Đích Nữ Truyện Ký

Chương 243: Ăn cắp lệnh bài, bất cáo nhi biệt

Ai Lam

15/09/2020

Thấy Hạ Liên Phòng vẫn mãi thất thần, Thanh vương nhẹ nhàng nhéo nhéo má phấn nhuyễn nộn của , hỏi: "Làm sao vậy?"

Hạ Liên Phòng lắc đầu, cười với hắn một cái, nhưng nụ cười kia lại có vài phần ưu sầu xẹt qua, nhanh đến mức suýt nữa khiến Thanh vương tưởng mình nhìn nhầm. "Không có việc gì, ta chỉ là đang suy nghĩ, hình như chúng ta đã cuốn vào một chuyện phiền toái nha."

"Bên người chúng ta đã bao giờ thiếu chuyện phiền toái chưa?" Thanh vương ngược lại rất thông suốt, "Nhưng mà nàng có bầu, chúng ta không thể ở lại Đại Nguyên tiếp."

"Muốn đi luôn bây giờ sao?" Hạ Liên Phòng cảm thấy rất không thực tế. "Mạch Khả Hãn vương hôn mê bất tỉnh, đây chính là lý do để Tế quốc sư chế trụ chúng ta. Chúng ta tới đây là vì ký kết điều ước nghị hòa, kết quả ngay cả bóng dáng điều ước cũng không thấy liền phải rời đi, sợ là hắn sẽ không dễ dàng để yên."

"Vậy liền không cho hắn biết." Thanh vương trầm giọng nói. "Người này tâm cơ thâm trầm, không biết còn có mục đích gì mới để cho chúng ta tiếp tục ở lại Đại Đa, mặc kệ xem từ phương diện nào, rời khỏi nơi này đều là thượng sách. "Bởi vì cho dù lưu lại thì Mạch Khả Hãn vương cũng vô pháp tỉnh lại.

"Chàng cũng cảm thấy hắn là muốn..." Hạ Liên Phòng nhìn về phía trượng phu, hai người đều ở trong mắt nhau thấy được một số thứ nào đó mà trong lòng biết rõ.

Bỏ thuốc Hoàng Đế, nắm trong tay sinh tử của Hoàng Đế, khiến cho hắn không thể không thần phục bản thân mình, hiện tại lại để cho hắn rơi vào trong hôn mê... Làm thần tử như vậy, nếu không muốn soán vị thì là cái gì? Nếu nói không phải, sợ là ngay cả bản thân Tế quốc sư cũng sẽ không tin tưởng. Nói đến ngược lại cũng thấy kỳ quái, ở trước đây Tế quốc sư hẳn sẽ có vô số cơ hội thành công đăng lên Đại Bảo, chung quy chuyện Mạch Khả Hãn vương ngu ngốc cùng tàn bạo là chuyện mà tất cả người ở Đại Nguyên đều công nhận, địa vị của Tế quốc sư ở trong lòng bọn họ rất cao, hơn nữa dân phong Đại Nguyên rất rộng mở, vị trí Hoàng Đế kẻ nào càng có năng lực ngự trị càng tốt, cho nên, dù Tế quốc sư mưu quyền soán vị cũng sẽ không có ai nói gì.

Vấn đề chính là ở chỗ này, nhiều cơ hội như vậy, vì sao cố tình muốn chọn bây giờ, chọn thời điểm khi có sứ thần Đại Tụng ở đây?

Điều này thật sự là quá kỳ quái, trước không nói đây là việc xấu trong nhà sẽ lộ ra ngoài, chỉ riêng chuyện bị người của Đại Tụng biết, đối với Tế quốc sư mà cũng không phải là chuyện tốt gì.

Hắn cố chấp lựa chọn thời điểm này như vậy, giống như... Là muốn chứng minh cái gì đó.

"Nếu là như vậy, chúng ta càng phải sớm rời đi." Đến khi hai bên giao chiến, không có khả năng tất cả mọi người đều ủng hộ Tế quốc sư làm Hoàng Đế, khi đó hai bên nhất định sẽ có một trận ác chiến, hơn nữa còn có ba vị vương tử vẫn luôn ngấp nghé vị trí hãn vương... Nếu không phải do trong bụng có một vật nhỏ, Hạ Liên Phòng thật sự muốn lưu lại xem tràng trò hay này. Lúc trước ác đấu cùng Nhiếp Vô Tích, nàng thân ở trong cục, phải lo lắng quá nhiều chuyện, nay thân tại nước khác liền hoàn toàn không có nhiều áp lực tâm lý như vậy nữa.

Nghĩ tới chỗ này, nàng không khỏi uốt ve tiểu tử đến ngoài ý muốn kia, trong mắt chợt lóe lên vẻ bất đắc dĩ.

Thanh vương phủ trên tay nàng, cùng nàng cảm thụ loại rung động máu mủ tình thâm kia. Sau một lúc lâu hắn mới nói: "Ta không cảm giác được con."

Hạ Liên Phòng xì một tiếng cười ra, "Trước đây khi mẫu thân mang thai Tiềm Nhi, ta mới 2 tuổi, phụ thân sợ ta không cẩn thận làm bị thương đến mẫu thân, đều luôn ôm ta đi sờ bụng của bà, tận đến khi bụng mẫu thân trở nên rất rất lớn ta mới cảm nhận được Tiềm Nhi tồn tại." Nàng phản thủ cầm một đầu ngón tay của Thanh vương, "Con còn quá nhỏ."

"A Phòng, nàng nói thử xem, chúng ta nên đặt tên cho con là gì đây?"

Hạ Liên Phòng còn chưa nghĩ tới vấn đề này: "Có phụ thân ngoại tổ phụ hoàng huynh mẫu hậu bọn họ, sợ là cái tên này không đến lượt hai chúng ta tới đặt."

"Tên cho bọn họ đặt không quan trọng, tự hẳn phải để hai phu thê chúng ta tới lấy." Thanh vương thực kiên trì.

"Vậy thì chàng đặt là được rồi." Hạ Liên Phòng ngửa đầu cười ôn nhu với hắn, "Chàng là phụ thân của con, lại là trượng phu của ta, không ai thích hợp hơn chàng."

Thanh vương cúi đầu hôn nàng, hai người ở trong chăn cọ xát một hồi lâu, mắt thấy hô hấp của cả hai đều càng ngày càng gấp gáp, miệng lưỡi Thanh vương đã nghiền áp qua đầu vai của nàng, đang vùi đầu ở trước ngực nàng. Hắn mang đến loại vui sướng như nước thủy triều, khiến cả người Hạ Liên Phòng đều lâm vào run rẩy. Nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn chặn lại sự hấp dẫn trí mạng này: "Không, không được, Túc lang..." Nàng nhè nhẹ vỗ bả vai Thanh vương, hắn đầu tiên là cứng ngắc, rồi lập tức phản ứng kịp, thật sâu thở hắt ra, bắt ép bản thân mình rời khỏi nàng.

"Ta hiện tại có chút không thích vật nhỏ này." Hắn thành thực nói.

Nghe vậy, Hạ Liên Phòng nhẹ nhàng đánh xuống ngực hắn, hai người trán kề trán, đều không ngừng thấp giọng nở nụ cười, đang định nói vài câu riêng tư thì bên ngoài lại đột nhiên truyền đến thanh âm của Thiên Tuyền: "Vương phi, vương gia, Nga cô cô nương cầu kiến."

Vị thị nữ bên cạnh Tế quốc sư kia?

Hai phu thê liếc nhau, không rõ giờ này rồi nữ tử kia còn tới cửa là muốn làm cái gì. Thanh vương vốn không bằng lòng gặp nhưng Hạ Liên Phòng lại nói: "Mời nàng chờ ở phòng khách, ta sẽ rất nhanh qua đó."

"Vâng."

Sau khi Thiên Tuyền rời đi Thanh vương nằm ở trên giường, một tay gối lên phía dưới đầu, một tay kia đem nàng ôm thật chặt: "Nhất định phải đi thấy người đó sao?"

"Nàng là người bên cạnh Tế quốc sư, ta coi nàng không giống người xấu, hẳn là có lời muốn nói với chúng ta. Được rồi, mau dậy đi." Nói xong, gãi gãi cổ Thanh vương.

Hắn như một con mèo to xác giật giật người, sau đó dùng chăn che kín nàng rồi đứng dậy mặc quần áo. Hạ Liên Phòng ở trong chăn chớp chớp mắt: "Chàng làm cái gì vậy?"

"Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi gặp nàng ta." Khi nói chuyện, hắn đã cầm quần áo mặc xong xuôi.

Hạ Liên Phòng nhíu mày: "Người nàng ta cầu kiến là ta."

"Chuyện của thê tử, trượng phu hoàn toàn có thể cống hiến sức lực." Thanh vương chỉnh lại vạt áo, cúi người hôn một cái lên cánh môi hồng nhuận của nàng, hình như là sợ nàng tránh thoát còn đem chăn siết thật chặt lại, xác định nàng chỉ có thể lăn lộn ở bên trong mới xoay người rời đi.

Hạ Liên Phòng: "..."

Đến đại sảnh, Nga cô đang chờ ở nơi đó. Nàng đứng trước bàn, hai tay giao ở trước người không ngừng xoắn vào nhau, móng tay cũng bởi vậy mà có chút trắng nhợt, cả người run rẩy như cành liễu trước gió. Rõ ràng nàng đang rất khẩn trương, cũng rất bất an.

Thấy là Thanh vương đến, Nga cô rõ ràng có chút sửng sốt, nàng đối với Thanh vương có loại sợ hãi nói không rõ, đó là sự sợ hãi cùng tôn kính như khi thị nữ nhìn thấy chủ tử. Lần đầu tiên thấy Thanh vương đã chú ý đến, khi hắn đến quân doanh của Đại Nguyên nghĩ cách cứu viện Đường Thanh Hoan, thái độ của Nga cô đối với hắn đã rất là ý vị sâu xa, song khi đó hắn có chuyện quan trọng khác cho nên cũng không chú ý, nhưng bây giờ tái kiến lại thấy loại cảm giác này dị thường cường liệt.

Ở trước đó hắn cùng Tế quốc sư tuy rằng gặp mặt không nhiều, nhưng cũng có qua vài lần, mà vài lần gặp mặt này nhiều lần đều có Nga cô ở đó. Hắn cũng từng chú ý tới nữ tử này không giống những thị nữ khác, khi nàng đối mặt với quyền quý Đại Nguyên thì biểu hiện không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhiều hơn là đạm mạc. Ngoài Tế quốc sư, chỉ có khi đối mặt với hắn cùng A Phòng thì biểu hiện của nàng mới giống một thị nữ.

Thanh vương mặt lạnh thành thói quen, ngoại trừ Hạ Liên Phòng, không ai có thể nhìn thấy hắn ôn hòa nhu tình, Nga cô chỉ thấy một trận uy áp cường đại, còn chưa nhìn thấy Thanh vương xuất hiện, nàng đã quỳ xuống.

"Tới đây có chuyện gì?"

Nga cô ngẩng đầu, nhìn vào một đôi mắt thâm thúy đen láy, nàng không dám nhìn kỹ, hèn mọn cúi đầu, "Nô tỳ bái kiến vương gia."

"Đã trễ thế này ngươi còn đến dịch quán, không phải đặc biệt đến bái kiến bản vương đấy chứ?"

Bị Thanh vương nói phá ý nghĩ trong lòng, Nga cô có chút quẫn bách, nhưng nàng cố gắng bình ổn lòng sợ hãi của bản thân, sau đó từ trong tay áo móc ra một khối lệnh bài, cung kính dùng hai tay trình lên.

Thanh vương liếc mắt nhìn, mặt trên có một cái chữ "Tế", thực rõ ràng đây là lệnh bài của Tế quốc sư. "Vì sao lại cho bản vương thứ này?"

"Ngài và vương phi không thể lại lưu Đại Đa nữa, nhưng quốc sư đại nhân đã phân phó giới nghiêm toàn thành, không có lệnh bài của ngài ấy, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, nếu vương gia muốn mang vương phi rời đi, thì đây là thứ ắt không thể thiếu." Nga cô nghiêm túc nhìn hắn, "Nô tỳ không muốn phản bội quốc sư đại nhân, nhưng cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn ngài và vương phi bị táng mệnh như thế, nô tỳ... Không muốn lại để cho quốc sư đại nhân mắc thêm lỗi lầm nữa."

Thanh vương cũng không nhận quá lệnh bài mà chỉ nhìn nàng trong chốc lát, rồi hỏi: "Tế quốc sư có phải là một hoàng tử của Kỳ thị?"

Nga cô sửng sốt, không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận, nhưng mà như vậy cũng đã đủ để Thanh vương xác nhận suy đoán của bản thân mình. "Các ngươi ở bên chi nào? Vì sao trong trí nhớ của bản vương lại không có tồn tại?"

Nga cô há miệng thở dốc, nói: "... Nô tỳ không thể nói."

"Chẳng lẽ ngươi muốn Tế quốc sư mắc thêm lỗi lầm nữa sao?" Thanh vương nhìn chằm chằm nàng, từ ánh mắt cùng trong biểu cảm của nàng tìm kiếm lỗ hổng. Khác với biểu hiện trấn định thong dong trước mặt người khác, Nga cô nghe xong những lời này hốc mắt liền đỏ, lập tức rơi lệ. "Tiểu chủ nhân... Vốn không phải như thế."

Thanh vương không nói gì.

"Tiểu chủ nhân, lúc còn rất nhỏ đã ở cùng nô tỳ, có thể nói là do một tay nô tỳ nuôi lớn. Tiểu chủ nhân lúc còn nhỏ không phải như thế, thông minh tri kỷ lại ôn nhu, không giống ngài ấy bây giờ chút nào. Nô tỳ nhìn ngài ấy từng ngày từng ngày thay đổi, bây giờ ngài ấy đã không nghe nô tỳ khuyên bảo nữa, luôn khăng khăng cố chấp." Nga cô che mặt. "Chúng tôi sống ở Đại Nguyên cũng không dễ dàng, năm đó vội vàng đào vong đến nơi này, chúng tôi không có chút cơ nghiệp nào, hết thảy đều là tiểu chủ nhân thông qua chính mình cố gắng lấy được. Sau này, ngài ấy chiếm được ưu ái của quốc sư tiền nhiệm, được hắn nhận làm nghĩa tử, tuyên bố với bên ngoài là con trai độc nhất của hắn. Kể từ thời điểm đó, tiểu chủ nhân liền thay đổi. Những năm gần đây, người chết ở trên tay ngài ấy nhiều vô số kể, vì bói toán, vì lấy được lòng tin của dân chúng Đại Nguyên, trên tay ngài ấy dính đầy máu tươi, nô tỳ trước đây cũng không biết, tận đến khi... Chính mắt thấy tiểu chủ nhân cho lột da mười người phụ nữ có thai còn sống, chỉ vì chế tạo trống da người tế tự thiên địa!"

"Vương gia, không có người cứu được tiểu chủ nhân, nô tỳ cũng không cứu được." Cánh môi Nga cô run nhè nhẹ, dường như bị đả kích rất lớn. "Ngài ấy muốn lấy lại hết thảy những thứ thuộc về mình, nhưng không nên theo loại phương pháp này. Nhất là... Nô tỳ không thể để cho ngài và vương phi bị giết hại."

"Hắn muốn giết bản vương?"

"Ngày ngài ấy đăng lên Đại Bảo, muốn dùng máu của ngài và vương phi để tế chủ nhân (cha đẻ của Tế quốc sư)." Nga cô quỳ xuống. "Không chỉ có ngài và vương phi, ngài ấy còn muốn đem thiết kỵ bước vào Đại Tụng, huyết tẩy Yến Lương, đến lúc đó hoàng tộc Kỳ thị nhất định sẽ không còn một ai sống sót. Ngài ấy... Đi lầm đường, đã không quay lại được nữa."

Thanh vương nhìn nữ tử trước mặt trong lời kể mang theo sự run rẩy nhưng lại vô cùng kiên định, trong lòng không khỏi có chút cảm khái: "Ngươi giúp bản vương, chẳng lẽ không sợ bị hắn biết?"

"Nếu tiểu chủ nhân muốn giết nô tỳ, đó cũng là một chuyện tốt." Nga cô trầm thấp nói, như là đang thở dài, lại như là đang khóc. "Sợ là sợ, ngài ấy không nỡ giết nô tỳ, nô tỳ cũng luyến tiếc rời khỏi ngài ấy."

Nàng ngước mắt lên, khi nhìn thẳng vào Thanh vương không hề tràn ngập sợ hãi như vừa nãy mà nồng đậm bi thương, Thanh vương sửng sốt một chút, loại ánh mắt này quen thuộc đến mứ khiến hắn xót xa —— trước đây không lâu hắn cũng từng thấy qua một nữ tử khác tuyệt vọng như vậy. Cái loại cảm giác này... dù là hắn cũng cảm thấy cực độ áp lực. Các nàng gặp phải tuyệt cảnh, vô pháp đào thoát, trên người các nàng khắc xuống vết thương sâu tận xương tủy, các nàng đều chống đỡ không nổi nữa. "Ngươi..."

"Trước đó, lần đầu tiên nô tỳ đến dịch quán cầu kiến trong lòng đã muốn cầu xin vương gia cùng vương phi mau cứu tiểu chủ nhân." Nga cô thảm đạm cười. "Nhưng hiện tại ta hiểu được, ai cũng cứu không nổi ngài ấy."

"Ngươi đi cùng chúng ta đi." Thanh vương nói. "Quay về Đại Tụng, ngươi còn có thân nhân không?"

Nga cô chậm rãi lắc đầu: "Nô tỳ là trẻ mồ côi, cha mẹ đều đã qua đời, lúc chủ nhân qua đời nô tỳ từng thề muốn cả đời nguyện trung thành với tiểu chủ nhân, nay nô tỳ phá lời thề, càng không thể rời đi." Nàng dẫn Thanh vương đi cứu Đường Thanh Hoan, lại trộm lệnh bài đã là triệt để phản bội tiểu chủ nhân.

Nhưng cả đời này nàng đều sẽ không rời khỏi hắn —— chỉ cần hắn còn cần nàng. Mà Đại Tụng, sớm đã không có nơi cho nàng sống yên ổn. "Nô tỳ đã sống ba mươi mấy năm, tận mắt thấy tiểu chủ nhân biến thành dáng vẻ hôm nay. Nô tỳ... Khó thoát khỏi trách nhiệm."

Nói xong, nàng cúi gập người, đem lệnh bài phóng tới trên bàn trước mặt Thanh vương, thời điểm xoay người rời đi lại hỏi Thanh vương: "Vị Thanh Hoan cô nương kia, thật sự có được khỏe hay không?"

Thanh vương trầm mặc một lát, rồi nói: "... Không tốt."

Nghe vậy, Nga cô quay lưng lại Thanh vương lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: "Đa tạ vương gia báo cho nô tỳ biết."

Sau khi Nga cô rời đi, Thanh vương thật lâu vẫn không thể bình tĩnh. Thân là nam tử, hắn rất khó đi lý giải tâm tư mẫn cảm của nữ tử khi cảm nhận được thống khổ, nhưng Yến Vân Kỳ, Đường Thanh Hoan, Nga cô, ba người này lại đều cho hắn một loại cảm giác bất lực. Hắn thở dài, thu hồi lệnh bài, rời khỏi phòng khách.

Tâm tình nặng nề đó khi hắn trở lại phòng ngủ liền tiêu tán, bởi vì hắn phát hiện tiểu thê tử của hắn vẫn bị bọc trong chăn gấm không thể động đậy, đang mở to một đôi mắt phượng ngập nước ai oán lại tức giận nhìn hắn chằm chằm.

Thanh vương nhanh chóng biểu đạt áy náy của mình, sau đó giải phóng cho nàng, thấy nàng rõ ràng thực không vui liền liên tiếp lấy lòng nói: "Là lỗi của ta, lỗi của ta, A Phòng, nàng có khỏe không?"

Hạ Liên Phòng muốn đáp trả một câu ngươi đi thử một chút xem, nhưng ngẫm lại, tiểu tử này ngày trời đông giá lạnh có tuyết rơi cũng có thể để trần đánh quyền, bị chăn quấn một lúc đối với hắn thì được coi là cái gì? " Sao chàng đi lâu như vậy?"

"Tế quốc sư kia quả nhiên là người trong hoàng tộc Kỳ thị." Thanh vương nói, "Nhưng hắn đến cùng là ở bên chi nào, ta suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra."

"Không có người phù hợp tuổi này trong hoàng thất sao?"

Thanh vương lắc đầu.

"Nga cô tới là vì cái gì?"

Thanh vương lấy lệnh bài ra, Hạ Liên Phòng sau khi nhận lấy nhìn một lượt, rồi nói: "Nàng lại là tới giúp chúng ta?"

Thanh vương gật đầu.

Hạ Liên Phòng than nhẹ: "Những nữ tử chúng ta gặp được đều rất tốt, nhưng những nam tử đó lại luôn khiến các nàng tan nát cõi lòng."

"Ta không phải nha." Thanh vương kháng nghị, khó được cũng benh vực Thập Lục một lần. "Thập lục tiểu tử thúi kia cũng không tệ lắm."

Hạ Liên Phòng cười cười: "Chàng biết ta nói không phải là các ngươi." Nam tử nhà bọn họ đều thập phần chung tình, nói thí dụ như ngoại tổ phụ, phụ thân, Thanh vương... Nhưng Liên Sinh, Kinh Thiếu Du cùng với Tế quốc sư, ở trong mắt Hạ Liên Phòng bọn họ đều là người vô tình lạnh bạc. "Tế quốc sư có phải muốn giết chúng ta hay không?"

"Theo lời Nga cô nói, là muốn dùng máu của hai phu thê chúng ta để tế phụ thân đã chết của hắn."

"Vị lão quốc sư kia?"

"Không phải, là phụ thân ruột của hắn."

"... Phụ thân ruột." Hạ Liên Phòng lặp lại bốn chữ này một lần. "Là ai?"

Thanh vương lắc đầu: "Ta không biết."

Nếu ngay cả Thanh vương cũng không biết, Hạ Liên Phòng khẳng định càng không biết: "Nga cô không chịu nói cho chúng ta biết, có phải không?"

"Nàng nhiều lần giúp chúng ta đã tương đương với phản bội Tế quốc sư. Lương tri của nàng làm cho nàng không thể không trợ giúp chúng ta, nhưng trên mặt tình cảm, nàng lại dứt bỏ không xong hắn."

Hạ Liên Phòng thở dài: "Cô nương tốt luôn không gặp được tình lang tốt."

Thanh vương bị lời than thở như bà cụ non của nàng chọc cười: "Chuyện của người khác chúng ta có thể giúp thì giúp, nếu không giúp được cũng là do vận mệnh các nàng đã bị định sẵn như vậy." Nhất là dưới tình huống hai nữ tử kia đều đã nhận mệnh.

Chui vào trong lòng trượng phu, Hạ Liên Phòng đem mặt kề sát lồng ngực Thanh vương, nghe tiếng tim đập hữu lực trong lồng ngực hắn: "Chúng ta khi nào thì đi?"

"Cành nhanh càng tốt, ngày mai."

"Ban ngày?"

"Luôn an toàn hơn buổi tối." Giữa ban ngày ban mặt, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút xem vị Tế quốc sư kia đến cùng có thể lấy thúng úp voi kiểu gì.

Dù là Nhiếp Vô Tích cũng không có phách lối như vậy, hắn thật sự là muốn nhìn một chút, đứa trẻ của hoàng tộc Kỳ thị này đến cùng có bản lĩnh lớn đến trình độ gì.

Hạ Liên Phòng ân một tiếng, "Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với chàng, ta đi chỗ nào cũng không có vấn đề gì."

Nàng rất ít nói lời ôn nhu ngọt ngào như vậy, khiến Thanh vương nghe được cả người xương cốt đều mềm nhũn, cả người đều muốn chìm trong ôn nhu hương của nàng.

Ở trong ngực hắn nằm sấp một lúc lâu đến mức Thanh vương cho rằng nàng đã ngủ, Hạ Liên Phòng lại đột nhiên hỏi: "Nếu Tế quốc sư biết Nga cô trợ giúp chúng ta, hắn có thương tổn nàng hay không?"

Thanh vương nói: "Sẽ không."

"Làm sao chàng biết?"

"Bởi vì, nếu nàng phản bội ta, ta sẽ tức giận, sẽ thất vọng, thậm chí sẽ mất khống chế, nhưng quyết sẽ không thương tổn nàng." Hắn hôn lên trán của nàng, "Bởi vì ta yêu nàng nha."

Hạ Liên Phòng đầu tiên là bởi vì câu ta yêu nàng này mà thoáng say mê, sau đó hỏi: "Chàng cho rằng Tế quốc sư cũng yêu nàng ấy sao?"

"Nữ tử như Nga cô, lại là từ nhỏ đã bầu bạn ở bên cạnh hắn, có thể nói trên đời này người vì hắn trả giá nhiều nhất lại không cầu hồi báo chính là nàng ta. Hắn tất nhiên sẽ yêu nàng ta."

"Chỉ tiếc, tình yêu đó không địch lại dã tâm của hắn." Hạ Liên Phòng thở dài.

"Đôi khi, không mất đi ngươi sẽ vĩnh viễn không biết ngươi yêu nhất đến cùng cái gì." Thanh vương nói. "Sau khi mất đi, ý thức được mất đi chính là chân ái cả đời, đây mới thực sự là bi thương."

Hạ Liên Phòng nghe được nhíu mày: "Ý của chàng là..."

"Chỉ là suy đoán." Thanh vương ôn nhu đem nàng ôm chặt, sau đó đem góc chăn chỉnh lại cẩn thận, sợ có gió tiến vào. "Ta hiện tại chỉ muốn cùng nàng trở về Yến Lương."

Chỗ đó mới là nhà của bọn họ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh vương trước sau như một đến hoàng cung cầu kiến Mạch Khả Hãn vương, lại trước sau như một bị cự tuyệt. Hắn bình tĩnh trở lại dịch quán, giống như không có gì phát sinh. Đến buổi chiều, bọn họ trang bị nhẹ nhàng rời khỏi dịch quán, không bị bất luận kẻ nào phát hiện.

Lúc trước đi tới Đại Nguyên ngoại trừ Thanh y vệ, thị vệ thuộc vệ đội Đại Tụng cũng không nhiều, nhưng mà dù thế bọn họ cũng không thể ở lại Đại Nguyên, cho nên, tất phải phân thành mấy tốp rời đi.

Cũng may binh sĩ thủ thành kiểm tra bá tánhbình dân cũng không nghiêm khắc, cho nên bọn thị vệ rời đi cũng không vấn đề, nhưng mà, đến phiên Thanh vương, lệnh bài trong tay bọn họ cũng không thành công để bọn họ rời đi, ngược lại bị bao vây kín mít.

Chỉ nghe bên ngoài vang lên một thanh âm lãnh đạm lại hết sức dễ nghe: "Vương gia vương phi là có đại sự gì lại phải bất cáo nhi biệt như thế? Trước khi đi, ít nhất cũng cho ta tiễn hai vị mới đúng chứ."

Thanh vương xốc màn xe ngựa lên, quả nhiên trong kiệu liễn trước mặt là Tế quốc sư một thân hắc bào mang mặt nạ màu vàng kim. Giờ phút này hắn đang nhìn chằm chằm bọn họ, ngữ khí tuy ôn hòa nhưng lại không có chút thật lòng nào.

"Nếu hai vị không nói lời nào, như vậy thì vẫn là cùng ta trở về uống một trận sảng khoái đi, ít nhất phải ăn một bữa tiệc chia tay ròi hai vị đi cũng không muộn nha!"

Biết giờ không đi được, bởi vì Thanh vương đã nhìn thấy đại quân đóng ngoài thành, xem ra, Tế quốc sư đã sớm biết bọn họ sẽ chọn hôm nay rời đi.

Vì thế hắn trở lại trong xe ngựa, Hạ Liên Phòng hỏi: "Là hắn sao?"

Thanh vương gật đầu.

"Tất nhiên là chuyện Nga cô trộm lệnh bài của hắn bị hắn phát hiện." Loại thời điểm này, Hạ Liên Phòng lo lắng không phải là chuyện không có cách thoát thân, mà là Nga cô. "Không biết người này muốn đùa giỡn hoa chiêu gì." Nàng vén rèm xe lên, thấy đang đi về phương hướng hoàng cung liền cảm thấy có bất thường. "Chẳng lẽ là muốn chọn vào hôm nay giết chết Mạch Khả Hãn vương?"

"Ngày lành tháng tốt, thiên thời địa lợi nhân hoà, cơ hội tốt như vậy, nếu không bắt lấy há không đáng tiếc?" Thanh vương nói.

Hai phu thê lại cũng không cảm thấy khẩn trương, ngược lại ngươi một lời ta một tiếng nói giỡn với nhau. Thiên Tuyền Diêu Quang nghe thấy thập phần bất đắc dĩ, chủ tử nhà các nàng chính là không tầm thường như vậy nha! Nhưng đích xác Thanh vương cùng Hạ Liên Phòng bình tĩnh đến mức làm cho hai người các nàng cũng bình tĩnh lại theo. Thân là ám vệ, từ nhỏ đã được dạy bảo hi sinh vì chủ nhân là chuyện đáng được kiêu ngạo, cho nên hai người không sợ chết, các nàng sợ là bản thân mình chết sẽ không bảo vệ được hai vị chủ tử nữa!

Nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm cảm thấy hối hận, nếu lúc trước sớm chút nghĩ đến sẽ có chuyện hôm nay, các nàng nhất định sẽ liều chết ngăn cản vương phi không cho nàng đến!

Trong Hoàng cung một mảnh yên tĩnh, tất cả cung nhân đều dị thường trầm mặc và thật cẩn thận. Bọn họ không dám nói chuyện lớn tiếng, không dám trộm dùng mánh lới, khi làm phận sự của bản thân mình thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, vừa thấy Tế quốc sư đi tới liền quỳ trên mặt đất bái kiến, Tế quốc sư lại căn bản như không phát hiện ra bọn họ, lập tức mang theo Thanh vương cùng Hạ Liên Phòng đến cung điện của Mạch Khả Hãn vương.

Mia: Ta đã edit xong hết chính văn rồi. Các nàng muốn đọc thì chăm chỉ thả ⭐️ đi nhé

Chương 232: Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cái chết của Nga cô (thượng)

Chương 232: Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cái chết của Nga cô (thượng)

Trên đại điện không có một bóng người, nổi bật nhất chính là màu vàng long ỷ kia, chỉ có cường giả chiếm cứ quốc gia này mới có tư cách được ngồi xuống. Mà rất rõ ràng, Mạch Khả Hãn vương đã không có tư cách.

Hắn mềm yếu ngồi dựa vào một cái gối mây trong ghế, thực rõ ràng, nếu không phải hắn đã hôn mê bất tỉnh, Tế quốc sư sẽ để hắn quỳ ở nơi đó.

Hạ Liên Phòng không rõ hận trong mắt Tế quốc sư là từ đâu tới, nhất là thù hận lại chỉ nhằm vào Thanh vương cùng nàng. Nàng thật sự không nghĩ ra, nếu nói Thanh vương cùng hắn từng có xích mích thì cũng coi như xong, chung quy trước khi nàng thành thân với Thanh vương, nàng cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện của hắn lúc trước. Nhưng hận nàng là vì cái gì? Ở trong trí nhớ của Hạ Liên Phòng, nàng chưa bao giờ có liên quan đến thành viên hoàng tộc ở đây. Nhất là với người vừa nhìn liền biết đã rời khỏi Đại Tụng nhiều năm như Tế quốc sư.

Lúc trước nghe Thanh vương nói, từ khi Tế quốc sư còn nhỏ Nga cô đã làm bạn ở bên cạnh hắn, nói cách khác, bọn họ ít nhất đã sống ở Đại Nguyên mười mấy năm. Tính ra khi đó bản thân mình cũng vẫn còn bé, sao có khả năng sẽ kết thù với Tế quốc sư chứ? Chỉ có thể giải thích chính là nàng bị giận chó đánh mèo.

Về phần vì sao sẽ bị giận chó đánh mèo... Hạ Liên Phòng liếc mắt nhìn Thanh vương bên cạnh, không phải bởi vì hắn thì cũng là bởi vì hoàng tộc Đại Tụng. Xem từ tình hình trước mắt, Tế quốc sư đối địch hết thảy Đại Tụng, nhất là hoàng tộc Kỳ thị cùng hắn huyết mạch tương liên. Mà nàng gả cho Thanh vương, cũng coi như là người trong hoàng thất, chắc nguyên nhân Tế quốc sư hận nàng chính là đây.

Sẽ là nguyên nhân gì mới có thể khiến một đứa bé lúc trước tuổi tác còn nhỏ mà lại hận sâu như vậy? Hạ Liên Phòng không tưởng tượng nổi, nàng nhìn Tế quốc sư đứng ở trước long ỷ nhưng cũng không đi lên ngồi mà chỉ nhìn một hồi lâu, sau đó xoay người hỏi Thanh vương cùng nàng: "Hai vị nhất định rất kỳ quái, vì sao ta muốn mời các ngươi đến đúng không?"

Hạ Liên Phòng không dấu vết nhìn chung quanh đại điện một phen, thấy ngoài Tế quốc sư, chỉ có người của Nhiếp gia cùng mấy tâm phúc của Tế quốc sư ở đây, nhưng lại thiếu Nhiếp Tĩnh, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, loại thời điểm náo nhiệt như vậy mà Nhiếp Tĩnh không xuất hiện?

Thanh vương lãnh đạm nhìn Tế quốc sư, cũng không đáp đời. Tế quốc sư cũng chỉ là hỏi một chút, không có ý muốn bọn họ trả lời. Bởi vì rất nhanh hắn liền chỉ chỉ long ỷ màu vàng trước mặt, hỏi Thanh vương: "Vương gia muốn ngồi lên cái vị trí kia sao?"

Thanh vương nói: "Không liên quan đến ngươi."

"Tất nhiên là muốn ngồi đi?" Ngữ khí của Tế quốc sư tựa hồ như rất hiểu Thanh vương. "Ngươi thiếu niên thành danh, uy chấn thiên hạ, người người đều ca tụng, thuở thiếu thời còn được Đại Tụng tiên đế hết mực sủng ái, thuở nhỏ đã thiên tư thông minh mưu trí hơn người, gần như không chỉ ra chút khuyết điểm nào. Nhưng cuối cùng lão bất tử kia lại không đem hoàng vị truyền cho ngươi, mà truyền cho Thành Tông Hoàng Đế bây giờ, ta nghĩ, trong lòng Thanh vương điện hạ ít nhiều cũng có chút oán giận đi?"

Lời của hắn cũng không thể chọc giận Thanh vương, "Đại Tụng ta bất đồng Đại Nguyên, xưa nay lập trưởng không lập ấu, hơn nữa trưởng - thứ khác nhau, hoàng vị này tất nhiên không đến lượt ta. Huống chi, ngươi cũng là người của Kỳ thị, sao có thể bất kính với tiên đế như thế?"

"Vậy thì đến phiên Thành Tông sao?!" Tế quốc sư đột nhiên bắt đầu kích động, những lời này vừa hô ra, hắn liền lập tức ý thức được tâm tình của mình có chút mất khống chế, "Tiên đế? Vậy là tiên đế của các ngươi, không phải của ta, ở trong lòng ta, hắn chỉ là đồ ngốc mắt mờ mà thôi!"

Ánh mắt Thanh vương lạnh lùng: "Theo bản vương thấy, ngươi sợ là đã chết đến nơi rồi!"

Tế quốc sư cười lạnh hai tiếng nói: "Vậy ta cũng muốn xem xem, hôm nay là ta chết đến nơi rồi, hay là các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay!" Nói xong, hắn tiến lên hai bước, nhẹ nhàng vuốt ve long ỷ. "Màu sắc long ỷ này ta không thích, cần máu của hai người các ngươi để tế điện một phen, như thế mới an ủi được linh hồn phụ thân ta ở trên trời."

Phụ thân?

Trong đầu Thanh vương tựa hồ chợt lóe lên cái gì đó, nhưng chỉ chợt lóe lên, hắn không thể nắm bắt được gì. Lúc trước hắn cũng từng phỏng đoán thân phận của Tế quốc sư, nhưng vẫn luôn không thể xác định đến cùng hắn sinh ra ở chi nào, nay nghe ngữ khí của hắn tựa hồ cũng không phải vì chính hắn, mà là vì phụ thân của hắn?

Nói xong, Tế quốc sư đưa tay chậm rãi cởi bỏ chiếc mặt nạ màu vàng kia ra, trong nháy mắt khi nhìn đến gương mặt kia, Thanh vương cả kinh kêu lên một cái tên: "Đại hoàng huynh?"

"Đó là phụ vương của ta." Tế quốc sư thản nhiên nói, hắn đem mặt nạ cầm ở trong tay thưởng thức, sau đó ngồi xuống bên trên long ỷ—— nay thứ này đã là vật trong túi hắn, toàn bộ Đại Nguyên không còn có ai dám phản kháng hắn. Những thứ mong nhớ ngày đêm đều đã cầm tới tay, nhưng khi thật sự có được ngược lại lại có cảm giác mất mát nói không nên lời. "Bề ngoài của ta rất giống ông ấy, đúng không? Từ nhỏ, quản gia bên cạnh ta đã nói ta cùng phụ vương như từ trong một cái khuông mẫu khắc ra."

Sau khi hết khiếp sợ, Thanh vương lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh không có gợn sóng, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì.

Nghe được Thanh vương hô lên một tiếng đại hoàng huynh, Hạ Liên Phòng suýt nữa không thể tin được lỗ tai của mình. Người được gọi là "Đại hoàng huynh", có phải là đại hoàng tử khi nam phách nữ không chuyện ác nào không làm bị Ngụy Hoài Dân đốn ngã, cuối cùng còn bị lưu đày? Cũng chính là huynh trưởng của đương kim Thánh Thượng? Trưởng tử của Tiên đế?

Đối với vị hoàng tử khi tiên đế tại vị đã bị xử lưu đày đó, nghe nói trên đường đi lưu đày vốn bởi vì thân thể cực kém mà chết bất đắc kỳ tử, lúc ấy không ai nói hắn đã có nhi tử nha! Nghe ý tứ trong lời Tế quốc sư nói, hắn chính là con trai độc nhấtcủa vị đại hoàng tử kia.

Hạ Liên Phòng càng ngày càng nghĩ không thông, nàng nhìn chằm chằm mặt Tế quốc sư một hồi lâu nhi mới không cam tâm tình nguyện thừa nhận: dung mạo vị Tế quốc sư này thoạt nhìn đích xác có vài phần tương tự Thanh vương, cả người hắn tản ra loại khí chất vừa nhìn liền biết là đặc hữu của hoàng tộc Kỳ thị. Chỉ là, có lẽ bởi vì nhiều năm mang mặt nạ nên sắc mặt Tế quốc sư thập phần tái nhợt, trừ một đôi mắt đen đên dọa người, cả người hắn đều lộ ra một cỗ khí tức dị thường thảm đạm. Nhất là ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm Thanh vương lúc này, quả thực như là lệ quỷ tiến đến lấy mạng.

Đối mặt với lời tràn ngập oán hận của Tế quốc sư, Thanh vương lại bất vi sở động: "Kế tiếp không phải ngươi sẽ nói cho ta biết, phụ vương ngươi ưu tú tuyệt luân, tiên đế vốn muốn đem hoàng vị truyền cho hắn, nhưng không chịu nổi tiểu nhân thiết kế hãm hại nên phụ thân ngươi bị tiên đế lưu đày, mà hoàng vị cũng bị người khác đoạt đi?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Đối với việc lời kịch của mình chưa kịp toàn bộ nói xong, Tế quốc sư rõ ràng rất không vui. "Bằng không sao phụ vương ta lại tuổi còn trẻ đã qua đời? Trước khi ông chết, nắm tay ta, muốn ta thay ông báo thù, ngươi xem, hôm nay không phải ta đã có cơ hội sao?"

"Những năm gần đây, Đại Nguyên năm lần bảy lượt khiêu khích đều là do chủ ý của ngươi?"

"Không sai, là ta thì thế nào?"

"Nhìn mặt ngươi ngược lại là thật cơ trí, đáng tiếc toàn làm chút chuyện ngu xuẩn." Lo lắng Hạ Liên Phòng đứng lâu không tốt cho thân thể, vì thế Thanh vương nhìn quanh bốn phía, thấy chỉ có một chiếc ghế dựa dưới thân Mạch Khả Hãn vương liền nắm tay Hạ Liên Phòng đi qua đó, không khách khí chút nào xách Mạch Khả Hãn vương đã hôn mê bất tỉnh vứt xuống dưới đất, rồi để Hạ Liên Phòng ngồi xuống, sau đó mới có thời gian cùng tâm tư nói chuyện với nhãi con ngoài chuyện báo thù cái gì khác cũng không để ý kia: "Phụ thân ngươi cưỡng đoạt dân nữ, giết hại dân chúng vô tội, người chết ở trên tay hắn nhiều không đếm được, còn gan lớn bằng trời dám đến uy hiếp phi tần không được sủng ái ở hậu cung, thậm chí còn châu thai ám kết với các nàng, ta nghĩ, người sĩ diện lại hư vinh như phụ thân ngươi sẽ không đem chuyện đó nói cho ngươi nghe đi?"

Thanh vương cũng đã hiểu, trách không được năm đó lại nói đại hoàng tử chết bất đắc kỳ tử ở trên đường, hóa ra người ta là mang theo vàng bạc kim ngân cùng nhi tử người hầu, trộm đi đến Đại Nguyên! Nghĩ tới khi tiên đế biết được tin tức này suốt cả ba ngày ăn không ngon ngủ không yên, cả người gầy một vòng lớn, trong lòng Thanh vương liền thập phần bất ngờ.

"Ngươi nói bậy, ta không tin!" Tế quốc sư căn bản không tin lời Thanh vương nói, hắn biết đều là quản gia nói cho hắn biết, quản gia đối với hắn một mảnh trung tâm, quyết sẽ không lừa hắn! Nhưng đồng thời Tế quốc sư cũng hiểu rõ, nếu nói trên đời này ai có một lời nói đáng giá ngàn vàng nhất, ai thành thật không nói dối nhất, đó chính là Thanh vương. Cho nên, cứ việc ngoài miệng phủ nhận, nhưng trong lòng Tế quốc sư lại vẫn đã chấp nhận lời Thanh vương nói. Nhưng hắn không muốn đi tin tưởng, bởi vì một khi lời Thanh vương nói là sự thật, vậy thì sự cố gắng cùng trả giá nhiều năm qua của hắn được tính là cái gì? "Hết thảy đều là do ngươi ghen tị phụ vương ta mới bịa ra những lời ấy lừa gạt ta! Huống chi, dù phụ vương ta làm một chút chuyện sai trái thì hắn cũng vẫn là đích xuất, là nhi tử đầu tiên của tiên đế! Chẳng lẽ bởi vì hắn không phải con của Thái Hậu nên không phải đích tử sao?! Ngươi vừa nói lập trưởng không lập ấu, còn nói cái gì trưởng - thứ khác nhau, chẳng lẽ đây không phải vậy sao? Miệng ngươi luôn nói phụ vương ta sai, nhưng trong mắt của ta, chẳng qua là ngươi đang già mồm át lẽ phải nói xạo mà thôi!"

Hạ Liên Phòng lẳng lặng lắng nghe Tế quốc sư nói, cảm thấy nam tử lúc mới gặp cao ngạo như mây trên trời đó, kỳ thật cũng không hơn gì cái này. Nàng lên tiếng nói: "Quốc sư đại nhân, chuyện cho tới bây giờ ngươi cần gì phải quan tâm chuyện nhiều năm trước như vậy? Chỉ vì hai chữ báo thù này, ngươi từng có tính xem, tính mạng người vô tội chết trên tay ngươi có bao nhiêu không?" Hạ Liên Phòng rất không hiểu vì sao Tế quốc sư sẽ làm như vậy, nếu hắn chỉ tìm giết những người có thù với hắn thì thôi, nhưng hắn bởi vì trong lòng oán hận Đại Tụng liền nhiều lần khơi mào tranh chấp giữa Đại Tụng cùng Đại Nguyên, vì cừu hận của hắn, đến cùng đã chết bao nhiêu người?! "Nếu ngươi muốn báo thù cứ đường đường chính chính là được, nhưng ngươi đã làm gì?"

Nghĩ tới chuyện Đường Thanh Hoan gặp phải, Hạ Liên Phòng liền không kềm chế được lửa giận trong lòng, nhưng nàng vẫn duy trì cấp bậc lễ nghĩa cùng tu dưỡng tốt nhất, bằng không nàng thật sự sợ mình một khi xúc động sẽ đem dao đâm vào trong thân thể Tế quốc sư. "Ngay cả một nữ tử yếu đuối ngươi cũng có thể ra tay độc ác như vậy, người không giảng nhân nghĩa như ngươi, căn bản không có tư cách làm Hoàng Đế!"

Cứ việc như thế, đối với thủ đoạn cùng năng lực dùng người của Tế quốc sư, Hạ Liên Phòng vẫn hết sức khâm phục. Người này đích xác học phú ngũ xa, đáng tiếc lại đi lầm đường. Đại Tụng cũng tốt, Đại Nguyên cũng thế, sợ là hắn đều không cho dân chúng hai nước một tia một hào thương tiếc nào, hắn chỉ là muốn thôn tính Đại Tụng, cũng không phải thật lòng muốn tạo phúc cho dân. "Vài năm trước, ta cùng Thái Hậu đi Tướng Quốc Tự dâng hương từng gặp qua thích khách, kẻ đó chính là ngươi phái đi đúng không?"

Tế quốc sư khẽ cười nói: "Cứ tưởng rằng Thành Tông hoặc Thái Hậu sẽ chú ý tới, kết quả bọn họ lại chỉ tổ chức vây quét thích khách một trận rồi cứ thế âm thầm bỏ qua, ngay cả là ai muốn giết mình cũng không rõ ràng, ngươi nói xem, có đáng buồn hay không?"

Hạ Liên Phòng nhìn dáng vẻ thoạt nhìn tựa hồ rất đắc ý của Tế quốc sư, vô cớ cảm thấy hắn mới thật sự là đáng buồn: "Vậy còn ngươi? Những năm gần đây ngoài Nga cô, người bên cạnh ngươi thật lòng thương ngươi yêu ngươi, vì ngươi trả giá không cầu một chút hồi báo, còn có người khác sao?"

Hình như là trạc đến Tế quốc sư uy hiếp, chỉ thấy hắn ánh mắt thập phần hung ác trừng Hạ Liên Phòng: "Này chuyện không liên quan đến ngươi!"

Hạ Liên Phòng cười nhẹ: "Chỉ vì giao phó của phụ thân ngươi mà ngươi nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ trèo lên vị trí hôm nay, đem tất cả thám tử Đại Nguyên nhận về phía mình, nắm trong tay tất cả gian tế của Đại Nguyên ở Đại Tụng, ngươi lại phí hết tâm tư khởi xướng chiến tranh, thúc đẩy Tín Dương hầu phủ tạo phản, chính là vì trở lại Đại Tụng, quang minh chánh đại làm Hoàng Đế?"

"Đó vốn là vị trí của ta." Tế quốc sư nói thập phần đương nhiên.

Ánh mắt hắn đặc biệt cố chấp, tựa hồ một khi đã nhận định nhất quyết sẽ không sửa đổi, không đạt tới mục đích quyết không bỏ qua. Hạ Liên Phòng cảm thấy, đây là một nam tử ưu tú xuất sắc cỡ nào nha! Nếu hắn đem bản lĩnh dùng trên chính đồ, tương lai tất nhiên sẽ tiền đồ vô lượng, nhưng hắn lại cố tình lựa chọn con đường do phụ thân hắn định ra, từ đó đi đến cảnh vạn kiếp bất phục.

Có thể trong mười mấy năm ngắn ngủn đem toàn bộ Đại Nguyên biến thành vật trong túi bản thân, có thể khiến Mạch Khả Hãn vương trở thành rối gỗ trong tay mình, có thể tiếp thu hết thảy thế lực từng thuộc về đại hoàng tử—— nói thí dụ như Tín Dương hậu trước kia chính là hảo hữu của đại hoàng tử. Sau khi được Tín Dương hầu phủ duy trì lại lệnh Tín Dương hậu thành lập lên một đội quân, hắn còn để lại đường lui, để Tín Dương hậu nâng đỡ nhị hoàng tử ngồi trên vị trí này trước, sau đó khi dân chúng Đại Tụng không thể chịu đựng được bạo quân như nhị hoàng tử thì hắn lại lấy tư thái thần cứu thế xuất hiện, lấy ra thân phận thật của bản thân, từ đó lên làm hoàng tử Đại Tụng. Cho đến thời điểm đó, Đại Tụng cùng Đại Nguyên đều là của hắn, hai nước xác nhập lại với nhau, quân chủ cũng chỉ có thể là hắn. Vừa báo thù, lại thi triển được khát vọng, quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, tính toán của hắn nhất định sẽ bị rơi vào khoảng không.

"Nếu bản vương nhớ không lầm, tên của ngươi hẳn gọi là Kỳ Tế đi?" Thanh vương thản nhiên hỏi. "Năm đó khi Đại hoàng huynh còn ở Yến Lương đã từng nói, nếu một ngày nào đó nhận được Lân nhi, sẽ đặt tên cho đứa nhỏ là Tế, chữ Sơ Tình, giờ nghĩ lại quả nhiên chính là ngươi."

Kỳ Tế cười lạnh: "Là ta thì thế nào? Ngươi căn bản không xứng nhắc tới danh hiệu phụ vương ta!" Hắn lãnh khốc trừng nam nhân dù ở thế hạ phong cũng vẫn gặp biến không sợ hãi trước mắt, "Khi phụ vương tới nơi này chỉ dẫn theo hai hạ nhân, một người là quản gia Phúc bá, một người khác chính là Nga cô, năm thứ năm đi tới Đại Nguyên, ông mới có ta. Từ khi ta còn nhỏ ông đã nói cho ta biết ai là kẻ thù của mình, mà ta lại nên thế nào mới có thể báo thù cho ông ấy. Thanh vương, ngươi đã chuẩn bị tốt dùng máu của ngươi để hiến tế phụ vương ta chưa?"

Nói xong lời này hắn nhìn về phía Hạ Liên Phòng, nói: "Vương phi, thật sự là ủy khuất cho ngươi rồi, nếu ngươi không gả cho Thanh vương, hoặc là ngươi không theo hắn đến Đại Nguyên, ta cũng sẽ không đắc thủ dễ dàng như vậy. Cứ tưởng rằng chỉ có một mình Thanh vương đến, nếu ngươi cũng ở đây dĩ nhiên là càng tốt hơn. Phụ vương ta ở dưới hoàng tuyền nhất định vạn phần tịch mịch, hai vị hãy đi bầu bạn với ông đi." Nói xong liền ra hiệu mọi người động thủ.

Ngay trong lúc chỉ mành treo chuông Thanh vương lại thản nhiên hỏi: "Ngươi nói lời này cũng coi là hợp tình hợp lý, đáng tiếc, trong đó có một cái lỗ hổng lớn, ngươi căn bản không biết."

"Cái gì?!"

"Khi tiên đế ban chiếu thư truyền ngôi, phụ thân ngươi sớm đã giả chết chạy trốn tới Đại Nguyên, cho nên căn bản không biết người tiên đế thật sự muốn truyền ngôi cho là ai." Ánh mắt Thanh vương nhìn Kỳ Tế thập phần lãnh đạm, cũng không có coi hắn như người trong hoàng thất. "Là ta."

"... Ngươi nói cái gì?!" Kỳ Tế không tin! Nếu thế qua nhiều năm như vậy hắn thù hận cùng khắc khổ, chẳng phải đều thành một trò cười?!

Giờ này khắc này hắn đột nhiên nhớ tới Nga cô từng chảy nước mắt nói với hắn một câu: ngươi sẽ hối hận!

Hối hận? Hối hận cái gì? Vì sao phải hối hận? Kỳ Tế giật mình, hắn ngơ ngác nhìn Thanh vương, một hồi lâu sau mới phục hồi lại liền không bị ngừng gầm rống: "Ta không tin! Đây nhất định là ngươi đang nói hươu nói vượn! Ta không tin!"

"Tin hay không đều tùy ngươi." Thanh vương trầm giọng nói. "Vừa nãy ngươi hỏi bản vương có khát vọng hoàng vị hay không, vậy thì hiện tại bản vương có thể nói cho ngươi biết, cái vị trí kia bản vương chưa từng mong muốn." Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn uy hiếp hoàng huynh đảm đương vị trí Hoàng Đế, còn mình chỉ làm một tướng quân.

Thanh vương rất hiểu bản thân mình, hắn không thích hợp ngồi trên triều đình nhận bách quan triều bái, hắn chỉ thích hợp chinh chiến sa trường bảo vệ quốc gia. Nhưng so sánh với hắn, hoàng huynh am hiểu cũng càng thích hợp làm Hoàng Đế hơn.

Hạ Liên Phòng cũng là lần đầu tiên nghe đến chuyện này, phản ứng đầu tiên của nàng không phải kinh ngạc cũng không phải khác, mà là ngộ ra: trách không được hoàng huynh tín nhiệm vương gia như vậy, hoàng vị căn bản chính là của vương gia, vì vậy Hoàng thượng cũng sẽ không coi hắn là đại địch! Nghĩ tới đây nàng lặng lẽ kéo kéo tay áo Thanh vương, khi hắn cúi đầu nhìn, nàng nhỏ giọng hỏi: "Sao trước giờ chàng đều chưa từng nói với ta?"

"Chuyện này, ta đã phát thề đời này sẽ không nhắc tới nữa." Hắn có chút ảo não, ngẩng đầu nói với Kỳ Tế: "Nếu ngươi không tin, bản vương cũng không có cách nào, chiếu thư năm đó bản vương đọc xong đã lập tức thiêu hủy, cũng đã từng thề đời này sẽ không nói ra. Sở dĩ nói cho ngươi biết chính là vì muốn ngươi hiểu, cho dù phụ thân ngươi không phạm sai lầm, không bị lưu đày thì hoàng vị này cũng không phải của hắn. Huống chi, sai chính là sai, hắn đã làm sai thì phải nhận lấy trừng phạt."

Lần này không chỉ Kỳ Tế, ngay cả người Nhiếp gia và mấy người khác đứng bên đều lần lượt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hạ Liên Phòng thấy dáng vẻ Kỳ Tế thất hồn lạc phách, trong lòng lại không mấy thương xót, ngoài Thanh vương cùng người nhà, nàng thật sự rất khó có cảm tình: "Nay ngươi đã minh bạch chân tướng sự tình, Hoàng Đế Đại Nguyên này đến cùng ngươi muốn làm hay không?"

Nghe xong câu hỏi này, sắc mặt Kỳ Tế đột nhiên trở nên quái dị, hắn há miệng thở dốc, cuối cùng hung tợn tóe ra vài câu: "Dù đó là sự thật thì như thế nào, hôm nay các ngươi cũng đừng mong được sống sót rời khỏi nơi này!" Nói xong vung tay lên, thị vệ cùng tâm phúc ở góc hẻo lánh tất cả đều rút đao kiếm ra, chỉ đợi Kỳ Tế ra lệnh một tiếng liền sẽ tiến lên chém phu thê Thanh vương cùng Hạ Liên Phòng thành thịt vụn.

Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hư nhược truyền tới: "Dừng tay!"

Bức rèm che vừa động, cửa hông chỗ đại điện liền có thân ảnh Nga cô đi vào.

Vừa thấy nàng xuất hiện ở địa phương nguy hiểm như vậy, biểu tình của Kỳ Tế nháy mắt liền thay đổi: "Ai cho ngươi đến đây? Mau về nhà chờ ta!"

Nga cô lại không đáp mà hỏi: "Tiểu chủ nhân, ngài thật sự muốn giết vương gia cùng vương phi sao?"

Kỳ Tế không hề nghi ngờ gật đầu: "Không sai."

"Nếu nô tỳ cầu xin ngài thì sao?" Nga cô bùm một tiếng quỳ xuống, không để ý ánh mắt Kỳ Tế có chút bị thương. Ở trong nhận thức của Kỳ Tế, Nga cô thuộc về hắn, của một mình hắn, những người khác ai cũng không thể nhúng chàm, trong mắt cùng trong lòng nàng có thể nhìn đến cùng nhớ cũng chỉ có một mình hắn. Nhưng hôm nay nàng lại vì hai kẻ thù, quỳ xuống trước hắn! Kỳ Tế nói không nên lời trong lòng đó là cảm giác gì, tóm lại vô cùng khó chịu, hắn há miệng, sau một lúc lâu mới cắn răng nghiến lợi nói: "Không! Được!"

Trả lời phá lệ trảm đinh tiệt thiết, không có đường thương lượng.

Nàng đã sớm dự đoán được sẽ là như thế. Tiểu chủ nhân ôn nhu có hiểu biết kia đã không trở lại nữa. Hiện tại nàng nói gì hắn cũng không nghư lọt vào tai. Nga cô cười thảm đạm, thấp giọng lúng túng nói: "Dù là dùng tính mạng nô tỳ khẩn cầu ngài, ngài cũng không chịu sao?"

Thính lực của Kỳ Tế tốt cỡ nào, hắn lập tức nghe ra trong giọng nói của Nga cô có chỗ không thích hợp, nhấc mắt nhìn lại nàng, liền thấy nàng quỳ trên mặt đất, thân mình đã dần dần khom đổ xuống, dáng vẻ rất vô lực. Máu đỏ tươi đang từ dưới thân nàng bắt đầu lan tràn.

Kỳ Tế rốt cuộc cũng hiểu, cái gì gọi là lòng đau như đao cắt. Hắn không quan tâm Thanh vương cùng Hạ Liên Phòng nữa, mà là cả nhân lảo đảo bò lết vè phía Nga cô, nhưng khi ở kề bên nàng lại không dám đụng vào, chỉ có thể nhỏ giọng hô tên của nàng —— giống như khi còn nhỏ. Mỗi khi đói bụng, mệt nhọc, lạnh, sợ tối, không dám ngủ một mình... Hắn liền dùng ngữ khí như vậy kêu Nga cô, mà mặc kệ thanh âm của hắn nhỏ bao nhiêu nàng đều có thể đến bên cạnh hắn ngay lập tức.

Nhưng lúc này nàng lại không trả lời hắn.

Nga cô bắt được tay Kỳ Tế, khẩn cầu nhìn hắn: "Không nên thương tổn vương gia cùng vương phi, được không?"

"... Ngươi không sao, liền được." Kỳ Tế cứng đờ trả lời, hắn cẩn thận đem Nga cô ôm vào trong ngực, giờ mới nhìn thấy trên bụng nàng cắm một căn chủy thủ mà hắn cho nàng dùng để phòng thân. Đó là thứ hắn tự tay làm ra tặng nàng lúc mười ba tuổi, trên mặt còn có khắc tên của nhau.

"Nô tỳ vẫn luôn muốn cứu ngài, nhưng mà... Nhưng mà nô tỳ ngu dốt, không có bản sự đó..." Nga cô bình tĩnh nói, hình như là đang hồi quang phản chiếu. "Đã nhiều năm như vậy, tiểu chủ nhân đã không hề cần nô tỳ nữa, nô tỳ cũng yên tâm rời đi." Dưới cửu tuyền, nếu nhìn thấy chủ nhân, nàng cũng không tính đã uổng phí chuyện hắn giao phó.

"Ta không đồng ý!" Kỳ Tế gầm nhẹ. "Ta không cho phép ngươi chết, ngươi liền không được chết! Ngươi đã nói, sẽ cả đời ở bên ta!"

"Trên đời này... Có nhiều nữ tử ôn nhu xinh đẹp như vậy, các nàng trẻ tuổi hơn ta, mĩ lệ hơn ta, cũng sẽ... yêu ngài hơn ta..." Nàng không lại tự xưng "Nô tỳ", luôn mồm đều là "Ta", tựa hồ là muốn tố tận một câu yêu say đắm cuối cùng với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook