Đích Nữ Truyện Ký

Chương 112: Bình Nguyên công chúa vô cùng tôn quý

Ai Lam

13/09/2020

Đại khái qua nửa canh giờ, khi Hạ Liên Phòng không ngừng nhỏm người trông ngóng thì Thái Hậu cùng hoàng đế đều chưa trở về, ngược lại là Thanh vương xuất hiện ở trước mặt nàng.

Hắn vẫn tuấn mỹ anh tuấn như nửa năm trước khi rời đi, một đôi mắt đen thâm thúy như biển, mày kiếm mắt sáng, cả người đều lộ ra anh khí bức người. Hạ Liên Phòng ngồi ở trên giường, ngẩng đầu lên nhìn hắn, dáng vẻ chuyên chú kia đáng yêu giống như con mèo nhỏ dựng lông, khiến người nhìn đích thực thật sự ngứa tay, muốn đi vuốt ve. So với khi Thanh vương rời kinh nửa năm trước bây giờ Hạ Liên Phòng đã cao hơn rất nhiều, nhưng lại vẫn rất gầy, khiến người nhìn nhịn không được đau lòng. Hai người liền ở trong cung điện to lớn đối mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu dời tầm mắt trước, phảng phất như đang đọ sức xem ai nhẫn nại được lâu hơn.

Hắn sinh ra rất đẹp, nàng cũng vậy, hai người đều đẹp giống như người bưc[s ra từ trong tranh, nhìn nhau ở trong mắt thì không cảm thấy cái gì, nhưng đám cung nhân phục vụ một bên lại nhìn phát ngây ngốc. Đều nói Thanh vương điện hạ tuấn mỹ tuyệt luân thế gian không người nào có thể sánh bằng, nhưng Hạ tiểu thư ở trước mặt hắn lại không chút nào yếu thế, thậm chí ẩn ẩn có tư thái sánh đôi.

Giây lát sao Thanh vương mới cất tiếng nói: "Thương thế của nàng không nhẹ, phải nghỉ ngơi cho thật tốt."

"Nghỉ ngơi thật tốt là nhất định, chỉ là nếu tâm tình không tốt, miệng vết thương cũng khó mà khép lại." Hạ Liên Phòng nói có thâm ý.

Thanh vương nhìn liếc chung quanh, đám cung nhân lập tức hiểu ý, nối đuôi nhau ra ngoài, trong Thọ Ninh cung liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Điều này không hợp lí, nhưng ở trước mặt Thanh vương có ai dám thuyết tam đạo tứ chứ? Hắn là Chiến Thần vĩ đại đầu đao liếm huyết chinh chiến sa trường nha! "Giận bản vương sao?"

"Thần nữ không dám." Hạ Liên Phòng lãnh đạm nhìn hắn, "Chỉ là không rõ việc này có bất lợi gì, khiến vương gia lo lắng."

Miệng lưỡi bén nhọn thật. Đáy mắt Thanh vương xẹt qua một mạt ý cười, trong lời này là ngầm muốn nói hắn đang gây sự đây mà. "Cũng không có chỗ gì bất lợi, chẳng qua bản vương không muốn nàng làm nghĩa nữ của hoàng huynh mà thôi."

Nghe vậy, Hạ Liên Phòng nhăn mày lại hỏi: "Vì sao? Chẳng lẽ trong đó có nguyên nhân gì hay sao? Nếu ta có thể làm nghĩa nữ của Hoàng Thượng, sau này làm việc, chẳng phải sẽ trôi chảy hơn nhiều so với hiện tại sao? Vương gia kết minh cùng ta, chẳng lẽ không phải hi vọng ta có thể phát ra tác dụng càng lớn hơn so với mong muốn sao?" Nhưng nếu không có thân phận địa vị, một nữ tử khuê các thông thường như nàng lấy cái gì để mà tranh đấu với người khác? "Ngày đó lời vương gia nói với ta, ta vẫn luôn nhớ rõ, chẳng lẽ vương gia đã quên hay sao? Hai người chúng ta, lấy hữu tương xứng, chỉ cần không nguy hại đến triều chính xã tắc, hết thảy mặc cho ta làm chủ, hôm nay vương gia là định nuốt lời sao?" Đã nói không can thiệp vào chuyện của nhau, Thanh vương làm như vậy là có ý gì? Vừa nói không ra nguyên nhân, chỉ cho nàng một câu "Không muốn" liền muốn lấp liếm cho qua, rốt cuộc là ý gì?

Đối với phẩm tính của Thanh vương, Hạ Liên Phòng rất tín nhiệm, cũng rất tôn kính, nhưng nhìn ở việc này thì nàng quả nhiên là nghĩ không ra vì sao.

"Những lời ngày đó bản vương nói với nàng tất cả đều xuất phát từ chân tâm. Bao gồm hôm nay, bản vương chứa tư tâm, cũng quả thật là không muốn nàng làm nghĩa nữ của hoàng huynh. Chỉ là nàng có thể yên tâm, vinh diệu cùng địa vị nnagf nên được, bản vương quyết sẽ không can thiệp. Chung quy, sau này bản vương rời kinh, chuyện ở Yến Lương đều phải dựa vào nàng." Khóe môi Thanh vương cong lên, cảm thấy cô nương trước mắt thật là hiếm khi lộ ra vẻ mặt như thế, mặc kệ thời điểm nào, nàng luôn cười tủm tỉm, một chút ý cười đều không có như hôm nay thì thật đúng là hiếm thấy.

Nghe xong lời này Hạ Liên Phòng càng không hiểu. Nàng nháy đôi mắt phượng xinh đẹp, đang muốn suy nghĩ thì một cái bàn tay ấm áp khoan hậu đột nhiên vươn tới, đặt lên trên đầu nàng, dùng sức xoa xoa, đỉnh đầu truyền đến thanh âm có vẻ lãnh đạm lại ẩn chứa sự quan tâmcủa Thanh vương: "Dưỡng thương cho tốt, không cần nghĩ nhiều."

Nàng có chút mê mang nhìn hắn, trong mắt phượng trầm tĩnh để lộ ra vẻ ngây thơ mà thiếu nữ nên có, khiến Thanh vương nhìn mà ánh mắt tối sầm đi. Hắn cảm thấy bộ dạng này của nàng rất đẹp, thực chọc người thương yêu, trong lòng Hạ Liên Phòng vẫn đang suy nghĩ: ngươi cái gì cũng không nói, ta cái gì cũng không biết, ta làm sao có thể không suy nghĩ nhiều? Hai người chúng ta nếu là minh hữu, thì có cái gì là không thể nói? Ngươi dấu ta như vậy chẳng lẽ là có ý đồ khác hay sao?

Nhưng Hạ Liên Phòng cũng minh bạch, nếu Thanh vương không muốn nói nàng vô luận thế nào đều hỏi không ra câu trả lời. Nếu hắn đã nói ra nàng có thể nhận được thứ nên được thì Hạ Liên Phòng thấy, vẫn là tin hắn đi.

Bởi vì bị thương nặng nên Hạ Liên Phòng vẫn luôn ở Thọ Ninh cung dưỡng thương, trong lúc đó lão thái quân Phủ Tĩnh quốc công mang theo nữ quyến đến thăm, cầm tay nàng rơi nước mắt, vô cùng đau lòng. Hạ Liên Phòng vừa nghe ngoại tổ mẫu tới liền thấy đau đầu, kỳ thật vết thương của nàng nhờ Thái Y cẩn thận chăm sóc đã tốt bảy tám phần, Thái Hậu lại sai người không ngừng cung cấp thuốc bổ, ngắn ngủi một tháng Hạ Liên Phòng đã béo một vòng, thân thể vốn gầy yếu cũng chắc khỏe hơn chút, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng phúng phính không ít, có đôi khi soi gương Hạ Liên Phòng đều cảm thấy như nhìn thấy một đầu heo.

Bất quá những lời này nàng là sẽ không nói ra trước mặt các trưởng bối, ngoại tổ mẫu cùng Thái Hậu cũng không biết là vì sao không hẹn mà cùng nhét rất nhiều thuốc bổ cho nàng cả ngày lẫn đêm, nhân sâm Linh Chi bổ cho Hạ Liên Phòng suýt nữa phun máu mũi.

Lại qua nửa tháng, Hạ Liên Phòng miễn cưỡng có thể xuống giường đi lại, miệng vết thương cũng không đau đớn nữa, Hạ Lịch sau nhiều lần thỉnh cầu Thái Hậu rốt cuộc cũng cho ông đón người về nhà.

Lúc đi dâng hương vẫn là mùa thu, kết quả hồi phủ liền thành mùa đông, thời gian dâng hương này không khỏi quá dài rồi... Hạ Liên Phòng vừa khổ vừa vui nghĩ.

Hạ Lịch là ngoài thần, cho nên cho dù Thái Hậu cho phép ông đến thăm nữ nhi cũng không thể thường xuyên, bởi vậy trừ bỏ nửa tháng khi Hạ Liên Phòng vừa bị thương kia, sau đó Hạ Lịch gần như vài ngày mới có thể nhìn thấy nữ nhi một lần, ông nơi nào bỏ được nha, nay cuối cùng có thể đem người đón về nhà, ông vừa cao hứng vừa lo lắng, nhất định muốn Trần thái y đi theo nửa bước không rời mới được. Đáng thương Trần thái y đã một bó tuổi, cứ tưởng rằng vào phủ đại học sĩ làm phủ y có thể thoải mái một chút, ai biết vẫn là bi đát như vậy!

Biết được Hạ Liên Phòng trọng thương suýt nữa bỏ mình, vui vẻ nhất không ai ngoài Thượng Quan thị cùng đám thứ xuất, các nàng ngày đêm mong mỏi Hạ Liên Phòng có thể chết ở hoàng cung, tốt nhất vĩnh viễn đều không cần trở về! Vì thế Thượng Quan thị còn mệnh Tề nương ở trong sân viện của mình bày cái bàn thờ Phật nhỏ, ngày đêm cầu nguyện Phật tổ có thể thu hồi tính mạng của Hạ Liên Phòng, làm cho nàng không bao giờ có thể kiêu ngạo nữa!

Đáng tiếc không như mong muốn, Hạ Liên Phòng chẳng những không chết, khí sắc so với trước còn càng tốt hơn! Thượng Quan thị không được cho phép ra khỏi sân viện, nhưng Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý lại có thể bồi Từ thị cùng nhau nghênh đón Hạ Liên Phòng hồi phủ, hai người nhìn Hạ Liên Phòng sắc mặt hồng nhuận khỏe mạnh, ngay cả lúc trước đơn bạc thân thể nhi đều dài chút, không khỏi ghen ghét nảy ra, hận không thể trên tay có đao, đâm vào trái tim của Hạ Liên Phòng, để nàng không có cách nào tỉnh lại nữa! Đáy lòng hận đến mức đòi mạng, trên mặt lại còn phải làm bộ như tỷ muội tình thâm, còn có chuyện gì gây ức chế hơn chuyện này sao!

Từ thị thấy Hạ Liên Phòng trở lại, lôi kéo tay nàng một ngụm một cái tâm can thịt gọi liên hồi, phảng phất thật sự vô cùng đau lòng cho nàng. Hạ Liên Phòng chỉ cười không nói, mặc cho Từ thị thân thiết nói chuyện, ở trong mắt nàng vị tổ mẫu từ ái này ngay cả một phần mười của Thái Hậu cũng không bằng, từ khi nàng bị thương đến bây giờ cũng chừng hai tháng, trong thời gian này Từ thị chưa bao giờ đi thăm nàng một lần, nàng cũng chưa từng từ trong miệng phụ thân nghe được lời tổ mẫu ân cần thăm hỏi hoặc là quan tâm. Nay nàng sống sót trở lại, tổ mẫu sợ là nghĩ tới sau này Thái Hậu cùng Hoàng Thượng sẽ ban thưởng, nên mới không dằn nổi muốn thân cận cùng mình đi?

Quả nhiên là có lợi với có thân, không có lợi thì cách xa! Tầm mắt của nàng như không có chuyện gì xảy ra đảo qua Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý, thấy các nàng quần áo trang điểm đều tốt hơn nhiều so với trước, trang sức trên đầu cũng đều là hoàn toàn mới, giá trị xa xỉ, nghĩ đến trong thời gian bản thân mình bị thương, cảm tình của tổ tôn ba người này lại thăng hoa. Đối với hai cái âu yếm cháu gái này, Từ thị tuy rằng khó tránh khỏi phê bình kín đáo cùng oán hận, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn thương yêu, các nàng trang điểm sơ sài bà ta nhìn cũng khó chịu, liền làm chủ mua sắm cho không ít đồ. Đương nhiên, tất cả đều là dùng bạc của Hạ gia.

Hạ Liên Phòng cười lạnh trong lòng, từng cành cây ngọn cỏ trong phủ đại học sĩ này đều là của Tiềm Nhi, cửa hàng kiểm ra tiền của Hạ gia hoặc là tổ truyền, hoặc là đồ cưới của mẫu thân đều thuộc về Tiềm Nhi, Hạ Hồng Trang Hạ Lục Ý mà xứng sao!

Chỉ là trên mặt nàng cái gì cũng không biểu hiện ra ngoài, vẫn là trước sau như một ôn hòa bình tĩnh, hai tỷ muội thứ xuất khiêu khích bằng mắt cùng cử chỉ, nàng hoàn toàn không để vào mắt. Cho là có tổ mẫu làm chỗ dựa liền có thể hoành hành ở trong phủ sao? Cho rằng chỉ bằng hai tháng này là có thể xoay chuyển ấn tượng của các nàng ở trong lòng người khác sao? Nào có nhiều chuyện tốt như vậy!

Hạ Lịch cau mày nhìn Từ thị túm Hạ Liên Phòng hỏi lung tung này kia, lúc nghe Hoàng Thượng cùng Thái Hậu vẫn chưa ban thưởng thứ gì thì đáy mắt Từ thị chợt lóe lên thất vọng khiến Hạ Lịch lạnh mắt, mấy ngày này bởi vì Liên nhi bị thương, ông vô lực quản việc trong phủ liền đem quyền lực giao cho Hồi nhi, trong mấy ngày Hồi nhi nhập cung canh chừng Liên nhi thì sự vụ lớn nhỏ trong phủ đều là Từ thị tạm xử lý, bà ta làm cái gì Hạ Lịch không muốn đi truy cứu, nhưng nếu đem tâm tư đánh tới trên người nữ nhi, ông quyết không bỏ qua!

Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý nhìn nhau cười, lẫn nhau đều cảm thấy, tuy rằng Hạ Liên Phòng cứu Thái Hậu một mạng, Thái Hậu cũng đem nàng ở lại trong cung chăm sóc lâu như vậy, nhưng kết quả là lại cái gì cũng không ban thưởng, nói cách khác, Hạ Liên Phòng lần này làm ăn lỗ vốn rồi! Nghĩ tới một đao đâm vào trên người Hạ Liên Phòng kia, hai tỷ muội người đều có chút thất vọng, sao không thể đem Hạ Liên Phòng đâm cho chết chứ!

Bất quá ngẫm lại, Hạ Liên Phòng dùng giỏ trúc múc nước chẳng được gì, cũng thật sự là đại khoái nhân tâm!

Tâm tình hai người đều không tệ, tận đến khi trong cung mang một đạo thánh chỉ đến.

Người tới là Hoa công công thân tín bên cạnh Hoàng Đế, giờ phút này tay phải hắn cầm chỉ, tay trái cầm phất trần, quả nhiên là xinh đẹp động nhân, vô cùng quyến rũ (???) , một dài mắt đôi mảnh quét mắt một vòng khắp đại sảnh, thấy mọi người đều quỳ xuống mới mở thánh chỉ tuyên triệu: "Phụng Thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết: Hạ thị có nữ danh Liên Phòng, tính tình ôn nhu, hiền lương thục đức, gia thừa chung đỉnh, tâm tiêu uyển thục, lại có cử chỉ đại nghĩa, phật tính bỉnh linh, tặng y ban dược, giải nỗi đau khổ cho dân chúng khỏi ốm đau bệnh tật, mở y quán mà không lấy một xu, không phụ hai chữ nhân nghĩa, nay dựa vào hoàng thái hậu từ dụ, ban sách ấn, nhận làm nghĩa nữ, khâm phong làm Bình Nguyên công chúa, hưởng nhất phẩm cáo mệnh, cũng ban cho phủ Bình Nguyên công chúa, khâm thử!"

Trừ bỏ Hạ Liên Phòng, mọi người đều sợ ngây người!

"Kính xin công chúa đứng lên lĩnh chỉ." Thái độ của Hoa công công vô cùng tôn kính, hắn khẽ cong người, cúi đầu, hai tay đem thánh chỉ dâng lên.

Hạ Liên Phòng đứng dậy lĩnh chỉ, nhẹ giọng nói: "Tạ ơn Hoàng Thượng cùng Thái Hậu nương nương ban ân điển, làm phiền công công rồi."

Hạ Mạt Hồi phản ứng kịp nhanh nhất, nàng lấy ra một cái hà bao lặng lẽ đưa cho Hoa công công, Hoa công công ở trong tay áo ước lượng, biết số lượng không nhỏ liền lộ ra tươi cười. Hắn cung kính hành lễ với Hạ Liên Phòng, rồi cáo từ Hạ Lịch xong liền hồi cung phục chỉ.

Hạ Liên Phòng cầm thánh chỉ, trong lòng vẫn đang suy nghĩ: cái này có gì khác lời vương gia nói? Chẳng qua là từ nghĩa nữ của Hoàng Thượng, biến thành nghĩa nữ của Thái Hậu mà thôi!

Mia: Khác chứ cô nương, vai vế quyết định ca có cưới nàng được hay không đó (Thanh Vương nói ^^!)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook