Đích Nữ Trọng Sinh Ký

Chương 6: Bất Công

Lục Nguyệt Hạo Tuyết

18/02/2021

Editor: Thái Hy

Ngọc Thần ở tại sương phòng bên trái thượng viện, ba gian phòng ở đều là của nàng.

Ngọc Hi vừa đi vào nhà, liền thấy chính giữa bày một bàn dài bằng gỗ tử đàn. Trên bàn trải khăn lụa ở giữa có ba lư hương, mùi từ trong lư hương kia lượn lờ tản ra thơm dịu nhẹ.

Ánh mắt Ngọc Hi rơi trên tấm thảm lông dê dài hai tấc trải trên mặt đất, hoa văn trên mặt thảm tinh tế, rất đẹp. Tấm thảm lông dê này đúng là giá trị thiên kim .

Nha hoàn Thư Thị đem bức rèm mành châu màu hồng cùng với tơ vàng mở ra, cho hai người đi vào.

Ngọc Hi nhìn bài trí trong phòng, không nói đồ dùng đều làm từ gỗ Lê Cúc của Nhất Thủy cùng nhiều đồ vật giá trị liên thành được bày trí, dụng cụ trên bàn trong thư phòng cũng đều là vật phẩm không tầm thường. Vẫn nói là phải bồi dưỡng, phải phú dưỡng nữ nhi, Ngọc Thần quả thật được nuôi trong phú quý. So với Ngọc Thần, sân viện keo kiệt kia của Ngọc Hi làm cho người khác nhìn vào mà muốn khóc. Đời trước lần đầu tiên nàng nhìn thấy bày trí trong phòng Ngọc Thần, sau khi trở về còn khóc một trận. Nhưng mà hiện tại nàng coi vật ngoài thân đều rất bình thường.

Ngọc Hi nhìn bức Song Diện Tú treo trong phòng có chút quen mắt, Song Diện Tú này một mặt là mỹ nhân ngắm hoa, một mặt là hoa mẫu đơn quốc sắc thiên hương: "Thật xinh đẹp." Đời trước thứ duy nhất mà Ngọc Hi có thể mang theo chỉ có tú nghệ, đó là vì sau khi đến Giang gia ngoài thêu thùa cũng không có gì cho nàng tiêu khiển.

Ngọc Thần thấy tia nhanh nhẹn trong mắt Ngọc Hi, cười nói: "Nếu muội muội thích, tặng cho muội."

Ngọc Hi kinh hỉ nói: "Có thật không?" Nếu được nàng sẽ nghiên cứu, đem kỹ xảo bên trong nghiên cứu ra, không chừng nàng cũng có thể thêu ra Song Diện Tú.

Nha hoàn Thư Thị phía sau Ngọc Thần có chút sốt ruột, Song Diện Tú này trân quý như vậy, làm sao có thể tặng người khác! Chỉ hy vọng tứ tiểu thư cự tuyệt, mà nhìn bộ dáng của tứ tiểu thư cũng biết là không có khả năng: "Tiểu thư, dù sao cũng không thể, đây là phu nhân để lại cho tiểu thư."

Nhiệt tình ở trong lòng Ngọc Hi vội tiêu tán, lắc đầu nói: "Tam tỷ, thứ này rất quý, muội không thể nhận."

Ngọc Thần trên mặt vẫn lộ vẻ nhợt nhạt mang theo ý cười: "Cho muội, thì muội cầm đi!"

Ngọc Hi cũng không định chối từ, cười nói: "Cám ơn Tam tỷ ." Nàng mặt dày nhận lấy. Tương lai nàng tìm ra được hết phương pháp ở bên trong, có thể thêu ra Song Diện Tú, lúc đó nàng nhất định sẽ tặng Ngọc Thần một bộ tốt nhất.

Không chỉ có phòng của Ngọc Thần được bài trí tinh xảo, mà dụng cụ trên bàn sách trong thư phòng cũng toàn là đồ vật không tầm thường. Ngọc Hi nhìn những chữ kia ở trên bàn vẫn còn chưa khô mực, trong lòng có chút cảm thán, Ngọc Thần mới năm tuổi đã tự viết giỏi như vậy, đời trước chữ viết của nàng đại để còn không được như này.

Thư Thị thấy thế lập tức nói: "Bộ dụng cụ thư phòng Thanh Ngọc Đồ Hoa này là lão phu nhân thưởng cho tiểu thư của nô tỳ. Ý tứ muốn nói, dụng cụ với sách trên bàn này ngươi đừng nghĩ cách có được.

Ngọc Hi sắc mặt cứng đờ, nói với Ngọc Thần: "Tam tỷ, ta còn phải đi thỉnh an đại bá mẫu. Chờ đến gần tối... lại đến chỗ tổ mẫu thỉnh an." Nàng cũng không nguyện ý ở nơi này để bị người khác đề phòng giống như cướp vậy.

Ngọc Hi đi rồi, Ngọc Thần liếc mắt một cái nhìn Thư Thị: “Ai cho ngươi lá gan?"

Thư Thị trong lòng máy động, vội quỳ trên mặt đất nói: "Tiểu thư, là nô tỳ quá phận. Nô tỳ chính là nghĩ tú phẩm kia là của phu nhân để lại cho người, trong lòng sốt ruột, cho nên không biết chừng mực."

Ngọc Thần ừ một tiếng: "Lần này niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, nếu lại có lần sau, đừng có trách ta không lưu tình. Tứ tiểu thư dù như thế nào, cũng là chủ tử trong phủ." Ngọc Hi dù không được tổ mẫu cùng phụ thân yêu thích, cũng là tiểu thư của phủ đệ, không phải là thứ để cho một nha hoàn coi thường.

Thư Thị sợ tới mức quỳ trên mặt đất, làm sao còn dám nói gì khác.

Ngọc Hi cũng không biết còn có một đoạn xử án như vậy, nàng còn mang theo hoa cúc tím đi đến chính viện. Quốc công phu nhân ở chính là sân viện khí thế nhất của phủ quốc công, năm gian phòng hảo hạng, hai bên san sát sương phòng nhĩ phòng, tứ phương thông suốt, hiên ngang tráng lệ.



Liễu Ngân nhìn thấy Ngọc Hi, đi lên đón, cười nói: "Tứ tiểu thư đến, phu nhân đang ở trong phòng chờ người!" Nói xong, liền dẫn Ngọc Hi đi vào.

Thu thị mặc một thân y phục ở nhà, bộ dạng mượt mà phúc hậu, sắc mặt mang theo tươi cười từ ái, nhìn vào liền biết là người dễ sống chung.

Ngọc Hi không mở miệng nói chuyện, trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu lạy Thu thị ba cái, thực lòng nói: "Đa tạ ân cứu mạng của đại bá mẫu." Ba cái dập đầu này của Ngọc Hi không chỉ vì chuyện bệnh đậu mùa lần này, còn vì đời trước Thu thị đã đối xử tốt với nàng.

Thu thị sửng sốt, sau khi phản ứng lại liền đi qua đi đỡ Ngọc Hi đứng lên, oán trách nói: "Ngươi đứa nhỏ này làm cái gì đây? Cái gì mà ân cứu mạng, đây là việc mà bá mẫu phải làm."

Ngọc Hi cảm kích nói: "Bá mẫu, cháu biết, nếu không có bá mẫu cháu đã sớm mất mạng." Không chỉ có thế, đời trước nàng có thể bình an lớn lên, Thu thị đã phải khổ cực rất nhiều.

Thu thị hài lòng, sờ đầu Ngọc Hi một chút, ôn nhu nói: "Lần này cũng là mạng của ngươi lớn, mới sống được đến bây giờ."Kỳ thật lúc trước nàng cũng không mang kỳ vọng gì, mời thầy thuốc đến xem bệnh đơn giản chỉ là để chính mình an tâm, thật không nghĩ tới thế nhưng Ngọc Hi thực sự khỏi bệnh.

Ngọc Hi đang định mở miệng nói chuyện, nha hoàn bên ngoài nói: "Phu nhân, đại tiểu thư tới." Mẹ đẻ của đại tiểu thư Ngọc Như là nha hoàn hồi môn của Đại phu nhân, bất quá khi sinh hạ Ngọc Như không bao lâu thì qua đời.

Ngọc Như mặc một thân xiêm y màu hồng cánh sen, tóc búi đơn giản đích song hoàn kế, trên đầu cài hai trâm ngọc. Lông mày nhỏ mắt to, mắt sáng lương thiện, hé miệng cười, hai bên má có hai xoáy đồng tiền nhỏ, cũng là một tiểu mỹ nhân.

Ngọc Như tiến vào hành lễ với Thu thị, lại nhìn Ngọc Hi nói: "Tứ muội muội, nghe nói muội đã khỏe, chúc mừng muội."

Ngọc Hi hành một cái lễ lại: "Khiến cho đại tỷ tỷ quan tâm." Ngọc Như hiện giờ mới tám tuổi, hơn nàng bốn tuổi, hai người không có kết giao nhiều lắm.

Thu thị cười nói: "Hai tỷ muội các ngươi thật khách khí."

Có nương tử quản sự đến bẩm báo, Ngọc Như thức thời lui ra ngoài, đi đến phía trước cùng Ngọc Hi nói: "Tứ muội muội nếu không chê, đến phòng của ta ngồi một chút."

Ngọc Hi ngoài ý muốn. Đầu tiên là Ngọc Thần, hiện giờ lại là Ngọc Như, nàng nhớ rõ đời trước sau khi hết bệnh không có loại chuyện này: "Được!"

Tiểu thư phủ Quốc công tới tám tuổi sẽ được chia sân viện riêng, trừ phi là tình huống đặc thù, ví dụ như Ngọc Thanh, hiện giờ vẫn còn cùng Dung di nương ở một chỗ.

Ngọc Hi vào phòng, nhìn thấy một đôi hài thêu, mặt trên châm tuyến thực tinh tế, vừa nhìn là biết người làm rất dụng tâm. Ngọc Hi cười hỏi: "Đại tỷ đây là làm hài cho đại bá mẫu phải không?"

Ngọc Như cười gật đầu: "Đúng, là thêu cho mẫu thân."

Ngọc Hi giương mặt lên nói: "Đại bá mẫu thấy nhất định sẽ thích." Kỳ thật đại bá mẫu là Quý phu nhân Quốc công phủ đâu có thiếu thứ gì, Ngọc Như làm như vậy cũng chỉ vì muốn lấy lòng đại bá mẫu.

Từ đôi hài này Ngọc Hi mới thấy bản thân cũng thật hư hỏng. Hơn mười năm đại bá mẫu vẫn như một, ngày ngày chiếu cố nàng, mà nàng lại chưa từng vì đại bá mẫu mà làm bất cứ chuyện gì, hiện tại Ngọc Hi phải tự kiểm điểm chính mình.

Ngọc Như có chút ngoài ý muốn, thế nhưng được người khác khích lệ trong lòng vẫn thật cao hứng: "Kỹ thuật thêu cũng không được tốt, muội khen như thế ta không dám nhận."

Ngọc Hi cười nói: "Đây là một mảnh hiếu tâm của đại tỷ, bá mẫu nhìn thấy nhất định sẽ thích." Đại bá mẫu là một người rộng lượng, cho nên tuy rằng Ngọc Như là thứ nữ không có mẹ ruột, nhưng cuộc sống cũng không có khó khăn.

Nói chuyện một hồi, Ngọc Hi trở về sân viện của mình.



Ngọc Như nhìn bóng dáng của Ngọc Hi, có chút đăm chiêu. Nha hoàn Thanh Huyên của nàng kỳ quái hỏi: "Tiểu thư đang nhìn cái vậy?"

Ngọc Như thấp giọng nói: "Tứ muội muội thay đổi rất nhiều." Trước kia Ngọc Hi luôn âm trầm, hiện tại trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Ngọc Hi trở nên tốt, đối với nàng không hẳn là chuyện tốt.

Thanh Huyên lấy rổ thêu đi ra, nói: "Tứ tiểu thư trở nên tốt hơn, về sau cũng có thể cùng tiểu thư lui tới nhiều hơn."

Ngọc Như cười khổ nói: "Ta là thứ nữ, cho dù tứ tiểu thư không được sủng ái cũng là đích nữ, nàng làm sao có thể nguyện ý thường xuyên cùng ta qua lại." Ngọc Như nói như vậy cũng là có nguyên nhân, nàng đối xử rất tốt với Ngọc Thần, đáng tiếc Ngọc Thần chỉ nhàn nhạt đối xử với nàng.

Thanh Huyên không biết nói cái gì cho phải.

Phương ma ma vừa thấy Ngọc Hi trở về, lại gần nói: "Tiểu thư, tam tiểu thư phái người đưa tới một bộ tú phẩm, nô tỳ từ chối không được. Tiểu thư, đây là có chuyện gì?"

Ngọc Hi vào nhà, liền nhìn đến bộ Song Diện Tú kia: "Đây là đồ tam tỷ tặng cho ta." Qua một thời gian nữa, sẽ đem bộ Song Diện Tú này dỡ ra, nghiên cứu một chút.

Phương ma ma nóng nảy: "Tiểu thư, không có chuyện gì tự nhiên tam tiểu thư đem đồ quý tặng cho người làm cái gì?" Khó trách được Phương ma ma sốt ruột, nhận đồ tốt như vậy của tam tiểu thư, chỉ sợ lão phu nhân sẽ không vui.

Ngọc Hi lắc đầu nói: "Ta cũng không biết." Nàng thật không biết Ngọc Thần vì sao lại đem đồ tốt như vậy tặng cho nàng. Có điều nếu đã mang đến, nàng sẽ không từ chối.

Phương ma ma đang định nói chuyện, chợt nghe thấy Liễu Ngân đi tới.

Liễu Ngân cũng mang đồ qua đây tặng, lần này là của Thu thị, không chỉ có tổ yến nhân sâm trân quý mà còn có thuốc bổ, ngoài ra còn tặng thêm hai xếp gấm. Một đỏ tươi, một xanh lá mạ.

Tiễn Liễu Ngân đi, Phương ma ma nhìn hai xếp gấm rất cao hứng: "Vải tốt thế này, có thể may thêm cho tiểu thư mấy bộ y phục ."Xiêm y của Ngọc Hi đều là nhận cấp phát từ trong phủ, mỗi quý sáu bộ. Sáu bộ xiêm y đối với người bình thường mà nói là rất nhiều, nhưng đối với tiểu thư phủ Quốc công mà nói, sáu bộ xiêm y còn có chút đáng thương .

Thiều Cúc mở hộp tổ yến còn lại ra, kinh hô: "A, là huyết yến." Trong tổ yến, tốt nhất chính là huyết yến, ăn vào vô cùng bổ dưỡng.

Ngọc Hi có chút hoảng hốt, nàng nhớ rõ đời trước sau khi hết bệnh đại bá mẫu chỉ tặng một ít thuốc bổ, nhưng không có huyết yến trân quý với thuốc bổ như thế này, vì sao lại có chỗ không giống! Ngọc Hi rơi vào nghĩ sâu xa.

Không để Phương ma ma cao hứng được lâu, nha hoàn Thuý Ngọc của lão phu nhân bên kia cũng lại đây. Thuý Ngọc đến không phải mang đồ vật thưởng gì, mà là truyền lời của lão phu nhân: "Tứ tiểu thư, lão phu nhân nói để người dưỡng bệnh cho tốt, hàng ngày không cần phải qua đó thỉnh an ."

Phương ma ma sắc mặt khẽ biến, lão phu nhân đây là đang làm cái gì? Thế nào lại nói thẳng không cần tiểu thư nhà mình tới thỉnh an? Như vậy cũng thật quá mức .

Lão phu nhân truyền lời này, rõ ràng là không muốn nhìn thấy nàng. Đời trước khi nàng nghe xong lời này thì rất đỗi khổ sở, còn vì thế mà bị bệnh một hồi, có điều hiện tại đã không còn gợi nổi một tia sóng. Thế nhưng trên mặt vẫn giả vờ làm ra bộ dáng bị đả kích: "Phiền Thuý Ngọc tỷ tỷ nói lại với tổ mẫu một tiếng, ta sẽ cố gắng dưỡng bệnh thật tốt."

Thuý Ngọc nói: "Nô tỳ sẽ chuyển lời."

Phương ma ma sợ Ngọc Hi khổ sở, vội vàng khuyên giải an ủi nói: "Thân thể tiểu thư chưa khỏi hẳn, đây là lão phu nhân đau lòng tiểu thư, không muốn cho người quá mệt nhọc." Vất vả mãi tiểu thư mới cởi mở hơn được một chút, nếu nàng mà nói lão phu nhân bất công, vạn nhất tiểu thư nghĩ quẩn trong lòng buồn bực không vui như vậy sẽ không tốt.

Ngọc Hi giả vờ cười khổ, đổi đề tài: "Hôm nay ta nhìn thấy đại tỷ tỷ thêu mặt hài cho bá mẫu, Phương ma ma, ta muốn học thêu, về sau cũng làm hài cho đại bá mẫu!"

Phương ma ma vội đáp: "Được, tiểu thư muốn học thì học." Tiểu thư có việc làm sẽ không nghĩ đông nghĩ tây, như vậy cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Trọng Sinh Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook