Đích Nữ Tàn Phi

Chương 159: Lưu Hân tức giận (1)

Phi Yến Nhược Thiên

06/02/2021

Thấy sắc mặt khó coi của Như Sương, Tiết Phong Lan cũng không dám giấu giếm, trực tiếp kể lại chuyện vừa mới xảy ra, kinh động đã qua nên Tiết Phong Lan cũng chẳng cảm thấy sợ hãi lắm, ngược lại là Như Sương, mặc dù nàng không có chứng kiến mọi chuyênh nhưng nghe lời kể của Tiết Phong Lan thì đáy lòng vẫn cảm thấy kinh hãi. Đối với sinh vật không có xương sống như rắn, bất kì nữ nhân nào đều sẽ không có thiện cảm, Như Sương cũng không ngoại lệ, bất quá nàng không sợ là vì nàng có võ công hộ thân, nhưng đặt trường hợp là Tiết Phong Lan, một nữ tử chân yếu tay mềm, hơn nữa còn ngồi xe lăn, nếu đã bị rắn tấn công thì xác định sẽ bị cắn trúng, rắn thường thì không nói nhưng nếu đó là rắn độc mà không điều trị kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Chính là trường săn nằm trong khu rừng rậm ẩm ướt, bởi vì có những cây cổ thụ quá cao nên quanh năm đều không thấy ánh mặt trời chiếu xuống, diện tích khu rừng rộng khó mà cân đo đông điếm, một nơi như vậy, sinh vật nào cũng có thể tồn tại, rắn ở trong đó thì làm sao có thể là rắn thường được?!

Nếu bị nó cắn trúng, sợ là không có thời gian đi gọi người đến cứu thì người đó đã tắt thở rồi, dù sao nếu là rắn độc ở nơi này thì chất độc của nó sẽ gấp mấy lần rắn độc bình thường.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Như Sương liền trở nên tái nhợt, chỉ cần nghĩ đến Tiết Phong Lan có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng thì nàng liền cảm thấy nóng nảy vô cùng.

“Tiểu thư, lời nô tì nói, người vốn không nghe lọt tai đúng không?” Giọng nói Như Sương ẩn ẩn tức giận, chỉ ngại nơi này là bên ngoài cho nên mới không lên tiếng dạy dỗ, mặc dù nàng là người Thái hậu đưa đến cho Tiết Phong Lan, theo lí mà nói thì đối phương chính là chủ tử của nàng, mọi chuyện nàng phải nghe theo đối phương, không được cãi lại, càng không được trách mắng đối phương, chính là trước đó Như Sương cùng Tiết Phong Lan đã đưa ra một thỏa thuận. Thỏa thuận giữa hai người rất đơn giản, ở trước mặt người ngoài thì hai người là quan hệ chủ tớ, Tiết Phong Lan nói gì nàng phải nghe theo, tất nhiên đối với những yêu cầu quá đáng nàng có thể không nghe theo, còn khi không có mặt người ngoài, hai người là quan hệ bình đẳng.

Như Sương từ nhỏ được Thái hậu nuôi dưỡng, ở trong mắt nàng Thái hậu vừa là ân nhân vừa là chủ tử, lời của Thái hậu nàng sẽ làm theo không chút do dự, thậm chí tính mạng nàng cũng không cần, chính là Tiết Phong Lan thì không giống vậy. Mặc dù nàng thưởng thức Tiết Phong Lan nhưng không có nghĩa là có thể vì đối phương mà vứt bỏ tôn nghiêm cùng tính mạng, Thái hậu ban nàng cho Tiết Phong Lan là để nàng chăm sóc, bảo vệ đối phương, nàng tất nhiên sẽ không để đối phương rơi vào nguy hiểm, nhưng nếu muốn nàng để mặc đối phương an bài, nhìn đối phương sai lầm mà không cho nàng lên tiếng nói thì nàng làm không được!

Người của Thái hậu, bởi vì có địa vị cao hơn những cung nữ bình thường mà tránh không khỏi có chút cao ngạo, Như Sương mặc dù hiểu chuyện nhưng đáy lòng vẫn không được tia cao ngạo, Tiết Phong Lan chính là nhìn thấy điểm này của Như Sương nên lúc đầu mới cùng nàng thỏa thuận, mới khiến cho Như Sương đối với nàng đánh giá cao.

Nghe ra sự tức giận trong lời nói của Như Sương, Tiết Phong Lan liền nhanh chóng vứt bỏ dáng vẻ ôn nhu dịu dàng của tiểu thư khuê các, quay trở lại dáng vẻ ngây thơ ngày thường, kéo tay Như Sương, nhẹ giọng lấy lòng: “Không có, ta làm sao có thể bỏ ngoài tai lời dặn dò của tỷ chứ?”

“Nếu không thì sao...” Như Sương nhíu mày, cũng không có giựt tay mình ra mà để cho Tiết Phong Lan tùy ý kéo, hiển nhiên là muốn nghe lời giải thích của Tiết Phong Lan.

“Như Sương tỷ đừng tức giận, ta cũng không biết con rắn này từ đâu xuất hiện, đột nhiên lại tấn công ta, nếu ta biết trước thì ta đã nâng cao cảnh giác rồi.”

“Trường săn nằm bên cạnh bìa rừng, ở nơi này đừng nói là rắn, ngay cả hổ báo lang sói đều có thể xuất hiện, tiểu thư lẽ ra phải hiểu rõ điều này chứ?!” Như Sương nghe lời nói biện minh của Tiết Phong Lan thì càng thêm tức giận, chỉ hận trên tay đang cầm khay đựng bình trà mà không thể bộc lộ hết cảm xúc trong lòng.

“Ta... ta biết, chính là ta đang suy nghĩ một số chuyện mới thất thần, ta cũng không...” Tiết Phong Lan ngập ngừng, bị Như Sương giáo huấn khiến nàng có chút ủy khuất, chính là bản thân nàng cũng biết là nàng đuối lí, nếu như lúc nãy nàng ngoan ngoãn nghe lời Như Sương trở về lều trại thì đã không bị rắn tấn công, nếu không phải Quách Thiếu Thừa trùng hợp xuất hiện bắn mũi tên đó thì nàng sớm đã bị rắn cắn rồi.

Rõ ràng bản thân muốn trở nên mạnh mẽ nhưng lại không có năng lực đi bảo vệ chính mình, còn phải đợi người xa lạ đến cứu, Tiết Phong Lan cảm thấy thất bại vô cùng.

“Thất thần?” Như Sương trừng mắt, cảm thấy bản thân như nghe thấy chuyện cười, chính là nàng lại cười không nổi, biết bao nhiêu người tham gia săn thú đều ôm tâm trạng thấp thỏm lo âu, vậy mà Tiết Phong Lan không những buông bỏng cảnh giác mà còn thất thần khi không có nàng bên cạnh, đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp!

“Như Sương, ta sai rồi, tỷ đừng tức giận, ta quả thật không phải buông lỏng cảnh giác, ta có mang theo độc dược mà Diệp Thái y chuẩn bị cho ta để đề phòng ngừa vạn nhất, chỉ là lúc nãy suy nghĩ nhiều chuyện dẫn đến thất thần mới không chú ý đến có rắn độc đang bò đến.” Mặc dù Diệp Thái y không chịu nhận nàng làm đồ đệ nhưng vẫn chịu truyền dạy một chút y thuật cùng độc thuật cho nàng, tất nhiên những kiến thức này đều là kiến thức cơ bản có trong sách chứ không phải sách tổ truyền của Diệp gia, nếu không Diệp Thái y làm sao phóng khoáng đến mức không nhận nàng làm đồ đệ mà lại nguyện ý dạy dỗ nàng. Nàng biết sở dĩ Diệp Thái y không nhận nàng làm đồ đệ có ba nguyên nhân chính, một là nàng không có thiên phú ở phương diện này, hai là Diệp Thái y sẽ không tùy tiện nhận đồ đệ, còn nguyên nhân thứ ba hẳn là liên quan đến Tiết Phong Linh, bởi vì sau chuyện xảy ra ở Trường Bình Hầu phủ, Diệp Thái y rõ ràng ít khi đến Tiết phủ nữa, cho dù có đến cũng không ở lại quá lâu. Hiểu rõ tâm tình của Diệp Thái y nên Tiết Phong Lan cũng chẳng trách gì đối phương, huống hồ nàng cũng không có tư cách trách cứ đối phương chỉ vì đối phương không nhận nàng làm đồ đệ, Tiết Phong Lan hiểu rõ trên đời này không ai vô duyên vô cớ mà tốt với mình cả, trừ khi đối phương thiếu nợ mình.

Chỉ khi cho đi mới có thể nhận lại, nàng cũng biết Diệp Thái y có thể dạy nàng y thuật là bởi vì trước đó nàng đã cứu Diệp Linh Vi thoát khỏi tay tên ác bá Vương Kim, nếu không dựa vào quan hệ tỷ muội của nàng với Tiết Phong Linh, chưa chắc Diệp Thái y đã nguyện ý dạy dỗ nàng.

Trước khi tham gia săn thú, Tiết Phong Lan cũng có hỏi xin Diệp Thái y một chút độc dược để phòng thân, Diệp Thái y có lẽ cũng biết trường săn nguy hiểm, mà nàng lại không tiện đi lại nên cũng tận tình mà chuẩn bị cho nàng không ít độc dược cùng giải dược, đối với chuyện này Tiết Phong Lan lấy làm cảm kích, luôn mang theo một ít trên người, độc trị rắn nàng cũng có, chính là bởi vì thất thần nên mới quên mới không chú ý có một con rắn đang bò về phía nàng.

Như Sương nheo mắt, hiển nhiên cũng biết chuyện giữa Tiết Phong Lan và Diệp Thái y, biết được Diệp Thái y chịu dạy dỗ y thuật cho Tiết Phong Lan Như Sương thật sự vui mừng thay Tiết Phong Lan. Chuyện riêng của Tiết Phong Lan nàng không hỏi quá nhiều, cho nên mối quan hệ giữa Tiết Phong Lan với Diệp Thái y nàng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, xem như không thấy, cũng không có đem chuyện này nói lại với Thái hậu, bởi vì nàng cảm thấy chuyện này chỉ mang lại lợi ích cho Tiết Phong Lan, chỉ những chuyện mang tác hại đến cho Tiết Phong Lan nàng mới bẩm báo lại với Thái hậu.

Như Sương cảm thấy, mặc dù nàng là người của Thái hậu nhưng hiện tại là người của Tiết Phong Lan, Thái hậu đối với Tiết Phong Lan quan tâm có hơn, nhiều chuyện của Tiết Phong Lan Thái hậu đều muốn biết, đôi lúc khiến Như Sương vô cùng khó xử. Chính là Thái hậu có ơn với nàng, chuyện Thái hậu muốn biết nàng không thể thay Tiết Phong Lan che giấu được, sau chuyện xảy ra ở Thiền Vu Sơn Tự, Như Sương nhận thấy chủ tử của nàng là Tiết Phong Lan, mặc kệ là vì lý do gì thì nếu Thái hậu đã ban nàng cho đối phương thì nàng đã là người của đối phương, đem chuyện của chủ tử đi bẩm báo với Thái hậu tựa hồ là hành vi không tốt, vì vậy nàng quyết định nếu sau này Thái hậu không hỏi, nàng sẽ không chủ động bẩm báo chuyện của Tiết Phong Lan.

“Tiểu thư, Như Sương chỉ muốn nhắc nhở người, nơi này là trường săn, không phải Thượng thư phủ, nơi này bốn phía đều không an toàn, tiểu thư không nên buông lỏng cảnh giác như thế, đặc biệt là khi không có nô tì bên cạnh.” Ở bên cạnh nàng, Tiết Phong Lan có thể yên tâm, bởi vì nàng có năng lực bảo vệ Tiết Phong Lan, chính là khi không có nàng bên cạnh, Tiết Phong Lan nên học cách bảo vệ bản thân, bởi vì nguy hiểm có thể đến từ khắp nơi và không hề báo trước.

“Như Sương, ta đã biết.” Gương mặt Tiết Phong Lan mười phần nghiêm túc: “Kể từ bây giờ ta sẽ nghe lời tỷ, tỷ đừng tức giận.” Nàng biết Như Sương lo lắng cho nàng nên mới phản ứng mạnh như vậy. Nàng không có kinh nghiệm tham gia săn thú, thật sự không biết trong trường săn sẽ tồn tại thứ gì cho nên mới làm theo cảm tính của bản thân mà bỏ ngoài tai lời dặn dò của Như Sương, chính là sau khi chuyện vừa nãy xảy ra nàng cũng nhận ra việc không nghe lời Như Sương chỉ mang lại rắc rối. Dù sao nàng chỉ ở nơi này có ba ngày, cũng không biết ba ngày đó sẽ phát sinh chuyện gì, không bằng ngoan ngoãn nghe lời Như Sương, không chỉ khiến Như Sương yên tâm lại còn có thể bảo toàn tính mạng.

“Tiểu thư nói được làm được?”

Tiết Phong Lan kiên định gật đầu: “Ân.”

“Vậy giờ chúng ta trở về lều trại, người ngoan ngoãn ở trong đó đợi Như Sương đi lấy bữa trưa về cho người.” Như Sương chỉ hận không thể nhốt Tiết Phong Lan ở trong lều trại để nàng khỏi phải ra ngoài gây sự.

“Nga...” Đối với thái độ quyết đoán của Như Sương Tiết Phong Lan có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

Lúc này tại một lều trại khác trong trường săn.

Hiện tại đang là chính Ngọ, hầu hết tất cả mọi người đều ở trong lều trại để dùng bữa trưa, bởi vì là mùng một nên đầu bếp nấu toàn món chay. Một đám tiểu thư khuê các ngày thường quen ăn sơn hào hải vị, đối với những món không có mùi vị lại không hấp dẫn như thế này tự nhiên là không muốn ăn, nhưng dù không muốn các nàng cũng không thể làm gì hơn là cố gắng nuốt vào bụng, bất quá không phải ai đối với món chay cũng bày xích.

“Tàu hủ này nấu không tệ, ngươi ăn nhiều một chút.” Phong Hoa gắp cho Hứa Tư Khả một miếng tàu hủ có hình dạng như thịt kho tàu, khói vẫn còn đang bốc nghi ngút, chứng tỏ món này chỉ vừa mới nấu, tạo ra một mùi hương vô cùng hấp dẫn. Không thể không nói, mặc dù chỉ là món chay nhưng bất luận là mùi hương hay hương vị đều không kém gì món mặn, hơn nữa đầu bếp vì muốn để cho món ăn trở nên đặc sắc và ngon miệng nên đầu bếp đã cắt tàu hủ thành nhiều hình dạng khác nhau, nhìn qua thật sự chẳng khác nào món mặn.

“Tàu hủ này hầm không quá mềm, ăn vào vẫn còn độ giòn, nước sốt có chút mặn nhưng lại rất ngon, rất có mùi vị.” Phong Hoa trước giờ không kén ăn, mặc kệ là món mặn hay món chay chỉ cần ngon nàng đều thích ăn, hơn nữa Phong phu nhân thích ăn chay niệm phật cho nên Phong Hoa đối với món chay cũng không quá bày xích.

“Còn có thể không ngon hơn được sao? Dù sao cũng là để mang cho Thánh thượng dùng, tự nhiên là phải ngon rồi.” Ở trường săn không giống với trong kinh thành, mỗi người đều có đầu bếp riêng, ở nơi này chỉ có duy nhất người của Ngự Thiện Phòng được phép nấu ăn, người của phủ khác cũng có thể, bất quá lại không được sử dụng phòng bếp để nấu nướng. Dù sao trường săn nhiều người như vậy, nếu có người đột nhập vào chưa chắc đã có người biết, mà phòng bếp chỉ có một nơi, vì muốn đảm bảo an toàn cho tính mạng của Ngụy đế cũng như những người khác cho nên chỉ có người của Ngự Thiện Phòng mới được phép tự do ra vào. Nhưng cũng vì nguyên nhân này mà tất cả mọi người chưa từng được thử qua thức ăn trong cung mới có được cơ hội ngàn năm có một để ăn được thức ăn ngày thường của Ngụy đế, cảm nhận được cuộc sống của một đế vương.

“Nếu như vậy thì chúng ta đúng là có diễm phúc.” Phong Hoa nghe vậy cũng gật gù, miệng thì nói mà động tác gắp thức ăn cũng không hề dừng lại.

“Nếu là diễm phúc thì ăn nhiều một chút, phúc trạch tề thiên.” Hứa Tư Khả cười cười, cũng gắp cho Phong Hoa một món trên bàn ăn, bát của Phong Hoa đã đầy thức ăn nhưng khi đũa của Hứa Tư Khả đưa đến nàng vẫn đưa bát nhận lấy.

“Cải này cũng không tồi, rất giòn đó.”

Hai người ngươi gắp cho ta một cái, ta gắp cho ngươi một cái, không khí vô cùng hòa thuận, nha hoàn hai bên nhìn mặt nhau mỉm cười, sau đó cùng đồng loạt đi ra ngoài, dành thời gian lại để chủ tử hai bên có thời gian tâm sự.

“Đúng rồi Tư Khả, buổi chiều nay chúng ta cùng Quách Yến Giai đi cưỡi ngựa, ngươi có đem chuyện này nói với Lưu Hân không?”

Hứa Tư Khả nhướng mày: “Hai người bọn họ không hợp nhau, đem chuyện này nói với nàng chẳng phải nàng sẽ kéo người đến gây sự hay sao chứ?” Lần trước ở sinh thần của Liên Như Nguyệt, hai người bọn họ vạch trần việc Lưu Hân đẩy Quách Yến Giai té ngã khiến Lưu Hân tức giận bỏ đi, mấy ngày sau đó cũng không thèm liên lạc với bọn họ, đến Phong gia tìm Phong Lãng nàng không chút gián đoạn nhưng khi nhìn thấy hai người bọn họ thì nàng lại quay đi không nhìn đến khiến Hứa Tư Khả cảm thấy tức cười không thôi. Rõ ràng người làm sai là Lưu Hân nhưng nàng ta lại không nhận thấy sai lầm của bản thân, có lẽ là có chỉ là nàng ta cố ý không muốn chấp nhận sự thật này mà thôi.

Nàng cùng Phong Hoa sở dĩ nói những lời đó cũng là vì muốn tốt cho Lưu Hân, muốn Lưu Hân kịp thời nhận ra sai lầm của bản thân mà sửa chữa, cũng không phải muốn nàng ta xấu mặt đâu mà nàng ta lại đối với nàng cùng Phong Hoa như đối với kẻ thù như thế? Nếu nàng muốn nàng ta xấu mặt thì trực tiếp nói với Quách Yến Giai rằng Lưu Hân là người đã đẩy nàng ta chẳng phải tốt hơn sao?!

“Làm sao vậy? Sao đột nhiên lại nhắc đến nàng?” Thấy gương mặt Phong Hoa lộ vẻ khó nói thành lời, đáy lòng Hứa Tư Khả ẩn ẩn đoán được đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Tàn Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook