Đích Nữ Nhất Đẳng

Quyển 2 - Chương 51: Quả thật là một người cha tốt

Hạ Thái Hậu

26/11/2020

Editor: Lãnh Hàn Tử Băng

“Thiên Mộ Ly, ngươi đùa giỡn như vậy đã đủ chưa?” Chờ bọn họ tản đi, cuối cùng Dung Noãn Tâm cũng nổi giận.

Nàng không cần hắn giả vờ giả vịt, đời trước chính vì sự giả tạo đó của hắn nên nàng mới bị hắn hại đến mức cửa nát nhà tan…

Rồi lại nhớ lại đời trước Dung Định Viễn cũng giống như bây giờ coi nàng như một con cờ, vốn dĩ người phải gả cho Thiên Mộ Ly là Dung Huệ Như nhưng cuối cùng Dung Định Viễn lại để cho nàng đi làm bia đỡ đạn.

Lúc đó nàng còn ngu ngốc cho rằng phụ thân vì nghĩ cho hạnh phúc cả đời của nàng nên mới làm như vậy, bây giờ nghĩ lại thì ra người mà Dung gia đặt cược đó chính là Thiên Mộ Ly.

Nghĩ tới đây ánh mắt Dung Noãn Tâm lạnh lùng híp lại, toàn thân lại bao phủ thêm một tầng cảnh giác.

Đời này, nàng sẽ không tin người nữa.LãnhHànTửBăng.

“Ta chưa bao giờ đùa giỡn cả…” Thiên Mộ Ly tiến lên từng bước, nơi đáy mắt từ trước đến nay đều sự bình thản không gợn sóng bây giờ lại nổi lên sự kích động.

Nhưng chỉ trong chớp mắt sự kích động đó lập tức được giấu đi, lời đã đến khóe miệng cũng không biết vì sao lại nuốt xuống, quay người lại im lặng thở dài một tiếng.

Dung Noãn Tâm hừ một tiếng, chỉ nói một câu là hắn không còn lời nào để nói.

Theo cung nữ đi thẳng ra ngoài cung nhưng nửa đường lại gặp Đức Hinh, hoặc có thể là không phải tình cờ gặp được nhau mà là do Đức Hinh Quận chúa cố ý chờ nàng ở đây.

“Noãn Tâm, lúc nãy ngươi đúng là dọa ta chết khiếp, cũng may là có thể biến nguy thành an!” Hình như Đức Hinh gầy hơn so với trước kia, khuôn mặt trái xoan thanh tú có vẻ nhọn hơn trước, trong đôi mắt kia cũng giấu đầy tâm sự.

Nghĩ tới việc Đức Hinh Quận chúa đã đến tuổi cập kê rồi lại hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nhiều năm như vậy, e là Thái Hậu cũng đang muốn tìm một mối hôn sự tốt cho nàng ấy.

Nghĩ đến đây Dung Noãn Tâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngày hôm nay đề cập đến việc tuyên chỉ không chỉ có một mình Dung Noãn Tâm nàng mà e rằng cũng có liên quan đến Đức Hinh Quận chúa đi?

Nhìn đôi mắt u buồn như vậy nàng biết chắc chắn trong lòng Đức Hinh chỉ sợ là có phu quân từ lâu, nhưng đối tượng mà Thái Hậu ban hôn đương nhiên không phải là phu quân trong lòng nàng ấy rồi.

“Quả thật ta cũng bị dọa sợ.” Nàng thản nhiên cười, ánh mắt nhìn về phía Đức Hinh Quận chúa lại càng thêm sáng rõ.LãnhHànTửBăng.

Nàng ấy...Ngăn nàng ở đây nhất định là có lời muốn nói với nàng?

Quả nhiên Đức Hinh ngẩng đầu nhìn Dung Noãn Tâm, cánh môi mở ra ngước mắt lên rồi lại khó xử hạ xuống giống như khó có thể mở miệng nói ra những lời kia.

Dù sao nàng ấy cũng chỉ là một cô nương khuê phòng, đối với chuyện tình cảm cũng phải che giấu.

Bị Dung Noãn Tâm dùng ánh mắt cười như không cười nhìn mình, Đức Hinh rất nhanh sau đó lập tức đỏ bừng mặt, vừa nghĩ tới người mà mình luôn để ở trong lòng kia tim của nàng ấy lập tức nhảy càng kịch liệt.

“Nếu Quận chúa không có việc gì thì Noãn Tâm về phủ trước vậy!” Dung Noãn Tâm thấy nàng chậm chạp không chịu nói thì cố ý ra vẻ phải gấp gáp về phủ.

Đức Hinh vội vàng kéo tay áo nàng lại nhìn một lượt bốn phía xung quanh, thấy bốn phía không có người nào mới len lén nhét một vật gì đó lên tay Dung Noãn Tâm.

Vo lại thành một đoàn cầm như thế thì hẳn là vật này được viết dưới tình thế rất cấp bách.

“Vậy...Ta không tiễn, ngươi hãy cẩn thận một chút!” Đức Hinh cắn răng, trong mắt nàng cũng kiên định dị thường giống như đã đặt ngàn vàng lên trên vai Dung Noãn Tâm, vậy thì cuộc đời của nàng ấy trông cậy vào nàng đi.

Dung Noãn Tâm gật đầu một cái, cười vỗ tay Đức Hinh.

Hai người đã thân thiết đến mức có thể nói hết những lời thật lòng rồi, phần ăn ý kia đã sớm in sâu vào trong đầu lẫn nhau rồi.

Sau khi ra khỏi cung, khi đã thoải mái dễ chịu ngồi trên xe ngựa lúc này thân thể Dung Noãn Tâm mới hơi mềm xuống, móc vật mà lúc nãy Đức Hinh đưa cho nàng từ trong tay áo, quả nhiên...Là một phong thư.

Nhưng người viết lá thư này hiển nhiên là vô cùng nóng lòng gấp gáp mới có thể nghĩ đến việc lấy máu mình viết lên chiếc khăn tay tùy thân…

Vết máu đỏ tươi nhìn thấy mà đau lòng!

Không hề có một lời thừa thãi nào chỉ có một câu, ‘Ngày mai giờ Tuất, gặp ở bến đò, gửi tới Thiên Dận Huyền!’

Dung Noãn Tâm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra người mà Đức Hinh vẫn luôn chung tình lại là Thiên Dận Huyền, quả thật Thiên Dận Huyền ấm áp nho nhã cho dù là bất cứ cô gái nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ muốn gả cho một người phu quân xuất sắc như vậy.

Thản nhiên nhét bức thư vào trong tay áo rồi sau đó phân phó cho Lương Thần đi vào một lối khác.

Không bao lâu sau, xe ngựa chạy ra khỏi đường lớn đi về phía một đường nhỏ vắng vẻ hơn.

Xuống xe, Dung Noãn Tâm phân phó phu xe kia tiếp tục chạy quanh kinh thành một chuyến, Mỹ Cảnh vẫn đi theo người phu xe đó.

Đến Thanh Liêm tự Dung Noãn Tâm giao chiếc khăn tay cho Xuất Trần đại sư, Thiên Dận Huyền và Xuất Trần đại sư có mối liên hệ với nhau đương nhiên không thể so với mối quan hệ mỏng manh của nàng được, cho nên nàng mới nghĩ đến chuyện nhường việc đưa chiếc khăn tay của Đức Hinh đến tận tay Thiên Dận Huyền cho Xuất Trần đại sư.

“Sư phụ, người nhất định phải giao chiếc khăn tay này cho Thế tử vào tối nay, con xin người.”

Dung Noãn Tâm làm ít khi làm bà mối như vậy mà cũng năm lần bảy lượt dặn dò.

Chuyện hạnh phúc cả đời của một cô nương đến tuổi cập kê vấn tóc, cho dù là Thiên Dận Huyền có cảm giác với Đức Hinh hay không thì Đức Hinh cũng chọn cách dũng cảm đối mặt, dũng khí như vậy khiến cho Dung Noãn Tâm nàng vô cùng cảm phục, nàng nghĩ nếu có một ngày nàng cũng gặp được phu quân của mình, vậy nàng có thể giống như Đức Hinh mở rộng lòng mình đánh cược một lần không?

Cho dù kết quả có như thế nào nhưng ít nhất nàng đã cố gắng hết sức rồi.

Nàng ấy chọn địa điểm là ở bến đò e là muốn bỏ trốn cùng với Thiên Dận Huyền, cho nên Dung Noãn Tâm nàng mới có thể cẩn thận hơn một chút nhắc nhở Xuất Trần đại sư tầm quan trọng của phong huyết thư này.

Liên quan đến hạnh phúc chung thân của một cô nương.

Đợi nàng đi ra khỏi chùa, Xuất Trần mở chiếc khăn tay ra nhìn, dòng chữ bằng máu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình.

Đối với người sớm đã bầu bạn với Phật mà nói chỉ trong một thời gian ngắn đôi mắt lạnh lùng cuối cùng cũng có một chút ngưng trọng, một lúc lâu sau cuối cùng bà cũng dẹp chiếc khăn tay kia vào, rồi tiếp tục ngồi xếp bằng trước tượng Phật niệm những dòng kinh Phật khô khan.

Thấy thời gian đã không còn sớm nữa, lúc này Dung Noãn Tâm cũng không muốn an nhàn đi lại ở bên ngoài nữa lập tức tìm đường mòn khác trở về phủ.

Nàng dặn dò phu xe di chuyển trong rừng chẳng qua chỉ là để phòng ngừa ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra mà thôi.

Đến lúc trở về chỗ cũ thì lại phát hiện xe ngựa cuối cùng đã dừng lại tại chỗ, nhưng mà phu xe kia đã không thấy bóng dáng từ lâu.

“Mỹ Cảnh…”

Dưới tình thế cấp bách, Lương Thần giành trước một bước vén rèm chiếc xe ngựa lên, mắt muội ấy trợn tròn lên sau đó chỉ cảm cảm thấy một trận mát mẻ phớt qua trước mặt một cái, ngay sau đó thân thể lập tức mềm nhũn xuống…

“Chậc chậc chậc…Thật là một nha đầu trung thành bảo vệ chủ mà” Giọng một nam tử lộ vẻ bất cần đời truyền ra từ trong xe ngựa, sau đó Thiên Dận Thường nhảy xuống xe ngựa.

Một chân đá thân thể Lương Thần đã tê liệt ngã xuống qua một bên, ánh mắt lại lưu luyến không hề kiêng nể quanh quẩn trên người Dung Noãn Tâm...

“Lương Thần…” Dung Noãn Tâm kinh hãi hô lên một tiếng, chỉ cảm thấy nhịp tim đập kịch liệt.

Vừa nghĩ tới, nếu lúc nãy người vén chiếc rèm kia lên là mình vậy thì lúc này người bị té xuống đất không thể giãy giụa chính là mình rồi…

Nha đầu Lương Thần thật là khờ mà, việc gì cũng chắn trước chịu hết mọi khổ sở thay cho nàng.

Dung Noãn Tâm xót xa nhìn Lương Thần, gương mặt xinh đẹp đã lộ ra sự âm u hung ác, vẻ bi thương kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất, lập tức ý thức được việc thoát hiểm trước mắt quan trọng như thế nào.

Ngón tay không để lại dấu vết ở trong ống tay áo di chuyển tìm kiếm, ngân châm ở đó đã không dùng tới từ rất lâu rồi, hôm nay nhất định phải dùng tới nó rồi.

Từ lúc mà Mạc Tử Hồng chết nàng đã ít dùng vật này đi, nàng cảm thấy thứ này rất ác độc, chỉ trong chớp mắt đã có thể giết được một mạng người.

“Trấn Nam Vương có gì không vừa lòng với tiểu nữ sao?” Nửa híp mắt lại, Dung Noãn Tâm không hề có cảm giác sợ hãi mà lại làm cho người ta có ảo giác như nàng coi nhẹ tất cả mọi thứ.

Nếu không phải đã bám theo một đoạn chỉ e rằng Thiên Dận Thường cũng bị sự kiêu ngạo trên người nàng lừa, sẽ cho là cạnh nàng có cao nhân nào đó che chở.

Hắn ta cười đi từ từ đến trước mặt từ trên cao nhìn xuống nàng, sự nghiền ngẫm trong ánh mắt càng thêm dày đặc: “Thật là đáng tiếc, đồ tốt như vậy lại dùng cho một hạ nhân, lòng dạ Huyện chủ thật là độc ác nha!”

Nói xong ngón tay Thiên Dận Thường xoa nhẹ trên cằm Dung Noãn Tâm, nơi mà tay chạm vào cảm giác trơn bóng như tơ.

Không tốt, Thiên Dận Thường mới vừa nãy hẳn là đã ra ám chiêu, vậy thì...Lương Thần lúc này có lẽ là trúng độc, Dung Noãn Tâm nghiêng đầu nhìn thì thấy Lương Thần đang khổ sở co người lại, thân hình mảnh mai đang run rẩy không ngừng giống như đang cố gắng hết sức chịu đựng cái gì đó.

Sắc mặt ửng hồng còn hàm răng thì cắn chặt, khóe môi cũng bị cắn đến chảy máu.

“Hèn hạ…” Dung Noãn Tâm gần như nặng ra mấy chữ này từ trong kẽ răng, cảm giác chán ghét trong lòng đối với Thiên Dận Thường càng sâu thêm một bậc.

Hắn ta vậy mà lại dùng thủ đoạn này để đối phó với nàng.

Được, nếu hắn ta đã ngoan độc như vậy, vậy thì nàng cũng không cần chừa đường sống cho hắn ta nữa.

“Haha…Cám ơn Huyện chủ đã khen ngợi, Bổn Vương rất thích xem vẻ mặt tức giận của ngươi…” Thiên Dận Thường cúi đầu cười lớn, hai tay kéo chiếc eo nhỏ của Dung Noãn Tâm sát lại đầu hơi cúi xuống thấp, Dung Noãn Tâm lại quay mặt đi, nụ hôn kia trúng trên mặt nàng.

Một mùi thơm thoang thoảng xông vào trong mũi Thiên Dận Thường, trong khoảng thời gian ngắn cả tinh thần hắn ta chỉ cảm thấy mê đắm, dục vọng kêu gào tỉnh dậy, trong đáy mắt từ lâu đã không còn sự trấn tĩnh nữa mà nhiễm một tầng dục vọng.

“Mỹ nhân, nàng là của ta!” Nói xong, hắn ta lập tức muốn ôm lấy Dung Noãn Tâm.

Thời cơ đã chín muồi, Dung Noãn Tâm thấy con ngươi Thiên Dận Thường đã biến thành đục ngầu thì biết là hắn ta động tình rồi, đôi tay nhỏ bé ở trước ngực hắn ta giả vờ chống đẩy phản kháng, nhìn vào thì lại giống như muốn cự còn nghênh bả hí*.

* Muốn cự còn nghênh bả hí: ở đây có thể hiểu là muốn cự tuyệt lại làm ra vẻ mời chào đùa giỡn.

Chọc cho Thiên Dận Thường một màn say mê đang mất hết thần hồn càng thêm mất đi lý trí.

Cũng trong lúc này Dung Noãn Tâm khởi động cơ quan trong tay áo, một đạo ngân châm ‘vù’ một tiếng bắn ra ngoài, đâm thẳng vào cổ Thiên Dận Thường…

“Ngươi…” Thiên Dận Thường cảm thấy cổ đau nhói sau đó cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, hắn ta buộc lòng phải buông nhuyễn ngọc trong ngực ra, đưa tay lên sờ thì đầu ngón tay liền bị đâm, hẳn là một cây ngân châm sắc bén vừa khéo đâm trúng huyệt tê của hắn ta…

Dung Noãn Tâm hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn đi kiểm tra xem tình hình của Lương Thần Mỹ Cảnh.

Ống tay áo bị người này nắm chặt, sức chịu đựng của tên Thiên Dận Thường này đúng là rất cao, bị đâm vào huyệt tê vậy mà lại còn có thể duy trì được sự tỉnh táo trong chớp mắt quả thật là khó có được.

Dù sao thì cũng là một nam nhân luyện võ sức lực lớn đến mức rất thần kỳ, Dung Noãn Tâm cho dù làm thế nào cũng không tránh được tay của hắn ta, đang muốn tiếp tục bắn độc châm ở ống tay áo bên kia ra.

Lúc độc châm bắn ra từ trong ống tay áo thì một đạo phi tiêu từ trong khoảng không nhanh như chớp đánh vào nàng, không lệch đi chỗ khác vừa đúng đánh vào đạo ngân châm kia, hai đạo binh khí khoảng cách khá xa va chạm phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ rồi đành đâm vào trong một thân cây.

Thiên Dận Thường quả thực là trợn mắt há hốc mồm, nhưng không ngờ đầu óc có cảm giác vô cùng nặng nề chỉ có thể theo bản năng nói ra câu: “Thì ra người đó là ngươi…” Sau đó đụng một tiếng té xuống.

Hỏng bét rồi, hôm nay Thiên Dận Thường đã biết chuyện ngân châm là do nàng làm, vậy thì sau này nhược điểm của nàng sẽ rơi vào trong tay Thiên Dận Thường.

Nàng lập tức hất bàn tay Thiên Dận Thường vẫn còn đang nắm chặt tay áo của nàng ra, rút phi tiêu lúc nãy rút trên cái thân cây kia ra, nếu người nọ không lập tức lấy tính mạng nàng thì rõ ràng người đó cũng không muốn giết nàng.

Không muốn giết nàng lại không không muốn Thiên Dận Thường chết, rốt cuộc là người nào?

Không chút nghĩ ngợi Dung Noãn Tâm nhanh chóng cầm phi tiêu kia đâm vào ngực trái của Thiên Dận Thường, tuy không đả thương ngay chỗ yếu hại quan trọng nhưng lại đâm vào rất sâu, e rằng không nằm dưỡng thương gần nửa tháng là không thể ra khỏi cửa, lần này xem hắn ta còn hại người như thế nào nữa…

Thu tay lại sau đó lấy ngân châm thật nhỏ ở giữa cổ Thiên Dận Thường ra ngoài, lúc này mới hài lòng rời đi.

Nữ tử kia không cam tâm cắn chặt răng cùng với người nọ ở phía sau đỡ thân thể Thiên Dận Thường lên dùng khinh công chạy đi, không bao lâu sau đã bay ra khỏi cánh rừng kia…

Lương Thần đúng là đã trúng mị dược, còn Mỹ Cảnh thì không có chuyện gì cả chẳng qua chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi.

Dung Noãn Tâm vỗ cho Mỹ Cảnh tỉnh lại rồi dùng ngân châm phong tỏa mấy huyệt quan trọng trên người Lương Thần, lúc này mới vội vàng lên xe ngựa chạy về phủ.

Xe ngựa chạy thật nhanh ra khỏi cánh rừng, sau khi Dung Noãn Tâm rời đi hai tên hắc y nhân lập tức xuất hiện bên cạnh Thiên Dận Thường.

Trong đó có một tiếng tức giận trách mắng: “Người phụ nữ kia đúng là quá kiêu ngạo lớn mật mà, nàng ta vậy mà lại làm cho chủ nhân bị thương thành như vậy, tại sao ngươi lại ngăn cản ta giết nàng ta chứ?”

Là giọng nói của một cô gái, mặc dù trầm thấp nhưng cũng lộ ra sự lo lắng đối với Thiên Dận Thường.

Một người khác nói: “Ta chỉ biết nghe theo những gì mà chủ nhân đã phân phó làm, nếu như ngươi giết chết cô nương kia thì e rằng ngày chết của ngươi cũng tới rồi!”

Trở thành ám vệ thì điều kiêng kị nhất đó chính là hỏi nhiều.

Rất hiển nhiên, tình cảm của cô gái trước mắt này đối với Thiên Dận Thường đã vượt khỏi mối quan hệ chủ tử và ám vệ.

Vừa trở về viện, Tráng Tử lập tức đi theo vào.

“Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?” Hắn ta thấy Lương Thần đỏ ửng mặt, trong lòng vô cùng lo lắng vì vậy mới có thể liều lĩnh xuất hiện khi Dung Noãn Tâm tình huống chưa truyền.

Dung Noãn Tâm ý vị không rõ nhìn hắn ta một cái, trong bụng suy đoán hắn ta có tình ý đối với Lương Thần hay không, nhưng không ngờ Tráng Tử này cũng linh hoạt, vừa nhìn tình hình này một cái thì gương mặt đỏ lên đã biết Lương Thần bị trúng độc gì.

“Đi mời Lưu đại phu, nhanh lên...”

“Tiểu thư, không thể mời Lưu đại phu, hãy để cho ta đến giúp đi!” Tráng Tử lập tức ngăn cản Mỹ Cảnh muốn chạy đi, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Dung Noãn Tâm.

Rất rõ ràng, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì chỉ sợ đối với danh dự của Dung Noãn Tâm sẽ rất bất lợi.

Lại thêm chuyện Mạc Tử Hồng chết, nếu còn tiếp tục điều tra thì chỉ sợ Dung Noãn Tâm cũng chạy không thoát.

Lời của Tráng Tử làm cho Dung Noãn Tâm hơi giật mình, ý của hắn ta là gì? Hắn ta có biết cách để giải mị dược này như thể nào không? Bây giờ thần trí Lương Thần mơ hồ, nàng tuyệt đối sẽ không đem trong sạch của muội ấy ra để đùa giỡn.

Nhưng rõ ràng là Dung Noãn Tâm đã hiểu lầm ý của Tráng Tử rồi.

Nàng đang muốn nghiêm khắc cự tuyệt nhưng lại phát hiện tay của Tráng Tử đang chuẩn bị cái gì đó, không bao lâu sau sau tấm bình phong giữa bồn tắm bốc lên mùi thuốc nồng nặc, hắn ta lại biết cách điều chế thuốc?

Có quá nhiều kinh ngạc nên ánh mắt Dung Noãn Tâm nhìn Tráng Tử càng thêm cảnh giác, nàng không biết hắn ta ở lại Dung phủ rốt cuộc là có mục đích gì, đến cùng là muốn giúp nàng hay là muốn hại nàng?

Tự hỏi một lát, Dung Noãn Tâm giao Lương Thần cho Mỹ Cảnh, sau tấm bình phong là Mỹ Cảnh ở trong đó chăm sóc, Tráng Tử chẳng qua chỉ là ở bên ngoài tấm bình phong dạy muội ấy phương pháp ngâm thuốc tắm.

Màn đêm từ từ buông xuống, ước chừng đến giờ Tuất chỉ nghe phía bên kia bình phong truyền đến một tiếng kêu đau đớn, sau đó miệng Lương Thần ói ra một ngụm máu tươi rồi cả người lập tức hôn mê bất tỉnh.

Mỹ Cảnh vội vàng thay muội ấy mặc xiêm áo vào, dìu muội ấy đỡ lên tháp.Mấy ngày nay Dung Noãn Tâm cũng có nghiên cứu chút y thuật, nàng thử bắt mạch cho muội ấy thì phát hiện hơi thở của Lương Thần đã bình ổn, chắc là thuốc tắm kia đã ép hết dược tính ra ngoài rồi.

Nhưng trong lòng thì rất kinh ngạc, nàng và Tráng Tử từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nàng cũng không biết Tráng Tử lại có bản lĩnh lớn đến như vậy.

Ánh mắt dò xét nhìn về phía Tráng Tử, sau đó hắn ta cũng mất tự nhiên dời tầm mắt đi, không ngờ cho đến bây giờ hắn ta vẫn còn không chịu nói thật với nàng.

Dưa hái xanh cũng không ngọt, Dung Noãn Tâm cũng không muốn ép buộc hắn ta chỉ là thản nhiên nói: “Tráng tử ngươi thật là có bản lãnh, ta quả thật là đã xem nhẹ ngươi rồi!”

“Tạ tiểu thư khen ngợi!” Tráng Tử ôm quyền khẽ cắn răng, nội tâm e rằng cũng hết sức giãy dụa.

Hôm nay Dung Noãn Tâm đã nổi lên lòng nghi ngờ với hắn ta, nếu người kia còn không chịu lộ diện thì mình cũng không được nói ra sự thật.

Quan hệ của hai người đã xảy ra sự thay đổi vi diệu.

Biết Lương Thần đã được giải độc xong rồi, Dung Noãn Tâm liền đi cất bức họa của Xuất Trần đại sư rồi đi đến viện của Tần thị.

Từ lúc Tần thị trở về viện sau khi đã bất hòa với Dung Định Viễn cho tới nay bà ấy càng thêm xa cách vô cùng, trừ việc mỗi ngày ngoại trừ việc đi thỉnh an lão phu nhân một lần ra thì gần như là không bước chân ra khỏi cửa.

Nếu Dung Noãn Tâm không đi tìm bà thì e rằng ba tới năm ngày cũng không thấy mặt bà.

Đẩy cửa ra thì phát hiện Tần thị đang ngồi trước bàn trang điểm ngẩn người, đáy mắt Dung Noãn Tâm hiện lên sự ấm áp rồi nhẹ nhàng đi tới, bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh vuốt ve mái tóc dài của Tần thị, cẩn thận thay bà ấy tháo xuống búi tóc rườm rà phức tạp.

“Noãn Tâm, có phải mẹ đã già rồi không con?” Tần thị phát hiện Dung Noãn Tâm đi vào, chẳng qua chỉ là hơi ngẩng người rồi sau đó đã bắt được tay nàng.

Dung nhan trong chiếc gương kia tiều tụy vàng vọt.

Mấy ngày gần đây đêm nào bà cũng mơ thấy ác mộng, mỗi lần tỉnh mộng thì cả người đều đổ đầy mồ hôi thân thể thì lại cực kỳ mệt mỏi không thể tả.

Dẫn tới mái tóc đã bạc lại bạc thêm mấy sợi.Truyện chỉ được đăng trên những chỗ khác đều là ăn cắp.

Dung Noãn Tâm cười nhẹ một cái, cúi người xuống đầu tựa vào vai của Tần thị cười nói: “Mẫu thân không già một chút nào, ở trong lòng con mẫu thân luôn là người phụ nữ đẹp nhất!”

Nói xong, Dung Noãn Tâm nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rối trên trán Tần thị ra sau tai, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân…

Nàng lẳng lặng nhìn chằm chằm vào gương, Thiên Dận Huyền nói không sai, mẹ đúng là cực kỳ giống...Cực kỳ giống cô gái nhỏ trong bức họa kia.

Nghĩ đến đây, Dung Noãn Tâm vừa cười vừa cầm bức họa trong tay mình đưa cho Tần thị: “Hôm nay con đi gặp sự phụ đó mẹ, kỹ năng vẽ của sư phụ lại tiến thêm một bậc rồi, người nhìn xem…”

Tần thị cười nhận lấy, trên mặt tràn đầy ấm áp.

Đến lúc bà mở bức họa ra, lại bị hình ảnh trong bức họa đập vào trong tầm mắt giật mình choáng váng ngay tại chỗ…

Đây...Đây rõ ràng là cảnh trong mộng của bà mà, gương mặt của người phụ nữ và cả mặt của tiểu nam hài kia cũng rõ ràng y như vậy, cho tới khi bà chợt nhìn thấy bức họa này bà chỉ cảm thấy đầu óc ong ong vang dội!

Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều không phải là đang nằm mơ sao? Vậy thì, bà là ai? Dung Định Viễn nói bà chỉ là cô nhi không có nhà để về, nhưng mà tại sao những chuyện mà trước năm mười sáu tuổi bà đều không nhớ một chút nào hết vậy.

“Đẹp, vẽ rất đẹp!” Tần thị vội vàng dời tầm mắt, miễn cưỡng cười cười che giấu sự bất ổn của mình.

“Chỉ là vẽ đẹp thôi sao?” Nhưng Dung Noãn Tâm đã nhìn ra sự khác thường của bà, cố tình hỏi tới.

Đầu Tần thị càng đau dữ dội hơn giống như có hàng vạn con kiến đang cắn vào đầu của bà, không nghĩ tới một lát sau trên trán đã đổ đầy mồ hôi hột, sắc mặt cũng trắng đến dọa người…

“Mẹ,...Mẹ bị làm sao vậy?” Dung Noãn Tâm sợ tới mức la lên, tự trách bản thân mình không nên gấp gáp như vậy, sư phụ đã từng nói trí nhớ trước năm mười sáu tuổi của người đã bị phong ấn, chỉ sợ chỉ cần chạm vào nhớ lại sẽ cực kỳ thống khổ.

“Không có gì, mẹ chỉ mệt mỏi thôi!”

Nói xong Tần thị lập tức lên giường nằm xuống, sắc mặt cũng hồng nhuận trở lại, chắc là đã không sao nữa rồi.

Dung Noãn Tâm cẩn thận vén góc chăn cho bà thật tốt sau đó mới đi ra ngoài, vừa mới trở về viện của mình thì đã thấy Mỹ Cảnh đi ra đón.

“Tiểu thư, Mạc lão thái quân và Mạc Tiêm Tiêm tới, lão gia mời người đi qua đó!”

“Vậy à?” Dung Noãn Tâm nhíu mày, không lẽ người của Mạc gia đã biết chuyện Đại phu nhân bị điên? Dung Định Viễn thì lại nhớ tới đạo làm cha như thế nào, đến lúc quan trọng rồi thì mới nhớ tới nàng…

Khóe môi cong lên châm chọc, Dung Noãn Tâm nhanh chóng vào viện thay y phục rồi sau đó dẫn Mỹ Cảnh cùng đi ra tiền thính.

Quả đúng là Sở lão thái quân sắc mặt nghiêm chỉnh u ám ngồi ở chủ vị, đứng ở bên cạnh bà ta là một vị thiếu nữ xinh đẹp người đó chính là là Mạc Tiêm Tiêm.

Thấy Dung Noãn Tâm đi vào, Mạc Tiêm Tiêm lập tức cười khanh khách nghênh đón, điềm nhiên hỏi: “Đại biểu tỷ, mấy hôm nữa chính là đại thọ sáu mươi của tổ mẫu rồi, tổ mẫu muốn mời tất cả mọi người trên dưới Dung gia cùng tham gia, nhưng mà dượng lại nói cô cô bị bệnh rồi tỷ có biết là bị bệnh gì hay không?”

Bệnh? Dung Định Viễn nói dối lừa gạt Mạc gia?

Mắt nàng khẽ liếc nhìn Dung Định Viễn thì chỉ thấy Dung Định Viễn cũng đang đưa mắt ra hiệu với nàng.

Mạc Tiêm Tiêm đúng là rất xảo quyệt, nếu nàng nói sai bệnh thì chẳng phải là sẽ làm lộ chuyện của Đại phu nhân sao, vậy chắc chắn sẽ phải đưa ra một lời giải thích cho Mạc gia.

Như vậy người đầu tiên mà Dung Định Viễn trách tội chính là nàng.

“Căn bệnh này không phải lúc nãy phụ thân đã nói với Lão thái quân rồi hay sao? Nếu biểu muội nghe không hiểu vậy muội hãy mời phụ thân nói lại một lần nữa đi!” Dứt lời Dung Noãn Tâm khẽ mỉm cười, ánh mắt liếc qua nhìn Dung Định Viễn một cái ý bảo là ông ta nói lại thêm một lần nữa.

Dung Định Viễn lập tức nói: “Là ho lao, sẽ bị lây bệnh!”

Mạc Tiêm Tiêm hơi thất vọng, khóe miệng khẽ nhếch lại không bỏ cuộc không sợ chết quấn lấy Dung Noãn Tâm hỏi lần nữa: “Dung Huệ Như biểu tỷ đâu rồi? Sao tỷ ấy lại không có ở trong phủ vậy?”

Xem ra hai người này tới đây chính là để thăm dò hư thực thế nào đây mà, Lão thái quân đến đây đưa thiệp chỉ là giả mà ép Dung Định Viễn giao ra người mới là thật.

“Mạc biểu muôi, đây là chuyện nhà trong phủ những chuyện có thể nói phụ thân đương nhiên từng việc một sẽ báo cho hay, ngươi không tin phụ thân hay là vẫn chưa tin vào lỗ tay của ngươi?”

Dung Noãn Tâm nhếch môi cười một cái, càng muốn dụ nàng mắc mưu nàng càng không muốn cắn câu.

Dường như Mạc Tiêm Tiêm đã tức giận đến mức thay đổi sắc mặt.

Không dấu vết lướt qua Mạc Tiêm Tiêm, Dung Noãn Tâm theo quy củ thỉnh an hai người trên chủ vị rồi sau đó ngồi ở dưới chỗ của Dung Định Viễn.

“Nếu thân thể Lan Cẩn khó chịu thì cũng không cần tới đâu nhưng mà Huệ Như thì nhất định phải đến, Khánh phi nương nương cứ cằn nhằn là muốn so tài cầm kỹ với con bé đấy, thôi đêm đã khuya rồi lão thân cũng không quấy rầy nữa!” Lão thái quân thấy thực sự không hỏi ra được nguyên cớ thì muốn đứng dậy rời đi.

Lúc gần đi cũng không quên thêm chướng ngại vật cho Dung Định Viễn.

Nếu Khánh phi nương nương chính miệng nói ra như vậy thì Hoàng thượng cũng phải hỏi tới rồi.

Đây quả thật là một vấn đề khó giải quyết mà, Dung Định Viễn nhíu mày thật chặt, Mạc gia đây là đang vận dụng thế lực của hoàng tộc để cố gắng bảo vệ Đại phu nhân.

Nếu thả Dung Huệ Như ra ngoài, không thể đảm bảo được nàng ta sẽ không chạy đi nói bậy bạ lung tung, đến lúc đó không phải tai vạ bay đến trên đầu mình rồi hay sao?

Nghĩ tới đây, Dung Định Viễn nôn nóng đến mức đổ mồ hôi cả người.

Đợi đến lúc đưa Mạc lão thái quân đi rồi thì vội vàng kêu Dung Noãn Tâm đang muốn rời đi lại.

“Noãn Tâm, ngươi nói chuyện này phải giải quyết như thế nào cho phải đây?”

Dung Định Viễn nhận thấy Đại phu nhân điên rồi thì người được lợi nhiều nhất chính là Tần thị, vì vậy trong tiềm thức ông ta cho rằng Dung Noãn Tâm lúc này đang đứng cùng một chiến tuyến với ông ta.

Trong lòng Dung Noãn Tâm bốc lên một ngọn lửa châm chọc nồng nặc, đây cũng là phụ thân công cao hơn chủ của nàng.

Có lẽ ông ta đã quên rằng ở trong Hoàng cung lúc mà Dung Huệ Kiều vu oan nàng mưu hại long chủng, từ đầu đến cuối ông ta không hề mở miệng cầu xin cho nàng một câu một chữ nào cả…

Nhưng mà bây giờ, lúc ông ta gặp phải khó khăn thì người đầu tiên ông ta nghĩ tới lại là mình.

Quả thật là một người cha tốt mà…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Nhất Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook