Đích Nữ Phong Hoa

Chương 7: Thỉnh tội? Khiêu khích?

Thiển Thiển Đích Tâm

19/04/2016

Phúc Thọ các

Nha đầu, nô bộc trong Phúc Thọ các vẫn như trước bận bịu công việc của mình, tất cả đều không hề nhàn rỗi, thế nhưng hiệu suất hôm nay lại không cao như mọi khi, bởi vì bọn họ rõ ràng có chút không yên lòng, ánh mắt thỉnh thoảng hướng đến lão phu nhân trước cửa đảo qua đảo lại, nhìn Cố Thanh Uyển đang đứng chờ ở cửa, trên mặt xuất hiện các loại biểu tình hoặc kinh ngạc, hoặc nghi ngờ, hoặc hả hê, thậm chí là khinh thường, đáng tiếc, lại thủy chung không hề có hạ nhân đối với chủ nhân nên có kính nể, hèn nhát bỉ ổi, hoàn toàn là bộ dáng, tâm tình chờ xem kịch vui.

Mai Hương tham trứ (馋着 - dịch ra là ''tham, ham'' - Xiao Jiiang không hiểu ý câu này nên để luôn hán việt) Cố Thanh Uyển, chú ý tới những ánh mắt của bọn hạ nhân nhìn tiểu thư , lần này nàng không có như trước kia né tránh, mà là kiên định đứng ở bên người tiểu thư, chỉ là ngực có chút ngũ vị tạp trần, trước đây mình cũng đã từng dùng tâm tình như vậy đối đãi với tiểu thư, nhưng hiện tại Mai Hương đã biết mình sai rồi, đại tiểu thư căn bản không phải là dáng vẻ mà bọn họ vẫn tưởng.

Mai Hương ở nha đầu giữ cửa kinh ngạc không thôi ánh mắt, đi tới trước mặt nàng khách khí lại không xu nịnh, nói: "Hồng Anh tỷ tỷ, làm phiền ngươi bẩm báo với lão phu nhân một chút, đại tiểu thư đến thỉnh an nàng."

Hồng Anh nghe Mai Hương nói xong, ngơ ngác nhìn Cố Thanh Uyển, đại tiểu thư từ lúc nào trở nên biết lễ nghĩa như thế, từ trước đến giờ mỗi khi nàng đến đây đều là trực tiếp đi vào, chính mình một cái nha đầu giữ cửa ở trong mắt của nàng căn bản vốn không hề tồn tại, lần này thế nào lại... ? Dĩ nhiên để cho mình đi bẩm báo?

Mai Hương thấy sau khi mình nói xong Hồng Anh vẫn không trả lời mà ngạc nhiên nhìn tiểu thư, thấy phản ứng của nàng Mai Hương liền đoán được nàng đang nghĩ cái gì, mà đối với những hành vi trước đây của đại tiểu thư, Mai Hương không thể giải thích, chỉ có thể giả vờ như không biết, nhắc nhở: "Hồng Anh tỷ tỷ, đại tiểu thư vừa mới tỉnh, thân thể vẫn rất yếu ớt không thích hợp đứng lâu, cho nên vẫn mong tỷ tỷ trước đi bẩm báo lão phu nhân một tiếng, được không?"

Thanh âm của Mai Hương khiến Hồng Anh hoàn hồn, nhớ tới chính mình thế nhưng lại ở trước mặt đại tiểu thư nóng nảy hung bạo thành tính này ngây người (闪神 - hán việt là thiểm thần, mình tìm k ra nghĩa nên dịch theo ý mà mình cho là hợp lý) , Hồng Anh sắc mặt trắng nhợt vội vàng quay sang Cố Thanh Uyển hành lễ: "Nô tỳ gặp qua đại tiểu thư."

"Đứng lên, đi bẩm báo đi!" Cố Thanh Uyển thản nhiên nói.

Cố Thanh Uyển dĩ nhiên không có nổi giận, điều này làm cho Hồng Anh lần thứ hai cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng lần này nàng cũng không dám chậm trễ nữa, cũng không rảnh để suy nghĩ sâu xa , "Nga...Vâng, đại tiểu thư xin chờ cho một lát, nô tỳ đây đi bẩm báo." Nói xong liền vén rèm cửa lên đi vào.

Thân ảnh của Hồng Anh vừa biến mất, Mai Hương quay đầu nhìn Cố Thanh Uyển sắc mặt có chút tái nhợt lo lắng nói: "Tiểu thư ngươi thấy thế nào? Có phải là khó chịu ở đâu hay không?"

"Có chút, đi đem một cái bàn lại đây cho ta." Hai ngày liền không ăn làm cho Cố Thanh Uyển cảm thấy thân thể có chút suy nhược.

"Tiểu thư điều này...hình như không được tốt cho lắm." Mai Hương có chút do dự, tiểu thư đây là tới thỉnh tội với lão phu nhân, hơn nữa dựa vào thể trạng của tiểu thư lúc này dùng khổ nhục kế là tốt nhất, để lão phu nhân thấy trạng huống thân thể của tiểu thư có thể mềm lòng mà bỏ qua cho tiểu thư, miễn đi trách phạt. Nhưng nếu tiểu thư thật sự tùy tiện ngồi ở trước cửa của lão phu nhân, điều này có thể sẽ làm cho lão phu nhân tức giận, cũng sẽ để cho một số người có cơ hội xuyên tạc thành ý của tiểu thư, như vậy lần này thỉnh tội nếu như làm không tốt, kết cục sẽ hoàn toàn ngược lại, Mai Hương nghĩ thế khuyên giải nói: "Đại tiểu thư, ngươi cố gắng nhẫn nhịn một chút, nếu như người thật sự khó chịu liền dựa vào người của nô tỳ đi."

" Mai Hương, đi cả một đoạn đường xa như vậy, ta cũng không nghĩ sẽ té xỉu ngay lúc này, bạch làm khổ chính mình." Cố Thanh Uyển thiêu mi nói: "Hơn nữa, ngồi với không ngồi có thành ý hay không, liền xem ngươi nói như thế nào, mọi sự trong thiên hạ không phải đen thì là trắng, đối với sai lầm chỉ cần ngươi nói thông, vậy ngươi chính là đạo lý, vì thế, ngồi chưa chắc là sai, ngược lại không ngồi cũng không nhất định là đúng."

" Thế nhưng, tiểu thư... " Mai Hương vẫn còn có chút lo lắng.



"Đi đi! Ta coi thường nhất chính là loại này khổ nhục kế, quá hại (hố) mình."

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Cố gia tổ phòng.

Hồng Anh đi vào trong, tới gần lão phu nhân lúc này đang ngồi trên tháp thượng mềm mại, cúi đầu cung kính nói: "Khởi bẩm lão phu nhân, đại tiểu thư đến đây, đang ở ngoài cửa đợi gặp."

Lão phu nhân nghe xong ngẩn ra: "Ngươi là nói đại tiểu thư tới rồi?"

"Đúng vậy." Nghe xong câu hỏi của lão phu nhân Hồng Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn lão phu nhân rồi lại lập tức cúi đầu xuống, bất quá cái nhìn này cũng đủ để cho nàng khẳng định, lão phu nhân đối với chuyện đại tiểu thư tỉnh lại tâm tình một chút cũng không vui vẻ, xem ra đại tiểu thư ở trong lòng của lão phu nhân sợ là một chút địa vị cũng không có đi! Sinh tử của nàng lão phu nhân cũng không để vào trong mắt, ở trong nhà này Cố gia trưởng nữ cũng chỉ là hữu danh vô thực, mình không cần phải quá mức để tâm đến vị bao cỏ tiểu thư này, Hồng Anh nhỏ mọn nghĩ.

Lão phu nhân nhíu mày, nha đầu kia tỉnh? Lại vẫn chủ động đến đây? Cho dù nàng ngu xuẩn tới cỡ nào cũng nên biết nàng làm ra loại chuyện như vậy, chính mình tuyệt đối sẽ không hoà nhã với nàng, nhất định sẽ phạt nàng thật nặng, ấn theo kinh nghiệm trước giờ nàng hẳn là phải tìm cách trốn tránh chính mình, thoát khỏi nghiêm phạt mới đúng, lần này thế nào lại nhanh như vậy xuất hiện trước chân của mình đâu? Lão phu nhân suy tư một hồi, lần đầu tiên có chút nghĩ không ra Cố Thanh Uyển nàng muốn làm gì? Lẽ nào sau khi đầu nàng bị thương liền so với trước đây càng ngu xuẩn? Nhìn nha đầu phía dưới còn đang đợi câu trả lời của mình, mở miệng nói: "Ngươi đi nói cho đại tiểu thư là ta còn đang nghỉ trưa chưa tỉnh, bảo nàng chờ một lát đi!"

"Vâng, lão phu nhân." Hồng Anh lĩnh mệnh đi ra ngoài.

"Tề mẹ, nha đầu kia nàng tỉnh lại lúc nào? Vì sao không có ai tới bẩm báo?" Lão phu nhân nhìn sau lưng mình tâm phúc mẹ hỏi.

" Lão phu nhân, việc này lão nô cũng không biết."

"Không phải ta đã sai người đi trông chừng sao? Như thế nào cái gì cũng không biết?" Lão phu nhân không hài lòng nói.

"Lão nô thấy đại tiểu thư hôn mê mấy ngày nay, chuyện tình phải làm cũng không nhiều, cho nên liền sai hai nha đầu kia đi nơi khác làm việc, vì thế tin tức ở chỗ đại tiểu thư nơi đó mới không thể trước bẩm báo với lão phu nhân." Tề mẹ nói xong, quỳ gối trước mặt lão phu nhân thỉnh tội nói: "Là do lão nô suy nghĩ không chu toàn, xin lão phu nhân trách phạt."

" Tề mẹ ngươi cũng đã theo ta nhiều năm như vậy, làm sao có thể lại phạm phải sai lầm đơn giản như thế đâu? Ta không phải đã nói sao, đối với Cố Thanh Uyển nơi đó nhất định phải thời thời khắc khắc để ý, bằng không cái nha đầu kia bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải một đống phiền phức, chuyện lần trước không phải là một ví dụ sao? Ngươi làm sao có thể không để lại người ở đó chứ?" Lão phu nhân trách cứ.

" Lão phu nhân bớt giận, là lão nô sơ suất, lão nô biết sai." Tề mẹ thành khẩn lại mang theo một tia sợ hãi nói.



Lão phu nhân nhìn bộ dáng của Tề mẹ, cơn tức dần dần tiêu tan, Tề mẹ đã hầu hạ mình từ khi mình vẫn là tiểu thư khuê các, nhiều năm như vậy chính mình đối với nàng vẫn có chút nể trọng, chẳng những là bởi vì nàng được việc, càng trọng yếu hơn là nàng vẫn luôn an phận thủ thường, đối với mình trước giờ luôn tồn tại lòng kính sợ, điều này làm cho mình rất hài lòng. Lão phu nhân tâm tình vừa thuận, giọng nói cũng hòa hoãn hơn: "Được rồi, đừng quỳ nữa, đứng lên đi!"

"Vâng, tạ lão phu nhân." Tề mẹ kính cẩn nghe theo.

"Có điều, loại chuyện như vậy sau này tuyệt đối không thể lại phát sinh nữa, biết chưa?"

"Vâng, lão nô nhớ kỹ."

"Giúp ta đứng lên đi!"

"Vâng." Tề mẹ thuần thục bắt đầu giúp lão phu nhân đứng dậy.

" Tề mẹ, ngươi nói Cố Thanh Uyển nha đầu kia nhanh như vậy tới gặp ta, nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Này không phù hợp với tác phong của nàng nha!" Lão phu nhân vừa phối hợp giơ lên cánh tay để Tề mẹ chỉnh trang y phục cho nàng vừa nói.

" Cái này, lão nô cũng không nghĩ ra, có điều đại tiểu thư nàng không phải đều đã tới rồi sao. Nàng có tính toán gì lão phu nhân lập tức sẽ biết ngay." Tề mẹ đối với chuyện Cố Thanh Uyển đến đây đồng dạng cảm thấy nghi hoặc, đại tiểu thư mỗi lần gặp rắc rối đều là tránh né lão phu nhân còn không kịp, mà hành động lần này của nàng quả thực ngoài dự đoán của mình, cũng khó trách lão phu nhân sẽ nghi ngờ. Thế nhưng có một điều mình có thể xác định, lão phu nhân lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đại tiểu thư.

"Ừ! Cũng đúng! Ta cũng muốn xem một chút với đầu óc của nàng có thể nghĩ ra biện pháp gì để thoát thân!" Lão phu nhân hừ nhẹ nói.

Tề mẹ nghe xong thông minh không có tiếp lời, bởi vì nàng rõ ràng, có những lời lão phu nhân có thể tùy ý nói, nhưng chính mình lại không thể. Đại tiểu thư nàng dù có không chịu nổi như thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng là Cố gia đại tiểu thư, dù lão phu nhân có chướng mắt nàng, đó cũng là chủ tử, lão phu nhân tuyệt đối không thích một cái nói xấu chủ tử hạ nhân.

" Lão phu nhân, sửa sang xong rồi, nô tỳ phù ngươi đi ra ngoài!"

"Ừ!" Lão phu nhân đắp tay lên tay Tề mẹ đi ra ngoài, sau khi ngồi xuống vị trí chủ vị, phân phó nói: "Cho đại tiểu thư vào đi!"

"Vâng."

Tề mẹ vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy Cố Thanh Uyển ngồi ở trên ghế, hai mắt nhắm lại, sắc mặt bình tĩnh, còn có bộ dáng đang ngủ có chút lười nhác, Tề mẹ thấy vậy thầm nghĩ: Đại tiểu thư nàng rốt cuộc là đến thỉnh tội hay là đến khiêu khích chọc giận lão phu nhân đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Phong Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook