Đích Nữ Tàn Phi

Chương 142: Săn thú mùa xuân (5)

Phi Yến Nhược Thiên

05/09/2020

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Thân thể nam hài thoáng run rẩy, trong đầu xẹt qua một luồng kí ức, mấy ngày trước cũng có một người nam nhân tốt bụng cho hắn một tô mì, hắn bởi vì kích động nên gấp không được mà cướp lấy tô mì từ tay người nam nhân để ăn, hắn biết tay hắn không sạch sẽ, trên đó còn dính vào vết bùn đất, trong lúc cướp lấy tô mì mà vết bùn vô tình dính vào tay người nam nhân kia, một giây trước người kia còn ôn hòa cười với hắn, một giây sau liền trở mặt, không những giơ tay đập bể tô mì, còn quát tháo hắn, đánh hắn một trận, đến hiện tại cơn đau vẫn còn ê ẩm.

“Ta...” Tiểu nam hài nhìn vết bùn trên tay nàng, ngập ngừng một lúc chẳng biết nói gì, cuối cùng thì hắn chỉ cúi đầu im lặng, tựa hồ như đang đợi chờ cơn tức giận từ nàng.

“Huynh muốn nói gì vậy?” Bởi vì nam hài hạ thấp âm thanh nên nữ hài không có nghe rõ hắn nói gì, cho nên nàng ngồi xỗm trước mặt nam hài, lúc nàng cúi người xuống thì trên cổ nàng rơi ra một sợi dây chuyền, đó là một sợi dây chuyền có mặt bằng ngọc, mặt ngọc được khắc thành một chữ gì đó, nam hài không biết chữ nên hắn không biết được đó là chữ gì, dù sao hắn xuất thân nghèo khó, không được học hành đàng hoàng, sau khi bị bán vào gia đình giàu có có được cái ăn cái mặc nhưng người nam nhân kia cũng không có dạy chữ cho hắn, giống như sợ hắn biết được những chuyện không nên biết vậy, cho nên Tiêu Dạ lúc này vẫn là một đứa trẻ mù chữ. Dù không được ăn học đến nơi đến chốn nhưng trí nhớ của hắn lại rất tốt, kí tự bằng ngọc của sợi dây chuyền dù phức tạp nhưng hắn vẫn cố nhớ lấy, hắn đoán đây là tên của nàng, dù sao khi ai đeo một thứ gì đó có khắc tên lên người mình thì phần lớn đều là khắc tên của mình, sau khi ghi nhớ xong kí tự bằng ngọc, ánh mắt hắn rơi vào gương mặt phấn nộn của nàng, nàng rất chói mắt, giống như ánh sáng mặt trời vậy, chỉ cần đứng đó cũng khiến người khác vô pháp bỏ qua.

“Bẩn...” Lúc này tiểu nữ hài rốt cuộc cũng nghe được hắn đang nói gì, nàng cúi đầu nhìn đến vết bẩn trên tay, trái với suy nghĩ của hắn, nàng không những không tức giận mà ngược lại còn cười với hắn nữa.

“Không sao đâu, huynh đừng bận tâm...”

Nam hài sửng sổ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm gương mặt nàng, giống như muốn xác nhận điều gì đó, mọi người đều nói thiếu nữ mười tám đều sẽ thay đổi, hắn không biết sau này trưởng thành nàng sẽ thay đổi như thế nào, nhưng ít nhất là hiện tại, hắn sẽ đem hình ảnh của nàng khắc sâu trong đầu, để sau này có cơ hội gặp lại thì hắn sẽ nhận ra nàng, bởi vì nàng là người đầu tiên bắt chuyện với, là người đầu tiên cười với hắn, là người đầu tiên cho hắn ăn, là người đầu tiên đối xử tốt với hắn...

Hắn... hắn muốn trả ơn nàng...

“Lan Nhi, con đâu rồi?!” Lúc này ở đằng xa có giọng nói của nam nhân truyền đến, giọng điệu gấp gáp tìm kiếm nữ nhi của mình.

“A, là phụ thân đang tìm muội...” Tiểu nữ hài cầm lấy một cái màn thầu bỏ vào khăn tay rồi gói lại đưa cho nam hài, nàng thấy tay hắn không được sạch sẽ lắm, lúc nãy hắn cầm màn thầu đã khiến một ít bùn dính vào màn thầu, nhưng có vẻ như hắn không có để ý, mặc dù vậy nhưng ăn phải những thứ này rất không tốt cho sức khỏe.

“Đây cho huynh.” Nữ hài bở nụ cười thật xinh: “Huynh giữ lại để ăn nhé, muội phải đi đây.” Nữ hài vẫy tay, chào tạm biệt nam hài rồi cũng nhanh chóng quay người rời đi, bỏ lại ánh mắt dõi theo bóng lưng nàng từ phía sau.

Lan Nhi, tên của nàng sao?

Nhờ có cái màn thầu của nàng mà hắn có thể tiếp tục sống qua cơn đói, bởi vì Vân Nam giờ phút này đang gặp dịch bệnh nên hắn quyết định rời khỏi nơi này, lưu lạc vào rừng sâu, có lần hắn suýt nữa thì mồi cho sói, may mắn là gặp được Tiêu Hạo Nhiên cùng Tiêu Bạch cứu giúp, Tiêu Hạo Nhiên không những cứu hắn một mạng mà còn giữ hắn ở lại, cho người dạy võ công rồi dạy chữ cho hắn, đối với một người sống chỉ có thân xác mà không có linh hồn như Tiêu Dạ, cuộc sống như vậy đã là quá đủ rồi.

Tiêu Dạ chưa từng quên màn thầu ngày đó của nàng, nếu Tiêu Hạo Nhiên là ân nhân cứu mạng hắn vào thời khắc hắn gặp nguy hiểm nhất thì nàng chính là người đã xuất hiện vào thời khắc hắn tuyệt vọng nhất, hắn đem bản thân cho Tiêu Hạo Nhiên, trở thành thủ hạ trung thành của đối phương để xem như trả ơn cứu mạng, thế nhưng hắn cũng không có quên nàng, chỉ là hắn không biết nàng là ai, ngoại trừ tên của nàng thì những thứ còn lại về nàng đối với hắn đều là một ẩn số, nhưng hắn vẫn tin sẽ có ngày gặp được nàng, chỉ là không ngờ ngày đó lại đến một cách như thế này.

Thời tiết ngày hôm đó rất tốt, bầu trời rất trong xanh, không khí lại trong lành, hoa đào múa lượn trong gió, đây quả thật là một khung cảnh mỹ lệ mà thiên ngôn vạn ngữ cũng khó có thể diễn tả thành lời.

Lúc hắn nhận ra có người xâm nhập Đào Hoa Cốc thì hắn đã nhanh chóng chạy đến, Đào Hoa Cốc được bao quanh bởi núi cao thăm thẩm, muốn đột nhập vào thì cách nhanh nhất chính là từ trên vách núi nhảy xuống, nhưng núi cao cỡ này, người có võ công chưa chắc có thể an toàn khi nhảy xuống. Lúc hắn tìm được hai người đột nhập thì phát hiện một tên trong số đó rơi vào chỗ của Hỏa Mị, kết quả không cần nghĩ cũng biết là thịt nát xương tan, người còn lại thì may mắn hơn một chút, mặc dù rơi cùng một chỗ nhưng có vẻ như nữ tử này đã bị vướng vào một cành cây khiến tốc độ rơi chậm so với nam nhân, đồng thời lại lệch hướng, nếu không nàng cũng sớm đã vào bụng Hỏa Mị rồi.

Đối với loại người không rõ lai lịch mà dám tự ý xâm nhập Đào Hoa Cốc thì cách tốt nhất là nên hủy thi diệt tích, nam nhân kia thì không cần, dù sao hắn sớm đã không còn gì cả, chỉ còn lại nữ nhân này, Tiêu Dạ đi đến chỗ của Tiết Phong Lan, mỹ nữ hắn đã gặp nhiều, chỉ là khi nhìn đến dung mạo của nàng hắn vẫn nhịn không được mà rung động, giống như đã từng quen thuộc, bất quá cảm xúc này rất nhanh bị hắn đè xuống, đang lúc hắn muốn ra tay thì ánh mắt vô tình rơi vào cổ nàng, sau đó hắn rốt cuộc cũng biết vì sao trái tim trong lồng ngực mấy năm nay sớm đã chết hiện tại lại đập lại, đó là bởi vì nàng.

Mấy năm không gặp, không ngờ gặp lại nàng ở trong tình cảnh thế này, so với mấy năm trước nàng thay đổi rất nhiều, nàng trở nên xinh đẹp hơn, từ một nụ hoa vừa mới e ấp giờ đã trổ mã thành một đóa hoa rực rỡ có thể thu hút ong bướm xung quanh, nàng không còn là một bnữ hài phấn nộn đáng yêu nữa mà thay vào đó là một thiếu nữ với dung mạo tuyệt sắc, nàng trưởng thành rồi.

Rốt cuộc hắn cũng đã gặp lại nàng!

Trong đầu Tiêu Dạ khi đó hiện lên mấy chữ như vậy.

Nàng bị thương, hơn nữa còn bị thương rất nặng, xương sườn cũng bị gảy, cũng đúng thôi, rơi từ độ cao thế này xuống cho dù không chết chỉ còn lại nửa cái mạng, nàng còn có hô hấp đã là một điều đáng kinh ngạc rồi.

Tiêu Dạ muốn cứu nàng nhưng ở trên người hắn lúc này không có một loại thuốc nào có thể cứu được nàng, lúc này hắn nhớ đến Tiêu Hạo Nhiên, trước kia lão Cung chủ có cho Tiêu Hạo Nhiên hai viên Hoàn hồn đan, loại thuốc này rất quý giá, có thể trị bách bệnh, người chết không thể cải tử hoàn sinh nhưng nếu là người còn một hơi thở thì vẫn có thể cứu chữa được, vì vậy hắn đã đi tìm Tiêu Hạo Nhiên. Ôm suy nghĩ muốn cứu Tiết Phong Lan mà đi tìm Tiêu Hạo Nhiên, đến khi tìm được Tiêu Hạo Nhiên thì hắn lại khó có thể mở lời, thân là thủ hạ trung thành của Tiêu Hạo Nhiên hắn không thể mở miệng xin thuốc từ đối phương được, hơn nữa Tiêu Hạo Nhiên người này trước giờ làm việc luôn rất tùy hứng, cũng không có niệm tình huynh đệ tỷ muội gì cả, muốn hắn cứu một người không giúp ích gì được cho mình thì hắn tự nhiên sẽ không làm, đổi lại là Tiêu Dạ thì Tiêu Dạ cũng sẽ không làm, dù sao loại người như bọn họ luôn sống vì bản thân mình.

Tiêu Dạ vì muốn Tiêu Hạo Nhiên cứu Tiết Phong Lan đã tỏ thái độ rất kỳ lạ, ngoài mặt hắn nói để Tiết Phong Lan tự sinh tự diệt nhưng trong giọng nói lại không giấu được sự quan tâm của hắn dành cho nàng, đổi lại là Tiêu Dạ ngày thường, muốn giết một người cũng không cần nói nhiều như vậy, đối với thái độ này của hắn Tiêu Hạo Nhiên tự nhiên là nhìn ra khác thường, không nhìn ra thì thôi, đã nhìn ra điểm khác thường này thì hắn cũng muốn biết nguyên nhân từ đâu mà đến, vì vậy ba người bọn họ đi đến chỗ Tiết Phong Lan rơi xuống. Tiêu Dạ không ngờ Tiết Phong Lan vẫn còn thanh tỉnh, cũng không ngờ đối mặt với sinh tử mà nàng vẫn thản nhiên như vậy, không chỉ khiến hắn kinh ngạc mà còn khiến Tiêu Hạo Nhiên cảm thấy hứng thú, Tiêu Bạch lau mắt mà nhìn, nhưng cũng vì vậy mà nàng mới được cứu.

“Tiêu Dạ?”

“Ân?” Tiêu Dạ giật mình choàng tỉnh, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của hai người.

“Tiêu Dạ, ngươi làm sao vậy? Cứ như người mất hồn.” Lần đầu tiên thấy Tiêu Dạ ngẩn người như vậy, Tiêu Bạch không khỏi mở miệng hỏi.

“Không có gì.” Sự mơ hồ trong đáy mắt nhanh chóng biến mất, sắc mặt Tiêu Dạ cũng khôi phục như thường, tựa hồ như mới vừa nãy trong lòng hắn không hề nhấc lên sóng gió gì cả.

~~~

Đến gần giờ Thìn thì đoàn người Ngụy đế rốt cuộc cũng đã đến trường săn, nói là trường săn thì không bằng nói đây là một khu rừng, bốn bề bao bọc bởi rừng cây xanh thẳm, đi vào bên trong mới cảm nhận được sự rộng lớn của nơi này, chẳng kém gì một tòa thành trì có thể chứa hơn trăm đoàn xe ngựa. Khu vực trường săn được chia làm bốn nơi riêng biệt, một nơi dành cho người của hoàng thất, nơi này năm ở trung tâm vủa khu vực, cái lều lớn nhất và rộng nhất ở giữa không dành cho ai khác chính là Ngụy đế, bên trái là của hậu cung phi tần cùng các vị công chúa, bên phải là của hoàng tử, mỗi nơi đều được quy định rõ ràng, ba nơi còn lại thì một nơi dành cho đại thần trong triều, một nơi dành cho gia quyến của các phủ, ngoài ra thì còn lại đều là khu vực săn bắn.

Săn thú hàng năm thường diễn ra trong ba ngày, điều đó đồng nghĩa với việc mọi người phải ở lại trường săn hai đêm, cho nên lều trại đều đã được cho người dựng sẵn, mọi người đến không cần làm gì cả, chỉ cần vào để nghỉ ngơi mà thôi. Hiển nhiên lều trại cũng có phân chia cấp bậc, đối với những người có thân phận địa vị cao như quận chúa, lệnh chủ thì lều sẽ rộng hơn một chút, hơn nữa còn là một mình một liều, còn những người có phụ thân làm quan nhị phẩm như Tiết Phong Lan thì lều hiển nhiên không thể so sánh với dòng dõi hoàng thân quốc thích được, bất quá nàng cùng Tiết Lan Hương cũng là mỗi người một căn lều, như vậy vẫn thoải mái hơn, còn những người ở dưới dưới nữa đãi ngộ hẳn phải thấp hơn, nếu là đi cùng huynh đệ tỷ muội thì hai người phải ở chung một căn lều.

Sau khi vào trường săn đoàn người tự nhiên cũng tách ra, đoàn xe ngựa chở gia quyến các phủ cũng rời khỏi hàng ngũ của Ngụy đế mà bắt đầu tập trung lại chỗ khu vực dành cho gia quyến, xe ngựa sau nối tiếp xe ngựa trước, trong mấy khu vực ở trường săn thì khu vực bên này luôn là nơi náo nhiệt và ồn ào nhất.

“Nhìn kìa nhìn kìa, là xe ngựa của Trịnh vương phủ đó.” Mọi người cũng lần lượt xuống xe, một đám tiểu thư khuê các tập trung đứng ở một bên đợi đám người sắp xếp xong lều trại rồi mới đi vào, trong lúc rảnh rỗi cũng ngồi bát quái.

“Thiên Ngôn quận chúa chắc chắn là đang ở bên trong rồi.” Dẫn đầu đoàn người xe ngựa của gia quyến các phủ không ai khác chính là xe ngựa của Trịnh vương phủ, dù sao Trịnh vương cũng là vương gia khác họ, miễn cưỡng cũng xem như là hoàng thân quốc thích, trong đám đại thần lấy hắn dẫn đầu cũng không sai.

“Ta còn nghĩ rằng Thiên Ngôn quận chúa sẽ qua bên khu vực của hoàng thất bên kia chứ? Dù sao nàng cũng là hoàng thân quốc thích a...” Thiếu nữ vô tâm mở miệng, vừa mới dứt lời đã bị người bên cạnh kéo tay, đối phương nhìn nàng lắc đầu: “Ngươi năm nay mới tham gia săn thú tự nhiên là không rõ, mặc dù quận chúa xem như là hoàng thân quốc thích nhưng khu vực bên kia ngoại trừ hậu cung phi tần của Bệ hạ còn có hoàng tử công chúa, một nữ nhi chưa gả như quận chúa xuất hiện ở bên đó không tiện.”

“A...” Thiếu nữ kinh hô, nàng vội lấy tay che miệng, che giấu đi lời nói sai lầm của bản thân, quả thật để một nữ hài chưa gả ở trong lều trại của người hoàng tộc, hơn nữa bên trong còn có nam nhân thì đúng là việc không tiện chút nào, cho dù thân thích đến mấy vẫn phải tị hiềm.

“Tuyết Yên Nhiên, vì sao ngươi còn chưa chịu xuống xe, muốn ta lên kéo ngươi xuống sao?” Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói hoạt bát của một thiếu nữ, quay đầu nhìn lại chỉ thấy có một thiếu nữ thân hoàng y xinh đẹp đang đứng bên cạnh xe ngựa của Đại Lý Tự Khanh Tuyết gia, nàng có một ngũ quan trong trẻo, đôi mắt nàng to tròn, hiện lên vài phần non nớt, như đóa hoa vừa mới chớm nở, còn ngây thơ chưa hiểu sự đời, mái tóc dài được búi lên hai bên, cột lại bằng vải lụa, kiều tiểu linh lung chọc người khác yêu thích không thôi.

“Vệ Thanh Hoan, ngươi thân là quận chúa của Vệ vương phủ, ở đây hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì nữa?” Nữ tử một thân kỵ trang được nha hoàn của mình đỡ xuống xe ngựa, kỵ trang của nàng lấy màu lam làm chủ đạo, phối với nền trắng của váy vô cùng đẹp mắt, màu lam vốn là màu ôn hòa, thế nhưng mặc trên người nàng không những không khiến nàng trở nên nhu hòa mà còn tăng thêm vài phần sắc bén của nàng, có lẽ là do ảnh hưởng bởi diện mạo. Nàng có một dung mạo vô cùng xinh đẹp, nàng có một cặp mắt như hoa đào, dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác, mày dài thanh tú, mũi cao môi mỏng, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài như thác, ở trên người nàng hội tụ những điều cơ bản nhất để trở thành một mỹ nữ, nếu dùng bốn chữ để hình dung vẻ đẹp của nàng thì đó chính là “mỹ bất thắng thu*”, chính là ngoại trừ sự xinh đẹp ra, trên người nàng còn mang theo vài phần tự tin kiêu ngạo, đó là lý do mà màu lam ôn nhu như nước phối lên người nàng lại trở nên sắc bén chẳng khác nào là một khối băng.

*Vẻ đẹp không sao tả xiết

“Không cần ngươi quản.” Thiếu nữ một thân hoàng y kia không ai khác chính là Thanh Hoan quận chúa của Vệ vương phủ, trong số những người Vệ Thanh Hoan kết giao thì thân thiết nhất phải kể đến Lâm gia Lâm Mộc Miên, Tuyết Yên Nhiên chỉ miễn cưỡng xem như là quen biết, dù sao hai người gặp mặt nói không đến mấy câu chính là sẽ cãi nhau, nói là bằng hữu tự nhiên sẽ không có mấy ai tin. Lâm gia của Lâm Mộc Miên là gia tộc phú thương, đối với quan lại trong triều ngoại trừ quan hệ hợp tác ra cũng không có thân thích cho nên sự kiện trọng đại mỗi năm một lần như săn thú mùa xuân này Lâm gia hiển nhiên là không thể tham gia, tiểu đồng bọn không có, Vệ Thanh Hoan chỉ còn nước đi tìm Tuyết Yên Nhiên, dù sao ở trong một đoàn người xa lạ thế này, nàng chỉ nhận thức một mình Tuyết Yên Nhiên.

“Ngươi đến trước xe ngựa của ta gào thét lại kêu ta không quản?” Tuyết Yên Nhiên vén tóc, đôi mắt lạnh lùng nhìn Vệ Thanh Hoan, nhịn không được mà hừ lạnh một tiếng.

Hai người nói chưa đến mấy câu lại bắt đầu gây gổ, người bên cạnh sớm đã nhìn quen một màn này nên chẳng có ai có ý định đi lên can thiệp, đừng nhìn Vệ Thanh Hoan cùng Tuyết Yên Nhiên suốt ngày đấu võ mồm với nhau mà nghĩ rằng quan hệ hai người như nước với lửa, thật ra quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không tồi, cũng giống như Hạ Nguyệt Lam cùng Phong Như Nguyệt, rõ ràng ghét nhau ra mặt thế kia vậy mà sinh thần của Phong Như Nguyệt Hạ Nguyệt Lam vẫn tham gia, hơn nữa còn ngồi chung một bàn, Vệ Thanh Hoan cùng Tuyết Yên Nhiên cũng là như thế, nói tóm lại mối quan hệ giữa một đám người trong cái giới này chính là vi diệu như vậy, chẳng ai hiểu được trong đầu bọn họ đang nghĩ gì.

“Nếu ngươi chịu xuống ngựa, ta còn phải đứng ở đâu gào thét sao?” Vệ Thanh Hoan không phục.

“Trời nắng như vậy, bên trong lều trại vẫn phải được quét dọn, ngươi cảm thấy xuống xe đứng ở đây đợi thì có ích gì sao?” Vừa nói Tuyết Yên Nhiên liền sai nha hoàn cầm ô mang đến che cho nàng, thái độ đối với ánh nắng của nàng chẳng khác nào nhìn thấy thú dữ, vừa lo sợ lại vừa giận dữ khiến Vệ Thanh Hoan bên cạnh nhịn không được liếc mắt xem thường.

“Nắng sáng thì thế nào? Nắng sáng rất tốt, ngươi nhìn làn da ngươi nhợt nhạt thế kia, nên phơi nắng mới tốt!” Vệ Thanh Hoa cảm thấy đối phương chính là làm quá vấn đề lên nên không khỏi bĩu môi: “Còn nữa, trong khi những người khác đều xuống ngựa hết rồi thì ngươi ngồi bên trong cản đường làm gì chứ? Người ở phía sau còn đang đợi đến lượt mình đâu!”

“Ta chính là thích ngồi bên trong đợi, không muốn ra ngoài phơi nắng, làn da của ta ta không quản, đến lượt ngươi quản sao?!”

“Thiên Ngôn quận chúa xuống xe rồi.” Không biết là ai kêu lên một tiếng, ngay lập tức liền thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả Tuyết Yên Nhiên bên này vốn đang tranh cãi cùng Vệ Thanh Hoan cũng nhịn không được liếc mắt về hướng đó.

Gót sen bước xuống, một đôi giày thêu hoa bước ra, một thân thanh y kỵ trang phiêu nhiên đứng đó, dáng người nàng mềm mại yểu điệu, tay áo bồng bềnh như đang cuốn theo chiều gió, gương mặt của nàng trắng noãn như ngọc, cái trán trơn bóng, mũi cao ngạo nghễ, lông mày như liễu, mắt hạnh xinh đẹp, nàng mang một vẻ đẹp thanh lệ động lòng người. Nàng có một dung mạo đẹp đến mức khiến người khác thích thở không thông, một cái liếc mắt của nàng cũng có thể khiến cho ngàn người mê đắm, cả người nàng tản ra một cỗ khí thế lạnh nhạt, tựa như không cốc u lan, trầm lắng nhẹ nhàng nhưng lại không mắt đi sự thanh thoát của bản thân, có thể nói là diễm mỹ tuyệt luân, thiên ngôn vạn ngữ cũng khó hình dung tuyệt sắc mỹ nhân trước mắt.

Không gian như rơi vào tĩnh lặng, tiếng xôn xao náo nhiệt bên tai nhanh chóng biến mất, mọi người chỉ mãi lo ngắm nhìn người trước mắt mà quên mất mọi thứ đang diễn ra xung quanh, cũng không biết là kéo dài bao lâu, rốt cuộc cũng có người phục hồi tinh thần từ trong mỹ sắc đi ra.

Người nọ cảm thán: “Không hổ danh là Đệ nhất mỹ nhân của Đại Ngụy, dung mạo bậc này ai có thể so sánh được với nàng?”

“Ta vốn dĩ mỹ nhân bậc nhất kinh thành bất quá chỉ là lời đồn, hôm nay chính thức được gặp mặt mới biết được, hóa ra lời đồn vẫn còn chưa diễn tả hết được vẻ đẹp của nàng...”

“Năm xưa Trịnh Thái phi chính là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ngay cả vị công chúa của Tây Lương bên kia còn tự nhận thua kém, thân là cháu gái của Trịnh Thái phi, Thiên Ngôn quận chúa tự nhiên cũng không kém.”

Bên tai truyền đến thanh âm thảo luận khiến Tuyết Yên Nhiên nhịn không được cau mày, nàng liếc nhìn Trịnh Thiên Ngôn ở đằng xa một cái rồi cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thần sắc trên gương mặt vẫn kiêu ngạo như thường.

“Thiên Ngôn nàng thật sự quá mỹ!” Vệ Thanh Hoan thân là nữ nhân cũng nhịn không được mà buông lời ca ngợi, hiện tại nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao mỗi lần nhắc đến Trịnh Thiên Ngôn là một đám nam tử đứng ngồi không yên, một đám nữ tử lại vẻ mặt vừa tức vừa giận.

“Thiên Ngôn? Xưng hô thân thiết như vậy, ngươi cùng nàng thân lắm sao?” Tuyết Yên Nhiên buồn bực, với mục tiêu ngồi lên vị trí nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ cho nên đối với những nữ nhân xuất sắc hơn mình Tuyết Yên Nhiên đều ôm thái độ thù địch.

“Dù sao ta cùng nàng đều là quận chúa, vai vế cũng không khác biệt lắm, nàng lại lớn tuổi hơn ta, ta còn phải gọi nàng một tiếng Thiên Ngôn tỷ đâu.” Vệ Thanh Hoan thành thật đáp, Vệ vương cùng Trịnh vương đều là vương gia khác họ, bọn họ tuy không phải người hoàng tộc nhưng cũng là hoàng thân quốc thích, nội tình bên trong thế nào nàng không biết nhưng ngoài mặt nàng vẫn phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Trịnh Thiên Ngôn.

“Xe ngựa phía trước là của ai vậy? Chắn đường quá đi.” Thiếu nữ vén rèm che lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa trước mặt vẫn đang đứng yên bất động, không khỏi cho nha hoàn đi đến hỏi thăm.

“Tiểu thư, là xe ngựa của Lễ bộ Thượng thư Tiết gia.” Nha hoàn nhanh chóng quay trở về bàn giao nhiệm vụ.

Thiếu nữ nhướng mày, thần sắc không vui: “Lễ bộ Thượng thư phủ thì đã làm sao? Ta còn là tiểu thư của An Nam Tướng quân phủ đâu, bảo các nàng mau nhường vị trí để cho xe ngựa chúng ta lên trước.”

Nha hoàn bên cạnh ngập ngừng, gương mặt lộ vẻ khó xử: “Chuyện này... tựa hồ như không được hay cho lắm.” Lễ bộ Thượng thư là quan cấp nhị phẩm, An Nam Tướng quân cũng là quan cấp nhị phẩm, đoàn xe ngựa đều đã được sắp xếp theo cấp bậc, nhưng bởi vì Ngụy đế trọng văn không trọng võ nên xe ngựa của Lễ bộ Thượng thư mới được xếp trước An Nam Tướng quân, dù thế nào cũng là quyết định ở phía trên, giờ lại đi kêu người ta nhường quả thật là điều không hay chút nào.

“Có gì mà không hay? An Nam Tướng quân phủ chúng ta còn phải sợ một Lễ bộ Thượng thư nho nhỏ sao?” Thiếu nữ tức giận, chuẩn bị nổi đóa: “Ta mặc kệ, ta muốn ngay lập tức đi vào lều, kêu bọn họ nhường đường đi.”

Nha hoàn mím môi, bộ dạng muốn nói lại thôi, dưới ánh mắt đe dọa của thiếu nữ chỉ đành phải đi về cỗ xe ngựa ở phía trước, thần sắc ảm đạm vô cùng.

“Vị tỷ tỷ này, chủ tử nhà ta muốn vào lều sớm một chút, có thể phiền ngươi cho xa phu nhường đường một chút không?” Thái độ của nha hoàn xem như rất tốt nhưng lời nói lại khiến người khác kinh ngạc, Thanh Trúc nghe vậy cũng nhịn không được liếc mắt nhìn nàng vài lần, nàng đúng là nha hoàn của Tiết Lan Hương nhưng ngày thường đều phụ trách chăm sóc Nhị phu nhân Lâm thị, đối với chuyện bên ngoài cũng rất ít xen vào, đây là lần đầu tiên nàng cùng Tiết Lan Hương xuất phủ, mấy lần trước Tiết Lan Hương đi cùng Tiết Phong Linh cũng không có mang nàng theo, cho nên gặp phải tình huống thế này có chút không biết phải giải quyết thế nào.

“Ta...” Thanh Trúc ngập ngừng, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại: “Để ta đi hỏi ý kiến của tiểu thư nhà ta đã.” Những chuyện thế này chưa đến lượt một nha hoàn như nàng có thể quyết định, đặc biệt là ở một nơi tập trung những người có thân phận địa vị không tầm thường thế này, mỗi người ở nơi này nếu so ra thân phận thì là người sau cao hơn người trước, chỉ cần một câu nói của đối phương nàng cũng có thể bỏ mạng, cho nên Thanh Trúc tự nhiên là không dám làm càn.

Thanh Trúc vén rèm che, nhìn vào bên trong, thấp giọng mở miệng: “Tiểu thư, vị cô nương này nói chủ tử nhà nàng muốn đi vào lều trại trước, cho nên muốn chúng ta nhường đường...”

Tiết Lan Hương nhíu mày, không nghĩ đến vừa mới đến trường săn đã gặp chuyện phiền phức thế này, đáy lòng có chút không vui.

“Chủ tử nàng là ai?” Muốn nhường đường thì xe ngựa của đối phương hẳn là xếp sau xe ngựa của Tiết gia, nếu đã là xếp sau thì thân phận của đối phương lẽ ra phải thấp hơn Lễ bộ Thượng thư phủ, dựa vào đâu muốn nàng phải nhường đường?

Nha hoàn cũng rất lễ phép, đầu tiên là cúi chào ba người ngồi trong xe, sau đó mới tiếp lời: “Chủ tử nhà nô tì là tiểu thư của An Nam Tướng quân phủ, gọi Ngũ Thanh Lan.”

Ngũ Thanh Lan?

Tiểu thư của An Nam Tướng quân phủ?

Nói thật, nếu là về cái tên thì Tiết Lan Hương tự nhận bản thân không biết người này là ai, không phải nàng không thường xuyên ra ngoài kết giao bằng hữu, mà ngược lại mỗi lần Tiết Phong Linh xuất phủ đều dẫn theo nàng, đối với hầu hết các vị tiểu thư trong kinh thành Tiết Lan Hương cũng xem như là nhận thức, chỉ có Ngũ Thanh Lan người này là nàng chưa bao giờ được gặp mặt, có lẽ là do các bữa tiệc nàng tham gia không có mặt của đối phương, nhưng nếu xét về bối phận thì nàng xác thực là có nghe qua một chút.

Tiểu thư nhà An Nam Tướng quân kiêu ngạo tùy hứng, đây cũng không phải là chuyện bí mật gì trong giới quý tộc, ai cũng biết An Nam Tướng quân đối với nữ nhi này xem trọng cỡ nào, nàng là hòn ngọc quý trên tay của hắn, chỉ cần thứ nàng muốn hắn đều không chút do dự mà đáp ứng, cho dù yêu cầu đó vô lí đi chăng nữa. Có người nói là do khi Ngũ Thanh Lan sinh ra có một vị đại sư đã từng xem qua mệnh cách cho nàng, nói nàng là mệnh phú quý, có thể mang phúc lại cho người bên cạnh, An Nam Tướng quân lúc đầu còn không tin nhưng sau khi sinh hạ Ngũ Thanh Lan không bao lâu thì Thánh chỉ hạ xuống, An Nam Tướng quân liền được tấn phong Tướng quân, trở thành một trong những người nắm binh quyền của Đại Ngụy, tuy nói là võ tướng không nên tin vào những chuyện mê tín như vậy nhưng người thật việc thật, không đến lượt hắn không tin.

Bởi vì An Nam Tướng quân quá cưng chiều nữ nhi của mình cho nên mới dưỡng nàng trở nên ngang ngược kiêu ngạo như vậy, ngày thường còn không xem ai ra gì, nhưng mọi người vì nể mặt An Nam Tướng quân nên chỉ có thể nhắm mắt cho qua, để mặc Ngũ Thanh Lan kiêu ngạo tùy hứng, chỉ cần không trêu chọc vào bản thân là được, không ai nghĩ đến vị tiểu thư của Ngũ gia hôm nay cũng tham gia săn thú mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Tàn Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook