Đích Nữ Truyện Ký

Chương 57: Âm mưu của Thượng Quan gia tộc(thượng)

Ai Lam

12/09/2020

Hạ Lịch vừa nghe thấy có liên quan đến Thượng Quan thị, theo bản năng cau mày: "Giúp một tay?" Trong phủ không thiếu chi phí ăn mặc, tìm Thượng Quan hàn lâm tới giúp đỡ cái gì? Ông cũng là người thông minh, nháy mắt liền nghĩ ra nguyên do. Hạ Liên Phòng thấy sắc mặt phụ thân khó coi, liền hỏi: "Phụ thân, thanh danh của nhị phu nhân đích xác không xấu, tuy rằng xảy ra chuyện của Lục Ý muội muội, nhưng nếu là tổ mẫu kiên trì, hơn nữa có Tề vương hộ giá, đến lúc đó... Phụ thân tính toán xử lý như thế nào?" Mặc kệ Hạ Lịch nghĩ như thế nào, Hạ Liên Phòng tuyệt đối không cho phép Thượng Quan thị trở thành chính thất Hạ phủ, chiếm vị trí của mẫu thân nàng! Nàng thà rằng Hạ Lịch cưới kế thất mới cũng không muốn đem vị trí này cho Thượng Quan thị!

Kiếp trước bởi vì Hạ Lịch không ở trong phủ, sau này đích xuất một phòng chết gần hết, Từ thị mới làm chủ đem tên Thượng Quan thị cho vào gia phả, do đó khiến cho Hạ Hồng Trang Hạ Lục Ý trở thành đích xuất tiểu thư. Nhưng đời này, có phụ thân ở đây, có nàng ở đây, Thượng Quan thị muốn dễ dàng trở thành Hạ phu nhân như vậy thì quyết không có khả năng!

"Tổ mẫu con sẽ không làm như vậy." Hạ Lịch nhẹ giọng nói, thấy trong mắt nữ nhi có vẻ lo âu cũng mềm lòng, vuốt ve đầu nàng. "Ta rời phủ ba năm, nếu trong lòng tổ mẫu con còn có đứa con trai này sẽ không không quan tâm ý niệm của ta muốn đem Thượng Quan thị phù chính. Còn có, con không cần gọi nàngta là nhị phu nhân, trực tiếp gọi Thượng Quan thị là được."

Hạ Liên Phòng cười khẽ: "Chẳng qua là cái danh xưng mà thôi, kêu cũng không mất đi một miếng thịt. Phụ thân, liền tính tổ mẫu sẽ không cưỡng cầu, nhưng nếu Thượng Quan hàn lâm kia thuyết phục được Tề vương thì phải làm như thế nào?"

Hạ Lịch kỳ quái nói: "Thượng Quan Tiến chẳng qua là cái tứ phẩm hàn lâm, làm sao hắn có thể thuyết phục được Tề vương?"

Thấy Hạ Lịch hồn nhiên bất giác, Hạ Liên Phòng liền lắc đầu: "Phụ thân, ngài không nghĩ thử xem tại sao Tề vương lại chọn một hàn lâm làm mưu sĩ? Năm ngoái không phải Thượng Quan hàn lâm bởi vì hôn sự của Lục Ý cùng Thượng Quan thiếu gia từng tới phủ một chuyến sao? Lúc ấy tuy nữ nhi ở cách mành nhưng nghe lời hắn nói liền cảm thấy người này lưỡi nở hoa sen, biết ăn nói, sao ngài có thể chắc chắn hắn không thuyết phục được Tề vương gia chứ? Hắn, một cái tứ phẩm tiểu quan lại có thể được Tề vương cất vào dưới trướng, đủ để thuyết minh hắn có chỗ hơn người, chỉ riêng cái miệng lưỡi kia sợ cũng không phải người tầm thường có thể ứng phó được. Nếu Tề vương làm mối cho ngài, thì ngài phải phù chính hay là không phù chính?"

Nghe xong lời nữ nhi nói, Hạ Lịch rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng thế nào. Ông ở trên triều đường không lệ thuộc vào bất kỳ đảng phái nào, chỉ nguyện trung thành với Hoàng Đế, còn bởi vì là chính nhất phẩm đại quan cho nên không ít người đều muốn mượn sức ông. Tề vương ở trên triều xưa nay thuộc về phái không nghe không thấy, nhìn như không quan tâm đến chuyện gì nhưng trong triều hắn lại có không ít môn sinh. Nếu Thượng Quan Tiến thuyết phục đươc Tề vương, mình lại cự tuyệt, khiến Tề vương đụng phải cây đinh ngược lại không tính cái gì, chỉ sợ Tề vương sẽ bởi vậy tìm cớ gây sự. "Vô luận thế nào, Thượng Quan thị tuyệt đối không có khả năng phù chính, Thượng Quan Tiến tuyệt đối sẽ không có cơ hội này!"

Hạ Liên Phòng thấy ánh mắt phụ thân lãnh túc, nghiễm nhiên gióng như năm đó liền cười nói: "Vậy nữ nhi không quan tâm chuyện này nữa, chuyện của phụ thân, vẫn là để phụ thân tự mình giải quyết thì tốt hơn." Nàng là khuê các thiên kim nhu nhược, cái gì cũng không hiểu cái gì cũng không biết, nhúng tay vào chuyện của nam tử, còn là chuyện hậu trách của phụ thân nói ra sẽ không dễ nghe. Nàng có thể làm cũng chỉ là cảnh báo cho Hạ Lịch, để ông cẩn thận nhóm người nào đó.

Hạ Lịch là lương đống triều đình, cánh tay đắc lực của hoàng đế, ông sống lâu như vậy có cái gì mà chưa thấy qua? Nghe nữ nhi nói như vậy, ông không biết nên khóc hay cười: "Cái khác phụ thân không dám cam đoan, nhưng nếu chuyện trong nhà cũng không giải quyết tốt, vậy thì Hoàng Thượng cũng sẽ không tin tưởng ta có cái tài trị quốc gì." Nha đầu này, mới bao lớn lại chơi trò công tâm kế với ông.(*Lương đống: Rường nhà và cột nhà, là hai bộ phận chủ yếu chống đỡ ngôi nhà. Chỉ bậc đại thần chống giữ triều đình quốc gia)

Hạ Liên Phòng biết tiểu tâm tư của mình ở trước mặt phụ thân không có chỗ nào che giấu, liền ngượng ngùng cười cười.

Chuyện của Thượng Quan thị tạm thời đặt sang một bên, Hạ Lịch còn có chuyện trọng yếu chưa có hỏi đâu. Ông chỉ chỉ bình ngọc nhỏ bị Hạ Liên Phòng để lên bàn: "Vừa nãy thị vệ Thanh vương phủ đưa thuốc đến, còn riêng khai báo ta một câu, nói là dược này 1 ngày thoa 3 lần, miệng vết thương rất nhanh có thể khép lại, Liên nhi, con bị thương sao?" Trước khi đến Hạm Đạm trúc ông đã cố ý kêu Hạ Mạt Hồi cùng Hạ Lan Tiềm đến hỏi, nhưng hai người đều nói Hạ Liên Phòng không bị thương, vậy Thanh vương đưa dược này tới lại là sao đây?

Chẳng lẽ là thật sự coi trọng Liên nhi? !

Nghĩ tới khả năng này, Hạ Lịch liền cảm thấy một đám mây đen kéo tới đỉnh đầu.

"Phụ thân yên tâm, chỉ là móng tay đem lòng bàn tay đâm rách mà thôi, không có gì đáng ngại ." Hạ Liên Phòng vội vàng trấn an phụ thân.

"Vậy... dược này?"

Kỳ thật Hạ Lịch chân chính muốn hỏi là: Thanh vương vì sao đặc biệt phái người đưa thuốc cho con a? Người kia xưa nay lạnh như khối băng, không thân thiết với ai, bao nhiêu người muốn lượn lờ trước mặt hắn đều không có cơ hội, vì sao lại cố tình đưa thuốc tới cho nữ nhi của ông chứ?

Còn chỉ vì vết thương nhỏ này! Vết thương mà Hồi Nhi cùng Tiềm Nhi cũng không chú ý đến, cố tình lại bị Thanh vương nhìn thấy!

Không phải Hạ Lịch nghĩ nhiều, thật sự là tình huống này quá mập mờ... Nữ nhi của ông còn nhỏ như vậy! Nếu Thanh vương sớm thành thân, nói không chừng đều có thể sinh ra khuê nữ lớn như Liên nhi ấy chứ!

Hạ Liên Phòng nháy mắt mấy cái, nói: "Phụ thân, cái này ngài không cần lo lắng đâu ạ, chỉ cần Thanh vương gia không có ác ý với chúng ta là được. Chắc là ngài ấy nể tình ván cờ con bồi ngài ấy đánh mới sai người đưa thuốc đến đi." Chung quy nàng không chút lưu tình khiến, hắn, thua, đâu!

Thấy nữ nhi bình tĩnh như vậy, Hạ Lịch cũng đành phải buông tâm. Thấy thời điểm không còn sớm, không muốn quấy rầy nữ nhi nghỉ ngơi, vừa đi ra không quá hai bước liền quay đầu lại nói: "Liên nhi, tuổi tác con còn nhỏ, thân mình lại không tốt, phụ thân cùng ngoại tổ phụ của con bên kia đều đã quyết định tốt lắm, dù con cập kê cũng phải lưu lại dưỡng thêm hai năm, cho nên..." Không hi vọng con còn nhỏ tuổi liền có mối tình đầu! (Mia: há há, giữ được không mà đòi giữ đây)

Nghe vậy, trên trán Hạ Liên Phòng nhất thời hiện lên ba vạch đen: "Phụ thân, ngài suy nghĩ nhiều quá rồi." Nàng mới mười ba tuổi có được hay không? Dù tính cả tuổi kiếp trước, nhưng 2 đời làm người, nàng đối với chuyện nam nữ lại là một chút chờ mong cũng không có, hơn nữa, Thanh vương đều đã hai mươi bảy nha! Nói khó nghe chút, thật sự đều có thể làm phụ thân nàng, sao nàng có thể cùng người như vậy có cái gì mập mờ? (Mia: nói trước bước không qua à)

Thấy thế, Hạ Lịch rốt cuộc yên tâm nói: "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi..."

Sau khi Hạ Lịch đi, Cầm Thi mới dám nói chuyện: "Tiểu thư, hôm nay ngài cùng Thanh vương điện hạ đánh cờ sao?" Nàng cũng không có chú ý đến, lúc ấy chỉ lo cho nhị tiểu thư cùng đại thiếu gia .

"Ân." Hạ Liên Phòng lên tiếng."Chỉ là một ván cờ mà thôi."

"Bất quá Thanh vương điện hạ sinh được thật đúng là dễ nhìn a!" Cầm Thi rót một chén trà lài cho Hạ Liên Phòng, ánh mắt đều bởi vì nhớ lại dung mạo tuấn mỹ kia mà trở nên có chút lâng lâng. "Nô tỳ chưa từng thấy qua ai đẹp mắt hơn Thanh vương điện hạ!" Loại dung nhan đẹp đẽ kia, quả thực không giống như là nhân gian có thể có.

Hạ Liên Phòng uống một ngụm trà, liếc mắt nhìn nàng một cái: "Nếu em dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm Thanh vương gia, nói không chừng ngài ấy sẽ đem tròng mắt em móc xuống đấy." Ai chẳng biết vị đại nhân vật kia ghét nhất là nữ tử thèm nhỏ dãi đối với hắn, bằng không cũng sẽ không cho tới nay lại vẫn một thân một mình.

Cầm Thi hít một hơi lãnh khí: "Không phải chứ? Nô tỳ thấy ngài ấy tuy rằng ít lời một chút, nhưng cũng không giống như là sẽ lạm sát kẻ vô tội nha! Hơn nữa, ai chẳng biết Thanh vương gia rất công bình chính trực, nô tỳ cái gì cũng không làm, sao ngài ấy lại đào tròng mắt nô tỳ ra chứ? Tiểu thư, ngài chớ hù dọa nô tỳ." Trái tim nhỏ bé của nàng đều sợ tới mức đập thình thịch rồi đây này.

Hạ Liên Phòng mím môi không nói lời nào, đối với nàng mà nói, Thanh vương rốt cuộc là cái dạng người gì căn bản không trọng yếu, chỉ cần không phải địch nhân là được rồi. "Được rồi, miễn bàn đến ngài ấy nữa, ta không muốn nghe."

"Tiểu thư, thuốc này ngài vẫn nên bôi đi, xem lòng bàn tay..." Cầm Thi nhìn tay Hạ Liên Phòng, đau lòng không thôi. Đại tiểu thư nhà nàng dù ở Phật đường sao chép kinh thư ba năm, đôi bàn tay trắng nõn kia cũng không bị thương thành cái dạng này. Mặc dù chỉ là mấy cái vết thương nho nhỏ, nhưng xem tại trong mắt Cầm Thi cũng đã đủ lớn rồi.

Nếu Thanh vương có ý tốt tặng dược, nàng không dùng chẳng phải là xin lỗi một phen tâm ý kia sao? Vì thế Hạ Liên Phòng thản nhiên vươn tay: "Em bôi dược cho ta đi."

Cầm Thi vội chọn chỗ có ánh nến sáng, đổ thuốc mỡ ra, nhấc lòng bàn tay Hạ Liên Phòng bôi lên miệng vết thương. Thuốc mỡ này rất thơm, chỉ một lát sau toàn bộ trong phòng liền bay đầy hương khí.

Bên kia, sau khi Hạ Lịch biết Thượng Quan thị muốn phù chính, trong lòng không khỏi tràn ngập phẫn nộ. Năm đó sở dĩ nạp Thượng Quan thị là do có liên quan tới việc mình hủy trong sạch của ả, nhưng nhiều hơn vẫn là bởi vì Từ thị lấy chết uy hiếp, hơn nữa Thượng Quan thị từng khóc lóc cầu xin, nói mình chỉ nguyện nhập phủ làm nô làm tỳ cũng được, sẽ không tranh sủng cùng phu nhâ. Hạ Lịch tuy không muốn, nhưng không chịu nổi Từ thị cưỡng ép nên đành phải đem ả nạp làm thiếp.

Nhiều năm trôi qua như vậy, Thượng Quan thị đích xác an phận, ít nhất, tại trước khi thê tử chết Hạ Lịch đối với Thượng Quan thị là không quan tâm chút nào. Chỉ là trong phủ có thêm vài người mà thôi, với ông mà nói không có cái gì khác biệt? Nhưng thê tử lại bởi vì chuyện này mà thân thể càng thêm suy yếu, đến nỗi tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn. Đây là nỗi đau sẽ bám theo Hạ Lịch cả đời, nhưng ông biết, đây là chính do ông tạo nghiệt, đây hết thảy đều bắt nguồn từ ông ngu hiếu với mẫu thân cùng nhát gan.

Từ lúc Hạ phu nhân qua đời, Hạ Lịch vốn coi như lễ độ với Thượng Quan thị, nhưng hiện tại đã là hết sức lạnh lùng. Ông thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nếu Thượng Quan thị vẫn an phận thủ thường, có lẽ Hạ Lịch sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy hết sức kỳ quái, Thượng Quan thị thật sự là nữ tử dịu dàng hiền lương như trong miệng mọi người đồn đãi sao?

Nếu thật sự là như vậy, vì sao ba con cái của ông lại không một ai có chút hảo cảm nào với ả?

Không phải Hạ Lịch tự biên tự diễn, thật sự là ông đối này ba trai gái này quá có tin tưởng. Bọn họ quyết không phải đứa nhỏ ánh mắt thiển cận tâm tư hẹp hòi, nếu tất cả bọn họ đều không thích Thượng Quan thị, đây tuyệt đối là do Thượng Quan thị có vấn đề!

Hiện nay biết được Thượng Quan thị muốn phù chính, Hạ Lịch cười lạnh, đời này quyết sẽ không có người thứ hai có thể trở thành thê tử của ông!

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thanh lãnh, tâm trạng bất ổn của Hạ Lịch dần dần bình tĩnh trở lại. Ông nhìn ngôi sao trên bầu trời liền cảm thấy đó là thê tử đang nhìn mình, oán trách ông vì sao không bảo hộ tốt cho các hài tử, khiến bọn nhỏ chịu nhiều đau khổ như vậy.

Xin lỗi, là ta đã sai, nhưng ta cam đoan với nàng, quyết sẽ không lại có lần thứ hai.

Ông ôn nhu nói chuyện dưới đáy lòng, phảng phất như trở về mười mấy năm trước, dưới ánh nến long phượng đẩy ra khăn voan đỏ tươi, trông thấy một trương dung nhan như ngọc kia.

Đã nói một đời một kiếp một đôi người, là ông không làm được, đợi đến khi con cái đều thành gia, sống khoái khoái lạc lạc, ông liền đi bồi thê tử của mình, hai người không bao giờ tách ra nữa.

Mia: Nói chung, tất cả đều tại Từ thị ngu xuẩn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook