Đích Nữ Tàn Phi

Chương 147: Săn thú mùa xuân (10)

Phi Yến Nhược Thiên

19/09/2020

“Chuyện này còn phải nói sao?” Lời nói của Tiết Phong Lan không biết đã chạm vào cọng dây thần kinh nào của Ngũ Thanh Lan, nàng ta bắt đầu nói những lời lẻ hùng hồn khiến người nghe kinh sợ một trận: “Ngũ gia chúng ta là một trong ba người nắm giữ binh quyền lớn nhất Đại Ngụy, còn Tiết gia các ngươi thì sao, cũng chỉ là một quan văn không có tiếng nói trong triều đình. Ngũ gia chúng ta có An Nam Tướng quân lập được nhiều công trạng, mang đến vinh dự cho Đại Ngụy, còn người Tiết gia các ngươi ngay cả kiếm cũng không cầm vững, ngựa cũng cưỡi không xong, muốn lập được công trạng như Ngũ gia... sợ là cả đời cũng không thể!”

“Hít!” Mọi người không tiếng động hít một ngụm khí lạnh, vốn dĩ bọn họ cho rằng lời nói vừa nãy của Tiết Phong Lan nói về An Nam Tướng quân đã là đại nghịch bất đạo lắm rồi, không nghĩ đến Ngũ Thanh Lan hiện tại cũng không thua kém, thậm chí lời của nàng so với Tiết Phong Lan còn có sức công phá hơn.

“Ăn nói hàm hồ!” Lam Hạo Ngọc nghe thấy, nhịn không được mà tức giận gầm nhẹ, bất quá trường săn lúc này tiếng nghị luận sôi nổi không ngừng vang lên, cho nên lời nói của Lam Hạo Ngọc không có vang đến chỗ Ngũ Thanh Lan, bất quá những người đứng gần bên cạnh hắn thì có thể nghe thấy, quay đầu nhìn lại thấy người đứng phía sau là Lam Hạo Ngọc thì có chút kinh ngạc, đang định hành lễ thì thấy Lam Hạo Ngọc phất tay, nhìn sắc mặt hắn có chút không vui mọi người cũng không dám có động tác, chỉ đứng ở đó làm tượng gỗ.

“Nàng thật sự là...” Lam Hạo Ngọc mặc dù bất mãn với lời nói của Ngũ Thanh Lan nhưng hắn cũng không biết nói gì cho phải, lễ nghi hoàng thất không cho phép hắn mở miệng mắng người, huống hồ đối phương lại còn là nữ tử, nếu không phải vì thể diện của hoàng thất Lam Hạo Ngọc sớm đã chen vào cuộc đối thoại của Ngũ Thanh Lan rồi, nàng đúng là càng nói càng hàm hồ.

Ngũ Thanh Lan ăn nói hàm hồ, điều này không sai nhưng lời nói của nàng cũng có ý đúng, nếu so về binh quyền cùng công trạng một quan văn như Tiết gia giữ chức Thượng thư làm sao có thể so sánh với võ tướng là An Nam Tướng quân? Nếu đơn thuần chỉ muốn mắng người để giải tỏa bất mãn của bản thân, việc làm của Ngũ Thanh Lan không sai, chính là nàng ta lại phạm sai lầm trí mạng là dám đem những chuyện này nói ra trước mặt mọi người, mặc dù nơi này là khu vực nữ quyến nhưng xung quanh đều có tai mắt của Ngụy đế, Ngũ Thanh Lan lại đem những thứ An Nam Tướng quân cố gắng có được mang ra làm vốn luyến để bản thân kiêu ngạo mà không biết lời này đã chọc đến không ít người, không chỉ đụng chạm đến những người còn lại nắm giữ binh quyền mà còn xúc phạm đến các quan văn, mà Ngụy đế vốn dĩ trọng văn không trọng võ, sau chuyện này sợ là sẽ dấy lên một hồi sóng gió, thậm chí nếu chọc cho Ngụy đế tức giận quyền lực của An Nam Tướng quân có thể thu hồi, Ngũ Thanh Lan đang tự đào hố chôn mình, đồng thời cũng mang nguy hiểm đến cho Ngũ gia mà không biết.

“Biểu ca!” Thấy Lam Hạo Ngọc muốn đi lên phía trước, Triệu Băng Lộ vội đưa tay kéo ống tay áo của hắn: “Huynh định làm gì?”

“Ngăn cản nàng!” Nếu để nàng tiếp tục ăn nói hàm hồ nhất định sẽ kinh động đến Ngụy đế, chuyện này làm lớn lên thì bất kể là đối với Ngũ gia hay Tiết gia cũng đều không tốt, Lam Hạo Ngọc thân là hoàng tử, có trách nhiệm ngăn cản tranh đấu giữa các gia tộc, cũng không thể đứng một bên xem coi như không có chuyện gì xảy.

“Chuyện này chúng ta đừng nên xen vào mới tốt.” Triệu Băng Lộ cũng biết tiếp tục đứng một bên nhìn Ngũ Thanh Lan cùng người khác tranh cãi thì không nên nhưng nếu nàng để Lam Hạo Ngọc đi lên xen vào chuyện này thì lại càng không tốt, hắn chỉ vừa mới trở về kinh thành không lâu, có một số chuyện vẫn chưa hiểu rõ, Lam Thành Vân hiện tại mặc dù là ngồi vững vị trí Thái tử của hắn nhưng trong mắt hắn Lam Hạo Ngọc vẫn luôn là cái gai trong mắt, huống hồ ở phía sau Lam Hạo Ngọc lại còn có một Triệu gia chống lưng, tương lai Ngụy đế tuyển chọn người kế vị Lam Hạo Ngọc chắc chắn sẽ có phần. Cho nên hắn ngày ngày ở trong tối dòm ngó Lam Hạo Ngọc, muốn bắt được nhược điểm của đối phương để đối phương không có cơ hội thể hiện bản thân với Ngụy đế, nếu hiện tại hắn đi lên nói lí với Ngũ Thanh Lan để Lam Thành Vân biết được sẽ nói một nam tử như Lam Hạo Ngọc không nên xuất hiện ở đây, lại càng không nên xen vào tranh cãi của nữ nhân, đến lúc đó lại tìm cơ hội biêu xấu Lam Hạo Ngọc cho mà xem!

“Biểu ca, đây là chuyện của nữ nhân, huynh thân là một nam nhân sao lại có thể xen vào? Để người ngoài biết được sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của huynh.” Dung nhan xinh đẹp của Triệu Băng Lộ hiện lên vài phần lo lắng, sợ rằng Lam Hạo Ngọc không nghe thuận tai lời nàng nói nên mềm mỏng mở miệng: “Huống hồ huynh chỉ vừa mới trở về kinh thành chưa bao lâu, mọi thứ vẫn chưa ổn định, nổi bật quá đối với huynh cũng không tốt!” Mặc dù là nữ nhân nhưng đối với tranh chấp vương quyền của hoàng thất Triệu Băng Lộ không hề xa lạ, từ nhỏ nàng đã được đưa vào cung để Hương Quý phi dạy dỗ, nhìn đám người hậu cung minh tranh ám đấu mà lớn, tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lí địa vị trên triều đình cũng quyết định đến nữ nhân ở hậu cung.

“Băng Nhi, muội...” Lam Hạo Ngọc trừng mắt, nhìn Triệu Băng Lộ với ánh mắt không thể tin tưởng, hiển nhiên là hắn không ngờ nàng lại có thể bình tĩnh nói ra những lời này, hơn nữa nàng còn phân tích tình huống rất đúng, khiến hắn không thể phản bác.

“Thái tử vẫn luôn nhắm vào huynh, nếu để hắn nắm được nhược điểm của huynh hắn sẽ gây bất lợi với huynh!” Triệu Băng Lộ cũng nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong lòng thầm cười khổ, nàng sớm đã không còn là nữ hài tử ngây thơ không hiểu sự đời nữa rồi, nàng hiện nay đã mười bốn, sang năm liền cập kê, đã đến tuổi gả đi rồi, có một số thứ không học không được.

Lam Hạo Ngọc gật đầu, xem như thỏa hiệp, bất quá Triệu Băng Lộ vẫn không buông tay, hắn thấy vậy bèn bất đắc dĩ nói: “Được rồi, ta sẽ không xen vào.” Nàng vẫn là cô nương chưa thành gia lập thất, tuy nói là huynh muội tình thâm nhưng ở trước mặt nhiều người mà có hành động thân mật cũng tránh không khỏi khiến người khác hiểu lầm.

Triệu Băng Lộ mím môi, quyến luyến không muốn buông tay, chính là nàng cũng biết nơi này không phải là nơi thích hợp để nàng làm như vậy.

“An Nam Tướng quân là một vị tướng tài giỏi, điều này mọi người đều biết, An Nam Tướng quân lập nhiều công lao cho Đại Ngụy, dân chúng Đại Ngụy vẫn luôn ghi nhớ, Tiết gia chúng ta công trạng không nhiều, lại chẳng giúp đỡ được bao nhiêu người, làm sao có thể so sánh?” Đối với việc Ngũ Thanh Lan trắng trợn hạ thấp danh dự Tiết gia, sỉ nhục người Tiết gia Tiết Phong Lan không những không tức giận mà còn hưởng ứng theo Ngũ Thanh Lan, thậm chí còn đề cao năng lực của An Nam Tướng quân, gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười như gió xuân, mang cho người khác cảm giác ấm áp.

“Nhưng nếu nói Tiết gia chúng gia thấp kém hơn Ngũ gia thì Ngũ tiểu thư sai rồi.”

“Ta nói sai?” Nghe thấy Tiết Phong Lan tán đồng với lời nói của nàng, Ngũ Thanh Lan còn nghĩ bản thân nàng nghe nhầm, dù sao nàng hạ thấp Tiết gia như vậy đối phương chẳng những không phản bác mà còn đồng tình thì đúng là kỳ lạ, mặc dù không thể phủ nhận việc Tiết Phong Lan đồng ý với lời nói của nàng khiến tâm trạng nàng tốt hơn rất nhiều, thầm nghĩ nàng ta biết điều, biết giữ thể diện cho nàng với mọi người xung quanh, nhưng hiện tại nghe nàng ta nói nàng sai, Ngũ Thanh Lan nhịn không được mở miệng hỏi, đáy lòng dâng lên ý nghĩ kỳ lạ, cảm thấy Tiết Phong Lan nói như vậy mới là phản ứng của người thường nên có.

“Ân, Ngũ tiểu thư nói sai rồi, luật pháp Đại Ngụy quy định Lễ bộ Thượng thư cùng An Nam Tướng quân là đồng cấp bậc, nào có như lời Ngũ tiểu thư nói An Nam Tướng quân phủ cao quý hơn Thượng thư phủ hay Tiết gia thấp kém hơn Ngũ gia, đúng không?”

Ngũ Thanh Lan nhíu mày, không vui mở miệng: “Đừng lôi luật pháp ra nói chuyện với ta, quy tắc là chết, người là sống, đừng tưởng nói vào câu liền có thể thay đổi được sự thật rằng Tiết gia các người không bằng Ngũ gia chúng ta.”

“Luật pháp Đại Ngụy là do đích thân những đại thần có tri thức uyên thâm của Ngự Sử đài và Hàn Lâm viện soạn thảo, tất cả đều phải thông qua sự đồng ý của Bệ hạ mới được ban ra, Ngũ tiểu thư nói như vậy... là có ý chỉ trích, bất mãn với Bệ hạ sao?”

“Ngươi ăn nói bậy bạ gì đó?!” Ngũ Thanh Lan không chút chần chừ liền ngay lập tức phản bác, sắc mặt chuyển sang trắng bệch, dù nàng có ngốc thế nào cũng biết lời nói của Tiết Phong Lan có thể khiến nàng mang họa sát thân, mặc dù ngày thường nàng ngang ngược đắc ý nhưng nàng cũng không dám chọc vào Ngụy đế, người đó là đương kim Hoàng đế của Đại Ngụy, quân chủ của một đất nước, là người nắm quyền sát sinh trong tay, một câu của người đó cũng có thể khiến nàng mất mạng!

“Ta không hề nhắc đến Bệ hạ, cũng không có bất mãn gì với người, ngươi đừng có mà vu khống ta!” Lần này Ngũ Thanh Lan không chỉ tức giận mà còn sợ hãi, không chỉ mình nàng mà những người xung quanh cũng có chút lo sợ, uy nghiêm của đế vương không phải ai cũng dám khiêu chiến, việc Tiết Phong Lan mang Ngụy đế ra áp chế Ngũ Thanh Lan đã chứng minh gan của nàng không hề nhỏ, nếu tiếp tục đi xuống sợ là... một số người nhát gan vì lo lắng cho an nguy của bản thân cho nên cũng lần lượt rời đi, mặc dù các nàng vốn chẳng nói hay làm gì nhưng một khi long nhan nổi giận, cũng không cần bận tâm ai sai ai đúng.

“Chính là Ngũ tiểu thư nói “Quy tắc là chết, người là sống”, quy tắc của Đại Ngụy là do Bệ hạ ban, Ngũ tiểu thư nói như vậy không phải là...”

“Im miệng!” Ngũ Thanh Lan dường như muốn hét vào mặt Tiết Phong Lan: “Ta không có ý đó, ta không hề... ta không có mạo phạm Bệ hạ, ta... ta chỉ là... ta chỉ là...” Hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi thấm ướt trán, bàn tay run rẩy, rõ ràng là đang sợ hãi.

“Nếu không có ý mạo phạm Bệ hạ, vậy Ngũ tiểu thư là có ý gì?” So sánh với Ngũ Thanh Lan đang mất bình tĩnh, Tiết Phong Lan lại rất trấn tỉnh, hô hấp không loạn, sắc mặt lạnh nhạt nhìn người trước mắt.

Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng sợ hãi này của Ngũ Thanh Lan, không khỏi có chút mở rộng tầm mắt, các vị tiểu thư ở trường săn này mười người thì có một nửa đã từng bị Ngũ Thanh Lan chèn ép qua, một nửa còn lại thì nhìn nàng không thuận mắt, bất quá Ngũ Thanh Lan trước giờ trước mặt người khác luôn là dáng vẻ kiêu ngạo, không xem ai ra gì, cũng chưa ai thấy bộ dạng sợ hãi của nàng. Một số người cảm thấy kỳ lạ, dựa vào lá gan đó của Ngũ Thanh Lan, ngay cả tiểu quận chúa của Vệ vương phủ còn dám gây sự thì việc Tiết Phong Lan chỉ mới nhắc đến Ngụy đế mà đã khiến nàng sợ hãi thành ra như vậy đúng là bất ngờ. Một số người khác thì cảm thấy điều này rất bình thường, Ngũ Thanh Lan bởi vì nói lời mạo phạm Ngụy đế nên mới sợ hãi thành ra như vậy, dù sao uy nghiêm của đế vương không phải là trò đùa, vô tình chọc giận long nhan cái giá phải trả có không không đơn giản là cái chết mà có khi là lăng trì xử tử cũng không chừng, ở nơi này không chỉ có một mình Ngũ Thanh Lan sợ hãi, mà tất cả mọi người đối với uy nghiêm của đế vương cũng rất sợ hãi.

Hạ Nguyệt Lam thần sắc lạnh nhạt đứng một bên nhìn, lần trước ở Liên gia là Lam An Khánh tự tìm mất mặt, nếu không phải Lam Thuần Ngọc đi trước ngăn cản chỉ sợ Lam An Khánh đã nháo một trận ở sinh thần của Lên Như Nguyệt, đến lúc đó Liên Như Nguyệt tức giận lên lại có chuyện. Mọi người đều ôm thái độ cung kính với công chúa hoàng thất nhưng người này không bao gồm Liên Như Nguyệt, mà công chúa hoàng thất ở đây cũng không bao gồm Lam An Khánh.

Trong mắt Liên Như Nguyệt Lam An Khánh mặc dù mang danh là công chúa nhưng cách cư xử lại không khiến người phục tùng, đặc biệt là loại người tính khí không tốt như Liên Như Nguyệt, nghịch ý nàng ta một chút liền chẳng khác nào chạm phải pháo nổ, sau đó bản thân bị pháo nổ nổ trúng bị thương cũng không rõ vì sao. Lần này lại gặp phải Ngũ Thanh Lan tự bê đá đập chân mình, thậm chí người trong cuộc còn không nhận thấy rằng bản thân mình sắp thua mà còn cố cãi để rồi tự làm mất mặt bản thân. Ở nơi này người Ngũ Thanh Lan đắc tội không ít, mọi người đều nhìn nàng ta không vừa mắt, nhìn nàng ta bị mất mặt cũng không có tốt bụng đứng ra khuyên ngăn nàng ta đừng nói nữa, a... cho dù có đi chăng nữa dựa vào tính tình đó của Ngũ Thanh Lan tự nhiên là nghe không lọt tai, sau cùng nàng ta muốn làm gì cũng không biết, cho nên chẳng ai muốn rước phiền toái vào người.

“Ta... ta...” Ngũ Thanh Lan cắn môi, không biết nói gì cho phải, lúc này đầu óc nàng trống rỗng, nàng không có cách nào cãi lại lời của Tiết Phong Lan, bởi vì nàng thật sự sợ hãi, người khác không biết lý do nhưng nàng rất rõ, nàng đã từng chứng kiến qua sự tàn nhẫn của người đó.

Nàng là nữ nhi An Nam Tướng quân yêu thương nhất, có lần phụ thân đưa nàng tiến cung, hắn bị Ngụy đế gọi đi để nàng ở lại Ngự hoa viên dạo chơi, trong lúc vô tình nàng đi lạc vào Lãnh cung - nơi lẽ ra mà nàng không nên đến, ở nơi đó nàng đã nhìn thấy một màn mà cả đời nàng cũng không bao giờ quên.

Nam nhân một thân hoàng bào cao quý, diện mạo tuấn tú, cùng với một hồng y nữ tử, dung nhan của nàng có thể sánh ngang với tiên tử trên trời, nàng đẹp đến mức khiến người khác hít thở không thông, cho dù là Trịnh Thiên Ngôn hay Triệu Băng Lộ khi trưởng thành cũng không thể so sánh với nàng. Nam nhân cùng nữ nhân giằng co với nhau, bởi vì khoảng cách khá xa nên Ngũ Thanh Lan không cách nào nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy nữ nhân quay người rời đi, nam nhân lại kéo nàng vào lòng, sau đó còn thân mật hôn nàng. Giờ phút này Ngũ Thanh Lan không dám xem tiếp nữa, dựa vào chất liệu y phục cũng đủ biết thân phận của hai người bọn họ không tầm thường, lại lén lút đến Lãnh cung gặp riêng nhất định là có chuyện không muốn cho ai biết. Ngũ Thanh Lan ngày thường mặc dù gan lớn nhưng nơi này là Hoàng cung, nàng cũng không dám làm càn, đang lúc định quay người rời đi thì đột nhiên cổ hơi đau, nàng lâm vào hôn mê.

Lúc nàng mở mắt thì đã bị đưa đến trước mặt nam nhân kia, nữ nhân lại không thấy đâu, khẳng định là đã đi trước rời đi, nhìn lén người khác lại bị bắt gặp quả tang, đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lúc này Ngũ Thanh Lan chỉ cảm thấy sợ hãi!

Sợ hãi tột độ, hận không thể cho thời gian quay lại, nàng không ham chơi chạy vào nơi này thì tốt rồi, bởi vì nàng đã biết thân phận của nam nhân kia, hắn chính là đương kim Hoàng đế Đại Ngụy, là người đã gọi phụ thân của nàng đi.

Biết được chuyện không nên biết, suy nghĩ đầu tiên của Ngũ Thanh Lan chính là người trước mắt sẽ giết người diệt khẩu. Bởi vì nàng cảm nhận được khí thế từ người nam nhân truyền ra rất đáng sợ, mà xác thực Ngụy đế cũng có suy nghĩ này, chính là sau khi biết được nàng là nữ nhi mà An Nam Tướng quân yêu thương nhất thì hắn có chút chần chừ, hắn cho người giam cầm Ngũ Thanh Lan rồi đi gặp An Nam Tướng quân. An Nam Tướng quân không ngờ nữ nhi mình lại gây họa, chọc giận Ngụy đế nên vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, Ngụy đế vì nể mặt hắn mà tha cho Ngũ Thanh Lan một mạng, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, càng huống hồ nàng lại biết được chuyện không nên biết, nhìn thấy chuyện không nên thấy.

Người ngoài chỉ biết lần đó Ngũ Thanh Lan tiến cung lỡ va chạm vào long thể của Ngụy đế, chọc cho Ngụy đế tức giận trách phạt nàng cùng An Nam Tướng quân, An Nam Tướng quân bị phạt một năm bổng lộc, đưa đi biên cương trấn giữ biên giới một năm mới được trở về, mà Ngũ Thanh Lan niệm tình tuổi nhỏ, chỉ đánh mười đại bản rồi đưa về Ngũ gia, cũng không cho phép nàng tiến cung thêm lần nào nữa. Tội mạo phạm đế vương, hình phạt của Ngũ Thanh Lan như vậy đã là nhẹ, nếu không phải có An Nam Tướng quân thì Ngụy đế sớm đã lấy mạng của nàng, bất quá tất cả mọi người, bao gồm phụ thân An Nam Tướng quân của nàng không hề biết chuyện gì đã xảy ra với nàng khi nàng bị bắt giam, đối với Ngũ Thanh Lan chính là ác mộng cả đời. Ngụy đế không cho người tra tấn nàng, sợ thuộc hạ của mình lỡ tay lấy mạng nàng, hắn cũng không vì nàng chứng kiến cảnh đó mà cho người móc mắt hay cắt lưỡi nàng, thứ hắn làm chính là nhốt nàng vào một căn phòng chứa đầy chuột, Ngũ Thanh Lan từ nhỏ đã được sủng ái, thứ dơ bẩn như chuột gián chưa từng thấy qua, dọa cho nàng một trận hoảng sợ ngất đi, khi đó nàng chỉ mới mười tuổi.

Tiểu hài tử mười tuổi, bị nhốt trong căn phòng chứa sinh vật dơ bẩn như chuột gián những ba ngày, sau đó còn bị đánh mười đại bản, người bình thường cũng có thể hóa điên huống hồ là thân nữ nhi yếu ớt như Ngũ Thanh Lan, cho nên lúc bị đưa về Ngũ gia Ngũ Thanh Lan chỉ còn nửa cái mạng, sốt cao mười ngày, nằm trên giường nghỉ dưỡng hơn một tháng. Trong phòng đó không có vật dụng gì để đánh chuột, cũng không có bàn ghế để nàng trèo lên trốn, nàng chỉ có thể không ngừng chạy trốn, đêm xuống còn không được ngủ, cơm mang vào thì bị chuột bò vào, thậm chí trên người nàng còn có không ít vết cắn của chuột, cuộc sống của nàng như ở địa ngục, đôi lúc Ngũ Thanh Lan muốn chết đi cho xong.

Chuyện xảy ra đã được hai năm nhưng khi nghe người khác nhắc đến hai chữ “Ngụy đế” thì nàng liền sẽ gặp ác mộng sau khi nàng bình phục nàng cũng không dám ra khỏi phủ, cho đến một hôm Ngụy đế đột nhiên xuất hiện trong phòng nàng. Ngũ Thanh Lan cho rằng đối phương muốn lấy mạng mình, không ngừng khóc lóc cầu xin tha mạng, nói rằng nàng không có nhìn thấy gì cả, sau khi sốt cao khỏi bệnh thì nàng đã quên tất cả, nàng không nhớ gì hết. Hiển nhiên đó chỉ là lời nói dối để được bảo toàn tính mạng, người đó nhìn ra lời nói dối của nàng nhưng không có vạch trần, bởi vì mục đích hôm nay hắn đến cũng không phải nhắc lại chuyện cũ.

“Quên hết chuyện cũ, tiếp tục làm tiểu thư của Ngũ gia, cứ thích làm gì mình muốn nhưng đừng động vào điểm mấu chốt, đừng tỏ ra sợ hãi, đừng để người khác nghi ngờ.” Ngũ Thanh Lan từ nhỏ vốn đã kiêu ngạo, năm tuổi quậy cho Ngũ gia chó gà không yên, sáu tuổi dẫn người đi bắt nạt Tuyết Yên Nhiên, bảy tuổi chọc tức Triệu Băng Lộ khiến đối phương bị trách phạt, tám tuổi đi gây sự với Vệ Thanh Hoan, chín tuổi thì cùng người khác đánh nhau, mười tuổi tiến cung chọc giận long nhan, chiến tích huy hoàng của nàng có ai mà không biết, thậm chí cái sau so với cái trước càng to gan lớn mật, chỉ sợ khắp kinh thành ai nàng cũng đắc tội qua cả. Tính tình ngang ngược kiêu ngạo, ỷ có phụ thân làm An Nam Tướng quân của Ngũ Thanh Lan không chỉ nổi danh trong giới vương công quý tộc, mà người qua đường đều đã nghe danh, nàng cùng Vương Kim của Vương gia đúng là tiếng xấu đồn xa, mọi người đối với điều này sớm thành đã thói quen, nếu hiện tại Ngũ Thanh Lan lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, bộ dạng sợ sệt nhát gan sợ là sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Người bình thường sẽ nghĩ rằng nàng vì bị uy nghiêm của đế vương dọa sợ nên mới thành ra như vậy, bất quá từ nhỏ Ngũ Thanh Lan đã gan lớn, ngay cả viên ngọc quý của Triệu gia là Triệu Băng Lộ nàng còn dâm đối đầu, thậm chí cho dù có Lam Hạo Ngọc can thiệp nàng cũng không chút sợ hãi. Huống hồ Ngụy đế tuyên bố bên ngoài là nàng vô tình đụng vào người hắn khiến hắn tức giận mới phát nàng bị đánh mười đại bản, mười đại bản đối với một hài tử thì có phần quá tay nhưng với tội trạng của nàng thì đã là nhẹ nhàng, dưỡng thương mấy tháng cũng nên bình phục, đâu cần phải khoa trương đến mức chấn thương tâm lí? Người có tâm thì càng có tư duy đáng sợ hơn, bọn họ tự nhiên không đơn thuần nghĩ rằng Ngũ Thanh Lan chỉ va chạm vào Ngụy đế mới chọc hắn tức giận, huống hồ có thể khiến một hài tử sợ hãi thành như vậy, chắc chắn Ngũ Thanh Lan đã biết được điều gì đó không nên biết. Suy nghĩ này sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực, đến lúc đó mọi người đều chạy đến tìm Ngũ Thanh Lan, Ngũ Thanh Lan chỉ là một nữ hài mười tuổi, nếu đối mặt với an nguy của bản thân thì tuyệt đối không dám che giấu, mọi chuyện bị bại lộ sẽ rất phiền phức. Ngụy đế vì suy tính trước sau nên mới tìm đến Ngũ Thanh Lan, đảm bảo chỉ cần nàng không khiêu chiến đến điểm mấu chốt của hắn thì sẽ không lấy mạng nàng ta, thậm chí còn làm chỗ dựa cho nàng.

Ngũ Thanh Lan lúc đầu còn lo sợ, nàng không dám đem chuyện này nói với ai cả, cả ngày nhốt mình trong phòng nàng cũng thấy buồn chán, vì vậy đã quyết định ra ngoài. Nữ nhân ra ngoài tự nhiên là muốn đi mua sắm, cho dù tiểu nữ hài như Ngũ Thanh Lan cũng vậy, cho nên nàng vừa nhìn thấy món đồ mình thích liền muốn, chính là người khác cũng nhìn trúng, Ngũ Thanh Lan không phải loại người có thể nhường đồ vật yêu thích của mình cho người khác, trong lúc tranh cãi với người kia nàng cũng quên hết sợ hãi, trở thành tiểu thư kiêu ngạo của An Nam Tướng quân phủ. Tiểu hài tử chính là nhanh nhớ nhanh quên, có được sự kiện mở đầu thì những chuyện về sau lại càng đơn giản, cuộc sống của nàng nhanh chóng trở lại quỹ đạo. Sau đó tính tình nàng không những không thu liễm đi chút nào mà còn ngày càng ngang ngược, chỉ cần nàng không thích mặc kệ đối phương là ai, có thân phận gì nàng cũng không đặt vào mắt, bởi vì đã có Ngụy đế đảm bảo cho nêm Ngũ Thanh Lan rất yên tâm hoành hành ngang ngược. Ngũ gia cùng An Nam Tướng quân lúc đầu còn khuyên nhũ Ngũ Thanh Lan nên thu liễm một chút, dù sao nàng cũng mới bị trách phạt xong, nhưng sau đó bọn họ thấy Ngụy đế bên kia không có động tĩnh, giống như chuyện Ngũ Thanh Lan đắc tội hắn chỉ là một hồi nhạc đện. Hắn không có bận tâm đến khiến Ngũ gia cũng yên tâm hơn, mà Ngụy đế đối với thái độ ngoan ngoãn phục tùng kia của Ngũ Thanh Lan cũng rất hài lòng nên quyết định tha cho nàng một mạng, ngoại trừ việc không cho nàng tiến cung thì những chuyện còn lại nàng làm gì hắn đều không quản, tất nhiên chỉ cần không nói năng lỗ mãng động chạm đến hắn thì hắn sẽ bỏ qua.

Ngũ Thanh Lan một lần ngang ngược liền ngang ngược đến tận bây giờ, hiện tại nghe Tiết Phong Lan nhắc đến Ngụy đế giống như mở ra kí ức của nàng, đáy lòng nói không sợ hãi là giả, bởi vì nàng vẫn nhớ như in lời người đó nói, không được động đếm điểm mấu chốt của hắn, càng không được mở miệng nhắc đến chuyện hắn với người ngoài.

“Ngũ tiểu thư không có mạo phạm Bệ hạ, Ngũ tiểu thư chỉ là muốn mắng ta thôi đúng không?” So sánh với những người khác thì Tiết Phong Lan tựa hồ như ở ngay trước mặt Ngũ Thanh Lan cho nên nàng có thể thấy rõ biểu cảm trên mặt đối phương, nàng ta không chỉ đơn giản là sợ hãi mà thần sắc tán loạn, giống như gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm, bất quá Tiết Phong Lan không hiểu, nàng chỉ là nhắc đến Ngụy đế mà thôi, cũng không đến mức khiến Ngũ Thanh Lan như người mất hồn như thế chứ?!

“Đúng... đúng vậy, ta mới không có mạo phạm Bệ hạ, ta chỉ là nhìn không vừa mắt ngươi nên mới mắng ngươi, Tiết gia các người dựa vào đâu mà so sánh với Ngũ gia chúng ta?” Có lời nói của Tiết Phong Lan dãn dắt Ngũ Thanh Lan nhanh chónh phục hồi tinh thần, điều đầu tiên phải làm chính là đem giọng điệu kiêu ngạo che giấu đi sợ hãi trong mắt, luyện tập hai năm nàng sớm đã đem chuyện này làm đến thành thục. Trước kia nàng cũng có gặp không ít trường hợp nghe người khác muốn cáo trạng lên Ngụy đế, lúc đầu nàng còn lo sợ nhưng sau đó nhớ những lời Ngụy đế nói nên nàng đã bình tĩnh trở lại, dù không thật sự bình tĩnh nhưng nàng vẫn có thể che giấu nó đi. Nếu không phải Tiết Phong Lan ngồi trên xe lăn thì sẽ không thấy được bàn tay đang giấu trong mép áo của nàng khẽ run, đáng tiếc Ngũ Thanh Lan cho rằng mặt nạ của nàng hoàn mỹ vô khuyết nhưng lại không qua mặt được Tiết Phong Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Tàn Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook