Đích Nữ Truyện Ký

Chương 134: Bị nhốt địa lao thời gian không nhiều

Ai Lam

14/09/2020

Hắn dựa vào gia tộc, ngắn ngủi vài năm, gần hai mươi đã có danh tướng quân, so với những nam nhi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng kia, con đường tấn chức của hắn đâu chỉ nhanh gấp trăm lần! Có vài người chinh chiến cả đời cũng chỉ là một Thiên hộ*, hắn chỉ bằng một trận chiến, bằng thân phận nhị công tử phủ Tín Dương hầu của hắn liền lấy được danh thiếu niên tướng quân này. So với Thanh vương năm đó một mình tòng quân, giấu diếm thân phận thì đâu chỉ kém gấp trăm gấp ngàn!

(*Thiên hộ: Tên một chức quan võ, đặt ra thời nhà Nguyên (Trung Quốc), đứng đầu 1000 binh, giữ việc phòng vệ địa phương.)

Ác nhân như vậy, dù cho có tài hoa thì có thể như thế nào chứ? Tiểu dân nơi biên cảnh thì không phải là người sao? Trừ bỏ một số dân tộc du mục cường đại và tiểu quốc có quân đội mạnh nào đó, đại đa số dân tộc sinh tồn ở biên cương Đại Tụng đều có hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt, dân phong cực kỳ bảo thủ, đừng nói là những dân tộc vô tội đó, dù chỉ là dân chúng địch quốc, hành vi tàn nhẫn như Nhiếp Thương cũng nhất định sẽ không xuất hiện!

"Nhị thiếu gia muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, tiêu sái phong lưu, há là chuyện một nữ tử yếu đuối như bản cung có thể đoán được?" Hạ Liên Phòng khẽ nhếch miệng, lời nói ra lại có thể khiến người nghe tức chết. "Chỉ là Nhị thiếu gia nên biết, tiểu nữ tử là phượng hoàng giả, trên bản chất mà nói, chỉ coi như là một con chim tước, cho nên... Thường ngày dù sao cũng phải phòng bị nhiều hơn một hai, để tránh có súc sinh không có ý tốt nhớ thương đến chút thịt trên người tiểu nữ tử."

Đây là đang mắng hắn súc sinh, mặt Nhiếp Thương lộ ra sát khí, đáng tiếc đang bị rơi vào tay người khác, khí thế có bày ra bao nhiêu cũng vô dụng. Hạ Liên Phòng đầy hứng thú nhìn hắn giãy dụa vô ích, Nhiếp Thương bị ánh mắt như nhìn súc sinh của nàng khiến cho phẫn hận không thôi, gầm nhẹ nói: "Tiện nhân! Ngươi hôm nay đối với ta như thế, sau này ta nhất định sẽ khiến cho ngươi biết vậy chẳng làm!"

"Vậy cũng phải xem xem ngươi có thể sống đến lúc đó hay không."

"Có ý tứ gì?" Trong lòng Nhiếp Thương liền thấy bất an. "Ngươi dám giết ta? !"

Hạ Liên Phòng nghiêng đầu cười, "Ngươi nói thử xem?"

"Ngươi không dám!" Hắn ngoài mạnh trong yếu gầm rú. "Ta là Nhị thiếu gia phủ Tín Dương hầu, nếu ta chết, phụ thân huynh đệ ta quyết sẽ không buông tha ngươi!"

"Vậy thì đã làm sao? Đến lúc đó Nhị thiếu gia đã là một nắm đất vàng, ta sống hay chết, có gặp báo ứng hay không ngươi cũng nhìn không thấy." Hạ Liên Phòng bất vi sở động, uy hiếp của Nhiếp Thương nhìn như cường thế kì thực vô cùng hư nhược nên đối với nàng mà nói chỉ là chuyện tiếu lâm.

"Ngươi dám!" Hắn gầm rú càng lớn tiếng."Nếu ta mất tích, phụ thân huynh đệ ta tất nhiên sẽ không để yên, bọn họ sẽ trở lại Yến Lương thành, truy tìm tung tích của ta, cuối cùng nhất định sẽ điều tra ra ngươi!" Nói xong ngữ khí đột nhiên chuyển biến, thành nhu hòa bằng phẳng. "Công chúa, nếu ngươi thả ta ra, ta cam đoan không bao giờ đối nghịch với ngươi, chuyện hôm nay hãy để chúng ta cùng quên nó, thế nào? Đồng thời ta cũng có thể bảo đảm phủ Tín Dương hầu không bao giờ đối địch cùng Phủ Tĩnh quốc công nữa, điều kiện như vậy ngươi hài lòng không?"

Hạ Liên Phòng đột nhiên cười : "Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao?"

"Ngươi!" Nhiếp Thương hao hết miệng lưỡi cũng không thể thuyết phục đối phương, trong lòng nổi lên hỏa khí, lấy tính tình của hắn, ngày thường nếu có người dám đối với hắn như vậy, hắn sớm đã một kiếm bổ tới, không quản đối phương là thần thánh phương nào! Nhưng hôm nay hắn bị quản chế trong tay người ta, chưa nói đánh trả, ngay cả chống đỡ cũng là vấn đề! "Chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến Hạ gia cùng Phủ Tĩnh quốc công, một khi đối nghịch cùng phủ Tín Dương hầu, nhất định sẽ khơi nên một trận tinh phong huyết vũ, đến lúc đó người vô tội sẽ chết bao nhiêu, ngươi không thể không biết! Người Nhiếp gia ta đều là nam nhi có tâm huyết, so với quốc gia xã tắc, càng coi trọng người nhà hơn, nếu ta mất tích hoặc chết thảm, bọn họ nhất định dù phải đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ báo thù cho ta, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy cục diện như vậy sao?! Đến lúc đó, nếu ngươi bị điều tra ra, dù cho phía sau ngươi có Hạ gia cùng Phủ Tĩnh quốc công, ta tin phủ Tín dương hầu cũng quyết sẽ không để yên, thậm chí nếu được Nhiếp gia sẽ khởi binh tạo phản cũng phải đòi lại công đạo cho ta!"

Bình Nguyên công chúa không phải vốn có danh nhân nghĩa sao? Chẳng lẽ nàng thật sự có thể trơ mắt nhìn dân chúng bởi vì hôm nay nàng cầm tù hắn mà chịu khổ giết chóc?

Hạ Liên Phòng trầm mặc một lúc lâu, tựa hồ thật sự bị hắn thuyết phục. Nhiếp Thương vui vẻ trong lòng, nghĩ nếu mình có thể thoát khốn cảnh, sẽ hủy hoại Hạ gia, giết hại cả Hạ thị! Về phần Hạ Liên Phòng... Hắn sẽ giữ nàng lại, chơi đến khi hắn ngấy rồi sẽ thưởng cho thuộc hạ! Chắc bọn quan binh cũng rất muốn nếm thử tư vị công chúa Bình Nguyên? Nam tử hán đại trượng phu, co được dãn được, Hàn Tín còn có thể chịu nhục thì sao hắn không thể cúi đầu với một nữ tử?

Kết quả Hạ Liên Phòng lại thở dài, nói: "Nhị thiếu gia thật đúng là không biết cầu xin ai nha! Hôm nay ngươi một mình đến phủ Bình Nguyên công chúa của ta, nhất định sẽ không kể ra với bất luận kẻ nào, mà ta còn mở rộng cửa nghênh đón, trừ bỏ tỳ nữ thân cận của ta thì không ai nhìn thấy, dù nhị thiếu mất tích, có ai có thể nghĩ tới liên quan đến ta chứ? Nên biết... Ở trong mắt thế nhân, ta chính là Bồ Tát sống hiền lành đến mức con kiến cũng luyến tiếc dẫm chết nha! Ai sẽ tin được là ta chộp được nhị thiếu gia, lại có ai sẽ nghĩ tới, nhị thiếu gia lại chết trên tay ta chứ?" Chết đến nơi còn không biết hối cải, đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạt.

Nhiếp Thương nhất thời có dự cảm bất tường. Hắn chết trừng nhìn Hạ Liên Phòng, như là có thể nhìn ra cái gì đó từ biểu cảm của nàng. Mĩ nhân như thiên tiên này cũng không hề ôn hòa vô ại như bề ngoài, trong bản chất tràn đầy ngoan độc, hắn không nên khinh địch như vậy! "Ngươi dám, ngươi dám, ngươi dám!"

Hắn nói liên tục ba lần ngươi dám, đủ để nghe ra nội tâm hắn sợ hãi cùng khiếp đảm cỡ nào. Hạ Liên Phòng lúc này tươi cười âm trầm không thôi, lại không giống người sống, khiến Nhiếp Thương nhìn mà sởn tóc gáy. Hắn ở trên chiến trường cũng từng thấy qua cảnh địch quân toàn quân bị diệt, ánh mắt người đang kéo dài hơi tàn còn lại, ánh mắt những người đó cũng tràn ngập thù hận cùng sát khí, nhưng không có một ai giống Hạ Liên Phòng, lại hoàn toàn không giống người sống! "Ngươi dám! Ngươi, nếu ngươi dám đụng đến một sợi lông của ta, ta pát thề, sẽ tàn sát cả nhà Hạ thị ngươi!"

"Nếu Nhị thiếu gia nói như vậy, thì... tất nhiên không thể để Nhị thiếu gia sống qua hôm nay." Hạ Liên Phòng mỉm cười, thật là nói ôn nhu mĩ lệ nói không nên lời, chỉ thấy nụ cười của nàng liền cảm thấy dường như tiên tử hạ phàm.

Nhiếp Thương lại giống như nhìn thấy ác quỷ, cùng với Hạ Liên Phòng đi về phía trước, hắn không ngừng lui về phía sau, đụng đến đinh sắt cũng không phát hiện. Máu tươi chảy ra, nhuộm dần áo bào của hắn. Nhưng hắn giống như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, hai tay run run, bị lốc xoáy nguy hiểm nơi đáy mắt Hạ Liên Phòng thật sâu hút vào, vô pháp tự kiềm chế. "Ngươi dám! Ngươi dám giết ta! Huynh đệ của ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi! Bọn họ sẽ từ biên cương trở về! Đồ sát cả nhà Hạ thị ngươi! Khiến Hạ thị của ngươi trọn đời không thể an bình! Còn có Phủ Tĩnh quốc công! Nhiếp gia cũng quyết sẽ không buông tha!"

Cho nên Nhiếp thị là một gia tộc cực kỳ bao che khuyết điểm còn có thù tất báo, Hạ Liên Phòng tỏ vẻ minh bạch. Nhưng... Vậy thì đã làm sao? "Thật không? Hóa ra Nhị thiếu gia chết thì bọn họ sẽ trở về nha?" Nàng tươi cười như hoa, Nhiếp Thương đột nhiên từ nụ cười của nàng hiểu được cái gì đó, nhất thời hoảng hốt: "Ngươi, ngươi là cố ý!" Cố ý ở trên đường gợi ra sự chú ý của hắn, cố ý phái thị vệ chung quanh làm cho hắn xông vào phủ Bình Nguyên công chúa, cố ý làm cho hắn đắc ý vênh váo nói ra một phen như vậy, đều là bởi vì đây là nàng đã sớm thiết kế tốt! Nàng muốn bắt lấy hắn, lợi dụng hắn, bức bách phụ thân huynh đệ hắn hồi kinh!

"Tuy rằng ngươi không phải đặc biệt thông minh, nhưng còn không tính ngốc." Hạ Liên Phòng ý cười càng thâm. "Ta còn tưởng rằng phải mất thêm nhiều thời gian hơn nữa mới có thể làm cho ngươi minh bạch đấy."

"Ngươi muốn làm cái gì? !" Một khi nguy cập đến gia tộc của bản thân mình, Nhiếp Thương sợ hãi nháy mắt biến mất rất nhiều, hắn nhìn chằm chằm Hạ Liên Phòng, như là muốn từ vẻ mặt nàng nhìn ra được gì đó.

"Ta không muốn làm cái gì nha." Hạ Liên Phòng thực vô tội lắc đầu. "Ta chỉ là nhiều năm qua ngưỡng mộ thanh danh phủ Tín Dương hầu, cùng với ngũ tử Nhiếp gia, cho nên mới muốn gặp bọn họ một lần. Đáng tiếc chư vị cũng là đại anh hùng, đại hào kiệt, nhiều năm qua không ở Yến Lương, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, không tiện xuất đầu lộ diện đi biên cương thăm nên đành phải nghĩ hết biện pháp, làm cho các ngươi trở về gặp ta . Ngũ tử Nhiếp gia ai ai cũng tuấn tú lịch sự, chắc người ái mộ nhiều như cá dưới sông. Ta chỉ là một tiểu nữ tử, nếu được chư vị ưu ái, tất nhiên được đường vòng lối tắt, Nhị thiếu gia nghĩ như thế nào?"

Nàng đem lời Nhiếp Thương đùa giỡn nàng trên đường lần trước toàn bộ đáp lại. Nhiếp Thương nghe mà sắc mặt tái xanh, có thế nào cũng nghĩ không thông vì sao Hạ Liên Phòng muốn động vào Nhiếp gia bọn họ. Chẳng lẽ bởi vì phủ Tín Dương hầu cùng Phủ Tĩnh quốc công là kẻ thù truyền kiếp? "Ngươi muốn làm gì?! Ngươi muốn đối với gia tộc ta làm cái gì?!"

Hạ Liên Phòng ai nha một tiếng, nói một cách kinh ngạc: "Phượng hoàng giả như ta có thể làm cái gì chứ? Nhị thiếu gia xưa nay xem thường nữ tử, chẳng lẽ lại sợ ta có thể làm ra điều gì nguy hại đến Nhiếp gia hay sao?" Nàng cảm thấy đặc biệt buồn cười liền cúi đầu cười rộ lên, khiến sắc mặt Nhiếp Thương càng thêm khó coi.

"Công chúa, địa lao đã chuẩn bị xong." Thiên Tuyền tiến vào, khẽ giọng bẩm báo bên tai Hạ Liên Phòng.

Hạ Liên Phòng nhìn Nhiếp Thương, nói: "Vậy còn không mau đem Nhiếp nhị gia đưa xuống, hầu hạ cho tốt, chớ để bị nói đạo đãi khách của phủ Bình Nguyên công chúa không tốt, khách quý như nhị thiếu gia chớ nên chậm trễ."

"Vâng." Thiên Tuyền lĩnh mệnh, vung tay lên liền có ám vệ đem lồng sắt dời đi ra ngoài.

Nhiếp Thương bị giam vào địa lao, Thiên Tuyền bước lên một bước, thăm dò hỏi: "Công chúa, ngài sẽ không thật sự muốn giết Nhiếp Thương đấy chứ?"

"Phải thì thế nào, không phải lại thế nào?"

"Cũng không thế nào cả, Nhiếp nhị thiếu này quả thật không phải thứ tốt gì, đứa nhỏ như vậy mà cũng hạ thủ được, còn dám có ác ý với công chúa. Chỉ là..." Thiên Tuyền nhíu mày. "Vì sao Công chúa muốn đối địch với Nhiếp gia? Nhiếp gia mấy đời theo võ, thâm căn cố đế không thua Phủ Tĩnh quốc công, nay phủ Bình Nguyên công chúa chúng ta căn cơ còn bất ổn, nếu chống lại họ sợ là cũng không có nhiều phần thắng."

Hạ Liên Phòng nghe xong chỉ cười không nói.

Ngày hôm sau, khi Hạ Liên Phòng hồi Hạ phủ thăm Từ thị thì Thanh vương cũng lấy danh nghĩa "gặp Hạ đại nhân" tới, hai người gặp mặt ở trong thư phòng của Hạ Lịch. Thanh vương biết Hạ Liên Phòng bắt được Nhiếp Thương, đầu mày giật giật, lại không có một chút tức giận nào mà chỉ hỏi nàng vì sao.

Hạ Liên Phòng cười liếc nhìn hắn: "Ta làm như vậy, không phải vừa vặn trúng ý của Đông Túc sao?"

Thanh vương đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cười. "Ta sớm biết chuyện gì cũng không thể gạt được nàng." Dứt lời, hắn nhẹ nhàng cầm một bàn tay của Hạ Liên Phòng, giống như khổ não thở dài: "Tin tức mà ta tốn không biết bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể dò ra, A Phòng chỉ cần suy tính một chút liền có thể biết được, ta còn muốn giấu diếm trước mặt nàng."

Hạ Liên Phòng cũng cười, nàng cũng không phải có bản lĩnh biết trước, chẳng qua là từ hoạt động gần đây của Thanh vương, cộng thêm ký ức kiếp trước mới nghĩ ra mà thôi. Nếu để nàng đoán, nàng cũng không dám khẳng định như vậy. "Đội quân kia có phải có liên quan đến Nhiếp gia hay không?"

Thanh vương nghiêm túc gật gật đầu. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại nhéo nhéo tay nhỏ bị hắn nắm trong lòng bàn tay, nói: "Chỉ là hoài nghi, không dám xác định. Nhưng quân đội đó thế tới rào rạt, không chỉ có dấu vết ở biên cương, ngay cả trong Yến Lương thành cũng có vết tích, ta hoài nghi —— "

"Có người nội ứng ngoại hợp cùng Nhiếp gia." Hạ Liên Phòng cũng mang vẻ mặt nghiêm túc. Nàng được nhiên là có thù muốn báo, nhưng thù của nàng, khi so với quốc gia đại sự thì không cần nhiều lời liền biết nên để this sau. Chớ nói chi là còn liên quan đến Phủ Tín Dương hầu. Có liên quan đến Phủ Tín Dương hầu... Lại liên tưởng đến thế lực kiếp trước nhị hoàng tử lấy được, Hạ Liên Phòng liền không thể không hoài nghi, người cùng Phủ Tín Dương hầu "Nội ứng ngoại hợp" kia chính là nhị hoàng tử. Nghĩ như vậy, hết thảy đều như nước chảy thành sông! Chỉ là... Đương kim hoàng thượng có chút coi trọng với nhị hoàng tử, trong lời nói cũng để lộ ra ý muốn lập nhị hoàng tử làm trữ quân, một khi đã như vậy, vì sao nhị hoàng tử lại nhất định muốn thành lập đội quân kia hứ? Nên biết, nếu việc này bị vạch trần, dù cho nhị hoàng tử đã được lập làm trữ quân cũng sẽ bị lôi xuống ngựa! Chỉ có người không có khả năng được lập làm trữ quân mới muốn dùng quân đội để bức cung mưu phản, thật mâu thuẫn với hoàn cảnh của nhị hoàng tử.

"Đúng là như thế, chỉ là ta không biết là ai. Chủ sử sau màn cực kỳ cẩn thận, ta tra xét lâu như vậy cũng chr thấy hắn có nội ứng ở Yến Lương thành, về phần rốt cuộc là ai thì lại không tra ra được." Thanh vương nhíu chặt mày, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được đối thủ khó đối phó như thế, ở trên chiến trường hắn có thể bày mưu nghĩ kế tùy cơ ứng biến, nhưng đối với âm mưu quỷ kế thì Thanh vương lại hết sức không am hiểu —— đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại lựa chọn Hạ Liên Phòng làm đồng đội. Người thiếu nữ này thông minh tuyệt đỉnh lại nhìn như vô hại, có gia thế cùng thủ đoạn tuyệt hảo, chỉ cần có thời gian tất thành đại khí. Thanh vương chứa ý định này mới có thể xuất thủ tương trợ. Có đôi khi hắn cũng cảm thấy bản thân mình có chút hoang đường, lại chủ động đưa ra ý kết minh cùng một nữ tử, nhưng giờ này khắc này hắn lại vô cùng may mắn vì mình đã đưa ra quyết định sáng suốt đó.

Ai có thể nghĩ tới, hắn nhất thời nổi hứng lại chẳng những làm cho mình có thêm cái tri kỷ, còn tìm được chân ái một đời.

Hạ Liên Phòng ẩn ẩn cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như mình nghĩ, trong óc nàng tựa hồ có cái gì đó chợt lóe lên, nhưng nàng lại không có bắt lấy được, cảnh này khiến nàng phi thường buồn rầu, Thanh vương nhìn nàng cũng nhăn mày tự hỏi nên nhất thời đau lòng, xoa lòng bàn tay mềm mại của nàng: "Không cần nghĩ nhiều, có nàng có ta, nhất định có thể bảo vệ mảnh non sông này."

Trái tim Hạ Liên Phòng trong nháy mắt trở nên vô cùng mềm mại, oán hận cùng lòng trả thù bởi vì Nhiếp Thương mà sinh ra đều chậm rãi tiêu tan trong ánh mắt ôn nhu của Thanh vương. Nhưng nàng thật sự không am hiểu nói mấy lời tinh cảm, liền hỏi: "Nếu ta giết Nhiếp Thương, không có việc gì chứ?"

Thanh vương lắc đầu: "Không sao, nàng làm việc luôn có chừng mực."

Cũng không phải giết Nhiếp Thương hoàn toàn không có ảnh hưởng gì, chỉ là hắn tín nhiệm nàng, tin nàng làm bất cứ chuyện gì đều có lý do, chẳng sợ không có lý do gì, chỉ thuần túy là vì trút căm phẫn thì Thanh vương cũng tin tưởng Hạ Liên Phòng quyết sẽ không lưu lại chứng cứ gì đẻ bị bắt. Nếu nói như vậy... Chỉ cần nàng cao hứng, làm cái gì cũng được. Bất cứ việc gì không nguy cập đến quốc gia, Thanh vương đều có thể lui một vạn bước.

Trong lòng bọn họ ngưỡng mộ lẫn nhau, lại đều có một cái điểm mấu chốt quyết không lay được. Ngoài điểm mấu chốt đó ra, muốn làm cái gì... đều tùy ý.

Hắn toàn tâm tín nhiệm nàng như vậy, Hạ Liên Phòng thấy vừa cảm động vừa xót xa, sau một lúc lâu nhịn không được tình triều mênh mông trong nội tâm, đi phía trước một bước, ngã vào trong ngực hắn, hít một hơi thật sâu, nói: "Đông Túc, chàng đối với ta quá tốt rồi, ta thật sợ một ngày kia vừa tỉnh dậy, phát hiện hết thảy đều là mộng, chàng với ta, vẫn xa không thể chạm như cũ."

Thanh vương vuốt ve mái tóc dài đen bóng của nàng, bị tư thái tiểu nữ nhi hiếm có của nàng khiến cho tim đập loạn: "Sao lại như vậy? Trong lòng ta có nàng, dù nàng không thích ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho nàng thoát khỏi tay ta." Nàng đã đồng ý làm thê tử của hắn, vậy thì đời này cũng đừng mong được đổi ý.

Hai người nhìn nhau cười.

Từ khi đem Nhiếp Thương ném vào địa lao, Hạ Liên Phòng bơ hắn suốt cả một tháng, trong một tháng này, nàng không đi gặp cũng không đến hỏi, hoàn toàn xem như không có Nhiếp Thương tồn tại. Trong địa lao hơi nước ẩm ướt, không biết ngày đêm, ngay cả chút ánh nắng cũng chiếu không vào tới, bình thường cũng không ai xuất hiện, trừ bỏ một người què vừa câm vừa điếc đưa cơm cho Nhiếp Thương, Nhiếp Thương không thấy được người thứ hai.

Ngay từ đầu hắn không dám ăn thức ăn người què đưa tới, Hạ Liên Phòng là quyết định muốn mạng của hắn, hắn sợ nàng hạ độc trong đồ ăn, nhưng sau bảy sau bị đói bụng, hắn rốt cuộc bất chấp cái khác, độc chết còn hơn bị đói chết!

Hạ Liên Phòng tất nhiên không hạ độc trong đồ ăn, nàng chỉ cho thêm chút thuốc khiến Nhiếp Thương tay chân vô lực, mục đích cũng không phải muốn mạng của hắn, chỉ là muốn hắn tạm thời đánh mất năng lực công kích người khác mà thôi.

Nhiếp Thương sống trong hoàn cảnh đó suốt cả một tháng. Một tháng sau, hắn đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu, quần áo tả tơi, bởi vì không có ánh nắng cho nên sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cả người vô lực nằm ở trên rơm rạ, nghe tiếng nước nhỏ giọt tí tách rơi xuống từ trên đỉnh lao. Địa lao này im lặng đến mức một con chuột con gián cũng không có, phảng phất trên đời ngoại trừ hắn ra, chỉ còn lại có bóng tối.

Đây tra tấn tâm lý vô cùng lớn. Cùng với thời gian từng chút trôi qua, cả người Nhiếp Thương đều rơi vào trạng thái hỏng mất! Hắn từ lúc mới bắt đầu chửi ầm lên, biến thành hạ giọng thuyết phục, nay hắn lại đã nguyện ý quỳ trên mặt đất cầu xin Hạ Liên Phòng bỏ qua cho hắn.

Người từng chịu qua bất kỳ đau khổ, cũng không từng hưởng qua tư vị thất bại, bị hủy hoại đơn giản như thế đấy. Hạ Liên Phòng cảm thấy, này tính cái gì? Kiếp trước khi nàng làm quỷ, mắt mở trừng trừng nhìn thân nhân chết thảm còn chưa lớ bằng bằng Nhiếp Thương bây giờ, Nhiếp Thương đường đường nam nhi bảy thước, hóa ra cũng chỉ như thế? Nói ra cũng không sợ bôi nhọ thanh danh Phủ Tín dương hầu, thật là cười rớt răng hàm người khác.

Sau khi Nhiếp Thương mất tích, Tín Dương hậu xa ở biên cương rốt cuộc cũng biết được tin tức. Trong Yến Lương thành vì Nhiếp Thương đã nháo cho lòng người bàng hoàng, ai cũng không biết một vị thiếu niên tướng quân như vậy làm sao có thể mất tích triệt để trong một đêm. Vì tìm kiếm Nhiếp Thương, Hoàng Thượng thậm chí hạ điều tra chỉ từng nhà.

Nhóm người này tất nhiên cũng tra đến Phủ Bình Nguyên công chúa.

Dẫn đầu là Phủ doãn Yến Lương, vốn có danh xưng Ngụy Thanh thiên- Ngụy Hoài Dân. Người này người cũng như tên, tâm tại thiên hạ, công chính lêm minh, lúc tiên đế còn, từng có một hoàng tử phạm phải tội ác cường đoạt dân nữ giết người, người này cứng rắn đối kháng cùng tiên đế trên Kim Loan điện, thấy tiên đế muốn bao che cho vị hoàng tử kia còn lấy thân đâm vào cột, cuối cùng tiên đế cũng không thể không theo ý hắn, biếm vị hoàng tử ki thành thứ dân, lưu đày đến Liễu Châu. Trải qua chuyện này, Ngụy Hoài Dân đại xuất phong đầu, hắn cũng đích xác xứng đáng được tiên đế xưng hắn là "Đồng đậu Hà Lan*", bất kể là ai, cứng mềm không ăn, hoàng thân quốc thích không nhận, rất cố chấp, hết thảy lấy quốc pháp làm chuẩn, ai bán cũng không mua.

(*"Đồng đậu hà lan" tuy nhỏ, nhưng chỉ cần kiên định tự thân, thì bất luận ai muốn triệt để đánh nát nó cũng cần nỗ lực cực lớn. Ý ở đây là chỉ những người vô cùng cứng rắn, kiên định.)

Quan viên như vậy là may mắn của dân chúng, lại là khắc tinh của người vi phạm pháp lệnh. Hạ Liên Phòng rất có hảo cảm với Ngụy Hoài Dân, cho nên sau khi Ngụy Hoài Dân quy củ đưa lên bái thiếp, nàng liền tiếp kiến đối phương. Hơn nữa cũng không làm khó hắn, rất hào phóng để điều tra phủ công chúa.

Nhiếp Thương nằm trên đống rơm, nghe được trên mặt đất truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, tiếng người ồn ào, hắn nghe ra đó là đang tìm hắn, liền muốn muốn lớn tiếng kêu cứu, hắn muốn đi ra ngoài! Muốn đi ra ngoài! Chờ sau khi hắn rời khỏi đây, hắn nhất định phải lấy cái mạng chó kia của Hạ Liên Phòng! Hắn muốn giết nàng! Giết nàng!

Nhưng mặc kệ hắn há to miệng như thế nào lại đều không phát ra thanh âm gì, Nhiếp Thương hoảng sợ phát hiện, bởi vì thời gian lâu không nói chuyện, hắn tựa hồ, tựa hồ không thể nói chuyện nữa!

Không thể tiếp thu sự thật này, hắn té xuống khỉ đống rơm, nhưng hắn không rảnh bận tâm đau đớn trên thân thể, không ngừng móc ngoáy cổ họng của mình, đáng tiếc uổng công vô ích. Hắn biết, là những đồ ăn kia, trong đồ những đồ ăn kia bị hạ độc! Hạ Liên Phòng không định độc chết hắn, lại phế mất võ công của hắn, còn độc cho hắn thành câm!

Hạ Liên Phòng! Hạ Liên Phòng! Tiện nhân ác độc này! Ngươi thật là vô cùng ác độc!

Hắn ở trong này đã bao lâu rồi? Phụ thân có biết được tin hắn mất tích không? Các huynh đệ có ai hồi kinh tìm kiếm không? Nhiếp Thương muốn nhắc nhở người nhà của hắn, muốn bọn hắn cẩn thận mĩ nhân rắn rết Hạ Liên Phòng này, nhưng giờ hắn bị giam trong địa lao, như một phế nhân.

Nội tâm càng dày vò, điều kiện càng khốn khổ, người liền càng thấy thống khổ.

Mà đây chính là cảnh Hạ Liên Phòng muốn nhìn thấy.

Nàng cố ý mệnh Thiên Tuyền đem Ngụy Hoài Dân cùng với rất nhiều quan binh dẫn tới phía trên địa lao, lại để cho bọn họ tùy tiện đi lại bên trong phủ công chúa. Đối với hành động của Bình Nguyên công chúa, Ngụy Hoài Dân thập phần khâm phục. Những quý nhân hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn hắn không vừ mắt, luôn vô tình hay cố ý khó xử hắn, cho dù có thánh dụ của Hoàng Thượng, hắn cũng đụng phải không ít gây khó dễ. Chỉ có Bình Nguyên công chúa không nói hai lời liền để bọn hắn vào phủ xem xét, tác phong làm việc như vậy quả nhiên là không hổ danh nhân nghĩa nha!

Ấn tượng của hắn với Hạ Liên Phòng rất tốt, cho nên tất nhiên tin tưởng chuyện nhị thiếu Nhiếp gia mất tích không có liên quan đến Bình Nguyên công chúa. Nhưng dù vậy, hắn lại vẫn tỉ cẩn thận tra mỗi một tấc thổ địa trong Phủ Bình Nguyên công chúa.

Sau khi tiễn bước Ngụy Hoài Dân, Hạ Liên Phòng đứng ở chỗ hòn giả sơn phía trên địa lao, lộ ra tươi cười không cầm được.

Thiên Tuyền bắt lấy một khối đá nhỏ sâu trong hòn giả sơn, kéo xuống, hòn giả sơn lập tức tách ra hai bên, lộ ra địa lao bên trong.

Hạ Liên Phòng nhấc váy chậm rãi đi tiếp.

Đột nhiên có ánh mặt trời chiếu vào, cả người Nhiếp Thương chấn động, nhưng lập tức có người che mát ánh sáng, chỉ nghe được một mùi hương thơm ùa tới, Nhiếp Thương ngẩng mạnh đầu, nghênh diện nhìn thấy một người đứng ngược ánh sáng, hắn mắt híp lại cẩn thận nhìn, phát hiện đó là Hạ Liên Phòng, nhất thời cả người đều kích động, dùng hết khí lực bổ nhào vào trên lan can, liều mạng lay động, há hốc mồm rống lên. Đáng tiếc, vô luận hắn muốn nói cái gì đều vĩnh viễn sẽ không có ai nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook