Đích Nữ Truyện Ký

Chương 147: Bóng hình xinh đẹp Phinh Đình tiểu thư Nhiếp gia

Ai Lam

14/09/2020

Nhiếp tứ vốn nhìn thấy Hạ Mạt Hồi xuất hiện rất cao hứng, nhưng khi nhìn đến người đi theo dính bên người nàng thì sắc mặt rõ ràng không hề dễ nhìn. Hạ Liên Phòng ngồi ở trên chủ vị nhìn từ bên này sang bên kia, dù sao người đều không có quan hệ mấy tới nàng, chuyện của Hồi nhi liền giao cho chính nàng tự xử lý, nàng vẫn nên thành thật làm người ngoài cuộc đi.

Vì thế nàng không chút do dự đứng dậy rời đi, đem không gian lưu lại cho này ba người không biết định giở trò quỷ gì. Thuận tiện cũng có thể tránh bị Nhiếp tứ tiếp tục truy vấn vì sao không thể giúp hắn tìm kiếm Nhiếp nhị. Nàng dạo này cũng không có nhiều chuyện cần làm, nhưng Hạ Liên Phòng không có một lát lơi lỏng, nàng thời khắc đều phải chuẩn bị chu toàn, vô luận xuất hiện bất kỳ trạng huống đột phát gì, nàng tin tưởng mình đều có biện pháp ứng phó.

Cũng không biết Hạ Mạt Hồi đuổi Nhiếp tứ khó dây dưa cùng Thập Lục hoàng tử dính người thế nào, tóm lại một lúc lâu sau khi Hạ Liên Phòng nhìn thấy muội muội, bên người nàng chỉ còn tỳ nữ thiếp thân. Hạ Liên Phòng không khỏi cười hỏi: "Nhiếp tứ thiếu cùng Thập Lục hoàng tử đâu?"

"Đi rồi ạ." Hạ Mạt Hồi xua tay, cảm thấy hơi mệt.

"Đi rồi?" Hạ Liên Phòng lặp lại một lần câu trả lời này. "Hai người cùng đi sao?"

Hạ Mạt Hồi ngẫm nghĩ, lắc đầu nói: "Muội quên, Thập Lục hoàng tử là bị muội đuổi đi, Nhiếp tứ là bởi vì người phủ Tín Dương hầu tới truyền lời, sau khi hắn nghe xong sắc mặt đại biến liền chạy ra ngoài, nói với ta một câu cũng không kịp, có thể là đã xảy ra đại sự gì đó."

Phát sinh chuyện lớn gì? Hạ Liên Phòng trầm tư một lát, có thể khiến người như Nhiếp tứ sắc mặt đại biến, cho thấy sẽ không phải là việc nhỏ gì. Chỉ là bất kể phát sinh chuyện gì nàng sợ là đều không có biện pháp biết được ngay. Một khi đã như vậy, Hạ Liên Phòng cũng không suy nghĩ nhiều mà hỏi: "Vừa nãy ngoại tổ mẫu bên kia đến truyền lời là nhớ chúng ta, lát nữa có muốn cùng ta đến Phủ Tĩnh quốc công không?"

Hạ Mạt Hồi cũng đã lâu chưa đi, lập tức gật đầu: "Đi ạ, vậy Tiềm Nhi thì sao?"

Hạ Liên Phòng nói: "Để ở nhà ôn tập công khóa, tiên sinh không phải từng nhắc nhở sao? Đứa nhỏ này suốt ngày trầm mê luyện võ, cũng không biết ở văn viện học như thế nào."

Vì thế hai tỷ muội cùng lên xe ngựa.

Lão thái quân Phủ Tĩnh quốc công đang ở phòng khách nhón chân trông ngóng, nếu không phải sợ khó coi thì bà hận không thể ra cổng lớn chờ đợi hai cháu ngoại nữ đến. Lão thái quân cả đời chỉ có một đứa con là Lam Chiến, so với Lam Chiến, tiểu nữ nhi đã mất mới là thịt trên đầu quả tim của bà. Sau khi Lam thị qua đời, tỷ đệ ba người Hạ Liên Phòng liền là tròng mắt của lão thái quân, thật sự là phủng ở trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, sủng cùng cái gì dường như, vài ngày không thấy liền nhớ phát hoảng, nhất định muốn phái người đi truyền tin, muốn các nàng đến gặp lão thái bà này, bằng không cái thân già này liền tự mình động thân đi gặp các nàng!

Đối với thân nhân bên nhà ngoại, Hạ Liên Phòng vẫn luôn rất yêu quý, người Lam gia thật sự là cao phong lượng tiết giấu tài, hơn nữa cực kỳ đoàn kết, bốn vị biểu ca cũng đều là rồng giữa biển người. Hạ Liên Phòng từng nghĩ tới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ gả cho một trong bốn vị biểu ca đều rất tốt, vừa có thể hầu hạ dưới gối ngoại tổ, lại có thể ở gần chăm sóc đệ muội. Nhưng ai biết nửa đường lại nhảy ra một Thanh vương, đảo loạn hết thảy kế hoạch của nàng.

Lão thái quân vốn cũng có chủ ý này. Bà giao thân ái tiểu nữ nhi gả ra ngoài, ai biết lại khiến cho nó sớm qua đời, đối với hai cháu gái Hạ Liên Phòng cùng Hạ Mạt Hồi này, lão thái quân thật sự hận không thể mang các nàng từ phủ đại học sĩ đến nuôi ở bên người, sau này gả cho hai trong bốn Tôn nhi, thấy thế nào cũng là một mối nhân duyên mỹ mãn.

Kỳ thật hôm nay bảo hai người các nàng đến, một là bởi vì thời gian dài không gặp có chút tưởng niệm, hai... Cũng là muốn xem ý hai nha đầu này, xem các nàng có ý với Tôn nhi nào hay không, nếu như có... Lão thái quân cảm thấy, vô luận như thế nào mình đều sẽ hoàn thành tâm nguyện của cháu ngoại nữ.

Hạ Liên Phòng vừa nghe ngoại tổ mẫu nói bóng nói gió tất cả đều là hỏi đợi đến khi nàng cập kê có tính toán gì không, lại hỏi Hồi nhi dạo này cùng Nhiếp tứ chung đụng thế nào, nàng đại khái liền minh bạch ngoại tổ mẫu đây là muốn làm cái gì. "Ngoại tổ mẫu, sao không có lời nói thẳng đi ạ?"

Lão thái quân bị Hạ Liên Phòng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, nhưng lại bởi vì Hạ Liên Phòng thông minh mà cảm thấy vui mừng. Bà xoa đầu Hạ Liên Phòng, nói: "Nếu mẫu thân con còn sống..." Thì thật tốt biết bao nha! Mấy hài tử đáng thương này liền có mẹ thương, việc này, đâu đến phiên một lão thái bà gần đất xa trời như bà phải bận tâm chứ? "Liên nhi, Hồi nhi, các con có từng nghĩ tới sau này muốn gả vào nơi như thế nào không?"

Hạ Mạt Hồi đến cùng tuổi còn nhỏ, bị lão thái quân hỏi như vậy, trong tiềm thức người nhớ tới đầu tiên lại là Nhiếp tứ da mặt dày kia! Nàng lắc đầu nhanh chóng quăng đi cái ý niệm đáng sợ này, cười nói: "Hồi nhi mới không gả cho ai đâu! Hồi nhi muốn ở nhà, cả đời đều không gả!"

Lão thái quân cười: "Nha đầu này, nói ngốc cái gì vậy, nữ tử chúng ta từ nhỏ đã phải học cách giúp chồng dạy con, nào có đạo lý không gả? Đến tuổi thành hôn thì phải thành gia. Nhưng mà bây giờ Liên nhi là công chúa, hôn sự đã không đến lượt Hạ Lịch làm chủ. Sau này nếu gặp được nam tử ngưỡng mộ trong lòng, Liên nhi tất phải nhớ, nhất định phải nói với Thái Hậu nương nương trước, bằng không ai biết có thể bị người khác cướp đi hay không chứ?"

Nghe ý trong lời lão thái quân... tựa hồ rất có sáng kiến. Hạ Liên Phòng nhịn không được suy nghĩ, năm đó có phải lão thái quân chính là gả cho ngoại tổ phụ như vậy hay không...

Hạ Mạt Hồi không thuận theo: "Ngoại tổ mẫu, ngài nói chuyện đó để làm gì nha, cách thời gian đại tỷ cập kê còn tận một năm, chuyện này đến lúc đó mới nói chẳng lẽ không được sao?"

"Được thì được, chỉ là..." Lão thái quân tựa hồ có chút khó có thể nói ra lời.

Hạ Liên Phòng cũng cảm thấy có chỗ không thích hợp, nàng cùng Hạ Mạt Hồi nhìn nhau, ôn nhu hỏi: "Ngoại tổ mẫu, chuyện gì lại cần bận tâm như thế, không thể nói rõ ạ?"

"Chuyện là... Đại ca các con đã có người trong lòng." Lão thái quân thở dài nói.

... Chẳng lẽ đây không tính là chuyện tốt sao? Tại sao biểu tình của Ngoại tổ mẫu lại kỳ quái như thế? Hạ Liên Phòng không hiểu hỏi: "Thần ca sớm đã đến tuổi nên thành gia lập nghiệp, gặp được cô nương ngưỡng mộ trong lòng chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Ngoại tổ mẫu lo lắng như vậy, chẳng lẽ nư tử kia xuất thân không đủ tốt, hoặc là phẩm hạnh không ổn?"

Lão thái quân lắc đầu liên tục: "Tiểu thư kia xuất thân cao quý, phẩm tính cũng rất ôn nhu, ánh mắt Thần nhi, ta vẫn là tin được ."

Hạ Mạt Hồi không rõ: "Một khi đã như vậy, vì sao ngoại tổ mẫu lại lo lắng như thế?"

Hạ Liên Phòng đột nhiên nói: "Chẳng lẽ đối phương là người phủ Tín Dương hầu?" Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Nhiếp tứ coi trọng Hồi nhi nhà nàng, Thần ca nhà nàng liền nhìn trúng đại tiểu thư phủ Tín Dương hầu?!

Đúng vậy, Hạ Liên Phòng nghĩ tới, vị đại tiểu thư kia của phủ Tín Dương hầu nghe nói là cân quắc không thua kém bậc mày râu, tuy rằng có vẻ yếu đuối nhưng lại trí dũng song toàn, thường xuyên dùng bồ câu đưa tin cho phụ huynh nơi biên cương, đưa ra kỳ tư diệu tưởng cùng cẩm nang diệu kế của bản thân, nhưng phàm là chủ ý vị Nhiếp đại tiểu thư này nói ra liền chưa từng thất bại. Nàng ta đánh thắng từ ngoài ngàn dặm, quả thật có thể nói là một kỳ tài nữ.

Chỉ là nàng ta hàng năm ru rú trong nhà, không mấy khi lộ diện. Số lần Hạ Liên Phòng gặp nàng ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ở thịnh yến Hoàng gia vị Nhiếp đại tiểu thư này đều chỉ an tĩnh ngồi ở vị của mình, sau đó nhanh chóng đứng lên thỉnh tội nói thân mình không khỏe muốn hồi phủ. Nam nhân phủ Tín Dương hầu đều ở biên cương phụng hiến vì quốc, cho nên Hoàng Thượng phi thường khoan dung với Nhiếp đại tiểu thư, chỉ cần là yêu cầu nàng ta nói ra, phàm là không quá phận thì Hoàng Thượng đều không cần suy nghĩ liền đáp ứng.

Ấn tượng của Hạ Liên Phòng với nàng ta cũng không có sâu, nhưng nhớ mang máng nàng ta có dung mạo xinh đẹp không thua Triệu Khê Nhược, chỉ là đã cập kê hai năm nay đã mười tám, đáng tiếc Tín Dương hậu vẫn không ở Yến Lương cho nên làm chậm trễ việc hôn nhân của nàng ta. Bất đồng với Triệu Khê Nhược, Nhiếp tiểu thư phi thường hiền thục hiểu lễ, trước nay không thị sủng mà kiêu, được Hoàng Thượng đánh giá rất cao. Thanh danh tốt trong dân gian cũng không giống Hạ Liên Phòng, Nhiếp tiểu thư lại là khiến không ít sĩ quân tôn sùng, nhất là mười vạn Nhiếp gia quân dưới tay Tín Dương hậu.

Ở trong lòng bọn họ, trên đời không có nữ tử nào cao quý ưu tú hơn tiểu thư nhà bọn họ!

Chỉ là nữ tử thông minh mĩ lệ lại biết thu liễm tia sáng như vậy, vì sao lại quen biết với Thần ca chứ?

Tựa hồ nhìn ra nghi ngờ trong lòng Hạ Liên Phòng, lão thái quân chậm rãi nói: "Chuyện này còn phải kể đến từ mấy tháng trước, lúc ấy Thần nhi hạ triều hồi phủ, ở trên đường gặp được xe ngựa phủ Tín Dương hầu bị hỏng bánh xe, con ngựa kia cũng chẳng biết tại sao lại chấn kinh, Nhiếp gia tiểu thư ngồi ở trong xe ngựa, tính tình Thần nhi con cũng biết, đặc biệt rất nhiệt tình, vì thế liền đưa đối phương về tận nhà. Sau đó thường xuyên qua lại, quen biết lẫn nhau, hôm qua Thần nhi đến nói với ta nó cùng Nhiếp gia tiểu thư là lưỡng tình tương duyệt, hi vọng ta có thể quên mất ân oán giữa hai nhà trong quá khứ, không nên làm khó hai người bọn họ."

Hạ Mạt Hồi líu lưỡi: "Nhưng ân oán ở nơi đó, đâu phải chuyện nói buông là buông được, nói quên là quên được đâu chứ?" Nghe lão thái quân kể lại chuyện của Thần ca cùng Nhiếp tiểu thư, Hạ Mạt Hồi nhịn không được nghĩ, Nhiếp tứ vẫn kêu gào nói thích nàng, nhưng thân phận kẻ thù truyền kiếp đặt ở nơi đó, nàng thì có thể thế nào chứ?

Sợ... dù nàng đáp ứng hắn thì song phương cũng không có khả năng ở cùng một chỗ ấy chứ?

Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng thu hồi tình cảm khác thường kia, cưỡng ép bản thân mình không cần nghĩ đến Nhiếp tứ, vừa nãy nàng chỉ là tùy tiện suy nghĩ, chỉ là tùy tiện suy nghĩ, đúng, là tùy tiện suy nghĩ mà thôi!

"Hồi nhi nói đúng vậy!" Lão thái quân thở dài, thoạt nhìn bà có chút mỏi mệt, không biết có phải có liên quan đến việc này hay không.

Hạ Liên Phòng hỏi: "Vậy Thần ca tính toán như thế nào ạ?" Chỉ mấy tháng mà thôi đã lưỡng tình tương duyệt ... Hạ Liên Phòng không khỏi cảm thấy cảm tình này phát triển quá nhanh. Tuy rằng hôn sự đều là do lệnh cha mẹ, nhưng hai người bọn họ một là đại tiểu thư có tài dụng binh của phủ Tín Dương hầu, một là đại thiếu gia xuất thân võ tướng thế gia tiền đồ vô lượng, người từ khi sinh ra đã không tầm thường như vậy, sao có thể dễ dàng vừa gặp đã thương chứ? Nghe lại giống như trong mấy vở kịch, nhưng đó đều là câu chuyện về thư sinh nghèo kiết hủ lậu cùng thiên kim tiểu thư nha! Thần ca nhà các nàng uy phong lẫm lẫm, cái đám văn nhân chỉ biết đọc sách kia sao mà so với được.

"Nó chỉ muốn ta có thể đáp ứng mối hôn sự này. Nhưng đại cữu phụ còn có ngoại tổ của các con đều ở biên cương chưa trở về, Tết năm nay cũng không gặp, ta cũng không biết nên báo cho bọn họ thế nào..." Vẻ mặt Lão thái quân càng thêm phức tạp. "Huống chi, bà già ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhiều năm qua là kẻ thù truyền kiếp, hai nhà ở trên triều đường, trước mặt Hoàng Thượng còn thủy hỏa bất dung, chẳng lẽ có thể thoải mái như vậy, bởi vì cảm tình của hai vãn bối mà có thể hòa giải sao?" Nên biết đây chính là vấn đề ngay cả tiên đế cũng không thể giải quyết nha! "Tiểu thư Nhiếp gia nói Tín Dương hậu đem quyền tự chủ hôn sự giao cho chính nàng, nói cách khác, chỉ cần nàng nguyện ý, dù gả cho khất cái Tín Dương hậu cũng mặc kệ."

Điều kiện này... Quả thực tốt đẹp quá phận. Một nữ tử có được dung mạo mĩ lệ cùng gia thế cực hạn, lại cuồng dại một mảnh như vậy, vô luận là ai đều sẽ moi tim moi phổi vì nàng ta, Hạ Liên Phòng nghĩ vậy.

Nàng đang nghĩ đến xuất thần thì lời lão thái quân nói làm cho nàng hoàn hồn —— Hạ Liên Phòng quả thực không thể tin được bản thân mình nghe được cái gì: "Ngoại tổ mẫu, ý ngài là..."

"Ý ta là như vậy, con cùng Hồi nhi, có ý gì với mấy biểu ca hay không? Nếu có..."

"Không không không, không có không có." Hạ Mạt Hồi đỏ bừng mặt, tuy rằng bình thường nàng luôn lạnh như băng nhưng một khi đối mặt với người nhà cũng rất dễ mặt đỏ. "Ngoại tổ mẫu ngài làm cái gì vậy nha! Đại biểu ca đã có người mình thích, mấy vị ca ca khác tương lai cũng sẽ như vậy, con biết ngài là vì tốt cho con cùng đại tỷ, sợ chúng con về sau gả ra ngoài bị nhà chồng khi dễ, nhưng có bốn ca ca lợi hại như vậy, chúng con sợ cái gì nha!" Nàng bĩu môi, dáng vẻ hờn dỗi thập phần đáng yêu.

Hạ Liên Phòng cũng nói: "Hồi nhi nói đúng vậy, ngoại tổ mẫu không cần lo lắng như thế, con cháu đều có phúc của con cháu, ngài cần gì phải nghĩ quá nhiều chứ?"

Ngoài miệng khuyên lão thái quân như vậy, sau khi trở lại phủ Bình Nguyên công chúa, việc đầu tiên Hạ Liên Phòng lamg là gọi Ngọc Hành, giao cho hắn đi thăm dò chuyện có liên quan đến tiểu thư Nhiếp gia. Huyền y vệ không giống Thanh y vệ, bởi vì Thanh vương hàng năm chinh chiến cho nên võ công cùng phản ứng của Thanh y vệ đều ưu tú hơn Huyền y vệ, nhưng Huyền y vệ nhiều năm qua nằm vùng ở các nơi trong Yến Lương, đã sớm luyện thành một thân bản lãnh truy tung điều tra võ nghệ cao cường, Hạ Liên Phòng phân phó nhiệm vụ vừa lúc có thể làm cho bọn họ phát huy thế mạnh. Ở điểm này, Thanh y vệ bại bởi Huyền y vệ.

Hai chi đội ám vệ, vừa vặn vật tẫn kỳ dùng (vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, dùng hết khả năng)

Khi Hạ Liên Phòng đọc tư liệu Ngọc Hành đưa đến thì quả thực không thể tin được bản thân mình đang nhìn thấy gì! Vị tiểu thư Nhiếp gia này quả nhiên là một nhân vật nghịch thiên a! Từ nhỏ đã thấy qua là không quên được, đọc nhanh như gió, 10 tuổi còn có thể đưa ra một chiến lược khiến Tín Dương hậu ôm lấy nàng lớn tiếng khen ngợi là có nàng ta, đảm bảo phủ Tín Dương hầu trăm năm vinh diệu!

Có thể thấy người Phủ Tín Dương hầu có bao nhiêu coi trọng Nhiếp tiểu thư.

Nói như vậy, cũng liền khó trách hôm đó Nhiếp tứ vừa nghe hạ nhân trong phủ bẩm báo liền cuống quít vội chạy trở về, căn cứ tư liệu này xem ra Nhiếp gia chỉ có một nữ tử như vậy, cho nên một đám đại lão gia đều phi thường phi thường vô cùng sủng ái nàng, Nhiếp tiểu thư chính là muốn sao trên trời bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp hái xuống cho nàng.

Nhưng chính vì như thế, bọn họ bảo hộ Nhiếp tiểu thư quá tốt, ngược lại khiến Hạ Liên Phòng không hiểu rõ người này rốt cuộc là có dạng tính cách gì. Ở mặt ngoài ôn nhu hào phóng... Hạ Liên Phòng chưa bao giờ tin, bởi vì từ ở mặt ngoài xem ra, nàng cũng ôn nhu hào phóng.

Đang nằm sấp ở trên bàn phát ngốc, Thiên Tuyền đột nhiên chạy vào, khẽ giọng bẩm báo: "Công chúa, Thanh vương gia tới thăm." Sau khi nói xong, lại cúi đầu bổ sung thêm: "Một mình đến, không cưỡi ngựa, cũng không ai nhìn thấy." Bổ sung tiép một câu. "Từ trên tường nhảy xuống."

Hạ Liên Phòng: "..."

Thật đúng lúc, Thanh vương tới, nàng vừa vặn có thể hỏi hắn chuyện có liên quan đến tiểu thư Nhiếp gia.

Vốn Thanh vương còn ảo tưởng hai người vừa thấy mặt sẽ nói lời ôn tồn gì đó, kết quả vừa thấy, hắn còn chưa kịp mở miệng Hạ Liên Phòng đã hỏi: "Đông Túc, chàng có thể biết tiểu thư Nhiếp gia, vị có tên Phinh Đình kia không?"

Thanh vương: "..." Ấn tượng của hắn với nữ nhân chỉ có ba loại, một loại là mẫu thân —— tức Thái Hậu; hai là người trong lòng —— tức Hạ Liên Phòng; ba —— chính là những nữ nhân khác. Đối với Thanh vương mà nói, Nhiếp Phinh Đình là thuộc về hàng ngũ "Những nữ nhân khác" cho nên hắn biết mới có quỷ đấy! "Chưa từng nghe qua, họ Nhiếp... Là người Phủ Tín Dương hầu sao?" Sao phủ Tín Dương hầu còn có nữ quyến? Trong trí nhớ của hắn Phủ Tín Dương hầu tất cả đều là một đám đại lão gia a, hơn nữa còn là đại lão gia cực độ ngạo mạn và không tự biết rõ.

"Thoạt nhìn vị Nhiếp tiểu thư này ở Nhiếp gia có địa vị rất cao, bao gồm cả Tín Dương hậu đều rất sủng ái nàng ta." Hạ Liên Phòng nghiêm túc nói xong, đem trang giấy Ngọc Hành tra được đưa qua, sau khi Thanh vương đọc nhanh như gió xem xong không có biểu tình gì, ồ một tiếng.

Nhìn thấy loại kỳ nữ tử này cũng chỉ là ồ một tiếng, cái gì khác cũng không có? Hạ Liên Phòng bồn chồn: "Vương gia không có gì muốn nói sao?"

Nàng mỗi lần muốn trêu chọc hắn đều gọi vương gia.

Thanh vương đánh cái ngáp nho nhỏ, đáp: "Ta là thật sự không biết nàng, chuyện của nàng ta một chữ cũng không nói được, nhưng mà nếu nàng hỏi ta đêm nay vì sao đến đây thì ta còn có thể nói cho nàng biết."

Hạ Liên Phòng nhìn dáng vẻ ý cười thâm hậu của hắn, biết nghe lời phải hỏi: "Được rồi, vậy vì sao đêm nay Đông Túc giá lâm phủ Bình Nguyên công chúa này vậy?"

"Tất nhiên là vì gặp nàng." Lời ngon tiếng ngọt từ miệng vương gia xưa nay lãnh khốc ít lời nói ra thật là có khuôn có dạng, hoàn toàn không nói lắp, còn như là đương nhiên. "Ta nhớ nàng, A Phòng."

Hạ Liên Phòng đỏ bừng hai má: "Nhớ gì chứ, không phải mấy ngày trước mới gặp sao?"

"Một ngày không gặp như cách ba thu nha A Phòng." Thanh vương đi tới, giữ chặt tay nhỏ nàng áp lên ngực mình —— lời cam đoan sẽ giữ quy củ kia, sớm đã không biết bị hắn ném đến đâu rồi. "Chẳng lẽ nàng không nhớ ta sao?"

Hạ Liên Phòng trầm mặc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook