Đích Nữ Truyện Ký

Chương 222: Chia rẽ uyên ương, Thập Lục chi tử (hạ)

Ai Lam

14/09/2020

"Hắn... từng dùng Thập Lục uy hiếp muội?"

Hạ Mạt Hồi mím môi, biểu tình tỉnh táo đáng sợ: "Muội không nên không tin hắn, nếu lúc trước muội đồng ý lời cầu hôn của hắn, nói không chừng Thập Lục sẽ không phải chết ..."

"Đây không phải là lỗi của muội." Hạ Liên Phòng vội cầm tay nàng, "Kỳ Vấn Sơn kia am hiểu nhất là công tâm kế, lời nói của hắn, muội không thể không tin, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. Lúc Thập Lục rời đi, hắn căn bản là chưa có được phủ Tín Dương hầu trợ giúp, lấy đâu ra bản lĩnh uy hiếp muội?"

"Nhưng Thập Lục xác thực đã chết rồi!" Hạ Mạt Hồi gầm nhẹ. "Hắn thật sự đã chết rồi..." Dứt lời, lại nức nở.

Loại bi thương kia, vào mỗi buổi tối cô độc, một lần lại một lần gặm nhấm trái tim của nàng. Rõ ràng bọn họ còn chưa thành thân, rõ ràng trên giường nàng vẫn luôn chỉ có một mình một nàng, rõ ràng mất đi là thứ bản thân mình chưa bao giờ có ... Rõ ràng là như vậy, không phải sao? Rõ ràng, có hay không có Thập Lục, nàng đều phải sống như trước đây, nhưng vì sao nàng lại cảm nhận được sự thống khổ mãnh liệt chứ? Rõ ràng trái tim còn ở trong lồng ngực không ngừng nhảy lên, vì sao... Lại cảm giác như đã không có linh hồn?

"Hồi nhi..." Hạ Liên Phòng vươn tay, muốn vuốt ve đầu của muội muội, nhưng tay duỗi đến một nửa lại chán nản buông xuống. Nàng lẳng lặng nhìn Hạ Mạt Hồi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì để an ủi nàng.

Thật lâu sau, Hạ Mạt Hồi lau nước mắt, kiên định nói: "Muội muốn làm nhị hoàng tử phi, đại tỷ, tỷ sẽ không ngăn cản ta, đúng không?"

Hạ Liên Phòng trầm mặc sau một lúc lâu, rồi nói: "Ta sẽ."

"Đại tỷ!"

"Dù Thập Lục thật đã chết, hắn cũng quyết không hi vọng muội gả cho nam nhân khác." Hạ Liên Phòng hỏi nàng. "Khi hắn còn sống không thể ở bên muội, chẳng lẽ hiện tại hắn đã chết, muội còn muốn hắn nhìn muội vì hắn gả cho nam tử khác sao? Huống chi, nam tử kia quyết không thể cho muội hạnh phúc như Thập Lục."

"Muội mới mặc kệ nhiều như vậy..."

"Xem tình huống bây giờ, nếu vương gia không thể đúng lúc chạy về, hoàng vị này, sợ là nhị hoàng tử sẽ ngồi vào được. Nói cách khác, sau này muội sẽ là Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ kia. Sao nào, vì báo thù cho Thập Lục, chẳng lẽ muội muốn hủy hoại giang sơn Đại Tụng này hay sao? Nếu Nhị hoàng tử đăng cơ làm đế, sau này tất nhiên sẽ có ba ngàn mĩ nữ, nay hắn yêu thích muội, nhưng muội có thể bảo đảm hắn sẽ vẫn yêu thích muội đến cùng không? Kẻ bạc tình như vậy, vì hoàng vị, ngay cả huynh đệ của mình cũng có thể tàn sát, chẳng lẽ sẽ vì một nữ tử mà buông tay? Muội quả nhiên là tức mụ đầu rồi."

Hạ Mạt Hồi lại không muốn nghe một phen thuyết giáo này của Hạ Liên Phòng, nàng nhìn chằm chằm Hạ Liên Phòng, hỏi: "Nếu hôm nay chết là tỷ phu, đại tỷ cũng sẽ nói như vậy sao? Nếu gả cho một nam tử khác, liền có thể báo thù cho tỷ phu, đại tỷ cũng không gả sao?"

Hạ Liên Phòng há miệng thở dốc, trong mắt nhìn Hạ Mạt Hồi có sự thất vọng không nói ra được: "Ta cũng không phải là không cho muội báo thù, ta chỉ là không hi vọng muội vì báo thù, đem mình biến thành thống khổ như vậy. Chẳng lẽ ngọa trừ lấy bản thân mình ra làm lợi thế, muội không còn bản lĩnh quang minh chánh đại khác để báo thù cho Thập Lục sao? Đến lúc đó, muội lấy thân phận nhị hoàng tử phi trả thù nhị hoàng tử, ở trong mắt thế nhân chẳng qua chỉ là một chuyện cười!" Tâm tình của nàng cũng kích động, "Nếu hôm nay chết là vương gia, ta sẽ thống khổ, tràn ngập oán hận giống muội, nhưng ta tuyệt sẽ không gả cho nam tử khác, dùng chuyện này để chứng minh quyết tâm báo thù của ta!" Nói xong, nàng đột nhiên đứng lên, xoay người sang chỗ khác, hít một hơi thật sâu, nói: "Muội đi về trước đi, nói thêm gì đi nữa, tất nhiên là sẽ thành tranh cãi."

Hạ Mạt Hồi đứng tại chỗ, như thế nào cũng không chịu đi. Nàng cũng muốn đóng sầm cửa rời đi, nàng cũng muốn tranh cãi ầm ĩ cùng tỷ tỷ một trận, sau đó dứt khoát đi làm chuyện mình muốn, liều mạng, phấn đấu quên mình, vì Thập Lục, cố gắng dốc hết sức đi báo thù. Nhưng mà... Nàng không muốn khiến đại tỷ thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, đại tỷ thương nhất nàng, mặc kệ nàng làm sai gì đại tỷ trước nay đều không tức giận, phàm là chuyện nàng mong muốn, đại tỷ đều sẽ cho nàng. Sau khi mẫu thân chết, đại tỷ liền thay thế mẫu thân, luôn làm bạn bên cạnh nàng, chiếu cố nàng, thương yêu nàng..."Đại tỷ, tỷ đừng nóng giận... muội, muội không phải cố ý ..."

Mắt thấy Hạ Liên Phòng không xoay người lại nhìn nàng, Hạ Mạt Hồi hoảng hốt trong lòng, bước lên một bước, kéo lấy góc áo Hạ Liên Phòng, lúng túng nói: "Đại tỷ..."

Đại khái qua vài giây, Hạ Liên Phòng quay đầu, nhìn Hạ Mạt Hồi mặt mũi tiều tụy, ngực bỗng dưng đau xót. Nàng thương tiếc nhìn Hạ Mạt Hồi, khóe miệng giơ lên một nụ cười: "Đại tỷ sao lại giận muội chứ? Chỉ là việc này, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Muội có nhớ quên, muội là con cháu Hạ gia, là cháu ngoại nữ của Tĩnh quốc công? Nếu ngay cả chút cốt khí ấy cũng không có, báo cái thù, liền muốn đem tôn nghiêm của mình ném cả vào, nếu bị phụ thân cùng ngoại tổ phụ biết được, muội có từng nghĩ tới, bọn họ sẽ thất vọng bao nhiêu không? Còn có Thập Lục, muội nói cho ta biết, muội cảm thấy Thập Lục sẽ đồng ý muội làm như vậy sao?"

Hạ Mạt Hồi kinh ngạc nghe, không nhịn được rơi lệ.

Hạ Liên Phòng sờ sờ đầu nàng: "Được rồi, chớ khóc. Nếu Thập Lục nhìn thấy muội khóc, lại tưởng rằng tỷ tỷ ta bắt nạt muội đấy."

"Đại tỷ..."

"Chuyện này chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn." Hạ Liên Phòng nói. "Có một số việc, đại tỷ không nói cho muội biết, nay muội quyết tâm muốn báo thù cho Thập Lục, như vậy thì, muội có thể cùng đại tỷ khiến Nhiếp Vô Tích tính toán thất bại không? Chỉ cần hắn không thể được như nguyện, nhị hoàng tử liền vô pháp lấy được vị trí kia. Với hắn mà nói, thiên đao vạn quả cũng không thống khổ bằng chuyện đánh mất hoàng vị."

Đúng vậy, thứ mắt thấy liền muốn lấy được lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trôi đi, đối với nhị hoàng tử mà nói, đây mới là chuyện thống khổ nhất nha!

***

Thập Lục hoàng tử chết, đả kích hắn mang đến rất to lớn, lưu lại cho những người yêu quý hắn sự thống khổ, không thể xóa nhòa. Bởi vì chuyện này, Thái Hậu vẫn nằm trên giường không nổi, Hoàng Thượng thương tâm đầu bạc trắng, hết thảy, nhị hoàng tử đều nhìn ở trong mắt. Hoàng Thượng già đi, hắn chung quy cũng sẽ già, dù cho Thập Lục hoàng tử chẳng làm lên trò chống gì, đần độn vô vị, nhưng dù sao hắn cũng là huyết mạch do phi tử ông yêu nhất sinh hạ cho ông ta, Hiền phi chết vào thời điểm Hoàng Thượng yêu nàng nhất, Thập Lục hoàng tử vốn nhờ điều này trở thành đứa nhỏ Hoàng Thượng yêu mến nhất. May mắn hắn tầm thường vô năng, bằng không lấy trình độ hắn được sủng ái, sớm đã không biết bị giết chết bao nhiêu lần rồi!

Mà bây giờ, hắn thật sự đã chết.

Đối với Tứ hoàng tử cùng Thất hoàng tử mà nói, Thập Lục hoàng tử có chết hay không đều không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với Cửu hoàng tử vẫn coi Thập Lục hoàng tử như là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt thì đó chính là thiên đại tin tức xấu!

Hắn chán ghét Thập Lục, đây là chuyện không thể nghi ngờ, sớm muộn gì có một ngày hắn cũng sẽ giết chết Thập Lục. Nhưng đó không có nghĩa là Thập Lục có thể chết ở trên tay người khác! Nói như thế nào, Thập Lục cũng nên do hắn giết chết mới đúng nha!

Nhưng mà đối với Nhị hoàng tử mà nói, đây lại là một thiên đại tin tức tốt. Ngay khi hắn biết Thập Lục hoàng tử đoạt được trái tim của Hạ Mạt Hồi thì hắn đã muốn muốn giết chết hắn (TL). Luận tài trí mưu lược, thân thủ võ công, hắn có chỗ nào không so ra mạnh hơn Thập Lục gấp trăm lần? Nhưng Hạ Mạt Hồi cố tình lại thích Thập Lục, đối với hắn lại khinh thường không thèm nhìn đến!

Thập Lục có cái gì tốt? Mẫu phi của hắn thậm chí chỉ là một dân nữ tầm thường, xuất thân thấp hèn, càng không có ngoại gia duy trì! Bản nhân Thập Lục thì không hề có tài học, căn bản chính là một phế vật! Nhưng mà cố tình một phế vật như vậy, lại được Hạ Mạt Hồi thích!

Nếu Thập Lục muốn lên chiến trường, vậy thì cứ đi đi, chung quy trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ngẫu nhiên xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn "nho nhỏ" thì cũng không có gì bất ngờ không phải sao?

Quả nhiên, hết thảy đều như hắn mong muốn, Thập Lục quả thực chết, Hạ Mạt Hồi nhất định sẽ trở thành của hắn.

Về điểm này, Nhị hoàng tử phi thường có lòng tin, bất kể là xuất phát từ báo thù hay là muốn leo cao, hắn đều là trượng phu tốt nhất mà Hạ Mạt Hồi có thể chọn. Nay toàn bộ Yến Lương đều ở trên tay hắn, Tứ Thất Cửu ba vị hoàng tử kia cho dù có ngoại gia tăng cường thì đối với hoàng vị cũng chỉ hữu tâm vô lực —— bọn họ có ngoại gia nào có thể sánh nagng với phủ Tín Dương hầu tay cầm binh quyền chứ? Mặc kệ nói từ phương diện nào, phần thắng của hắn đều là lớn nhất! Đến lúc đó, giang sơn mĩ nhân, toàn bộ hắn đều muốn thu vào trong túi!

Về phần Thanh vương —— Thập tam Hoàng thúc đánh đâu thắng đó kia, Nhị hoàng tử cũng đã sớm nghĩ xong kết cục của hắn.

Lúc mới bắt đầu nhất, hắn coi trọng chính là Hạ Liên Phòng nha! Dù Hạ Liên Phòng đã gả làm vợ người ta, Nhị hoàng tử cũng vẫn không quên niệm tưởng của bản thân mình. Hắn không chỉ muốn Hạ Mạt Hồi, còn muốn Hạ Liên Phòng, đây là chuyện hắn từ lâu trước đây hắn đã xác định xuống. Đến khi đó, hắn là Hoàng Đế quốc gia này, hắn muốn cái gì chẳng lẽ còn cần được xin phép người khác hay sao? Thuận Thừa đế của Tiền triều thậm chí còn nạp con dâu của bản thân làm phi, hắn noi theo một chút, phong vị Hoàng thẩm xinh đẹp như hoa làm sủng phi thì có cái gì không được chứ?

Chỉ cần hắn lên làm Hoàng Đế, tất cả mị thứ trên đời này đều là dễ như trở bàn tay! Đến khi đó, đừng nói là Hạ gia nữ hắn vẫn cầu mà không được, dù là Cửu Thiên Huyền Nữ trên trời, nếu hắn muốn cũng nhất định có thể lấy được!

Đối với tất cả những mộng tưởng tốt đẹp đó, Nhị hoàng tử phi thường có lòng tin. Quan hệ của hắn cùng phủ Tín Dương hầu là ván đã đóng thuyền, hiện tại cho dù là phụ hoàng, lúc nói chuyện với hắn cũng cần kiêng kị một hai, huống chi là người của hắn chứ? Có thể nói, nay hắn đã là Hoàng Đế ẩn hình! Chỉ cần biên cương bên kia thành công đánh bại Thanh vương cùng Lam Chiến, thì chính là thời điểm phụ hoàng nhường ngôi, tân đế đăng cơ!

Nhị hoàng tử rất có tự tin, cho nên, khi hắn nghe được Hạ Mạt Hồi không lưu tình chút cự tuyệt thì cả người đều bùng nổ phẫn nộ: "Nàng nói cái gì? Nàng lặp lại lần nữa?!"

"Có lặp lại một ngàn lần cũng giống nhau thôi." Hạ Mạt Hồi lạnh lùng nhìn hắn. "Ta sẽ không đính hôn với ngươi, lại càng sẽ không gả cho ngươi."

"Mạt Hồi, nàng nhất định là điên rồi, ta cho nàng một cơ hội nữa." Hắn giống như sói đói muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm Hạ Mạt Hồi, ý đồ muốn nàng đem lời vừa nói nuốt lại.

Hạ Mạt Hồi không hề sợ hãi: "Ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng thôi, ngươi còn chưa phải Hoàng Đế đâu. Chưa đến lúc cuối cùng, ai biết người thắng là ai đây?"

"Chẳng lẽ nàng còn ôm ảo tưởng buồn cười kia, cho rằng Thập Lục có thể trở về cưới nàng?!" Nghe xong lời Hạ Mạt Hồi nói, đáy lòng Nhị hoàng tử bạo nộ, nhưng trên mặt hắn vẫn treo nụ cười trước sau như một, nụ cười kia khiến cho người ta sởn tóc gáy. "A, ta ngược lại là quên mất, Thập Lục chết rồi, một người đã chết, làm sao có thể cưới vợ chứ?" Hắn cười lạnh. "Mạt Hồi, sự nhẫn nại của ta là có hạn, không cần có ý đồ chọc giận ta, ngoan ngoãn đi, gả cho ta, đây là lựa chọn tốt nhất của nàng."

"Ta nói không, ngươi nghe không hiểu sao?" Hạ Mạt Hồi không nhịn được, nàng vốn căn bản không có ý định tới gặp nhị hoàng tử, "Dù ngươi hỏi lại ta một ngàn lần một vạn lần, câu trả lời của ta vẫn là không!"

"Ngươi!" Hắn giận không kềm được, ánh mắt nhìn nàng cũng dần dần trở nên hung ác: "Chẳng lẽ ngươi mặc kệ tính mạng của mấy trăm người hai nhà Hạ Lam?!"

Đúng vào lúc này, thanh âm mềm nhẹ êm tai của Hạ Liên Phòng đột nhiên vang lên từ phía sau lưng: "Còn chưa lên làm Hoàng Đế đâu, sát khí cùng cái giá đã nâng cao vậy rồi cơ à."

Nhị hoàng tử men theo thanh âm xoay người liền nhìn thấy Hạ Liên Phòng nói cười xinh đẹp đứng ở phía sau.

Nàng hôm nay mặc một bộ nghê thường màu trắng, mi mục như họa, đưa mắt nhìn từ xa lại giống như là tiên nữ bước ra từ trong tranh. Nếu nói Hạ Mạt Hồi một thân hồng phấn giống như đóa hoa đầu xuân, nhu hòa kiều diễm, Khuynh Quốc Khuynh Thành, còn Hạ Liên Phòng chính là hoa tuyết trong ngày trời đông giá rét, thuần khiết không nhiễm bui trần, lại băng lãnh thấu xương.

Nhưng mà hai tỷ muội các nàng thường ngày cho người ta cảm giác lại là hoàn toàn ngược lại, Hạ Liên Phòng ôn nhu hơn một chút, Hạ Mạt Hồi lãnh đạm hơn một chút, hôm nay tựa hồ toàn bộ bị đảo ngược. Hạ Mạt Hồi biểu hiện có phần xúc động, ngoài mặt Hạ Liên Phòng tuy cười, nhưng đáy mắt lại không có chút ý cười nào. "Nghe nói hôm nay nhị hoàng tử đến tiếp kiến gia phụ, cho nên tự mình tới, mong Nhị hoàng tử bỏ quá. Muội muội này của ta không biết nói chuyện, nếu có chỗ nào chọc giận hoàng tử, hi vọng hoàng tử đại nhân đại lượng, chớ so đo với nàng."

"Hoàng thẩm nói gì vậy." Đối phương ý cười đầy mặt, hắn cũng không tiện quắc mắt trừng mi, tựa hồ bạo nộ trong nháy mắt đó đều là Hạ Mạt Hồi nhìn nhầm, Nhị hoàng tử lập tức lộ ra tươi cười. "Chất nhi chỉ là nói vài câu với nhị tiểu thư, Hoàng thẩm nói cái gì mà sát khí cùng cái giá, chất nhi không biết lấy đâu ra nha!"

"Không biết thì không biết đi, dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì, Hồi nhi, lại đây."

Hạ Mạt Hồi nhu thuận đi đến bên người Hạ Liên Phòng. Hạ Liên Phòng dắt tay Hạ Mạt Hồi, hình ảnh hai tỷ muội đứng chung một chỗ, đẹp tới mức làm người ta nghẹt thở, nhịn không được muốn đi tán thưởng, trên đời này, lại thật sự có nữ tử có thể dùng cụm từ quốc sắc thiên hương, đẹp như thiên tiên để hình dung. Vẻ đẹp của các nàng hoàn toàn khác nhau, Hạ Liên Phòng tiên khí phiêu phiêu, Hạ Mạt Hồi thanh diễm thoát tục, người trước chải kiểu búi tóc phụ nhân, trong tiên khí lại có hương vị khói lửa nhân gian, người sau tóc đen như suối, mắt phượng trong suốt khiến người khác muốn làm bẩn.

Một đôi tỷ muội như hoa như ngọc vậy, trên đời có nam tử nào có thể thấy mà không động tâm chứ?!

Chỉ nhìn thôi nhị hoàng tử đã nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hầu kết cũng bởi vậy lên lên xuống xuống, Hạ Liên Phòng nhìn thấy, ý cười nơi khóe miệng càng thâm: "Nếu muốn được như nguyện, không trả giá cái gì, thì tất nhiên là không được. Đùng rồi, hai nhà Lam Nhiếp đã đối địch mấy đời, nay tiểu thư Sính Đình của Nhiếp gia, cùng đại thiếu gia Lam gia tư định chung thân, hai nhà tuy rằng không thể nói là đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng quan hệ cũng đã hòa hoãn rất nhiều. Nhị hoàng tử, ngươi nói xem... Nếu Hồi nhi cũng gả vào Nhiếp gia, như vậy thì, từ nay về sau, có phải phủ Tín Dương hầu cùng Phủ Tĩnh quốc công sẽ có thể bắt tay giảng hòa hay không?"

"Ngươi nói cái gì?" Nhị hoàng tử sửng sốt. "Ngươi muốn gả Nhị tiểu thư vào Nhiếp gia?"

"Đúng nha!" Hạ Liên Phòng tựa hồ vẫn chưa nhìn thấy vẻ hung ác nham hiểm nơi đáy mắt nhị hoàng tử. "Thập Lục chết trận sa trường, ta đương nhiên cảm thấy thương tâm, nhưng Hồi nhi lại không thể cả đời thủ trinh vì hắn. Vừa vặn Nhiếp tứ thích Hồi nhi, hai nhà cũng được coi là môn đăng hộ đối, sau này có nam nhi Nhiếp gia làm tỷ phu, tiền đồ của Tiềm Nhi cũng được bảo đảm. Vừa nãy ta đã sai người đi mời Tín Dương hậu tới phủ bàn chuyện, vừa định tới hỏi ý Hồi nhi, liền nghe nói nhị hoàng tử cũng ở đây, vừa hay, không bằng nhị hoàng tử cũng cho một cái đề nghị, thế nào?"

Cho một cái đề nghị thế nào?

Vậy dĩ nhiên là không có khả năng đồng ý!

Sắc mặt Nhị hoàng tử phi thường khó coi. Hắn có thể tha thứ Hạ Liên Phòng từng gả một lần, chung quy nữ tử đã làm vợ người ta cũng có một phen tư vị khác biệt. Nhưng nếu ngay cả nữ tử còn lại mà hắn mong muốn cũng gả cho người khác, vậy thì không được! Chẳng lẽ hắn phải tiếp nhận hai Hạ gia nữ mất đi trinh tiết hay sao?! Vô luận thế nào, tấm thân xử nữ của Hạ Mạt Hồi phải cho hắn! Nghĩ đến đây hắn liền cười âm trầm: "Ý tưởng này của Hoàng thẩm ngược lại không tệ, nhưng Tín Dương hậu có thể đồng ý hay không chứ?"

"Sao nào, nhị hoàng tử rất muốn biết Tín Dương hậu có đồng ý hay không sao?" Hạ Liên Phòng hỏi. "Không bằng ngươi đoán thử xem?"

Trên mặt nàng mang theo nụ cười mềm mại như gió xuân, rõ ràng trong lời nói của ai cũng có thâm ý, giương thương múa kiếm, nhưng nàng lại biểu hiện giống như đang nói chuyện nhà.

"Ta đoán, hắn sẽ không đồng ý." Lão thất phu Nhiếp Vô Tích kia không có khả năng đồng ý! Cũng không thể đồng ý!

Lúc trước hắn lựa chọn đứng về phe mình, nhị hoàng tử cho rằng đó chính là đã xác định lập trường. Tiền đồ, so sánh với một nữ tử, đến cùng cái nào quan trọng hơn? Ít nhất hắn nghĩ cũng không nghĩ sẽ lựa chọn vế trước. Cho nên, đối với nhị hoàng tử mà nói, nếu là hắn, hắn tất nhiên sẽ không đồng ý.

Hạ Liên Phòng lại cho hắn một đáp án ngoài dự kiến: "Nhị hoàng tử đã đoán sai rồi, Tín Dương hậu rất cao hứng vì có thể kết thân gia cùng Hạ gia đấy!" Nàng cười càng thêm thoải mái, đáy mắt cũng càng thêm vẻ băng lãnh. Nhị hoàng tử càng phẫn nộ, nàng càng vui vẻ, "Lúc trước bởi vì chuyện của Nhiếp nhị, Nhiếp tứ hồi kinh, trong lúc đó, hắn cùng Hồi nhi đã là bạn rất thân, ta cũng đã thương lượng qua với phụ thân cùng ngoại tổ phụ, cảm thấy nếu là Nhiếp tứ, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, kính trọng nàng, lại càng không có tam thê tứ thiếp gì cả. Nhiếp tứ còn là người có bản lãnh, môn đăng hộ đối, cũng không tính là bôi nhọ Hồi nhi. Nhị hoàng tử nghĩ như thế nào?"

Nhị hoàng tử kéo ra một nụ cười khó coi, cũng không biết hắn bất ngờ, là bởi vì Hạ Mạt Hồi muốn gả cho Nhiếp tứ, hay là bởi vì dưới tình huống ở ngoài sáng biết hắn có ý với Hạ Mạt Hồi mà Tín Dương hậu vẫn đồng ý thông gia với Hạ gia.

Điều này làm cho hắn không thể không suy nghĩ, Tín Dương hậu vô duyên vô cớ lựa chọn đứng bên phe hắn, chẳng lẽ cũng không phải là thật lòng?!

So sánh với những hoàng tử khác, nhị hoàng tử rất biết tự mình hiểu lấy, hắn cũng không có ưu thế quá lớn. Đầu tiên, hắn không có một mẫu phi được sủng ái; tiếp theo, phụ hoàng đối với hắn cũng chỉ bình thường, Thái Hậu tuy rằng thương hắn, nhưng kém xa Thập Lục; cuối cùng, ngoại gia của hắn đã suy tàn. Nhưng chính là như vậy, hắn mới phát hiện ra bản thân mình là lựa chọn thích hợp nhất. Không có ngoại gia cường đại, đến lúc đó sẽ không có khả năng xuất hiện tình huống ngoại thích chuyên quyền, phủ Tín Dương hầu cũng có thể danh chánh ngôn thuận chiếm quyền, không phải sao?

Đây vốn chính là một chuyện cùng hợp tác giành thắng lợi, nhị hoàng tử cũng không cảm thấy bản thân mình nợ phủ Tín Dương hầu cái gì. Nhưng Hạ Liên Phòng nói, về hôn sự của Nhiếp tứ cùng Hạ Mạt Hồi, Tín Dương hậu chẳng những không cự tuyệt, ngược lại còn đồng ý, làm cho hắn chợt có cảnh giác.

Vì nâng đỡ một hoàng tử không có gì năng lực làm Hoàng Đế như hắn, tự dưng trở thành địch nhân của rất nhiều người, nhất là trong đó còn có Thanh vương cùng Phủ Tĩnh quốc công cực kỳ khó đối phó. Cho dù cuối cùng thành công kết quả rất mỹ diệu, nhưng so sánh với nhau, chẳng lẽ không cảm thấy tính phiêu lưu quá lớn sao?

Nếu là muốn giúp hắn, vậy phải quyết tâm không cần sửa đổi, nhưng hôm nay Tín Dương hậu lại đồng ý mối hôn sự này, vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, hắn còn muốn lấy lòng cả hai bên hay sao?

Sắc mặt Nhị hoàng tử rất khó coi, Hạ Liên Phòng nhìn được rõ ràng, sắc mặt của hắn càng khó coi, tâm tình của nàng lại càng tốt. Vì thế nàng lộ ra một nụ cười, rồi nói: "Thời gian cũng không còn sớm, còn có chút việc khác ta muốn nói với Hồi nhi, liền thỉnh nhị hoàng tử tự tiện đi."

Nói xong, cũng không chờ nhị hoàng tử trả lời liền mang theo Hạ Mạt Hồi rời đi.

Bởi vì nàng rất rõ ràng, có đôi khi, chỉ cần nhắc nhở một câu là đủ rồi, nếu nói quá nhiều, khó bảo đảm đối phương sẽ không tin, từ đó khiến sự tình thất bại trong gang tấc.

Sau khi cách xa tầm mắt nhị hoàng tử, Hạ Mạt Hồi rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, khẩn trương hỏi: "Đại tỷ, thành công không?!"

Hạ Liên Phòng gật đầu: "Yên tâm đi."

Được Hạ Liên Phòng cam đoan, Hạ Mạt Hồi mới chính thức yên tâm. Nàng hỏi: "Đại tỷ, làm sao tỷ biết Nhiếp Tĩnh nhất định sẽ hỗ trợ nha?"

Hạ Liên Phòng cười: "Người như hắn, tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, một lòng muốn đánh bại ta, khiến ta làm thủ hạ bại tướng của hắn. Ta cũng đích xác thừa nhận, ở phương diện khác, ta không bằng hắn. Nhưng hắn cũng không phải mọi thứ đều hơn ta nha, nghiêm khắc mà nói, ta cùng hắn, chẳng qua sàn sàn như nhau, không phân thắng bại được. Nếu nhất định phải phân ra cao thấp, liền muốn xem ai thận trọng hơn, ai có vận khí tốt hơn, ai lớn gan hơn." Vế sau nàng không dám nói, nhưng nếu so sánh thận trọng cùng vận khí, Hạ Liên Phòng nghĩ, còn ai có thể có vận khí tốt đến mức được sống lại như nàng chứ?

Hơn nữa, nàng cùng Nhiếp Tĩnh, vô luận là trí lực hay là mưu lược, đều là cân sức ngang tài, ai cũng không thắng được ai. Loại thời điểm này, so chính là định lực cùng vận khí. Vế trước hai người bọn họ đều không thiếu, vế sau rõ ràng nàng có vẻ tốt hơn.

Hạ Mạt Hồi chớp chớp đôi mắt đen láy, không hiểu ý trong lời Hạ Liên Phòng: "Vậy thì thế nào nha? Chẳng lẽ chỉ vì cái này, hắn sẽ vi phạm ý chỉ của Tín Dương hậu, đi trở mặt với nhị hoàng tử sao?"

"Trở mặt?" Hạ Liên Phòng lặp lại hai chữ này. "Bọn họ tất nhiên sẽ không trở mặt. Bọn họ còn cần lợi dụng lẫn nhau để đạt tới mục đích riêng của bản thân, trước khi đó, đâu nỡ trở mặt chứ?"

"Vậy..." Hạ Mạt Hồi lại càng không hiểu.

"Nhiếp Tĩnh vẫn cho rằng, ta bại bởi hắn." Hạ Liên Phòng cười ."Ta cho hắn một cái cơ hội, chẳng lẽ không tốt sao? Thay vì nói hắn muốn đánh bại ta, chi bằng nói, là muốn cho ta thần phục hắn. Nếu như vậy, ta cái gì cũng không làm, tất nhiên không tốt. Nhờ hắn giúp chút việc nhỏ, hắn tự xưng là phong độ, sao có thể cự tuyệt ta chứ?"

"Cho nên... ?"

Hạ Liên Phòng ý cười càng thâm. "Cho nên, cũng không phải là Nhiếp Tĩnh đang nắm trò chơi này trong tay, chỉ là ta khiến cho hắn tin rằng, hắn đang nắm trong tay mà thôi."

Đến cùng ai thắng ai thua, không đến cuối cùng đều không thể khẳng định được. Nay đang đắc ý, nói không chừng cuối cùng sẽ khóc càng thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook