Đích Nữ Phải Ngoan Độc

Chương 53: Bạch Thế Tổ trở về

Yêu Nga Tử Đại Nhân

21/09/2016

Mặt Bạch Mộ Thần tối sầm tức giận nói: "Không hiểu quy củ, tỷ tỷ sai ngươi làm cái gì ngươi còn không mau đi làm đi!"

Tiểu Lục cắn môi, không dám nói tiếp nữa, trong lòng nghĩ hôm nay Đại tiểu

thư này không dễ bị khi dễ như trước, nàng ta cũng chỉ có thể thu liễm,

nhưng nghĩ đến kế tiếp không biết ăn nói với phu nhân và Nhị thiếu gia như

thế nào, sai nàng theo dõi mọi động tĩnh của đại thiếu gia, nếu hôm nay đại

thiếu gia nói chuyện với đại tiểu thư, nàng lại không biết vậy phải thông

thông báo với phu nhân thế nào đây?

Bạch Mộc Cận không có phản ứng, nắm tay Bạch Mộ Thần đi vào bên trong, Hỉ

Thước ở bên ngoài coi chừng, trong phòng chỉ còn lại Thụy Ma Ma và Uyên

Ương ở một bên hầu hạ.

Uyên Ương bưng mâm điểm tâm tinh xảo lại gần, có bã đậu tơ vàng, có bánh mứt táo, đều là những thứ Bạch Mộ Thần ngày thường thích ăn nhất. Bạch Mộ Thần tới chỗ Bạch Mộc Cận cũng không câu nệ, vô cùng cao hứng cầm điểm tâm lên ăn.

Bạch Mộc Cận thấy hắn như vậy, cũng cảm thấy trong lòng tràn đầy vui mừng,

trên thế giới này người nàng nhớ thương nhất chính là đệ đệ này,đời này nàng nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn, cho hắn một đời vui vẻ.

Bạch Mộ Thần thấy tỷ tỷ mình nhìn mình hình như có điều suy nghĩ, trong ánh mắt

tựa hồ mang theo thương cảm, liền thả điểm tâm trên tay xuống, không vui hỏi: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại mất hứng? Có phải ở Tướng Quốc Tự đã chịu nhiều ủy khuất

hay không?"

Bạch Mộc Cận lắc đầu, nở nụ cười chân thực hiếm thấy nói: "Không

có, từ nay về sau các nàng cũng đừng nghĩ lại làm cho chúng ta chịu ủy khuất nữa!"

Bạch Mộ Thần cũng không phải đứa ngốc, tự nhiên nghe ra thâm ý trong lời nói

của Bạch Mộc Cận, nhấp một ngụm trà, nhíu mày, nói: "Tỷ tỷ, tỷ có chuyện gì

đều giấu trong lòng, đệ đệ đã trưởng thành, đã có thể bảo vệ tỷ ! Đệ không muốn nhìn thấy một mình tỷ đương đầu với các nàng, Thần nhi cũng muốn bảo vệ tỷ tỷ!"

Bạch Mộc Cận không ngờ rằng Bạch Mộ Thần lại nói với nàng như vậy, trong

lúc nhất thời có chút kinh hỷ, mắt hơi có chút đỏ, sống lại tới nay, lần đầu tiên nàng muốn rơi lệ, thế nhưng lệ lại không có rơi, xuống, nàng nở nụ cười, đệ đệ của nàng, đã biết hiểu chuyện.

"Đứa ngốc, đệ chỉ cần chú ý học tập cho tốt, chuyện còn lại không cần quan tâm,

tỷ tỷ không khổ, có thể còn sống sẽ không khổ!" Bạch Mộc Cận nhẹ nhàng xoa

đầu Bạch Mộ Thần, rốt cuộc vẫn là một hài tử mười tuổi, nàng làm sao để hắn

bị những âm mưu, hèn kế này vấy bẩn, tuy rằng hắn không nên quá ngây thơ thiện



lương, nhưng cũng không thể để hắn tiếp xúc với những thủ đoạn ghe tởm này.

Đổ tất cả chuyện này lên người nàng là tốt rồi, đối với một người từ trong địa ngục bò ra, đã không có khả năng thoát khỏi số phận, nàng không sợ âm mưu, dương mưu, không sợ nhiễm máu tanh, nàng chỉ sợ không thể chính tay đâm chết kẻ thù!

Bạch Mộ Thần nghe xong lời này, một chút cũng không vui vẻ, trái lại có một loại cảm giác thất bại, nhíu mày nói: "Tỷ tỷ, tỷ không tin Thần nhi có khả năng bảo vệ người sao? Đệ có thể, nhất định có thể!"

"Tỷ biết, nhưng nam nhi chí ở bốn phương, không nên vì chuyện khuê phòng

hậu trạch mà hao tâm tốn sức, đệ nên nhớ kỹ, đệ là trưởng tử Ninh quốc công

phủ, tương lai đệ sẽ là Ninh quốc công, đệ cần phải cố gắng để mình có thể trở thành người thừa kế ưu tú nhất, chờ đến ngày đó, đệ có thể mở rộng cánh chim, chân chính che chở tỷ tỷ, hiểu không?" Bạch Mộc Cận trịnh trọng nói với Bạch Mộ Thần, nàng không hy vọng hắn trở thành nữ nhân chỉ biết lục đục với nhau, mà bỏ qua việc một nam nhân chân chính nên làm.

Bạch Mộ Thần phảng phất có chút hiểu, hắn bỗng nhiên đứng lên, nhìn Bạch

Mộc Cận, vẻ mặt nghiêm túc: "Tỷ tỷ, đệ hiểu, tỷ yên tâm, Thần nhi tuyệt đối

sẽ không khiến tỷ thất vọng, một ngày nào đó tỷ sẽ không bao giờ ... sợ nữa, cho tỷ yên bình sống qua ngàu tháng, tuyệt đối sẽ không

cho người khác có cơ hội gây tổn hại đến tỷ"

Hắn đột nhiên sáng tỏ, hắn có thể giúp Bạch Mộc Cận, không phải

giúp nàng và kế mẫu cùng với hai đệ muội kia lục đục với nhau, mà là dùng thế lực

cường đại, dùng phương thức của nam nhân để bảo vệ tỷ tỷ, bởi vì sau

này, hắn chính là chỗ dựa duy nhất Bạch Mộc Cận có thể dựa vào

Bạch Mộc Cận vui mừng nở nụ cười, đệ đệ của nàng thông tuệ như vậy, có thể nhìn thấu tất cả. Nếu không phải kiếp trước gặp phải tai nạn, cũng sẽ không bị mẹ con ba người Lục thị dụng tâm rắn rết tính kế, hãm hại, kiếp trước nàng móc tim móc phổi đối xử thật tâm với các nàng, trong khi đó Bạch Mộ Thần cũng vẫn luôn đề phòng ba người kia giả nhân giả nghĩa.

Chỉ tiếc, khi nàng rời khỏi Bạch phủ, lại để liên lụy đến Bạch Mộ Thần, bị

Bạch Thế Tổ và tổ mẫu ghét bỏ, mới để cho Lục thị thừa cơ hội ra tay, khiến hắn

chết oan uổng.

Nói vậy kiếp trước hắn sở dĩ cam tâm tình nguyện biến thành kẻ ăn chơi

trác táng như Lục thị kỳ vọng, cũng là bởi vì biết nàng thế đơn lực bạc đấu

không lại mẹ con ba người Lục thị, phụ thân bất công, tỷ tỷ hồ đồ, tổ mẫu

càng không trông cậy nổi, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn, nhưng mà Lục thị ngay cả một khi hắn đã không có khả năng kế thừa gia nghiệp cũng không buông tha, đuổi tận giết tuyệt hắn!

Hận ý trong lòng dâng lên, như độc trùng cắn nuốt lòng nàng, mỗi một

lần muốn thử đè xuống những ... hận này, không thể phát ra, nghĩ đến cảnh mẹ con Lục thị, sống rất tốt trên cõi đời này, còn nàng không có cơ hội ngóc đầu lên , nàng đã cảm thấy không cách nào nhẫn nhịn.

Không được, nàng nhất định phải chậm rãi dằn vặt, tra tấn các nàng, thẳng

đến có một ngày triệt để hủy diệt các nàng mới thôi, còn nhiều thời



gian, còn nhiều thời gian...

Bạch Mộ Thần bị hàn ý toát ra từ người Bạch Mộc Cận làm cho rét run, hắn phát hiện ra từ sau lần bị ngã kia tỷ tỷ của hắn hoàn hoàn

toàn trở thành một người

khác, thế nhưng chưa từng thấy qua nàng còn có một mặt đáng sợ như vậy, hắn

không có cảm thấy sợ, ngược lại cảm thấy bi thương, tỷ tỷ

nhất định là đã phải trải qua chuyện thập phần bi thảm mới có thể có mối

hận thấu xương như thế ?

Hắn nắm chặt bàn tay, hận Lục thị hung ác, nhưng bây giờ

hắn chỉ có mười tuổi, còn không có thế lực cường đại để có thể cho tỷ tỷ một cuộc sống vui vẻ, bình an tại Ninh quốc công phủ, một ngày nào đó, hắn nắm

được quốc công phủ trong tay, không, khiến quốc công phủ càng thêm danh

vọng, khi đó tỷ tỷ sẽ không bao giờ ... bị người khác khi dễ nữa!

Tỷ đệ hai người lẳng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ, ánh dương

từ ngoài cửa sổ chiếu vào, từng hạt bụi bay lượn trong không khí dưới ánh

nắng nhợt nhạt của mùa thu, say giờ ngọ mọi thứ trở về vẻ an tĩnh vốn có,

có một loại ăn ý đang dần dần hình thành giữa hai chị em, rất

nhiều năm sau đó, Bạch Mộ Thần mỗi khi nhớ lại thời khắc này, càng không khỏi

nhẹ nhàng thở dài.

Hắn ghé mắt nhìn thoáng qua hình bóng Bạch Mộc Cận, mặt của nàng có

chút mơ hồ, còn có một loại cảm giác không thể tả, lần đầu tiên hắn

phát hiện ra, tỷ tỷ của mình lại tuyệt

sắc xuất trần, làm cho người nhìn không thể rời mắt được như thế.

Nói tới Lục thị, tuy rằng bị một trận đòn thừa sống thiếu chết, vết thương be bét máu thịt, nhưng người ra tay là người của bà, lại là hạ nhân trong phủ, tuy là chỉ thị của lão phu nhân, nhưng cũng không dám hạ thủ nặng, cho nên mặt

ngoài thoạt nhìn có vẻ bị đánh cực kỳ nghiêm trọng, song kỳ thực cũng chỉ là bị thương ngoài da, điều dưỡng tốt một thời gian sẽ khỏi hắn.

Bà từ lâu đã phái người ngày đêm đi ngựa đưa tin cho Bạch Thế Tổ, cố ý nói sự tình mơ hồ không rõ, lại tiết lộ Bạch Mộc Cận ý đồ gây khó dễ, hại ... hại bà bị phạt đòn, còn Bạch Vân Hề bị ép nhốt vào từ đường, chờ Bạch Thế Tổ quay trở lại cứu mạng

Bà đoán rằng Bạch Thế Tổ nghe được tin chắc chắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất

trở về, mà bà đã sớm phái người đi từ đường thông báo cho Bạch Vân Hề để cho nó biết đường chuẩn bị.

Một màn kịch hay sắp sửa bắt đầu. Con Tiện nhân Bạch Mộc Cận thử xem lần này ngươi sẽ giải quyết chuyện ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Phải Ngoan Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook