Đích Nữ Truyện Ký

Chương 58: Âm mưu của Thượng Quan gia tộc (hạ)

Ai Lam

12/09/2020

Đạo bất đồng bất tương vi mưu*, Hạ Lịch cùng Thượng Quan Tiến bản tính bất đồng, Hạ Lịch xem thường Thượng Quan Tiến chỉ biết xu nịnh, không giảng nhân nghĩa, căn bản là không muốn thân cận với hắn, hơn nữa Thượng Quan thị không được lòng Hạ Lịch. Cho nên tuy rằng Thượng Quan Tiến muốn mượn Hạ Lịch bò lên trên, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo Tề vương. Từ khi Thượng Quan thị vừa nhập Hạ phủ, Thượng Quan Tiến còn cách năm ba bữa lại tìm lý do đến thăm, nhưng mấy năm gần đây đã rất ít đặt chân đến Hạ gia, trước đó vì hôn sự của Thượng Quan Ngộ cùng Hạ Lục Ý, hắn cứ tưởng rằng là kế sách của nữ nhi thành công, bản thân mình sắp sửa có một cháu dâu thân phận cao quý, ai biết lại là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, khiế hắn ta tức tói một trận, cuối cùng lại vẫn phải nuốt hận nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng bởi vậy, hắn liền lạnh nhạt với Thượng Quan thị.

(* Giải nghĩa câu: "Đạo bất đồng bất tương vi mưu"

Câu này có xuất xứ trong Luận Ngữ, Chương Vệ Linh Công, nguyên văn như sau子曰:'道不同,不相为谋' (Tử viết: Đạo bất đồng bất tương vi mưu)

Câu này có một số cách hiểu như sau:

1. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Nghĩa này giống câu: chim sẻ sao biết được chí chim hồng.

2. Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được. Nghĩa này thường gặp các tư tưởng tôn giáo khác nhau luôn chê bai đả kích lẫn nhau.

3. Nghề nghiệp khác nhau không thể đàm đạo cùng nhau được.)

Cứ tưởng rằng nữ nhi này gả vào Hạ gia sẽ là một trợ lực lớn cho mình, ai biết căn bản chính là đồ vô dụng, còn gây phiền hà cho cháu trái của hắn!

Thượng Quan Tiến đã hoàn toàn quên, lúc Thượng Quan thị cầm quyền Hạ phủ đã trợ cấp cho hắn bao nhiêu bạc, bạc để hắn đi xã giao gần như đều là Thượng Quan thị cho, đương nhiên, bây giờ hắn đã lựa chọn toàn bộ quên hết. Đạo lý có sữa chính là mẹ không có sữa chính là sài lang này, đặt tại trên người Thượng Quan Tiến cũng dùng được a.

Cho nên khi hắn biết ý đồ của Thượng Quan thị thì trong lòng cũng tính toán một phen, cảm thấy có thể làm được nên mới nghĩ biện pháp thuyết phục Tề vương, đem lợi hại trong đó phân tích một phen, Tề vương vừa nghe, cảm thấy có lý liền sai người đưa bái thiếp cho Hạ Lịch, mời Hạ Lịch đến phủ bàn chuyện.

Đương kim Thánh Thượng tuy đang còn tráng niên, nhưng mãi vẫn chưa lập trữ quân, trong mắt văn võ bá quan, nay có hai vị hoàng tử là người lựa chọn hàng đầu. Một vị là Nhị hoàng tử do Đức phi nương nương sinh ra, một vị thì là Tứ hoàng tửdo Hoàng Hậu sinh ra. Người trước văn thao vũ lược nhưng lòng dạ nhỏ mọn, người sau trạch tâm nhân hậu lại có vẻ tài hoa bình thường. Đức phi nương nương sau lưng Nhị hoàng tử tuy là đứng đầu tứ phi nhưng nhà mẹ đẻ đã suy tàn, tuy nhiên Nhị hoàng tử lại tranh thủ được Tề Lỗ nhị Vương cùng Tín Dương hậu duy trì, Tứ hoàng tử tuy là Hoàng Hậu sinh ra, nhưng trừ bỏ Triệu thế gia thì không còn ai coi trọng, chỉ có Phủ Tĩnh quốc công thủy chung cho rằng Tứ hoàng tử tương đối thích hợp hơn làm Hoàng Đế hơn nhị hoàng tử.

Nay Đại Tụng triều quốc thái dân an, nếu thời loạn thế, chỉ điểm giang sơn, tất nhiên là nhị hoàng tử dường như thích hợp, nhưng thái bình thịnh thế nếu bàn về giữ vững sự nghiệp thì tứ hoàng tử càng thắng một bậc. Từ mấy năm trước sau khi đại hoàng tử ngoài ý muốn chết bệnh, nhị hoàng tử liền là thành lớn tuổi nhất. Nếu nói lập trưởng, vậy đích thật là hắn không ai khác. Nhưng tứ hoàng tử lại là đích xuất do Hoàng Hậu sinh ra, từ xưa Hoàng gia lập trưởng không lập ấu, lập đích không lập thứ, khổ nỗi thế lực phía sau hai người này lại là ngươi tranh ta đấu, không thua gì nhau. Hơn nữa thái độ của Hoàng Đế thủy chung không rõ ràng, cho nên trong triều rất nhiều đại thần cũng vẫn chưa đứng về phe nào.

Thượng Quan Tiến lại bất đồng. Từ ngày hắn đi theo Tề vương hắn liền biết, phú quý của mình sợ là đã bị trói ở trên người nhị hoàng tử. Nhất cùng vinh cùng hại, cho nên hắn tất yếu phải làm chút gì đó vì nhị hoàng tử mới có thể chứng minh giá trị của mình. Đợi cho sau này tân đế đăng cơ, trong triều cũng có th nơi cho mình sống yên ổn.

Nhận được tin tức nữ nhi truyền đến, hắn cẩn thận suy tính một phen. Có Tề vương mở miệng bảo đảm, nếu Hạ Lịch không đáp ứng đem Thượng Quan thị phù chính thì cũng không có gì, chỉ là sau này Hạ Lịch liền đắc tội Tề vương. Nhạc phụ Hạ Lịch là ai? Là Tĩnh quốc công! Mà Tĩnh quốc công đứng tại bên phía tứ hoàng tử! Hạ Lịch đáp ứng thì tốt, nếu không đáp ứng, bên kia tự động hiểu thái độ của Hạ Lịch, sau này Tề vương sẽ không bao giờ nghĩ mượn sức Hạ Lịch, phe cánh của nhị hoàng tử trong triều tất nhiên cũng sẽ đem hắn coi thành cái đinh trong mắt. Thần tử trước mặt Hoàng Đế nhìn như trung lập, kì thực lại đứng tại bên phái tứ hoàng tử, đến lúc đó không cần Tề vương ra tay, tất nhiên sẽ có người thu thập Hạ Lịch.

Tâm tư Hoàng Đế ai cũng đoán không ra, không ai biết hắn hướng vào là nhị hoàng tử hay là tứ hoàng tử. Nếu Hạ Lịch là cự tuyệt đem Thượng Quan thị phù chính, phe cánh của nhị hoàng tử ra tay với hắn, nói không chừng ngay cả sự tín nhiệm của Hoàng Đế cũng bị mất đi! Vô tình nhất là đế vương gia, Hạ Lịch hắn hôm nay là thân tín Hoàng Đế, ngày mai liền có thể trở thành oan hồn dưới lưỡi đao! Ai bảo hắn có một cái thê tử xuất thân từ Phủ Tĩnh quốc công chứ?

Còn nếu là Hạ Lịch đáp ứng phù chính Thượng Quan thị, vậy thì càng tốt hơn! Chỉ cần có tâm, bọn họ liền có thể đem Hạ Lịch tranh thủ đến bên phe nhị hoàng tử, còn có thể mượn Hạ Lịch đả kích Phủ Tĩnh quốc công, từ đó áp chế thế lực tứ hoàng tử thì cũng không phải không có khả năng!

Thượng Quan Tiến vừa tưởng như vậy, cảm thấy mưu kế hắn xây dựng quả thực là quá hoàn mỹ. Nói cho Tề vương vừa nghe, Tề vương cũng cảm thấy có đạo lý. Hắn chỉ là bảo đảm cho người khác, lại không phải bức bách Hạ Lịch lựa chọn, cuối cùng như thế nào đó đều là chuyện của một mình Hạ Lịch, không liên quan gì đến hắn. Nhưng vô luận Hạ Lịch chọn con đường nào chính mình đều là buôn bán có lời, cớ sao mà không làm?

Cho nên một ngày này, Tề vương rất là khoái hoạt ở trong phủ chờ đợi Hạ Lịch đến. Thượng Quan Tiến đứng ở phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi cẩn thận cười làm lành, sợ một cái sơ sẩy chọc cho vị vương gia này không vui. Người khác không biết, Thượng Quan Tiến lại biết rất rõ, vị chủ tử này nhà mình nhìn như hòa ái nhưng thực chất là lão hồ ly âm trầm, nếu ai cảm thấy diện mạo hắn ôn hòa dễ bắt bạt thì cuối cùng chỉ biết rơi vào cái kết cục xương cốt đều bị ăn sạch sẽ!

Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì saoThượng Quan Tiến lại có lòng tin như vậy đối với chuyện nhị hoàng tử kế vị. Tĩnh quốc công vừa có đại trí tuệ, vừa có thể dụng binh, đó cũng là bởi vì trên chiến trường đều là đao thương phủ kiếm, trực lai trực vãng. Một khi gặp phải người chuyên dùng âm mưu quỷ kế như Tề vương, sợ là chỉ biết thịt nát xương tan! Có chủ tử như Tề vương, Thượng Quan Tiến sao có thể không tin người cuối cùng đăng lên Đại Bảo sẽ là nhị hoàng tử!

Tương lai sáng lạn, thăng chức nhanh chóng như ở trước mắt, hắn chỉ cần nhẫn nại qua một đoạn thời gian này là đủ rồi!

Lúc này vừa lúc gia đinh tiến đến bẩm báo, nói là Hạ đại học sĩ đến.

Tề vương cùng Thượng Quan Tiến đều cảm thấy, bọn họ gửi bái thiếp cho Hạ Lịch, vậy tiến đến tất nhiên cũng chỉ có một mình Hạ Lịch, nhưng ai ngờ, Hạ Lịch căn bản không phải đến một mình!

Hắn lại dẫn theo Thanh vương!

Đối với vị Hoàng đệ nhỏ nhất này, nói đến buồn cười là Tề vương lại còn sợ hãi hắn hơn cả Hoàng Thượng. Trước đây tiên đế tại vị thì chỉ có đương kim hoàng thượng cùng Thanh vương nhất mẫu đồng bào, lại là đích xuất, cho nên đám thứ xuất hoàng tử như Tề vương này ở trước mặt bọn họ đều không ngóc đầu lên được, ngấm ngầm không biết đã làm qua bao nhiêu chuyện muốn lấy mạng hai người này. Cũng may đương kim Thánh Thượng nhân từ, sau khi đăng cơ vẫn chưa trả thù, chỉ là phong vương, thưởng đất cho bọn họ, những năm gần đây, thủy chung như một. Dần dần, lá gan Tề vương mới lớn, Hoàng Thượng nhân từ, đối với bọn đám huynh đệ này đều còn có một tia tình thân, nhưng duy chỉ có vị Hoàng đệ này lại là tuyệt đối lãnh túc! Trừ bỏ Hoàng Thượng cùng Thái Hậu, hắn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt!

Cho nên, Tề vương rất sợ bị Thanh vương phát hiện khuôn mặt thật của mình, cùng với mấy chuyện ngấm ngầm làm sau lưng! Chung quy hắn không phải sạch sẻ, trên tay không biết đã nhiễm mãu của bao nhiêu kẻ vô tội!

Vừa thấy Hạ Lịch lại mang theo Thanh vương đến, thân mình mập mạp của hắn liền run lên, bước lên phía trước nghênh đón nói: "Hoàng đệ, hôm nay tại sao Hoàng đệ lại có thời gian rảnh đến phủ vi huynh vậy?"

Thanh vương thản nhiên nhìn hắn một cái, chỉ với cái nhìn này liền khiến cho Tề vương như là bị xem thấu cái gì: "Bản vương hôm nay vốn muốn tìm Hạ đại học sĩ chơi cờ, ai biết Hạ đại học sĩ lại nói có ước hẹn cùng hoàng huynh, bản vương không muốn lãng phí thời gian thế nên mới cùng hắn cùng đến. Hoàng huynh có việc gì cứ thương lượng với Hạ đại học sĩ, bản vương đợi các ngươi thương lượng xong còn muốn cùng Hạ đại học sĩ làm tiếp mấy vá cờ." Nói xong, ánh mắt sâu không lường được liếc về phía Thượng Quan Tiến đứng ở một bên không dám mở miệng nói chuyện.

Thượng Quan Tiến bị ánh mắt Thanh vương nhìn mà cả người nổi da gà, vội vàng cúi đầu, không dám lên tiếng.

Tề vương vừa nghe liền thấy hỏng bét, Thanh vương không giống với bọn họ, hắn hoàn toàn không để ý ai sẽ là trữ quân, ai có thể đăng lên hoàng vị, cho nên Thanh vương cùng Hạ Lịch là một dạng, đều đứng tại bên phía Hoàng Đế, có thể nói hai người này là minh hữu. Nếu ở trước mặt Thanh vương bảo đảm cho nữ nhi của mưu sĩ dưới trướng mình, Tề vương cảm thấy, trên mặt có chút nóng rần lên, hắn dầu gì cũng là vương gia một nước, cao cao tại thượng, kết quả lại muốn lưu lạc đến nỗi bảo đảm cho một cái thiếp thị? Thật sự là quá mất thể diện của người Hoàng gia!

Nhưng tên đã trên dây không bắn không được, hắn cùng Hạ Lịch vốn là không có gì giao tình, nếu là lần này không nói, lần sau còn dùng cái cớ gì để thỉnh Hạ Lịch lại đây? Đến lúc đó làm sao có thể không làm cho Hoàng Thượng chú ý?

Vì thế hắn hắng giọng một cái, uyển chuyển hỏi Hạ Lịch: "Hạ đại nhân, nghe nói... Thê tử của ngươi đã qua đời ba năm, đúng không?"

Thanh vương rất lý giải vị hoàng huynh này của hắn! Dù tuổi tác của hắn chênh lệch rất lớn với mấy vị hoàng huynh này, nhưng từ nhỏ hắn đã biết đám hoàng huynh này không một ai dễ đối phó. Bọn họ ở ngoài mặt khiêm cung lễ độ, không chỉ ra một tia sai lầm, nhưng thực chất ai cũng rắp tâm hại người! Năm đó đoạt vị bức cung, vào thời điểm Tề vương đó vẫn là lục hoàng tử, mặc dù không có chứng cớ chỉ ra Tề vương cùng đại hoàng tử bức cung lúc ấy có quan hệ, nhưng trong lòng Thanh vương rõ ràng, chuyện bức cung năm đó Tề vương nhất định có chen một chân!

Nói khó nghe chút, đại khái chính là Tề vương đánh rắm, Thanh vương liền biết hắn muốn phóng cái rắm gì.

Vì thế hắn mở miệng nói: "Nhắc tới liền nhớ ra, bản vương nghe nói thê tử Hạ đại nhân là ái nữ độc nhất của Tĩnh quốc công, có phải như thế không?"

Hạ Lịch gật đầu nói: "Đúng vậy."

"Tuy rằng bản vương hàng năm đóng giữ ở biên cương, ít khi hồi Yến Lương nhưng cũng biết Hạ đại nhân cùng tôn phu nhân tình ý sâu đậm, cử án tề mi, sau khi phu nhân mất, Hạ đại nhân thương tâm muốn chết nhập Tướng Quốc Tự. Thâm tình như vậy, quả nhiên là hiếm thấy trên đời. Cho nên trước đó vài ngày bản vương đã dâng tấu lên Hoàng Thượng, muốn ngợi khen Hạ đại nhân, chắc mấy ngày nữa ngợi khen này liền đến." Nói xong, dường như nhớ tới cái gì, lại nhìn về phía Tề vương, nói: "Là bản vương không đúng, quên hoàng huynh có lời muốn nói, hoàng huynh, có chuyện g, ngươi nhanh chút nói với Hạ đại nhân đi!"

Mia: Tề vương said: Cạn cmn lời rồi nói gì nữa!!!

Hạ đại nhân said: Con rể, nói hay lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook