nhưng cũng không phải loạn thần tặc tử mưu quyền soán vị. Bằng không, tại sao lúc tiên đế băng hà, đoạn thời gian loạn lạc kia hắn không thừa cơ mà lên, mà nhất định muốn chờ đến bây giờ? Đương kim hoàng thượng ở dân gian có thanh danh cực tốt, văn nhân cũng đều khen hắn là nhất đế thiên cổ, dù Nhiếp Vô Tích có thể bức cung thành công, chẳng lẽ sẽ không sợ người trong thiên hạ chê cười sao?

Tĩnh quốc công luôn cảm thấy chuyện phủ Tín Dương hầu tạo phản, bên trong hẳn là còn có chút lý do khác không muốn ai biết. Nhưng ông cùng Nhiếp Vô Tích trước nay không lui tới, hai nhà lại là kẻ địch mấy đời, đâu thể biết được chân tướng chứ?

Hạ Liên Phòng đến mang theo một tin tức tốt, vấn đề quân nhu của tiền tuyến đã được giải quyết, đây là chuyện tốt. Nhưng nếu muốn lao ra khỏi vòng vây của Phủ Tín Dương hầu, bình an đến biên cương, còn bắt được liên lạc với Thanh vương thì không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, trước mắt bọn họ không có người thích hợp. Tỳ nữ bên cạnh Hạ Liên Phòng đều không thích hợp, tất cả người bên cạnh bọn họ đều không thích hợp, bởi vì chỉ cần có bất kỳ một ai biến mất, lão hồ ly Nhiếp Vô Tích kia có thể nhanh chóng phát giác ra. Môt khi bị hắn nhìn chằm chằm, tựa như con mồi bị sói cắn, dù không chết cũng phải rơi miếng thịt.

Cho nên, lần này Hạ Liên Phòng đến chính là vì cùng Tĩnh quốc công thương lượng chọn người ra khỏi thành.

Nhiếp Vô Tích khẳng định sẽ cho là người bọn họ phái đi liên lạc với Thanh vương nhất định thân có tuyệt kĩ, cho nên trông coi cửa thành sẽ cực kỳ sâm nghiêm, thậm chí nghiêm khắc hạn chế số người ra khỏi thành, nhất là nam tử, càng là đối tượng nghiêm gia kiểm tra.

Vậy thì bọn họ liền dùng phương pháp trái ngược, Nhiếp Vô Tích càng cho rằng như vậy, bọn họ càng cố tình không như vậy. Muốn tìm đến một người thông minh hơn người, lại hiểu cách tùy cơ ứng biến, có năng lực tự vệ, còn tuyệt đối trung thành... Không phải là chuyện dễ dàng.

Người Hạ Liên Phòng nhìn trúng là Thanh Nô.

Thanh Nô là tỳ nữ bên người Yến Vân Kỳ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như tỷ muội. Yến Vân Kỳ yêu quốc gia này, tất nhiên tỳ nữ củ nàng cũng sẽ không làm ra chuyện thông đồng với địch bán nước. Hơn nữa Thanh Nô có trí tuệ, đầu óc linh hoạt, thật sự là không ai thích hợp hơn. Chỉ là... khiến một nữ tử yếu đuối một mình lên đường, không khỏi có chút không ổn.

Hạ Liên Phòng ngẫm nghĩ, chi bằng để Hoàng Thượng cho một lý do quang minh chánh đại.

Vì thế ngày hô sau nàng liền vào cung "Thăm" Thái Hậu .

Ba ngày sau Hoàng Thượng liền hạ chỉ, mệnh lệnh tân khoa văn võ Bảng Nhãn Kinh Thiếu Du làm khâm sai tuần tra, mang theo ngự chỉ của Hoàng Đế, đến biên cương thị sát tình hình chiến đấu.

Lý do này quang minh chính đại, không chỗ xoi mói, trừ bỏ hơi có chút dị nghị về người được chọn. Nhưng Tín Dương hậu biết, đây là Hoàng Thượng cố ý, bởi vì chỉ có để thư sinh không có chức quan lại không kéo bè kết phái với ai đi thì hắn mới có thể yên tâm. Tín Dương hậu cẩn thận điều tra Kinh Thiếu Du một phen, thấy người này chọn không ra tật xấu gì, lại có quan hệ thân mật với Đường Lý nên đương nhiên đem hắn nhét vào dưới trướng của bản thân mình—— chung quy Đường Lý cũng xem như quân cờ của Nhiếp gia, người có liên quan đến Đường Lý, tất nhiên cũng là thuộc hạ của Nhiếp gia.

Kinh Thiếu Du không cự tuyệt Tín Dương hậu mời "Tới phủ bàn chuyện", từ lúc rời khỏi Phủ Tín Dương hầu, khuôn mặt tuấn tú của hắn luôn ửng đỏ, dáng vẻ rõ ràng cho thấy đã hơi say.

Vào ngày Kinh Thiếu Du mang theo thị vệ lên đường, Hạ Liên Phòng cũng theo đó tiến đến. Chỉ là nàng không xuất hiện ở cửa thành, mà lựa chọn một tửu lâu gần đó, ngồi trên bao phòng ở lầu hai nhìn ra ngoài.

Có lẽ là bởi vì Kinh Thiếu Du cùng Tín Dương hậu đã "Xâm nhập trao đổi" nên quan binh trông coi cổng thành cũng không ngăn cản nhiều liền thả đi, Hạ Liên Phòng hơi hơi nheo lại mắt, lựa chọn Kinh Thiếu Du, đây là chủ ý của Hoàng Thượng, toàn bộ trong triều đích xác không ai thích hợp hơn Kinh Thiếu Du. Bọn họ bây giờ làm gì đều phải xem sắc mặt của Tín Dương hậu, nếu người được chọn làm khâm sai không thể khiến cho Tín Dương hậu buông lỏng cảnh giác, nói không chừng hắn sẽ lấy các loại lý do khuyên Hoàng Thượng "Thu hồi" mệnh lệnh đã ban ra.

Đối với Hạ Liên Phòng mà nói, vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ Kinh Thiếu Du. Năng lực của hắn Hạ Liên Phòng sẽ không hoài nghi, nhưng nhân phẩm thì... Tuy rằng Thanh vương từng đánh giá hắn rất tốt, nhưng vừa nghĩ đến thái độ của hắn đối với Đường Thanh Hoan, Hạ Liên Phòng sẽ rất khó lòng sinh ra hảo cảm với người này. Nàng lẳng lặng nhìn đội khâm sai rời đi Yến Lương, đang định dẹp đường hồi phủ, dư quang khóe mắt lại đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh đặc biệt quen thuộc.

Kỳ thật nàng cũng không có thấy rõ ràng mặt của người kia, nhưng chính là có một loại cảm giác quen thuộc vô cớ. Thân ảnh kia mảnh mai tinh tế, đi trong đòan đội khâm sai, tuy rằng ăn mặc đều không có gì đặc biệt nhưng Hạ Liên Phòng chính là liếc mắt nhìn nhận ra được.

Đường Thanh Hoan!

Nàng lại trà trộn vào đoàn khâm sai?!

Hạ Liên Phòng mạnh đứng lên, Thiên Tuyền thấy thế vội hỏi: "Vương phi, làm sao vậy?" Nàng theo tầm mắt Hạ Liên Phòng nhìn qua, nhất thời cũng kinh ngạc há to miệng, "Đó, đó là Thanh Hoan cô nương?!"

"Sao nàng lại sẽ xuất hiện ở chỗ này?"

"Vương phi, nô tỳ sẽ đi đem nàng mang về ngay..."

"Không được!" Hạ Liên Phòng ngăn nàng lại, thần sắc ác liệt. "Nếu giờ phút này đoàn khâm sai xảy ra sự cố, lấy tính nết của Nhiếp Vô Tích, nói không chừng liền không cho qua, chúng ta quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ."

"Nhưng mà..." Thiên Tuyền không rõ. "Thanh Hoan cô nương vì sao lại có trong đoàn khâm sai?!"

Hạ Liên Phòng ngẫm nghĩ, ra lệnh: "Ngươi nhanh đến nơi ở của Thanh Hoan xem một cái, xem xem thanh nô cùng di nương của nàng có còn ở đấy hay không."

Thật không xong mà, nàng vừa giao phó cho Thanh Nô, vốn định ra ngày lên đường là ngày mai, nhưng Đường Thanh Hoan xuất hiện làm rối loạn hết thảy.

Khi trở về, sắc mặt Thiên Tuyền dị thường khó coi: "Thanh Nô cùng di nương của Thanh Hoan cô nương đều nằm mê man ở trên giường, nô tỳ phát hiện ra cái này." Nói xong, nàng đem một phong thư trình lên, trên nền giấy trắng, viết bốn chữ nhỏ "Thân gửi Liên tỷ" xinh đẹp.

Là nét chữ của Đường Thanh Hoan.

Nàng dùng vài câu ít ỏi biểu đạt sự áy náy vì đánh thuốc mê Thanh Nô, cũng thuận tiện cho thấy nhất định sẽ gặp Thanh vương, truyền đạt lại tàn bộ chuyện Hạ Liên Phòng giao phó, mong Hạ Liên Phòng không cần lo lắng. Mặt khác, còn nhờ Hạ Liên Phòng thay nàng nói câu xin lỗi với Thanh Nô.

Xem xong thư Đường Thanh Hoan để lại, Hạ Liên Phòng trầm thấp thở dài: "Đúng là ý trời."

"Vương phi, trên người nô tỳ mang theo thuốc giúp thanh tnhr, Thanh Nô đã tỉnh, nô tỳ kêu nàng đến phủ công chúa chờ ngài."

Hạ Liên Phòng gật gật đầu, đứng lên nói: "Vậy chúng ta liền trở về đi."

Thanh Nô vừa thấy được Hạ Liên Phòng liền bùm một tiếng quỳ xuống, nàng áy náy không thôi cầu xin Hạ Liên Phòng giáng tội: "Nếu không phải nô tỳ đem sự tình nói cho Thanh Hoan tiểu thư, nàng cũng sẽ không, cũng sẽ không..." Nàng vốn không muốn nói, nhưng tín vật Hạ Liên Phòng đưa cho lại bị Đường Thanh Hoan nhìn thấy, rơi vào đường cùng, nàng đành phải kể hết ra, nhớ đến Thanh Hoan tiểu thư cùng vương phi tình như tỷ muội, bằng không dù đánh chết nàng thì nàng cũng sẽ không nói thật. Lúc ấy Thanh Hoan tiểu thư cái gì cũng chưa nói, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Thanh Nô còn tưởng rằng nàng biết rồi sẽ cứ thế cho qua, đâu nghĩ tới đối phương lại cho thuốc mê vào trong đồ ăn, sau đó cầm tín vật, thay thế nàng rời đi chứ? "Lần này núi cao thủy xa, nô tỳ vốn đã ôm một lòng muốn chết, nhưng Thanh Hoan tiểu thư lại đi thay nô tỳ..." Nàng nói xong lại nghẹn ngào, một chữ cũng nói không nên lời.

Hạ Liên Phòng nhìn nàng rơi lệ, nói: "Ngươi không cần khóc, đứng lên mà nói đi."

Thanh Nô đâu chịu đứng dậy, Diêu Quang chỉ phải cường ngạnh đem nàng từ mặt đất kéo lên, thấp giọng nói: "Vương phi bảo ngươi đứng lên, ngươi cứ đứng là được, có chuyện gì, vương phi chắc chắn sẽ làm chủ cho ngươi."

Hạ Liên Phòng bưng chén trà, nhưng cũng không uống, Cầm Thi nhìn ra tâm tình nàng không tốt, liền tiến lên hỏi: "Vương phi la đang lo lắng cho Thanh Hoan tiểu thư sao?"

Hạ Liên Phòng lắc đầu: "Nàng là một cô nương thông minh, muốn làm cái gì, trong lòng nàng nhất định sẽ có tính toán."

"Nhưng mà..." Thanh Nô còn muốn nói cái gì nữa, Hạ Liên Phòng lại tiếp tục nói: "Nàng không muốn ngươi đi mạo hiểm, lại muốn hoàn trả ân tình cho ta nên làm ra lựa chọn như vậy, cũng không có gì kỳ quái. Ta chỉ lo lắng... lần này nàng đi, còn có một bộ phận nguyên nhân là vì Kinh Thiếu Du."

Kinh Thiếu Du, người làm Đường Thanh Hoan tâm tâm niệm niệm thích, nhưng lại luôn thương tổn nàng.

Đường Thanh Hoan ngốc khiến Hạ Liên Phòng đau lòng. Biết rõ đối phương đối với mình, không bằng bản thân mình đối với hắn lại vẫn liều lĩnh trả giá. "Trong thư, nàng nhờ ngươi thay nàng chăm sóc di nương, đồng thời, để ta thay nàng tạ lỗi với ngươi."

Thanh Nô ngây ngốc đứng tại chỗ, sau một lúc lâu đột nhiên rào rào rơi lệ. "Kinh Thiếu Du kia có gì tốt nha... Đáng được nàng cố chấp như vậy..." Giống như là tiểu thư nhà nàng, cho đến chết cũng chưa từng hối hận, trong lòng đều vẫn nhớ kỹ tên Liên Sinh không đáng kia. Kinh Thiếu Du này so với Liên Sinh còn không bằng, đâu có tư cách có thể Đường Thanh Hoan phải trả giá cho hắn chứ? Liên Sinh tuy rằng chưa bao giờ đáp lại tiểu thư, nhưng ít nhất hắn cũng an tĩnh sống bên người tiểu thư 20 năm, nhưng Kinh Thiếu Du thì sao? Kinh Thiếu Du đã cho Đường Thanh Hoan cái gì?

Vừa thấy Thanh Nô rơi lệ, Hạ Liên Phòng liền biết nàng lại nhớ tới Yến Vân Kỳ, lập tức nhẹ giọng nói: "Chỉ cần bản thân các nàng không hối hận, vậy là được."

Thanh Nô lại vẫn đứng ở đàng kia, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Từ lúc tiểu thư chết, kỳ thật nàng cũng không sống được như ý, trung phó tuẫn chủ, nàng không nguyện ý lưu lại Yến phủ không có tiểu thư kia, cũng không nguyện ý nhìn thấy đại thiếu gia không có lương tâm, càng không muốn để ý tới Liên Sinh nhìn như ngây thơ ôn nhu, kì thực vô cùng lãnh khốc bạc tình. Cho nên nàng mặt dày chạy tới phủ Bình Nguyên công chúa, cầu xin Hạ Liên Phòng thu lưu, nàng cũng từng vì Hạ Liên Phòng làm một vài chuyện, nhưng trong lòng nàng lại biết, Hạ Liên Phòng vĩnh viễn vô pháp thay thế địa vị của tiểu thư ở trong lòng mình, giống như nàng vĩnh viễn đều không quan trọng bằng tứ tỳ với Hạ Liên Phòng.

Nhưng mà, trong lòng Thanh Nô lại vẫn cảm tạ Hạ Liên Phòng. Cảm tạ nàng không bắt buộc, cảm tạ nàng thu lưu khi mình cùng đường. Lần này đến biên cương, đường xá xa xôi không nói, còn có nguy cơ trùng trùng, Thanh Nô sớm đã chuẩn bị cho cái chết. Nàng từng đồng ý với tiểu thư sẽ là sẽ sống thật tốt, nhưng nếu chết ở trong tay người khác thì cũng không tính bản thân mình đã hủy hoại lời thề. Nhưng Thanh Hoan tiểu thư lại thay thế mình lên đường... chân Thanh Nô mềm nhũn, liền quỳ gối xuống đất, nước mắt không nhịn được rơi xuống.

Hạ Liên Phòng thản nhiên nhìn nàng, nói: "Ngươi chăm sóc di nương Thanh Hoan cho tốt chính là báo đáp nàng."

Thanh Nô khịt khịt mũi, dùng sức gật đầu: "Nô tỳ nhất định sẽ!"

Hạ Liên Phòng mỉm cười, nụ cười kia lướt qua giây lát. Nói không lo lắng, đó là giả, nhưng nếu như nàng cũng biểu lộ ra lo lắng, vậy thì những người khác chẳng phải sẽ càng thêm bối rối hay sao? Cũng may Đường Thanh Hoan là đi theo đoàn khâm sai, như vậy thì an toàn coi như là được bảo đảm, vốn phái Thanh Nô đi Hạ Liên Phòng đã chuẩn bị huyền y vệ đi theo bảo hộ, nay xem ra, cũng không cần dùng nữa. Chỉ là... Nàng không lo lắng Đường Thanh Hoan, lại muốn lo lắng Kinh Thiếu Du một chút.

Ngày đêm ở chung với Kinh Thiếu Du, Đường Thanh Hoan có thể mãi bảo trì sơ tâm, bất vi sở động sao? Theo Hạ Liên Phòng thấy, chỉ cần Kinh Thiếu Du lộ ra một chút thiện ý với Đường Thanh Hoan, nàng sẽ tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, cái gì cũng không quản không để ý, chỉ muốn lao vào trong ngực đối phương.

Kinh Thiếu Du làm người tựa hồ khuyết thiếu một loại gọi là cảm tình, hắn đối với ai cũng lãnh đạm xa cách, trước nay không thân cận với ai, Hạ Liên Phòng nhịn không được đi suy nghĩ, ở trong lòng hắn, Đường Thanh Hoan đến cùng chiếm một cái vị trí như thế nào chứ? Lần này hành trình đến biên cương, quỷ dị khó lường, cũng không biết cuối cùng sẽ là cái kết quả gì.

Vô luận thế nào, nàng chỉ chờ đợi Đường Thanh Hoan có thể bình an trở về. Chuyện kia đả kích Đường Thanh Hoan lớn bao nhiêu không cần nói cũng biết, Hạ Liên Phòng thật sự không có cách nào không hướng nghĩ theo chiều hướng xấu.

Ngay khi Đường Thanh Hoan rời kinh, đi cùng đoàn khâm sai được năm ngày, biên cương lại truyền đến tin dữ: Thập Lục hoàng tử chết!

Nhất thời, Hoàng Thượng bị đả kích lớn, Thái Hậu hộc máu hôn mê bất tỉnh, còn Hạ Mạt Hồi... Hạ Mạt Hồi là người bình tĩnh nhất. Nàng tĩnh táo hoàn toàn không giống như là người có hôn ước với Thập Lục hoàng tử, nàng biểu hiện đâu vào đấy, không nhanh không chậm, Hạ Liên Phòng bận rộn chăm sóc Thái Hậu, gánh nặng trên vai Hạ Mạt Hồi cũng nặng hơn rất nhiều, nhưng nàng tựa hồ không cảm giác được chút nào, vẫn vô cùng tỉnh táo. Có đôi khi, dù là Hạ Liên Phòng nhìn cũng cảm thấy nàng có chút tĩnh táo hơi quá.

Sau khi Thái Hậu tỉnh lại, tựa hồ nháy mắt già cỗi đi mấy chục tuổi, tóc bà vốn đen nay hiện thêm không ít hoa râm, tuy rằng Thập Lục không có bản lãnh gì, lại hay gây chuyện thị phi, nhưng vẫn là chất tử tri kỷ nhất của bà, cũng là đứa bà thương yêu nhất, vốn mất đi Xương Bình công chúa đã làm cho Thái Hậu tâm lực lao lực quá độ, nay lại là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Thái Hậu làm sao có thể không cảm thấy như ruột gan đứt từng khúc chứ?

Nhưng biên cương chỉ truyền đến tin tức, di thể của Thập Lục hoàng tử vẫn chưa được chuyển về, cho nên, cho dù Yến Lương thành đã truyền tin khắp nơi nhưng Hạ Mạt Hồi vẫn không tin!

Nàng tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không tin!

Không ai rõ hơn nàng cái tên Thập Lục kia có bao nhiêu lợi hại, năng lực của hắn đều che dấu dưới mặt nạ bất cần đời, nếu hắn lựa chọn lên chiến trường, thì nhất định sẽ giống như hắn nói, quang minh chánh đại trở về cưới nàng, khiến tất cả nữ nhân trên đời này đều hâm mộ nàng gả được cho phu quân tốt, cho nên, hắn quyết sẽ không một câu cũng không nói liền rời đi nàng!

Nhưng rất nhanh, ảo tưởng của nàng đều bị phá vỡ.

Bởi vì Thanh vương từ biên cương gửi về thư, trong thư lại thật sự nhắc tới Thập Lục hoàng tử đã chết, mà giờ hắn đang giao chiến với Đại Nguyên, vô pháp đem di thể của Thập Lục hoàng tử về, chỉ có thể chôn hắn tại đó, gửi áo giáp của hắn lại!

Bộ áo giáp màu bạc kia, toàn thân đẫm máu, đã nhìn không ra màu sắc vốn có.

Hạ Mạt Hồi quỳ trên mặt đất, run rẩy thò tay nâng nó lên, ôm vào trong lòng.

Sau đó, gào khóc.

Trong tiếng khóc lộ ra chua xót cùng bi thương tuyệt vọng, nghe xong làm người ta thấy mũi cũng nhức nhối.

"Lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo!" Nàng vừa ôm áo giáp vừa mắng, "Kỳ Phỉ trác ngươi là đồ lừa đảo! Lừa đảo!"

Đã nói trở về cưới nàng đâu?

Đã nói quang vinh hồi kinh đâu?

Đã nói ở cùng một chỗ đâu?

Đã nói muốn cho nữ tử khắp thiên hạ đều hâm mộ nàng có thể làm Thập Lục hoàng tử phi đâu?

Đều là lừa nàng, thế nhưng tất cả đều là lừa nàng!

"Ai cho phép ngươi chết chết ? Ai cho phép ngươi chết?!" Hạ Mạt Hồi hung hăng cắn áo giáp băng lãnh cứng rắn, đột nhiên, nàng như là nhận thấy được cái gì, tay run run thò vào chỗ ngực áo giáp, từ trong lấy ra một cái hà bao, chính là tín vật đính ước lúc Thập Lục hoàng tử xuất chinh nàng đưa cho hắn. Hạ Mạt Hồi chậm rãi mở ra, hà bao đã dính đầy máu, nhưng lọn tóc đen bên trong lại vẫn đen như lúc đầu.

Trừ thứ đó ra, trong hà bao còn có một đóa hoa lài đã khô héo vàng.

Nàng rốt cuộc không còn thấy hắn, từ nay về sau, nàng chỉ còn một mình sống qua những tháng ngày còn lại. Nàng đâu biết, ngày đó chính là vĩnh biệt, nếu biết, nàng sẽ sớm gả cho hắn, làm thê tử của hắn, cũng tốt hơn là sau này ngày đêm tưởng niệm, lấy nước mắt rửa mặt.

Ngay cả thi thể của hắn nàng cũng không thấy được, chỉ có một thân áo giáp đẫm máu này. Nàng có, lại chỉ có nhiều như vậy.

Hạ Mạt Hồi tự giam mình tại trong phòng, suốt ba ngày không đi ra.

Ba ngày sau, ánh mắt nàng sâu hoẳm, tựa hồ như đã thay đổi một người. Trước đây mặc dù nàng luôn lãnh đạm, nhưng còn thường xuyên lộ ra nụ cười. Nhưng mà nay cho dù là Hạ Liên Phòng cũng ít khi thấy nàng cười. Hoàng Thượng thấy nàng một lòng say mê, liền đem áo giáp của Thập Lục hoàng tử cho nàng, rồi sau đó giúp Thập Lục hoàng tử lập một cái mộ chôn quần áo và di vật.

Hạ Mạt Hồi bình tĩnh dọa người.

Lại qua mấy ngày, trừ tịch đến, cái năm này là năm hai nhà Hạ Lam vượt qua bi thương nhất.

Nay không có tin tức chính là tin tức tốt, không có tin tức, liền cho thấy bọn họ tạm thời vẫn an toàn. Nhiếp gia tuy rằng chặt đứt liên hệ giữa Yến Lương cùng ngoại giới, nhưng lại không ngăn cản thư biên cương báo nguy, nhất là bẩm báo Thập Lục hoàng tử chết, cái chết của hắn là đả kích thật lớn với quá nhiều người, vẫn có thể xem là một cái gai đả kích Hoàng Thượng.

Mồng một đầu năm, ai cũng không có tâm tình giăng đèn kết hoa chúc mừng năm mời. Trừ bỏ dân chúng cái gì đều không biết, bọn họ vẫn vui vẻ khoái lạc đốt pháo uống rượu mới, cầu phúc một năm mới quốc thái dân an mưa thuận gió hoà, hoàn toàn không biết thời tiết đã sắp thay đổi.

Hội hoa xuân Nguyên Tiêu năm nay, tinh thần Thái Hậu không tốt, tất nhiên là không có tinh lực cử hành, hơn nữa hai quốc đang giao chiến, dân chúng lầm than, đâu còn tâm tư thanh nhàn hưởng lạc chứ? Dạo này Hạ Liên Phòng cũng bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán, Nhiếp Tĩnh chưa bao giờ đình chỉ khiêu chiến cước bộ của nàng, có đôi khi nàng bận rộn đến mức một ngày chỉ có thể ngủ mấy canh giờ, những thời gian khác đều đang bôn tẩu khắp nơi. Yến gia còn chưa gom góp đủ vật tư, dưới sự giám thị của Phủ Tín Dương hầu, bọn họ tất phải thật cẩn thận. Mà vì mê hoặc Nhiếp Tĩnh, Hạ Liên Phòng tất phải dây dưa với hắn, để bảo đảm cho Yến Huy Âm có đầy đủ thời gian.

Nàng vội đến mức đã quên bây giờ là năm nào, tận đến khi Hạ Mạt Hồi tìm tới cửa, nói cho nàng biết, nàng(Mạt Hồi) phải tiếp nhận nhị hoàng tử, chuẩn bị làm chính phi của nhị hoàng tử.

Bút lông trong tay Hạ Liên Phòng lạch cạch một tiếng rớt xuống, ở trên giấy Tuyên Thành vạch ra một vết mực lớn. Nàng kinh ngạc nhìn Hạ Mạt Hồi, có chút không thể tin bản thân mình nghe được cái gì, lại hỏi một lần nữa: "Vừa nãy muội nói cái gì?"

"Muội muốn làm nhị hoàng tử phi." Hạ Mạt Hồi nói.

"... Muội điên rồi sao?" Hạ Liên Phòng không dám tin nhìn chằm chằm nàng. "Nhị hoàng tử là hạng người gì, sao muội lại không biết? Hắn căn bản là không thể ccho muội hạnh phúc!"

"Muội không cần hạnh phúc, đại tỷ." Hạ Mạt Hồi bình tĩnh nói. "Muội muốn báo thù."

Hạ Liên Phòng không hiểu nhìn nàng.

"Hắn đi tìm muội." "Hắn" này, tất nhiên là chỉ nhị hoàng tử. "Không lâu sau khi Thập Lục xuất chinh, hắn liền cầu thân muội, muội cự tuyệt hắn. Hắn nói sớm muộn gì có một ngày muội sẽ phải đồng ý hắn, hiện tại muội tin rồi." Hạ Mạt Hồi cắn răng. "Đại tỷ, Thập Lục chết, nhị hoàng tử có trách nhiệm cực lớn, lúc trước hắn chính là dùng Thập Lục để uy hiếp muội!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook