Đích Nữ Truyện Ký

Chương 195: Âm dương ngăn cách, tạo hóa trêu người

Ai Lam

14/09/2020

Y theo tâm nguyện của Yến Huy Âm, sau khi hắn chết không phát tang, không phúng viếng, thậm chí không cho người khác biết được. Mọi người đều không rõ hắn vì sao muốn làm như vậy, có lẽ... Là vì bảo trụ Yến gia trong thời gian ngắn không bị kẻ khác chiếm mất? Nhưng Yến Huy Âm đã chết, điểm này vô pháp thay đổi, cho dù lừa gạt được nhất thời, thì có thể lừa gạt được bao lâu đâu?

Mọi người đều ôm cái nghi vấn này, tận đến khi Yến Huy Âm sắp hạ táng, đáp án mới được mở ra.

Khi một hắc y nam tử cao lớn mang mặt nạ liều lĩnh xông tới thì Hạ Liên Phòng liền cảm thấy trên người đối phương có khí tức rất quen thuộc. Không giống như là cảm giác trời sinh muốn thân cận của nàng đối với Đường Thanh Hoan cùng Yến Huy Âm, mà là có loại mạc danh kỳ diệu giống như đã từng quen biết.

Nàng lẳng lặng vuốt ve linh cữu, cũng không ngẩng đầu lên, tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt của đối phương nhưng nàng đã biết hắn là ai: "Ngươi đã về rồi, nàng vẫn đợi ngươi."

Đúng vậy, là "Nàng", mà không phải là "Hắn".

Yến Huy Âm trước giờ đều không phải Yến Huy Âm, chân chính Yến Huy Âm mới là người đã rời nhà nhiều năm qua, mà người làm Yến Huy Âm mười mấy năm qua lại là Yến gia tiểu thư đã sớm bị thế nhân quên đi kia—— Yến Vân Kỳ.

Nàng vứt bỏ hết thảy bản thân mình, bao gồm ký ức của thế nhân đối với nàng, cố gắng sống thay Yến Huy Âm, thận trọng từng bước một, không dám thả lỏng một ngày nào, vì chính là khiến Yến gia phát dương quang đại (phát triển rực rỡ). Bởi vì... Nàng muốn đem một Yến gia hưng thịnh giao cho đệ đệ của nàng.

Nhưng mà, khi nàng rời đi thế giới này, hai nam nhân nàng yêu nhất đều không ở bên người nàng.

Người duy nhất làm bạn với nàng lại là Hạ Liên Phòng số lần gặp mặt đều có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Yến Vân Kỳ cũng không nói gì. Lúc nàng hấp hối, ý thức đã không chịu chính nàng khống chế, Hạ Liên Phòng căn cứ vào những lời vụn vặt của nàng, chắp vá chân tướng sự tình đã xảy ra. "Yến Huy Âm" là nữ nhân, là nữ nhân đã sớm bị quên đi đến lên chín tầng mây kia. Nàng dùng tên đệ đệ để sống, lại đem mình bóp chết, một, là vì về sau đệ đệ về nhà có thể không gặp chut chướng ngại tiếp nhận gia tộc; hai, là vì giấu diếm Liên Sinh mới giả dạng Yến Huy Âm mười mấy năm. Liên Sinh sở dĩ không muốn gặp nàng, cũng là bởi vì phát hiện nàng là Yến Huy Âm giả.

Cỡ nào đáng buồn nha, mười mấy năm qua, Liên Sinh đối với nàng hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ, tất cả đều là Yến Vân Kỳ trộm được. Liên Sinh quý mến không phải nàng, mà là Yến Huy Âm nàng ngụy trang ra. Khi hắn biết nàng không phải Yến Huy Âm mà là Yến Vân Kỳ, hắn hỏng mất, hắn hận nàng!

Hận nàng đã lừa gạt hắn mười bảy năm! Hận nàng trong mười bảy năm đó có vô số cơ hội để nói thật với hắn nhưng lại vẫn lựa chọn lừa gạt! Điều này đối Liên Sinh mà nói, là chuyện tuyệt đối không thể nhịn được! Hắn vẫn cho là "Yến Huy Âm" không chạm bản mình, là bởi vì Yến Vân Kỳ mất tích, nhưng đâu nghĩ tới, sự thật lại hoàn toàn trái ngược chứ?

"Tỷ tỷ..." Hắc y nam tử cao lớn bùm một tiếng quỳ xuống. Hắn si ngốc vuốt ve linh cữu, nước mắt từ mặt nạ màu bạc băng lãnh trượt xuống. Hạ Liên Phòng nhìn về phía hắn, mới phát hiện phía sau hắn đi theo một thiếu niên lớn chừng mười sáu mười bảy tuổi. Thiếu niên kia anh tuấn cao ráo, thần sắc điềm đạm, cực kỳ giống Yến Vân Kỳ! "Tỷ tỷ!"

Hắn gào khóc lên. Một nam nhân cao lớn như vậy, cả người tràn ngập anh khí cùng vẻ lạnh lẽo lại không có chút hình tượng nào lớn tiếng khóc rống. Nước mắt của hắn men theo hai má trượt xuống, trong cổ họng phát ra tiếng kêu rên bi thảm, nhưng người trong quan tài đã vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. "Ta sai rồi, tỷ! Ta sai lầm! Tỷ tỷ ngươi mở mắt ra nhìn ta đi! Tỷ! Tỷ ta đã trở về... Ta đã trở về... Ta không bao giờ khiến tỷ tức giận nữa, ta không bao giờ tùy hứng nữa, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi! Tỷ! Tỷ ngươi đánh ta đi! Ngươi mắng ta đi! Tỷ! Tỷ a..." Thanh âm của hắn dần dần khàn đi, phát ra tiếng gào thét giống như dã thú sắp tử vong.

"Nàng nói nàng quá mệt mỏi, đợi không được ngươi." Hạ Liên Phòng thản nhiên nhìn Yến Huy Âm, "Lúc hấp hối, nàng vẫn cầm lấy tay ta, nói nàng không thể chết được, bởi vì ngươi vẫn chưa về, nàng còn không có thể đợi được ngươi, đem Yến gia giao cho ngươi, nàng đi được không an lòng."

"Nàng đem mình đều quên hết. Từ sau khi ngươi rời đi, nàng liền trở thành ngươi để sống tiếp, vì Liên Sinh, cũng vì ngươi, nàng đã tìm không thấy chính nàng. Ngươi cho rằng ngươi giận nàng, nàng ngoài miệng trách cứ ngươi liền sẽ không lại quản ngươi nữa sao? Ngươi ở bên ngoài sáng lập sự nghiệp, tất cả đều là nàng ở sau lưng âm thầm chuẩn bị cho ngươi, bằng không ngươi cho rằng, ngắn ngủi mười bảy năm ngươi có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ một hoàn khố cái gì cũng không hiểu, trở thành hoàng thương chi nhất như hôm nay sao? Nàng rõ ràng có thể khiến ngươi vội về chịu tang, nhưng nàng không có, nàng hi vọng chính ngươi tự về nhà, nàng không muốn bức ngươi. Bởi vì nàng không muốn một lần nữa phạm phải lỗi như mười bảy năm trước, đem ngươi cùng nữ tử kia tách ra."

"Yến Huy Âm, ngươi xin lỗi nàng. Nàng nói tiếc nuối lớn nhất đời này của nàng chính là không bao giờ có thể làm Yến Vân Kỳ. Đây hết thảy đều là do ngươi tạo thành , nhưng cho dù ngươi có dập đầu nhiều hơn nữa thì nàng cũng sẽ không bao giờ trở về." Thanh âm của Hạ Liên Phòng càng thêm mềm nhẹ. "Nàng đã đi lâu rồi."

Nếu không phải nàng lệnh cho Huyền y vệ cùng Thanh Nô đem tin tức Yến Vân Kỳ chết truyền cho Yến Huy Âm, có lẽ cho dù đến lúc này hắn cũng sẽ không biết. Yến Vân Kỳ yên lặng bảo vệ hắn nhiều năm như vậy lại chưa bao giờ để cho hắn biết được, nàng thậm chí cho rằng, chỉ có nàng chết Yến Huy Âm mới có thể tha thứ nàng, mới có thể về nhà.

Tiếng khóc của Yến Huy Âm dần dần biến thành khàn cả giọng, hắn quá đau khổ! Mười bảy năm qua, hắn không có lúc nào là không không muốn về nhà, nhưng hắn không dám về! Hắn sợ Yến Vân Kỳ còn không chịu tha thứ cho hắn! Hắn biết hắn sai lầm: "Là ta sai, tỷ... Là ta sai, ta không nên không nghe lời của tỷ, ta không nên tùy hứng rời nhà, hại tỷ lo lắng cho ta! Tỷ... Tỷ ngươi tỉnh lại đi, tỷ tỉnh lại, ta mặc tỷ đánh chửi, van cầu tỷ không cần bỏ lại ta... Tỷ từng nói sẽ bảo hộ ta cả đời! Tỷ..." Hắn dùng nắm đấm liều mạng đấm xuống mặt đất, rất nhanh bàn tay biến thành máu thịt mơ hồ.

Thiếu niên rất giống Yến Vân Kỳ đứng phía sau tiến lên giữ chặt tay Yến Huy Âm: "Phụ thân! Cô cô đã chết, dù ngài có hối hận thì người cũng sẽ không trở lại!"

"A a a a..." Yến Huy Âm khóc gập người xuống, dùng sức dập đầu. Trán của hắn rất nhanh chảy ra máu, mặt nạ màu bạc kia cũng bởi vậy rơi xuống, Hạ Liên Phòng giờ mới nhìn thấy dung mạo của hắn, có nửa bên đã vặn vẹo biến hình. Mà nửa khuôn mặt còn hoàn hảo kia, vô cùng anh tuấn, quả thực như một cái khuôn đúc ra với Yến Vân Kỳ.

"Nàng có một tâm nguyện. Khi còn sống không thể làm Yến Vân Kỳ, hi vọng sau khi chết, trên bia mộ có thể khắc lên ba chữ Yến Vân Kỳ. Cũng hi vọng ngươi có thể chấp chưởng Yến gia, không khiến cho một phen tâm huyết của nàng như nước chảy về biển đông." Hạ Liên Phòng nói. "Nàng hi vọng một mình lặng yên rời đi, càng hy vọng ngươi có thể thay thế nàng, chiếu cố Liên Sinh, làm cho hắn cả đời bình an vui vẻ."

Cho dù đến cùng Yến Vân Kỳ vẫn không thể quên Liên Sinh. Nàng đối với hắn yêu khắc sâu đến tận xương tủy, loại yêu này đã vượt qua tánh mạng của nàng, cho dù là tử vong cũng không cách nào làm cho nàng quên.

"Không... Yến gia là của tỷ, ta không cần..."

"Nếu không phải vì ngươi, nàng sẽ không đau khổ chống đỡ nhiều năm như vậy, nàng hộc máu mà chết, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ mặc tâm huyết của nàng sao?" Hạ Liên Phòng không dám tin tưởng nhìn hắn. "Nàng khi còn sống chỉ có cái tâm nguyện này, ngươi không thể thỏa mãn cho nàng ư?"

So với Yến Vân Kỳ, nàng đối Yến Huy Âm thật sự này một chút hảo cảm cũng không có. Từ khi Thanh vương nói cho nàng biết chuyện giữa tỷ đệ Yến gia thì nàng đã cảm thấy, "Yến Huy Âm" mà nàng biết với kẻ hoàn khố trong tin đồn thật sự là khác biệt rất lớn, ngược lại là vị Yến tiểu thư đã mất tích nhiều năm lại khiến nàng rất có hảo cảm. Chỉ là... Nàng không có nghĩ tới cuối cùng chân tướng sẽ là đáng buồn như thế.

Tất cả mọi người đều có sai, chỉ riêng Yến Vân Kỳ không có; tất cả mọi người đều sống sót, chỉ riêng Yến Vân Kỳ không. Nàng là người bị thua thiệt nhiều nhất, cũng là người trả giá nhiều nhất, nhưng trời xanh lại vẫn nhẫn tâm mang nàng đi. Có lẽ... Là đau lòng nàng ở nhân gian quá khổ mà thôi.

Vân Kỳ. Nàng tên Vân Kỳ.

Yến Vân Kỳ.

Xuất từ bài thơ "Thiếu tư mệnh"*, thừa hồi phong hề tái Vân Kỳ (lá cờ bay theo gió). Chỉ từ nhìn từ tên liền biết nàng được đặt kỳ vọng rất lớn. Nhưng thân thể nàng không tốt, cho dù dẫn dắt Yến gia đến một tầng cao mới nhưng cũng đã thành tâm lực lao lực quá độ . (*Thiếu tư lệnh là bài dân ca thứ 6 trong chùm dân ca Cửu ca. Cửu ca của Khuất nguyên Cửu ca là 11 bài dân ca nước Sở được Khuất Nguyên cải biên. Gồm có :

1. Đông Hoàng Thái Nhất

2. Vân Trung Quân

3. Tương quân

4. Tương phu nhân

5. Đại Tư Mệnh

6. Thiếu Tư Mệnh

7. Đông quân

8. Hà Bá

9. Sơn quỷ

10. Hi sinh vì nước

11. Lễ nghi hồn

Những chuyện vốn phải do Yến Huy Âm thừa nhận lại đều do một nữ tử yếu đuối như nàng gánh vác. Điều này không công bình, mà hai mươi mấy năm qua nàng chưa bao giờ có câu oán hận. Tâm nguyện duy nhất của nàng chính là đệ đệ có thể về nhà, chính là hy vọng xa vời Liên Sinh có thể thích nàng, chính là ngóng trông một ngày kia, được giải thoát.

Nhưng tận đến lúc chết nàng vẫn không thể toại nguyện.

Nàng là Yến Vân Kỳ độc nhất vô nhị trên đời, không ai có thể thay thế, cũng không ai có thể quên. Ít nhất Hạ Liên Phòng sẽ cả đời đều nhớ tới nàng, nhớ tới nữ tử cứng cỏi ẩn nhẫn, ôn nhu tới cực điểm này.

Cả đời trinh tiết thanh cao, giống như một bông Lan Hoa.

Yến Huy Âm ôm một góc linh cữu, khóc ruột gan đứt từng khúc.

Cuối cùng, như Yến Vân Kỳ mong muốn, trên mộ bia của nàng, khắc là tên của nàng. Thế nhân đều biết Yến gia tìm lại được Yến Vân Kỳ tiểu thư, nhưng nàng đã bệnh nguy kịch, cuối cùng nghênh về chỉ có thi thể của nàng. Mà kể từ đó về sau, gia chủ Yến gia Yến Huy Âm đeo lên một cái mặt nạ màu bạc. Hắn trở nên càng thêm lạnh lùng hơn dĩ vãng, nhưng lại cũng vẫn thiện lương. Bố thí cháo tặng gạo, trải đường bắc cầu, một lòng hướng Phật... Hắn còn thu dưỡng một thiếu niên 16 tuổi làm người thừa kế, nghe nói thiếu niên kia lớn lên giống cực Yến Vân Kỳ đã chết đi, mà vì kỷ niệm Yến Vân Kỳ, Yến Huy Âm đặt tên cho đứa nhỏ là Yến Kỳ Vân.

Một đoạn chuyện cũ kia, sanh tử mịt mờ, rốt cuộc là cùng với một nắm đất vàng trên mộ của Yến Vân Kỳ, bị vùi lấp vĩnh viễn.

Trên đời này sẽ không lại có ai biết được, đã từng có một nữ nhân vĩ đại, vì người trong lòng cùng đệ đệ chí thân của nàng từng làm những chuyện vĩ đại như vậy.

Nếu Yến Huy Âm trở lại, chuyện của Yến gia cũng liền không cần Hạ Liên Phòng quan tâm nữa. Hôm nay Yến Huy Âm sớm đã không phải Yến Huy Âm của 20 năm trước, bản lãnh của hắn thật sự lớn, có thể nắm vứng được Yến gia trong tay. Mà có hắn ở đấy, Liên Sinh hẳn sẽ rất vui vẻ đi? Công tử hắn vẫn tâm tâm niệm niệm đã trở lại, hàng giả đã bị đốt sạch, an nghỉ dưới lòng đất.

Hạ Liên Phòng quỳ trước Phật tổ cầu xin, nếu Phật tổ linh thiêng liền cầu xin người ban cho Yến Vân Kỳ cơ hội sống lại một lần, miễn cho nàng trôi giạt đau khổ, không nơi nương tựa. Làm cho nàng có thể có một kiếp sau vui vẻ thoải mái, không cần lại phải khổ sở vì tình.

Nàng quỳ trước Phật tổ suốt ba ngày, ai cũng kéo không đi. Thanh vương cũng không bắt buộc, liền cùng quỳ với nàng. Hai vợ chồng ở trước Phật tổ cùng quỳ ba ngày, Hạ Liên Phòng mới kinh ngạc rơi lệ. Nàng đã rất lâu, rất lâu, rất lâu không khóc. Cho dù một khắc khi Yến Vân Kỳ nhắm mắt lại nàng cũng không khóc. Nhưng ba ngày sau nàng lại cảm nhận được bi thương vô tận. Nỗi bi thương trống rỗng đó làm cho trái tim nàng tựa hồ như bị vét sạch, làm cho nàng hoàn toàn không cách nào khống chế bản thân mình.

Thanh vương đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng. Nước mắt của Hạ Liên Phòng thấm ướt áo của hắn.

Mười năm sinh tử cách đôi đường, không cân nhắc, tự khó quên, ngàn dặm cô mộ, nỗi thê lương khôn xiết. Dù gặp lại cũng nhận không ra, bụi đầy mặt, tóc pha sương.

**************************

Yến Vân Kỳ đã chết, Hạ Liên Phòng cùng Yến gia liền không lui tới nữa. Nàng không thích Yến Huy Âm, càng không muốn nhìn thấy mặt của người kia. Cho dù hắn biết sai rồi thì có ích lợi gì? Yến Vân Kỳ chẳng lẽ còn có thể sống lại sao? Nếu không thể, Yến Huy Âm có biết sai hay không, sửa sai hay không thì có quan hệ gì đâu?

Nhưng Liên Sinh thì nàng vẫn cần chiếu cố. Nàng đã đồng ý với Yến Vân Kỳ, chỉ cần nàng còn sống 1 ngày, liền để Liên Sinh vô ưu.

Hạ Liên Phòng cũng chẳng mấy thích Liên Sinh. Ấn tượng của nàng với nam tử này ngay từ đầu đích xác là rất tốt, nhưng sau đs nàng mới hiểu được, Liên Sinh ngây thơ cùng đơn thuần, đến từ chính Yến Vân Kỳ liều lĩnh bảo hộ bao dung. Mà chính kẻ đơn thuần như thế lại thanh kiếm gây tổn thương cho Yến Vân Kỳ sâu nhất. Nàng không thích Liên Sinh, nàng hi vọng Liên Sinh nhận được báo ứng —— bởi vì hắn căn bản là không xứng được đến tình yêu của Yến Vân Kỳ.

Ra ngoài Hạ Liên Phòng dự kiến là, sau khi nàng sai người đưa bái thiếp tới lại chiếm được tin Liên Sinh đã rời khỏi Yến phủ!

Nếu Liên Sinh biết được Yến Huy Âm chân chính đã trở lại, không phải hẳn là nên cao hứng vui sướng sao? Chung quy đây chính là chân ái của hắn nha! Nhưng hắn tại sao phải đi?

Trong thư hồi âm Yến Huy Âm không có nói, nhưng Hạ Liên Phòng mệnh Huyền y vệ đi tìm nơi Liên Sinh ở. Vì chiếu cố hắn, nàng tất cần tùy thời tùy chỗ biết tin tức mới nhất của hắn.

Nhưng mà nơi Liên Sinh ở lại khiến Hạ Liên Phòng chấn động.

Hắn thế nhưng sống bên cạnh mộ Yến Vân Kỳ!

Hắn ở nơi đó dựng một cái nhà tranh nho nhỏ, trước cửa khai khẩn vài mẫu đất, Liên Sinh từng được Yến Vân Kỳ nuông chiều, mười ngón không dính nước mùa xuân thế nhưng lại một đồng tiền cũng không mang đi khỏi Yến phủ. Hắn cái gì cũng không mang đi, bởi vì bất cứ thứ gì của Yến phủ đều không thuộc về hắn ——thậm chí một thứ có liên quan đến Yến Vân Kỳ hắn cũng không có!

Cho tới giờ khắc này Liên Sinh mới hiểu được, kỳ thật Yến Vân Kỳ đã sớm đoán trước được một ngày này. Cho nên nàng không để lại bất cứ dấu vết gì trong tánh mạng của hắn. Nàng không chạm vào hắn, không thân cận hắn, chỉ là nhìn hắn, nhưng cho dù là nhìn chăm chú cũng phi thường lễ độ hơn nữa không đến mức làm người ta phản cảm. Nàng không chịu để cho hắn coi nàng như Yến Huy Âm luân hãm quá sâu, là sợ tổn thương hắn. Từ đầu tới đuôi, nàng đều chưa bao giờ nghĩ tới chính nàng! Một tia một hào cũng chưa từng!

Cho nên nàng cũng không để lại bất cứ thứ gì cho hắn. Hết thảy đều bị chính nàng triệt để lau đi. Thứ duy nhất thuộc về của nàng, chỉ có cái mộ này.

Gặp lại Liên Sinh, hắn đã tiều tụy đi rất nhiều, mái tóc đen nhánh nay đã đầy sợi bạc. Hắn có vẻ già cỗi mà bi thương, nhưng hắn sống bên cạnh ngôi mộ, mỗi ngày đến mộ phần nhổ cỏ, sau đó liên miên cằn nhằn nói chuyện với Yến Vân Kỳ —— giống như nàng có thể nghe thấy.

Khi Hạ Liên Phòng đến Liên Sinh đang ngồi xổm bên cạnh mộ nhổ đám cỏ dại mới mọc ra, miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Hắn nghe được sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu nhìn lên là Hạ Liên Phòng liền lộ ra một nụ cười thảm đạm: "Công chúa."

"Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Hạ Liên Phòng hỏi. "Nàng sẽ không muốn nhìn thấy ngươi trôi qua cuộc sống kham khổ như vậy."

"Ta muốn bồi bạn nàng." Liên Sinh nói, nhếch môi cười —— hắn vốn là người cười rộ lên sáng sủa như ánh mặt trời, nhưng giờ phút này hắn cười lại vô cùng chua xót. "Ta sợ nàng một mình sẽ cô đơn."

"Nàng sớm đã thành thói quen." Hạ Liên Phòng thản nhiên nói. "Dù ngươi có hối hận, ngươi cũng không gặp được nàng nữa."

Nàng nói lời này không có ý tứ gì khác, thuần túy là đang tự thuật một sự thật. Nhưng chính là một câu thật đơn giản như vậy lại khiến nước mắt Liên Sinh thi nhau rời xuống. Hạ Liên Phòng nhìn, trong lòng nói không ra được là cái tư vị gì. Nàng đến gần phần mộ, nhìn ba chữ Yến Vân Kỳ bên trên. Trên bia mộ trừ bỏ ba chữ này không có gì cả, bởi vì bản thân Yến Vân Kỳ, cái gì cũng chưa từng có được. "Nếu ngươi chịu đối xử tốt với nàng một chút, nàng sẽ không chết sớm như vậy. Là ngươi hại chết nàng, ngươi không có tư cách bồi bạn nàng." Nói xong, nàng nhẹ nhàng vuốt ve những chữ kia, tựa hồ nhìn thấy Yến Vân Kỳ hộc máu mà chết ngày đó. "Nàng cô đơn như vậy, chẳng lẽ 20 năm qua ngươi trước giờ đều chưa từng phát hiện ra sao?"

Người đã chết, cái gì cũng không có. Hối hận, tuyệt vọng, thống khổ... Cái gì cũng không gọi được một linh hồn đã biến mất trở về.

"Ta một chút cũng không đồng tình với ngươi." Hạ Liên Phòng đứng từ trên cao nhìn xuống Liên Sinh ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc rống. "Đây là báo ứng của ngươi."

Rất khó tưởng tượng Yến Vân Kỳ yêu Liên Sinh đến trình độ nào. Hạ Liên Phòng cũng vô pháp lý giải Yến Vân Kỳ yêu Liên Sinh vì cái gì, vô luận là thân phận địa vị dung mạo bản lĩnh... Liên Sinh đều không phải là tốt nhất, hắn thậm chí phi thường bình thường. Nhưng mà một người bình thường hơn nữa thân phận thấp như vậy lại chiếm được tình yêu của Yến Vân Kỳ, một đời một kiếp, đến chết không thay đổi. Thậm chí trước khi chết nàng cũng chưa từng oán hận Liên Sinh bất công đối với nàng. Nàng đến chết vẫn lo lắng sau khi nàng chết Liên Sinh sẽ sống không được tốt.

Yến Vân Kỳ trong bản chất là một người lãnh đạm, nhưng nàng lại nguyện ý khi nhìn đến trong tên Hạ Liên Phòng có một chữ Liên liền không suy xét đã mời nàng tới phủ gặp nhau, nàng (YVK) chiếu cố Liên Sinh chu đáo, nhưng trước nay lại không yêu cầu hồi báo. Nàng bỏ ra nàng hết thảy, đổi lấy lại là tuyệt vọng thấu xương.

Hạ Liên Phòng xoay người sang chỗ khác, nói: "Nếu sau này ngươi có phiền toái gì, liền sai người đến Thanh vương phủ tìm ta, ta sẽ giúp ngươi."

Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại rời đi.

Lưu lại một mình Liên Sinh, an tĩnh nhổ từng cọng cỏ, chậm rãi nói chuyện với Yến Vân Kỳ. Từ đầu đến cuối, Hạ Liên Phòng cũng không hỏi hắn, có tình cảm với Yến Vân Kỳ hay không —— hay chỉ đơn thuần là áy náy.

Nàng không cần biết, bởi vì người cần biết đã vĩnh viễn an nghỉ.

Tâm nguyện duy nhất của Hạ Liên Phòng chính là Yến Vân Kỳ có thể yên nghỉ dưới mồ.

Bởi vì Yến Vân Kỳ chết, tâm tình của nàng vẫn luôn không tốt, đáy lòng tựa hồ có cái gì đó đang rít gào, muốn đem tất cả áp lực phát tiết đi ra ngoài. Liên quan dẫn đến khi phu thê ân ái đều rất khó tập trung tinh thần... điều này trực tiếp xúc phạm tới Thanh vương, chẳng lẽ là hắn không đủ ôn nhu? Không đủ dũng mãnh?

Đến cùng vì sao một Yến Vân Kỳ có thể làm cho tiểu thê tử của hắn thất thần như vậy? Nếu Yến Vân Kỳ kia là nam nhân cũng coi như xong, nhưng đối phương là nữ nhân, còn là một nữ nhân đã chết!

Sau khi cùng lên đỉnh Vu Sơn, Thanh đem Hạ Liên Phòng ôm vào trong ngực, trên lồng ngực rắn chắc của hắn, mồ hôi lóe sáng, vô cùng mê người, nhưng mà Hạ Liên Phòng không có tâm tình đi xem, nàng an tĩnh ghé vào lòng Thanh vương, một cuộc hoan ái sảng khoái tràn trề kia cũng không thể làm cho nàng hết u buồn: "A Phòng, nàng làm sao vậy?"

Nàng lắc đầu: "Thiếp rất tốt."

Thanh vương cũng học dáng vẻ của nàng lắc đầu: "Không, nàng một chút cũng không tốt, nói cho ta biết, ngưnàngơi đến cùng làm sao vậy? Từ lúc Yến Vân Kỳ chết, nàng vẫn cái dạng này, có phải quá thương tâm hay không, cho nên đến bây giờ vẫn không vui?"

"Thiếp không rõ nha, Túc lang." Hạ Liên Phòng hỏi. "Nàng không nên chết như vậy, nàng vốn có thể sống thêm lâu một chút nữa!"

"A Phòng..."

"Nàng không đáng chết!" Hạ Liên Phòng gầm nhẹ. "Như thế đối với nàng không công bình!"

"Chuyện trên đời vốn đã không thể công bằng. Dù cho Yến Vân Kỳ lần này không chết, bệnh của nàng ta là mang ra từ trong bụng mẹ, vốn đã sống không lâu. Nàng cũng không cần vì nàng ta lo lắng như thế, nàng ta đã đi, nàng lại vẫn còn sống. Đối với nàng mà nói, hẳn là ta mới quan trọng hơn." Nói tới nói lui, vẫn có chút ghen.

Hạ Liên Phòng trầm thấp thở dài: "Cũng không biết... Yến gia sau này nên đi nơi nào."

" Yến Huy Âm kia cũng xem như kẻ có bản lãnh, so với Yến Vân Kỳ cũng không kém nhiều." Thanh vương nói. "Yến gia ở trong tay hắn, nàng hoàn toàn có thể yên tâm. Xét thấy nàng cùng Yến Vân Kỳ có giao tình, Yến Huy Âm sẽ không vi phạm ý nguyện của Yến Vân Kỳ, đi làm chuyện thương thiên hại lý. Huống chi, hắn còn có con trai, Yến gia có người kế tục, nàng cũng không cần lo lắng nữa."

"Người kia thật sự là nhi tử của hắn sao?"

"Không sai." Thanh vương gật đầu. "Năm đó hắn sở dĩ quyết liệt với Yến Vân Kỳ cũng không phải là bởi vì Liên Sinh, mà là bởi vì một người tên là nữ tử An Nhưỡng. Nữ tử kia là một người ái mộ hư vinh, không biết tại sao mê hoặc được Yến Huy Âm, Yến Huy Âm vì nàng tranh cãi ầm ĩ một trận với Yến Vân Kỳ, Yến Vân Kỳ nói rõ cho hắn biết, nữ tử kia không phải người tốt nhưng hắn không tin. Thế nhân đều trọng nam khinh nữ, do nam nhân chấp chưởng gia nghiệp, cố tình Yến gia không phải, An Nhưỡng kia cho rằng Yến Huy Âm mới là chủ nhân tương lai của Yến gia, liền cố ý làm màn diễn, lừa hắn nói Yến Vân Kỳ muốn hại nàng. Yến Huy Âm lúc ấy chẳng qua chỉ là một mao đầu tiểu tử, lại thân hãm bể tình, đâu sẽ đi để ý thật giả, Yến Vân Kỳ thấy thế, hiểu rõ An Nhưỡng không phải kẻ dễ giải quyết liền sai người đem bắt đi từ bên cạnh Yến Huy Âm."

"Nào ngờ vừa vặn bị Yến Huy Âm gặp được, hai tỷ đệ tranh cãi ầm ĩ một trận, Yến Huy Âm mang theo An Nhưỡng căm phẫn rời đi." Thanh vương cười lạnh. "Chuyện kế tiếp chắc nàng cũng đã đoán được. Khi An rượu biết Yến Vân Kỳ mới là chủ tử Yến gia thì suýt nữa điên rồi, ở bên Yến Huy Âm hơn một năm liền đem nhi tử còn trong tã lót vứt bỏ, chạy với người khác. Yến Huy Âm bị đả kích lớn, bệnh nặng một hồi, còn may Yến Vân Kỳ vẫn luôn chú ý hắn, nếu không hắn sợ là ngay cả mệnh cũng không có. Sau này Yến Huy Âm khỏi bệnh liền bắt đầu buôn bán. Đương nhiên, trong đó không thiếu đều là Yến Vân Kỳ chiếu cố hắn, nếu không hắn đâu có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền thành lập được một đoàn hoàng thương?" Mặc dù là Thanh vương cũng không khỏi sinh lòng kính nể Yến Vân Kỳ: "Yến Vân Kỳ thật sự là một nữ tử rất giỏi."

Đáng tiếc tạo hóa trêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Truyện Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook