Đích Nữ Nhất Đẳng

Quyển 2 - Chương 49: Tặng bức họa

Hạ Thái Hậu

19/09/2020

Editor: Lãnh Hàn Tử Băng

Môi hoàng thượng khẽ cong một cái, sau đó cười ha hả đỡ Dung Định Viễn đứng lên.

Thực ra, ông ta đang thử dò xét lỗi sai nào đó, Dung Định Viễn nắm trong tay trăm vạn binh quyền Bắc Cương, đây có thể nói là một loại uy hiếp vô hình đối với hoàng thượng.

Dung Huệ Kiều vừa ngẩng mặt lên, khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp kia đã sớm bị Thái tử đánh thành đầu heo chỗ xanh chỗ tím, cộng thêm búi tóc lộn xộn phối cùng với giá y đỏ thẫm có vẻ rất buồn cười.

Tương truyền trong đêm tân hôn ngày đầu tiên tân nương sẽ không được phép gặp người nhà mẹ đẻ, nếu như hai bên gặp nhau chắc chắn sẽ có tai họa lớn đổ xuống.

Nhị phu nhân đã giấu đi vẻ mặt nôn nóng sốt ruột từ trước nhưng trong lòng lại có cảm giác rất bất an.

Bà ta có cảm giác chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.

Dung Noãn Tâm lạnh lùng nhìn những người này diễn trò, Dung Định Viễn có chủ ý gì, hoàng thượng lại có chủ ý gì, Thái tử chẳng qua chỉ là quân cờ mà bọn họ nắm trong tay tùy ý điều khiển mà thôi.

Làm đá lót đường cho người khác vẫn còn phải nén giận bấm bụng chịu đựng, tính tình kiếp này của Thái tử cũng không hề thay đổi.

Gặp chuyện quá xúc động, đầu óc không sáng suốt thì không thành được đại sự.

Dung Noãn Tâm nhíu mày lùi về sau một chút, chọn một vị trí thoải mái một tay chống cằm bày ra bộ dáng đang xem cuộc vui, sau chuyện này...Sẽ lại phát sinh thêm chuyện gì nữa đây?

“Chậc chậc chậc...Một tiểu mỹ nhân xinh đẹp lại bị đánh thành như vậy, Thái tử điện hạ thật sự quá là không thương hương tiếc ngọc nha!” Không biết từ lúc nào, Thiên Dận Thường lại lặng lẽ đến gần Dung Noãn Tâm.

Hắn ta cũng khép hờ hai mắt, miệng thì nói ra những lời vô cùng dịu dàng thương tiếc nhưng trên mặt thì lại hiện lên vẻ vô cùng thích thú.

So với dáng vẻ xem kịch vui của Dung Noãn Tâm thì hắn ta lại giống như đang nhìn mấy con gà chọi đang so tài trên đường , dường như đang tính toán xem bên nào thắng bên nào sẽ thua rồi sao đó đi tới đặt cược.

Dung Noãn Tâm liếc hắn ta một cái, nàng không hiểu rõ về người này.

Đời trước nàng chỉ biết người này quần áo lụa là, háo sắc nhưng đời này nàng lại mơ hồ cảm giác mọi hành động ngày thường của Thiên Dận Thường chẳng qua chỉ đang che giấu chuyện gì đó…

“Đường huynh, muốn thương hương tiếc ngọc thì cũng phải xem đối tượng, huynh nói có phải không?” Giọng Thiên Mộ Ly nhàn nhạt từ sau lưng truyền tới.

Không biết từ lúc nào góc khuất này lại bị những người này vây quanh.

Dung Noãn Tâm kinh ngạc nhìn Thiên Mộ Ly một cái, chỉ thấy hắn một thân cung trang, mặt tựa như quan ngọc*, khí chất sắc bén không thể xâm phạm nhưng lại mơ hồ mang theo khí chất dương cương khiến cho người ta say mê.

*Quan ngọc là để chỉ những người đàn ông đẹp.

Cặp mắt dưới mày kiếm mơ hồ lộ ra vài tia dịu dàng, nhưng lại hiện lên một sự đề phòng rất sâu đối với Thiên Dận Thường.

Nghe xong lời Thiên Mộ Ly nói, Thiên Dận Thường lập tức phá lên cười giải thích: “Đó là đương nhiên, bổn vương sẽ không thương hương tiếc ngọc với nữ nhân khác, Huyện chủ, nàng nói có phải không?”

Dứt lời, hắn ta tiến gần Dung Noãn Tâm ám muội phun hô hấp nóng rực lên mặt Dung Noãn Tâm.

Mày Dung Noãn Tâm khẽ nhíu lại, theo bản năng nàng lui về phía sau tạo một khoảng cách với Thiên Dận Thường rồi cười một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng ngay lập tức biến thành vẻ mặt câu nhân: “Tiểu nữ cũng không hiểu Trấn Nam Vương cho lắm hay là ngài hỏi Viêm Thân Vương có vẻ thỏa đáng hơn!”

Một câu không biết thật sự đã kéo dài khoảng cách giữa nàng và Thiên Dận Thường.

Do lúc trước Thiên Dận Thường ở trước mặt Thái Hậu thỉnh cầu tứ hôn, cho nên ai nấy trong cung đều cho rằng Dung Noãn Tâm chẳng qua chỉ là lạt mềm buộc chặt mà thôi.

Nói trắng ra, người ta đường đường là phiên vương một phương lại đi cầu thân một tiểu thư khuê phòng như ngươi, đó là chuyện vinh quang đến mức nào.

Lúc đó lấy thân phận của Dung Noãn Tâm đừng nói là chính phi mà ngay cả tư cách ngồi lên vị trí trắc phi cũng không có, nhưng Thiên Dận Thường người ta nói là muốn lập nàng làm chính phi, nàng còn bất mãn cái gì nữa?

Thiên Mộ Ly hớn hở cười một tiếng, thái độ của Dung Noãn Tâm khiến cho lòng hắn không khỏi hưng phấn vui vẻ một trận, có loại ảo giác như trút được gánh nặng.

Cũng may, nàng không động lòng với Thiên Dận Thường.

Nghĩ đến tâm tư của mình lại bị một cô nương ảnh hưởng, Thiên Mộ Ly lại có chút phiền muộn.

“Đường huynh, những lời này của huynh, huynh phải nên đi hỏi những nữ nhân trong phủ của huynh mới đúng chứ!”

Thiên Dận Thường nhếch miệng cười một tiếng cũng không quá để ý tới.

Ba người đang nói chuyện lại nghe thấy tiếng thét chói tai của một cung nữ bên kia.

Ngay sau đó, tất cả những người bên cạnh Thái tử đều bị dọa dọa cho sắc mặt trắng bệch, một đám đang quỳ trên mặt đất đều run lẩy bẩy.

“Nói...Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?” Hoàng hậu từ trên ghế cao đi xuống, quay về phía Dung Huệ Kiều nhếch nhác thê thảm dạy dỗ.

Môi dưới bị Nhị phu nhân cắn rách, giọng nói trong cổ họng vỡ vụn rồi lại miễn cưỡng nuốt xuống, gương mặt đã sớm trắng bệch một mảnh…

Mọi chuyện sao lại có thể xảy ra như vậy?

Rõ ràng kế hoạch của bọn họ không phải như vậy, qua một thời gian nữa mới có thể phát hiện chuyện Dung Huệ Kiều mang thai, bà ta có quen biết thái y trong cung đến lúc đó đút lót thêm chút bạc khiến cho người nọ khai tháng giả, đến lúc sắp sinh động tay động chân một lần nữa thì tất cả đều thần không biết quỷ không hay ngay.

Tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt chỗ máu đang chảy ra ở thân dưới của Dung Huệ Kiều.

Cho dù có dốt nát thế nào đi chăng nữa thì ai cũng có thể đoán được đó là gì.

Ngay sau đó, thái y chạy tới vội vàng chẩn mạch, đương nhiên sẽ đưa ra kết luận đây là dấu hiệu sảy thai này…

Vậy là lúc nãy bị Thái tử hung bạo một trận đã làm cho bào thai trong bụng nàng ta tổn thương.

“Hoàng hậu nương nương, từ một tháng trước Huệ Kiều đã bị Thái tử..” Nhị phu nhân không thể để ý được nhiều như vậy nữa, đẩy mọi người ra vọt tới ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu.

Bà ta uất ức rơi nước mắt, đau lòng đến cực điểm.

“Hả, Thái tử con mau nói cho ta biết đây là đang xảy ra chuyện gì?” Hoàng Hậu nhíu mày ra vẻ kinh ngạc, giống như mình thật sự không biết chút nào về chuyện đó.(Truyện chỉ đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn, những chỗ khác đều là ăn cắp)

Những nữ nhân trong cung, ai ai cũng là thất xảo linh lung tâm*, Nhị phu nhân làm sao đoán được Hoàng hậu đang nghĩ cái gì, chỉ đành phải run rẩy nhìn Thiên Mộ Thần.

*Thất xảo linh lung tâm(七巧玲珑心): câu này xuất phát từ truyện ‘Phong thần diễn nghĩa’ nói về cậu của Trụ Vương là Tỷ Can có trái tim 7 lỗ rất đặc biệt, ý nói là một người rất thông minh khéo léo, là một người có lương tâm.

“Mẫu hậu, nhi thần bị oan...Nhi thần vốn không muốn cưới nữ nhân này, là nàng ta cố ý quyến rũ quyến rũ nhi thần, nàng ta tặng trả lại cho nhi thần cái hà bao, lúc đó nhi thần cứ tưởng rằng là của Dung Noãn Tâm tiểu thư nhưng không ngờ lại là của người phụ nữ xấu xí này…”

Thái tử cũng cực kỳ uất ức, nghĩ đến hôm đó hắn ta nhận lầm Dung Huệ Kiều thành Dung Noãn Tâm, trong lòng lập tức ‘vọt’ một tiếng dâng lên một trận tức giận.

Nói xong, Thiên Mộ Thần tùy tiện tìm trong ống tay áo một lần, lấy ra một cái hà bao màu hồng đã bị hắn ta cầm đến mức có nhiều nếp nhăn.

Vật này hắn ta cứ cho rằng là Dung Noãn Tâm đưa vì vậy mới có thể mỗi ngày lấy ra ngửi một lần, nếu sớm biết cái này là của người phụ nữ xấu xí kia đưa nói không chừng đã sớm ném đi rồi.

Hoàng hậu sai người nhận lấy hà bao, đồng tử hai mắt cũng chợt co rụt lại, quả nhiên phía trên có thêu một chữ ‘Tâm’.

Nhưng mà...Lại ngửi một lát, thấy rằng mùi hương trong hà bao rất rõ ràng, đột nhiên bà ta nghĩ tới cái gì đó quay mạnh người lại hung ác tìm kiếm trong đám người kia, lúc nhìn thấy Dung Noãn Tâm đang nhàn nhã tựa một bên thì Hoàng hậu cũng không áp chế nổi nữa lớn tiếng trách mắng: “Khá lắm Đức Vinh huyện chủ, ngươi hãy giải thích một chút đây là xảy ra chuyện gì?”

Xem ra Hoàng hậu đã cho rằng Dung Huệ Kiều không thể nào lấy hà bao có thêu tên người khác tặng cho Thái tử được, lại nói nhìn dáng vẻ của Dung Huệ Kiều cũng không tình nguyện gả cho Thái Tử, như vậy chỉ có một khả năng đó là nàng ta bị người khác hãm hại.

Những danh môn vọng tộc cũng giống như trong hậu cung này vậy, mưu mô của những nữ nhân nhiều vô kể.

Dung Noãn Tâm bất thình lình nghe Hoàng hậu gọi tới tên mình, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, cho nên hơi nghi hoặc tiêu sái tiến lên quỳ xuống: “Thần nữ không hiểu ý của Hoàng hậu nương nương!”

Nàng mới vừa nói xong, Hoàng hậu lập tức ném thật mạnh hà bao tới trước mặt nàng.

Mùi xạ hương nồng nặc xông vào mũi, Dung Noãn Tâm ngay lập tức cầm hà bao được thêu đặc biệt tinh xảo kia cẩn thận xem, nhưng không phải là cái lúc đầu mình đưa cho Thái tử.

Để tiện cho nàng hành sự, nàng cũng chỉ tùy tiện mua một cái hà bao rẻ tiền ở trên đường, cho dù xảy ra chuyện có truy xét tới thì những cái này cũng được bán đầy đường, cho dù như thế nào cũng không dính dáng tới nàng.

Chỉ là, cái nàng cầm trong tay này cũng vô cùng xinh đẹp, mỗi một châm mỗi một tuyến cũng giống như mây bay nước chảy vô cùng sinh động, thật sự là được xuất ra từ bàn tay cao nhân.

Thử hỏi, Dung Noãn Tâm nàng sao lại làm loại chuyện đem đá đập chân mình. Nghĩ tới đây, nàng chợt ý thức được trong lúc vô tình nàng vậy mà lại bị kẻ khác hãm hại.

Nhìn Dung Huệ Kiều lại lần nữa, cả khuôn mặt đầy vết bầm tím lại lộ ra một chút đắc ý hài lòng, trong con ngươi tối đen lóe lên hận thù thật sâu với nàng.

Đúng, nếu không phải vì Dung Noãn Tâm thì Dung Huệ Kiều đã tính kế giành được Thiên Mộ Ly tới tay từ lâu rồi, hôm nay người cùng với nàng ta động phòng phải là người trong lòng nàng ta Thiên Mộ Ly mà không phải cái tên ngu ngốc Thiên Mộ Thần trước mắt này.

Trong lòng Dung Huệ Kiều từ lâu đã ghen ghét trở thành điên cuồng, hận không thể bầm thây vạn đoạn Dung Noãn Tâm.

Dung Noãn Tâm chỉ cần suy nghĩ một chút thì đã hiểu được, hết thảy những chuyện xảy ra vừa rồi chẳng qua là Dung Huệ Kiều sử dụng thủ đoạn lừa bịp người khác với nàng, nhưng với năng lực của Dung Huệ Kiều thì nàng ta tuyệt đối không có khả năng xui khiến Thái tử làm ra những hành động lỗ mãng như vậy, nhất định là có người ở sau lưng giúp đỡ nàng ta, rốt cuộc người này là ai?

Đang lúc Dung Noãn Tâm hết sức trầm ngâm suy nghĩ, Hoàng hậu cũng ‘hừ’ lạnh một tiếng, tức giận nói: “Thế nào? Huyện chủ không còn lời nào để nói sao? Ngươi có biết tội danh hại Trắc phi sinh non ai gia lập tức có thể lấy mạng của ngươi..”

Giọng nói của Hoàng hậu lạnh lùng vang vọng trong không khí.

Tất cả mọi người trợn tròn hai mắt lẳng lặng nhìn Dung Noãn Tâm, ngay cả Hoàng thượng cũng khẽ nhếch môi giống như đang chờ nàng nhận tội.

Dung Noãn Tâm cũng cười, tiếng cười nhẹ nhàng như có như không tản ra trong không khí: “Hoàng hậu nương nương, Noãn Tâm muốn hỏi người một vấn đề?”

“Nói!” Hoàng hậu nhíu mày, trong lời nói từ lâu đã không còn kiên nhẫn được nữa, hôm nay chỉ là cho Dung Định Viễn chút mặt mũi mới không lập tức đưa nàng đi xử tử, nếu nàng không nói ra được lý do thì e rằng ngay cả Dung Định Viễn cũng không thể cầu tình thay cho nàng.

Nhưng Hoàng hậu nghĩ sai rồi, Dung Định Viễn vốn không có ý định cầu cạnh thay Dung Noãn Tâm.

Tuy nói là nữ nhi của ông nhưng nàng lại không nằm trong tầm khống chế của ông, trước đó một lúc ông đã nói rõ bóng nói gió ám chỉ nàng, thuận theo ý của Thái Hậu, nhưng Dung Noãn Tâm cũng không cự tuyệt.

“ Thần nữ nghe nói bảy ngày trước Thái tử đã từng nhiễm một trận phong hàn, việc này có phải thật không?” Dung Noãn Tâm không nhanh không chậm cung kính nhã nhặn hỏi, trong mắt đều là vẻ bình tĩnh đầy tự tin.

Giống như cho dù trời có sập xuống, nàng cũng có thể đẩy ngược trở về.

Loại này chính là làm cho tinh thần tỏa sáng trước mắt người khác, khiến Hoàng hậu khẽ chớp mắt, bà ta gần như thấy được mình của năm đó đã phong hoa tuyệt đại như thế nào.

Cố ý gật đầu nhẹ: “Thật sự có chuyện này!”

“Vậy việc bảy vị Thái y của Thái y viện từng vào chẩn bệnh cho ngài ấy, thật sự là thật?” Rồi Dung Noãn Tâm vặn hỏi thật cặn kẽ.

Trong lòng Hoàng hậu đã có chút nghi ngờ rồi nhưng vẫn gật đầu: “Là thật!”

Lấy được hai câu trả lời chắc chắn, khuôn mặt Dung Noãn Tâm biến sắc, đầu tiên là xông đến chỗ Hoàng thượng dập đầu sau đó lại nặng nề dập đầu về phía Hoàng hậu.

Trong thâm cung này cho dù địa vị Hoàng hậu có cao hơn nữa thì cũng chỉ là một quân cờ của người đàn ông cao cao tại thượng kia, nàng hiểu rất rõ đạo lý này.

“Cầu xin Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương làm chủ thay thần nữ!” Dung Noãn Tâm lớn tiếng hô to, trên mặt đã sớm hiện lên vẻ thê lương, mắt hạnh sáng ngời lóe lên nước mắt trong suốt nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy nàng yếu đuối nhu nhược mà là một loại kiên cường dẻo dai nấp trong đó.

“Nếu thần nữ giấu xạ hương trong hà bao từ lâu, vậy vì sao bảy vị Thái y viện không ai phát hiện ra? Thứ cho thần nữ mạo muội hỏi mấy ngày trước có truyền ra tin tức thị thiếp Thái tử có thai, vậy nàng ấy lúc ra vào tại sao lại bình an vô sự?”

Thái tử vốn háo sắc, thị thiếp trong phủ nhiều không đếm xuể, mấy ngày gần đây lại mê đắm một mỹ nhân của dị quốc, vị mỹ nhân này lại được thị tẩm mỗi ngày hàng đêm đều ngủ lại trong tẩm phòng Thái tử.

Không sai, vì sao thị thiếp đang có thai hàng đêm ngủ chung lại không xảy ra chuyện gì, lại cố tình lúc Dung Huệ Kiều vừa vào phủ thì lại tìm ra trong hà bao kia có xạ hương, đúng ra người nên sinh non là vị thị thiếp kia mới phải…

Nói đến đây, sắc mặt ai nấy đều biến đổi.

Hoàng thượng nhìn Thái tử một cái mím môi thật chặt như cũ, đương nhiên muốn giao cho Hoàng hậu xử lý chuyện này, nhưng mà trong lòng ông ta từ lâu đã có biện pháp xử lý .

Hoàng hậu nhìn sắc mặt Hoàng thượng một chút, vẻ mặt hơi trắng bệch, cố hạ hai mắt giọng điệu ôn hòa nói: “Nói như vậy, cái hà bao này đúng là Huyện chủ tặng sao?”

Nói đến cùng, Hoàng hậu vẫn không buông tha cho nàng, rốt cuộc là đứng sau chuyện ngày hôm nay?

Cũng có thể nói, hôm nay vốn chính là Hồng môn yến muốn dồn nàng vào chỗ chết, trong lòng Dung Noãn Tâm chợt lạnh, dư quang khóe mắt bắt gặp ánh mắt Hoàng thượng đang tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía nàng.

Dường như hết thảy tất cả mọi thế sự xoay vần đều nằm trong tay Đế Vương.

“Mẫu hậu, cái hà bao này là của nhi thần!” Lòng của mọi người lại xoắn chặt một cái, giọng nam tử có vẻ trầm thấp truyền đến từ sau lưng tất cả mọi người kèm theo mấy tiếng ho khan kịch liệt...

Chỉ cảm thấy người nọ giống như ho ra cả lục phủ ngũ tạng mới chịu dừng lại.

“Ly nhi, sao con lại đi ra?” Mặt Hoàng thượng biến sắc, sau đó sự lo lắng trong mắt kia chợt lóe lên rồi lại đè xuống, những lời nói ra cũng lạnh lùng như băng sương.

Thiên Mộ Ly lắc đầu một cái đi từ từ đến trước mặt Thái tử, sắc mặt trắng bệch cùng với màn đêm đen nhánh này tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, chiếc đèn lồng cung đình ấm áp này cũng chiếu không ra chút xíu màu sắc nào, đúng là bệnh không nhẹ…

Dung Noãn Tâm khẽ nhíu mày, không phải hắn giả vờ bệnh sao? Ở đời trước nàng cũng không thấy bộ dáng hắn như vậy!

“Hoàng huynh, cái hà bao này là một tháng trước Tâm nhi tặng cho ta đấy, nhưng không biết vì sao lại không tìm thấy nữa thì ra là Hoàng huynh nhặt được, vậy thì xin Hoàng huynh trả lại cho ta!” Giọng nói Thiên Mộ Ly nhẹ nhàng từ trên đỉnh đầu Thái tử truyền đến.

Khớp xương tay thon dài đã theo giọng nói của hắn đưa ra ngoài, đờ ra trước mặt Thái tử mang theo sự cố chấp trước nay chưa từng có.

Chuyện này…

Dường như mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp.

Nếu cái hà bao này là Dung Noãn Tâm tặng cho Thiên Mộ Ly, vậy những lời mà Thái tử vừa nói có phải đang lấy tính mạng đứa bé của mình ra để chèn ép Thiên Mộ Ly không?

Mỗi một câu trả lời gặp phải đủ loại có liên quan đến Thiên Mộ Ly Hoàng thượng sẽ trở nên đặc biệt nghi ngờ hơn, ông ta một lòng muốn bảo vệ hắn giống như từ mười năm trước ông bảo vệ người mình yêu như vậy.

Nhưng không ngờ, nàng ấy vẫn phải chết, chỉ là trong lúc đó bọn họ còn có Ly nhi, ông ta tuyệt đối sẽ không làm Ly nhi bị thương tổn một lần nữa.

Cặp mắt Hoàng thượng không dấu vết híp lại, ánh mắt nhìn về phía Thái tử đã ẩn giấu một tia sát khí.

Hoàng hậu là người cảnh giác bực nào, lập tức nhìn thấu ý lạnh Hoàng thượng bà ta bị dọa sợ đến mức toàn thân run lên, dù sao cũng là con trai ruột của mình cho dù như thế nào cũng sẽ không để cho hắn ta chết được.

Vì vậy bà ta lập tức đoạt hà bao kia trong tay Thái tử đưa cho Thiên Mộ Ly.

“Không ngờ đây đều là hiểu lầm, chuyện này nhất định là những nữ nhân của Đông cung giở trò quỷ!” Hoàng hậu cười gượng gạo, phẩy phẩy tay lên ý bảo Thái tử dẫn Dung Huệ Kiều đi chữa trị.

“Hoàng Hậu nương nương, tại sao người không hỏi Trắc phi một chút có phải chính bản thân nàng không muốn đứa bé này!”

Tiếng nói Thiên Dận Thường luôn có thể nói một tiếng ai nấy đều kinh ngạc.

Lời nói thản nhiên mang theo thói quen bỡn cợt, nhìn như không chút để ý nhưng cũng đã một mũi tên trúng đích.

Hoàng hậu cũng là nữ nhân thì đương nhiên nhìn thấy rõ ánh mắt Dung Huệ Kiều từ đầu đến cuối đều đặt trên người Thiên Mộ Ly, một tháng trước bà ta cũng từng nghi hoặc, nữ nhi Dung gia cho dù phải gả cũng sẽ không chọn một kẻ vô tích sự như Thái tử.

Có lẽ, ý trung nhân của Dung Huệ Kiều không phải là Thái tử mà là Thiên Mộ Ly.

“Ngươi...Ngươi ngậm máu phun người!” Dung Huệ Kiều luôn nằm trên người cung nữ khóc nhỏ đột nhiên kích động la lên, đôi mắt điềm đạm đáng yêu uất ức nhìn Hoàng hậu.

Giống như mình gặp phải nỗi oan khuất rất lớn.

Thấy Dung Noãn Tâm vẫn bình yên vô sự như cũ nàng ta chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, vì vậy máu chảy dưới người càng nhiều hơn.

Hoàng thượng chán ghét quay đầu đi chỗ khác, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay áo rộng kia: “Đưa Trắc phi Thái tử hồi cung chữa trị đi!”

Bây giờ còn chưa phải lúc để cho Dung Huệ Kiều chết.

Nói đơn giản là Hoàng thượng không muốn truy cứu tiếp chuyện xấu tối nay nữa, nếu một khi tra ra là do tự mình Dung Huệ Kiều gây ra, như vậy trước mắt bao nhiêu người làm sao ông ta có thể bỏ mặc quy củ mà vị tình riêng chứ.

Dung Huệ Kiều vừa chết, nhất định Dung gia sẽ gieo xuống cái gai phản tâm sẽ lập tức nổi lên.

Ai nấy đều có tâm sự riêng ngồi xuống, bữa tiệc thịnh yến này có ăn vào miệng cũng cảm thấy vô vị tẻ nhạt.

Khác với mọi người, người mới vừa bị oan uổng một trận như Dung Noãn Tâm sắc mặt lại rất bình thường, khẩu vị vô cùng tốt không để ý đến ánh mắt mọi người ăn no bụng mình trước mới là vương đạo.

Ở một chỗ khác, Thiên Mộ Ly cầm chiếc hà bao cất kỹ rồi lập tức dùng khăn tay nhẹ lau bàn tay lúc nãy đã cầm hà bao .

Khóe môi khẽ nhếch lên, vật này cũng không phải của nữ nhân đó thêu, nàng mà sao mà hiểu được kỹ thuật thêu thùa là gì? Trước đó có một lần nàng từng nhìn thấy hoa văn trên mấy cái khăn tay kia của Thái hậu, còn tưởng rằng nàng là một trung năng thủ* , nhưng mà đến khi hắn để Thám tử ở Dung phủ lại đưa tới một vật…

*Trung năng thủ: ý là tay nghề rất giỏi ý.

Nàng ấy chính là lấy cái khăn tay xanh biếc kia ra làm thử, bên trên còn có mấy đóa hoa sen thê thảm không nỡ nhìn, đặc biệt là một đôi uyên ương đùa giỡn trong nước nói dễ nghe là giống như là vịt, nói khó nghe chính là hai con quái vật…

Vừa nghĩ tới chiếc khăn tay đó trên mặt Thiên Mộ Ly lập tức lộ ra chút ấm áp.

Quả thật, vừa xong bữa cơm Dung Noãn Tâm lau khóe miệng mình vén mấy sợi tóc lên, thì đã nhìn thấy Thường công công vội vã gấp rút chạy tới chỗ này…

Động tác Hoàng thượng thật đúng là rất nhanh.

“Hồi Hoàng thượng, chính là tiện thị này ra tay, nàng ta đã nhận tội rồi xin hoàng thượng ra lệnh xử lý!” Giọng nói Thường công công lanh lảnh xuyên thấu trong không khí, truyền đến tai ai nấy đều rất rõ ràng.

Nhìn từ phía xa, là một cô nương dị tộc trong miệng ngậm chiếc khăn tay, e là đã bị vu oan giá họa rồi.

Đây chắc là vị ái thiếp được Thái tử cưng chiều được nhắc tới lúc nãy? Đúng là một tiểu mỹ nhân có phong tình rất khác biệt, đúng thật là đáng tiếc.

Hoàng thượng cũng không quay đầu lại, khoát tay áo nói: “Xử tử!”

Trở lại Dung phủ, Di Tâm viện yên tĩnh lạnh lẽo, Dung Noãn Tâm đẩy cửa ra rồi ra lệnh Lương Thần Mỹ Cảnh canh giữ ngoài cửa, chỉ thấy từ trong tối đi ra một người.

“Tiểu thư, có người lấy lệnh bài đi rồi!” Tiếng Tráng tử ở trong căn phòng tối này có vẻ đặc biệt thâm trầm.

Đứa bé này chẳng biết từ lúc nào càng trở nên xa lạ như thế rồi.

Dung Noãn Tâm thở dài một cái, dường như đang cố gắng chứng minh hắn ta vẫn là Tráng tử của trước kia nhưng cuối cùng lại thất bại, lạnh lùng lắc đầu một cái.

“Hả? Tráng tử thật sự là rất bản lĩnh nha, càng ngày càng khiến bản tiểu thư kinh tâm đảm chiến*…” Dung Noãn Tâm cố ý ép giọng mình xuống thật trầm thấp, tạo thành một loại lạnh lùng ảo giác.

*Kinh tâm đảm chiến: có thể hiểu là cực kỳ kinh hãi.

Tráng tử ngẩng mạnh đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Hắn ta không ngờ, mình che giấu bí mật như vậy nhưng mà nàng vẫn nhìn ra sự khác thường.

Nhất thời, mặt Tráng tử vặn vẹo mâu thuẫn trên người hắn ta hết sức kêu gào, hắn ta biết nếu hắn ta không nói thì Dung Noãn Tâm sẽ không bao giờ tin tưởng hắn ta nữa.

Nhưng nếu nói ra, rồi không giữ lời với người nọ…

“Tiểu thư…” Tiếng Tráng tử lại có chút khàn khàn, trong cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn ngang mãi một lúc lâu sau cũng không nói được lời nào.

Dung Noãn Tâm thở dài một cái, cho đến cuối cùng hắn ta vẫn lựa chọn gạt nàng.

Mặc dù biết Tráng tử sẽ không hại nàng, nhưng kiếp này Dung Noãn Tâm hận nhất là cảm giác bị người khác thao túng.

“Có thể thấy rõ là người nào lấy đi không?” Nhắm hai mắt lại để đè nén đáy lòng mình xuống, chuyển trọng tâm câu chuyện quay về chính sự.

Khối lệnh bài tìm được trên người Chu Tích Ngọc kia nàng sai người làm giả một cái giả để trên người Chu Tích Ngọc, nếu thật sự có người âm thầm thao túng tất cả những chuyện này, vậy thì...Nàng đoán tấm lệnh bài kia nhất định là một công cụ mệnh lệnh vô cùng quan trọng.

Những người đó tất cả đều nghe theo chỉ thị của tấm lệnh bài này đi?

Quả nhiên là có người đến để lấy lệnh bài này đi, điều này chứng minh suy đoán của nàng là đúng.

“Thân thủ của người đó quá nhanh, nô tài căn bản không phải là đối thủ của nàng ta, nhưng mà ta lại có thể xác định là một cô nương!” Tráng tử ổn định tinh thần mình lại một chút lập tức nghiêm túc đáp.

Cho dù Dung Noãn Tâm không truy hỏi nữa nhưng hắn ta vẫn cứ có cảm giác giống như mình đã làm chuyện gì có lỗi với nàng.

“Hả? Sao lại khẳng định như vậy?”

Là một nữ nhân? Vậy trong phủ này có lẽ còn một đồng đảng khác với Chu Tích Ngọc, rốt cuộc những người này muốn làm gì?

Nhưng có thể khẳng định một điều, tất cả bọn họ ai cũng đều muốn dồn nàng vào chỗ chết.

“Đúng vậy, ta.. Một chưởng của ta đánh trúng ngực của ả..” Nhớ tới đây, mặt Tráng tử sung huyết đỏ bừng lên.

Dung Noãn Tâm nhàn nhạt nhìn hắn ta một cái, phất phất tay lên ý bảo hắn ta lui xuống, thấy Tráng tử khom lưng hành lễ sau đó xoay bóng lưng lại đi, đột nhiên nàng ý thức được đứa bé này đã trưởng thành từ lâu, bây giờ cũng là lúc tư xuân…

Sáng hôm sau, Dung Noãn Tâm vừa mới rời giường Lương Thần đã khấp khởi vui mừng ôm thứ gì đó đi vào.

“Tiểu thư, người xem, bức tranh này thật là đẹp quá đi!”

Mở ra nhìn vào, hẳn là một bộ nhi đồng hi diễn đồ, phía trên bức tranh là một đôi kim đồng ngọc nữ phấn điêu ngọc mài, nữ hài có vẻ hơi lớn một chút dắt tay nhỏ mập mạp của nam hài đang chạy trên thảm cỏ, hai người đều cực kỳ vui vẻ.

Cách đó không xa, có một người phụ nữ đang hạnh phúc nhìn bọn họ.

Cả bức họa giống như một loại phó thác linh hồn bình thường, nhưng lại linh động hơn.

Dung Noãn Tâm ngạc nhiên nhận lấy bức tranh trong tay Lương Thần, đặt ở cửa sổ cẩn thận nhìn không khỏi ngạc nhiên trợn tròn hai mắt…

Bởi vì nàng nhìn thấy, bức họa này lại có thể di chuyển theo chuyển động của nàng, hai chân của hai đứa bé kia lại kỳ tích đong đưa hai chân trước sau, thật sự giống như đang tiến vào một thế giới khác…

“Đây...Đây là bút tích của sư phụ!”

Trên thế gian này, ngoại trừ Xuất Trần đại sư tuyệt đối sẽ không có ai có thể vẽ ra được những bức tranh như vậy, tài năng một tay muôn hoa đua thắm khoe hồng của nàng cũng học được từ chỗ Xuất Trần đại sư.

Vừa nghĩ tới sư phụ, Dung Noãn Tâm lập tức đuổi theo.

Thị vệ canh cửa cho biết, người đưa tranh đang ở trong phủ.

Nàng vội vàng chạy vào tiền thính, chỉ thấy Thiên Mộ Ly đúng lúc điều chỉnh tư thế ngồi ở thượng vị uống trà.

Phụ thân đang nói chuyện gì đó với hắn, vẻ mặt hai người cũng cực kỳ vui vẻ.

Dung Noãn Tâm ngàn vạn lần không thể ngờ tới, bức họa này vậy mà lại do Thiên Mộ Ly mang tới, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng bách chuyển thiên hồi*, hắn..Rốt cuộc hắn có giao tình ra sao với Xuất Trần đại sư?

*Bách chuyển thiên hồi có thể hiểu là suy nghĩ rất nhiều vô cùng rối rắm í.

Đưa bức họa này cho nàng, là ý gì?

Đang suy nghĩ, lại nghe Thiên Mộ Ly thản nhiên nói: “Hôm nay hoa xuân đang nở rộ rực rỡ, Thái Hậu nương nương cố ý nhớ đến tài vẽ muôn hoa đua thắm khoe hồng đồ của Huyện chủ, có thể mời Huyện chủ theo Bản cung vào cung vẽ một bức tranh cho Thái Hậu?”

Hắn...Không phải tự nhiên mời nàng đi vẽ tranh cho Thái Hậu.

Dung Noãn Tâm cũng không nói chuyện mà là theo bản năng dời ánh mắt đi, nếu nàng còn nhìn tiếp chỉ sợ hận ý trong mắt nàng không áp chế nổi nữa.

Gật đầu một cái, nàng quay về thay đổi quần áo cho mình.

Lúc đi ra thì chỉ thấy Thiên Mộ Ly đã đợi ở cửa phủ, cảnh ngày xuân đẹp như vậy, quản lý thuộc hạ nhiều và nặng nề dường như khiến cho hắn càng thêm gầy rồi, vạt áo bay trong gió nhanh chóng nhảy múa, cả người một thân đen huyền cho dù làm thế nào cũng không thể che giấu được khuôn mặt u sầu của hắn.

“Lên xe đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Nhất Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook