Đích Nữ Tàn Phi

Chương 156: Triệu Quách song thiếu (1)

Phi Yến Nhược Thiên

06/02/2021

“Sao có thể được chứ?!” Sắc mặt Như Sương lập tức thay đổi, không còn dáng vẻ ôn hòa như ngày thường mà thay vào đó là sự nghiêm túc khiến người khác vô pháp bỏ qua.

“Tiểu thư, người quên mới lời dặn dò trước đó của nô tì rồi sao?” Trước đó nàng nói với Tiết Phong Lan nhiều lời như vậy, hóa ra đối phương lại chẳng nghe lọt tai!

“Không có, ta nhớ mà.” Đối với lời nói của Như Sương nàng đều cẩn thận đặt trong lòng, nàng mặc dù là người trùng sinh, có thể biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng Tiết Phong Lan không dám lấy đó làm kiêu ngạo, bởi vì nàng cũng biết đến hiệu ứng bươm bướm, chỉ cần một thứ đổi sẽ dẫn theo tất cả lệch khỏi quỹ đạo vốn có, huống hồ chuyện tương lai chưa bao giờ là do nàng quyết định, cho dù nàng biết trước được tương lai nhưng tương lai rốt cuộc vẫn sẽ thay đổi, như vậy Tiết Phong Lan nàng có khác nào một người chưa trùng sinh đâu?

“Nếu tiểu thư nhớ thì tiểu thư phải biết trường săn rất nguy hiểm, người lại hành động không tiện, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?” Lần này tham gia săn thú chỉ có nàng đi theo hầu hạ Tiết Phong Lan, nếu hiện tại nàng rời đi, để Tiết Phong Lan ở đây một mình nàng tự nhiên là không yên tâm, không có người nào so với nàng càng hiểu biết trường săn nguy hiểm, mặc dù nàng chưa từng tới đây nhưng những điều Thái hậu nói nàng đều khắc ghi trong lòng, lỡ như Tiết Phong Lan thật sự gặp chuyện không may nàng cũng không thể tha thứ cho bản thân.

“Hơn nữa người vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với nơi này, để người ở đây một mình nô tì thật không yên tâm, chúng ta vẫn là trở về đi.”

“Tỷ lo lắng quá rồi.” Tiết Phong Lan cố gắng làm bộ dạng nhẹ nhàng để giảm sự lo lắng của Như Sương, nàng biết vì sao Như Sương lại không yên tâm để nàng ở lại đây một mình, nhưng có một số chuyênh để Như Sương ở bên cạnh nàng không tiện hành động. Như Sương người này tâm tư quá nặng, nghi ngờ quá lớn, mặc dù Như Sương chưa bao giờ hỏi nàng về những chuyện trước kia nhưng Tiết Phong Lan biết Như Sương đã nghi ngờ nàng, chỉ là đang đợi nàng nói ra, ở trước mặt Như Sương Tiết Phong Lan có một loại cảm giác bản thân bị nhìn thấu, mặc dù cái gì Như Sương cũng không biết, cái gì cũng không hỏi nhưng dưới đôi mắt tinh tường kia, bí mật của nàng như bị vạch trần, mà Như Sương hẳn cũng đã cảm nhận được gì đó.

“Nơi này cùng lều trại của chúng ta cách nhau không xa, từ đây có thể nhìn thấy đến đó, tỷ chỉ đi một lát rồi quay lại, ta ở nơi này sẽ ngoan ngoãn đợi tỷ, đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì!” Tiết Phong Lan mỉm cười, một bộ dạng băng quơ như thể việc nàng muốn ở lại chỉ là việc thuận tiện chứ không có mục đích gì cả, sắc mặt Như Sương cũng vì vậy mà hòa hoãn không ít.

“Tiểu thư cũng biết một giây cũng có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cho dù lều trại có gần, nô tì có đi nhanh nhưng tầm mắt vẫn sẽ rời khỏi tiểu thư.” Như Sương vẫn chưa có ý định thỏa hiệp với Tiết Phong Lan, đã nói là chuyện ngoài ý muốn chính là chuyện mà người khác không thể nắm bắt được, đừng nói đến một giây, chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể xảy ra chuyện.

“Không có tỷ trông chừng thì vẫn còn rất nhiều người thay tỷ trông chừng ta!” Tiết Phong Lan đột nhiên nở nụ cười bí hiểm, tựa hồ kể từ sau khi đến trường săn nàng đã cười nhiều hơn không ít, có lẽ là vì đã rời khỏi địa phương khiến nàng thương tâm kia cùng với con người đáng sợ kia nên tâm tình nàng mới thả lỏng xuống, tâm trạng cũng vì vậy mà tốt hơn không ít.

Như Sương ngẩn người, không rõ Tiết Phong Lan muốn nói gì.

“Tỷ nhìn xem, trường săn nhiều người như vậy, nếu ta thật sự có chuyện gì bọn họ sẽ là người đầu tiên phát hiện, đến lúc đó tỷ không cần lo lắng việc ta xảy ra chuyện không có người chăm sóc.” Mặc dù đã là chính ngọ nhưng một đám nam tử bên kia tựa hồ cũng không có ý định trở về dùng bữa trưa, không biết là vì trước đó họ đã dùng rồi vẫn là không đói.

Như Sương nhướng mày: “Tiểu thư nói không sai, nhưng tiểu thư không nhớ nô tì từng nhắc nhở tiểu thư không nên tin tưởng người khác sao?” Nơi này là trường săn, nếu đối mặt với nguy hiểm con người sẽ không chút do dự phản bội lại đồng bạn của mình, Tiết Phong Lan cùng đám người này không thân không thích, nếu nàng gặp chuyện bọn họ sẽ ra tay tương trợ sao?

Không mang lại ích lợi, mạng sống của một người đối với bọn họ hoàn toàn không quan trọng.

“Tiểu thư cùng bọn họ không quen biết, tiểu thư thật sự có thể đặt tính mạng vào tay người khác sao?” Trong nhận thức của nàng, Tiết Phong Lan không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác, đừng nhìn Tiết Phong Lan ngày thường chuyện gì cũng để nàng đi làm, nhìn bộ dạng có vẻ tín nhiệm nàng nhưng thực chất tâm tư đối phương rất khó nắm bắt, trong lòng đối phương vẫn luôn cất chứa bí mật, mà xung quanh bí mật đó là hàng rào phòng bị dày đặc, không ai có thể công phá, cho nên chuyện Tiết Phong Lan lại đem tính mạng của mình đặt vào tay người khác, Như Sương hoàn toàn không tin.

“Đặt mạng sống của mình vào tay người khác, điều này hoàn toàn không giống với tác phong làm việc của ta, Như Sương chẳng lẽ tỷ không hiểu sao?”

Như Sương gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với đáp án này của nàng, chính là muốn nàng thỏa hiệp thì không dễ dàng.

“Ta đâu nói là sẽ tin bọn họ?” Tiết Phong Lan vẻ mặt vô tội: “Thấy người gặp nạn rút đao tương trợ là việc rất bình thường, huống hồ bọn họ còn là nam tử hán đại trượng phu, nếu bọn họ đối với ta thấy chết không cứu, người ngoài sẽ nhìn bọn họ với ánh mắt gì? Dù sao trường săn cũng không chỉ có một người mà là rất nhiều người, nhất cử nhất động đều bị người khác dòm ngó, bọn họ dám bỏ mặc ta sao?” Tiết Phong Lan không phải người ngu ngốc, nàng biết rõ nơi này không phải là Tiết gia, mọi thứ hành xử đều phải cẩn thận, nếu không sẽ bị người khác bắt lấy nhược điểm, hơn nữa nơi này còn có một sự tồn tại thần thánh là Ngụy đế, nhất cử nhất động của mọi người đều sẽ bị bẩm báo lại với Ngụy đế. Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện gì người của Ngụy đế cũng sẽ biết được, đến lúc đó đám nam tử đang cưỡi ngựa bắn cung, bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt ở đằng kia không ra tay giúp đỡ thì bọn họ sợ là không màng đến danh dự của bản thân bị hủy hoại, thấy chết không cứu, tội danh này sẽ đi theo họ cả đời, trong khi nếu lựa chọn cứu nàng thì Tiết gia sẽ nợ họ một ân tình, người thông minh đều biết đưa ra lựa chọn đúng đắn.

“Tỷ cứ yên tâm, nếu con cháu quý tộc bởi vì ta có thân thể khiếm khuyết mà sinh ra phản cảm không muốn cứu thì vẫn còn có hộ vệ canh gác, thân phận bọn họ không cho phép bọn họ đối với tiểu thư quan lại bỏ mặc, càng đừng nói ở phía sau ta còn có Tiết gia cùng Thái hậu!” Tiết Phong Lan cũng đã nghĩ, trường săn này không chỉ có đám vương công quý tộc mà còn có nhiều hộ vệ, thị vệ, lính canh gác, quân đội,... nếu xảy ra chuyện gì thì bọn họ phải là người đầu tiên chạy đến cứu người chứ không phải đám vương công quý tộc bên kia.

Như Sương sửng sốt, lời của Tiết Phong Lan nói không sai, nhiệm vụ của thị vệ là để bảo vệ những người ở trong trường săn khỏi nguy hiểm, Tiết Phong Lan là tiểu thư Tiết gia, nếu nàng gặp nguy hiểm thị vệ xung quanh cũng không thể bỏ mặc, trừ phi bọn họ không muốn công việc này nữa.

“Tỷ mau đi đi, ta không sao đâu mà!”

Thấy Tiết Phong Lan kiên quyết như vậy Như Sương cũng không tiện nói gì thêm, nàng đẩy xe lăn đi đến bên gốc cây tránh nắng, muốn giao ô lại cho Tiết Phong Lan cầm nhưng Tiết Phong Lan lại nói bản thân không có việc gì, ngược lại là nàng mới cần phải che ô, Như Sương thỏa hiệp, sau khi dặn dò Tiết Phong Lan rồi cùng cầm ô rời đi. Nhanh chóng rời đi mới có thể nhanh chóng trở lại để xem chừng Tiết Phong Lan, nàng thật sự không yên tâm rời mắt khỏi Tiết Phong Lan một giây một phút nào, mặc dù biết rõ Tiết Phong Lan có thể ứng phó trước mọi chuyện nhưng suy cho cùng đối phương cũng chỉ là một nữ hài.

Như Sương đi rồi, Tiết Phong Lan bèn điều khiển xe lăn bên chỗ hàng rào ngăn cách khu rừng, đất đai ở trường săn không được bằng phẳng, có chút khó khăn khi di chuyển nhưng đối với một người cả đời đều làm bạn với xe lăn như Tiết Phong Lan thì điều này cũng không làm khó dễ được nàng.

Ở trước cổng khu rừng có hai tên thị vệ đứng canh gác, nhìn nàng khó khăn đẩy xe lăn đi đến bên hàng rào bọn họ chỉ hai mặt nhìn nhau chứ không hề tiến đến giúp đỡ, lúc nãy Tiết Phong Lan được Như Sương đẩy đi xung quanh trường săn, bọn họ sớm đã nhìn thấy, cũng có chút kinh ngạc vì năm nay cư nhiên có một người ngồi xe lăn tham gia săn thú. Kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng bọn họ cũng không để lộ cảm xúc ra mặt, càng không dám khinh thường đối phương, ở nơi này tùy tiện tìm một người đều có thân phận cao hơn bọn họ, bọn họ cũng không muốn đắc tội với quý nhân. Như Sương một mình rời đi, để lại Tiết Phong Lan ở nơi này, nhất thời bọn họ đều không rõ hai người này muốn làm gì, dù sao suy nghĩ của một đám tiểu thư khuê các bọn họ không thể nào đoán được, sau đó nhìn thấy Tiết Phong Lan đẩy xe lăn về phía bên này, một mình nàng điều khiển có chút khó khăn, trường săn đất cỏ mọc um ùm, người bình thường đi còn khó khăn, càng đừng nói hai bánh xe lăn. Một nữ nhân xinh đẹp lại khó khăn trong việc di chuyển sớm đã nhận được sự thương tiếc từ mọi người, hai thị vệ cũng muốn đi lên giúp đỡ nhưng bọn họ cũng không có quên nhiệm vụ canh gác của mình, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiết Phong Lan chậm rãi đẩy xe lăn lại đây.

Đối với Tiết Phong Lan mà nói, việc điều khiển xe lăn không hề khó khăn như mọi người nghĩ, cho dù là ở trường săn đất đai không được bằng phẳng thế này cũng không thể làm khó được nàng, nàng cả đời ngồi xe lăn, sớm đã đem xe lăn thành đôi chân của mình, sở dĩ lúc đầu có chút khó khăn là bởi vì không quen thuộc, đợi khi tìm được cảm giác rồi thì không hề làm khó được nàng.

Dùng thời gian nửa chung trà Tiết Phong Lan rốt cuộc cũng đẩy xe lăn đến bên hàng rào, khi nàng ngồi trên xe lăn hàng rào cao đến cổ nàng, ánh mắt nàng xuyên qua hàng rào mà nhìn chằm chằm khu rừng xanh thẳm trước mặt, đáy mắt lập lòe không rõ.

Năm đó Tiết Phong Linh vì cứu Liên Như Nguyệt mà lấy thân mình làm vật hi sinh dụ đám thích khách rời đi để Liên Như Nguyệt có cơ hội thoát thân sớm đã lan khắp kinh thành, Ngụy đế còn vì chuyện này mà khen thưởng Tiết Phong Linh thiện lương trong sáng, ban thưởng vô số thứ, đồng thời cũng khuyến khích mọi người học theo Tiết Phong Linh, cũng vì vậy mà Tiết Phong Linh còn được đặc cách vào Đàm Sơn Thư Viện để học tập cùng với các thiên chi kiêu tử. Trước kia còn nhỏ, đối với việc Tiết Phong Linh hi sinh bản thân cứu Liên Như Nguyệt chỉ cảm thấy đối phương thật vĩ đại, nhưng trải qua một kiếp nàng biết được Tiết Phong Linh mới không có tốt bụng như vậy, nàng ta thậm chí còn thể vì tư lợi của bản thân mà hãm hại muội muội mình, Liên Như Nguyệt bất quá chỉ là biểu tỷ muội họ hàng xa, làm sao Tiết Phong Linh lại có thể hi sinh tính mạng vì đối phương?

Trong chuyện này nhất định là có âm mưu!

Hiện tại ngẫm lại mới cảm thấy, sở dĩ Tiết Phong Linh có thể vì Liên Như Nguyệt mà hi sinh bản thân thật ra hoàn toàn là vì lợi ích của bản thân nàng ta chứ nàng ta không phải thật sự muốn cứu mạng Liên Như Nguyệt, nàng ta làm như vậy hoàn toàn là vì bất đắc dĩ.

Tiết Phong Linh rất thông minh, biết rõ để Liên Như Nguyệt rơi vào tay thích khách sẽ chỉ có con đường chết, mà Liên gia sẽ vì chuyện này mà giận chó đánh mèo lên đầu Tiết gia, cho dù quan hệ hai nhà có là thân thích đi chăng nữa thì cũng sẽ bị xé rách, bởi vì khi đó chỉ có Tiết Phong Linh ở bên cạnh Liên Như Nguyệt, nếu Liên Như Nguyệt bị thương mà Tiết Phong Linh bình an vô sự, cho dù thích khách là vì Liên Như Nguyệt mà đến thì người Liên gia cũng không cảm thấy thoải mái. Tiết Phong Linh biết rõ điều này cho nên mới đặt cược mạng sống để cứu Liên Như Nguyệt, thất bại tính mạng nàng sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn có thanh danh tốt, ít nhất Liên gia sẽ vì chuyện này mà nhận ân tình của Tiết gia, sau này cũng không lo Thượng thư đại nhâm trên triều gặp khó khăn không có người giúp đỡ, còn thành công thì chính là Liên gia phải thiếu nợ ân tình của nàng, tưpng lai có thể nhận được sự trợ giúp từ Liên gia, con đường của nàng sẽ bằng phẳng hơn so với những người khác.

Bất quá điều khiến Tiết Phong Lan tò mò hơn cả chính là vì sao Tiết Phong Linh lại có thể chạy trốn khổ sự truy đuổi của thích khách, hơn nữa còn có thể thoát thân khỏi khu rừng này, nghe nói khi đó Tiết Phong Linh cùng Liên Như Nguyệt chạy trốn đến một cái sơn động, sau khi đem Liên Như Nguyệt giấu đi thì Tiết Phong Linh liền chạy về hướng ngược lại nhằm đánh lạc hướng thích khách, đồng thời tranh thủ thời gian cho Liên Như Nguyệt chạy trốn. Rõ ràng lúc truy đuổi là hai người, nhưng khi chỉ có một mình Tiết Phong Linh chạy ra thì đám người kia lập tức đuổi theo, cứ cho là khi đó Tiết Phong Linh khoác áo khoác của Liên Như Nguyệt khiến bọn họ nhận lầm người, nhưng thân là thích khách, với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ để về báo lại với cố chủ thì bọn họ nên ôm tiêu chí “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót” mới tốt chứ?

Quan trọng hơn là, một nữ hài hơn mười tuổi làm sao có thể thoát khỏi sự truy sát của một đám thích khách được?

Khi Liên Hạo Nguyên mang người đến, phải mất một đoạn thời gian mới có thể tìm thấy Tiết Phong Linh đang ở dưới vách núi, trên ngườ cũng bị thương không ít, quan trọng nhất chính là không có vết thương nào trí mạng cả, cứ cho như là đúng như lời Tiết Phong Linh nói nhảy xuống núi để không rơi vào tay đám thích khách nhưng vách núi cao như vậy, dù nàng ta có mạng lớn thế nào thì cũng phải gãy mấy cây xương. Nhớ lần đó nàng lôi kéo người Kiếm Vũ đồng vu quy tận, vách núi lần đó có lẽ cũng không kém vách núi ở nơi này, nàng vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn đến tê tâm phế liệt, sau đó bản thân mất dần cảm giác rồi rơi vào hôn mê, khi tỉnh lại nghe Như Sương nói là xương của nàng bị gãy, nhưng bởi vì có “thần dược” của Tiêu Hạo Nhiên mà tính mạng nàng vẫn có thể giữ lại, vậy mà Tiết Phong Linh lông tóc không hao, chỉ bị thương ngoài da, mà một đám hắc y nhân truy sát nàng ta cũng không thấy, khiến nàng cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc là làm sao Tiết Phong Linh lại có thể sống sót sau nguy hiểm, nàng ta thật sự là mạng lớn vẫn là còn có ẩn tình nào khác?

Tiết Phong Linh khi đó mới bao nhiêu tuổi, từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm tiểu thư khuê các, một tay trói gà không chặt, dù chỉ bị lá cây vẹt một chút cũng có thể chảy máu, huống hồ là rơi từ trên vách núi rơi xuống, đối với thân hình mềm mại không thể chịu được một chút thương tổn kia, chạm nhẹ cũng có thể vỡ chứ đừng nói đến việc là té từ vách núi xuống mà không có việc gì.

Có lẽ... Tiết Phong Linh đã gặp được kỳ ngộ nào đó chăng?

Cũng giống như nàng, gặp được Tiêu Hạo Nhiên giúp đỡ mới có thể giữ được tính mạng...

Đôi mắt xinh đẹp quét hết một vòng ở bìa rừng, đem tất cả mọi thứ thu vào mắt, cả khu rừng đều tản ra một loại cảm giác thần bí khiến Tiết Phong Lan muốn vào trong khám phá, chính là thân thể nàng lại không cho phép điều đó, chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát.

Ánh nắng buổi trưa có chút chói chang chiếu lên gương mặt của Tiết Phong Lan khiến nàng cảm thấy hơi chóng mặt, vì vậy bèn đẩy xe lăn trở lại bên gốc cây để tránh nắng.

Tiết Phong Lan đưa tay xoa huyệt thái dương, thần sắc có chút tái nhợt, thân thể nàng không được tốt, buổi sáng chỉ ăn có hai cái bánh bao, buổi trưa còn chưa ăn gì nên bụng có chút đói, nàng nói không đói chỉ là để lừa Như Sương mà thôi, nàng muốn mượn cớ đuổi Như Sương đi để có thể tịnh tâm suy nghĩ chuyện của Tiết Phong Linh, không phải bởi vì Như Sương quá ồn ào mà là do Như Sương có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, ở trước mặt Như Sương nàng có nghĩ gì cũng sẽ bị nàng ta nhìn thấu.

Lúc này một giọng nói gấp gáp vang lên “Đừng nhút nhích” kèm theo đó là tiếng xé gió, nàng còn chưa kịp phản ứng thì một mũi tên đã “vút” một tiếng xẹt qua má nàng ghim thẳng vào gốc cây bên cạnh.

Tiết Phong Lan sửng sốt, một loạt hành động diễn ra quá nhanh khiến nàng không kịp phản ứng lại, trái tim trong lồng ngực đập “thình thịch” vài cái, cảm giác như vừa từ Quỷ Môn Quan trở về khiến tâm tình vốn đang mệt mỏi nhanh chóng chuyển biến vì lãnh lẽo.

Ai?

Là ai?

Là ai đã dùng tên nhắm bắn nàng?!

Nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai nam tử cưỡi ngựa đi đến trước mặt nàng, một trong hai người còn đang cầm cung, tư thế đó là vừa mới kéo cung xong, không cần suy đoán cũng biết hắn chính là người đã bắn mũi tên vừa rồi, sau khi nhìn rõ dung mạo của hai người trước mặt, sắc mặt nàng không khỏi thay đổi.

Không thể nghi ngờ diện mạo của cả hai nam tử đều rất xuất sắc, lam bào nam tử, cũng tức là người đang cầm cung, lớn lên anh tuấn tiêu sái, cả người đều tản ra một hơi thở khiến người khác thoải mái, đặc biệt trên mặt hắn còn treo một nụ cười, vô cùng câu nhân. Người còn lại một thân hắc y đen tuyền, cả người đều tản ra hơi thở lạnh lẽo hắc ám, hắn có một đôi mắt đạm bạc xuất thần, mày kiếm nghiêm nghị như muốn xuyên thủng lòng người mà nhìn thấy tâm tư của đối phương, trên người hắn có một loại khí chất đạm bạc, giống như tất cả những thứ trên đời này đều không lọt được vào mắt hắn, một nam nhân đầy khí thế như vậy, quả thật là gợi lên dục vọng chinh phục của nữ nhân.

Hắc y nam tử... chính là Triệu Thiên Tư, Đại thiếu gia của Trấn quốc Tướng quân phủ, là tiểu Tướng quân trẻ tuổi nhất của Đại Ngụy, hắn xuất thân từ tướng gia, lớn lên tuấn mỹ hơn người, văn thao võ lượt, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tương lai ất hẳn sẽ làm ra đại sự, mặc dù tính tình đạm bạc vô tình nhưng lại là tình nhân của các tiểu thư quý tộc trong kinh thành, đáng tiếc... một nam nhân xuất sắc như vậy, sau cùng lại rơi vào tay Tiết Phong Linh.

Đúng vậy, Triệu Thiên Tư chính là Uy Vũ Tướng quân tương lai, là phu quân của Tiết Phong Linh, hắn không chỉ là trượng phu của Tiết Phong Linh mà còn là chỗ dựa vững chắc của Tiết Phong Linh.

Nữ nhi nhà người khác gả chồng phải lấy nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa để đứng vững gót chân ở nhà chồng, vậy mà khi đến lượt Tiết Phong Linh đi gả chồng, nhà mẹ đẻ của nàng ta không những không cần phải làm chỗ dựa cho nàng ta mà ngược lại nhà chồng của nàng ta còn đối với nàng ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hóa, một bộ dạng nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.

Mọi người đều nói Tiết gia đúng là có phúc, Thượng thư phu nhân mặc dù không sinh được nhi tử nhưng lại có hai nữ nhi xuất sắc lại để dựa vào, tỷ tỷ trở thành Tướng quân phu quân, được phu quân hết lòng sủng ái, được nhà chồng duy trì, khiến một đám thiếu nữ phải ghen tỵ đỏ mắt, muội muội lại gả vào hoàng thất, trở thành Thái tử phi, mặc dù thân thể khiếm khuyết nhưng lại nhận được sủng ái từ Thái hậu.

Tiết gia hai tỷ muội, người sau còn phong quang hơn cả người trước.

Nghe thôi cũng đã thấy châm chọc!

Người ngoài chỉ nhìn thấy vinh quang trước mặt mà không thấy được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

Triệu Thiên Tư vốn là nam tử khôi ngô tuấn tú, anh dũng phi phàm, tuổi trẻ tài cao, tính tình đạm mạc, lí trí làm đầu, người như vậy vốn nên có một cuộc sống vinh hoa phú quý, một đời an ổn, thế nhưng chỉ vì gặp phải Tiết Phong Linh mà số mệnh thay đổi, phải chết trận nơi sa trường, Triệu gia vì mất đi người đứng đầu mà trở nên hỗn loạn, sau đó tin dữ lần lượt truyền đến, Ngũ hoàng tử bị ám sát, Hương Quý phi hương tiêu ngọc vẫn, còn Lục công chúa Lam Thuần Ngọc, sớm đã bị Lam Thành Vũ đưa đến dị quốc xa xôi, không biết ngày trở về.

Một gia tộc lớn như Triệu gia, một thiên chi kiêu tử như Triệu Thiên Tư, vậy mà cuối cùng lại thua trong tay một nữ nhân như Tiết Phong Linh, đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ!

“Tiết tiểu thư, ngươi không sao chứ?” Quách Thiếu Thừa từ trên ngựa nhảy xuống, cầm lấy cung tên đi đến trước mặt Tiết Phong Lan, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ quan tâm.

Tiết Phong Lan nhướng mày, không rõ ý vị nhìn lam y nam tử trước mắt, người này là Quách gia Đại thiếu Quách Thiếu Thừa, hảo bằng hữu của Triệu Thiên Tư, huynh đệ hai người tình như thủ túc, bất quá về sau lại vì muội muội của mình mà trở mặt thành thù, bởi vì Triệu Băng Lộ cùng Quách Yến Giai đều tâm duyệt có một người, người đó lại là Ngũ hoàng tử Lam Hạo Ngọc. Triệu Băng Lộ gả cho Lam Hạo Ngọc làm chính thất, mà Quách Yến Giai lại làm thị thiếp, đối với việc muội muội mà mình yêu thương lại đi làm thiếp cho người khác, chịu hết ủy khuất, Quách Thiếu Thừa vô cùng tức giận, Triệu Băng Lộ thanh khiết như liên nhưng đối với Lam Hạo Ngọc một lòng một dạ, nhìn thấy nam nhân của mình sủng ái nữ nhân khác đố kỵ liền ăn mòn lí trí, nhiều lần hãm hại Quách Yến Giai khiến Quách Thiếu Thừa nhịn không được mà muốn đưa Quách Yến Giai về nhà, nhưng Quách Yến Giai đối với Lam Hạo Ngọc rễ tình cấm sâu, không nỡ buông bỏ, vì vậy Quách Thiếu Thừa chỉ có thể cảnh cáo Triệu Băng Lộ không cần làm càn, mà Triệu Thiên Tư chỉ có một muội muội duy nhất là Triệu Băng Lộ, cho dù ngày thường hắn lạnh lùng vô tình nhưng đối với muội muội duy nhất cũng là để ý.

Hai người nam nhân, đứng trên cương vị là ca ca, vì muội muội của mình mà xuất đầu, từ hảo bằng hữu trở thành người xa lạ, từ nay về sau không ai liên lụy ai.

Bất quá Quách Thiếu Thừa làm người coi như là có tình có nghĩa, khi Triệu gia gặp nạn, người khác đều tránh không kịp, trong khi hắn lại ra tay giúp đỡ Triệu gia, nhưng ngẫm lại cũng phải thôi, hắn dù không muốn giúp Triệu gia cũng phải giúp Lam Hạo Ngọc, dù sao muội muội của hắn cũng gả cho Lam Hạo Ngọc. Triệu gia là ngoại tộc của Lam Hạo Ngọc, Triệu gia có chuyện đồng nghĩa với việc địa vị của Lam Hạo Ngọc cũng không vững, địa vị của Lam Hạo Ngọc không vững thì Quách Yến Giai cũng không thể an ổn sống được, hắn làm vậy cũng không hoàn toàn là giúp đỡ Triệu Thiên Tư, mà còn giúp đỡ muội muội của mình.

Sau khi Lam Hạo Ngọc mất, Triệu Băng Lộ cũng tự sát theo hắn, Quách Yến Giai may mắn thoát chết vì được người phát hiện kịp thời, đau lòng muội muội Quách Thiếu Thừa bèn đưa nàng về phủ để chăm sóc, nhưng Lam Thành Vũ lại không có ý định buông tha cho Quách gia, dù sao Quách gia không chỉ có Quách Yến Giai là thê thiếp của Lam Hạo Ngọc mà còn có một Quách Thiếu Thừa, người có thể vì bằng hữu và muội muội mình chống đối với hoàng thất. Lam Thành Vũ vu oan cho Quách gia tội cấu kết với Triệu gia phạm tội phản quốc, không đợi Quách gia tìm chứng cứ để thanh minh cho sự trong sạch của mình thì Lam Thành Vũ đã có người tru di tam tộc của Quách gia, nam thì chém đầu, nữ thì xung quân, Quách Yến Giai không muốn chịu nhục nên đã treo cổ tự sát, một nhà hơn 200 mạng người của Quách gia trong một đêm chẳng còn lại bao nhiêu.

Quách gia là bị Triệu gia liên lụy sao? Hẳn là đi...

Nhưng cũng không hoàn toàn do lỗi của Triệu gia, bởi vì nếu không có Triệu Thiên Tư thì sớm muộn gì Triệu gia cũng sẽ xảy ra chuyện, Lam Thành Vũ lên ngôi, vì kiêng kỵ thế lực của Triệu gia mà hắn không dám ra tay với Lam Hạo Ngọc, nếu Triệu Thiên Tư không còn, Triệu gia chẳng khác nào rắn mất đầu, Lam Hạo Ngọc cũng mất đi chỗ dựa vững chắc, Lam Thành Vũ cũng không sợ hãi mà nhanh chóng ra tay giải quyết Lam Hạo Ngọc, mà Quách gia... thân là nhà mẹ đẻ của Quách Yến Giai, thê thiếp của Lam Hạo Ngọc, Lam Thành Vũ làm sao có thể buông tha cho bọn họ sống sót?!

Cho nên, chuyện Quách gia bị họa diệt tộc vốn dĩ là chuyện sớm muộn, chỉ là đáng tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Tàn Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook